Trường An Mộng - 1
1
Thời gian trông không đợi người, chỉ chớp mắt, Thái tử đã tới tuổi lập gia đình. Hoàng đế thực sự để ý tới hôn sự của hắn, đích thân lựa chọn những quý nữ hiền lương thục đức cho Thái tử, thậm chí tất cả chi phí cho hôn lễ cũng chỉ thấp hơn khi Hoàng đế thú thê một chút.
Tất cả mọi người đều nói, Hoàng đế thật lòng yêu thương Thái tử.
Nhưng thật ra không phải như vậy, người mà Hoàng đế thật lòng yêu thương chính là nương của hắn, thứ muội đã qua đời mười sáu năm của ta. Chỉ cần nhìn những phi tần tú nữ trong cũng là biết, hắn vẫn luôn nhớ nàng không quên.
Như vậy cũng tốt, ít ra địa vị của Thái tử cũng được củng cố. Chỉ là, ta sẽ thường xuyên nhớ tới nhi tử yểu mệnh của ta, chỉ được sống trên đời ngắn ngủi hai năm, thậm chí còn chưa kịp cảm thụ phồn hoa của thế gian này.
Chỉ mong dưới m phủ, thứ muội có thể chăm sóc tốt cho nhi tử của ta.
2
Sau khi Thái tử lập thất không lâu, từ cung của Lệnh tần truyền tới tin hỉ. Xét ra trong những tú nữ nhập cung suốt mấy năm nay, Lệnh tần chính là người có dung mạo giống với thứ muội nhất.
Ta và thứ muội cùng cha khác nương, người đời hay nói hiền thê mỹ thiếp, dung mạo của thứ muội gần như đúc ra từ nương của nàng, nếu không sẽ không khiến Hoàng đế vừa gặp đã thương.
Chuyện Lệnh tần có thai khiến Hoàng đế cực kỳ vui mừng, xuống tay ban thưởng rất hào phóng. Ta chỉ lạnh nhạt nhìn, dường như Lệnh tần hiện đã đắc ý tới quên nặng nhẹ.
Nếu nàng ta biết bản thân chỉ là thế thân của người khác, không biết có thương tâm không.
3
Gần đây Thái tử luôn được Hoàng đế khích lệ, ta dặn dò hắn, không nên quá kiêu ngạo, phải luôn nhớ kỹ thân phận của mình.
Hắn ngoan ngoãn gật đầu, đầu mày cuối mắt đều mang theo đường nét của thứ muội.
Ta lớn hơn thứ muội ba tuổi, nương nàng sớm qua đời, nương ta liền đưa nàng đến bên người nuôi dưỡng, chúng ta cùng nhau lớn lên,
Trước đây thứ muội cũng như vậy, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. Chuyện duy nhất xảy ra ngoài dự kiến của ta chính là nàng vô tình hấp dẫn Hoàng đế, khiến hắn kiên quyết nạp nàng vào phủ.
Cuộc sống Hoàng cung không phải rất dễ dàng, khi ấy Hoàng đế còn chưa đăng cơ, mỗi một bước đều như giẫm trên băng mỏng. Ta thân bất do kỷ, chỉ hy vọng nàng có thể bình an gả cho một phu quân tốt, bạc đầu giai lão.
Đáng tiếc, chuyện đó lại không xảy ra.
4
Thai phúc của Lệnh tần lớn dần lên, tính cách cũng ngày càng nũng nịu, luôn tìm cách mời Hoàng đế về cung của mình, khiến cho Hậu cung đầy tiếng oán than bất mãn.
Đối với chuyện này, Hoàng đế làm như không để tâm, hắn còn đang bận tính chuyện nạp thêm hai Trắc phi cho Thái tử. Bởi vì Thái tử lập thê đã nửa năm, nhưng khuôn bụng của Thái tử phi vẫn không có động tĩnh gì.
Mặc dù Thái tử được ta một tay nuôi lớn, nhưng đương nhiên không muốn làm bà bà độc ác. Chuyện phu thê mặn nồng của người ta, Hoàng đế nghĩ loạn làm gì chứ. Cho nên ta chỉ có thể giải thích, có thai quá sớm sẽ không tốt cho thân thể nữ tử.
Hoàng đế không nghĩ nhiều, phản bác, cưới Thái tử phi không phải là để khai chi tán diệp sao?
(*) Khai chi tán diệp: Ý chỉ chuyện sinh con nối dõi
“Có lẽ Nguyên Thù sợ Thái tử phi cũng như thứ muội, không biết bệ hạ còn nhớ không, khi ấy bởi vì thứ muội còn nhỏ nên…”
Hoàng đế không nói nữa, có lẽ là bị thuyết phục. Những năm gần đây, mỗi lần ta lấy thứ muội làm lá chắn, chưa từng thất bại.
5
Lệnh tần sinh non, sinh ra Thập Nhất Hoàng tử. Hoàng đế nghe nói là Hoàng tử, vô cùng thất vọng.
Hắn muốn có nữ nhi, một nữ nhi giống với thứ muội.
Đáng tiếc, sáu vị Công chúa hiện tại trong hậu cung, không ai giống thứ muội.
Ta nhớ rõ khi thứ muội có thai đã nói, nàng mong sẽ sinh ra một nữ nhi. Làm nữ nhân rất tốt, có thể được sủng ái mà lớn lên, vô ưu vô lo, còn được Nguyên Hằng ca ca bảo vệ.
