Trọng Sinh Thành Mẹ - 1
1
Lúc đang làm bài kiểm tra cuối kì của năm nhất đại học, tôi nhận được điện thoại thông báo tình trạng của mẹ rất nguy kịch.
Cúp điện thoại, tôi khóc suốt chặng đường ngồi trên xe trở về nhà.
Thế nhưng vẫn chậm một bước.
Đến lúc này tôi mới biết, mẹ mắc bệnh ung thư.
Khi tôi vào học cấp III thì mẹ đã được chẩn đoán bị ung thư vú, khi phát hiện ra bệnh đã ở giai đoạn muộn.
Vì không muốn ảnh hưởng đến việc học của tôi, mẹ nói dối rằng bệnh tình không nguy hiểm, chỉ cần phẫu thuật là sẽ khỏi.
Tôi tin là thật.
Ngày tổ chức tang lễ cho mẹ, tôi dựa vào người dì Trần mà gào khóc đến khản cổ.
Dì Trần là bạn thân của mẹ từ hồi hai người còn học đại học, bà vẫn luôn coi tôi như con gái của mình.
Trong cả đám tang, chỉ có tôi và dì Trần là thật lòng đau thương mà rơi nước mắt.
Đến khi công việc xong xuôi, nhìn đến người cha cùng bà nội đang vừa cười vừa nói, tôi chợt thấy oán hận trong lòng dâng lên như thuỷ triều, không dám tưởng tượng những ngày cuối đời mẹ đã phải trải qua như thế nào.
“Tốt rồi, tốt rồi, khóc xong rồi, mẹ của mày có phúc, không phải chết đau đớn.” Đại khái là tôi vẫn luôn gào khóc làm ảnh hưởng đến tâm trạng vui mừng của bà nội, bà tức giận nói như vậy.
Tôi nhớ lại cách bà đối xử với mẹ từ khi tôi còn nhỏ, lửa giận lập tức bùng lên.
Lần đầu tiên trong đời, tôi gào lên với bà: “Có phúc? Đây là cái mà bà gọi là có phúc à? Cha cháu ngoại tình, đánh đập bạo hành mẹ, bà ở phía sau còn lửa đổ thêm dầu. Mẹ cháu tại sao mà chết, chẳng nhẽ trong lòng bà còn không rõ sao?”
Tôi gào to như điên dại, bất chợt một bàn tay vung tới khiến tôi không kịp tránh. Tôi bị đánh mạnh đến mức đứng không vững, lảo đảo ngã lên ghế.
Cha trợn mắt nhìn tôi, hét: “Mày dám dùng giọng điệu mất dạy đó để nói với bà nội mày hả, đấy là bà nội của mày! Mẹ con chúng mày y hệt nhau, cả ngày tiêu tiền của ông đây, thế mà mày còn dám mắng mẹ tao! Cút ngay, sau này học phí của mày tao không bỏ tiền ra nữa, cho mày chết đói!”
Tôi cười lạnh, thuận tay cầm lên chiếc đồng hồ kiểu cũ đặt trên bàn, hung hăng ném xuống đất.
Chiếc đồng hồ này là bà nội mang tới nhất định muốn đặt trên bàn ăn nhà tôi. Những món đồ như vậy, trong nhà nhiều không đếm hết.
Rõ ràng bà cũng có nhà của mình, nhưng bà lại luôn muốn mang đồ của mình đến bày đầy trong nhà chúng tôi.
“Lưu Thừa Chí, ông đừng dọa tôi, tôi không phải là Chu Di Nhiên.”
Chu Di Nhiên là tên của mẹ.
Nói xong, tôi đạp cửa bỏ đi.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa, mây vần gió vũ, từng hạt từng hạt như hòn đá nện lên người tôi.
Chuyện mẹ tạ thế, tôi sao có thể không coi là đồng phạm?
