TỤC HUYỀN - 3
8.
Mưa rơi cả đêm.
Nhìn khuôn mặt thanh thản của Mạnh Thiên Hành khi ngủ, ta thức trắng cả đêm.
Rõ ràng không có gì khác lạ, nhưng trong lòng ta lại dâng lên một cảm giác khó tả, pha chút ngọt ngào của người nữ nhân lần đầu nếm trải chuyện đời, khiến ta bất ngờ không kịp trở tay.
Sáng hôm sau, Lữ ma ma đến thu dọn khăn tay, vẻ mặt vô cùng vui mừng.
Vừa hay lúc đó, Mạnh Thiên Hành đề nghị cùng ta vào cung, bù lại lễ hồi môn.
Nhân lúc hắn đi bẩm báo với Hoàng thượng về chuyện tuần tra, Lữ ma ma đóng cửa lại, vội vàng báo tin vui cho trưởng tỷ.
Trưởng tỷ mỉm cười, chiếc bánh mà mấy ngày nay bị ốm nghén không ăn nổi, hôm nay lại ăn thêm được hai miếng.
Rồi lại nhắc đến chuyện lập Thái tử ở triều trước: “Những lão thần kia nôn nóng không yên, lấy lý do triều chính, xã tắc để khuyên nhủ Hoàng thượng sớm lập Trữ quân, thực ra, là sợ đứa bé trong bụng ta ra đời, rồi có ngày sẽ động đến gốc rễ của bọn họ.”
Trong cung này, chẳng có bức tường nào có thể chặn được gió.
Không bao lâu nữa, trưởng tỷ không giấu nổi tháng tuổi thai kỳ của mình, cũng không thể giấu được giới tính của đứa bé.
“Vì vậy, chuyện kế vị, thực ra không phân biệt trước sau, đợi lát nữa ta sẽ cho muội một bài thuốc, muội mang về, nhất định sẽ nhanh chóng có tin vui.”
Trưởng tỷ bảo người tâm phúc đi lấy phương thuốc.
Ta ngăn lại.
Nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của trưởng tỷ, ta do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng nói ra sự thật.
Tay Lữ ma ma đang cầm bánh bất ngờ run lên, khay bánh rơi xuống đất.
Tiếng vỡ vụn chói tai khiến người ta đau lòng, nhìn lên thì thấy ánh mắt trưởng tỷ nhìn ta đầy âu yếm và xót xa.
“Muội muội ngốc của ta, không có con cái, không có chỗ dựa, nửa đời sau của muội ở Định Nam Hầu phủ phải sống sao đây?”
Tỷ ấy siết chặt tay lại dưới gầm bàn.
Bộ móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay, chỉ trong chốc lát, đã xuất hiện vài vết xước.
Ta vội vàng quỳ xuống bên cạnh tỷ ấy, giống như vô số lần khi còn bé, tỷ ấy an ủi ta và huynh trưởng, chỉ cần có tỷ ấy, nhất định sẽ bảo vệ chúng ta thật tốt.
Ta nắm lấy tay trưởng tỷ, từ từ gỡ các ngón tay đang siết chặt của tỷ ấy ra.
Nín khóc cười nói: “Ai nói muội muốn ở lại Định Nam Hầu phủ cả đời, đã có tỷ tỷ, có huynh trưởng rồi, muội mãi mãi là nữ nhi của gia tộc họ Tiết chúng ta.”
Nén đau thương, trưởng tỷ cũng mỉm cười, gật đầu với ta.
“Hơn nữa, chuyện ta không thể sinh con là thật, nhưng không có chỗ dựa hay không thì chưa chắc.”
Trưởng tỷ sững lại một lúc, nhanh chóng hiểu ra ý tứ trong lời nói của ta.
Lập tức cho người báo với Hoàng thượng tổ chức yến tiệc, để chiêu đãi Mạnh Thiên Hành.
Trong bữa tiệc, Mạnh Thiên Hành không còn lạnh nhạt như trước nữa, chủ động đứng dậy hành lễ, nâng ly với trưởng tỷ: “Đa tạ ân tình của nương nương, vi thần thật hổ thẹn không dám nhận, chuyện tuần tra vừa qua, đa tạ nương nương đã giúp đỡ.”
Trưởng tỷ liếc nhìn ta một cái.
Người ngoài đều không biết, tỷ ấy và Hải công công đã âm thầm thỏa thuận từ trước.
Nếu như tương lai tỷ ấy thăng tiến, nhất định sẽ không quên công lao phù trợ của ông ta.
