Trữ Tiểu Thư - 1
1
Ở tiền viện, tỷ tỷ khóc nháo ầm ĩ. Phụ thân rốt cục không chịu nổi, đem ánh mắt chuyển tới trên người ta.
Phụ thân ta Trữ Viễn Chí, là Trấn quốc Tướng quân đương triều, trên sa trường sát phạt quyết đoán, uy danh truyền xa.
Chỉ đáng tiếc, phụ thân trấn được quốc, lại không quản được hai đích nữ do phu nhân sinh và hai thứ nữ là nữ nhi của sủng thiếp.
Mà ta, là Ngũ tiểu thư không được sủng ái.
Sau khi ta được sinh ra, phụ thân chỉ đơn giản đặt cho ta một chữ “An”, so với tên của các tỷ tỷ như “Uyển Nhu”, “Thục Quân”, “Nhàn Ngọc”, “Tĩnh San” thì quả thật chỉ là đặt cho có lệ.
Mẫu thân mất sớm, không có ai làm chỗ dựa, bởi vậy, ở nơi dẫm cao đạp thấp như phủ Tướng quân, mười sáu năm ta thận trọng từ lời nói đến cử chỉ, giả ngây ngốc để đảm bảo bản thân được sống an toàn.
Lại nói Thẩm Khanh Từ, tuổi còn trẻ đã trở thành Thủ phụ đại nhân, quyền cao chức trọng, chỉ một lời nói thôi cũng ảnh hưởng tới quyết định của Thánh Thượng, khuynh đảo các thế lực trong triều.
Nghe nói hắn phong tư trác tuyệt, tướng mạo tuấn dật phi phàm, ai gặp qua cũng đều phải tán thưởng một câu “Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song” (*).
(*) Hai ý trong bài thơ cổ “Khởi liệu uyên ương bổng”, ý chỉ vẻ đẹp và tư chất của người quân tử
Rất nhiều gia đình quyền quý giàu sang muốn gả con gái cho hắn, nhưng sau khi nghe về mối quan hệ đặc biệt của Thái tử cùng Thủ phụ đương triều liền quả quyết từ bỏ ý niệm dựa dẫm vào quyền thế của Thủ phụ đại nhân.
Mà Hoàng thượng cũng không biết bị chập ở cân não nào, đột nhiên muốn tứ hôn cho hắn, còn thẳng thắn chỉ định phải là một tiểu thư của Trữ Quốc công Tướng quân.
Một ý chỉ này khiến cả đại phu nhân cùng hơn mười thiếp thất được phụ thân thịnh sủng đều vô cùng lo lắng, bọn họ làm sao đành lòng để bảo bối nữ nhi của mình gửi cho một kẻ đoạn tụ? Cho dù là Thủ phụ, nhưng lại là một Thủ phụ có Long Dương chi hảo, nữ nhân nào gả cho hắn, chẳng phải là bất hạnh nửa đời sau sao?
Bởi vậy, Trữ Tướng quân rốt cuộc nhớ tới trong Thiên viện Trữ phủ còn một nữ nhi đã sớm bị ông quên lãng – Ta, Trữ An.
Thời điểm phụ thân tìm tới, ta đang giặt quần áo.
Trời tháng Chạp rét căm căm, hai tay ta ngâm trong nước buốt đến nỗi da thịt đỏ bừng, nhưng ta phải nhanh chóng giặt sạch quần áo, nếu không sẽ không kịp thêu xong túi hương mà ta đã hứa làm thay trưởng tỷ Trữ Uyển Nhu để tặng cho Tam Hoàng tử.
Sân viện hẻo lánh quạnh quẽ, ngoại trừ ta cũng chỉ có Tiểu Thuý, tiểu nha hoàn đã lớn lên cùng ta. Bởi vì hạ nhân không có đủ, công việc lại nhiều, có đôi khi ta không thể không tự tay làm việc.
Cho nên khi nhìn đến ta áo quần phong phanh, thân thể vì gió lạnh và nước lạnh mà run rẩy, trên khuôn mặt phụ thân lộ một chút không đành lòng, nhưng vẫn là trực tiếp nói ra mục đích của mình.
Vốn phụ thân tưởng rằng ta sẽ kịch liệt phản đối, không ngờ lại thấy ta kích động vẩy vẩy nước lạnh ở tay đi.
