Trọng Sinh Thành Mẹ - 3
9
Chớp mắt đã đến khi nghỉ hè, tôi trở về nhà, thuận tiện hẹn Trần Hiểu Hiểu đi dạo phố.
Theo lời của Trần Hiểu Hiểu, tôi biết tình cảm của dì ấy cùng Cao Minh Viễn rất thắm thiết, đã ra mắt gia đình hai bên.
Dì ấy nói xong, lại bắt đầu trêu ghẹo tôi rằng hiện tại tôi thế nào rồi, có cần dì giới thiệu một người bạn trai hay không?
Tôi kiên quyết từ chối.
Khoảng thời gian này, không hiểu sao tôi luôn có cảm giác rằng, tôi xuyên tới đời này để cản trở hôn nhân của mẹ cùng Lưu Thừa Chí, chuyện ấy đã viên mãn, tôi cũng không nên lưu luyến lại đây nữa.
Cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt, tôi cảm thấy mình có thể biến mất bất cứ lúc nào, cũng không biết khi tôi biết mất thì mẹ có thể quay trở lại thân thể này nữa hay không.
Chúng tôi vừa nói chuyện vừa dạo phố, bất giác đã tới trưa.
Trần Hiểu Hiểu kéo tôi đi đến một nhà hàng ở tầng hai của một nhà, nói muốn cùng tôi ăn cơm.
Tôi nhìn vào trang trí bên trong nhà hàng, lại không cảm thấy muốn ăn: “Hiểu Hiểu à, chỗ này rất sang trọng, không bằng về nhà tớ, tớ sẽ xuống bếp nấu vài món.”
“Nào, là tớ mời cậu, cậu cứ ngồi xuống đi. Tớ đói đến muốn xỉu rồi, không chờ được cậu nấu cơm đâu.”
Tôi đành ngồi xuống. Làm giáo viên tiểu học mới ra trường, thu nhập của tôi không cao lắm, ngoài những chi phí cần thiết, tiền lương của tôi hầu như dùng để mua quà khuyến khích học sinh, rất ít khi đi ăn ở bên ngoài.
Trần Hiểu Hiểu làm cho doanh nghiệp nước ngoài, thu nhập rất cao, chi tiêu cũng rộng rãi hơn tôi không ít.
Hơn nữa bình thường cô ấy toàn tiếp xúc với những thương nhân Hồng Kông và người nước ngoài, cách ăn mặc cũng rất thời thượng, so với cô ấy thì tôi quả thật là quê một cục.
Trần Hiểu Hiểu thành thạo gọi mấy món ăn, sau đó chúng tôi vừa chờ thức ăn bày lên vừa tiếp tục nói chuyện.
“Ồ, chẳng phải kia là người quen đã lâu không gặp sao?” Theo âm thanh khiêu khích vang lên, tôi cùng Trần Hiểu Hiểu quay đầu lại nhìn, đúng là người quen đã lâu không gặp, Lưu Thừa Chí.
Điện thoại Motorola trong tay Lưu Thừa Chí là mẫu mới nhất, tay còn lại ôm eo một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp ăn mặc thời thượng.
Ông ta học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, sau khi tốt nghiệp trực tiếp đi làm việc ở các công trường, bây giờ gặp lại, ông ta đã hoàn toàn không còn dáng vẻ của thời sinh viên nữa.
“Anh yêu à, đây là ai vậy, nhìn cũng xinh đẹp đấy.” Cô gái này mặc mẫu quần áo đang hot nhất hiện nay, khẽ nghênh bộ ngực đầy đặn đánh giá tôi.
“Bạn học cũ. Em đừng nói mấy lời kỳ quặc như thế chứ, cô ta không có cửa so được với em.” Lưu Thừa Chí vừa nói vừa nâng cằm cô nàng.
Trần Hiểu Hiểu làm biểu tình nôn oẹ.
“Thật đáng kinh ngạc, thật không nghĩ đến có người còn dám yêu đương với tên khốn như anh đấy, cô em à, sự tích hoành tráng của Lưu Thừa Chí hồi còn học đại học chắc cô chưa biết, hay là để tôi kể cho cô nghe nhé?” Trần Hiểu Hiểu trực tiếp đáp trả.
“Sự tích gì cơ?” Cô gái hưng phấn
“Không có gì đâu, đừng nghe cô ta nói linh tinh. Chúng ta mau đi ăn thôi!” Lưu Thừa Chí kéo cô ta muốn rời đi.
“Khoan đã.” Tôi đứng lên, “Lưu Thừa Chí, chẳng nhẽ anh không muốn nói cho cô ấy biết thành tích huy hoàng của mình sao? Năm Hai đại học, anh lẻn vào ký túc xá nữ, định làm trò đồi bại, bị tôi đá cho một cước từ trên giường lăn xuống đất, phải nằm ở viện cả tháng trời!”
“Câm miệng, cô dám bịa đặt?! Tôi cho cô biết, nếu cô còn dám nói linh tinh, tôi sẽ không khách khí đâu!” Lưu Thừa Chí vừa nói vừa xắn tay áo, khuôn mặt hung thần ác sát.
Tôi chợt run rẩy, kiếp trước khi tôi còn nhỏ, chỉ cần tôi mắc một chút sai lầm liền bị ông ta đánh mắng rất dã man. Biểu tình hiện tại của ông ta cũng y hệt như những lúc ấy!
Trần Hiểu Hiểu lập tức đứng lên, nắm lấy bình hoa trên bàn chỉ vào ông ta: “Anh dám động vào cô ấy xem?”
“Tao con mẹ nó động vào thì sao nào? Nó ngậm máu phun người, tao phải dạy dỗ lại nó.” Lưu Thừa Chí hùng hùng hổ hổ, khách ở các bàn khác đều bị giọng nói hung hăng của hắn dọa đến mức nhảy dựng.
“Hừ, Lưu Thừa Chí nhà tôi không bao giờ là người như vậy, các cô chính là ghen tị với tôi. Nói cho các cô biết, tôi mới không thèm tin các cô.” Cô gái đi cùng cũng thay Lưu Thừa Chí nói chuyện.
Tôi và Trần Hiểu Hiểu đột nhiên nản lòng xìu xuống. Khuyên không nổi, thật sự là khuyên không nổi.
Mắt thấy chúng tôi chuẩn bị động tay động chân, nhân viên trong nhà hàng đã sớm chạy đi gọi ông chủ đến.
Có người từ tầng trên xuống, vừa lúc gặp cảnh Lưu Thừa Chí chỉ tay vào mũi tôi mắng: “Đồ giáo viên nghèo mạt hạng, toàn thân đều mà mùi ăn mày, lương một tháng của ông đây còn nhiều hơn tiền cô kiếm một năm trời, cô còn dám cả gan trợn mắt đặt điều với tôi!”
Nói xong, một chai rượu bay tới, vỡ tan tành ngay trước mũi chân tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, một bóng người đã đi đến phía sau hắn, một cước đá vào thắt lưng Lưu Thừa Chí.
Lưu Thừa Chí không có phòng bị, cả người nặng nề đổ lên bàn, đập mặt vào một cốc nước, thủy tinh vỡ tan tành, cả khuôn mặt của ông ta cũng bị cắt ra bê bết máu.