Khi tôi còn bé, bởi vì không có ai giúp nên mẹ đành phải nghỉ việc ở nhà chăm con, sau đó trở thành lý do để Lưu Thừa Chí và bà nội ngược đãi bà.
Mẹ từng nói muốn rời khỏi ông ta, một mình nuôi tôi lớn.
Nhưng khi đó tôi sợ cha mẹ ly hôn, thậm chí không tiếc nói ra những lời tổn thương mẹ.
Từ đó trở đi, dù mẹ có chịu uất ức thế nào cũng vì tôi mà cắn răng nhẫn nhịn.
Mẹ bị như ngày hôm nay, lỗi của tôi lớn nhất!
Tôi khó chịu đến mức hít thở không thông, vừa đi dưới mưa vừa khóc, cũng không chú ý đến ở phía trước có một chiếc xe tải đang xiêu vẹo lao đến.
“Rầm” một tiếng, tôi không kịp phòng bị, cứ thế ngã xuống, thế giới trở nên một mảnh tối tăm.
2
Tôi mở mắt, phát hiện chính mình đang ngồi trên giảng đường của trường đại học.
Ánh nắng len lỏi chiếu qua cửa sổ vào trong phòng, vừa vặn rơi xuống quyển sách tiếng Anh trước mặt tôi.
Trong lớp không nhiều người lắm, thoạt nhìn đều đang tự học.
Chợt có tiếng người lải nhải bên tai tôi, thanh âm dần trở nên rõ ràng: “… Kỳ nghỉ lần này, em cùng anh về nhà nhé, mẹ anh luôn nói muốn gặp em…”
Tôi mê mang nhìn sang, chợt giật mình, vì tôi nhìn thấy người cha của tôi thời còn thiếu niên.
Giống như bất chợt bị trúng sét vậy, vừa túc trên bàn có một chiếc gương, tôi vội vàng cầm lên soi thật kỹ.
Trong gương là khuôn mặt của mẹ tôi của nhiều năm về trước, tôi thế mà xuyên vào thân thể của mẹ trong quá khứ rồi!
Bây giờ mẹ vẫn còn đang học đại học, vẫn còn cơ hội cứu vãn mọi chuyện!
“Di Nhiên, Lưu Thừa Chí anh đảm bảo với em, điều anh nói hoàn toàn là sự thật, mẹ anh rất dễ tính.” Lưu Chí nhỏ giọng năn nỉ tôi.
Nghĩ đến dáng vẻ bà nội lạnh mặt nhíu mày khó chịu với mẹ, ngực tôi bừng lên lửa giận, vừa vung tay tát Lưu Thừa Chí vừa mắng: “Mau cút đi, khốn kiếp!”
m thanh của cái tát vang vọng khiến cho những sinh viên khác trong phòng học chú ý, tất cả mọi người đều giật mình quay lại nhìn về phía chúng tôi.
Lưu Thừa Chí bị đánh cho ngơ ngác, tay ôm lấy má, vẻ mặt sửng sốt không thể tin được nhìn tôi.
Xong rồi, quên mất là đang ở trong lớp. Tôi vội ôm lấy cặp sách, cúi đầu chạy khỏi phòng học.
Đi bộ trong khuôn viên sân trường, tôi bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì.
Mẹ tốt nghiệp khoa Anh của Đại học Sư phạm. Mẹ từng nói nguyện vọng từ bé chính là trở thành cô giáo, có điều sau này bởi vì sinh tôi, không thể không cất đi nhiệt huyết cống hiến cho nghề giáo, điều này vẫn luôn là tiếc nuối lớn nhất của mẹ.
Mẹ, lần này, con muốn giúp mẹ sống một cuộc sống mới.
Đang lúc lo lắng không biết đường đi thế nào, một nữ sinh chạy từ phía sau đến giữ vai tôi, “Tiểu Nhiên, cậu đứng ngây ngốc ở đây làm gì thế? Sao lại không thấy bạn trai cậu đâu?”
