Trữ Tiểu Thư - 2
4
Năm sáu tuổi, ta chui theo lỗ chó trong viện bỏ trốn ra khỏi phủ. Từ đó về sau, ta quen đường thuộc lối, thường thừa dịp không ai để ý mà lén ra ngoài chơi.
Ta nhặt về một con chó hoang bị gãy chân, mua thuốc giúp một lão phụ nhân mắt không nhìn thấy, chỉ đường cho một đôi mẫu tử đến Kinh thành tìm người thân, còn có một lần ta chạy đến tận ngoại thành hái thuốc bán lấy tiền, trên đường trở về còn cứu hai khất cái bị người ta đánh.
Cố Yến Hoài là nhi tử độc nhất của Hầu phủ, từ nhỏ đã được mọi người kỳ vọng rất cao, ta cùng hắn vốn dĩ không có giao thiệp gì, chỉ vì vào một đêm nhiều năm trước, mẫu thân đột nhiên phát bệnh nặng, ta vì đi tìm lang y mà đêm hôm khuya khoắt chui ra khỏi phủ, kết quả trên đường lại gặp phải đạo tặc.
Ngay tại lúc ta cả tiền cả mạng thiếu chút nữa khó giữ được, xe ngựa xa hoa của Hầu phủ phóng tới, Cố Yến Hoài tựa như thần tiên giáng thế cứu ta.
Lúc ấy ta đang cải nam trang, ăn mặc tỏi tả cũ nát, hắn hỏi ta là tiểu tư nhà ai, dặn ta đêm khuya ra ngoài không an toàn. Cả thành đều biết đích nữ Tống phủ là Tống Vãn có tâm với Cố tiểu Hầu gia, ta liền luống cuống nói rằng ta là người hầu của Tống phủ.
Tới lần thứ hai gặp mặt, lời nói dối của ta đã bị vạch trần.
Đó là khi ở trong cung, có một nha hoàn có quan hệ tốt ta là Tiểu Thuý thân thể đột nhiên không khoẻ, lại không dám nói ra, sợ bị Nhị tỷ ta trách phạt, vừa vặn ta chưa bao giờ xuất hiện trong cung, liền giả thành tiểu nha hoàn, thay nàng giải vây.
Đáng tiếc là ta trời sinh ngốc nghếch, vào tới hoa viên của hoàng cung rồi không cẩn thận bị lạc ở trong đó, đang trong lúc luống cuống tìm đường thì lại gặp phải vài vị vương công quý tộc đang ăn uống linh đình.
Một vị Hoàng tử vừa lúc liếc mắt nhìn tới phát hiện ra ta, chất vấn ta là tôi tớ của phủ nào, dám làm càn xông loạn tới đây. May mà lúc đó Cố Yến Hoài thay ta giải vây, nói ta là hạ nhân của Cố phủ, sẽ về răn dạy tội lỗi ngày hôm nay của ta.
“Ngươi không phải là người của Tống phủ. Trước đó vài ngày Tống Hoàng hậu hồi hương tế tổ, hôm nay Tống phủ không có người tới tham dự cung yến.”
Trên đường trở về, Cố Yến Hoài ý cười đọng bên khoé miệng, ý vị thâm trường đánh giá ta.
“Trên người ngươi có mùi hương dễ chịu, là mùi hương hoa bách hợp mà nữ nhân rất thích dùng, ngươi là tiểu thư của phủ nhà ai? Không biết tiểu thư có thể cho Cố mỗ biết phương danh?”
Ta bất đắc dĩ trả lời, dù sao hắn nhiều lần thay ta giải vây: “Trữ An.”
Cố Yến Hoài rơi vào trầm tư, một lát sau mới cảm khái: “Trữ Quốc công trước đây chinh chiến ở chiến trường Tây Bắc, có mang về một nữ tử ở nước khác, nghe nói đã chết do bệnh được nhiều năm. Xin hỏi vị phu nhân đó là mẫu thân của tiểu thư?”
Hắn thật thông minh, nhưng ta không trả lời, hai mắt ngấn lệ, trong lòng cảm động và biết ơn vì hắn đã gọi mẫu thân ra là “phu nhân” chứ không giống những người khác, mỗi người đều khinh bỉ gọi mẫu thân “nữ nhân kia”, “nữ nhân thấp hèn đó”.
Mẫu thân là nữ tử của nước khác, là tù binh địch quân mà phụ thân bắt được. Bởi vì bà tinh thông tiếng Hán, lại xinh đẹp khó tìm, liền trở thành nữ nhân của phụ thân.
Sau đó, phụ thân mang mẫu thân về, chính thất Lưu thị cùng sủng thiếp Trâu thị của ông cũng không để yên cho bà, trong tối ngoài sáng dùng rất nhiều thủ đoạn đen tối để đối phó với mẫu thân.
Mẫu thân dù sinh ra ta nhưng chưa từng được hưởng thụ một chút vinh hoa phú quý mà một thiếp thân quý phủ nên được hưởng.
Ta đặc biệt nhớ rõ trước đây, khi ta còn bập bẹ, mẫu thân đưa ta tới tham dự gia yến trong phủ, chỉ có thể ngồi ở góc tối. Trong bữa tiệc, Lưu thị hạ lệnh bắt mẫu thân múa hát khiêu vũ trước quan khách, phụ thân ta chưa từng lên tiếng ngăn cản, mẫu thân không thể không tuân theo, mà bàn chân của người hàng năm làm việc nặng nhọc đã chằng chịt vết sẹo và nứt nẻ.
Trong lúc mẫu thân đứng chân trần ở trước mặt mọi người nhảy múa vũ điệu của quê hương, trong mắt tất cả mọi người không phải tán dương cùng thưởng thức, mà chỉ có sự khinh thường.
Lúc đó, binh lính cùng địch quân Tây Bắc đang giao chiến kịch liệt, thân phận của mẫu thân càng khiến cho mọi người cảm thấy bà không nên có mặt trên đời.