Cô gái kia thét chói tai: “Á, giết người rồi!”
“Mẹ nó, dám gây chuyện ở địa bàn của ông đây sao?” Người vừa ra tay xắn tay áo.
Tôi nhìn lại, chính là cha của Hướng Tinh Thần.
Cái thói quen không thèm hỏi han gì đã động thủ đánh người này, chẳng trách Hướng Tinh Thần có thể trở thành “trùm trường”.
Lưu Thừa Chí bị đánh sưng thành đầu heo, kêu la ầm ĩ: “Đánh người… Tao báo cảnh sát!”
Cha Hướng nói với ông ta: “Mọi người ở đây có thể làm chứng, là mày động thủ trước, tao là chủ nhà hàng này, cô giáo Chu là khách quý của tao, mày chỉ là thứ tôm tép trong cống, còn dám dùng cái điện thoại nát để ra oai với tao! Có tin tao đập nát cái điện thoại của mày không?!” Vừa ngoảnh lại nhìn tôi, đã đổi thành gương mặt tươi cười hiền lành: “Cô Chu, mấy lần ngỏ lời mời cô mà cô không đồng ý, hôm nay không biết cơn gió lành nào đưa cô tới đây?”
Hoá ra nhà hàng này là của cha Hướng.
“Tôi không biết nhà hàng này là của anh, vừa rồi thật cảm ơn anh. Đúng rồi, Hướng Tinh Thần đâu rồi?” Tôi thuận miệng hỏi.
“Nó ấy à, chỉ biết ép ông đây… A không không, tôi… tôi đăng ký cho nó học thêm ở một lớp luyện Toán Olympic, ngày nào nó cũng vùi đầu làm đề. Giờ này chắc nó đang đi học rồi.”
Từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hướng Tinh Thần có thiên phú về Toán học, kỳ thi cuối kỳ lần này, thành tích môn Toán của cậu bé đứng đầu trong khối.
Ai có thể nghĩ đến, đời trước chỉ vì không ai chịu tin tưởng cậu bé, Hướng Tinh Thần bị oan uổng, sau này phải thôi học, cuối cùng vướng vào vòng lao lý.
Mà đời này, chỉ cần có người tin tưởng cậu bé, dẫn dắt cậu ấy theo con đường đúng đắn, cậu ấy nhất định có thể trở thành một người ưu tú.
10
Nghe nói sau đó Lưu Thừa Chí báo cảnh sát, nhưng dù sao cũng là ông ta động thủ trước, cha Hướng bồi thường cho hắn một ít tiền, chuyện cứ như vậy cho qua.
Lại qua một năm học, cũng là năm cuối cùng tiểu học của học sinh lớp tôi.
Hướng Tinh Thần làm lớp phó học tập càng lúc càng ra dáng, thậm chí còn thay mặt cho trường đi thi Toán Olympic cấp Tỉnh, sau đó giành được điểm tối đa trở về.
Giáo viên môn Toán cũng không còn thành kiến với cậu bé nữa, hiện tại Hướng Tinh Thần trở thành “học trò cưng” của cô ấy.
Mà tôi cũng trở thành “minh tinh” trong trường, tất cả học sinh được tôi dạy đều háo hức mong chờ lớp học của tôi.
Trên bàn giáo viên thường xuất hiện các loại hoa tươi, tôi đoán là học sinh trong lớp biết tôi thích nên tặng cho tôi.
Tôi mang đến một bình thủy tinh, đổ đầy nước, như vậy hoa có thể tươi suốt một tuần.
Tôi có chút không nỡ, gần đây cảm giác sắp biết mất ngày càng mãnh liệt.
Cơ thể này là của mẹ, tôi không thể ích kỷ, phải trả lại cho mẹ mới đúng.
Trong lớp có một học sinh rất có thiên phú về nghệ thuật, tên là Phan Tung.
Nghe nói đoàn nghệ thuật tỉnh sắp mở cuộc tuyển chọn tài năng trẻ, Phan Tung rất muốn ghi danh.
Nếu thuận lợi, cần trải qua ba đợt thi, mỗi lần đều phải nộp một trăm đồng. Gia đình cũng không muốn cho cậu ta đi theo con đường ca hát, từ chối chu cấp phí báo danh này.
Tôi biết tài năng của Phan Tung, vô cùng thích hợp để theo nghiệp ca sĩ, vì thế liền gọi điện thoại cho cha mẹ của em ấy, hi vọng hai người có thể ủng hộ Phan Tung.
Mẹ Phan Tung nghe máy: “Không phải chúng tôi không ủng hộ, chỉ là trong nhà hiện giờ tình hình khó khăn. Cô giáo Chu nếu thật sự muốn giúp đỡ cháu nó, vậy có thể bỏ ra số tiền này cho chúng tôi mượn đi.”
Phan Tung ở một bên nghe mẹ nói vậy, đầu cúi gằm xuống, mặt đỏ như máu.
Hai tay tôi đặt lên vai cậu bé: “Mẹ của em đồng ý, chỉ là trong nhà không đủ kinh tế. Cô có tiền, có thể giúp em ghi danh.”
Nơi báo danh cách trường học không xa, vì để không bỏ lỡ việc học tập, giữa trưa tôi đạp xe chở cậu bé đi báo danh, sau đó tìm một quán ăn gần đó để ăn cơm.
.
Gần đây tôi thường chấm bài đến nửa đêm, có chút thiếu ngủ.
Hôm nay tôi đưa Phan Tung đến thi. Khi đang đạp xe, trước mắt tôi đột nhiên tối sầm, ngã xuống trên đường, chân bị toác ra một vết thương lớn, máu chảy xối xả, may mà Phan Tung không có ở đây.
Trước khi mất đi ý thức, tôi nhìn thấy một bóng người chạy nhanh đến cạnh tôi.
Khi tỉnh lại, tôi đang ở trong bệnh viện, một người đàn ông khuôn mặt dễ nhìn đang nghiêm túc nghe bác sĩ căn dặn, Phan Tung ở cạnh tôi, nước mắt nước mũi lem nhem.
“Cô giáo, cô tỉnh rồi! Là lỗi của em, khiến cô phải đưa em đi thi nên mới ngất đi như vậy!” Phan Tung thấy tôi tỉnh lại, càng khóc to hơn.
Người đàn ông nghe thấy tiếng của cậu bé liền quay đầu lại, lúc này tôi mới nhìn rõ diện mạo của anh ta.
Hoá ra chính là anh ta!
Lữ Ngôn, là một ca sĩ có chút tiếng tăm của đoàn nghệ thuật tỉnh, sau đó tham gia chương trình Xuân Vãn, mẹ rất thích nghe anh ta hát.
Tuổi trẻ đẹp trai…
“Cô không sao chứ? Cô là giáo viên của Phan Tung phải không, tôi là đã hỏi bác sĩ rồi, cô chỉ bị thiếu máu nhẹ, không có gì nghiêm trọng.”
“A, cảm ơn anh, làm phiền anh rồi. Viện phí hết bao nhiêu tôi sẽ gửi lại anh.” Tôi cố dùng sức, muốn nhỏm dậy.
“Không cần đâu, viện phí không nhiều, cô nằm nghỉ ngơi thêm đi. Tôi nghe Phan Tung nói, mấy lần đi thi đều là cô đưa em ấy đi, lệ phí cũng là cô bỏ ra, giáo viên có tâm như vậy bây giờ không có nhiều.” Lữ Ngôn nhìn tôi, chân thành nói.
