Trữ Tiểu Thư - 3
9
Trước khi đi, Thẩm Khanh Từ truyền lời rằng hắn sẽ đưa tới một phần đại lễ, ta còn tưởng hắn đang uy hiếp.
Thẳng cho đến tháng sau, ta mới hiểu được, đúng thật là một phần đại lễ.
Trâu thị cùng Trữ Tĩnh San của Trấn quốc công phủ ra khỏi thành thắp hương bái Phật, trên đường gặp một đám đạo tặc không rõ lai lịch.
Đạo tặc cướp đi tiền tài cùng xe ngựa, lại làm cho đám sai vặt cùng tỳ nữ hôn mê, đem mẹ con hai nàng trói tại nơi rừng sâu tra tấn hai ngày, ăn cơm thừa canh cặn, dầm mưa dãi nắng.
Hai người xưa nay được sống trong an nhàn sung sướng, làm sao chịu nổi tra tấn này. Sau chuyện này Trâu thị đóng cửa không dám ra ngoài, còn Trữ Tĩnh San trắng đêm lo lắng không thể ngủ, tinh thần lúc thì hoảng hốt, khi thì điên cuồng.
Miệng người nói xói chậu vàng, bất luận chân tướng thế nào, thì sự trong sạch của Trữ Tĩnh San xem như hoàn toàn bị huỷ.
Mà trong sạch của Trữ Tĩnh San đã mất, ba vị tỷ tỷ khác trong phủ cũng bị ảnh hưởng. Bình thường người muốn cầu thân bốn vị tỷ tỷ nối liền không dứt, mà bây giờ lại giống như tránh xa ôn thần, hoàn toàn không ai dám đến.
Ta hoài nghi đây chính là dấu tích của vị Thẩm đại nhân nhà ta, vì đôi vòng ngọc phỉ thuý quen thuộc kia lại trở về nằm ngay ngắn ở rương nữ trang của ta.
Bên cạnh vòng ngọc còn hé ra nét chữ tiêu sái cứng cỏi viết: “Đầu ngã dĩ mộc đào, báo chi dĩ quỳnh dao.”
(*) Đầu ngã dĩ mộc đào, báo chi dĩ quỳnh dao: Hai câu trong bài thơ “Mộc qua 2”, ý thơ: Người tặng cho ta mộc đào (loại quả nhỏ, chua chát), ta báo đáp lại bằng ngọc quỳnh dao.
Không lâu sau, cổ độc của Hoàng Thượng đã giải hết, chỉ là sau khi tỉnh lại lại bị thương tổn nguyên khí.
Những tưởng long nhan tức giận, hạ lệnh tra rõ ai là người đứng sau màn ám sát đó, nhưng Hoàng thượng lại tỏ thái độ khác thường, ngầm hạ thánh chỉ thu hồi chính quyền cùng binh quyền của vài vị trọng thần, mà đó đều là những thần tử ủng hộ Thái tử.
Thái độ của Thiên tử mọi người đều rõ, cán cân nghiêng về phía Tiêu Kính Tuyên.
Ta ở trong phủ cũng hoảng loạn, lo lắng một ngày Thái tử bị phế, Thẩm Khanh Từ bị cách chức mất đầu, thì ta là kẻ có liên quan tới hắn cũng khó mà giữ được cái mạng nhỏ.
“Phu nhân, không hay rồi, đại nhân cùng Thái tử điện hạ suốt đêm ở cùng nhau trong một căn phòng, sáng sớm nay bị một tiểu tư phát hiện hai người quần áo không chỉnh tề.”
Hai người bọn họ đại thế đã mất, tâm tình không tốt, ta cũng đành chiều theo hắn thôi.
“Phu nhân, đại sự không ổn! Đại nhân mang về nhạc công của Thiên Hương các, nhạc công đàn cả đêm một khúc “Phượng cầu hoàng”…”
Không sao không sao, để cho âm nhạc an ủi tâm hồn bị tổn thương của Thủ phụ đại nhân đi.
Chính là tinh thần của nhạc công cũng thật tốt ạ.
“Phu nhân, trời đất điên đảo rồi, đại nhân đến Bách Hoa các quay về còn đem theo một kỹ nữ, mở tiệc đầy bàn rượu ngon món ngon, đại nhân còn tự tay gắp đồ ăn cho nàng ta…”
Mẹ nó, không thể nhịn được nữa rồi.
Ta ở bên cạnh uống nước trắng, ngươi ở bên kia thịt cá ê hề, thù tranh ăn sánh ngang với diệt môn sát phụ hại mẫu!!!