Nhảy múa được một nửa, mẫu thân bất ngờ ngã sấp xuống, là bởi vì nhiều năm không nhảy, kĩ năng ca múa đã không bằng khi trước, lại không biết vì vậy mà chọc giận phụ thân, khiến ông hạ lệnh phạt người năm mươi đại bản.
Mẫu thân đáng thương của ta, dưới ánh mắt ác độc của mọi người, kêu đến tê tâm liệt phế, mà một đứa nhỏ như ta lúc đó chỉ có thể liều mạng lấy nắm tay nhỏ bàn chân gầy đấm đá lung tung cũng không thể tránh thoát được sự ngăn trở của nô bộc hung ác. Thấy mẫu thân bị đánh đến ngất đi, ta đau đớn mà tuyệt vọng kêu khóc.
Trừ bỏ nha hoàn Tiểu Thuý, không có bất kì kẻ nào muốn tiến lên trấn an ta, thậm chí ngay cả phụ thân cũng chỉ là lạnh lùng đưa mắt nhìn nữ tử ngoại bang chịu cực hình, lại u ám nhìn nghiệt chủng ngoại bang là ta khóc thảm đến nước mắt nước mũi đầm đìa, thanh âm khản đặc đến nỗi một câu cầu xin phụ thân tha thứ cho mẫu thân cũng không thốt thành lời.
Ngày ấy, ráng chiều phía chân trời đỏ như ngụm máu mà mẫu thân phun ra, cũng tím như những bầm xanh bầm tím trải rộng phía sau tấm phải lưng chịu đại bản, rực rỡ chói mắt, cũng sáng lóa rợn người.
Từ ngày đó trở đi, cơ thể mẫu thân bắt đầu bệnh mãi không dứt. Hoặc có lẽ, bệnh căn của mẫu thân đã bắt đầu từ lúc bà nước mất nhà tan, lại bị tướng quân nước địch bắt đi làm nữ nhân.
Mà ta, cũng càng ngày càng trở lên lầm lì ít nói, sống trong phủ viện sâu nhất, bạn bè ngoại trừ Tiểu Thuý thì cũng chỉ có lũ chim chóc cùng chó mèo bên cạnh.
Cố Yến Hoài, là bằng hữu đầu tiên có thể tiến vào trong thâm tâm ta.
Nguyên tiêu năm ngoái, ta lén trốn khỏi phủ, Cố Yến Hoài đưa ta tới rừng trúc đào mà hắn đã chôn rượu mơ nhiều năm. Rượu vừa mở ra, hương thơm phảng phất bay ra bốn phía.
Nâng chén cùng hắn, ta thổ lộ phụ thân đối ta lạnh lùng, hắn oán giận phụ thân đối với hắn áp bức. Uống lại uống, một nam một nữ thế mà ôm nhau uất ức gào khóc.
Rượu khiến người ta đánh mất tỉnh táo, thức dịp trăng sáng lung linh, Cố Yến Hoài thổ lộ rằng trong lòng hắn sớm đã có hình bóng một nữ tử, ánh mắt lại kiên định nhìn ta.
“Ta muốn mang nàng cao chạy xa bay, hai ta cùng nhau rời xa nơi triều đình nhiễu loạn, tránh khỏi phiền muộn tranh quyền đoạt thế…”
Ta cho rằng hắn say rượu nói nhảm, không hề suy nghĩ thêm.
Ta chỉ là một thứ nữ hèn mọn, hắn lại là Thế tử ưu tú của Hầu phủ, như sao như trăng trên trời cao, nhất định chạy không thoát được cái nhà giam mang tên “phong kiến”.
Phụ thân hắn, Vĩnh Yên hầu, trên triều nhìn như trung lập, nhưng dù chưa chỉ đích danh, lại thường khuyên can Hoàng thượng rằng Thái tử đương triều có thể vì người gánh vác. Vì tị hiềm, Vĩnh Yên hầu ở ngoài mặt vẫn hoà hoãn cùng những triều thần ủng hộ Tam hoàng tử, nhưng so với Thái tử đảng lại càng có mối quan hệ thân cận hơn.
Có lẽ, đây chính là lý do khiến Thẩm Khanh Từ khi nhìn thấy ta và Thế tử của Vĩnh Yên hầu Cố Yên Hoài đứng cạnh nhau lại cảm thấy không vui.
5.
Trước mặt Cố Yến Hoài, Thẩm Khanh Từ hạ tay áo, cầm ra một chiếc giày thêu nhỏ. Nhìn hoa văn trên đôi hài, thế nào ta lại thấy có chút quen mắt?
“Không gặp mặt mấy ngày, phu nhân lại học được thói trêu hoa ghẹo nguyệt, vì gặp gian phu, ngay cả giày cũng không kịp mang”.
Ta lúc này mới phát hiện ra, vừa rồi trong đám đông xô đẩy, giày bị rớt, lúc này chỉ còn đi một chiếc dưới chân, vậy mà lại không biết.
Gian phu… Ta cùng Cố Yến Hoài đồng thời đen mặt.
Gian phu chân chính là hắn mới đúng!!!
Thủ phụ đại nhân hướng phía ta bày ra bộ dáng nước mắt lưng tròng, nếu không từng nghe nói qua rằng hắn tại triều đình mỗi lần tranh biện đều uy vũ bất phàm khiến cho người khác cứng miệng thì ta cũng phải tin hắn thật sự đang cảm thấy oan ức thật.
Mà hành động của hắn lại làm cho ta nghi hoặc trong lòng. Trước mặt nhiều người như vậy, đường đường là Thủ phụ đương triều, chẳng nhẽ lại tự tay xỏ hài cho ta?
Tựa hồ không quá hợp quy củ.
Ta hướng ánh mắt tới Cố Yến Hoài, từ khi tay bị đánh rớt, sắc mặt hắn có chút trắng bệch, có vẻ không được tốt lắm. Mà việc Thẩm Khanh Từ ngồi xổm xuống, thay ta đi giày, lại càng khiến trong sương giá đọng lại mắt lại trong mắt hắn.
