TRƯỚNG TÂM KIỀU - 4
15
Tiêu Đình Hòa an bài cho Tiêu lão phu nhân xong, dẫn ta ra khỏi Khôn Ninh cung.
Hắn dừng lại trước mặt ta, nhìn ta từ trên xuống dưới: “Có bị thương không?”
Ta vuốt vuốt váy, lắc đầu.
Hắn nhìn ta chăm chú, đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt ta.
“Tướng quân, ta…”
“Cử động lung tung, ta sẽ đánh gãy chân nàng.” Hắn nói.
Ta không dám cử động, hắn vén váy ta lên, liền nhìn thấy ống quần bị cháy rách và mắt cá chân bị bỏng của ta.
Vừa rồi lửa cháy quá lớn, ta không kịp tránh nên bị bỏng.
“Đây gọi là không bị thương? Không đau sao?”
“Đau!” Ta nói, đột nhiên cảm thấy sợ hãi, sống mũi cay cay, nước mắt không kiềm chế được rơi xuống, lại cảm thấy xấu hổ, vội vàng dùng tay áo lau đi, “Vẫn, vẫn tốt, không đau lắm.”
Hắn đứng dậy, nhìn ta, thở dài.
“Đi được không?” Hắn hỏi ta.
Ta gật đầu, đi theo sau hắn, vừa đi được hai bước đã đau đến mức hít một hơi, hắn quay đầu lại nhìn ta, hỏi: “Có thể bế không?”
Ta ngạc nhiên nhìn hắn, chưa đợi ta trả lời, hắn đã nói: “Hỏi nàng cũng vô ích.”
Ngay sau đó, ta đã bị hắn bế ngang lên.
Xung quanh rất nhiều người đang nhìn chúng ta, Tiêu Đình Hòa không quan tâm, trực tiếp đi đến Thái y viện, cũng không nói gì thêm, đặt ta xuống, sau đó rời đi.
Sau khi xử lý vết thương xong, ta định tự mình trở về, không ngờ thái y lại giữ ta lại: “Tiêu tướng quân bảo người ở lại đây đợi hắn đến đón về.”
Ta chờ ở Thái y viện đến mức buồn ngủ, liền ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại, nghe thấy Tiêu Đình Hòa đang hỏi thái y xem có để lại sẹo không, sau khi nhận được câu trả lời phủ định, hắn thở phào nhẹ nhõm.
“Tỉnh rồi sao?” Hắn dìu ta ngồi dậy, “Chuyện trong cung đã xử lý xong, muốn trở về ngay bây giờ, hay là đợi thêm một lúc?”
Ta hỏi hắn bây giờ là giờ gì, hắn trả lời là giờ Tý.
“Vậy trở về thôi.” Ta muốn tự mình đi, nhưng hắn lại bế ta lên, ta cũng không dám cử động lung tung, để mặc hắn bế ta đi.
Hoàng cung ban đêm rất yên tĩnh, như thể sự hỗn loạn ban ngày chưa từng tồn tại, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của Tiêu Đình Hòa.
Ta dựa vào ánh trăng lờ mờ quan sát khuôn mặt hắn, hắn mắt nhìn thẳng, không nhìn ta.
“Là nàng đánh Ninh vương phi sao?” Giọng nói hắn nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người ta yên tâm.
“Đánh, đánh không tốt sao?”
“Đánh rất tốt.” Hắn ôn nhu nói, “Chuyện hôm nay ta không biết trước, hắn âm mưu trong lúc ta hôn mê.”
“May mà có nàng, nếu không, hôm nay chúng ta đã chết rồi.”
May mà ta đã đánh cuộc đúng.
Tiêu Đình Hòa cúi đầu nhìn ta: “Mẫu thân ta nói, nàng đánh cuộc ta chắc chắn không biết chuyện, bởi vì cho dù ta có giúp Ninh vương, cũng sẽ không dùng thủ đoạn hạ lưu là giam cầm nữ quyến?”
“Đương nhiên.” Ta cười nói, “Chàng chính trực, đạo đức cao thượng, nhất định sẽ không làm chuyện như vậy.”
Khóe miệng hắn nhếch lên.
Thấy sắc mặt hắn ôn hòa, ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn lại đột nhiên nghiêm mặt:
“Nghe Lý phu nhân nói, nàng muốn hòa ly với ta?”
Không phải chứ, mới một ngày, sao hắn lại nghe được nhiều chuyện như vậy?