Ta chằm hằm cầm theo thái đao dài mười thước xông ra ngoài, Hồng Tú cùng Tiểu Thuý xúc động theo sát ở phía sau, một đường cổ vũ ta thể hiện quyền uy khí phái của chính thê.
Ta đến trù phòng của phủ, băm gà chặt cá, thêm tương dầu giấm muối, không đến một giờ, nấu ra một bàn tiệc thịnh soạn hương sắc mơ màng.
Hương thơm toả bốn phía, thực là nhân gian tuyệt hảo.
Hồng Tú cùng Tiểu Thuý nuốt nước miếng, mở to hai mắt nhìn.
Ta chấm nước mắt, cười đến hớn hở: “Vài ngày không có thịt ăn, hiện tại nhìn đến chuột chạy trong viện cũng khiến ta sáng mắt lên được.”
“Nhưng đại nhân đã có lệnh, muốn phu nhân ăn món thanh đạm…”
Tiểu Thuý ngươi thật là trung thành, mở miệng đại nhân ngậm miệng cũng là đại nhân, Trương đồ tể ở góc đường còn chưa có thê tử đâu, vần chờ ngươi đó.
Ta cầm lấy đôi đũa, gắp như bão táp, cơm rượu no say, mười phần vui vẻ.
Đang chuẩn bị “huỷ thi diệt tích” thì hai bóng người vận hắc bào mang theo hương trầm nhàn nhạt chậm rãi tiến vào ánh mắt của ta.
“Bỏ lỡ Thẩm phu nhân tự mình xuống bếp, xem ra là do ta không có lộc ăn.” Thái tử hứng thú nhìn chằm chằm vào đống bát đũa hỗn độn trên bàn.
“Bái…Bái kiến Thái tử điện hạ.”
“Không cần đa lễ.” Tiêu Kinh Lăng tự mình tiến tới trước đỡ ta lên, lại khiến ta thụ sủng nhược kinh.
“Đây là cái gì?” Hắn chỉ vào một vệt nước đường, nghi hoặc hỏi.
“Đàm hoa đống. Hoa quỳnh đêm qua mới nở, sáng nay ta nhặt nụ hoa đã tàn, rửa sạch, cho thêm đường phèn và mật, hấp cách thuỷ, chờ lát sau liền có thể ăn.”
“Đây lại là cái gì?” Chỉ vào mấy miếng xương đã gặm sạch sẽ trên bàn.
“Ngỗng quay giòn. Dùng đậu phộng, tỏi, đậu nhự, đường mía, hồi, trộn lại với nha chế thành nước tương rưới lên bụng ngỗng, sau đó thêm dầu và giấm trắng…”
“Khụ khụ khụ!” Thẩm Khanh Từ đột nhiên ho khan vài tiếng, ta lập tức ngừng bặt.
Ách, nhắc tới đồ ăn liền quên hết tất cả…
Tiêu Kính Lăng thấy trên bàn còn một chén rượu anh đào vẫn chưa hết, liền cầm lấy ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Thẩm Khanh Từ đôi mắt trầm ngưng nhìn hành động của hắn, có vẻ khó chịu.
“Ha ha, rượu là rượu ngon, đồ ăn là trân hào, người cũng là tuyệt sắc giai nhân.” Hắn vỗ nhẹ vào vai phải Thẩm Khanh Từ, ngữ khí nghiền ngẫm: “Ánh mắt của ngươi không tồi, không hổ ra lúc trước thay ngươi cầu thánh chỉ kia…”
“Tiêu Kính Lăng, ngươi có để cho ta yên…” Thẩm Khanh Từ nghiến răng nghiến lợi.
Ta có chút mịt mờ không rõ.
Bất chợt, lưng ta toát mồ hôi lạnh, bụng trướng đau, ngực nặng nề hít thở không thông.
Thái tử ở trước mặt, ta cố gắng nhịn lại chút khó chịu này, nhưng càng nhịn xuống lại càng trường đau. Trong một khoảnh khắc, như thiên địa luân chuyển, đầu váng mắt hoa, cổ họng trào ra mùi máu tanh.
Hai người kia rất nhanh phát hiện ta có điểm không thích hợp, chưa chờ được Thẩm Khanh Từ chạy tới, ta liền phun ra một ngụm máu.
Máu đọng lại trên đất một màu đen, còn có một mùi hương quỷ dị.
Mùi này, cùng mùi với hoa sơn chi trong ngự hoa viên, giống đến tám phần.
