Tuế Tuế Bình An - chương 3
7.
Ta trở về phòng, Thanh Hà đem trà nóng đến cho ta.
Ta đang cúi đầu uống trà, nàng ta lại nói: “Thái tử điện hạ đến đây, lại còn dắt theo con hồ ly tinh kia, rõ ràng là không để tiểu thư vào mắt, chỉ biết cưng chiều nàng ta, sau này cưới về, tiểu thư phải sống thế nào đây? Hoàng hậu cũng bênh vực nàng ta, dù tiểu thư có bị ức hiếp cũng không ai bênh vực, đến lúc đó ở trong Đông cung, chẳng phải tiểu thư sẽ bị người ta chà đạp sao…”
Nghe nàng ta nói những lời quen thuộc này, ta liền hỏi lại: “Vậy theo ngươi, ta nên làm gì?”
Nàng ta trả lời: “Tất nhiên là phải lợi dụng tình hình hiện tại để gây sự, cho Đông cung một bài học, khiến họ không dám coi thường tiểu thư nữa.”
Ta đặt ly trà xuống, ngẩng đầu nhìn nàng ta: “Thanh Hà, ngươi vào phủ đã ba năm, ta đối xử với ngươi cũng không tệ phải không?”
“Tiểu thư đối xử với nô tì như núi cao biển rộng, sao hôm nay tiểu thư lại nói vậy?” Nàng ta vẫn cười nói.
“Tốt lắm, đã là ân nghĩa như núi cao biển rộng, thì đến lúc ngươi báo ân rồi đấy, ta muốn gặp chủ tử đằng sau ngươi.”
Giọng nói ta ôn hòa, nhưng nụ cười trên mặt nàng ta liền biến mất, trong mắt lóe lên vẻ hoảng hốt, nhưng vẫn cố chấp nói: “Tiểu thư đang nói đùa sao?”
“Ta ghét nhất là kẻ phản bội, nhưng lại dung túng ngươi bấy lâu nay, phải chăng phải đợi đến khi lưỡi dao kề vào cổ ngươi, ngươi mới biết ta có nói đùa hay không?”
Ta nửa cười nửa không nhìn nàng ta.
Nàng ta “bịch” một tiếng, quỳ xuống đất: “Tiểu thư tha tội.”
“Đi đi.”
Hoàng hôn buông xuống, nàng ta vội vàng rời khỏi phủ.
Ta đứng chắp tay sau lưng, nhìn theo bóng lưng nàng ta.
Sáng sớm hôm sau, nàng ta đã quỳ trước mặt ta, nhẹ giọng nói: “Chủ tử muốn gặp tiểu thư hôm nay.”
Ta và nàng ta cùng nhau lên xe ngựa rời đi, nhưng sau khi ra khỏi thành, nàng ta liền dùng lụa mỏng che mắt ta lại.
Sau khi đến nơi, nàng ta dắt tay ta bước vào trong một tòa nhà, hình như là đi qua rất nhiều hành lang, cuối cùng mới dẫn ta vào trong một cái sân.
Lúc bỏ lụa mỏng xuống, ta nhìn thấy người đang đứng trước mặt, không hề cảm thấy bất ngờ.
“Tứ hoàng tử điện hạ, quả nhiên là người.”
Ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn ta mặc một bộ áo choàng dài màu đen, bên trên thêu hoa văn mây bạc, những đường thêu tinh xảo toát lên vẻ xa hoa.
Hắn ta ngồi ở vị trí cao nhất, thản nhiên nhìn ta, ánh mắt thoáng qua vẻ bất ngờ, trầm giọng nói: “Thanh Hà từng nói nàng rất thông minh, nàng ta không thể kiểm soát được tâm tư của nàng, không ngờ nàng lại thông minh như vậy, đoán được sự tồn tại của ta.”
“Ta không chỉ đoán được sự tồn tại của người, mà còn đoán được bên cạnh Giang Tâm Nguyệt cũng có một quân cờ như Thanh Hà, khuyến khích tham vọng của nàng ta, kiểm soát tâm tư của nàng ta, khiến nàng ta lần lượt hành động theo ý đồ của người, sau đó lợi dụng nàng ta.” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn ta, giọng nói đầy chắc chắn, không phải đang thăm dò.
Vẻ mặt thản nhiên của hắn ta dần dần biến mất, hắn ta cười nói: “Đúng như lời nàng nói, nàng đã đoán đúng. Nàng ta chỉ là một nử tử quê mùa, nếu không có ta lén lút chỉ dẫn, giúp đỡ nàng ta, làm sao nàng ta có thể tìm được Thái tử? Làm sao nàng ta có thể có tham vọng trở thành nữ chủ nhân của Đông cung? Đáng tiếc là, nàng ta không thể nhận ra. Còn nàng, đã nhìn thấu mọi chuyện, lại vẫn cố ý đến gặp ta, là có ý gì?”