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy dì Trần hồi còn trẻ.
Trong đầu tôi tự động phát lại hình ảnh trong đám tang, dì Trần vận một thân trang phục màu đen ôm lấy tôi khóc nức nở.
Dì Trần cũng là một người phụ nữ số khổ, dì lấy chồng làm trong quân đội, trong một năm phía nam gặp lũ, chồng của dì theo cơ quan đi cứu trợ thiên tai, lại bất hạnh hy sinh.
Lúc đó dì Trần đang mang thai, kiên trì sinh con rồi một mình nuôi nấng. Một người phụ nữ, một đứa trẻ con, gặp rất nhiều khó khăn.
Tôi thầm quyết tâm, lần này có cơ hội trở về, tuyệt đối không thể để dì bước vào con đường cũ.
“Dì… Hiểu Hiểu, tớ đến phòng tự học.” Tôi suýt chút nữa thì buột miệng nói lỡ, “Đừng nhắc đến người kia nữa, tớ đã chia tay với hắn rồi.”
“Cái gì?” Trần Hiểu Hiểu mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt lộ vẻ không thể tin nổi, “Chẳng phải ngày hôm qua cậu còn bảo chuẩn bị đi gặp mặt gia đình hắn sao?”
“Ừ, không thích nữa, thì chia tay.” Tôi nói cho có lệ.
“Không nhìn ra nha, cậu cũng tàn nhẫn đấy.”
Đi theo Trần Hiểu Hiểu trở về kí túc xá, tôi tìm được giường của mẹ, bên trên còn trải ga giường hồng nhạt in hình con thỏ.
Tôi lăn xuống giường hít hà hương thơm của mẹ còn sót lại, đột nhiên muốn khóc. Lúc này mẹ chưa thuộc về ai, vẫn là một cô gái mang đầy ước mơ về tương lai phía trước.
Lại nhìn đến giá sách, đầy ắp các loại sách tham khảo, xem ra, mẹ rất tâm huyết với sự nghiệp học tập để trở thành giáo viên.
Còn có cả truyện Quỳnh Dao và Tịch Quyên, tôi đều lấy chúng xuống.
Bây giờ bắt đầu, không yêu đương, chuyên tâm học tập.
Không đến nửa tháng nữa chính là kì thi khảo sát năng lực chuyên môn, cũng may chuyên ngành trước kia của tôi cũng là Anh văn, miễn cưỡng có thể theo kịp.
Buổi tối, lúc tôi xuống lầu lấy nước, bị Lưu Thời Chí cản lại.
“Di Nhiên, em nói chia tay với anh, là đùa thôi phải không?” Lưu Thừa Chí hơi cúi mặt, biểu tình như sắp khóc.
Cũng phải nói, Lưu Thời Chí lúc trẻ còn có ba phần sáng sủa, so với cha tôi sau này như hai người hoàn toàn khác biệt.
Ông ta chính là dựa vào dáng vẻ này mà lừa gạt mẹ tôi gả tới.
Rất nhanh sau đó, ông ta liền lộ bộ mặt thật. Kể từ khi mẹ sinh tôi ra, trong mắt ông ta, mẹ tôi chỉ còn là một chiếc khăn tay đã qua sử dụng.
Mặt tôi trầm xuống, nói: “Lưu Thừa Chí, tôi nói rõ ràng cho anh biết, chúng ta đã kết thúc rồi, sau này đừng tìm tôi nữa.”
Lưu Thừa Chí thấy tôi kiên quyết, liền trở mặt: “Thế nào, cô đã thông đồng với thằng khác cắm sừng tôi từ lâu rồi đúng không?”
Tôi tức giận: “Cái miệng thối của anh không nói ra được câu gì sạch sẽ sao? Chia tay là chia tay, lý do chỉ có một, đó là vì tôi không thể ưa nổi bản mặt anh.”