Tôi nhìn Lữ Ngôn, cảm thấy duyên phận giữa người với người thật kì diệu.
Đời trước, anh ta là thần tượng của mẹ, mà đời này, tôi cùng anh ta đã trở thành bạn bè quen biết.
Tôi cảm thấy anh ta có ấn tượng tốt với tôi, nhưng hiện tại tôi không muốn làm quen thêm bất kỳ ai nữa.
Nghe nói Lưu Thừa Chí đang chuẩn bị đám cưới, tôi cảm thấy thời gian còn lại của mình không còn nhiều lắm.
11
Trần Hiểu Hiểu kết hôn cùng Cao Minh Viễn.
Sau đó không lâu, trên truyền hình bắt đầu phát sóng tin tức về thiên tai phía nam.
Tôi vô cùng lo lắng chạy tới nhà Trần Hiểu Hiểu, nhưng Cao Minh Viễn cũng ở đó.
“Quân đội cho phép mọi người có thể về thăm nhà một lần.” Trần Hiểu Hiểu nói với tôi: “Quân nhân cả nước đều được huy động đi cứu trợ thiên tai, rất nhanh liền có thể trở về.”
Trần Hiểu Hiểu một chút cũng không ý thức được sự tình nghiêm trọng thế nào.
“Cao Minh Viễn, anh tuyệt đối không thể đi!” Tôi vừa nói, hai người ở phía đối diện giật mình nghi hoặc nhìn tôi.
“Trần Hiểu Hiểu, cậu mau khuyên anh ấy đi. Tin tưởng tớ một lần, đừng đi, được không?” Tôi không có cách nào ngăn cản thiên tai, cũng không ngăn cản được những chiến sĩ khác hi sinh, điều duy nhất tôi có thể làm chính là ngăn cản Cao Minh Viễn.
“Tôi có thể hỏi lý do không?” Cao Minh Viễn nhìn thẳng vào tôi, hỏi.
“Lần này chống lũ sẽ có ba chiến sĩ hy sinh, trong đó có anh… Hiểu Hiểu đang mang thai con của anh, anh nhẫn tâm để cô ấy đơn độc một mình nuôi con hay sao?”
“Di Nhiên?” Trần Hiểu Hiểu đặt tay lên bụng, kinh ngạc nhìn tôi: “Làm sao cậu biết, tớ hôm qua mới biết mình mang thai, chưa nói cho ai biết cả.”
“Tớ biết, cho nên, Hiểu Hiểu, nhất định không được cho anh ấy đi, bị kỉ luật cũng được, bị khai trừ cũng được, chỉ cần còn sống so với cái gì cũng không quan trọng.”
Tôi gấp muốn chết, tôi có thể làm gì bây giờ, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn Trần Hiểu Hiểu mất đi người chồng trụ cột trong gia đình.
Trần Hiểu Hiểu còn chưa kịp phản ứng, Cao Minh Viễn đã lên tiếng, chú ấy sửa sang lại quân trang, vuốt phẳng những nếp nhăn, nghiêm túc nói, “Di Nhiên, tôi tin tưởng những gì cô vừa nói, cũng biết cô là vì lo lắng cho tôi và Hiểu Hiểu. Nhưng tôi là một quân nhân, từ nhỏ tôi đã biết, thiên chức của quân nhân là phục tùng. Quân nhân Trung Quốc là con em, là người thân của nhân dân, hết thảy đều phải đặt nhân dân lên hàng đầu. Nếu sự tình đúng như cô nói, tôi lại càng không thể không đi. Nếu vì nguy hiểm mà trốn ở lại, như vậy có khác gì kẻ đào ngũ!”
Tôi còn muốn nói thêm, Trần Hiểu Hiểu mắt ngấn lệ ngăn tôi lại: “Không có ích gì đâu, tớ hiểu anh ấy. Cậu cứ để anh ấy đi đi, tớ là vợ của một chiến sĩ, từ ngày cưới anh ấy tớ đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất rồi.”
“Hiểu Hiểu…” Tôi nắm lấy tay dì ấy.
Tay dì ấy lạnh như băng, tôi cũng không biết mình nên nói gì để an ủi dì ấy mới được.
12
Cao Minh Viễn đi rồi.
Chú ấy vừa đi, Trần Hiểu Hiểu liền sinh bệnh.
Ban ngày tôi đứng lớp, buổi tối chăm sóc dì ấy, cơ thể vốn hư nhược rốt cuộc không chống đỡ nổi.
Một ngày đang giảng bài trên lớp, tôi đột nhiên hoa mày chóng mặt, máu mũi chảy xuống, cả lớp sợ đến mức luống cuống.
Hướng Tinh Thần chạy mấy bước dài đến bục giảng: “Cô giáo ngất rồi, mau gọi cấp cứu!”
Bác sĩ kiểm tra toàn diện một lần nhưng không tìm ra nguyên nhân gì, kết luận cơ thể của tôi quá yếu, chỉ có thể tạm thời nghỉ việc ở lại bệnh viện theo dõi.
Tôi gửi đơn xin nghỉ đến ban Giám hiệu, ban Giám hiệu liền bố trí giáo viên chủ nhiệm mới cho lớp tôi.
Tôi nằm trên giường bệnh nhìn bình truyền dịch từng giọt từng giọt chảy chầm chậm, cảm giác như sinh mệnh cũng trôi qua từng chút.
Cả lớp năm mươi mấy học sinh đến bệnh viện thăm tôi, bị điều dưỡng chặn ở ngoài cửa. Các em đứng ở nơi nhập nhoạng ánh mặt trời lặn, chỉ có mấy học sinh ở trong ban cán bộ lớp được phép vào phòng bệnh.
“Cô Chu…”
Tôi đang buồn ngủ, nhìn thấy lớp trưởng xách theo một giỏ hoa quả tinh xảo, đứng ở cửa thận trọng nhìn xung quanh.
Tôi vẫy tay gọi các em lại gần, mấy đứa trẻ nhẹ nhàng tiến đến, đặt giỏ hoa quả ở đầu giường tôi nằm.
“Cô, chúng em đến thăm cô, cô thấy thế nào rồi ạ?”
Dáng vẻ hiện tại của tôi chắc chắn rất doạ người, lớp phó học tập môn tiếng Anh là một nữ sinh bé nhỏ, nhìn thấy tôi liền kêu lên một tiếng nức nở nghẹn ngào.
Cô bé vừa khóc, mấy đứa trẻ đều khóc theo, chỉ có Hướng Tinh Thần đứng ở cuối cùng chớp chớp mắt, quật cường không muốn để nước mắt rơi.
Sắp lên lớp Sáu, vóc dáng của cậu bé cao lên không ít, khuôn mặt lại càng thêm anh khí.
“Cô không sao, chỉ là hơi mệt thôi, rất nhanh có thể xuất viện.” Tôi định nâng tay xoa đầu lớp phó tiếng Anh, nhưng cố thế nào cũng không thể nhấc tay lên nổi.
“Vâng, chúng em chờ cô trở lại, cô còn phải chụp ảnh tốt nghiệp cùng chúng em nữa đấy.”