“Gả cho Thủ phụ đại nhân, có thể muốn ăn cái gì liền ăn cái đó, không cần dựa vào sắc mặt của người khác, phải không?”
Phụ thân ta liền gật đầu.
“Gả cho thủ phụ đại nhân, có thể muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, không cần thời thời khắc khắc bị người khác dò xét giám thị phải không?”
Phụ thân do dự một lát, nhưng cũng gật đầu.
“Gả cho Thủ phụ đại nhân, có phải ngày ngày sẽ có người hầu kẻ hạ, tiền tiêu không hết, đúng không?”
Phụ thân đỡ trán, cố nén sự không kiên nhẫn: “Thẩm Khanh Từ là trọng thần trong triều, vinh quang hiển hách. Ngươi gả qua đó, hắn nhất định sẽ không bạc đãi ngươi.”
Ta lại tỏ vẻ khó xử: “Nhưng nữ nhi đã sớm có người trong lòng, nếu mẫu thân biết ta thay Tứ tỷ tỷ xuất giá, sợ rằng sẽ thương tâm…”
Lão nhân gia đã qua tuổi ngũ tuần thoáng giật mình, biểu tình như sương lạnh dần tan đi: “Cỏ trước mộ phần của mẫu thân ngươi cũng đã cao quá một trường, ngày khác ta sẽ sai người đến dọn dẹp.”
Ta nhoẻn miệng cười, nét mặt tươi như hoa: “Nữ nhi gả!”
Tỷ tỷ ruột của phụ thân Trữ Viễn Chí là Dung Quý phi rất được ân sủng trong cung, cũng là mẫu thân sinh hạ Tam Hoàng tử, mà Thẩm Khanh Từ hiện tại mười tám tuổi, tuổi tác cũng tương đương với Thái tử, trước khi tiếp nhận chức vụ Thủ phụ còn là bạn của Thái tử, mọi người đồn rằng hắn và Thái tử có mối quan hệ không tồi, là người ủng hộ trung thành của Thái tử.
Nhưng Thái tử quần là áo lượt, không quá quan tâm đến việc triều chính, mỗi ngày đều tụ tập bằng hữu uống rượu, ra vào nơi Tần lâu Sở quán, các nguyên lão trong triều đều từng can gián, hi vọng Hoàng thượng xem xét lại người thích hợp cho vị trí Thái tử, lại bị Hoàng thượng gác qua một bên.
So sánh với hắn, Tam Hoàng tử ngày đêm lo công việc, thức khuya dậy sớm thay Hoàng thượng phân ưu, lại càng được lòng quan lại trong triều.
Mà lần tứ hôn này, chính là lời cảnh cáo của Hoàng thượng đối với thế cục giằng co căng thẳng của hai phái, cùng là vì để giảm bớt hai bên tranh giành nhân tâm.
Phụ thân cho rằng ta là kẻ ngốc không biết thế sự, nhưng trong lòng ta rất rõ ràng, chính mình chẳng qua là một quân cờ nhỏ trong ván cờ quyền lực mà thôi.
2.
Trước đêm trừ tịch, ta mặc giá y đỏ thẫm, ngồi trên kiệu hoa tám người khiêng mà Thẩm phủ đưa tới, chiêng trống vang trời, pháo đỏ rền vang, dân chúng ùa ra ngoài đường phố cùng xem náo nhiệt.
Bọn họ thật ra cũng chẳng phải thật lòng muốn góp vui cho sự kiện này, chỉ là tò mò muốn nhìn xem rốt cục tân nương hôm nay là vị tiểu thư may mắn nào của phủ Quốc công.
Mọi người đều biết Trấn quốc công không có nhi tử nối dõi, nhưng có bốn vị tiểu thư chưa thành gia lập thất, mỗi khi tham dự cung yến, bốn nàng thường xuất hiện, mọi người cũng coi như đã nhìn quen mắt. Cho đến bây giờ bọn họ mới biết rằng, hóa ra phủ Trấn quốc công còn có một vị Ngũ tiểu thư, đến tên cũng chưa ai nghe nói.
Mọi người đều không khỏi tiếc nuối, không ngờ lại là một thứ nữ thân phận thấp kém không được ra ngoài gặp người.