“Trữ An!” Thẩm Khanh Từ ôm lấy ta, hai tay run rẩy.
Hành lang gấp khúc treo đèn lồng đỏ nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, trên bầu trời đêm, ánh trăng mỏng manh nhợt nhạt.
10
Người đen đủi thì uống nước cũng nghẹn, câu này của cổ nhân chắc chắn là chỉ ta.
Rõ ràng là nhuỵ hoa có độc vốn là hạ cho Thẩm Khanh Từ, lại bị ta vì tham ăn mà nuốt vào trong bụng.
Lần này không thể trách người khác, là do ta tự làm bậy nên không thể sống. Cứ như vậy, ngự y đại nhân liền trở thành khách quen trong phủ.
“Khách quen” của ta lúc này bắt mạch của ta, lại xem xét rêu lưỡi, lo lắng nói: “Phu nhân trúng loại độc này là cực kì âm hàn, nếu người trúng độc là nam nhân, nhẹ thì hôn mê nôn mửa, nặng thì thần trí điên loạn, còn nữ tử trúng độc, chỉ sợ…”
Ngự y hướng mắt liếc tới nơi Thủ phụ đại nhân đang mặt lạnh đứng.
“Chỉ sợ cái gì?” Ta cùng hắn đồng thời hỏi.
“Chỉ sợ ảnh hưởng tới việc có con sau này.”
Nga, thật là hoàn hảo, ta không chết được.
Thẩm Khanh Từ thần sắc lại càng âm trầm, trong mắt như có mưa rào sấm chớp sắp ụp xuống.
Hắn đem chăn nhung ấm áp mềm mại cẩn thận đắp cho ta, ta bị quấn đến khó thở, muốn giãy dụa, lại đụng phải đến ánh mắt sắc như phi đao của Thẩm đại nhân, liền một cử động nhỏ cũng không dám động nữa.
“Chỉ là không thể có con, cũng không có vấn đề gì, dù sao ngươi vốn dĩ không thích nữ nhân.”
Một bóng đen trùm tới, “Ta không thích nữ nhân? Ngươi có muốn thử một chút không?”
“Hắc hắc, không cần đâu, cảm ơn.”
Ta thật sự tin.
“Thẩm đại nhân yên tâm, ta sống dai, cũng không khiến ngươi thành goá vợ.”
Một đạo hàn quang bắn tới.
“Có người muốn hại ngươi, ngươi phải lo lắng cho chính bản thân mình…”
“Nàng câm miệng lại cho ta!”
Được được được, ngươi vui vẻ là tốt rồi.
Ngự y sau đó rời đi, hắn ở bên giường ngồi yên lặng thật lâu, lâu đến mức ta tưởng rằng hắn đã ngủ gật, lại phát hiện hắn vẫn nhìn ta chằm chằm.
“Cái kia…Thẩm đại nhân…” Ta vươn một bàn tay nhỏ bé khỏi chăn, kéo kéo góc áo hắn.
“Lại muốn làm gì?” Hắn lạnh lùng
“Ta đói bụng, muốn ăn vịt quay.”
“….”
Trời giữa hè, ve kêu inh ỏi tới nhức đầu. Tiểu Thuý đến Lục Phương trai mua cho ta vịt quay giòn, lại mang về ba tin tức.
Thứ nhất, Hoàng thượng đã ban hôn cho Thái tử cùng Tống Tương, kinh thành chuẩn bị đón một hôn lễ long trọng náo nhiệt của Hoàng thất.
Thứ hai, Cố hậu không để ý nhi tử của mình phản kháng kịch liệt, cố ý muốn cùng Tống phủ kết giao. Mấy chục hòm sính lễ đem tới để chật cửa lớn của Tống phủ.
Thứ ba, Trương đồ tể ở góc tường rốt cục kết hôn, đối tượng chính là Lý quả phụ bán đồ ăn ở đầu đường.
Đêm khuya, bóng cây lay động bên ngoài, có người nâng cánh cửa sổ nhảy vào trong phòng của ta.
Nghe được tiếng động vang lên, ta nhanh chóng đứng bật dậy, lại bất chợt rơi vào một cái ôm ấm áp.
Là mùi đàn hương thoang thoảng, lại có lẫn chút men rượu.
“Yến Hoài, sao lại là ngươi? Ngươi uống rượu?”
“Phụ thân muốn ta cưới tiểu thư Tống phủ…” Thanh âm của run rẩy, có loại cảm xúc bất chợt như chui từ lòng đất ra.