Lưu Thừa Chí cười lạnh, hung hăng nói: “Ông đây cóc thèm tin, Chu Di Nhiên, cô chờ đó, chỉ cần tôi thấy cô đi cùng thằng khác, tôi sẽ xiên ch//ết nó.”
Tôi khinh thường nhìn ông ta rồi rời đi, cảm nhận được ánh mắt Lưu Thừa Chí nhìn như muốn xuyên thủng qua người.
Lưu Thừa Chí là người không có nhân tính, nếu mẹ có thể sớm hiểu thấu điều này thì thật tốt.
Mẹ hiện tại đang là sinh viên năm hai, so với kiếp trước của tôi thì hơn một năm, phải học rất nhiều kiến thức mà tôi chưa từng biết đến.
Vì để thông qua kỳ khảo sát, vài ngày gần đây tôi đều cắm rễ ở thư viện, nếu không phải đến lớp học thì chính là đang làm bài tập.
Lúc mới bắt đầu Trần Hiểu Hiểu còn có thể cùng tôi học nhóm, rất nhanh dì ấy không còn kiên trì để tiếp tục nữa.
Dì ấy sờ sờ đầu tôi: “Không sốt nha… Di Nhiên, tớ cảm thấy cậu dường như biến thành một người khác.”
Tôi đang học mấy từ khó nhớ vô cùng, thuận miệng hỏi lại: “Chỗ nào không giống với tớ trước kia chứ?”
“Chính là… ánh mắt của cậu đã thay đổi, còn có…” Trần Hiểu Hiểu chậm rãi nói, “Trước kia cứ ba câu cậu lại nhắc đến Lưu Thừa Chí, chỉ cần thi được 60 điểm đã vui mừng hô vạn tuế, thế mà bây giờ lại cố gắng như vậy?”
Tôi lập tức hốt hoảng, bút trong tay dừng lại, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt thăm dò của Trần Hiểu Hiểu.
Nghĩ đến vận mệnh sau này của dì ấy, tôi hạ quyết tâm cho dì ấy biết sự thật.
“Hiểu Hiểu, nếu tớ nói, tớ là người từ tương lai trở về đây, cậu có tin không?” Tôi thành thật nói.
Trần Hiểu Hiểu khựng lại, mắt mở to nhìn tôi chằm chằm, sau đó đột nhiên cười to, vỗ một cái vào lưng tôi: “Cậu cũng thật biết nói đùa, không đọc ngôn tình của Quỳnh Dao lại nghiên cứu tạp chí khoa học viễn tưởng à?”
“Ha ha…” Tôi cười gượng hai tiếng.
Sự việc này đúng là rất khó tin, không thể trách dì ấy phản ứng như vậy, tôi đành lựa chọn cứ từ từ để dì ấy tin tưởng vậy.
Tiếp nửa tháng nữa, mỗi ngày tôi đều rời giường từ lúc năm giờ sáng học ngữ pháp, buổi tối cũng chỉ về trước giờ ký túc đóng cửa.
Thời gian của tôi nếu không phải ở thư viện thì là trong phòng tự học.
Tất cả chỉ xoay quanh hai chữ: Luyện đề.
Tôi có thiên phú về ngôn ngữ, học ngoại ngữ rất nhanh, hơn nữa tôi lại vận mười thành công lực để cố gắng, vậy nên ở kì khảo thí tôi đã chiếm được vị trí thứ nhất!
Ngày công bố thành tích, tâm trạng luôn căng như dây đàn của tôi cuối cùng cũng có thể lỏng lại, tự tin ngẩng cao đầu.
Tiết học buổi chiều, tôi nhờ Trần Hiểu Hiểu xin nghỉ giúp, ở lại ký túc xá một mình.
Sau khi uống thuốc xong, tôi mơ màng muốn ngủ, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm giác được cửa phòng kí túc bị mở ra, có một người đi vào.
Tôi tưởng là bạn cùng phòng trở về, nên không để ý đến.
