TRƯỚNG TÂM KIỀU - 1
1
Ta đồng ý với yêu cầu của Chu Duật.
Không phải vì mềm lòng, mà là vì, ta không muốn ở lại nhà nữa. Nhìn khắp kinh thành, người có thể cho ta một mái ấm ngay lập tức, chỉ có Tiêu phủ.
Tiêu Đình Hòa sau khi trọng thương vẫn luôn hôn mê, gả cho hắn, còn tốt hơn là ở nhà nhìn những khuôn mặt xấu xa kia.
Thúy Quyên ngồi bên cạnh ta, mắng Chu Duật vô lương tâm.
Ta cười: “Người ta thường muốn hướng đến những thứ tốt đẹp hơn, hắn chọn tỷ tỷ, không chọn ta, là chuyện bình thường.”
Chu Duật là biểu ca của tỷ tỷ ta, Tống Thanh Hà, gia thế rất tốt, ngoại hình tuấn tú, tính cách ôn nhu nho nhã, còn ta, chỉ là một thứ nữ thân phận hèn kém, trong mắt người ngoài, ta và hắn thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Vốn dĩ, ta và hắn cũng sẽ không có giao điểm, nhưng vào lễ Thượng nguyên năm ngoái, hắn đột nhiên tặng ta một chiếc đèn hoa sen, còn nói đã chú ý đến ta từ lâu, lời nói toàn là sự yêu mến dành cho ta.
Hắn tuấn tú cao thượng, xuất thân danh môn, tuy rằng ta cảm thấy không thực tế, nhưng vẫn sinh ra hy vọng, nếu có thể gả cho hắn, đối với ta mà nói, chính là bay lên cành cao, cao không với tới.
Nhưng sau đó ta mới biết, nguyên nhân Chu Duật tìm đến ta, là vì hắn nghe đạo sĩ nói sắp gặp đại nạn, cần một nữ tử mệnh cứng tuổi Dần để tránh tai họa, ta liền trở thành sự lựa chọn của hắn.
Bây giờ tai họa của hắn đã qua, lại đỗ cao trong kỳ thi hoàng bảng, tương lai xán lạn, đương nhiên sẽ không thú ta nữa.
“Nhưng mà, người cũng không thể gả cho Tiêu tướng quân được. Nếu như hắn chết, người sẽ phải sống góa bụa, nếu như hắn sống lại, nghe nói… nghe nói hắn hung dữ lắm, có thể ăn thịt người.”
Ta phì cười, chỉ vào trán Thúy Quyên:
“Thánh thượng đã ban chỉ ý tỷ tỷ đi xung hỉ, ngươi nghĩ, ta có được lựa chọn sao?”
Ta đã biết, phụ thân sẽ không nỡ để tỷ tỷ đi xung hỉ, cuối cùng nhất định sẽ để ta đi. Chính vì vậy, ta mới mong đợi Chu Duật hôm nay đến cầu thân, có thể giúp ta thoát khỏi khốn cảnh.
Nhưng bây giờ…
“Cũng tốt, gả cho ai mà chẳng phải là gả?”
2
Vì là thành thân xung hỉ, nên được tổ chức rất vội vàng, từ lúc định thân đến lúc thành thân, chỉ vỏn vẹn nửa tháng.
Ngày xuất giá, Chu Duật đưa cho ta một chiếc quạt xuyên qua lớp màn che.
Hắn nói, sau này nếu gặp khó khăn, cứ đưa chiếc quạt này cho người khác, bảo họ đến tìm hắn.
Nhưng khi rời đi, ta ném chiếc quạt kia lên bàn, sau này cho dù ta có phải đi ăn xin, cũng sẽ không bao giờ đi tìm hắn.
Kiệu lắc lư vài cái rồi đến Tiêu phủ, vì Tiêu Đình Hòa là Trấn quốc tướng quân, cho nên phủ đệ rất náo nhiệt, bên tai toàn là lời chúc mừng.
Ta được đưa vào tân phòng, tự mình vén khăn che mặt, liền nhìn thấy Tiêu Đình Hòa đang nằm trên giường.
Sắc mặt hắn tái nhợt, sinh khí ảm đạm, nhưng cho dù như vậy, vẫn có thể nhìn ra sự oai phong và tuấn tú từ đuôi mắt sắc như dao cạo kia.
Nghe nói hắn trúng mấy mũi tên, lúc được mang về, máu gần như chảy hết, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ không thể sống sót, nhưng Tiêu Đình Hòa lại kiên cường sống đến hôm nay.
