Tuế Tuế Bình An - chương 2
4.
Sự hoảng sợ trong mắt nàng ta hiện rõ mồn một, nàng ta không ngờ ta lại dám động thủ ngay trong hoàng cung.
“Tĩnh An Hầu phủ là gia tộc võ tướng, phụ thân và huynh trưởng ta đều là tướng quân, tuy ta là nữ nhi, không thể ra chiến trường, nhưng cũng không phải là kẻ yếu đuối bất lực. Nếu còn có lần sau, thì sẽ không chỉ là một lời cảnh cáo nhỏ như vậy đâu.”
Nói xong, ta chậm rãi buông nàng ta ra.
Nàng ta hình như muốn gọi người bên ngoài, ta lại lên tiếng cảnh cáo: “Hôm nay ngươi đã nổi bật đủ rồi, nếu còn làm ầm ĩ lên, chỉ sẽ gây bất lợi cho ngươi mà thôi.”
Nàng ta liền không dám gây sự nữa.
Ta không muốn dây dưa với nàng ta nữa, ta đã đến tham gia bữa tiệc, cũng đã báo cáo với Hoàng hậu.
Trên đường trở về, Thanh Hà bất bình nói: “Hoàng gia cũng quá đáng rồi, lão gia và thiếu gia vì đất nước mà hy sinh trên chiến trường, bây giờ bọn họ lại ức hiếp tiểu thư không có ai che chở…”
Ta vỗ vai nàng ấy, nói: “Người đi trà nguội, ai mà nhớ mãi được? Hoàng đế nhắc đến, đó là không quên công thần, nhưng nếu chúng ta nhắc đến, đó chính là tự cao tự đại. Hơn nữa, Hoàng đế bsn hôn chính là để cho các đại thần thấy, hắn ta không hề bạc đãi con cháu công thần, nhưng hắn ta chỉ quan tâm đến việc ban hôn, chẳng hề quan tâm đến việc ta có bị ức hiếp hay không, ta chỉ là công cụ để hắn ta khoe khoang ân đức của Hoàng đế mà thôi.”
Mắt nàng ấy đỏ hoe, nhưng không dám nói gì thêm.
Sau khi trở về phủ, ta nhận được một bức thư, là do cựu bộ hạ của phụ thân gửi đến.
Ta rời khỏi kinh thành mười ngày, khi trở về, thì nghe nói Thái tử đã xin Hoàng đế cho phép đi tuần tra biên giới phía Bắc, để rèn luyện bản thân, hơn nữa còn xin phép dời hôn lễ đến hai năm sau.
Hành động này, rõ ràng là muốn câu giờ với ta.
Còn Giang Tâm Nguyệt lại còn đến Tĩnh An Hầu phủ gây sự, khiến cho tổ mẫu tức giận đến mức ngất đi.
Người hầu tìm thấy ta ở cổng thành, ta vội vàng quay trở về phủ, vừa hay nhìn thấy Giang Tâm Nguyệt đang chuẩn bị rời đi với vẻ mặt kiêu ngạo.
Nhưng ta biết rõ, nàng ta đang ỷ vào ai.
Nếu không có Hoàng hậu chống lưng, làm sao nàng ta dám hành động như vậy?
Nhìn thấy ta, nàng ta còn mỉa mai nói: “Phụ thân và huynh trưởng của nàng đã chết rồi, Tĩnh An Hầu phủ chỉ còn là cái vỏ rỗng, sau khi nàng xuất giá, Tĩnh An Hầu phủ chỉ còn lại một bà già, môn hộ ngày một sa sút, còn có thể vinh quang được mấy ngày nữa? Hoàng hậu và Thái tử cũng đều chán ghét nàng, sao nàng còn cố chấp như vậy?”