Ta theo bản năng rụt chân về, lại bị giữ lại, nương theo động tác của Thẩm Khanh Từ, bàn chân nằm gọn trong những ngón tay thon dài tinh xảo, sau đó nhanh chóng được xỏ lại giày cẩn thận. Một màn này khiến cho ta cảm thấy, hắn không phải đang giúp người khác đi giày mà là đang chơi đùa một đồ chơi nho nhỏ tinh xảo.
Lòng ta hơi run rẩy.
Thẩm đại nhân tự mình giúp ta đi giày, Thái tử điện hạ có làm thịt ta không?
“Mấy ngày gần đây Cố tiểu Hầu gia xúi giục quan viên, trên triều còn cố ý khởi tấu đề xuất Thẩm mỗ đến phía Nam cứu hạn, không biết ‘Không Ấn án’ đã kéo dài mấy năm trong tay ngài đã có xử trí thích đáng hay chưa?” Ý cười của Thẩm Khanh Từ không chạm đến đáy mắt, ngôn ngữ bén nhọn.
“‘Không Ấn án’ liên lụy rất rộng, chỉ cần có chút sơ sót sẽ ảnh hưởng đến căn cơ triều chính, gia phụ đã sớm dâng tấu lên cho Hoàng thượng, án này tuyệt đối không thể liều lĩnh tranh công mà vội vàng.”
“Là lo lắng tranh công hay căn bản vốn là không có công để tranh, ngươi ta trong lòng đều biết rõ ràng. ‘Không Ấn án’ liên quan vô số, thậm chí ăn mòn cả vào căn cơ lập quốc, trong khi nạn hạn hán ở phía nam lại uy hiếp đến ngàn vạn dân chúng phía nam, cứu tế vội vàng. Nếu tiểu Hầu gia nhất định muốn cản trở, không bằng hai ta trao đổi, ngươi cứu nạn hạn, ta đến trị tham? Có lẽ ngày mai ta nên dâng tấu lên Thánh thượng, để cho người phán xét.”
Cố Yến Hoài trầm mặc, một lúc lâu sau vẫn không nói lên lời.
“Sắc trời đã muộn, Cố hầu nhất định là đang tìm tiểu Hầu gia.”
Cố Yến Hoài liếc mắt nhìn ta một cái, dường như có rất nhiều điều muốn nói mà chưa thành lời, lại bị Thẩm Khanh Từ nghiêng người chặn tầm mắt.
Hắn đành phải chắp tay hành lễ: “Cáo từ.”
Lên xe ngựa hồi phủ, Thẩm Khanh Từ vẻ mặt ý vị thâm trường đánh giá ta, ý cười trên miệng lại không cất giấu được một tia uất giận.
Ta đón nhận ánh mắt của hắn, hung hăng trừng lại.
Hừ, trừng ta hả, xem ai sợ ai.
“Nghe nói phu nhân từng nói với Trữ Quốc công đã có người trong lòng, phải chăng chính là Cố tiểu Hầu gia ngày hôm nay?”
Hắn nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay lên thành xe, lời ngầm ám chỉ rằng, nếu ngươi trả lời vừa ý ta thì được sống, đáp không tốt liền không thể an ổn.
Chuyện có người trong lòng chẳng qua chỉ là lừa gạt nhất thời mà thôi, nhưng ta lại cảm thấy hoảng sợ.
Lời ta nói cùng phụ thân ở viện, lúc đó chỉ có ta cùng phụ thân, mà phụ thân cùng hắn ở hai phe đối lập, sẽ không chủ động đem loại chuyện này nói ra. Mà ta hôm nay là lần đầu tiên gặp hắn từ sau ngày thành thân, vậy thì Thẩm Khanh Từ hắn từ đâu biết được chuyện này?
Điều duy nhất ta có thể nghĩ tới chính là, hắn nắm rõ mọi thứ ở phủ.
Có lẽ Trữ Viễn Chí ngày thường ở phủ cùng hạ thần phụ tá bàn bạc chính sự cũng đã bị hắn nghe hết.
Tâm kế thủ đoạn nhường này cũng thật đáng sợ, chẳng trách hắn tuổi còn trẻ mà đã có thể ngồi vững ở vị trí kia.
Có điều, người của Trữ Quốc công phủ sống hay chết có quan hệ gì với ta đâu? Tình cảm của ta đối với phủ đệ đó đã sớm đứt đoạn từ ngày mẫu thân mất.
Dù sao Cố Yến Hoài cũng không có ở đây, ta thích nói hươu nói vượn gì cũng được, “Đúng thì thế nào? Ta chỉ là một nữ nhân bình thường, mến mộ Cố tiểu Hầu gia, Cố tiểu Hầu gia cũng vừa ý ta, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, nếu không phải ngươi chen chân vào giữa phá hư nhân duyên giữa chúng ta, nói không chừng qua vài năm nữa ta chính là….”
Thẩm Khanh Từ chợt vươn người về phía trước, có gì đó mềm mại ấm áp dán vào môi ta, đem mấy chữ “Cố hầu phu nhân” hoàn toàn chặn lại.
Ta lập tức cảm thấy đầu óc nổ tung, có chút không dám tin tưởng mà trừng lớn mắt.
Một người đoạn tụ hôn ta???
Hai tay ta nắm lại, muốn dùng sức đẩy hắn ra, thế nhưng hắn lại giống như đá tảng, lù lù bất động.
Có lẽ phản kháng của ta đã khơi dậy ý chí chinh phục của hắn, hắn dùng đầu lưỡi ra sức cạy mở răng ta, tiến quân thần tốc, cuốn lấy lưỡi ta dây dưa một chỗ.
Trong đôi mắt hắn hiện ra chút cảm xúc không bình thường, thậm chí còn có cả tình tự cuộn trào mà ta không hiểu.