Không nghĩ tới, người đó thế nhưng lại tiến đến gần giường tôi đang nằm, áp thân người nặng nề lên trên người tôi, hơi thở nặng nề.
Tôi cố gắng mở mắt, không ngờ lại là Lưu Thừa Chí!
3
Lưu Thừa Chí nhắm mắt, điên cuồng nói: “Di Nhiên, em còn chưa chịu ngủ với anh đâu, ngủ với anh một lần rồi chúng ta mới chia tay, được không?”
Tôi cố gắng lắm mới nhịn được không phun viên thuốc vừa uống ra, cảm giác so với kiếp trước bị xe tông đến mất mạng còn khó chịu hơn.
Khao khát muốn sống khiến tôi tập trung toàn bộ sức lực còn sót lại vào chân, dùng sức đá một cước thật mạnh: “Mau tránh ra!”
Lưu Thừa Chí đã bị dục hỏa thiêu đốt, bị tôi đá, ngã từ giường tầng thẳng xuống đất.
“Rầm!” một tiếng, Lưu Thừa Chí nằm ngửa trên mặt đất, biểu tình đau đớn, hừ hừ cả nửa ngày cũng không bò dậy nổi.
Tôi lê tấm thân mệt nhọc mở cửa, đi tìm giáo viên quản lý ký túc.
Sự việc lần này bị xử lý trong yên lặng, nghe nói cha mẹ của Lưu Thừa Chí bỏ rất nhiều tiền lo lót, lại vận dụng đủ kiểu quan hệ mới có thể đổi hình phạt từ ‘đuổi học’ trở thành ‘bảo lưu’.
Mà Lưu Thừa Chí bị ngã gãy xương sườn, não cũng bị chấn động nghiêm trọng, nằm ở bệnh viện một tháng mới có thể quay về trường học.
Từ đó trở về sau, Lưu Thừa Chí rốt cuộc không dám xuất hiện trêu chọc tôi nữa.
Tôi dành hết tâm sức cho việc học tập, tham gia rất nhiều khóa học tự chọn tổ chức cho thanh thiếu niên, có thể lấy bao nhiêu chứng chỉ liền lấy bấy nhiêu.
Trong thời gian thực tập, tôi không lãng phí một phút giây nào trong mỗi lần tham gia dự giờ để có thể học tập từ những giáo viên dày dặn kinh nghiệm, từ việc tạo không khí sôi nổi trong lớp học đến quản lý học sinh.
Sau khi kết thúc kỳ thực tập, tôi chia tay với học sinh trong lớp, các em đều khóc nức nở không muốn để tôi đi.
Tôi cũng không nhịn được mà rơi nước mắt, những học sinh tâm tư đơn thuần trong sáng như thuỷ tinh càng khiến tôi cảm thấy lựa chọn trở thành giáo viên quả là một điều đúng đắn.
Đêm trước ngày diễn ra lễ tốt nghiệp, tôi gặp Lưu Thừa Chí ở khuôn viên trường..
“Nói cho cô biết, sau khi tốt nghiệp tôi được nhận vào một công ty lớn, còn được trả trước lương một năm! Nghe nói cô đăng ký trở thành giáo viên tiểu học ở mấy tỉnh lẻ? Đủ tiền mua cơm hàng ngày không? Chỉ là một giáo viên nghèo hèn, giả bộ thanh cao cái chó má gì…”
Tôi vốn không định để ý đến hắn, đã chuẩn bị đi khỏi, nghe hắn nói vậy, nhịn không được quay lại, “Anh nói xem, nếu bản chất cùng giáo dưỡng đê hèn của anh bị người ta phát hiện thì sao. Dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp tôi hiểu ra rằng, có những người, dù dạy dỗ bằng cách nào cũng không tốt lên được, còn kém cả một con ch//ó.”