Tay ta siết chặt lại, nghẹn ngào nói: “Hoàng hậu và Thái tử thích ngươi, dung túng ngươi, nên ngươi có thể nhục mạ Tĩnh An Hầu phủ như vậy sao? Phụ thân và huynh trưởng ta hy sinh trên chiến trường, bây giờ Tĩnh An Hầu phủ không còn ai che chở, chỉ còn lại tổ mẫu và ta nương tựa lẫn nhau, nếu ngươi muốn ngôi vị Thái tử phi, cứ lấy đi…”
Nói xong, ta liền òa khóc, nước mắt không ngừng rơi, còn cố ý chỉ trích Hoàng hậu và Thái tử.
Hoàng hậu muốn ẩn mình, làm sao có thể dễ dàng như vậy?
Trước cổng phủ đông nghịt người hiếu kỳ đang xem náo nhiệt, bọn họ bàn tán về Hoàng hậu, Thái tử, còn kết hợp với những tin đồn trong thời gian qua, để nói về lai lịch của Giang Tâm Nguyệt.
“Thẩm gia phụ tử hi sinh trên chiến trường, bây giờ Hầu phủ chỉ còn lại lão phu nhân và một cô nương, bây giờ còn bị người ta ức hiếp, thật là đáng thương. Nếu không đồng ý với hôn sự này, thì Hoàng gia nên từ hôn đi, sao phải nhục mạ người ta như vậy?”
“Nghe nói nử tử này là người trong lòng của Thái tử, rất có thủ đoạn, Hoàng hậu rất hài lòng với nàng ta, Thái tử cũng rất cưng chiều nàng ta.”
“Nàng ta dám khiêu khích như vậy, chắc chắn là đang ỷ vào quyền thế.”
…
Tin đồn, có thể làm tổn thương ta, cũng có thể giúp đỡ ta.
Hoàng hậu thường xuyên nhục mạ ta, còn cố ý để tin đồn lan truyền, chính là muốn ta tự động nhường lại vị trí này.
Nhưng mà, hành động của bà ta và Thái tử trong thời gian qua, cộng thêm những chuyện xảy ra hôm nay, lại trở thành bằng chứng cho thấy bà ta đang ức hiếp Hầu phủ không người che chở, những hành động này khiến cho các trọng thần cảm thấy lạnh lòng.
Tin đồn hôm nay, đều đang chỉ trích Thái tử.
Giang Tâm Nguyệt không chịu nổi cảnh tượng bị người ta chỉ trích này, liền hoảng hốt bỏ chạy.
Ta nhìn bóng lưng vội vã của nàng ta, chỉ cảm thấy nực cười, ta cố ý thể hiện sự yếu đuối, lại khiến cho bọn họ rơi vào thế bị động.
Vở kịch hôm nay, chính là “điệu hổ ly sơn”, đặc biệt dành cho nàng ta, không sợ nàng ta gây sự, chỉ sợ nàng ta không gây sự.
Sau khi thăm tổ mẫu, ta liền sai người hầu đi khắp nơi trong thành tìm thầy thuốc giỏi.
Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức lan truyền khắp nơi, các gia tộc lớn trong kinh thành đều bàn tán xôn xao.
Nhưng lần này, không phải là giọng điệu chế giễu nữa.
Các quan Ngự sử liên tục dâng tấu chương, tố cáo Thái tử đức hạnh không tốt, hậu viện hỗn loạn, không tuân thủ lễ pháp.
Thậm chí còn có trọng thần dâng tấu, nói Hoàng thượng bạc đãi con cháu công thần, để mặc người ta ức hiếp, thật là đắng lòng.
5.
Thái tử bị Hoàng thượng trách mắng trước mặt bá quan văn võ.
Đủ loại lễ vật được đưa đến Thẩm gia, thể hiện ý muốn xoa dịu của Hoàng đế.
Ngự y cũng đã đến khám, trình lên rằng lão phu nhân vì quá tức giận nên mới hôn mê, cần phải nghỉ ngơi dưỡng bệnh.
Thái tử thậm chí còn tự mình mang theo các loại thuốc bổ đến thăm, còn dắt theo cả Giang Tâm Nguyệt.
Chỉ là sắc mặt của hai người bọn họ đều không tốt lắm, dù sao thì đây cũng coi như là xuống nước.
Có lẽ lần này, hắn ta cũng là bị ép buộc, không thể không đến.