Ta cắn mạnh xuống, hắn hô một tiếng đau đớn, nghiêng người về phía đệm mềm phía sau ngồi lại, kết thúc một màn cưỡng hôn.
“Thẩm Khanh Từ, ngươi là đồ biến thái!” Ta lấy tay hung hăng chà mạnh vết máu còn vương trên môi, cũng lau đi dấu vết mà hắn để lại, “Ngươi thích nam nhân, ta là nữ nhân!”
Thẩm Khanh Từ sửng sốt một lát, trong mắt như có một hồi sóng gió trào dâng.
Hắn áp sát lại, hung ác cảnh cáo ta: “Mặc kệ ngươi lúc trước từng thích ai, nhưng bây giờ phải nhớ cho kĩ, ngươi, Trữ An, là Thẩm Khanh Từ ta dùng lễ chính thê cưới hỏi đàng hoàng.”
Ta: ……
Cứ coi như con hàng này thần kinh đi.
6
Sau khi hồi phủ, Thẩm Khanh Từ cũng không quay đầu lại mà tới thẳng thư phòng, ta ngạo kiều trở về sân viện của mình, lại phát hiện trước hiên viện treo một ngọn đèn lưu ly bảy sắc.
Bởi vì để lạc mất ta, Hồng Tú bị Thẩm đại nhân phạt nửa năm bổng lộc, Tiểu Thuý suýt chút nữa phải chịu roi, nếu ta không lấy chết ra đe doạ, chỉ sợ nha đầu kia mạng nhỏ cũng mất.
Vì bày tỏ lời xin lỗi, ta đưa hòm trang sức tới cho Hồng Tú, bên trong là những món trang sức ít ỏi mà ta có được.
“Đây là ngọc quyết Dương Chi Triền Hoa năm đó Dung phi khi tới thăm đã tặng ta, cả tỷ muội khác đều chọn mã não phỉ thúy bích tỷ, còn lại khối này xấu nhất nên cho ta. Chuỗi vòng Hải Đường Châu Hoa này là năm đó ta thức suốt đêm chép “Nghiêm Hoa kinh” cho đại tỷ và nhị tỷ nên hai nàng tặng cho ta. Chiếc vòng vàng nạm ngọc Lưu Ly này là do năm đó Tứ tỷ đổ cho ta làm vỡ món sứ Thanh Hoa hồi môn của Đại phu nhân khiến ta bị đánh hai mươi roi, sau đó Đại phu nhân thưởng cho ta để bồi thường.”
Hồng Tú quỳ sụp xuống đất, “Phu nhân người đừng nói nữa, đây là những trang sức phu nhân phải vất vả mới có được, Hồng Tú tuyệt đối không nhận.”
“Không có việc gì, đây đều là những ký ức không vui, ta chưa bao giờ đeo chúng, có lẽ chỉ khi đổi chủ nhân, chúng mới có thể phát huy giá trị của mình.”
Ta lấy ra một chuỗi vòng cổ trân châu, đó là ngày mà mẫu thân qua đời, phụ thân thấy ta đáng thương bèn sai người đưa tới.
Nhưng những hạt châu sáng bóng ấy lại dính đầy huyết lệ của người ta yêu thương nhất, cũng phản chiếu ánh mắt oán độc thờ ơ của người đời.
Hồng Tú sợ đồ quá quý trọng nên không dám nhận, chỉ một tay vào trâm bạc đơn giản, hỏi ta: “Phu nhân, ta chọn cái trâm cài đầu này được không?”
Tiểu Thuý nhìn thấy, chạy nhanh lại đoạt lấy trâm cài, thả vào trong hòm, “Đây chính là di vật mẫu thân của phu nhân để lại!”
Hồng Tú thay ta đau lòng, lệ rơi đầy mặt.
Ta vội nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, chiếc đèn lồng treo ở cửa kia rất khác biệt, là ở đâu vậy?”
Hồng Tú lau khô nước mắt: Là đại nhân…. Không, là nô tỳ và Tiểu Thuý mua ở sạp ven đường, nhìn thấy đèn lồng đẹp đẽ, nghĩ rằng phu nhân cũng sẽ thích.”
Ta ngẩng đầu lên nhìn lại, là đèn cung đình vẽ hoa mẫu đơn, hoa sen, hoa đào cùng thược dược, cao quý lại tươi đẹp, ánh nến lay động, cực kỳ tinh xảo, nhất định là rất xa xỉ.
Ở trong viện tối tăm yên lặng, ánh đèn lặng lẽ lay động chiếu ra một mạt sáng ngời ấm áp, cùng với ánh trăng ôn nhu, dỗ ta vào giấc ngủ say.
Ngày hôm sau, Thẩm Khanh Từ đến viện của ta dùng bữa. Nhìn sắc mặt của hắn, tựa hồ tâm tình không tồi.
Một màn rượu thịt sang quý – Ngỗng quay ngũ vị, dê chưng rượu, cá hoa quế, yến phù dung, uyên ương cuốn, rượu anh đào, như ý cao.
Thẩm Khanh Từ ung dung nhấp một ngụm rượu, nghiêm túc gắp một khối thịt, tinh tế nhai nuốt, lại nhấp thêm một ngụm rượu. Hương rượu anh đào ngọt ngào phảng phất, hắn mỹ mãn mà nhắm mắt lại thưởng thức.
Một loạt động tác trôi chảy, Thẩm Khanh Từ mang theo phong thái của quý công tử, khiến ta không khỏi ngó hắn chằm chằm.
“Phu nhân bị sắc đẹp của ta hấp dẫn?” Thẩm Khanh Từ bỗng dưng lên tiếng, một đôi mắt ẩn chứa phong tình nhìn thẳng vào ta.
Ta nuốt nước miếng, làm ra vẻ mặt ghét bỏ hắn nói: “Ngươi cũng thật biết tự đề cao bản thân, lời này ngươi nên đem tới hỏi Thái tử điện hạ mới đúng.”