Trong lễ bái đường, mũ hỷ đính đầy trân châu ngọc bích trên đầu ép xuống khiến cổ ta phát đau. Từ buổi sáng đến bây giờ ta chưa được ăn chút gì, đã sớm đói bụng đến choáng váng, hơn nữa trong phủ hiện diện nhiều quan lại thân thiết tới chúc mừng, không khí ồn ào náo nhiệt, ta không thấy rõ đường đi dưới chân, trong lòng nhất thời hoảng hốt, nhưng vẫn cố sức bước về phía trước.
Bỗng nhiên, qua chút quang cảnh dưới khăn hỷ nặng nề, ta nhìn thấy một bàn tay thon dài như ngọc, móng tay gọn gàng sạch sẽ, dịu dàng bao lấy bàn tay của ta.
Ta nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng nõn lại lạnh lẽo đến tận xương cốt, theo bản năng muốn đem tay rút về, lại bị giữ thật chặt.
“Phu nhân đứng vững.”
m thanh ôn nhuận như chuông ngọc khẽ vang, như tiếng suối chảy róc rách. Thời điểm nghe được, ta có chút khẩn trương, không tự chủ mà nuốt nước miếng, lại bất cẩn khiến người bên cạnh nghe thấy, phát ra một tiếng cười khẽ.
Sau khi được đưa vào hôn phòng, huyên náo bên ngoài theo đó dần rút đi, ta một mình ngồi ở bên giường.
Tuy khăn hỷ đã che khuất mọi thứ xung quanh, nhưng dựa vào trực giác, ta biết căn phòng này rất lớn, cực kỳ lớn. Theo như khoảng cách từ cửa phòng cho tới giường hỷ, ít nhất cũng lớn hơn căn phòng ở Trữ phủ của ta mấy lần.
Ta lại sờ sờ gấm trải trên giường, hoa văn thêu tơ vàng, cảm xúc mềm mại nhẵn mịn, đều là những thứ mà ta ở Trữ phủ xa xôi chưa từng được trải nghiệm qua.
Thủ phụ không hổ là Thủ phụ, cho dù hắn là đoạn tụ cũng không ngăn được phủ đệ của hắn tráng lệ đẹp đẽ nguy nga quý giá.
Bụng ta kháng nghị kêu lên, càng lúc càng lớn.
“Tiếu Thuý, ta đói bụng…” Ta tuỳ hứng xốc khăn hỷ lên, u oán thở dài tiểu nha hoàn.
“Tiểu thư, ban nãy em lén lấy được hai khối quế hoa cao ở bàn tiệc, người ăn tạm lót dạ trước.” Tiểu Thuý lém lỉnh cười, từ trước ngực lấy ra khăn tay gói kĩ điểm tâm.
Điểm tâm trắng mềm, tỏa ra hương thơm của hoa quế. Bình thường ta không quá thích ăn ngọt, nhưng lúc này lại nhanh nhẹn đưa tay cầm một khối nhét vào trong miệng.
Nhìn ta ăn uống ngon lành, Tiểu Thuý nuốt nước miếng.
Tiểu nha đầu này nhỏ hơn ta, là tuổi cần được ăn uống đầy đủ để trưởng thành, mà một ngày hôm nay đi theo ta cũng không ăn không uống gì.
“Khối này cho ngươi.” Ta đưa khối điểm tâm còn lại cho nàng.
“Không không không, tiểu thư ăn đi, Tiểu Thuý không đói bụng.”
“Cho ngươi thì ngươi ăn đi, nếu không ta bán ngươi cho Trương đồ tể ở góc đường….”
Tiểu Thuý vốn nhát gan, lại rất sợ Trương đồ tể kia, mới ngày trước hai chúng ta chuồn ra khỏi phủ đi mua thuốc, nàng nhìn thấy Trương đồ tể dùng dao mổ lợn để chọc tiết bên đường, bị cảnh máu tươi vẩy ra để lại ám ảnh trong lòng.
Giường hỷ đỏ thẫm trải đầy táo đỏ, long nhãn, đậu phộng, hạt sen, tất cả đều tròn trịa sáng bóng, ta đưa mắt nhìn Tiểu Thuý, hai chúng ta liền cùng nhau gom lại mấy quả “sớm sinh quý tử” (*) kia, dùng khăn tay lau qua rồi bắt đầu ăn thay cho cơm tối.
(*) Táo đỏ, long nhãn, đậu phộng, hạt sen là hồng táo, quế tử, hoa sinh, liên tử, ghép lại thành “Táo sinh quý tử” – Sớm sinh quý tử.