“Không, không có.” Ta không dám nhìn hắn, ánh mắt liếc đảo xung quanh, nhưng lại đột nhiên cảm thấy không đúng, “Sao tướng quân lại chất vấn ta chứ, chúng ta hòa ly, không phải là ý của người sao?”
Tiêu Đình Hòa đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn ta: “Ta nói muốn hòa ly với nàng sao?”
Ta giật giật khóe miệng, lẩm bẩm: “Vậy, vậy chàng không muốn ta nhường chỗ cho Dung Nguyệt sao? Hai người đã như vậy…”
Tiêu Đình Hòa cười lạnh: “Ta và nàng ta như thế nào?”
“Người đừng có lừa gạt ta, tối hôm đó ta đã nhìn thấy rồi.”
Hắn nhìn ta với ánh mắt chế giễu: “Nàng đã nhìn thấy, cho nên tốt bụng đóng cửa giúp chúng ta?”
“Nếu không thì sao? Chẳng lẽ ta xông vào?”
“Tống Thanh Âm, nàng nghe lại lời mình vừa nói xem!” Hắn trừng mắt nhìn ta, “Chiều hôm đó vừa nói ta tốt, muốn báo đáp ta, một tiếng đồng hồ sau, nhìn thấy nàng ta hại ta, nàng liền tốt bụng đóng cửa cho chúng ta.”
“Nàng báo đáp ta như vậy sao?”
“Nàng ta hại người? Vậy, vậy không phải chàng tự nguyện ôm nàng ta sao?” Ta bất mãn nói.
“Ta tự nguyện là do nàng tận mắt nhìn thấy?”
Ta cứng họng.
“Nàng chỉ cần bước thêm một bước, là có thể nhìn thấy ta ngất xỉu trên ghế. Nếu không phải Vân Hạc bước vào, ta…” Giọng điệu Tiêu Đình Hòa có chút tủi thân, “Dung Nguyệt nói, là nàng hiến kế cho nàng ta, dạy nàng ta hạ thuốc vào trà của ta.”
“Ta không có.” Ta lớn tiếng nói, “Nàng ta luôn nói với ta, tướng quân đối xử tốt với ta, không phải vì ta là Tống Thanh Âm, mà là vì dù ai gả cho chàng, chàng cũng sẽ đối xử tốt với người đó, ta tức giận liền mắng nàng ta, nói nàng ta không có bản lĩnh, cướp trượng phu của người khác chỉ biết khóc lóc.”
Tiêu Đình Hòa cúi đầu nhìn ta, ta cũng không chịu yếu thế trừng mắt nhìn hắn.
“Vậy là nàng tin lời nàng ta, dù ai gả cho ta, ta cũng sẽ đối xử tốt với người đó?” Tiêu Đình Hòa nói.
“Lời này thật là kỳ lạ, chẳng lẽ chàng có thể vì thích ta mà đối xử tốt với ta sao, chúng ta không quen biết nhau.” Ta quay mặt đi, không nhìn hắn.
“Được, chúng ta không quen biết nhau!”
Tiêu Đình Hòa đặt ta vào trong xe ngựa, xe chậm rãi tiến về phía trước, ánh đèn trong xe lắc lư, chiếu lên khuôn mặt hắn, không thể nhìn rõ hỷ nộ.
“Người như nàng, không thể đối xử tốt được.” Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên lên tiếng, giọng điệu hung dữ.
16
Đêm đó ta ngủ ở phía trong, Tiêu Đình Hòa ngủ ở phía ngoài.
Từ lúc về nhà, hắn vẫn luôn tức giận, ta cẩn thận quan sát hắn, hắn liếc nhìn ta: “Nhìn cái gì?”
Ta cười nói: “Nhìn chàng đẹp trai.”
“Chỉ giỏi nịnh nọt lừa gạt ta.”
“Ta không có.” Ta nhẹ nhàng đẩy hắn, “Chàng đừng tức giận nữa, trông chàng hung dữ lắm.”
Hắn hít sâu một hơi, lật người, nằm đối diện với ta: “Nàng còn sợ ta sao? Loại người vô tâm như nàng cũng biết sợ?”
Giọng điệu này không giống Tiêu Đình Hòa chút nào, ngược lại giống như đứa trẻ con đang giận dỗi.