Người hầu phía sau bưng theo đủ loại dược liệu quý hiếm, lần lượt bước vào.
Thái tử ho khẽ một tiếng, hỏi: “Lão phu nhân đã khỏe hơn chưa? Ta đến thăm lão phu nhân.”
Ta nhẹ nhàng giơ tay lên, liền có a hoàn dẫn đường, dẫn hắn ta đến Thọ Khang viện.
Hắn ta đến đây, chắc chắn là do Hoàng thượng ép buộc, chỉ là làm cho có lệ mà thôi.
Ta cũng không cần phải lắng nghe, chỉ là những lời hỏi han sáo rỗng mà thôi.
Hắn ta sai người hầu đưa cho ta một chiếc hộp gấm, bên trong chính là một miếng ngọc bội hình thanh loan.
Đây là vật phẩm do hoàng gia chế tác, chỉ dành cho Thái tử phi, tượng trưng cho thân phận cao quý.
Nhưng ta lại nhớ đến miếng ngọc bội bằng ngọc dương chỉ mà Giang Tâm Nguyệt từng lấy ra, đó là ngọc bội riêng của hắn ta.
Hai miếng ngọc bội, đã thể hiện rõ sự xa gần.
Thái tử nhìn miếng ngọc, nhẹ giọng nói: “Hôn lễ của chúng ta sẽ không bị trì hoãn nữa, Lễ bộ đã chọn ngày lành rồi, chính là ngày mười sáu tháng sau, Tâm Nguyệt cũng đã đồng ý làm thứ phi, sau này hai người hòa thuận với nhau, chính là phúc khí của Đông cung.”
“Đồng ý làm thứ phi”?
Ý của hắn ta là, vị trí này là do nàng ta nhường cho ta sao?
Xem ra sau chuyện lần này, Thái tử vẫn chưa tỉnh ngộ.
Hắn ta cứ tưởng rằng để ta bước chân vào Đông cung, đã là ân huệ lớn lắm rồi.
Hoàng đế đã giam lỏng hắn ta, đồng thời bác bỏ yêu cầu đi tuần tra biên giới và dời lại hôn lễ, chuyện này ai ai cũng biết.
Ngay cả việc hắn ta đến đây hôm nay, cũng là do áp lực từ Hoàng đế mà thôi.
Nhưng đến bây giờ, hắn ta vẫn cho rằng việc có được cả hai người, khiến cho chính thất và thiếp thất hòa thuận với nhau là có thể giải quyết được khó khăn ngày hôm nay.
Mắt ta lạnh lùng, nhẹ giọng nói: “Điện hạ hãy giữ lại, đợi đến lúc cưới rồi hãy đưa cho ta.”
Thấy ta không nhận, hắn ta hơi khó chịu, hạ giọng nói: “Tâm Nguyệt quả thực là hơi khó chịu nên mới gây sự, nhưng bây giờ phụ hoàng đã mắng ta, cũng đã trừng phạt nàng ấy rồi, ân huệ và thể diện dành cho Thẩm gia, cũng đã cho đủ rồi, nàng còn muốn gì nữa? Nếu được voi đòi tiên, cuối cùng chẳng được gì đâu.”
Giọng điệu của hắn ta đầy vẻ bất mãn.
“Điện hạ đến đây là muốn làm hòa, thì phải thể hiện thái độ muốn làm hòa chứ!” Ta lạnh lùng nói, khiến cho hắn ta bừng tỉnh, giọng điệu cũng ôn hòa hơn một chút.
Hắn ta còn muốn nói chuyện phiếm với tổ mẫu một lúc, nhưng ta liền quay người rời khỏi Thọ Khang viện, thì thấy Giang Tâm Nguyệt đang đứng bên cạnh ao sen.
Vườn của tổ mẫu, bây giờ nàng ta không dám bước vào.
Hôm nay bị ép buộc phải đến đây, tuy đã cúi đầu nhún nhường, nhưng ta vẫn nhìn thấy sự không cam lòng trong mắt nàng ta.