“Cốc cốc cốc!”
Có người gõ cửa phòng.
Ta luống cuống phủ lại khăn hỷ, Tiểu Thuý vội vàng thu dọn đống hạt táo mà giấu xuống dưới khăn gấm của ta, sau đó làm bộ nghiêm túc đứng bên cạnh ta.
Có người đẩy cửa bước vào, nghe tiếng bước chân thì không phải chỉ có một người.
“Đại nhân lo lắng phu nhân khát nước nên đặc biệt sai nô tỳ bưng canh tới. Canh đậu ngọt, nước dừa, sữa lê, nước đu đủ, trà thất bảo, trà thông và canh đậu muối, phu nhân chậm rãi dùng”
Âm thanh vừa dứt, hạ nhân để lại đồ rồi trật tự lui ra.
Ta lại xốc khăn hỷ lên, cùng Tiểu Thuý trợn mắt há hốc miệng mà nhìn chằm chằm một bàn đầy thức uống.
“Thẩm Khanh Từ có ý gì? Châm chọc ta là thùng nước gạo sao?”
Cho dù ngươi muốn châm chọc ta thì cũng nên sai người mang ít hoa quả đến mới phải chứ?!
Ta đem hoa quả trên giường ăn sạch, lại uống hết những trà nước trên bàn trà, lúc này chợt cảm giác buồn ngủ ập đến, nặng nề ngả xuống ngủ.
Đêm tân hôn, ta lại chẳng chờ được tân lang.
Là ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý.
3.
Thủ phụ đại nhân quả thật rất bận rộn, từ lần gặp ngày đại hôn, cho đến giờ hắn vẫn chưa hề xuất hiện thêm một lần. Hỏi tiểu tư trong phủ thì chỉ nói là Thẩm đại nhân cùng Thái tử xuất cung đối ẩm.
Mặc dù hắn phái tới chỗ ta mấy nha hoàn tiểu tư, nhưng chốn phủ rộng tường cao này thật sự quá mức nhàm chán. Hồi ở Trữ phủ, ta còn có thể ỷ vào việc không người thèm quản mà lén lút trà trộn chuồn ra khỏi phủ để giãn gân giãn cốt, mà bây giờ dưới mí mắt trông coi của hạ nhân, ta lại đứng ngồi không an, nửa bước khó chạy.
“Qua vài nữa là Tết Nguyên tiêu, nhất định sẽ rất náo nhiệt, phu nhân có thể ra ngoài du ngoạn.” Đại nha hoàn Hồng Tú không đành lòng nhìn ta uể oải buồn chán, rốt cục nói, “Chính là lỡ như phu nhân đi lung tung, chẳng may có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đại nhân trách tội xuống dưới, chúng ta không chịu nổi.”
Ngươi thật sự là đã lo lắng quá nhiều, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn!
.
Đêm hội Nguyên Tiêu, đèn đuốc rực rỡ, trăng sáng trời trong. Người xe nhộn nhịp, xiêm áo thướt tha, hoa đăng tỏa sáng, khiến người ta hai mắt không đủ để ngắm.
Trên đường người người háo hức du ngoạn, xe ngựa của Vương phủ khó mà đi lọt, ta liền nhảy xuống xe, nhanh chân lẹ tay theo đám đông tiến về phía trước.
Phồn hoa náo nhiệt, ta không nghĩ tới bản thân mình lại bị tách khỏi Tiểu Thuý và Hồng Tú. Cũng may trước khi xuống xe đã dặn dò xa phu đến chờ bên dòng sông đầu phố, trong lòng yên tâm sẽ không bị lạc mọi người.
Một đợt pháo hoa chợt nở rộ trên bầu trời, ngập tràn màu sắc rực rỡ, mọi người đều cười tươi ngước nhìn. Pháo hoa được phóng ở nhiều vị trí khác nhau, ánh lửa chợt nhá sáng lại chợt lụi tàn, dẫn tới một trận ồn ào xô đẩy.
Vì giữ thể diện của vương phủ, trước khi ra ngoài, Hồng Tú cố ý cho ta ăn mặc xiêm y sang trọng, chân váy thêu hoa diễm lệ, đuôi váy quá dài, ta chỉ có thể vừa xách váy vừa gian nan bước trên đất.