Ta vỗ vỗ vào lưng hắn: “Tống phủ là gia thế xa hoa, Tống hậu không có con trai, Tống đại tiểu thư gả cho ngươi, đối với ngươi mà nói thật là một vốn bốn lời, là một mối hôn sự tốt.”
Cố Yến Hoài vè mặt khó tin, hai tay bắt lấy tay ta, dùng sức mà lắc: “Nhưng trong lòng ta từ trước tới nay chỉ có ngươi, ngươi không rõ hay sao?”
Ta ư, tất nhiên là ta hiểu được.
Nhiều năm như vậy, ta giả câm giả điếc, nhưng không phải là kẻ ngốc.
Tiết Nguyên tiêu năm ngoái, ngươi mượn men say bộc lộ tâm ý, ta lúc đó chỉ muốn tự bảo vệ bản thân mình, ngươi thế lực chưa cứng, hai người chúng ta lấy gì nói tới tương lai?
Hiện giờ ngươi ở trong triều phong quang vô hạn, ta lại đã gả cho người khác, hai chúng ta từ lâu đã là điều không thể.
Thấy ta không lên tiếng, hắn lại tức giận: “Chẳng lẽ ngươi có tình cảm với Thẩm Khanh Từ?”
Ta cúi đầu: “Hắn rất tốt, cuộc sống của ta ở đây cũng khác hắn với trước kia, tự do tự tại, mỗi ngày đều vui vẻ.”
Cố Yến Hoài hừ lạnh một tiếng, giọng điệu khinh thường: “Tiêu Kinh Tuyến đã tập trung bên ngoài thành mười lăm vạn binh lính, Tiêu Kinh Lăng mỗi ngày nâng chén tìm vui, không chí tiến thủ. Ngày Tam Hoàng tử bức vua thoái vị cũng là ngày Thẩm Khanh Từ sẽ thất bại thảm hại.”
Mặt ta trắng bệch: “Ngươi im miệng!”
Hai mắt hắn sáng ngời, bàn tay ấm áp nắm lấy hai vai ta: “Hôn sự giữa ngươi và hắn vốn dĩ là nước cờ do Hoàng thượng muốn làm dịu đi tranh đấu của hai bên. Hiện giờ Thái tử quyền lực đã mất, Đông cung sớm muộn cũng đổi chủ, lúc đó Thẩm Khanh Từ đến bản thân mình còn không tự lo nổi nữa là có thể bảo vệ cho ngươi. Tiểu An, ngươi hãy đi theo ta, ta nhất định bảo vệ ngươi chu toàn.”
“Rầm!” một tiếng, cửa viện bị người ta đá cho mở tung. Người tới sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như đao kiếm sắc lạnh, ngữ điệu lại âm trầm, tựa như tuỳ ý: “Chủ nhân của Đông cung chỉ có thể là Thái tử điện hạ, cũng như thê tử của ta chỉ có thể là Trữ An. Để Cố tiểu Hầu gia thất vọng rồi.”
“Đừng đả thương hắn, hắn là bằng hữu của ta!”
Một thân ảnh áo xanh thêu hoa văn chìm đem ta bảo vệ bên người. Dưới ánh trăng, đao kiếm đấu nhau khiến cho vạt áo cùng mái tóc của hắn bay lên, đôi mắt sáng ngời, nhìn qua có một loại nét đẹp đến kinh tâm động phách, trực tiếp đánh thẳng vào lòng ta.
Hắn không chớp mắt nhìn ta, khoé miệng khẽ nâng: ”Bằng hữu? Cố tiểu Hầu gia chẳng phải là người trong lòng của nàng hay sao?”
Ta vội vàng dời đi ánh mắt, hai má đỏ bừng, “Đó là ta gạt ngươi…”
Thẩm Khanh Từ giống như tâm tình tốt lên, cất tiếng cười to, “Hai năm trước, các quan trong triều vì nịnh bợ Thái tử, hướng tới Đông Cung dâng tới mỹ nhân. Thái tử bận việc triều chính, không có lòng dạ nào với tửu sắc, lại không thể trực tiếp chối từ, vừa túc ta ngại việc trong phủ bị người tới mai mối quá mức phiền nhiễu, hai người chúng ta liền đem tin đồn ta cùng Thái tử có tình cảm với nhau đồn ra bên ngoài.”
Cho nên, lời đồn đều là do bọn hắn cố ý thả ra?
