Ta gả vào phủ họ Mạnh làm kế thê, sớm đã rõ ràng, Mạnh Thiên Hành đối với thê tử cả đã khuất họ Cố tình thâm nghĩa trọng.
Không chỉ nạp muội muội thứ xuất của nàng ấy làm quý thiếp, còn lập nhi tử đích tử của Cố thị làm thế tử.
“Muốn có được thể diện của chủ mẫu, trước tiên uống cạn chén này.”
Đêm động phòng hoa chúc, hắn đứng quay lưng bên cửa sổ, trên bàn là chén canh tuyệt tử đã nguội lạnh.
Ta ngẩng đầu uống cạn, không chút do dự.
Hắn kinh ngạc ngoái đầu nhìn.
Chẳng qua là hắn hiểu rõ, trong nội trạch hậu viện này, bất luận ân sủng nhiều hay ít, chỉ có con nối dõi mới là thứ mà nữ nhân có thể dựa vào.
Hắn không tin, ta cũng chẳng bận tâm.
Ta gả đến đây, từ đầu đã không trông mong có thể cùng hắn bạch đầu giai lão, thứ này muốn hay không, có gì khác biệt?