“Trông đẹp trai thật, nếu như cứ thế này mà chết đi thì đáng tiếc quá.” Ta ngồi bên cạnh giường, không nhịn được vuốt ve đôi mắt hắn, “Bọn họ đều nói ta mệnh cứng, có thể cản xui xẻo, hy vọng cũng có tác dụng với huynh.”
Khách khứa ở tiền sảnh đã tản đi, bà vú chăm sóc Tiêu Đình Hòa đến dặn dò ta chi tiết việc chăm sóc hắn.
Ta ghi nhớ từng điều một.
“Hôm nay đã lau người cho hắn chưa?” Sau khi nghe bà vú nói xong, ta không nhịn được hỏi.
“Hôm nay là ngày vui, sáng sớm đã lau người cho tướng quân rồi, nhưng mà bắt đầu từ ngày mai, những việc này đều do phu nhân làm.” Bà vú nói xong liền rời đi.
Ta thở phào nhẹ nhõm, may mà hôm nay không phải lau người cho hắn, ngày mai… ngày mai hãy nghĩ cách.
Ta kéo tay Tiêu Đình Hòa ra khỏi chăn, nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay cho hắn.
Bà vú nói, mỗi ngày đều phải xoa bóp như vậy, để cơ thể Tiêu Đình Hòa không bị cứng đờ.
“Tay trái cũng có vết chai, chẳng lẽ hắn thuận tay trái sao?” Ta tò mò, lại lấy tay phải hắn ra, tay phải cũng có, “Chẳng lẽ là dùng song đao?”
“Ngón tay rất dài, không biết lúc cầm đao trông như thế nào.”
Xoa bóp tay xong, ta lại vén chăn lên xoa bóp chân cho hắn, chân hắn cũng rất dài, cho dù nửa năm không cử động, đùi vẫn cường tráng, nhưng mà, trên chân hắn có rất nhiều vết sẹo, trông rất đáng sợ.
“Làm Trấn quốc tướng quân, người đứng dưới một người, trên vạn người, cũng không dễ dàng gì.”
“Huynh ngủ đi, sau này ta sẽ ngủ trên giường nệm. Nhưng nếu như huynh tỉnh lại, đừng vì kinh ngạc trong phòng có thêm người mà giết ta. Ta vô tội.”
Ta lấy y phục đi tắm, sau khi tắm xong, đang lau tóc, ánh mắt ta bỗng nhiên dừng lại:
[Sao tay hắn lại ở bên ngoài chăn, vừa rồi ta không để vào sao?]
3
Ta đứng trước giường hồi lâu, nhưng tay hắn không còn cử động nữa.
Ta lại đặt tay hắn vào trong chăn.
Ban đêm rất yên tĩnh, nhưng ngủ đến nửa đêm, ta lại tỉnh giấc, vội vàng mở cửa phòng, gọi bà vú vào.
“Có phải tướng quân có chuyện gì không?” Bà vú hỏi ta.
“Bà vú,” ta liếc nhìn cái giường, hơi khó xử, nhỏ giọng hỏi bà ấy, “Tướng quân có cần… đi tiểu tiện không?”
Bà vú ngạc nhiên nhìn ta, chắc là không biết nói gì về câu hỏi của ta: “Người sống, thì phải đi tiểu tiện chứ.”
Ta ngơ ngác đứng tại chỗ.
“Phu nhân, những chuyện này ban đầu sẽ xấu hổ, nhưng mà quen tay hay việc, hơn nữa, người và tướng quân là phu thê, sợ gì chứ?”
Sau khi bà vú rời đi, ta ngồi xuống bên giường, nhìn Tiêu Đình Hòa một lúc.
“Chuyện này, cho dù có quen tay thì ta cũng không thể nào hay việc được. Hay là, huynh nhịn một chút nhé?” Ta chỉnh lại chăn cho hắn, “Sáng mai sẽ có tiểu tỳ đến chăm sóc huynh.”
Ta vừa dứt lời, liền xoay người rời đi, tấm màn được nhét dưới gối hắn đột nhiên rơi xuống, che kín cái giường, che khuất tầm nhìn của ta.
Ta sững sờ một lúc, không nghĩ ngợi nhiều liền đi ngủ.
Hôm sau, ta đến tiền sảnh thỉnh an người nhà họ Tiêu.
Tiêu lão phu nhân trước kia là Quận chúa, sau khi gả cho An quốc công liền sinh hai người nhi tử, trưởng tử tên là Tiêu Đình Dật, Tiêu Đình Hòa là thứ tử.