Cùng nhau diễn một vở kịch như vậy, quả thật rất dễ dàng.
Nhưng bề ngoài, trưởng tỷ vẫn thể hiện thái độ hòa hoãn vừa phải: “Đều là người một nhà cả, Hầu gia không cần phải khách sáo như vậy.”
Tỷ ấy cố ý thay bát canh bổ dưỡng cho phụ nữ có thai bằng rượu mai: “Chỉ là muội muội bản cung không hiểu chuyện, mong Hầu gia thông cảm.”
Mạnh Thiên Hành liền nhìn sang ta, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày nay lại dịu dàng hơn một chút.
Trước mặt trưởng tỷ, hắn nắm lấy tay ta đang đặt trên bàn: “Văn Tịch được nương nương dạy dỗ, xinh đẹp, hiền thục, nết na, hôm đó là do ta tiểu tâm, thực sự là thiếu sót, từ nay về sau, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng ấy.”
Để thể hiện thành ý, hắn cho người mang chiếc rương ta thường đem vào cung đến, nói là hôm trước sính lễ chưa đủ, muốn bổ sung cho ta.
Ta và trưởng tỷ đều hiểu ý hắn là không muốn để lại cớ nói cho gia tộc ta.
Nhưng sự đã đến nước này, chúng ta phải khiến hắn không thể không để lại cớ nói.
“Hai người đã là phu thê, của ngươi của ta không phải đều là của chung sao?”
Trưởng tỷ không những trả lại rương, lại còn thêm vào đó mấy tấm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Chỉ đưa ra một yêu cầu với hắn: “Nghe nói sắp đến sinh thần Thế tử rồi, ta là dì ruột của nó, coi như tặng nó món quà sinh thần trước vậy.”
9.
Cố Vãn Ninh đã học được cách ngoan ngoãn.
Mạnh Thiên Hành ở lại phòng ta nhiều ngày liền, nàng ta không những không khóc không nháo, mà còn ngày ngày đến thỉnh an ta, không bỏ sót một ngày nào.
Chỉ là, mỗi lần đến, nàng ta đều dắt theo Mạnh Thừa Ân.
Bọn họ lúc nào cũng nhắc đến Cố thị ngày xưa như thế nào.
Mạnh Thiên Hành tuy rằng vẫn liếc nhìn sắc mặt ta, nhưng cũng không tránh khỏi phải hùa theo họ nói vài câu.
“Hầu gia, sinh thần Thừa Ân năm nay, hay là cứ theo lệ cũ, để chúng ta về Cố gia tổ chức ạ?”
Mạnh Thiên Hành còn chưa kịp lên tiếng, Cố Vãn Ninh đã coi như chuyện đã được quyết định.
Mạnh Thừa Ân vui mừng nhảy cẫng lên, vỗ tay không ngừng.
Cố Vãn Ninh tự mình sắp xếp, chuẩn bị, bàn luận xem nên gửi thiếp mời cho những gia đình quyền quý nào.
Sau đó, lại dùng đuôi mắt nhìn ta với vẻ khiêu khích, như muốn tuyên bố với ta rằng: Cho dù ta đã tạm thời đứng vững gót chân trong Định Nam Hầu phủ, lập uy cho chủ mẫu thì sao, trong người Mạnh Thừa Ân vẫn chảy dòng máu của Cố gia, nàng ta sớm muộn gì cũng sẽ đạp ta xuống dưới chân.
Nàng ta còn muốn cho cả kinh thành này thấy, cho dù chỉ là một người thiếp, nàng ta vẫn có thể sống tốt hơn, oai phong hơn chính thất!
Ta không hề đối đầu với nàng ta, chỉ lùi một bước, gọi thầy dạy học cho Mạnh Thừa Ân đến.
Trước mặt Mạnh Thiên Hành, ta kể lại tình hình học tập của Mạnh Thừa Ân một cách chi tiết.
“Ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới, bài vở giao lên cũng chỉ là làm cho có, sai sót đầy rẫy.”
Vị lão phu tử cứng nhắc nói năng thẳng thừng, không kiêng nể ai: “Lễ nghi giữa con cả, con riêng, vốn dĩ là luân thường đạo lý, đã biết Thế tử nghe lời người lớn trong nhà, chỉ muốn học võ, không muốn học văn, vậy thì cần gì phải mời ta đến đây, lãng phí thời gian? Ta xin phép rời đi, xin Hầu gia đừng giữ lại.”