Hắn ta không chỉ cài người ở bên cạnh ta, mà còn cài người ở bên cạnh Giang Tâm Nguyệt, hắn ta muốn dùng hai quân cờ này để kiểm soát hành động của chúng ta, đôi tay vô hình này đã vào ván cờ từ rất lâu rồi, chính là muốn khiến cho ta và Giang Tâm Nguyệt đấu đá với nhau, sau khi chuyện này bị khuếch trương, chúng ta liền trở thành quân cờ trong tay hắn ta, sau đó các thế lực khác lần lượt xuất hiện, Đông cung sẽ rối loạn, Thái tử bị người ta chèn ép, chính là tình hình hiện tại.
Thanh Hà vào phủ đã ba năm, hắn ta đã đưa tay vào Tĩnh An Hầu phủ từ ba năm trước, cũng đưa tay vào bên cạnh ta từ ba năm trước.
Cài người ở bên cạnh ta từ rất sớm, chính là vì ta là vị Thái tử phi tương lai.
Còn Giang Tâm Nguyệt cứu Thái tử là chuyện của một năm trước, trở thành thê tử của Thái tử ở dân gian, những chuyện sau đó, đều là do hắn ta âm thầm lên kế hoạch, chỉ dẫn.
Ta cười nói: “Điện hạ hỏi ta là có ý gì? Là đang lo lắng ta sẽ phá hỏng chuyện của người sao?”
Mắt hắn ta lạnh lùng, không rõ cảm xúc.
Ta nói: “Điện hạ không cần phải lo lắng, ta tuy nhìn thấu ván cờ này, nhưng lại không muốn phá hỏng nó, đến gặp người đang nắm giữ ván cờ này, chỉ là muốn nói với người, ta sẽ không trở thành quân cờ để người ta tùy ý sai khiển, mà sẽ là đồng minh tốt nhất của người.”
Cuối cùng, hắn ta cũng ngẩng đầu lên nhìn ta, nhướng mày hỏi: “Nàng muốn ta giúp nàng?”
Ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn ta, thản nhiên nói: “Không! Điện hạ nói sai rồi, là ta đang giúp người.”
Thái độ xem thường ta của hắn ta biến mất, trong mắt toát lên vẻ kinh ngạc, sau đó hắn ta nghiêm túc hỏi: “Nàng nói gì?”
“Điện hạ muốn thay đổi chủ nhân của Đông cung, ta sẵn sàng giúp người một tay.”
Ta vừa dứt lời, nhưng hắn ta vẫn còn do dự.
Ta lại nói: “Điện hạ để Thanh Hà ở bên cạnh ta để khiêu khích ta, chẳng phải là muốn ta gây sự, từ hôn sao? Để làm giảm uy tín của Đông cung, khiến cho danh tiếng của Thái tử bị hủy hoại, mất lòng người. Ta biết rõ âm mưu của người, nhưng ta sẵn sàng giúp người hoàn thành nó.”
Vừa dứt lời, trong mắt hắn ta đầy vẻ khó tin.
8.
Ta trở về phủ, đến thăm tổ mẫu.
Buổi tối, tin tức liền lan truyền khắp kinh thành, nói rằng bệnh tình của lão phu nhân Tĩnh An Hầu phủ lại trở nặng. Còn lý do được lan truyền, chính là vì lúc Thái tử đến thăm bệnh, lại dắt theo cả Giang Tâm Nguyệt, hai người bọn họ hình bóng không rời, khiến cho lão phu nhân bị kích thích, bệnh tình tái phát.
Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả quán trà, quán rượu đều bàn tán về chuyện này.
Ta ở lại trong phủ, bình tĩnh lắng nghe tin tức, chăm sóc hoa cỏ.
Cho đến khi Thanh Hà nói với ta: “Bây giờ tin đồn bên ngoài đều nói Thái tử cố ý dắt theo Giang Tâm Nguyệt đến thăm bệnh, là muốn làm khó Tĩnh An Hầu phủ, ép buộc tiểu thư, dân chúng đều rất phẫn nộ, bất bình thay cho tiểu thư.”
Ta chậm rãi đặt cây kéo trong tay xuống, thời cơ đã đến.
Tổ mẫu mặc triều phục, tự mình vào cung, quỳ trước Càn An điện, nói Thẩm gia phúc mỏng, không xứng đáng với hoàng gia, xin Hoàng đế thu hồi mệnh lệnh, chọn người khác cho Thái tử.