Lưu Thừa Chí đỏ mặt, thẹn quá hóa giận nói: “Chu Di Nhiên, cô cứ chờ đấy, tôi thế nào cũng tìm một người giỏi giang xinh đẹp hơn cô gấp một trăm lần, đến lúc đó, cô không gả đi được thì đừng có hối hận trở lại tìm tôi!”
“Tôi thật muốn biết là con gái nhà nào xui xẻo va phải anh, nói cho tôi biết, tôi có thể giúp cô ấy một chút.”
Sau này Lưu Thừa Chí làm việc về công trình, trong một năm thời gian ở nhà rất ít, hắn ta ở bên ngoài ăn chơi vô tội vạ, hơn nữa còn là ‘con trai ngoan của mẹ’, tôi không thể giương mắt nhìn cô gái khác nhảy vào hố lửa.
Tôi nói với người nhà rằng mình chuẩn bị trở thành giáo viên tỉnh lẻ, bà ngoại của tôi không nói gì, bà vẫn luôn tin tưởng quyết định của tôi.
Đời trước, ông ngoại mất sớm, mà bà ngoại qua đời vì bệnh tim khi tôi chưa được sinh ra, thậm chí còn chưa đến năm mươi tuổi.
Đời này, tôi cương quyết đưa bà đi kiểm tra sức khỏe hàng năm, kiểm soát chế độ ăn uống và sinh hoạt theo hướng dẫn của bác sĩ, chú trọng đến sức khỏe bản thân.
Còn có Trần Hiểu Hiểu, tôi vẫn luôn không an tâm về dì ấy, người chú quân nhân kia đến giờ cũng chưa xuất hiện.
Tôi cũng không thể nói huỵch toẹt ra là tôi là người trọng sinh, cái gì tôi cũng biết, khuyên dì ấy đừng gả.
Không còn cách nào, tôi chỉ có thể tìm một thầy tướng số ngồi dưới chân cầu, đưa ông ta hai mươi đồng, “Một lát nữa tôi dẫn một cô gái tới đây, ông hãy xem tình duyên cho cô ấy, nhớ nói nhất định không được lấy chồng là quân nhân.”
Thầy tướng số nhận tiền cất kỹ, giơ tay làm dấu “OK”: “Cô cứ yên tâm.”
Tiếp đó, tôi trở về ký túc xá, lấy cớ muốn đi dạo phố, dẫn Trần Hiểu Hiểu đi gặp thầy tướng số, còn nói không thể coi thường thầy tướng số được đâu.
Thầy tướng số hỏi ngày sinh tháng đẻ của cô ấy, nhắm mắt bấm ngón tay tính toán, nói: “Theo ngũ hành thì cô mệnh Mộc, Kim khắc Mộc, cho nên nửa kia của cô nhất định không được mang mệnh Kim.”
“Ý của ông là sao?” Trần Hiểu Hiểu hỏi lại.
“Chính là mệnh Kim hoặc liên quan đến kim đối đều không thuận lợi với cô, ví dụ như quân nhân hoặc người làm trong quân đội, khoan đã, nếu cưới người có mệnh tương khắc, không mất mạng thì cũng sẽ đau ốm bệnh tật, nếu có kết hôn thì nhất định cũng sẽ ly tán.”
“Tóm lại là, tuyệt đối không được tìm quân nhân!” Tôi thuận theo lời của thầy tướng số, hăng hái nói.
Trần Hiểu Hiểu câu hiểu câu không gật đầu, cũng không biết nghe vào được bao nhiêu.
4
Tốt nghiệp đại học, Trần Hiểu Hiểu xin vào một công ty nước ngoài, công ty đó là một môi trường làm việc đáng mơ ước, lương cao còn có cơ hội được ra nước ngoài. Tôi bèn thừa dịp thúc giục cô ấy xem xét các đồng nghiệp trong công ty để tìm kiếm đối tượng.
Mà tôi cũng chính thức trở thành một giáo viên dạy Tiếng Anh bình thường của trường Tiểu học Xuân Đức.