An quốc công không quan tâm đến chuyện đời, mỗi ngày chỉ biết trồng hoa nuôi chim đấu gà, là công tử bột nổi tiếng trong kinh thành.
Quá trình thỉnh an nhận người thân không ấm áp chút nào, Tiêu lão phu nhân bảo ta đứng im, dạy dỗ ta suốt nửa canh giờ.
Chỉ có nhi tử của Tiêu Đình Dật, Tiêu Quỳnh, rất đáng yêu, đứa bé năm tuổi mà lễ nghi còn tốt hơn cả người lớn.
Trở về phòng, Tiêu Đình Hòa đã rửa mặt xong, ta ngồi bên cạnh giường nghỉ ngơi.
“Người nhà huynh hơi hung dữ.” Ta nhỏ giọng nói với hắn, “Lão phu nhân không biết vì sao lại dạy dỗ ta cả nửa canh giờ.”
“Nếu không phải ở nhà di nương cũng thường xuyên phạt ta đứng, luyện tập được rồi, thì hôm nay tai ta đã mọc kén rồi. Cũng giỏi thật, nếu không có bản lĩnh thì làm sao có thể nói lâu như vậy.”
Ta kéo tay hắn ra, xoa bóp.
“Huynh không giống mẫu thân lắm, bà ấy không đẹp bằng huynh. Huynh giống quốc công gia sao? Nhưng mà hôm nay ta không gặp ông ấy, nghe nói ông ấy sáng sớm đã đi nuôi chim rồi. Phụ thân huynh nhàn rỗi thật.”
“Đại tẩu còn ám chỉ ta, nói huynh thích đường muội của nàng ấy, hình như tên là… Dung Nguyệt. Thích thì có tác dụng gì, huynh bị thương nặng như vậy, sao nàng ta không đến xug hỉ? Hại ta, một người vô tội.”
“Sau này khi huynh tỉnh lại, nhất định phải nhận ra nàng ta là người tình bạc bẽo, đừng nói muốn đuổi ta đi để thú nàng ta vào cửa. Nếu như thật sự muốn đuổi ta đi cũng được, ít nhất phải cho ta…”
Ta lấy bàn tính ra, cẩn thận tính toán một lượt.
“Ít nhất phải cho ta hai mươi vạn lượng tiền bồi thường, nếu không ta sẽ không nhường chỗ, sẽ trở thành chính thất ghen ghét.”
Ta đang xoa bóp, cảm giác như đầu ngón tay hắn cử động, ta sững sờ.
“Huynh cử động được sao?” Ta hỏi hắn.
Hắn không phản ứng, ta lại nói: “Nếu như huynh nghe thấy ta nói chuyện, thì cử động thêm một lần để trả lời ta.”
Hắn vẫn không phản ứng.
“Ta nhìn nhầm sao? Hay là huynh tỉnh lại muộn một chút cũng được, ta vẫn chưa thích nghi với nhà huynh, nếu như huynh tỉnh lại giống như mẫu thân huynh, mỗi ngày đều dạy dỗ ta, vậy ta chẳng phải là càng mệt sao?”
“Haiz, người không có bản lĩnh, ở đâu cũng sống không tốt.”
Ba ngày sau khi thành thân, ta một mình mang đồ về nhà mẹ đẻ, Tiêu lão phu nhân rất coi trọng lễ nghi, cho nên chuẩn bị rất nhiều đồ.
Ta nhìn một xe ngựa đầy quà, bảo xa phu dừng lại ở đầu hẻm, lấy mấy túi đồ quý giá đưa cho Thúy Quyên: “Mang đi bán lấy tiền.”
Thúy Quyên vác một túi trên vai trái, hai túi trên vai phải, chạy nhanh rời đi.
Ta mới quay về nhà mẹ đẻ.
Vừa bước vào cửa, ta đã nhìn thấy Chu Duật đang đứng trên hành lang, hắn nhìn thấy ta liền nhanh chóng bước đến.
“Thanh Âm, mấy ngày nay muội sống tốt không, Tiêu phủ có bắt nạt muội không?”
4
Ta đáp lễ Chu Duật.
Cười nói: “Ta sống rất tốt, không cần huynh phải lo lắng.”
Chu Duật mặt mày xấu hổ, thần sắc bi thương: “Làm sao có thể… tốt được? Là… Là ta có lỗi với muội.”
“Huynh nghĩ nhiều rồi. Phu quân của ta rất tốt, dung mạo tuấn tú, ít nói.” Ta nhìn hắn một cái.
Hắn sững sờ, thở dài: “Muội quả nhiên vẫn giận ta.”
