Trường An Mộng - 3
19
Trưởng nữ của Thái tử đã năm tuổi, rất giống thứ muội.
“Tổ mẫu, người đã vẽ xong chưa?”
“Được rồi, mau lại đây nhìn xem.”
“Tổ mẫu vẽ đẹp quá!”
Tiểu cô nương trong tranh loan loan khóe miệng, hai mắt long lanh linh động. Thật ra ta không giỏi thi họa, nhưng sau khi thứ muội rời đi, ta thỉnh thoảng cũng cầm bút vẽ lại dáng vẻ của Thái tử, từ khi còn nhỏ như một cục bột nếp cho tới tuổi thiếu niên kiêu ngạo, sau đó là dáng vẻ ngọc thụ lâm phong hiện tại. Tất cả những dáng vẻ của hắn mà thứ muội chưa được gặp qua, ta đều cẩn thận vẽ lại, bây giờ lại vẽ nữ nhi của hắn. Những bức họa này, sau khi ta qua đời sẽ đều đốt theo, ta muốn mang chúng tới gặp thứ muội.
Một bức lại một bức, ta sẽ cẩn thận kể cho nàng nghe.
20
Từ khi Tích Uyển Nghi bị phế, hậu cung náo nhiệt hơn hẳn. Dù sao không phải ai cũng có địa vị vững chắc như ta, có thể kê cao gối ngủ.
Hoàng đế oán giận hỏi, những người này không thể yên bình hòa thuận với nhau sao?
Ta cảm thấy thật châm chọc, yên bình hòa thuận? Sao có thể?
Nhưng đương nhiên, lời nói ra sẽ là an ủi hắn, dù sao ta hiện tại cũng giống sài phòng để hắn trút những thứ vô nghĩa.
Ngoại trừ thứ muội, những phi tần khác và Thái tử, chúng ta không còn đề tài chung để nói nữa.
21
Hoàng đế ngã bệnh. Ở tuổi này của hắn, bệnh tật như núi đổ. Tuy ta lười rời tẩm cung nhưng cũng vẫn phải đi, dù sao cũng không nên tạo cơ hội cho những nữ nhân khác.
Tuy không nguyện ý, nhưng nhiều năm như vậy, mọi chuyện cũng không quá khó khăn nữa.
Hoàng đế không muốn uống thuốc, ta khuyên nhủ mấy câu hắn liền nghe theo. Hắn khó chịu với ai cũng sẽ để lại cho ta vài phần mặt mũi, dù sao làm Hoàng hậu cũng sẽ có lợi thế của Hoàng hậu.
Nhưng ta không ngờ bệnh tình của Hoàng đế không hề tiến triển tốt lên, ngược lại mỗi lúc một nặng. Ý tứ của thái y đã rất rõ ràng, ta chấm nước mắt, lại là hắn an ủi ta, “Hi Nhi đã tạ thế hai mươi sáu năm, cuối cùng trẫm cũng có thể đến gặp nàng rồi.”
“Bệ hạ.” Ta âm thầm véo chân mình thật mạnh, lệ liền tuôn ra.
“Hoàng hậu, đừng khóc.”
Ta lau nước mắt, âm thầm nghĩ xem vết véo trên chân khi nào mới hết bầm.
Được rồi, vẫn rất khó khăn.
22
Hoàng đế băng hà, Thái tử đăng cơ.
Năm thứ hai mươi sáu sau khi thứ muội rời đi, ta rốt cuộc có thể đưa nhi tử của nàng ngồi lên long ỷ.
Suốt hai mươi sáu năm là từng ngày ta phải chịu đựng chốn thâm cung nơi Hoàng thành này.
Tín niệm duy nhất có thể khiến ta chấp nhận tất cả chính là bảo vệ Nguyên Thù thật tốt.
Chờ Tiên hoàng hạ táng, ta đến Ngũ Thai sơn cầu phúc. Nguyên Thù không muốn, khuyên nhủ ta thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn bị ta từ chối. Dù sao, ta muốn sống yên tĩnh một mình trong những tháng ngày cuối cùng.
“Mẫu hậu, người không cần nhi thần nữa sao?”
“Con là hài tử duy nhất của mẫu hậu, sao mẫu hậu có thể không cần con? Chỉ là, Nguyên Thù à, mẫu hậu bị giam trong chốn lầu son gác tía này lâu quá, mẫu hậu muốn rời đi.”
23
Sau khi rời khỏi Hoàng cung, tháng ngày liền trở nên thanh tịnh.
Ngày ngày ngắm hoa vẽ cảnh, giống như khi ta còn chưa xuất giá. Tiếc là bây giờ ta chỉ còn một mình, không còn ai quanh quẩn bên ta líu ríu gọi mấy tiếng “Tỷ tỷ”.
Năm tháng thoi đưa, một ngày ta soi gương, chợt phát hiện mái tóc của mình đã bạc đi quá nửa, trên khuôn mặt cũng không ít vết đồi mồi. Ta đã già rồi, tay chân đều nhăn nheo gầy guộc.
Ta còn nhớ trước đây thứ muội từng nói, nàng sợ sau này về già sẽ không còn xinh đẹp nữa.
Chỉ là, ai có thể ngờ được, ngay cả cơ hội già đi nàng cũng không có, cả cuộc đời chỉ vỏn vẹn mười tám năm ngắn ngủi.
Là ta hại nàng. Vì ta mà nàng rơi vào vũng bùn quyền lực, cuối cùng không thể thoát ra.
24
Nguyên Thù thường xuyên gửi thư tới muốn mời ta trở về, ta vẫn luôn từ chối. Mãi tới một ngày, ta cảm thấy có lẽ thời gian của mình không còn nhiều nữa, mới nguyện ý trở lại.
Hài tử của Nguyên Thù, ngoại trừ mấy đứa trẻ lúc trước, ta đều chưa gặp qua.
Suốt mười năm, cuối cùng ta đã trở lại, như vậy có coi là lá rụng về cội không?
25
Ba mươi bảy năm, ta một mình nhìn lá vàng rơi lạo xạo.
Có lẽ, ta có thể đi rồi.
Ta ngã bệnh đã lâu, ngẫu nhiên một lần thấy Nguyên Thù túc trực bên giường chăm sóc ta, ta miễn cưỡng vực dậy tinh thần nói chuyện với hắn.
Ta nói rất nhiều, cũng làm khó hắn kiên nhẫn lắng nghe. Cuối cùng, ta dặn hắn, chờ ta chết đi rồi, hãy giúp ta đốt tất cả những bức họa ta đã vẽ trong những năm nay.
Ta đã vẽ rất nhiều bức họa, có người có vật có cỏ có hoa, người mà thứ muội chưa gặp, cảnh mà thứ muội chưa thấy, ta đều vẽ lại.
Nếu con người thật sự có hồn phách, không biết nàng có đang đợi ta hay không.
26
Ngày sau gặp lại nơi Nại Hà, ta có thể tỉ mỉ kể lại những chuyện đã xảy ra trong suốt ba mươi bảy năm nay.
HOÀN