“Cô ơi, các lớp khác cũng học theo lớp chúng ta nuôi thỏ con, còn hỏi xin cải trắng, cô nói chúng ta có nên cho không?”
“Cô ơi, Vương Thuỵ đi thi vẽ lại giành được giải Nhất, bạn ấy bảo em cầm giấy chứng nhận đến để cô xem.”
“Cô ơi, Phan Tung chuẩn bị đi hát cho chương trình trên kênh thiếu nhi, bạn ấy muốn cô đến xem bạn ấy biểu diễn.”
“Cô không trở về, con thỏ cũng buồn bã không chịu ăn uống gì, nó đã gầy đi nhiều rồi.”
Mấy đứa nhỏ thi nhau nói, tôi mỉm cười lắng nghe. Thật ra tôi rất muốn khóc, bởi vì lần này tôi biết mình có lẽ không thể trở về với bọn họ.
Lúc này, Hướng Tinh Thần từ phía sau đi lên trước, khuôn mặt cương cứng, nói, “Cô ơi, em được giải nhất cuộc thi Toán Olympic, sẽ đến Bắc Kinh nhận thưởng. Người ta nói giáo viên phải đi cùng, em muốn cô đi cùng em, bởi vì nếu không có cô, em chắc chắn không có ngày hôm nay. Cô từng hứa nếu em đạt giải, cô sẽ đồng ý với em một nguyện vọng. Cô đáp ứng nguyện vọng này của em được không…”
Hướng Tinh Thần cuối cùng cũng bật khóc, rốt cuộc thì vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Tôi kéo kéo khoé miệng, định nói “Được”, nhưng đột nhiên không nói lên lời.
Những bóng hình trước mắt trở nên mơ hồ, tôi mơ màng nghe được đám trẻ gọi, nhưng rốt cuộc không thể mở mắt nổi.
–
(phiên ngoại)
Mở mắt ra lần nữa, tôi lại thấy mẹ, chính là mẹ của năm đó!
Tôi khẽ lắc lắc tay, oa, là cánh tay vừa ngắn vừa nhiều thịt.
Khẽ động chân, một bàn chân mập mạp nha.
Tôi thế mà lại biến thành một em bé!
Nhưng mà mặc kệ có chuyện gì phát sinh, tôi vĩnh viễn đều là con gái của mẹ.
“Thật sự, nghe nói hiện trường rất thê thảm!” Là giọng nói của Trần Hiểu Hiểu.
Tôi khó khăn ngẩng đầu, thấy dì ấy đang ngồi trên ghế nói chuyện với mẹ.
“Ồ, vì sao vậy?” Mẹ một bên vẫy tôi, một bên hỏi.
“Vợ Lưu Thừa Chí rất mạnh mẽ, chúng tớ đều phải bội phục cô ta. Không phải bọn họ đã cưới nhau mấy năm mà chưa có con sao, mẹ Lưu Thừa Chí ngày ngày chỉ dâu mắng hòe, than vãn có cô con dâu không biết sinh.
Vợ hắn liền cầm dao phay chém vào cửa, nói lần này là chém vào cửa, lần sau sẽ chém vào người, khiến bà ta sợ đến mức gặp ác mộng suốt mấy đêm liền, cuối cùng mách Lưu Thừa Chí rằng con dâu hỗn láo, đối xử tệ bạc với bà ta.
Lưu Thừa Chí lúc ấy còn đang làm việc ở công trường, tức tốc trở về nhà, vừa về đến nơi đã tát vợ một cái nổ đom đóm. Vợ hắn cũng không vừa, quay đầu chạy vào trong nhà xách dao ra, quát Lưu Thừa Chí là anh đánh thử lần nữa xem.
Hai người cứ như vậy đánh lộn qua lại, vợ hắn không may chém trúng Lưu Thừa Chí, khi đến viện đã không kịp cứu nữa.
Mẹ Lưu Thừa Chí khóc la lăn lộn ở cổng viện, tinh thần giống như không được bình thường.
May mắn là lúc đó cậu chia tay với hắn, nếu không, ai làm con trai ngoan của mẹ bất mãn, đều sẽ bị lột da dấy!”
Mẹ tôi nói: “Không nghĩ thời gian tớ ở cữ lại phát sinh nhiều chuyện đáng sợ vậy.”
Trần Hiểu Hiểu chọc chọc vào má tôi, “Vẫn là Lữ Điềm Điềm của chúng ta tốt số, mẹ con tìm được một người cha tốt cho con.”
Tôi ngạc nhiên, mẹ thật sự kết hôn cùng Lữ Ngôn sao?
Mẹ tôi lại nói: “Cậu còn nói tớ, Cao Minh Viễn nhà cậu lần trước đi cứu hộ thiên tai, lập công lớn trở về, chẳng những bảo vệ tài sản của nhân dân còn cứu được mấy người khỏi thiệt mạng, thành anh hùng nhân dân. Nhưng mà cũng phải nói lần đó quả thật là nguy hiểm.”
“Đúng vậy, cậu khi đó nhất quyết ngăn cản không cho anh ấy đi, tớ đã xác định trở thành góa phụ rồi chứ.”
“Tớ cũng không biết bản thân mình làm sao, có một đoạn thời gian dường như tớ không phải là chính mình nữa…”
Tốt quá, Cao Minh Viễn không ch/ết…
Lúc này có người gõ cửa, bà ngoại ra mở cửa.
“Chào dì, chúng cháu đến thăm cô Chu và em bé.”
Hoá ra lại là học sinh của tôi.
Bọn họ mặc đồng phục cấp II, vóc dáng phổng phao, nói chuyện cũng chín chắn hơn nhiều.
Ô ô, tôi cảm động muốn khóc, nhưng mà hiện tại tôi chỉ là một đứa bé sơ sinh, thích làm gì thì làm nấy, muốn khóc liền khóc.
Oa oa oa!!!
“Sao thế, vừa rồi vẫn ngoan mà, sao lại đột nhiên khóc rồi?” Trần Hiểu Hiểu hướng dẫn mẹ cách ôm tôi để tôi càng thoải mái, mẹ cẩn thận ôm tôi lên, để tôi gối đầu lên tay bà.
“Cô Chu của các cháu mới được làm mẹ lần đầu nha.” Trần Hiểu Hiểu cười
“Oa, em bé đáng yêu quá, da rất mềm nha!”
Mất mặt quá, tôi là cô giáo của mấy người đấy, lớp trưởng nhìn tôi giống y như nhìn thỏ con vậy.
Tất cả mọi người đều tiến lên khen tôi đáng yêu, chỉ có Hướng Tinh Thần bình tĩnh nhìn tôi.
Khí chất của cậu bé trầm ổn hơn nhiều, tôi bị hắn nhìn đến mức nhồn nhột, nín khóc, ngoảnh đầu sang hướng khác.
Khóe miệng Hướng Tinh Thần hơi mỉm cười, “Cô ơi, có thể cho em ôm em bé một chút không?”
“Được chứ, em cẩn thận một chút là được.”
Hướng Tinh Thần nhẹ nhàng ôm tôi, lại cúi xuống, dùng giọng nói chỉ tôi có thể nghe thấy, nói: “Cô giáo, cô phải nhanh lớn lên đấy, em sẽ chờ cô.”