Nghe nói ma ma đắc lực nhất bên cạnh Thái hậu đã ở Đông cung một tháng, được mệnh lệnh điều giáo Giang Tâm Nguyệt, lần này chắc hẳn nàng ta đã trải nghiệm được những thủ đoạn đáng sợ trong hoàng cung rồi.
Sắc mặt nàng ta hơi tái nhợt, ánh mắt cũng hơi lảng tránh.
Nhưng mà, vẫn chưa đủ, ta muốn cho nàng ta biết một tin tức động trời.
“Ngươi trông rất giống một người, chính là phu nhân của Đại lý tự khanh.”
Môi nàng ta run rẩy, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, hoảng hốt nhìn ta: “Nàng… nàng nói gì?”
Ta lặp lại một lần nữa: “Ngươi trông giống phu nhân của Đại lý tự khanh đến bảy phần, Thái tử nhìn thấy ngươi, chính là nhìn thấy một người khác, một người mà hắn ta không thể nào có được, một người khiến hắn ta day dứt suốt đời…”
6.
“Không thể nào.” Nàng ta lùi về sau một bước, đáy mắt tràn đầy sợ hãi và bất an.
Ta biết nàng ta đang sợ hãi điều gì.
Vinh nhục cả đời nàng ta đều đặt hết lên người Thái tử, hình phạt nho nhỏ trong cung tuy có thể khiến nàng ta chịu chút đau đớn về thể xác, nhưng lại không thể nào lay chuyển được căn cơ của nàng ta, chỉ có tâm ý của Thái tử, mới là thứ mà nàng ta tuyệt đối không dám đánh mất. Nếu như ân ái nồng thắm bấy lâu nay đều là giả dối, mọi ánh mắt dịu dàng đều dành cho người khác, vậy sau này nàng ta biết sống như thế nào đây?
Những điều này, đều là những điều mà nàng ta phải tự mình đối mặt.
“Ngươi có thể tự mình đi xem dung mạo của vị phu nhân kia, sau đó so sánh với bức tranh trong Tàng Thư Các ở Đông cung, liền có thể biết được đáp án.”
Ba năm trước, ta vô tình đi lạc vào Tàng Thư Các ở Đông cung, nhìn thấy bức tranh kia, mới biết được tâm tư không thể nói nên lời của Thái tử.
Ngày hôm đó, Giang Tâm Nguyệt chặn kiệu của ta ngay giữa đường, giây phút ta nhìn rõ dung mạo của nàng ta, lại càng khẳng định tâm ý của Thái tử.
Giang Tâm Nguyệt sắc mặt trắng bệch đứng tại chỗ, đến khi Thái tử bước ra, nàng ta vẫn còn đang thất thần, sau đó mới lẳng lặng đuổi theo.
Lúc bọn họ rời đi, ta nhìn thấy kiệu hoa phủ bên ngoài, thật sự là xa hoa tráng lệ, thu hút sự chú ý của mọi người, xung quanh bách tính đều bàn tán xôn xao.
Thật là hoành tráng!
Thái tử làm lớn chuyện như vậy, chỉ là để cho Hoàng đế và dân chúng thấy hắn ta đã đến thăm, để dập tắt tin đồn.
Ta nhìn thấy hắn ta đưa tay ra, dắt Giang Tâm Nguyệt lên kiệu, rời đi trong sự xa hoa, tráng lệ ấy.
Khoe khoang như vậy, hắn ta thật là có tâm cơ đấy!
Trở về phủ, ta liền đến bên giường tổ mẫu.
Tổ mẫu tựa vào giường, xoay xoay chuỗi phật châu trong tay, nhẹ giọng nói: “Chuyện lần này, con làm rất tốt.”
Ta trầm giọng trả lời: “Từ nhỏ, tổ mẫu đã dạy con, dù Tĩnh An Hầu phủ chỉ còn lại nữ nhân, cũng không thể để mặc người ta ức hiếp, con luôn nhớ kỹ lời dạy của người.”
Hôm đó, khi người hầu tìm được ta ở cổng thành, lời nói của hắn ta có ý nhắc nhở, ta liền đoán được ý đồ của tổ mẫu, bèn tùy cơ ứng biến, cố ý làm lớn chuyện, chủ động thể hiện sự yếu đuối, mượn miệng lưỡi thế gian để khuếch đại chuyện này.