“Hiện giờ nghĩ đến, những ca cơ xinh đẹp, nhàn thục quý nữ, lúc trước lẽ ra thu vào trong phủ cũng tốt…”
Không biết vì sao, nghe hắn nói như vậy, lòng ta có chút rối loạn.
“Cho dù khiến phu nhân ghen, cũng tốt hơn để nàng trêu hoa ghẹo nguyệt ngay dưới mí mắt ta.”
Trong lòng ta kịch liệt phập phồng, tức giận trong lòng nháy mắt hoá thành mật ngọt.
A, đúng rồi.
“Hắn vừa nói là Tam Hoàng tử tập trung binh lính ngoài thành, tuỳ thời bức vua thoái vị, quả thực là hết sức nguy hiểm.”
“Hừ, nhất cử nhất động của Tiêu Kinh Tuyên chúng ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Trong mắt hắn, chúng ta như chim bị nhốt trong lồng, kì thật chúng ta đứng ở phía sau hắn, tuỳ thời cơ mà “Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau”.”
“Nhưng ngoài thành kia mười lăm vạn tướng sĩ…”
“Điều động binh lính là do Dung Quý phi lấy trộm binh phù trong lúc Thánh thượng trúng cổ hôn mê, ta đã lệnh cho ám vệ một lần nữa đem binh phù trở về, hiện tại giấu ở hộp gấm hẳn là củ cải trắng mà thôi.”
“A… Hả?”
“Đúng vậy, chính là củ cải nàng khắc hỏng hôm trúng độc, ta thấy tương đối tinh xảo, cũng đáng để Tiêu Kinh Tuyên trân trọng.”
“…”
“Mặc dù là mười lăm vạn quân đội vào thành cũng không thể đánh lại mười vạn Ngự Lâm quân bên trong thành cùng mười vạn thân binh Thái tử đã đích thân sắp xếp.”
Ta mở to hai mắt nhìn, đột nhiên cảm thấy chính mình đúng thật cái gì cũng ngu ngốc không nghĩ tới.
Mười vạn thân binh? Chuyện khi nào?
Thẩm Khanh Từ thấy ta vẻ mặt dại ra, liền cố tình lấy tay miết tới trên cổ ta, để lại một vệt hồng hồng.
Ta vội vàng che tới chỗ đau, nhưng ngược lại như hiểu ra.
Thẩm Khanh Từ ngữ khí trêu chọc không kiềm chế được: ”Quý phi được đắc sủng sinh kiêu, mà gia tộc của Hoàng hậu suy yếu, Thái tử trầm mê hưởng lạc, ăn chơi hưởng lạc, chẳng qua chính là lấy lui làm tiến, thủ đoạn che mắt mà thôi, cũng may bệ hạ thánh minh.”
“Vậy Hoàng thượng vì sao phải thu hồi quyền lực của các đại thần trong Thái tử đảng?
“Tất nhiên là vì giúp Tiêu lão Tam châm thêm một ngọn lửa dã tâm.”
Hiểu thấu hết thảy, thế nhưng cái gì hắn cũng không nói cho ta biết.
Hắn ghé sát vào tai của ta, hơi thở ấm áp kề sát phun tới chạm vào lòng người: “Nghe được phu nhân đối với ta dù chết không rời, vi phụ thực sự cảm động không thôi.”
Biến!
Nhìn đến Cố Yến Hoài bị ám vệ giải đi, ta bỗng nhiên cảm thấy được trước mặt hai con cáo già này, ta đúng thật là một con thỏ đơn thuần ngây thơ!!!
11
Quả nhiên, Tiêu Kinh Tuyên không có binh phù, mười lăm vạn binh lính Tây Bắc không nghe điều lệnh, dẹp đường hồi phủ. Thế nhưng chuyện này vẫn là khiến cho bên trong thành mọi người cảnh giác bàn luận xôn xao.
Lời đồn đại truyền tới tai Hoàng đế, nhưng ông vẫn chưa nghiêm trị, là bởi vì kiêng kị thế lực của Dung quý phi.
Có lẽ, ông đã sớm muốn mượn lần phản loạn thất bại này để trừng trị bè lũ lòng muông dạ thú, cũng biểu hiện cho dân chúng rằng việc chọn Thái tử không thể lung lay.
Một hồi mưu phản liền cứ như vậy lặng yên bị dẹp, mà sóng gió thật sự lại là quần thần trong lòng sợ hãi đối với cục diện thay đổi trong quá nhanh.