HOÀN
Chớp mắt đã đến khi nghỉ hè, tôi trở về nhà, thuận tiện hẹn Trần Hiểu Hiểu đi dạo phố.
Theo lời của Trần Hiểu Hiểu, tôi biết tình cảm của dì ấy cùng Cao Minh Viễn rất thắm thiết, đã ra mắt gia đình hai bên.
Dì ấy nói xong, lại bắt đầu trêu ghẹo tôi rằng hiện tại tôi thế nào rồi, có cần dì giới thiệu một người bạn trai hay không?
Tôi kiên quyết từ chối.
Khoảng thời gian này, không hiểu sao tôi luôn có cảm giác rằng, tôi xuyên tới đời này để cản trở hôn nhân của mẹ cùng Lưu Thừa Chí, chuyện ấy đã viên mãn, tôi cũng không nên lưu luyến lại đây nữa.
Cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt, tôi cảm thấy mình có thể biến mất bất cứ lúc nào, cũng không biết khi tôi biết mất thì mẹ có thể quay trở lại thân thể này nữa hay không.
Chúng tôi vừa nói chuyện vừa dạo phố, bất giác đã tới trưa.
Trần Hiểu Hiểu kéo tôi đi đến một nhà hàng ở tầng hai của một nhà, nói muốn cùng tôi ăn cơm.
Tôi nhìn vào trang trí bên trong nhà hàng, lại không cảm thấy muốn ăn: “Hiểu Hiểu à, chỗ này rất sang trọng, không bằng về nhà tớ, tớ sẽ xuống bếp nấu vài món.”
“Nào, là tớ mời cậu, cậu cứ ngồi xuống đi. Tớ đói đến muốn xỉu rồi, không chờ được cậu nấu cơm đâu.”
Tôi đành ngồi xuống. Làm giáo viên tiểu học mới ra trường, thu nhập của tôi không cao lắm, ngoài những chi phí cần thiết, tiền lương của tôi hầu như dùng để mua quà khuyến khích học sinh, rất ít khi đi ăn ở bên ngoài.
Trần Hiểu Hiểu làm cho doanh nghiệp nước ngoài, thu nhập rất cao, chi tiêu cũng rộng rãi hơn tôi không ít.
Hơn nữa bình thường cô ấy toàn tiếp xúc với những thương nhân Hồng Kông và người nước ngoài, cách ăn mặc cũng rất thời thượng, so với cô ấy thì tôi quả thật là quê một cục.
Trần Hiểu Hiểu thành thạo gọi mấy món ăn, sau đó chúng tôi vừa chờ thức ăn bày lên vừa tiếp tục nói chuyện.
“Ồ, chẳng phải kia là người quen đã lâu không gặp sao?” Theo âm thanh khiêu khích vang lên, tôi cùng Trần Hiểu Hiểu quay đầu lại nhìn, đúng là người quen đã lâu không gặp, Lưu Thừa Chí.
Điện thoại Motorola trong tay Lưu Thừa Chí là mẫu mới nhất, tay còn lại ôm eo một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp ăn mặc thời thượng.
Ông ta học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, sau khi tốt nghiệp trực tiếp đi làm việc ở các công trường, bây giờ gặp lại, ông ta đã hoàn toàn không còn dáng vẻ của thời sinh viên nữa.
“Anh yêu à, đây là ai vậy, nhìn cũng xinh đẹp đấy.” Cô gái này mặc mẫu quần áo đang hot nhất hiện nay, khẽ nghênh bộ ngực đầy đặn đánh giá tôi.
“Bạn học cũ. Em đừng nói mấy lời kỳ quặc như thế chứ, cô ta không có cửa so được với em.” Lưu Thừa Chí vừa nói vừa nâng cằm cô nàng.
Trần Hiểu Hiểu làm biểu tình nôn oẹ.
“Thật đáng kinh ngạc, thật không nghĩ đến có người còn dám yêu đương với tên khốn như anh đấy, cô em à, sự tích hoành tráng của Lưu Thừa Chí hồi còn học đại học chắc cô chưa biết, hay là để tôi kể cho cô nghe nhé?” Trần Hiểu Hiểu trực tiếp đáp trả.
“Sự tích gì cơ?” Cô gái hưng phấn
“Không có gì đâu, đừng nghe cô ta nói linh tinh. Chúng ta mau đi ăn thôi!” Lưu Thừa Chí kéo cô ta muốn rời đi.
“Khoan đã.” Tôi đứng lên, “Lưu Thừa Chí, chẳng nhẽ anh không muốn nói cho cô ấy biết thành tích huy hoàng của mình sao? Năm Hai đại học, anh lẻn vào ký túc xá nữ, định làm trò đồi bại, bị tôi đá cho một cước từ trên giường lăn xuống đất, phải nằm ở viện cả tháng trời!”
“Câm miệng, cô dám bịa đặt?! Tôi cho cô biết, nếu cô còn dám nói linh tinh, tôi sẽ không khách khí đâu!” Lưu Thừa Chí vừa nói vừa xắn tay áo, khuôn mặt hung thần ác sát.
Tôi chợt run rẩy, kiếp trước khi tôi còn nhỏ, chỉ cần tôi mắc một chút sai lầm liền bị ông ta đánh mắng rất dã man. Biểu tình hiện tại của ông ta cũng y hệt như những lúc ấy!
Trần Hiểu Hiểu lập tức đứng lên, nắm lấy bình hoa trên bàn chỉ vào ông ta: “Anh dám động vào cô ấy xem?”
“Tao con mẹ nó động vào thì sao nào? Nó ngậm máu phun người, tao phải dạy dỗ lại nó.” Lưu Thừa Chí hùng hùng hổ hổ, khách ở các bàn khác đều bị giọng nói hung hăng của hắn dọa đến mức nhảy dựng.
“Hừ, Lưu Thừa Chí nhà tôi không bao giờ là người như vậy, các cô chính là ghen tị với tôi. Nói cho các cô biết, tôi mới không thèm tin các cô.” Cô gái đi cùng cũng thay Lưu Thừa Chí nói chuyện.
Tôi và Trần Hiểu Hiểu đột nhiên nản lòng xìu xuống. Khuyên không nổi, thật sự là khuyên không nổi.
Mắt thấy chúng tôi chuẩn bị động tay động chân, nhân viên trong nhà hàng đã sớm chạy đi gọi ông chủ đến.
Có người từ tầng trên xuống, vừa lúc gặp cảnh Lưu Thừa Chí chỉ tay vào mũi tôi mắng: “Đồ giáo viên nghèo mạt hạng, toàn thân đều mà mùi ăn mày, lương một tháng của ông đây còn nhiều hơn tiền cô kiếm một năm trời, cô còn dám cả gan trợn mắt đặt điều với tôi!”
Nói xong, một chai rượu bay tới, vỡ tan tành ngay trước mũi chân tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, một bóng người đã đi đến phía sau hắn, một cước đá vào thắt lưng Lưu Thừa Chí.
Lưu Thừa Chí không có phòng bị, cả người nặng nề đổ lên bàn, đập mặt vào một cốc nước, thủy tinh vỡ tan tành, cả khuôn mặt của ông ta cũng bị cắt ra bê bết máu.
Cô gái kia thét chói tai: “Á, giết người rồi!”