Nhưng nguyện vọng của thứ muội không thành, mùa xuân năm ấy Nguyên Hằng đã rời xa chúng ta vĩnh viễn, đến mùa thu, thứ muội cũng không tỉnh lại nữa. Ngay cả Nguyên Thù, nàng cũng chỉ kịp liếc nhìn một cái, có lẽ cũng vô cùng không nỡ.
6
Ta đã lớn tuổi, thường thích sửa sang lại di vật của thứ muội, mỗi một món đồ đều đã thuộc nằm lòng. Chỉ là, những món nàng để lại cũng không nhiều lắm.
Nàng là cô nương tốt, chỉ là không chịu nghe lời khuyên, cố chấp như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Nếu như nàng vẫn còn sống, mọi chuyện sẽ tốt biết bao nhiêu. Vị trí chính thê, ích lợi của gia tộc, tất cả đã không còn ý nghĩa với ta nữa.
Hai người ta yêu thương nhất, nhiều năm trước cũng đã rời khỏi ta. Giữa thiên địa này chỉ còn lại một mình ta, lẻ loi độc hành, không nơi nương tựa.
Vô số đêm đen, ta ôm Thái tử nhỏ tuổi, nghĩ con đường sau này hắn nên đi thế nào mới có thể bình an yên ổn.
7
Thái tử phi cuối cùng cũng có tin vui, Hoàng đế lập tức vui mừng ban thưởng rất hậu.
Nhưng hắn vẫn quyết định đi tuần phía Nam, ta vốn cũng muốn đi, nhưng vì Thái tử phi hiện đang có thai nên lựa chọn ở lại.
Hoàng đế không để tâm. Dù sao chính thê như ta trong mắt hắn cũng không quan trọng lắm.
Hoàng đế thích mỹ sắc, mà ta vốn chỉ là thiên tư thường thường, vốn đã không nổi bật, hiện tại lại càng hoa tàn ít bướm.
8
Chỉ là ta không ngờ, khi Hoàng đế trở về còn dẫn theo một mỹ nhân, vị mỹ nhân giống thứ muội đến chín phần.
Thứ muội qua đời vào năm Kiến Chương ba mươi mốt, ngày Hai mươi bảy tháng Chín, mới mười tám tuổi. Mà cô nương này sinh ra vào năm Kiến Chương ba mươi mốt, ngày Hai mươi bảy tháng Chín, hiện tại cũng mười tám tuổi.
Hoàng đế nói với ta, nàng nhất định là thứ muội chuyển thế, ông trời ban ân.
Chuyện luân hồi chuyển thế mà hắn cũng tin tưởng? Nhưng ta không tin, người đã chết nghĩa là đã chết, sao có thể trở về được nữa.
Cho dù nàng thật sự trở về, sao có thể không tìm ta mà lại gặp hắn trước?
Đương nhiên, những lời này ta không nói trước mặt Hoàng đế. Hoàng đế ban cho nàng phẩm vị rất cao, ta không để tâm, chỉ cần không xung đột với ích lợi của ta và Nguyên Thù, vậy chẳng có gì để nói cả.
Hiện tại ta đã không còn nghĩ nhiều như vậy, chỉ mong Nguyên Thù có thể an ổn đăng cơ, coi như không khiến thứ muội thất vọng. Còn ngôi vị Thái hậu, chỉ cần Nguyên Thù bình an, đương nhiên sẽ không thiệt thòi ta.
Nếu như vậy, ta cũng chỉ có thể tìm cách khiến Hoàng đế sinh nghi tâm với Tích Uyển Nghi đó.
9
Thái tử phi đã sinh, là một tiểu cô nương. Mọi người cho rằng Hoàng đế sẽ thất vọng, nhưng ta chỉ cần liếc qua nữ hài một cái liền biết, nhất định sẽ không.
Bởi vì mặt mũi nữ hài còn chưa nảy nở này đã có vài phần nhan sắc của thứ muội.
Quả nhiên, sau khi Hoàng đế gặp qua hài tử, hắn liền vô cùng yêu thích, chẳng những ban cho tước vị Công chúa, còn hào phóng cắt một phần đất phong làm quà.
Bất chấp chuyện khi ý chỉ được ban, nữ hài mới được sinh ra ba ngày.
Khi ta nói chuyện với Thái tử, thuận miệng cảm khái thứ muội qua đời đã lưu lại rất nhiều dư âm, nhưng Thái tử lại căm hận bất mình, “Nếu thật lòng thích, sao lại dẫn về một vật thay thế!”
Đúng vậy, thật lòng, Hoàng đế sao có thể có được thật lòng. Hắn không quên được thứ muội, chẳng qua chỉ vì nàng đã qua đời ở tuổi đẹp nhất, khi nàng và hắn đang ân ái mặn nồng.
Nếu không phải như vậy, sao năm ấy hắn lại giúp cha ta xóa bỏ tội trạng. Nếu không phải như vậy, sao hắn lại sủng ái Nguyên Thù nhiều năm đến thế. Chỉ là, ta nguyện nàng có thể trường thọ bách tuế, cho dù cha phải thân lao tù tội, nhưng chúng ta có thể tỷ muội đồng tâm, ngày sau ra sức.
Nhưng, tất cả đều không kịp rồi.