Vị phu tử kia vì nể mặt Định Nam Hầu phủ, nên không nói thẳng tên Cố Vãn Ninh, chỉ nói là người lớn trong nhà.
Nhưng ông ta đã quyết tâm, thậm chí còn không cần lấy tiền công tháng này, trực tiếp phất tay áo rời đi.
Nhi tử không ra gì, lại bị người ngoài chỉ trích, Mạnh Thiên Hành tức giận vô cùng.
Cơn giận của vị tướng quân này đều trút lên những bài vở lộn xộn trên bàn.
Giấy vụn bay tứ tung, rơi lả tả khắp nền nhà.
Ta nhìn thấy thời cơ đã đến, liền múa bút viết bốn chữ “Lộc đồ chi ái” (Lòng thương con mù quáng).
“Ta không ngờ, chữ của nàng lại đẹp như vậy.”
Nét chữ bay bổng, mạnh mẽ.
Gia tộc họ Tiết chúng ta vốn dĩ là gia đình hiểu lễ nghĩa, trọng học hành trăm năm, chữ của ta là do phụ thân ta trực tiếp dạy dỗ.
Nhưng đối diện với lời khen ngợi của Mạnh Thiên Hành, ta chỉ làm nũng: “Chuyện của thiếp thân, Hầu gia còn nhiều điều chưa biết đâu.”
Thấy hắn lộ vẻ xấu hổ, lại còn đùa giỡn với tay ta, tâm trạng của ta cũng dần ổn định trở lại.
Ta nhắc lại chuyện ngày xưa: “Chữ của thiếp thân là do phụ thân khai sáng, lại được tỷ tỷ giám sát, ép buộc luyện tập, mới có thành quả như ngày hôm nay. Bọn họ vẫn nói, triều đại chúng ta tuy dùng võ lực để lấy thiên hạ, nhưng lại dùng văn chương để cai trị thiên hạ, tuy ta là nữ nhi, không thể làm quan, nhưng dốc lòng học hành một chút cũng luôn tốt.”
Mạnh Thiên Hành nghe xong liền trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau, hắn thở dài một tiếng: “Phụ thân và tỷ tỷ của nàng thật sâu xa, bọn họ nói đúng.”
Được thừa kế tước vị, lại làm quan mấy chục năm, Mạnh Thiên Hành nắm giữ cấm quân ở kinh thành mà chỉ được phong quan Tam phẩm, lại thường xuyên bị hoạn quan kiềm chế, chắc hẳn hắn hiểu rõ đạo lý này hơn ai hết, trong lòng không khỏi cảm thán.
Giờ đây, nhi tử mà hắn yêu quý nhất, rất có thể sẽ lặp lại vết xe đổ của hắn, làm sao hắn cam tâm chứ?
“Thiếp thân biết Hầu gia tưởng niệm Cố tỷ tỷ, không muốn để thiếp thân, một người kế mẫu như này, nhúng tay vào chuyện của Thừa Ân, nhưng vị phu tử kia có một câu nói rất đúng.
“Thừa Ân là nhi tử đích xuất của Mạnh gia, lại là Thế tử của Định Nam Hầu phủ, sau này kế thừa gia nghiệp, nối dõi vinh quang của tổ tiên nhà họ Mạnh, chứ không phải Cố gia. Thiếp nghĩ, Cố tỷ tỷ ở trên trời cũng mong muốn Thừa Ân không bị ai chỉ trích, có thể có một tương lai tốt đẹp. Cái gì nặng hơn, cái gì nhẹ hơn, mong Hầu gia vì Định Nam Hầu phủ, vì Thừa Ân mà cân nhắc cho kỹ.”
10.
Buổi tối, Cố Vãn Ninh chạy đến sân của ta, gây sự ầm ĩ.
“Ta đã đánh giá thấp ngươi rồi Tiết Văn Tích, giả vờ hiền lành, giả vờ yếu đuối, thể hiện khả năng trong cái vườn nhỏ này của ngươi thì cũng đành chịu, nhưng ngươi lại còn muốn đè đầu cưỡi cổ Cố gia chúng ta!
“Đừng tưởng ta không biết ý đồ của ngươi, trước tiên là dụ dỗ Hầu gia tỏ ra khoan dung, đợi đến khi sinh nhi tử chính thất, liền lập tức lật mặt tranh giành tước vị!
“Đáng tiếc, Hầu gia tình thâm nghĩa trọng với tỷ tỷ ta, ngươi thắng được một bữa tiệc sinh thần, nhưng tuyệt đối không thắng nổi cả đời!”
