Trường An Mộng - 2
10
Ta nhớ rõ khi thứ muội khó sinh, Hoàng đế đã không làm ta thất vọng, lựa chọn bảo mệnh cho nàng. Nhưng thứ muội nhất định không chịu uống bát thuốc kia, siết chặt tay ta nói nhất định phải cứu hài tử.
Khó sinh là chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng chính thời khắc đó, ta phát hiện ra thứ muội luôn được ta che chở sau lưng đã sớm trưởng thành. Có lẽ ngày ta xuất giá, cũng có lẽ là ngày nàng nhập phủ, hoặc có lẽ là thật lâu thật lâu trước đây.
Thứ muội chết trong vòng tay Hoàng đế, nàng nói, hy vọng sau này hắn có thể hậu đãi ta và Nguyên Thù, nàng chỉ có một tỷ tỷ là ta và một hài tử là Nguyên Thù.
Nhưng, không biết nàng có nhớ không, ta chỉ có một muội muội là nàng.
Những lời nói từ thuở nhỏ dường như vẫn còn vang vọng bên tai ta, chỉ là cảnh còn người mất.
Nàng đã nói, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, từ khi còn nhỏ tới lúc bạc đầu, sau này chúng ta trở thành hai phụ nhân tóc dài bạc trắng, dìu dắt nhau ngắm hoa trong vườn.
Nàng đã nói, hy vọng có thể cùng ta gả cho một đôi huynh đệ, như vậy chúng ta có thể ngày ngày gặp nhau. Nhưng không ai ngờ được, ta bị chỉ hôn cho Hoàng đế, nàng rơi nước mắt suốt một đêm ròng.
Dù sao nàng cũng chỉ là thứ nữ, không có tư cách gả cho Hoàng tử, mà Tiên hoàng càng không cho phép hai vị Hoàng tử cùng thú hai quý nữ của một gia môn. Ta chỉ có thể an ủi nàng, dù sao nhân sinh lâu dài, ngày sau thế nào cũng chưa biết được.
Nàng nắm tay ta, nói ngàn vạn lần đừng thích Hoàng đế.
Ta nói, được, người ta thích nhất chính là Hi Nhi.
11
Sau này, ta có thai, thứ muội đến thăm ra, thấy ta ngày ngày quanh quẩn trong phủ, không khỏi bất bình thay ta. Ta cười nói với nàng, không phải cứ phu thê là có thể mặn nồng ân ái.
Nhưng thứ muội vẫn rất bất mãn, cho tới một ngày, nàng thần bí nói với ta, nàng nghĩ ra được một biên pháp.
Ta thật sự không ngờ rằng, biện pháp của thứ muội chính là gặp Hoàng đế, hoặc nói đúng hơn, chính là tính kế Hoàng đế. Với tư sắc của nàng, làm cho người khác động lòng quả thật không phải là việc khó khăn.
Đến lúc đó ta mới nhận ra, từ khi ta gả đi, nàng thường xuyên tới thăm ta nhưng chưa từng gặp Hoàng đế một lần. Có lẽ sâu trong thâm tâm ta cũng không muốn hai người họ gặp mặt, bởi vì ta rất rõ ràng nam nhân đồng sàng cộng chẩm với mình là người như thế nào.
Chỉ là, không ngờ thứ muội lại nguyện dương nhập hổ khẩu.
12
Thứ muội dung mạo như hoa, tính cách khả ái dễ thương, không giống những nữ nhân cung đình chỉ hận không thể ngày ngày bám dính lấy Hoàng đế. Hoặc có thể bởi vì nàng vốn không thích hắn, nên hắn ấm lạnh thế nào nàng cũng không quan tâm.
Ta sinh hạ Nguyên Hằng, thân thể vốn hư nhược lại càng thêm yếu ớt, là nàng ngày đêm túc trực thay ta chăm sóc hài tử. Tiếng đầu tiên Nguyên Hằng nói được chính là ‘nương’, nhưng người nó lại lại chính là nàng.
Nàng vừa cười vừa trêu chọc ta, nói hài tử không nhận ta.
Ta cười, có tình yêu thương của ta và muội, hài tử nhận ai mà không phải là nhận?