“Tướng quân bớt giận, chuyện đã qua thì cho qua đi. Chàng đã không thú Dung Nguyệt, vậy… vậy ta vẫn làm Tiêu nhị phu nhân thôi.”
Hắn cười, giọng điệu vô cùng tủi thân: “Làm phu nhân của ta khiến nàng khó chịu như vậy sao?”
Ta ngạc nhiên, lại nhìn hắn thêm vài lần, xác định người nằm bên cạnh ta là Tiêu Đình Hòa chứ không phải ai khác, liền ngồi dậy: “Ta không khó chịu, ta rất vui lòng, thật đấy.”
Hắn trợn mắt nhìn ta.
Ta dụi mắt, xác nhận mình không nhìn nhầm.
“Tướng quân?” Ta đẩy hắn, hắn lật người, ta vươn người nhìn khuôn mặt hắn, “Tướng quân?”
Hắn không để ý đến ta.
“Phu quân?” Ta cúi người xuống, cười nói, “Phu quân đừng giận nữa, đều là lỗi của ta, lúc đó ta nên cứu người mới đúng.”
Biểu cảm hắn dịu lại, đột nhiên lật người, ta bị hắn đụng trúng, cánh tay mềm nhũn, ngã vào người hắn.
Ta cuống quýt bò dậy, nhưng eo ta đột nhiên nặng trĩu, lại bị hắn kéo lại.
Ta liền nằm úp sấp trên người hắn.
Mặt hắn đỏ bừng: “Tống Thanh Âm, rốt cuộc nàng có trái tim không?”
Ta gật đầu: “Ta có chứ, ai mà chẳng có trái tim?”
“Hừ! Ta thấy nàng không có. Lúc đẩy ta cho người khác, nàng không hề do dự, lúc ta đêm nào cũng mất ngủ, nàng vẫn vui vẻ, hận không thể ngay lập tức hòa ly, bay đến Giang Nam.”
Hắn vậy mà cũng biết chuyện này, ta lắc đầu, thể hiện lòng trung thành: “Chẳng phải là do hiểu lầm sao? Bây giờ hiểu lầm đã được giải quyết, chúng ta vẫn sống như trước kia thôi. Phu quân, chàng đối xử tốt với ta, ta sẽ báo đáp chàng.”
Hắn nhếch mép cười: “Báo đáp thế nào?”
Ta sững sờ.
Hắn đột nhiên kéo ta vào trong chăn, ta dựa vào lòng hắn, cơ thể hắn nóng bỏng như lò lửa, khiến ta bối rối không thôi.
Trong đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng tim đập của ta và hắn.
“Chàng, chàng, chàng muốn báo đáp thế nào cũng… cũng được.” Ta cũng căng thẳng, “Hay là, sinh cho chàng một hài tử?”
Hắn nâng cằm ta lên, nhìn thẳng vào mắt ta: “Phải sinh một hài tử, như vậy nàng sẽ không ngày nào cũng nghĩ cách bỏ trốn nữa.”
“Ta không…” Ta chưa nói xong, đã bị hắn hôn.
Sức khỏe hắn rất tốt, không hề giống vừa mới khỏi bệnh, ta tức giận đến mức véo eo hắn, hắn mới miễn cưỡng dừng lại.
“Tống Thanh Âm,” Hắn ôm ta vào lòng, giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng, “Không phải ai đến xung hỉ, ta cũng sẽ giữ lại. Mà là vì, người xung hỉ là nàng, ta mới giữ nàng lại.”
Ta qua loa đáp lại một tiếng.
“Nàng không tin sao?” Hắn hỏi ta.
“Tin, tin, tin.” Ta gật đầu.
Không sao cả, trên đời này không phải chuyện gì cũng cần phải nói rõ ràng.
17
Ta nhìn nhầm Tiêu Đình Hòa, có một số người bề ngoài và bên trong không giống nhau.
Hắn nói hắn có thể nghe thấy ta nói chuyện từ lúc ban đầu, tò mò không biết nữ tử này là ai, sao lại lải nhải không ngừng như vậy.
Sau đó, lại nghe thấy ta luôn nói xấu phụ mẫu hắn, lại nói xấu Dung Nguyệt, bảo hắn giúp ta báo thù, hắn lại cảm thấy ta thú vị.
Điều khiến hắn kinh ngạc hơn nữa là, ta vậy mà lại ngồi bên tai hắn gảy bàn tính, nói với hắn nếu muốn đuổi ta đi, thì phải bồi thường hai mươi vạn lượng bạc.