“Nhưng ít nhất ta cũng thắng ngươi rồi đấy.”
Trước đây, cho dù ở trước mặt người khác hay khi chỉ có hai chúng ta, ta luôn kiềm chế, không đối đầu trực diện với Cố Vãn Ninh.
Có lẽ, nàng ta vẫn cho rằng ta luôn nhẫn nhịn, muốn diễn cho trọn vai giả vờ này.
Nhưng giờ đây, Mạnh Thiên Hành bảy phần tôn trọng ta, ba phần tin tưởng ta, ta cần gì phải làm khổ mình nữa chứ?
Ta chỉ muốn chọc giận nàng ta tột độ mà thôi.
“Ngươi nói cái gì!”
Nàng ta tức giận đến nỗi nhảy cẫng lên, lao về phía ta, giơ tay lên muốn tát ta để trút giận.
Ta vẫn bình tĩnh uống trà.
Còn Lữ ma ma đã sắp xếp sẵn những ma ma to béo kia ra, đẩy nàng ta ngã xuống đất.
Nàng ta vấp ngã.
Vừa hay quỳ rạp trước mặt những tên gia đinh chỉ biết nghe lời ta.
Thật hèn mọn, thật thảm hại.
Ta càng thêm mỉa mai: “Muội muội nói đúng, ta có âm mưu, luôn thích giả vờ, không giống muội muội, dù có dựa vào tình cũ của Cố tỷ tỷ, cũng không cần phải giả vờ làm gì.”
Thêm dầu vào lửa.
Sợi dây lý trí cuối cùng của Cố Vãn Ninh đã bị ta cắt đứt.
Nàng ta bò dậy, lại muốn động tay động chân với ta.
Nhưng lại bị người ta ngăn cản, không thể chạm vào ta, nàng ta liền trút giận lên đồ đạc trong phòng.
“Được lắm, giả vờ, ta cho ngươi giả vờ!”
Đồ gốm, tranh chữ, bàn ghế, giường tủ, tất cả đều bị nàng ta phá hủy sạch sẽ.
Thực sự nằm ngoài dự kiến của ta, nàng ta vẫn có thể dễ dàng mắc bẫy như vậy.
“Lại làm càn cái gì thế!”
Mạnh Thiên Hành, người đáng lẽ phải đang đi tuần tra, lại một lần nữa bị ta mời về phủ từ sớm.
Cố Vãn Ninh định đổ oạn cho ta, vu oan ta lấy thân phận chủ mẫu ra đe dọa, dẫn người làm ức hiếp nàng ta.
Nhưng khi quay đầu nhìn lại, đâu còn ai nịnh nọt nàng ta nữa chứ, tất cả đều quỳ gọn gàng ở xa, đồng thanh cầu xin nàng ta bình tĩnh.
Ngược lại, trong tay nàng ta đang cầm bài vị tổ tiên nhà họ Mạnh mà ta thành tâm thỉnh về cúng bái, giơ lên cũng không được, đặt xuống cũng không xong.
Ta vội vàng cúi người đi đến bên cạnh Mạnh Thiên Hành: “Ban đầu, muội muội muốn tổ chức tiệc sinh thần ở Cố gia, giờ lại đổi thành do ta tổ chức ở Hầu phủ, nàng ấy trong lòng có chút ấm ức cũng là điều dễ hiểu, mong Hầu gia đừng trách phạt nàng ấy.”
“Ngươi còn giả vờ!”
Trong lúc quẫn bách, Cố Vãn Ninh giơ bài vị lên, đập thẳng vào đầu ta.
Ta kính cẩn nhắm mắt lại, chuẩn bị chịu đòn, nhưng không ngờ, Mạnh Thiên Hành đã đứng ra che chở cho ta.
Góc nhọn của bài vị đập thẳng vào trán hắn.
Máu tươi lập tức chảy xuống gò má hắn.
“Hầu gia… Hầu gia, không… không phải thiếp, thiếp không cố ý.”
Cố Vãn Ninh sợ hãi khóc lóc, quỳ xuống liên tục giải thích, nói rằng không phải lỗi của nàng ta.
Nhưng sự thật đã rõ ràng, làm sao Mạnh Thiên Hành có thể tin lời nàng ta được nữa chứ.
“Người đâu, giam lỏng Cố di nương, không có lệnh của ta, không ai được phép cho nàng ta ra ngoài!
“Đưa Thế tử đến chỗ phu nhân, từ hôm nay trở đi, mọi việc của Thế tử đều do phu nhân quyết định!”