……
Ách, lúc nãy trong lòng nghĩ gì há miệng nói đó mất rồi.
Ta là đang ngại mình sống quá thọ, muốn sớm chết hay sao?
Mối quan hệ kia của Thái tử và Thủ phụ vẫn luôn là một bí mật hoàng thất mà mọi người dù biết cũng không dám nhắc tới.
Hai người mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng cuối cùng vì lễ giáo mà không thể đến với nhau, ta lại cứ như vậy huỵch toẹt nói thẳng ra, sợ là Thẩm Khanh Từ muốn bóp chết ta cũng nên.
Quả nhiên, một đạo ánh sáng lạnh như phi đao bắn tới.
Ta xem như không thấy, rụt đầu rụt cổ dùng bữa.
Nhưng mà… những món ăn này…
“Cá hoa quế nên dùng thêm chanh, hương vị sẽ càng ngon. Rượu để chưng dê nên dùng rượu vàng, tốt nhất là rượu lâu năm, không nên dùng rượu mới. Rượu mới chưa đủ thơm nồng, hoàn toàn không thể át chế được mùi hôi của dê.”
Bầu không khí căng thẳng đột nhiên tiêu tan, đáy mắt nam nhân đối diện lướt qua một tia kinh ngạc: “Ngươi còn am hiểu trù nghệ?”
“Mẫu thân ta chính là cao thủ trù nghệ, đáng tiếc ở Trữ phủ không có cơ hội thể hiện. Nàng nói cho ta biết, nếu có ngày ta có thể thoát ra, tự dựa vào bản thân cũng không phải lo chết đói.”
“Thoát ra?” Thẩm Khanh Từ hừ lạnh một tiếng, hai chân bắt chéo, cánh tay nhà nhã đặt ở trên bàn, nhìn ta có vẻ hứng thú, “Đời này nếu để Trữ An ngươi chạy thoát khỏi bàn tay ta, vậy chức vị Thủ phụ Đại Lương của ta đúng là uổng phí ngồi suốt mấy năm.”
Căn phòng rộng rãi nhất thời dường như trở lên bí bách chật chội, những lời nói như uy hiếp của Thẩm Khanh Từ, ánh mắt nóng bỏng kia, khiến cho thâm tâm bình lặng từ lâu đã phủ bụi dày của ta sinh ra một tia hoảng hốt cùng rung động.
Thấy ta ngẩn ra hồi lâu, nghĩ tới đã doạ ta sợ, hắn giơ tay vỗ vỗ đầu ta: “Ba ngày sau là sinh thần của Dung Quý phi, Thánh thượng tổ chức cung yến, phu nhân nguyện ý tham dự cùng ta?”
“Thật vậy sao? Chỉ cần ngươi không sợ ta gây chuyện, đương nhiên là ta nguyện ý.”
Ý cười lại lần nữa lan đến trên đôi mắt của hắn.
7
Cung yến tổ chức tại ngự hoa viên, mời các thế gia đại tộc cùng gia quyến các đại thần trong triều, trong cung nhất thời náo nhiệt hẳn lên.
Lúc này đúng mùa hoa sơn chi nở rộ, hương thơm ngào ngạt vương vấn khắp nơi, như thấm vào gan ruột mỗi người.
Tiệc bắt đầu, ta cũng là lần đầu tiên được gặp Thái tử cùng Tam Hoàng tử.
Thái tử Tiêu Kính Lăng, một thân áo dài đen tuyền, thắt lưng thêu kim long bằng chỉ vàng, đeo một ngọc bội xanh biếc bên hông. Theo mỗi bước chân của hắn, ngọc bội nhẹ nhàng tuỳ ý đong đưa.
Khuôn mặt góc cạnh như tác phẩm điêu khắc tinh xảo, một đôi mắt thâm thuý không rõ buồn vui.
Hắn cùng Thủ phụ đại nhân đang đứng bên cạnh ta, thật đúng là trời đất một đôi.
Mà Tam Hoàng tử Tiêu Kính Tuyên, khuôn mặt nhu hòa, nhưng cũng là có nét thu hút. Hắn vận y sam xanh biếc bên trong, bên ngoài khoác áo bào màu thiên thanh, mũi cao môi mỏng, trên tay phe phẩy quạt ngọc, vây xung quanh là một nhóm quý nữ thế gia lả lướt yêu kiều.
Thẩm Khanh Từ vừa thấy Thái tử đến liền cao hứng tiến đến nói chuyện hăng say.
Ta bị bỏ lại một bên, vừa không tình nguyện cùng những quý nữ thế gia này nói chuyện phiếm, cũng không muốn nhìn đám nam nhân nghị sự những điều sao siêu, liền chậm rãi đi tới bên hồ trong ngự hoa viên.
Dòng nước luân chuyển nhẹ nhàng, so với đám người giả tạo trong chốn quan trường danh lợi lại càng thêm thanh khiết trong sáng.
“Ồ, ta còn tưởng là tiểu thư nào tội nghiệp như vậy, bị xa lánh phải tránh ở nơi này, hóa ra lại là Ngũ muội đáng thương của ta.”
Đúng là oan gia ngõ hẹp, gặp phải ai không gặp, lại cố tình trúng Tứ tỷ Trữ Tĩnh San.
Mẫu thân của nàng là Trâu thị vốn ghen tị dung mạo của mẫu thân ta, năm đó mẫu thương bị phạt trượng tới nỗi lưu lại bệnh căn về sau, nhiều ít cũng có quan hệ với Trâu thị này.
Ngày chôn cất mẫu thân, bà ta vờ vịt nói với phụ thân rằng muốn tự tay xử lý tang sự, lại mượn cơ hội lấy đôi vòng phỉ thuý mẫu thân để lại cho ta chiếm làm của riêng. Vòng tay kia đúc từ ngọc bích, trong suốt không tì vết, không phải chỉ có tiền là có được, cũng chính là món trang sức đã làm bạn với mẫu thân suốt một đường hoạn nạn.