Ta xua tay, không muốn nói nhiều với hắn nữa.
“Thanh Âm, sao muội không mang chiếc quạt kia đi?” Hắn đuổi theo ta vài bước, hỏi.
“Chu Duật!” Ta quay đầu nhìn hắn, “Như huynh mong muốn, ta đã thay tỷ tỷ gả đi rồi, bây giờ huynh lại đến nói với ta những lời này là có ý gì? Muốn níu kéo tình cũ hay là muốn ta hồng hạnh xuất tường?”
“Thanh Âm…” Chu Duật ngạc nhiên nhìn ta, mặt mũi đỏ bừng.
“Cho nên, sau này gặp ta thì tránh xa một chút, nếu như không thể tránh, thì xin hãy gọi ta là Tiêu nhị phu nhân, những lời thừa thải khác đừng nhắc đến nữa.” Ta phất tay áo rời đi.
Chu Duật vẫn đứng im tại chỗ.
Về nhà mẹ đẻ phải dùng bữa trưa, nhưng ta không muốn vì những lễ nghi hư vô kia mà làm khổ bản thân, cho nên sau khi đặt quà xuống, ta liền chuẩn bị rời đi.
Phụ thân trách mắng ta: “Nếu con rời đi, quay về Tiêu phủ cũng sẽ bị người ta coi thường.”
“Phụ thân, trong triều có bao nhiêu thiên kim tiểu thư, thánh thượng lại chỉ đích danh nữ nhi người đi xung hỉ, rốt cuộc là ai bị người ta coi thường?”
“Con!” Phụ thân đứng bật dậy, “Cánh của con cứng cáp rồi, dám nói chuyện với ta như vậy sao!”
Trước kia ta đương nhiên không dám, bởi vì ta phải ăn bám người, bây giờ không cần nữa, ta đương nhiên dám.
Cây cầu nào qua rồi thì phải phá bỏ!
“Vậy thì con càng phải rời đi, tránh để người nghe thấy những lời khó nghe hơn.” Ta bước ra khỏi cửa nhà họ Tống, dẫn Thúy Quyên đi dạo phố một lúc, ăn món vịt quay ở Hồng Yến lâu mà ta đã thèm thuồng bao năm nay.
“Tiểu thư, thành thân cũng tốt đấy chứ.” Thúy Quyên ăn đến mức miệng dính đầy dầu mỡ.
Ta cười nói: “Không phải thành thân tốt, mà là có địa vị tốt.”
Trở về Tiêu phủ, Tiêu lão phu nhân cự tuyệt không cho ta thỉnh an, mọi người trong phủ nhìn ta với ánh mắt khinh thường, ta không để tâm, chỉ là ánh mắt mà thôi.
Trong phòng, Tiêu Đình Hòa vẫn đang hôn mê, lò sưởi ấm quá, ta vén chăn cho hắn: “Tiêu tướng quân, hôm nay ta tự mình về nhà mẹ đẻ đấy.”
“Tiêu lão phu nhân thích thể diện, đã tặng nhà mẹ đẻ ta hai củ nhân sâm trăm năm, bọn họ không xứng đáng ăn, cho nên ta đem đi bán lấy tiền rồi.”
Ta đặt chiếc mặt dây bằng thủy tinh vừa mua trên đường vào tay hắn.
“Đây là mua bằng tiền bán nhân sâm, coi như là chia cho huynh một phần.”
Ta ngồi bên cạnh hắn, quạt cho hắn, quan sát dung mạo hắn khi ngủ.
“Huynh đẹp trai hơn Chu Duật nhiều.” Ta vuốt ve đôi mắt hắn.
“Chu Duật hôm nay vậy mà lại chặn đường ta, ta cảm thấy, hắn ta là đang coi thường huynh, dám nói những lời vô lễ với phu nhân của huynh, cho nên sau này khi huynh tỉnh lại, là đại trượng phu, huynh phải dạy dỗ hắn ta một trận, đánh cho hắn ta rụng hết răng.”
“Còn có di nương, tỷ tỷ, và con chó mà tỷ tỷ nuôi, con chó kia mỗi lần nhìn thấy ta đều sủa gâu gâu, huynh cũng giúp ta dạy dỗ nó một trận.”
Lúc ở nhà mẹ đẻ, ta không dám làm gì họ, bây giờ đã thành thân, tuy rằng ta có được chút tự do, nhưng muốn báo thù họ, thì vẫn chưa đủ bản lĩnh.