Thế gian xưa nay vẫn hà khắc với nữ nhân, ta vô cùng may mắn mới có thứ muội làm bạn bên người, như vậy thật tốt. Sau này, nàng cũng sinh hạ hài tử, chúng ta cùng chăm sóc chúng lớn lên, bước qua ngày rộng tháng dài, cùng nhau da mồi tóc sương, vĩnh viễn bên nhau.
13
Tích Uyển Nghi có thai, Hoàng đế vô cùng vui vẻ, nói muốn phong phẩm cho nàng. Ta không phản đối, trong lúc nói chuyện lơ đãng nhắc nhở hắn thứ muội vì sao mà chết.
Nụ cười của hắn nháy mắt cứng đờ, ta an ủi hắn, nói một số việc có thể sẽ không vô tình trùng hợp như vậy.
Nhưng hắn nắm chặt tay ta, cau chặt mày suy nghĩ.
Rất nhanh sau đó, ta liền biết quyết định của hắn. Hắn không thiếu nhi tử, nhưng mỹ nhân như vậy lại chỉ có một. Cho nên, hài tử của Tích Uyển Nghi đã được định trước là không thể ra đời.
Tàn nhẫn biết bao.
Một nữ nhân không thể có hài tử, cho dù có lợi hại hơn nữa cũng không thể xoay chuyển nổi càn khôn.
14
Tuy Hoàng đế thưởng thức mỹ nhân khắp thiên hạ, nhưng cũng không phải kẻ ngu ngốc, hơn nữa tuổi tác càng lớn lại càng tham luyến quyền lực.
Chuyện này cũng thật dễ lý giải, dù sao nếu hắn không phải là Hoàng đế, còn ai muốn để ý tới hắn nữa. Cho dù đã từng là thiếu niên hăng hái, nhưng hiện tại cũng đã là nam nhân có tuổi, sắc vóc không còn như xưa nữa.
Hắn từng nói với ta, sau này nếu có thể gặp lại thứ muội bên cầu Nại Hà, nàng vẫn là thiếu nữ đôi chín mỹ mạo như hoa, còn hắn đã là lão nhân bị sương gió bào mòn.
“Không phải bệ hạ cảm thấy Tích Uyển Nghi chính là thứ muội chuyển thế sao?”
Hắn nhíu mày, “Chung quy cũng không phải là nàng.”
Đúng vậy, họa hổ họa bì nan họa cốt, thời gian dài lâu, Hoàng đế cũng không phải mờ mắt. Tích Uyển Nghi một lòng ái mộ Hoàng đế, nhưng hắn lại không phải như vậy, chỉ là nương theo dung mạo một người để hoài niệm một người không yêu hắn mà thôi.
Nếu thật sự yêu hắn, sao có thể tùy ý hắn ở bên những nữ nhân khác. Bởi vì không yêu, nên mới hào phóng thoải mái như vậy. Hoàng đế từng nói, phẩm hạnh của thứ muội cho dù làm chủ mẫu cũng không thất lễ chút nào. Tiếc là hắn không biết, nữ nhân hiền huệ chấp nhận phu quân năm thê bảy thiếp phần lớn là vì không có tình cảm, giáp mặt lại thêm phiền, nên mới tùy ý hắn hái hoa bắt bướm bên ngoài.
15
Hiện tại, các Hoàng tử dưới Thái tử đều đã lớn, dã tâm cũng không nhỏ. Vì vậy ta nói với Hoàng đế, hy vọng hắn có thể truy phong muội muội làm hậu.
“Hoàng hậu không bận tâm sao?”
“Thứ muội đã không còn, thiếp không hy vọng có người lấy đó làm cớ để thương tổn Nguyên Thù.”
Tuy Nguyên Thù là Thái tử nhưng lại không phải trưởng tử, có những chuyện có thể thay đổi chỉ trong chớp mắt, ai lại không muốn thử tranh giành một chút.
Huống hồ, tất cả mọi người đều là phi tử hạ sinh, có ai thua kém ai.
“Nàng thật bao dung.” Hắn vỗ vỗ mu bàn tay của ta, “Nếu ai cũng có thể như Hoàng hậu, trẫm sẽ không phải lo lắng nhiều nữa.”