Ta khóc lóc om sòm, nhất quyết đòi lại vòng ngọc của mẫu thân, ngoại trừ phải chịu đòn roi vào thân, cái gì cũng không lấy lại được.
Mà vòng ngọc phỉ thuý kia, hiện tại đang đeo trên tay của Trữ Tĩnh San, muốn có bao nhiêu chướng mắt liền có bấy nhiêu.
Càng buồn cười hơn nữa là, đứng bên cạnh Trữ Tĩnh San chính là khuê mật của nàng, đích nữ Tống Hầu phủ Tống Vãn, kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Nàng si mê Cố Yến Hoài nhiều năm, cả thành không ai là không biết, lúc này cũng đưa ánh mắt trào phúng nhìn ta. Trong quá khứ Cố Yến Hoài đã từng khuyên ta, nhịn một bước trời cao biển rộng, nếu gặp nàng ta thì cứ tận lực tránh đi.
Đã không thể trêu vào thì chỉ có nước tránh đi mà thôi, ta đứng dậy liền chuẩn bị rời đi.
Nhưng mà Trữ Tĩnh San cố ý làm khó dễ, dùng sức túm lấy ống tay áo ta, khiến cho ta không thể thoát thân.
“Ngươi muốn làm gì?” Ta lạnh mặt, lại làm cho nàng ta càng tỏ ra kiêu ngạo.
“Xem ra muội muội gả được vào thế gia quyền quý liền quên người nhà, đúng là lạnh lùng, khiến cho tỷ tỷ như ta cảm thất thật đau lòng.”
Nực cười, muốn nói là thương tâm, thì nên nói ngươi cùng mẫu thân ngươi không biết đã làm hại bao nhiêu người!
Ta không muốn cùng nàng dây dưa, không kiên nhẫn gỡ tay nàng ra.
Đang chuẩn bị lên cầu đi lại bờ hồ phía bên kia thì phía sau chợt truyền đến một lực đẩy mạnh, ta không khỏi lảo đảo về phía trước, trượt chân nghiêng người ngã xuống giữa hồ.
Khoảnh khắc rơi xuống nước kia, ta còn nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Tứ tỷ cùng với đôi vòng ngọc bích phản chiếu ánh sáng chói mắt.
Đầu xuân nước hồ vẫn còn lạnh đến thấu xương, như từng lưỡi dao lạnh băng cứa vào da thịt khiến người ta phát đau. Ta không biết bơi, nhưng ý chí muốn sống khiến cho ta ở trong nước liều mạng giãy dụa, nhưng lại càng khiến bản thân chìm nhanh xuống hồ.
Sức lực của ta nhanh chóng tiêu hao, phế phủ đau tức, tứ chi như bị dồn nén đến mức chỉ muốn vỡ ra thành trăm mảnh, thân thể dần dần chìm xuống.
Bóng người theo sóng nước lay động, từ dưới hồ nhìn lên lại thành những thân ảnh vặn vẹo không ra dáng hình, tiếng nói lạnh lẽo rơi xuống, chui vào trong tai ta.
“Nàng ta sắp chết đuối, có muốn gọi người không?”
“Yên tâm đi, tiện mệnh của nàng ta âm hồn bất tán, không chết được đâu, vả lại nếu có chết thật thì cũng chỉ là đoản mệnh giống mẫu thân của nàng ta thôi. Chúng ta nhanh đi khỏi chỗ này.”
“Dù sao…Dù sao nàng ta cũng là chính thê của Thẩm đại nhân…”
“Sợ cái gì, Thẩm Khanh Từ kia là ai chứ, chẳng lẽ lại coi trọng nàng ta?”
Ai, chết như vậy cũng tốt, tự do tự tại làm một hồn ma, không cần tưởng niệm quá khứ, không cần đấu tranh, chỉ tiếc vừa rồi không thể kéo theo Trữ Tĩnh San làm đệm lưng chết cùng.
Mẫu thân, nữ nhi rất nhớ người, thực sự nhớ người…
Ta sắp được gặp mẫu thân rồi….
“Người đâu, mau tới đây, có người rơi xuống nước!!!” Trên bờ có người thất thanh kêu cứu.
Ý thức của ta đã mơ hồ, có người nhảy vào giữa hồ kéo lấy cánh tay của ta, khiến thân thể ta không còn chìm xuống nữa mà được kéo hướng vào bờ.
Trước mắt chợt sáng ngời, nước vây quanh thân mình cũng rút bớt, nhưng ta đã muốn ngất đi, mí mắt nặng trĩu không thể mở ra.
Mơ hồ có lực ép ở lồng ngực ta, trên môi cũng có cảm xúc mềm mại, có người còn liên tục gọi tên của ta.
m thanh thật khẩn trương, còn có sự sợ hãi cùng hoảng loạn.
“Trữ An! Trữ An! Mau tỉnh lại, ngươi không được phép chết, không có ta cho phép, ngươi không thể chết…”
8
Hình như ta đã chết, hồn phách cũng đi tới m phủ.
Mặt đất ở m phủ toàn là hàn băng, mỗi bước chân tiến tới đều như kim đâm thấu suốt cơ thể. m phủ lại cũng như đầy lửa thiêu đốt, cháy sạch mọi thứ, khiến người ta đau đớn rát bỏng, miệng lưỡi khô khốc.
Ta nhìn thấy mẫu thân, bà dịu dàng vươn tay về phía ta.
Đôi tay mẫu thân trắng ngần xinh đẹp mà không phải đôi tay xấu xí đen đúa do ngày ngày phải làm lụng nặng nhọc trong ấn tượng của ta khi còn nhỏ. Ta chịu đựng đau đớn chạy về phía bà, thế nhưng lại phát hiện có cố gắng cỡ nào cũng không thể tới gần.
Mẫu thân ý cười dịu dàng, không hề trách ta tại sao không chạy tới bên bà.
Bỗng nhiên, ngon lửa ngập trời kia lan tới mẫu thân, trong khoảnh khắc đem thân ảnh bà cắn nuốt.