Ta cũng theo tổ mẫu vào cung, quỳ phía sau bà.
Cung nhân, thái giám và các đại thần đều nhìn thấy cảnh tượng này, tổ mẫu và ta cúi đầu quỳ gối trước hàng chục bậc thang bằng đá trắng.
Bây giờ Tĩnh An Hầu phủ, chỉ còn lại hai bà cháu ta.
Nhớ đến công lao hiển hách của Thẩm gia ngày xưa, lại nhìn thấy hai bà cháu ta nương tựa lẫn nhau, bị người ta nhục mạ.
Rất nhiều người đi qua đều không khỏi thở dài, cảm thấy xót xa.
Cuối cùng, Hoàng đế cũng ban lệnh, đồng ý với lời thỉnh cầu của Thẩm gia. Hơn nữa còn ban thưởng vàng bạc, ruộng đất.
Chuyện này đã gây náo loạn rồi, nếu cứ tiếp tục cứng đầu, thì cả hoàng gia sẽ trở thành trò cười cho người ta bàn tán. Thẩm gia chủ động đề nghị từ hôn, chính là giải pháp tốt nhất lúc này, cũng là cách để giảm thiểu tổn thất.
Ta dìu tổ mẫu, đi trên con đường trong cung, ngẩng đầu nhìn những bức tường cao, chỉ cảm thấy ngột ngạt, bầu trời bao la bên ngoài mới khiến cho người ta cảm thấy thoải mái.
Sau khi lên xe ngựa, ta kéo rèm xuống, dựa vào tổ mẫu, nhẹ giọng nói: “Hoàng hậu và Thái tử đều hy vọng ta tự mình từ hôn, nhưng chắc chắn họ không ngờ đến kết cục ngày hôm nay.”
Họ muốn ta nhẫn nhịn, chịu đựng, ngoan ngoãn nhường lại vị trí này, giảm thiểu ảnh hưởng của chuyện này đến mức thấp nhất, chứ không phải làm ầm ĩ lên như vậy, khiến cho ai ai cũng biết.
Tổ mẫu nắm tay ta, trầm giọng nói: “Nam nhi Thẩm gia đều là người chính trực, nữ nhi Thẩm gia cũng không phải là người nhu nhược chịu đựng.”
Sau hôm nay, danh tiếng của Thái tử sẽ bị ảnh hưởng, mất lòng người.
Hoàng đế ban lệnh, bắt Thái tử ở lại trong phủ tự kiểm điểm nửa năm, không cần phải tham gia triều chính.
Đây chính là biến tướng giam lỏng.
Ta dần dần rút lui khỏi tầm nhìn của mọi người, Hoàng đế ban thưởng cho ta vàng bạc đất đai, chính là để xoa dịu, cũng là muốn dập tắt sự việc.
Sự xuất hiện của ta chỉ khiến cho tin đồn không dứt, đây không phải là điều Hoàng đế muốn thấy lúc này.
Ta quyết định rời khỏi kinh thành, đến trang viên kiểm tra sổ sách, sống ở biệt viện bên ngoài kinh thành một thời gian, để tránh né gió bão.
Lúc khởi hành, ta tình cờ gặp Tứ hoàng tử ở cổng thành, hai người chúng ta nhìn nhau một cái, sau đó lướt qua nhau.
Ta dắt theo người hầu, thị vệ và ma ma quản gia đến trang viên, ngày ngày kiểm tra sổ sách, ghi chép việc vặt, thời gian trôi qua rất nhanh.
Chớp mắt đã một năm.
Nghe nói, trong thời gian Thái tử bị giam lỏng, Tứ hoàng tử được trọng dụng, Hoàng đế giao cho hắn ta nhiều trọng trách, rất coi trọng hắn ta, cho hắn ta quản lý cấm quân, hắn ta còn đưa ra rất nhiều chính sách có lợi cho đất nước và nhân dân, được mọi người khen ngợi.
Sau khi Thái tử hết hạn giam lỏng, khí thế đã không còn như xưa, lại còn bị Tứ hoàng tử chèn ép, Hoàng đế cũng không còn vừa lòng với hắn ta nữa, thường xuyên lạnh nhạt với hắn ta, còn các đại thần trong triều, vì chuyện lần trước, đều cho rằng hắn ta không đủ đức độ tài năng để làm Thái tử, thường xuyên bàn tán sau lưng hắn ta.