Hắn nói ta là con cáo giảo hoạt, trông thì thông minh lanh lợi, gan lớn, nhưng thực chất lại thực dụng, nhát gan sợ phiền phức.
Hắn nói hắn lần đầu tiên gặp được người như ta, bắt đầu tò mò ta lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào.
“Vậy thì, ban đầu chàng vẫn là vì trách nhiệm sao, Dung Nguyệt nói không sai.” Ta ngáp một cái, vừa mệt vừa buồn ngủ.
“Ban đầu không phải là vì trách nhiệm, sao ta có thể lấy hạnh phúc cả đời mình ra để chịu trách nhiệm? Nàng đã đưa ra hai mươi vạn lượng bạc, nguyện ý rời đi, tại sao ta phải giữ nàng lại?”
“Chẳng lẽ ta không thể thú được thê tử sao?”
Ta bị hắn chặn họng, lời này của hắn cũng có lý.
Ở kinh thành, nếu như hắn muốn thành thân, người muốn gả cho hắn đông như kiến, người không muốn gả cũng không dám từ chối.
“Còn nàng, chỉ biết nịnh nọt lừa gạt ta.”
Hắn càng nói càng tủi thân, ta lại dỗ dành hắn một lúc, sau đó kể về thân thế thảm thương của mình: “Tỷ tỷ dùng kim châm vào mắt ta, ta không cho, sau đó chúng ta đánh nhau, phụ thân và di nương biết chuyện, liền treo ta lên xà nhà, mùa đông rất lạnh, ta tưởng rằng mình sẽ chết.”
“Sau đó ta mới biết, khi bản thân chưa có năng lực, thì đừng có ra oai.”
“Phu quân, gặp được chàng là phúc phận của ta, chàng đừng bắt nạt ta, ta rất đáng thương.”
Hắn sững sờ, ôm ta vào lòng, im lặng rất lâu.
Ta thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ngày hôm sau, lúc ta tỉnh dậy, hắn đã không còn trong phòng nữa, Thúy Quyên hớt hơ hớt hải chạy vào: “Tiểu thư, tiểu thư, không hay rồi.”
“Sao vậy?” Ta eo mỏi lưng đau, khó khăn trả lời nàng ấy.
“Lão gia bị giáng chức đi xa rồi, nghe nói rất gấp, hai ngày nữa sẽ khởi hành. Chu công tử cũng vậy, thánh thượng nói hắn có bản lĩnh, bảo hắn đến vùng biên cương xa xôi.”
Ta không còn chút buồn ngủ nào, cười nói: “Thật sao?”
“Ừm! Phu nhân hiện tại đang ở ngoại viện, cầu xin Tiêu lão phu nhân, còn nói muốn gặp người, nhưng bị Tiêu lão phu nhân đuổi đi.”
Ta ngồi dậy, hoan hô một tiếng, sau đó hỏi: “Vậy còn con chó kia thì sao?”
“Đúng rồi, còn có chó, chó đang ở bên ngoài.” Nàng ấy vừa dứt lời, ta liền nghe thấy tiếng chó sủa ở ngoài sân.
Ta mặc áo khoác vào, mở cửa bước ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy con chó của Tống Thanh Hà đang nằm trong sân của ta.
“Hừ!” Ta chỉ vào nó, “Không ngờ đến ngày hôm nay ngươi lại rơi vào tay ta nhỉ?”
“Mập như vậy, đủ để hầm hai nồi rồi.”
Con chó trợn tròn mắt, kêu “ư ử” một tiếng, chạy đến, dùng thân thể cọ vào chân ta, ngẩng đầu nhìn ta, vẻ mặt nịnh nọt.
“Cầu xin ta cũng vô dụng, ai bảo ngươi trước kia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, bắt nạt ta.”
“Gâu gâu…”
Ta quá vui mừng, mệt mỏi của đêm qua tan biến hết.
Tiêu Đình Hòa đúng lúc bước vào từ bên ngoài, ta vội vàng thu lại nụ cười, đá con chó ra, chạy đến ôm lấy cánh tay Tiêu Đình Hòa: “Phu quân, chàng đã giúp ta báo thù sao? Chàng thật sự quá tốt, cả đời này ta sẽ báo đáp chàng.”
Tiêu Đình Hòa nhìn ta, lại nhìn con chó đang cọ vào chân ta, cười:
“Con chó này, trông rất quen mắt.”