“Mẹ nó, dám gây chuyện ở địa bàn của ông đây sao?” Người vừa ra tay xắn tay áo.
Tôi nhìn lại, chính là cha của Hướng Tinh Thần.
Cái thói quen không thèm hỏi han gì đã động thủ đánh người này, chẳng trách Hướng Tinh Thần có thể trở thành “trùm trường”.
Lưu Thừa Chí bị đánh sưng thành đầu heo, kêu la ầm ĩ: “Đánh người… Tao báo cảnh sát!”
Cha Hướng nói với ông ta: “Mọi người ở đây có thể làm chứng, là mày động thủ trước, tao là chủ nhà hàng này, cô giáo Chu là khách quý của tao, mày chỉ là thứ tôm tép trong cống, còn dám dùng cái điện thoại nát để ra oai với tao! Có tin tao đập nát cái điện thoại của mày không?!” Vừa ngoảnh lại nhìn tôi, đã đổi thành gương mặt tươi cười hiền lành: “Cô Chu, mấy lần ngỏ lời mời cô mà cô không đồng ý, hôm nay không biết cơn gió lành nào đưa cô tới đây?”
Hoá ra nhà hàng này là của cha Hướng.
“Tôi không biết nhà hàng này là của anh, vừa rồi thật cảm ơn anh. Đúng rồi, Hướng Tinh Thần đâu rồi?” Tôi thuận miệng hỏi.
“Nó ấy à, chỉ biết ép ông đây… A không không, tôi… tôi đăng ký cho nó học thêm ở một lớp luyện Toán Olympic, ngày nào nó cũng vùi đầu làm đề. Giờ này chắc nó đang đi học rồi.”
Từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hướng Tinh Thần có thiên phú về Toán học, kỳ thi cuối kỳ lần này, thành tích môn Toán của cậu bé đứng đầu trong khối.
Ai có thể nghĩ đến, đời trước chỉ vì không ai chịu tin tưởng cậu bé, Hướng Tinh Thần bị oan uổng, sau này phải thôi học, cuối cùng vướng vào vòng lao lý.
Mà đời này, chỉ cần có người tin tưởng cậu bé, dẫn dắt cậu ấy theo con đường đúng đắn, cậu ấy nhất định có thể trở thành một người ưu tú.
10
Nghe nói sau đó Lưu Thừa Chí báo cảnh sát, nhưng dù sao cũng là ông ta động thủ trước, cha Hướng bồi thường cho hắn một ít tiền, chuyện cứ như vậy cho qua.
Lại qua một năm học, cũng là năm cuối cùng tiểu học của học sinh lớp tôi.
Hướng Tinh Thần làm lớp phó học tập càng lúc càng ra dáng, thậm chí còn thay mặt cho trường đi thi Toán Olympic cấp Tỉnh, sau đó giành được điểm tối đa trở về.
Giáo viên môn Toán cũng không còn thành kiến với cậu bé nữa, hiện tại Hướng Tinh Thần trở thành “học trò cưng” của cô ấy.
Mà tôi cũng trở thành “minh tinh” trong trường, tất cả học sinh được tôi dạy đều háo hức mong chờ lớp học của tôi.
Trên bàn giáo viên thường xuất hiện các loại hoa tươi, tôi đoán là học sinh trong lớp biết tôi thích nên tặng cho tôi.
Tôi mang đến một bình thủy tinh, đổ đầy nước, như vậy hoa có thể tươi suốt một tuần.
Tôi có chút không nỡ, gần đây cảm giác sắp biết mất ngày càng mãnh liệt.
Cơ thể này là của mẹ, tôi không thể ích kỷ, phải trả lại cho mẹ mới đúng.
Trong lớp có một học sinh rất có thiên phú về nghệ thuật, tên là Phan Tung.
Nghe nói đoàn nghệ thuật tỉnh sắp mở cuộc tuyển chọn tài năng trẻ, Phan Tung rất muốn ghi danh.
Nếu thuận lợi, cần trải qua ba đợt thi, mỗi lần đều phải nộp một trăm đồng. Gia đình cũng không muốn cho cậu ta đi theo con đường ca hát, từ chối chu cấp phí báo danh này.
Tôi biết tài năng của Phan Tung, vô cùng thích hợp để theo nghiệp ca sĩ, vì thế liền gọi điện thoại cho cha mẹ của em ấy, hi vọng hai người có thể ủng hộ Phan Tung.
Mẹ Phan Tung nghe máy: “Không phải chúng tôi không ủng hộ, chỉ là trong nhà hiện giờ tình hình khó khăn. Cô giáo Chu nếu thật sự muốn giúp đỡ cháu nó, vậy có thể bỏ ra số tiền này cho chúng tôi mượn đi.”
Phan Tung ở một bên nghe mẹ nói vậy, đầu cúi gằm xuống, mặt đỏ như máu.
Hai tay tôi đặt lên vai cậu bé: “Mẹ của em đồng ý, chỉ là trong nhà không đủ kinh tế. Cô có tiền, có thể giúp em ghi danh.”
Nơi báo danh cách trường học không xa, vì để không bỏ lỡ việc học tập, giữa trưa tôi đạp xe chở cậu bé đi báo danh, sau đó tìm một quán ăn gần đó để ăn cơm.
.
Gần đây tôi thường chấm bài đến nửa đêm, có chút thiếu ngủ.
Hôm nay tôi đưa Phan Tung đến thi. Khi đang đạp xe, trước mắt tôi đột nhiên tối sầm, ngã xuống trên đường, chân bị toác ra một vết thương lớn, máu chảy xối xả, may mà Phan Tung không có ở đây.
Trước khi mất đi ý thức, tôi nhìn thấy một bóng người chạy nhanh đến cạnh tôi.
Khi tỉnh lại, tôi đang ở trong bệnh viện, một người đàn ông khuôn mặt dễ nhìn đang nghiêm túc nghe bác sĩ căn dặn, Phan Tung ở cạnh tôi, nước mắt nước mũi lem nhem.
“Cô giáo, cô tỉnh rồi! Là lỗi của em, khiến cô phải đưa em đi thi nên mới ngất đi như vậy!” Phan Tung thấy tôi tỉnh lại, càng khóc to hơn.
Người đàn ông nghe thấy tiếng của cậu bé liền quay đầu lại, lúc này tôi mới nhìn rõ diện mạo của anh ta.
Hoá ra chính là anh ta!
Lữ Ngôn, là một ca sĩ có chút tiếng tăm của đoàn nghệ thuật tỉnh, sau đó tham gia chương trình Xuân Vãn, mẹ rất thích nghe anh ta hát.
Tuổi trẻ đẹp trai…
“Cô không sao chứ? Cô là giáo viên của Phan Tung phải không, tôi là đã hỏi bác sĩ rồi, cô chỉ bị thiếu máu nhẹ, không có gì nghiêm trọng.”
“A, cảm ơn anh, làm phiền anh rồi. Viện phí hết bao nhiêu tôi sẽ gửi lại anh.” Tôi cố dùng sức, muốn nhỏm dậy.
“Không cần đâu, viện phí không nhiều, cô nằm nghỉ ngơi thêm đi. Tôi nghe Phan Tung nói, mấy lần đi thi đều là cô đưa em ấy đi, lệ phí cũng là cô bỏ ra, giáo viên có tâm như vậy bây giờ không có nhiều.” Lữ Ngôn nhìn tôi, chân thành nói.