Không may là làn váy tuột khỏi bàn tay ra, rơi trên mặt đất rồi bị mọi người đi qua giẫm phải, ta cũng bị cuốn vào dòng người, sắp sửa bị ngã vào đám người đông đúc. Ngay lúc đó, ta bị lực đạo mạnh mẽ kéo lại, lôi ra khỏi đám người ồn ào, lập tức rơi vào một cái ôm ấm áp, là cái ôm mang theo mùi đàn hương cực kỳ quen thuộc.
Cánh tay ôm lấy ta buông ra, ta ngẩng đầu nhìn, chạm vào đôi mắt của người đối diện.
Trước mắt là một nam tử ôn nhuận như ngọc, đôi mắt sáng lấp lánh như thu cả bầu trời sao vào trong. Đôi con ngươi loé sáng, mỉm cười dịu dàng, tựa như ánh mặt trời sưởi ấm cõi lòng ta.
“Yến Hoài, sao ngươi lại ở đây?
“Mẫu thân hôm nay có hứng, ta cùng phụ thân liền mang xe đưa nàng đến ngắm lễ hội hoa đăng.” Thanh âm của hắn hơi thấp, còn mang theo một chút lo lắng, từng âm thanh chạm vào trong tâm, so với bầu trời rực rỡ pháo hoa lại càng khiến cho người ta mê đắm.
“Vừa rồi ta thấy ngươi lẫn ở trong đám người không thoát ra được. Có bị thương không?”
Ta vội vàng lắc đầu như trống bỏi, túm túm làn váy bị giẫm bẩn, “Ta không bị sao cả, chỉ là bị lạc khỏi những người khác.”
Nghe ta nhắc ba chữ “những người khác”, thần sắc Cố Yến Hoài khẽ biến.
Hắn chậm rãi nâng tay, giúp ta vén gọn những sợi tóc tán loạn ra sau tai, lại nhẹ nhàng xoa đầu ta, giống như đang dỗ dành một con mèo nhỏ, “Đã nhiều ngày trôi qua, Thẩm Khanh Từ đối đãi với ngươi ra sao?”
Ta đang suy nghĩ phải trả lời như thế nào, trong lúc không chú ý, một bàn tay to lớn lạnh băng từ phía sau lướt đến đỉnh đầu ta đánh thẳng vào bàn tay của Cố Yến Hoài, một tiếng “Bốp!” giống như mang theo cơn giận không thể át chế.
Bàn tay lớn đó thuận thế túm lấy ta, ta liền va vào một vòm ngực rộng lớn. Người nọ vòng tay đem ta giam vào trong ngực, khiến ta không thể động đậy.
“Thê tử của mình, Thẩm mỗ sẽ tự chăm sóc, không nhọc Cố đại nhân lo lắng.”
Nếu hắn không nói “thê tử của mình” thì ta cũng không đoán ra nam nhân mày bạc mi lãnh mặt tựa sương hàn đây chính là phu quân trên danh nghĩa của ta, Thủ phụ đương triều – Thẩm Khanh Từ.
Có điều, dáng vẻ của hắn… đúng là đẹp ngoài sức tưởng tượng.
Một thân huyền bào dệt hoa văn chìm, trên eo đeo ngọc bội quý giá, bên ngoài còn khoác thêm một kiện áo lông chồn trắng muốt đẹp đẽ. Khuôn mặt trắng nõn lạnh lùng như ngọc, trên đầu đội kim quan tinh xảo, mi mục như họa, quý khí bức người, càng làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm khiến người khác đoán không ra.
Nếu nói Cố Yến Hoài là phong quang tễ nguyệt, vậy Thẩm Khanh Từ lại càng là như khuê như chương.
(*) Phong quang tễ nguyệt: Gió trong trăng sáng
(*) Như khuê như chương: Cả câu trong Kinh Thi là “Như khuê như chương, lệnh văn lệnh vọng” ý chỉ vẻ đẹp như ngọc khuê ngọc chương, khiến người đời nghe danh (văn) ngưỡng vọng.
Ta lơ đãng đưa mắt nhìn một thoáng, vô tình chạm vào vệt hồng dưới lớp áo bào của hắn, nhất thời hiểu rõ hắn vừa đi đâu, làm gì.
Nhưng thời khắc này, hắn quanh thân tỏa ra hàn khí, ngữ điệu giận dữ hung hăng, là có ý gì?
Đột nhiên, ta nghĩ tới một chuyện.