Cũng chính lúc này, Thái tử tổ chức yến tiệc, vốn dĩ là muốn cảnh cáo mọi người, thế nhưng lại bị bại lộ một bí mật động trời, trong tàng thư lâu của Đông cung cất giấu chân dung của phu nhân Đại lý tự khanh, tin tức Thái tử có ý đồ với vợ của đại thần nhanh chóng lan truyền khắp nơi.
9.
Nghe nói hôm đó, có người uống rượu say, vô tình bước vào tàng thư lâu, đánh đổ chân nến, mọi người vội vàng chạy đến dập lửa, khi bưng đồ đạc trong lầu ra ngoài, thì bất ngờ phát hiện ra bức tranh kia, là do chính tay Thái tử vẽ.
Thái tử nói đó là bức tranh vẽ Giang cô nương, nhưng mọi người đều nhìn thấy rõ chữ ký ở cuối tranh là của vài năm trước, mà lúc đó, Thái tử vẫn chưa quen biết Giang Tâm Nguyệt.
Vì vậy, người trong tranh không phải là Giang Tâm Nguyệt, mà là phu nhân của Đại lý tự khanh, Cố Cẩm Thư.
Cố Cẩm Thư là con gái của Vĩnh An bá, từ nhỏ đã lớn lên trong hoàng cung, có thể nói là thanh mai trúc mã với Thái tử. Nhưng năm đó, nàng ta lại vội vàng gả cho Đại lý tự khanh, là do Hoàng hậu chỉ hôn.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là vì Thái tử thầm yêu nàng ta từ lúc còn nhỏ, sau này nàng ta đã trở thành ánh trăng sáng trong lòng hắn ta, còn việc hắn ta thành thân với Giang Tâm Nguyệt ở dân gian, có lẽ chính là để bù đắp cho nỗi tiếc nuối trong lòng, còn việc hắn ta cưng chiều Giang Tâm Nguyệt, có lẽ cũng là vì nhìn thấy bóng dáng của Cố Cẩm Thư trong nàng ta.
Chuyện cũ của Đông cung bị phơi bày trước mặt mọi người, chắc chắn là do Tứ hoàng tử làm.
Sau đó, rất nhiều trọng thần liên tục dâng tấu chương, nói Thái tử không có đức độ tài năng, xin phế truất hắn ta, lập người khác làm Thái tử.
Rất nhiều người trong triều ủng hộ, vị trí Thái tử lung lay nguy hiểm. Ai cũng cho rằng tình hình trong triều sẽ thay đổi, Tứ hoàng tử đang trên đà thắng lợi.
Nhưng mấy ngày sau, Quý đại tướng quân trở về triều, nhiều lần nói giúp cho Thái tử, phong trào phế truất Thái tử dần dần bị dập tắt, hình như những lời nói muốn phế truất Thái tử đã biến mất trong thời gian ngắn.
Quý đại tướng quân là cữu cữu của Thái tử, Quý gia là nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu.
Nửa tháng sau, trang viên của ta đón được vị khách quý, chính là Tứ hoàng tử.
Lần này, là hắn ta chủ động đến tìm ta, còn ta thì ngồi ở vị trí chủ tọa.
“Tứ điện hạ, đã lâu không gặp.” Ta giơ tay lên, liền có a hoàn mang trà nóng đến.
Hắn ta vẫn mặc bộ áo choàng lộng lẫy như mọi khi, nhưng lại hơi bồn chồn, không còn bình tĩnh như lần trước nữa.
“Hình như nàng lại đoán được ta sẽ đến tìm nàng?” Ánh mắt hắn ta mang theo vẻ dò xét.
Ta cười nhạt nói: “Tất nhiên, dù sao ta cũng đã nói sẽ giúp người một tay.”
“Muốn động vào ngôi vị Thái tử, phải tiêu diệt Quý gia trước.” Giọng điệu của hắn ta đầy vẻ tàn nhẫn.
Ta chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cạnh hắn ta, trầm giọng nói: “Vậy thì hãy dọn bỏ tảng đá ngáng đường là Quý gia đi.”
Hắn ta dường như kinh ngạc trước tham vọng và dũng khí của ta, sau đó cúi đầu xuống, nói: “Bằng chứng trong tay ta không đủ để lật đổ Quý gia.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn ta, nói: “Phụ thân và huynh trưởng ta chết trận ở Thanh Dương quan, chính là do Quý gia giở trò. Để lỡ thời cơ tác chiến, kết bè kết phái, hãm hại trung lương, độc chiếm công lao… những tội danh này đủ chưa?”
Tứ hoàng tử trầm mặt, kinh ngạc nhìn ta.
Giữa ta và Thái tử, không chỉ có mối thù bị từ hôn, nhục mạ, mà còn có mối thù giết cha, giết huynh với mẫu tộc của hắn ta.