Tôi nhìn Lữ Ngôn, cảm thấy duyên phận giữa người với người thật kì diệu.
Đời trước, anh ta là thần tượng của mẹ, mà đời này, tôi cùng anh ta đã trở thành bạn bè quen biết.
Tôi cảm thấy anh ta có ấn tượng tốt với tôi, nhưng hiện tại tôi không muốn làm quen thêm bất kỳ ai nữa.
Nghe nói Lưu Thừa Chí đang chuẩn bị đám cưới, tôi cảm thấy thời gian còn lại của mình không còn nhiều lắm.
11
Trần Hiểu Hiểu kết hôn cùng Cao Minh Viễn.
Sau đó không lâu, trên truyền hình bắt đầu phát sóng tin tức về thiên tai phía nam.
Tôi vô cùng lo lắng chạy tới nhà Trần Hiểu Hiểu, nhưng Cao Minh Viễn cũng ở đó.
“Quân đội cho phép mọi người có thể về thăm nhà một lần.” Trần Hiểu Hiểu nói với tôi: “Quân nhân cả nước đều được huy động đi cứu trợ thiên tai, rất nhanh liền có thể trở về.”
Trần Hiểu Hiểu một chút cũng không ý thức được sự tình nghiêm trọng thế nào.
“Cao Minh Viễn, anh tuyệt đối không thể đi!” Tôi vừa nói, hai người ở phía đối diện giật mình nghi hoặc nhìn tôi.
“Trần Hiểu Hiểu, cậu mau khuyên anh ấy đi. Tin tưởng tớ một lần, đừng đi, được không?” Tôi không có cách nào ngăn cản thiên tai, cũng không ngăn cản được những chiến sĩ khác hi sinh, điều duy nhất tôi có thể làm chính là ngăn cản Cao Minh Viễn.
“Tôi có thể hỏi lý do không?” Cao Minh Viễn nhìn thẳng vào tôi, hỏi.
“Lần này chống lũ sẽ có ba chiến sĩ hy sinh, trong đó có anh… Hiểu Hiểu đang mang thai con của anh, anh nhẫn tâm để cô ấy đơn độc một mình nuôi con hay sao?”
“Di Nhiên?” Trần Hiểu Hiểu đặt tay lên bụng, kinh ngạc nhìn tôi: “Làm sao cậu biết, tớ hôm qua mới biết mình mang thai, chưa nói cho ai biết cả.”
“Tớ biết, cho nên, Hiểu Hiểu, nhất định không được cho anh ấy đi, bị kỉ luật cũng được, bị khai trừ cũng được, chỉ cần còn sống so với cái gì cũng không quan trọng.”
Tôi gấp muốn chết, tôi có thể làm gì bây giờ, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn Trần Hiểu Hiểu mất đi người chồng trụ cột trong gia đình.
Trần Hiểu Hiểu còn chưa kịp phản ứng, Cao Minh Viễn đã lên tiếng, chú ấy sửa sang lại quân trang, vuốt phẳng những nếp nhăn, nghiêm túc nói, “Di Nhiên, tôi tin tưởng những gì cô vừa nói, cũng biết cô là vì lo lắng cho tôi và Hiểu Hiểu. Nhưng tôi là một quân nhân, từ nhỏ tôi đã biết, thiên chức của quân nhân là phục tùng. Quân nhân Trung Quốc là con em, là người thân của nhân dân, hết thảy đều phải đặt nhân dân lên hàng đầu. Nếu sự tình đúng như cô nói, tôi lại càng không thể không đi. Nếu vì nguy hiểm mà trốn ở lại, như vậy có khác gì kẻ đào ngũ!”
Tôi còn muốn nói thêm, Trần Hiểu Hiểu mắt ngấn lệ ngăn tôi lại: “Không có ích gì đâu, tớ hiểu anh ấy. Cậu cứ để anh ấy đi đi, tớ là vợ của một chiến sĩ, từ ngày cưới anh ấy tớ đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất rồi.”
“Hiểu Hiểu…” Tôi nắm lấy tay dì ấy.
Tay dì ấy lạnh như băng, tôi cũng không biết mình nên nói gì để an ủi dì ấy mới được.
12
Cao Minh Viễn đi rồi.
Chú ấy vừa đi, Trần Hiểu Hiểu liền sinh bệnh.
Ban ngày tôi đứng lớp, buổi tối chăm sóc dì ấy, cơ thể vốn hư nhược rốt cuộc không chống đỡ nổi.
Một ngày đang giảng bài trên lớp, tôi đột nhiên hoa mày chóng mặt, máu mũi chảy xuống, cả lớp sợ đến mức luống cuống.
Hướng Tinh Thần chạy mấy bước dài đến bục giảng: “Cô giáo ngất rồi, mau gọi cấp cứu!”
Bác sĩ kiểm tra toàn diện một lần nhưng không tìm ra nguyên nhân gì, kết luận cơ thể của tôi quá yếu, chỉ có thể tạm thời nghỉ việc ở lại bệnh viện theo dõi.
Tôi gửi đơn xin nghỉ đến ban Giám hiệu, ban Giám hiệu liền bố trí giáo viên chủ nhiệm mới cho lớp tôi.
Tôi nằm trên giường bệnh nhìn bình truyền dịch từng giọt từng giọt chảy chầm chậm, cảm giác như sinh mệnh cũng trôi qua từng chút.
Cả lớp năm mươi mấy học sinh đến bệnh viện thăm tôi, bị điều dưỡng chặn ở ngoài cửa. Các em đứng ở nơi nhập nhoạng ánh mặt trời lặn, chỉ có mấy học sinh ở trong ban cán bộ lớp được phép vào phòng bệnh.
“Cô Chu…”
Tôi đang buồn ngủ, nhìn thấy lớp trưởng xách theo một giỏ hoa quả tinh xảo, đứng ở cửa thận trọng nhìn xung quanh.
Tôi vẫy tay gọi các em lại gần, mấy đứa trẻ nhẹ nhàng tiến đến, đặt giỏ hoa quả ở đầu giường tôi nằm.
“Cô, chúng em đến thăm cô, cô thấy thế nào rồi ạ?”
Dáng vẻ hiện tại của tôi chắc chắn rất doạ người, lớp phó học tập môn tiếng Anh là một nữ sinh bé nhỏ, nhìn thấy tôi liền kêu lên một tiếng nức nở nghẹn ngào.
Cô bé vừa khóc, mấy đứa trẻ đều khóc theo, chỉ có Hướng Tinh Thần đứng ở cuối cùng chớp chớp mắt, quật cường không muốn để nước mắt rơi.
Sắp lên lớp Sáu, vóc dáng của cậu bé cao lên không ít, khuôn mặt lại càng thêm anh khí.
“Cô không sao, chỉ là hơi mệt thôi, rất nhanh có thể xuất viện.” Tôi định nâng tay xoa đầu lớp phó tiếng Anh, nhưng cố thế nào cũng không thể nhấc tay lên nổi.
“Vâng, chúng em chờ cô trở lại, cô còn phải chụp ảnh tốt nghiệp cùng chúng em nữa đấy.”