“Mẫu thân, không, đừng, van xin người, đừng bỏ nữ nhi đi, người dẫn nữ nhi đi cùng với…!!!”
Ta cố hết sức chạy về phía trước, một đôi tay vô hình chặn ta lại.
Bàn tay đó lạnh như băng.
Lập tức đôi bàn tay kia lại di chuyển đến trán ta, rồi tới lông mày, mũi, môi, cuối cùng dừng lại ở hai bên má.
Thật lạnh, nhưng cũng nóng bỏng.
Da thịt mát mẻ chạm vào khiến cho ta sinh ra cảm giác tham luyến, đem đầu ngón tay giữ chặt, muốn giữ lại cảm giác này lưu lại bên mình.
Ngón tay kia thoáng co lại, chợt, cơ thể của ta rơi vào một cái ôm dịu dàng.
Mùi trầm hương tỏa ra nhè nhẹ, có chút xa lạ, nhưng lại tựa như quen thuộc vô cùng.
“Trữ An, nàng mau tỉnh lại đi.”
“Thủ phụ đại nhân, ngài đã mấy ngày mấy đêm chưa chợp mắt, xin hãy mau chóng đi nghỉ ngơi. Phu nhân sốt cao đã hạ, chỉ cần ngủ thêm mấy ngày nữa cho tốt là sẽ tỉnh lại.” Thanh âm già nua của ngự y vang lên, cũng theo đó tản ra mùi dược liệu nồng nồng.
“Vì sao nàng lại mãi chưa tỉnh?” Thanh âm của Thẩm Khanh Từ nôn nóng, bộ dáng thất hồn lạc phách, không biết là đang hỏi ai.
“Phu nhân trong lòng có tâm sự tích tụ lại đã lâu, lần này rơi xuống nước gợi lên những kí ức không tốt, nên mới muốn ở lại thật lâu trong mộng, không muốn đối mặt với sự thật.”
“Tích tụ… Ta liền xua tan những tâm sự này đi giúp nàng…”
.
Vài ngày sau, ta rốt cuộc cũng mở mắt, lại kinh ngạc nghe thấy thời thế Đại Lương chuyển đổi.
Ngày ta rơi xuống nước đó, trong bữa tiệc có thích khách.
Mục tiêu ám sát của bọn thích khách tựa hồ là Tam Hoàng tử, nhưng lại không biết vì sao xảy ra sai lầm, một ám tiễn bắn thẳng vào ngực trái của Hoàng thượng, cách trái tim không đến một tấc.
May là quần áo mùa đông dày ấm, có thể cản được thế của mũi tên, đáng tiếc là mũi tên có độc, hiển nhiên là muốn một lần đoạt mạng.
Mấy ngày nay Hoàng thượng ngày mê man không tỉnh, đêm sốt cao không ngừng, thân thể phát ban lở loét, nhìn thấy mà hãi hùng, nhanh chóng trở nên gầy rộc.
Tìm cả thái y viện cũng không ai có thể biết Hoàng thượng trúng loại độc gì, nên không thể kê thuốc giải.
Chỉ trong thời gian ngắn, quan viên trong triều bên phe Tam Hoàng tử đều hướng nghi ngờ về phía Thái tử.
Thẳng tới khi sắp đến giờ dùng bữa tối, Thẩm Khanh Từ mới rời cung trở về phủ.
Thấy ta mặc sức ăn uống, trên khuôn mặt tiều tụy của Thẩm Khanh Từ hiện lên một tia vui mừng, nhưng ý cười lại có chút bất đắc dĩ.
Ta nói thẳng: “Hoàng thượng trúng không phải là độc, mà là cổ.”
Thẩm Khanh Từ mặt không đổi sắc, hỏi lại: “Phu nhân dựa vào đâu mà kết luận như vậy?”
“Bộ lạc của mẫu thân ta từng cứu một nữ tử Nam Man, nàng ta am hiểu hạ cổ, vì báo ân cứu mạng, đã đem hết sở học cả đời truyền lại cho bộ lạc của mẫu thân, sau đó mẫu thân lại truyền thụ cho ta. Bản thân ta mặc dù không có hứng thú nhưng cũng học được bảy tám phần.”
Thẩm Khanh Từ mắt sáng như đuốc: “Cổ này phải giải như thế nào?”
Ta lắc đầu, “Cổ độc, là độc nhưng cũng không phải độc, nếu phải nói chính xác thì càng giống vu thuật hơn. Trừ độc phải giải, trừ cổ phải dẫn. Độc có thể chế, cổ lại cần tìm được cùng chủng. Độc hay cổ đều thiên biến vạn hóa, rắn kiến chim bọ cạp hay kỳ trân dị thảo đều có thể dùng làm cổ. Nếu muốn giải cổ, đầu tiên phải biết được Hoàng thượng trúng loại cổ nào.”
Đôi mắt Thẩm Khanh Từ dần trở nên ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào bình hoa cách đó không xa đang toả hương thơm.
“Mấy hôm trước, cung nhân ở ngự hoa viên tiến cử một đám cây ươm, là hoa sơn chi mà Dung Quý phi yêu thích nhất. Đêm trước cung yến, hoa sơn chi lnở rộ, mùi hương nồng đậm lan toả khắp nơi. Hoàng thượng còn sai người đem ngắt vài cành đem tặng cho quan viên Nhất phẩm cùng phi tần hậu cung…”
Ta hồi tưởng lúc đó, đúng là có mùi hương thơm thấm vào ruột gan.
Ta hỏi lại: “Cho nên, ngươi hoài nghi cổ này cùng với hoa sơn chi có liên quan tới nhau?”
Thẩm Khanh Từ yên lặng gật đầu, gắp một miếng thịt dê vào trong bát, lại đẩy về phía ta.