Tiêu Đình Hòa quay về phòng, ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thúy Quyên chỉ vào trong phòng, lại chỉ vào con chó, nhắc nhở ta: “Tiểu thư, hình như tướng quân đang nói người và con chó rất giống nhau.”
“Chỉ có ngươi là thông minh sao?” Ta trợn mắt nhìn nàng ấy, đá con chó lại cọ vào chân ta ra, da nó rất dày, lại chạy đến bên cạnh ta, vẫy đuôi.
Ta nhìn chằm chằm nó một lúc, bĩu môi:
“Đổi tên cho ngươi, sau này ngươi sẽ gọi là… Cẩu Nhục!”
Con chó kêu “ư ử” một tiếng.
“Ta rộng lượng, tha cho ngươi một mạng.” Ta xoay người quay về phòng, “Phu quân, chàng muốn thay quần áo không? Ta giúp chàng nhé.”
“Eo không đau nữa sao?”
“Đau! Nhưng mà vì phu quân, đau cũng là niềm vui.”
Tiêu Đình Hòa xoay người lại, cởi cúc áo cho ta, ta ôm cổ áo, kinh hãi nhìn hắn, Tiêu Đình Hòa cười lớn, chọc trán ta: “Thay quần áo, cùng ta vào cung, thánh thượng muốn gặp nàng.”
“Chàng nói sớm đi chứ.” Ta thở phào nhẹ nhõm.
Ta theo Tiêu Đình Hòa vào cung, thánh thượng ban thưởng rất nhiều thứ cho ta, còn đích thân ban xuống thánh chỉ phong hào.
Lương phi và Thục phi tai qua nạn khỏi cũng đem rất nhiều đồ đến phủ.
Hai ngày sau, ta bận rộn tối tăm mặt mũi, bởi vì các phu nhân trong Khôn Ninh cung hôm đó như đã hẹn từ trước, lần lượt đến cửa. Thái độ của Tiêu lão phu nhân đối với ta cũng không giống như trước nữa, giọng điệu ôn hòa hơn rất nhiều:
“Chuyện trước kia ta cũng không so đo nữa, sau này con và Đình Hòa sống tốt với nhau, chăm sóc nó cho tốt là được.”
Ta không để tâm đến thái độ của bà ta, bởi vì ta không ăn bám bà ta.
18
“Phu quân hôm nay sao không lên triều?”
Sáng sớm ta tỉnh dậy, Tiêu Đình Hòa vậy mà lại đang làm việc trong phòng.
“Không muốn đi.” Hắn liếc nhìn ta, “Chẳng phải nàng muốn đến biệt viện ngâm suối nước nóng sao? Hôm nay chúng ta sẽ khởi hành.”
Ta kinh ngạc: “Chàng không bận sao?”
“Việc thì làm mãi không hết.” Hắn buông bút xuống, kéo ta dậy, giúp ta thay quần áo.
Ta hỏi: “Chỉ có hai chúng ta thôi sao?”
Hắn mặt mày ủ rũ: “Hai chúng ta không được sao, nàng còn muốn dẫn theo ai?”
“Không, ta không muốn dẫn theo ai cả.”
Hắn vui vẻ hẳn lên.
Thế ta mới biết, Tiêu Đình Hòa rất nhõng nhẽo, chỉ cần rảnh rỗi, hắn liền ở nhà đi theo ta, ta nấu cơm, hắn ngồi xổm trước cửa, còn có con chó kia nữa.
Con chó kia gian xảo lắm, đi theo ta, nó sủa đều nén giọng, nhưng Thúy Quyên nói, chỉ cần ta không có ở đó, nó sủa với người khác rất to.
Giữa năm, có người tặng cho Tiêu Đình Hòa hai mỹ nhân nảy nở, Tiêu Đình Hòa đưa về nhà vào buổi tối, hôm sau ta liền đưa họ rời đi.
Hắn cười rất vui vẻ: “Ghen sao?”
Ta gật đầu: “Phải, sau này ai còn dám tặng mỹ nhân cho phu quân ta, ta sẽ tặng lại cho phu nhân của họ!”
Hắn ngồi trên ghế, nhìn ta, cười hài lòng.
Tên đàn ông này trông hung dữ, nhưng mà… thật dễ dỗ.
Ta phải chăm chỉ dỗ dành hắn cả đời.
(Toàn văn hoàn)