“Cô ơi, các lớp khác cũng học theo lớp chúng ta nuôi thỏ con, còn hỏi xin cải trắng, cô nói chúng ta có nên cho không?”
“Cô ơi, Vương Thuỵ đi thi vẽ lại giành được giải Nhất, bạn ấy bảo em cầm giấy chứng nhận đến để cô xem.”
“Cô ơi, Phan Tung chuẩn bị đi hát cho chương trình trên kênh thiếu nhi, bạn ấy muốn cô đến xem bạn ấy biểu diễn.”
“Cô không trở về, con thỏ cũng buồn bã không chịu ăn uống gì, nó đã gầy đi nhiều rồi.”
Mấy đứa nhỏ thi nhau nói, tôi mỉm cười lắng nghe. Thật ra tôi rất muốn khóc, bởi vì lần này tôi biết mình có lẽ không thể trở về với bọn họ.
Lúc này, Hướng Tinh Thần từ phía sau đi lên trước, khuôn mặt cương cứng, nói, “Cô ơi, em được giải nhất cuộc thi Toán Olympic, sẽ đến Bắc Kinh nhận thưởng. Người ta nói giáo viên phải đi cùng, em muốn cô đi cùng em, bởi vì nếu không có cô, em chắc chắn không có ngày hôm nay. Cô từng hứa nếu em đạt giải, cô sẽ đồng ý với em một nguyện vọng. Cô đáp ứng nguyện vọng này của em được không…”
Hướng Tinh Thần cuối cùng cũng bật khóc, rốt cuộc thì vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Tôi kéo kéo khoé miệng, định nói “Được”, nhưng đột nhiên không nói lên lời.
Những bóng hình trước mắt trở nên mơ hồ, tôi mơ màng nghe được đám trẻ gọi, nhưng rốt cuộc không thể mở mắt nổi.
–
(phiên ngoại)
Mở mắt ra lần nữa, tôi lại thấy mẹ, chính là mẹ của năm đó!
Tôi khẽ lắc lắc tay, oa, là cánh tay vừa ngắn vừa nhiều thịt.
Khẽ động chân, một bàn chân mập mạp nha.
Tôi thế mà lại biến thành một em bé!
Nhưng mà mặc kệ có chuyện gì phát sinh, tôi vĩnh viễn đều là con gái của mẹ.
“Thật sự, nghe nói hiện trường rất thê thảm!” Là giọng nói của Trần Hiểu Hiểu.
Tôi khó khăn ngẩng đầu, thấy dì ấy đang ngồi trên ghế nói chuyện với mẹ.
“Ồ, vì sao vậy?” Mẹ một bên vẫy tôi, một bên hỏi.
“Vợ Lưu Thừa Chí rất mạnh mẽ, chúng tớ đều phải bội phục cô ta. Không phải bọn họ đã cưới nhau mấy năm mà chưa có con sao, mẹ Lưu Thừa Chí ngày ngày chỉ dâu mắng hòe, than vãn có cô con dâu không biết sinh.
Vợ hắn liền cầm dao phay chém vào cửa, nói lần này là chém vào cửa, lần sau sẽ chém vào người, khiến bà ta sợ đến mức gặp ác mộng suốt mấy đêm liền, cuối cùng mách Lưu Thừa Chí rằng con dâu hỗn láo, đối xử tệ bạc với bà ta.
Lưu Thừa Chí lúc ấy còn đang làm việc ở công trường, tức tốc trở về nhà, vừa về đến nơi đã tát vợ một cái nổ đom đóm. Vợ hắn cũng không vừa, quay đầu chạy vào trong nhà xách dao ra, quát Lưu Thừa Chí là anh đánh thử lần nữa xem.
Hai người cứ như vậy đánh lộn qua lại, vợ hắn không may chém trúng Lưu Thừa Chí, khi đến viện đã không kịp cứu nữa.
Mẹ Lưu Thừa Chí khóc la lăn lộn ở cổng viện, tinh thần giống như không được bình thường.
May mắn là lúc đó cậu chia tay với hắn, nếu không, ai làm con trai ngoan của mẹ bất mãn, đều sẽ bị lột da dấy!”
Mẹ tôi nói: “Không nghĩ thời gian tớ ở cữ lại phát sinh nhiều chuyện đáng sợ vậy.”
Trần Hiểu Hiểu chọc chọc vào má tôi, “Vẫn là Lữ Điềm Điềm của chúng ta tốt số, mẹ con tìm được một người cha tốt cho con.”
Tôi ngạc nhiên, mẹ thật sự kết hôn cùng Lữ Ngôn sao?
Mẹ tôi lại nói: “Cậu còn nói tớ, Cao Minh Viễn nhà cậu lần trước đi cứu hộ thiên tai, lập công lớn trở về, chẳng những bảo vệ tài sản của nhân dân còn cứu được mấy người khỏi thiệt mạng, thành anh hùng nhân dân. Nhưng mà cũng phải nói lần đó quả thật là nguy hiểm.”
“Đúng vậy, cậu khi đó nhất quyết ngăn cản không cho anh ấy đi, tớ đã xác định trở thành góa phụ rồi chứ.”
“Tớ cũng không biết bản thân mình làm sao, có một đoạn thời gian dường như tớ không phải là chính mình nữa…”
Tốt quá, Cao Minh Viễn không ch/ết…
Lúc này có người gõ cửa, bà ngoại ra mở cửa.
“Chào dì, chúng cháu đến thăm cô Chu và em bé.”
Hoá ra lại là học sinh của tôi.
Bọn họ mặc đồng phục cấp II, vóc dáng phổng phao, nói chuyện cũng chín chắn hơn nhiều.
Ô ô, tôi cảm động muốn khóc, nhưng mà hiện tại tôi chỉ là một đứa bé sơ sinh, thích làm gì thì làm nấy, muốn khóc liền khóc.
Oa oa oa!!!
“Sao thế, vừa rồi vẫn ngoan mà, sao lại đột nhiên khóc rồi?” Trần Hiểu Hiểu hướng dẫn mẹ cách ôm tôi để tôi càng thoải mái, mẹ cẩn thận ôm tôi lên, để tôi gối đầu lên tay bà.
“Cô Chu của các cháu mới được làm mẹ lần đầu nha.” Trần Hiểu Hiểu cười
“Oa, em bé đáng yêu quá, da rất mềm nha!”
Mất mặt quá, tôi là cô giáo của mấy người đấy, lớp trưởng nhìn tôi giống y như nhìn thỏ con vậy.
Tất cả mọi người đều tiến lên khen tôi đáng yêu, chỉ có Hướng Tinh Thần bình tĩnh nhìn tôi.
Khí chất của cậu bé trầm ổn hơn nhiều, tôi bị hắn nhìn đến mức nhồn nhột, nín khóc, ngoảnh đầu sang hướng khác.
Khóe miệng Hướng Tinh Thần hơi mỉm cười, “Cô ơi, có thể cho em ôm em bé một chút không?”
“Được chứ, em cẩn thận một chút là được.”
Hướng Tinh Thần nhẹ nhàng ôm tôi, lại cúi xuống, dùng giọng nói chỉ tôi có thể nghe thấy, nói: “Cô giáo, cô phải nhanh lớn lên đấy, em sẽ chờ cô.”
HOÀN