“Thôi vậy, huynh cứ nằm như thế này cũng tốt, nếu như huynh không muốn ta làm phu nhân của huynh, lại cảm thấy ta phiền phức, giết ta thì phải làm sao?”
“Đàn ông đều không đáng tin cậy. Phụ thân ta là vậy, Chu Duật cũng là vậy… Ta đoán huynh cũng là vậy, ta sẽ không đặt quá nhiều hy vọng vào huynh nữa.”
Ta vừa dứt lời, bỗng nhiên phát hiện viên thủy tinh trong tay Tiêu Đình Hòa bị vỡ nát, ta vội vàng xòe tay hắn ra, kiểm tra xem tay hắn có bị thương không.
“Bóp nát sao?” Ta quan sát Tiêu Đình Hòa, “Tỉnh lại rồi sao?”
Ta dọn dẹp mảnh vỡ xong, gọi bà vú đi mời đại phu đến, chỉ trong chốc lát, căn phòng chật kín người.
Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, đại phu lắc đầu: “Tướng quân không có dấu hiệu tỉnh lại.”
Tiêu lão phu nhân rất thất vọng, liền trút giận lên ta: “Ngươi đầu óc không bình thường, mắt cũng không nhìn thấy sao?”
Ta cũng không dám cãi lại, để mặc bà ta trách mắng một lúc, Tiêu đại phu nhân giả vờ giúp ta giải vây: “Đệ muội là đến xung hỉ, mong đệ đệ tỉnh lại, cũng là chuyện bình thường.”
“Hừ! Thật sự cho rằng xung hỉ có tác dụng sao.” Tiêu lão phu nhân tức giận bước ra ngoài, “Thánh thượng chỉ là bệnh cấp loạn tìm thuốc, tìm một người xuất thân từ gia tộc nhỏ như vậy đến đây làm ta phiền lòng.”
Tất cả mọi người khi rời đi đều liếc nhìn ta, chờ họ đi xa, ta vội vàng đóng cửa phòng lại.
“Nói như thể ta muốn gả lắm ấy, ai mà chẳng phải tuân theo mệnh lệnh của thánh thượng?” Ta lẩm bẩm, “Bà ta không dám nói thánh thượng, liền lấy ta ra trút giận, ta còn ghét bà ta đây này.”
Ta ngồi bên cạnh giường, xoa tay cho Tiêu Đình Hòa: “Có bản lĩnh thì đưa cho ta hai mươi vạn lượng để ta rời đi đi, cũng không dám, chỉ biết bắt nạt người trong nhà.”
“Haiz!” Ta lại thở dài, “Kỳ thực ta cũng chỉ biết bắt nạt người trong nhà thôi, đóng cửa lại thì ai ta cũng dám mắng, nhưng mà mở cửa ra, đến cả a hoàn quét nhà trong nhà huynh ta cũng không dám đắc tội.”
“Bởi vì ta số khổ mà, nếu không phải ta thông minh, thì ta đã không biết chữ. Đã không muốn nuôi ta, vậy tại sao lại sinh ta ra? Phụ thân ta, thậm chí còn không bằng con chó, chó còn biết bảo vệ con của mình.”
Nhưng mà, viên thủy tinh vừa rồi vỡ như thế nào nhỉ?
Chẳng lẽ hắn đã tỉnh lại, nhưng lại cố ý giả vờ hôn mê?
“Tiêu tướng quân?” Ta cúi người xuống, cẩn thận quan sát khuôn mặt hắn, đợi một lúc, ta lại cào cào lòng bàn chân hắn.
Vừa rồi ta đã nói gì, khiến hắn bóp nát viên thủy tinh?
Nói những lời ác độc hơn, liệu hắn có phản ứng không?
“Tiêu tướng quân,” ta nằm bên tai hắn, nói, “Ta biết tiền của huynh cất giấu ở đâu, tối nay ta sẽ lén lút đến đó.”
Không phản ứng!
“Tiêu tướng quân,” ta tiếp tục nói, “Ta… Ta sẽ đi tìm Chu Duật, tư hội với hắn khiến huynh mất thể diện.”
“Tiêu tướng quân, nếu huynh không tỉnh lại, ta sẽ hôn huynh đấy, hơn nữa sau khi hôn xong sẽ không chịu trách nhiệm, xem huynh khóc như thế nào.”
Ngón tay hắn cử động.
Mắt ta sáng lên, lại nói: “Tiêu tướng quân, có phải huynh muốn đi tiểu tiện không, ta… ta giúp huynh nhé.”
Ta vừa dứt lời, tay hắn liền nắm chặt tay ta