Sau đó, bọn họ sẽ thấy Hoàng hậu và Thái tử không vừa lòng với ta, dung túng cho Giang Tâm Nguyệt đến Hầu phủ gây sự, ức hiếp Hầu phủ không người che chở, muốn từ hôn, khiến cho tổ mẫu tức giận đến mức hôn mê, còn ta thì bất lực, bị ép buộc phải nhường lại vị trí Thái tử phi.
Tổ mẫu tức giận đến mức hôn mê, ta khóc lóc thảm thiết. Những điều này đủ để khiến cho tin đồn trong kinh thành thay đổi chiều hướng, đó chính là Hoàng gia nuốt lời, muốn hủy hôn, hơn nữa còn bạc đãi con cháu công thần, ức hiếp Thẩm gia không người che chở, dung túng cho người khác nhục mạ ta.
Ngày đó, phụ thân và huynh trưởng kiên cường bảo vệ Thanh Dương quan, cho đến phút cuối cùng, không chịu thua, cũng không chịu đầu hàng.
Tuyết rơi dày đặc, cũng chôn vùi xương cốt của họ ở nơi đây.
Từ đó về sau, Thẩm gia chỉ còn lại ta và tổ mẫu.
Khi tin tức truyền về, để thể hiện ân sủng, Hoàng đế liền ban hôn cho ta.
Nhưng thời gian trôi qua, mọi người đều quên mất, không ai nhắc đến trận chiến ác liệt ở Thanh Dương quan nữa, cũng không ai nhớ đến sự hy sinh của phụ thân và huynh trưởng ta nữa. Ngược lại, họ chỉ nhìn thấy Thẩm gia không người nối dõi, Tĩnh An Hầu phủ ngày một sa sút, bèn cho rằng ta không xứng đáng với Thái tử.
Trong mắt Hoàng hậu, trong số những gia tộc danh giá trong kinh thành, có rất nhiều tiểu thư xứng đáng với Thái tử, có thể giúp đỡ hắn ta, khiến cho vị trí của hắn ta ở Đông cung vững như bàn thạch. Thế nhưng, Hoàng đế lại dùng hôn sự của ta để thể hiện ân đức, dùng vinh quang của Đông cung để tôn lên vinh quang cho Thẩm gia đang sa sút.
Hoàng hậu muốn âm thầm làm khó ta và tổ mẫu, khiến ta chủ động rút lui.
Nhưng mà, tình hình sau đó đã vượt ngoài sự kiểm soát của bà ta.
Bà ta không tiếc lời khen ngợi Giang Tâm Nguyệt, cưng chiều nàng ta hết mực, chỉ là muốn khuyến khích sự kiêu ngạo của Giang Tâm Nguyệt, lợi dụng nàng ta để đối phó với ta, chứ không hề có ý định nhường vị trí Thái tử phi cho Giang Tâm Nguyệt.
Còn việc Thái tử và Giang Tâm Nguyệt thành thân ở dân gian, đối với Hoàng hậu mà nói, chỉ là một chuyện nực cười, không đáng để nhắc đến, thế nhưng bà ta lại cho Giang Tâm Nguyệt hy vọng, khiến nàng ta nảy sinh tham vọng không đáng có, trở thành công cụ bị người ta lợi dụng.
Tổ mẫu vỗ tay ta, lo lắng nói: “Bà già này không thể giúp gì nhiều cho con nữa, nhưng Thái tử không phải là người đáng để gửi gắm…”
“Con hiểu ạ, vì vậy, ván cờ này… vẫn chưa kết thúc.”
Ta vừa dứt lời, tổ mẫu dường như đã hiểu ta muốn làm gì.
Thái tử cứ tưởng hôm nay là làm hòa, sau này chính thất và thiếp thất hòa thuận với nhau, giải quyết được khó khăn.
Đáng tiếc, đây không phải là kết thúc, mà chỉ là sự khởi đầu.