Ba tháng sau, Thái tử phi có thai, ở bữa tiệc tại Ngự hoa viên, ta lại được gặp Tam Hoàng tử.
Hắn đã không còn phong thái kiêu ngạo của ngày xưa, ánh mắt nhìn Thẩm Khanh Từ muốn có bao nhiêu căm hận liền có bấy nhiêu.
Ta lần đầu tiên nhìn thấy người lần trước thay ta kêu cứu, Tống Tương, cảm thấy chúng ta cực kì hợp nhau.
Nàng đỡ khuôn bụng hơi gồ lên, kéo ta sang một bên nói nhỏ: “Ta phải đa tạ ngươi lúc trước đã ra tay cứu Thái tử cùng Thẩm đại nhân.”
Ta chỉ vào chính mình, lại chỉa ngón tay chỉ vào hai tên cáo già cách đó không xa: “Ta? Cứu hai người họ?”
Tống Tương nghiêm túc gật đầu: “Năm đó Thẩm đại nhân còn chưa nhậm chức Thủ phụ, Kinh Lăng cùng hắn ra ngoại thành có việc, cũng không ngờ trên đường quay về trên đường gặp sát thủ võ công cao cường, may mắn gặp được một nữ tử vừa tung bột phấn trong tay vừa hô to có kịch độc, sát thủ buộc phải lui lại, hai người đó mới có cơ hội thoát thân.”
Ta nhớ rồi, là như vậy, có một lần, ở cùng ngoại thành ta gặp phải hai khất cái đen đúa bẩn thỉu, bị một kẻ mặc hắc y bịt mặt đuổi theo chém giết. Ta thấy không rõ ràng lắm, còn tưởng là Cái Bang nội chiến.
Vốn không quen nhìn cậy mạnh hiếp yếu, ta dùng tới độc dược mà mẫu thân dạy ném về phía người mặc hắc y kia.
Mặc dù nói là độc dược, nhưng độc tính không quá mạnh, chỉ là loại phấn hoa hiếm dùng để dụ dỗ cổ trùng, nặng nhất chỉ có thể khiến cho người ta khó chịu hắt hơi mà thôi.
Ta lúc đó còn ở phía sau cười nhạo hai tên khất cái nhát gan…
Ông trời ạ, Trữ An ta cái vận số gì, đúng là ân nhân cứu mạng của hai tên khất cái…À không, là Thái tử điện hạ cùng Thủ phụ đại nhân.
Tống Tương che miệng cười nhẹ: “Thánh Thượng hạ thánh chỉ ban hôn kia cũng là do Thẩm đại nhân nhờ Kinh Lăng cầu xin. Thánh Thượng có hỏi qua, Thẩm đại nhân nếu coi trọng vị tiểu thư nào của phủ Trữ Quốc công thì có thể chỉ rõ tên trong thánh chỉ, nhưng Thẩm đại nhân chỉ cười nói, không cần ghi rõ, người được gả tới nhất định là người mà hắn muốn cưới.”
Ta cảm giác ở đầu tim có một con trùng nhỏ, nó chầm chậm bò ra, mỗi một nơi đều bị nó bò đến ngứa ngáy.
Tống Tương còn thêm dầu vào lửa, rất quen tay mà sờ sờ đầu ta: “Thẩm đại nhân thật sự là có ánh mắt tốt, ngươi chỉ cần thay đổi xiêm y, so với vị tỷ tỷ danh xưng kinh thành đệ nhất mỹ nhân của ta còn động lòng hơn.”
Thẩm Khanh Từ chậm rãi đi về phía ta, mỗi bước hắn tiến lại gần, lòng bàn tay ta lại chảy mồ hôi, tim cũng hồi hộp đập nhanh.
“Đang nói chuyện gì? Sao mặt lại đỏ như vậy?”
m thanh dịu dàng truyền tới, ta đã nghe vô số lần, nhưng lại là lần đầu tiên thấy rằng, đó là âm thanh dễ nghe nhất trong thiên hạ.
Đêm tối bị ánh sáng xua tan, chiếu rọi tới khắp mọi nơi trong trí nhớ, ta chợt nhìn thấy Tiểu Trữ An hồi còn nhỏ.
Nàng mỉm cười hướng ta vẫy tay, vừa như rũ bỏ quá khứ cơ cực, cũng vừa như buông xuống mọi đau khổ của chính mình.
Hoá ra, thiếu niên anh tuấn Thủ phụ Thẩm Khanh Từ, từ đầu đến cuối chỉ yêu một người.
Mà người đó, lại chính là ta.
HOÀN