Ta gắp miếng thịt dê đưa lên miệng, phát hiện lần này hương vị đã có khác biệt so với lần trước, mùi hôi không còn nữa, liền nghi hoặc nhìn Thẩm Khanh Từ, lại thấy hắn chỉ mím môi cười nhẹ.
“Nếu cổ là hoa, thật sự là không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng rốt cuộc là ai lại dám xuống tay với Hoàng tử?”
Ta cầm lấy chén rượu anh đào, chuẩn bị nhấp môi lại bị ngăn lại, “Nàng bệnh mới khỏi, nên ăn đồ thanh đạm thôi.”
Ồ, được thôi.
“Mọi người đang bàn tán xôn xao rằng việc mưu hại Tam Hoàng tử có liên quan tới Thái tử, nếu bệ hạ tỉnh lại, chỉ sợ ngay lập tức có người lấy việc Thái tử âm mưu giết hại huynh đệ ruột thịt, yêu cầu phế bỏ Thái tử. Thế cục hiện giờ, ta cho rằng đối với ai có lợi nhất, thì người đó chính là kẻ đã hạ độc.”
Thẩm Khanh Từ vừa nói vừa cười, chỉ như đang thảo luận việc vặt trong nhà vậy.
Mà ta lại sợ hãi.
Ý tứ của hắn là, hết thảy một màn này, chính là Tiêu Kính Tuyên đứng sau?
Cho nên hoàng thượng trúng độc không phải là ngoài ý muốn, mà ngay từ đầu mục đích của hắn chính là như vậy?
“Ta và Thái tử đã cho người canh giữ ở Thừa Dương điện, người ngoài không được tùy ý tiến vào. Ta muốn hỏi nàng, cổ này nên ứng phó thế nào?”
Hắn lại gắp một khối cá hoa quế vào bát của ta, hương chanh thơm ngát quẩn quanh thịt cá. Ta ăn một miếng cá, lại thêm một miếng cơm to. Thẩm Khanh Từ nhìn thấy, rất vừa lòng.
“Muốn giải hoa cổ, nếu ngươi tin ta, dùng nửa bát nước chưng với hạt đậu xát vỏ, nấu thành dịch đặc, một ngày uống ba lần vào sáng sớm, chính ngọ và nửa đêm, cổ độc sẽ nhanh chóng bị trừ.”
“Phụ thân nàng, Trấn quốc công, là cậu của Tiêu Kinh Tuyên, nàng dù sao cũng là biểu muội của Tiêu Kinh Tuyên, lại cứ như vậy tin tưởng ta, giúp ta phá hỏng kế hoạch của hắn?”
Thẩm Khanh Từ ánh mắt sáng quắc nhìn lại, khiến ta có chút ngượng ngùng.
“Ngươi không cần hoài nghi, từ khi đến phủ Thủ phụ này, cuộc sống của ta tốt hơn từ trước tới nay gấp trăm ngàn lần, giúp cho Thái tử, có ích cho ngươi, cũng là giúp chính bản thân ta.”
Nói thẳng ra như vậy, mặt Thẩm Khanh Từ sẽ không lạnh đi đấy chứ?
Quả nhiên, không khí lạnh lẽo đánh úp lại, hắn tiến lại gần, đè lại động tác của ta. Bàn tay hắn lạnh lẽo như xưa nay.
“Ta cùng Thái tử điện hạ….không giống như lời đồn đãi…”
Ta có chút nghi hoặc: “Ồ? Là như thế nào?”
Thủ phụ đại nhân hình như có chút xấu hổ, tay hắn dùng chút lực, nắm lấy bàn tay ta đến phát đau, tựa như trừng phạt.
“Ngày ấy nàng rơi xuống nước, lúc cứu nàng lên bờ thì người đẩy nàng đã đi mất, là thứ nữ Tống phủ Tống Tương chạy đến nói hết sự tình đã xảy ra. Mà Tống Tương này, mới là người trong lòng của Thái tử điện hạ.”
Từ từ đã, cái gì?
Ta nhất thời không thể lý giải được câu chuyện tình cảm rắc rối này.
“Thái tử không thích ngươi… Ngươi cũng không thích Thái tử?”
Thẩm Khanh Từ gật đầu, ánh mắt nóng rực khuyến khích ta tiếp tục suy nghĩ.
Thái tử thích thứ nữ Tống phủ, mà đích nữ Tống phủ lại vừa mắt Cố Yến Hoài, Cố Yến Hoài tựa như có điểm thích ta, ta lại gả cho Thẩm Khanh Từ. Đúng rồi, Đại tỷ Nhị tỷ ta còn có ý với Tam Hoàng tử.
Ở giữa đúng là còn thiếu cái gì đó.
“Cho nên người mà ngươi thực sự có tình cảm là Tam Hoàng tử? Ông trời ơi, thật là phiền toái đấy, tình địch của ngươi có nhiều lắm…”
Hóa ra Thẩm Khanh Từ thường đi theo Thái tử trà trộn nơi phong hoa tuyết nguyệt, là vì hi sinh chính mình để phò tá người trong lòng?
Thật là một tình yêu vĩ đại.
Trong lòng nghĩ vậy nhưng ta không dám nói ra, bởi Thủ phụ đại nhân lại một lần nữa mặt đen như đáy chảo, cảm giác như muốn giết người vậy.
“Người đâu…”
Hồng Tú, Tiểu Thuý và mấy tiểu tư bên cạnh Thẩm Khanh Từ vội vàng đi tới, “Đại nhân có gì sai bảo?”
“Chúng ta dùng bữa xong rồi, có thể thu dọn.”
“A? Ta còn chưa no, Thẩm Khanh Từ ngươi định tá ma giết lừa như vậy sao??? A a a gà bát bảo của ta, tôm bạch chước của ta!!!”
(*) Tá ma giết lừa: Xay lúa xong thì giết lừa, ý chỉ qua cầu rút ván.
Tâm can ta đau thấu trời, kêu la ba ngày cũng không thể hết!
Quả nhiên, tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của Thủ phụ đại nhân không thể coi thường.