Ngày đầu tiên đi làm, chào đón tôi chính là khuôn mặt lạnh lùng của Hiệu trưởng, “Lát nữa cô sẽ thay cô Trương dạy lớp 4-1.”
Hiệu trưởng là một phụ nữ trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, nói chuyện cùng ai cũng đều lạnh lùng như vậy.
“Lớp 4-1 sao đây chính là lớp khó dạy nhất, còn có các hỗn thế tiểu ma vương, cô Trương mấy lần đứng lớp xong đều là tức giận phát khóc mà trở về, cô nên cẩn thận.” Đồng nghiệp Tiểu Đường tốt bụng nhắc nhở cho tôi biết trước.
Lời nhắc nhở của Tiểu Đường khiến tôi có chút lo lắng không yên.
Đi đến phòng học, mấy chục cái đầu đều chăm chú nhìn theo tôi, từ cửa lớp cho đến bục giảng.
“Cả lớp đứng, nghiêm.”
“Chúng em chào cô ạ.”
Dưới hiệu lệnh của lớp trưởng, tất cả học sinh trong lớp đều nghiêm chỉnh đứng dậy chào tôi, mỗi đôi mắt đều như ánh lên sự khao khát tri thức.
Đây chẳng phải là rất ngoan ngoãn hay sao, tôi thầm nghĩ.
“Mời các em ngồi.” Tôi mỉm cười nói, đi lên bục giảng mở hộp phấn, sau đó sững lại.
Trong hộp không có phấn, chỉ có một con côn trùng vỏ cứng, mấy cái chân nhỏ xíu bò qua bò lại trong lòng bàn tay tôi.
Dưới lớp, những ánh mắt sáng ngời nhìn về phía tôi chờ mong phản ứng của tôi, có mấy đứa trẻ đã bắt đầu nhe răng cười.
Chỉ có lớp trưởng có vẻ nôn nóng bất an, muốn nói nhưng lại không dám.
Tôi mỉm cười, mấy chiêu trò nhỏ nhặt này, còn không xứng để chị đây để vào mắt.
Đời trước, mỗi mùa hè đến, mẹ đều dẫn tôi về nhà cũ ở quê nghỉ hè.
Tôi thường cùng đám trẻ con trong thôn đi bắt côn trùng, tôi luôn là người bắt được những con lớn nhất, số lượng cũng nhiều nhất.
Tôi khẽ thò tay, nhấc con côn trùng ra khỏi hộp phấn.
Trên lưng con côn trùng ánh lên màu vàng nhạt, là một con bọ hung.
Tôi đi xuống bục giảng, dứt khoát đưa con côn trùng đến trước mặt một học sinh nam ngồi ở bàn đầu tiên, ban nãy nó chính là đứa trẻ cười vui vẻ nhất.
“A A A A A A!” Đứa trẻ hét chói tai, ngồi thụp xuống trốn dưới bàn, cả lớp cười vang.
Tôi đột nhiên lại dí con bọ đến trước một học sinh khác: “Em xem xem.”
“Á, không cần, không xem!” Học sinh đó ôm đầu hô to.
“Sợ cái gì chứ, là con trai phải dũng cảm một chút, con bọ hung này xinh đẹp như vậy nha, để cô nói cho các em biết…” Tôi bắt đầu lấy bọ hung làm ví dụ, giảng về những loài bọ cánh cứng, còn không quên lồng vào đó một từ mới — Beatle.
“Em biết, có một nhóm nhạc tên là Beatles, The Beatles!” Một học sinh nam giơ tay nói..
“Very goods, The Beatles, là một nhóm nhạc rock người Anh. Em tên là gì?”
“Phan Tung!” Cậu học trò nhỏ lớn tiếng nói, các bạn học trong lớp đều hướng ánh mắt bội phục nhìn về phía cậu bé.