Mấy hôm sau, ý chỉ được công bố. Thái tử cố ý tới bồi ta, có lẽ là sợ ta cảm thấy tủi thân.
“Hài tử ngốc, Mẫu hậu chỉ hy vọng con được bình an.”
“Nhưng gần đây Phụ hoàng…”
Ta dặn dò hắn phải làm hài tử tốt, nhưng Thái tử dường như không hiểu, ta đành phải giải thích rõ ràng.
Dù sao, không một Hoàng đế nào có thể chấp nhận việc nhi tử nhìn chằm chằm long ỷ của mình, cho dù là nhi tử mà hắn yêu thích nhất. Cho nên, chuyện tốt nhất bây giờ là hãy làm một hài tử tốt, không cần phải nóng lòng xuất đầu lộ diện.
16
Thái tử hiểu được lời ta, quả nhiên bắt đầu làm một hài tử ngoan. So ra, những đệ đệ của hắn đều tương đối ngu ngốc, cao hứng muốn lật trời.
Hoàng đế một khi vô tình liền cực độ vô tình, nhất là đối với những kẻ mà hắn chướng mắt, sẽ từng bước mà xử lý. Gia tộc của mẫu phi bọn họ đã tìm mọi cách cứu vãn, nhưng đều không có kết quả.
Ta chỉ lạnh nhạt bàng quan tất cả mọi chuyện.
Ta làm Hoàng hậu nhiều năm như vậy, cho dù vô tình hay cố ý cũng dần trở nên tâm cơ tính toán. Dù sao, ta cũng không cưỡng cầu điều gì. Chỉ cần ta vẫn còn là Hoàng hậu, như vậy ta cũng không quá cần thiết sự sủng ái của Hoàng đế. Có Thái tử, ta cũng không cần những hài tử khác nữa.
Còn chuyện gia tộc, mấy năm nay quan hệ của chúng ta đã phai nhạt ít nhiều.
17
Cha là người đa tình nhưng cũng là kẻ bạc lạnh, cái chết của nương đã chỉ cho ta nhìn rõ khuôn mặt của ông. Mà cái chết của thứ muội lại càng khiến ta hiểu được, có đôi khi lẻ loi một mình cũng không phải chuyện xấu.
Nếu không phải năm đó cha gặp chuyện không may, có lẽ chúng ta cũng không bị gả đi như công cụ cho gia tộc. Có lẽ, thứ muội sẽ không phải cố chấp sinh hạ hài tử, dùng tử vong để đổi lấy thân phận bạch nguyệt quang trong lòng Hoàng đế.
Đúng vậy, càng trải qua nhiều chuyện, ta càng phát hiện ra, rốt cuộc thứ muội đã hi sinh bao nhiêu vì ta.
18
Không biết vì sao mà Tích Uyển Nghi biết chuyện thế thân, nháo loạn với Hoàng đế một trận. Ta nghe nói nàng ta bị Hoàng đế tát một cái, ngã nhào vào cạnh bàn, vạch ra một vết thương sâu trên mặt.
“Nương nương, nghe thái y nói là không thể tiêu sẹo.” Cung nữ đi thăm hỏi tin tức thuật lại cho ta.
Sẹo không tiêu được, Tích Uyển Nghi này cũng coi như bị phế. Thật ra ta không hiểu, vì sao phải tự làm khó chính mình? Với xuất thân của nàng ta, vì sao còn vọng tưởng chân tình?
Hoàng đế cho nàng vinh hoa phú quý, cho nàng địa vị hơn người, sao nàng ta không thể ngoan ngoãn cùng hắn diễn một vở kịch? Như vậy không phải ai cũng viên mãn sao?
Tiếc là, một khi động tâm, coi như thua hoàn toàn.
Nhưng ta lại nhanh chóng nghĩ đến thứ muội. Ta và nàng không phải cũng như vậy sao, kẻ động tâm liền thua triệt để, bị vây trong bốn bức tường nơi cung cấm, nhớ thương một người sẽ chẳng thể gặp lại.
Người mai cốt dưới hoàng quyền, ta bạc đầu chốn nhân gian.
Nếu sau này gặp lại, ta một đầu tóc bạc, liệu nàng còn nhận ra ta hay không.