Một lúc sau, mấy đứa nhóc mười tuổi này đã bị tôi thu hút. Tôi phải mất ít phút để giảng thêm về côn trùng rồi mới có thể chính thức bắt đầu tiết học.
Lần này, ánh mắt của học sinh trong lớp trở nên chăm chú hơn nhiều, tôi biết tiết giảng ngày hôm nay hiệu quả không tệ.
Chỉ có một học sinh nam, ngồi ở góc cuối cùng, từ đầu tới cuối tiết học đều là dáng vẻ không quan tâm lắm, cũng không hề chú ý nghe giảng.
Giờ học sắp kết thúc, tôi đặt sách giáo khoa tiếng Anh xuống, hỏi: “Tốt lắm, bây giờ các em có thể cho cô biết ai là người bỏ côn trùng vào hộp phấn không?”
Nằm trong dự kiến của tôi, không ai nói gì nhưng ánh mắt của bọn họ đều nhìn về một phía.
Quả nhiên, chính là cậu bé ngồi cuối cùng kia, xem ra, cậu bé này chính là ‘hỗn thế ma vương’ mà Tiểu Đường có đề cập.
Tôi làm vẻ nghiêm túc tiến về phía cậu bé, toàn bộ lớp học đều hướng ánh mắt theo mỗi bước tôi lại gần.
Cậu bé tựa vào lưng ghế, khuôn mặt thờ ơ, lại gần mới phát hiện cậu bé này có hàng lông mi dài và sống mũi cao thẳng, rõ ràng tương lai sẽ trở thành một soái ca rạng ngời.
Nhưng tôi cảm thấy dường như đã gặp qua cậu bé này ở đâu rồi.
“Em, đứng lên.” Tôi chỉ vào cậu bé.
Cậu bé đứng dậy, vẻ mặt không phục quay mặt ra phía khác, bày ra dáng vẻ muốn mắng gì thì mắng.
Tôi đột nhiên thay đổi biểu tình, cười tươi nói: “Các em, chúng ta phải cảm ơn bạn học này, tuy học tập vất vả nhưng vẫn bỏ thời gian để bắt côn trùng làm giáo cụ cho cô, vì vậy tiết học hôm nay của chúng ta mới có cơ hội tìm hiểu kiến thức về côn trùng. Các em hãy dành một tràng pháo tay tuyên dương bạn!”
Toàn bộ lớp học đột nhiên vỗ tay như sấm, còn có mấy đứa trẻ vừa vỗ tay vừa ồn ào huýt sáo.
Cậu bé kia dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mới lên mười, được tuyên dương như vậy, bất chợt đỏ bừng cả mặt lẫn tai.
“Bây giờ có thể nói cho cô biết tên của em không?” Tôi mỉm cười thân thiện nói.
Cậu bé cứng đầu cứng cổ không chịu nói, lúc này, một bạn học trong lớp hô lên: “Cô ơi, bạn ấy là Hướng Tinh Thần.”
Hướng Tinh Thần… Hình như tôi đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi.
Tôi nhớ ra rồi!
Đời trước, Hướng Tinh Thần vì cướp ngân hàng mà bị phán mười năm tù, thậm chí sự kiện này còn được đưa lên các bản tin pháp luật!
Hắn từng là học sinh của mẹ, bởi vì bị đuổi học, sau đó bước trên con đường sai lầm.
Mỗi lần mẹ nhắc tới hắn đều là khuôn mặt tiếc nuối và thương xót, còn nói rằng nếu năm đó mẹ không từ chức, tuyệt đối sẽ không bỏ rơi Hướng Tinh Thần, hắn sẽ không bước vào con đường phạm tội.
Nhìn gương mặt non nớt trước mắt, tôi thế nào cũng không thể tưởng tượng ra sau này hắn sẽ trở thành một tên cướp.
Cho nên, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?
Lúc đang làm bài kiểm tra cuối kì của năm nhất đại học, tôi nhận được điện thoại thông báo tình trạng của mẹ rất nguy kịch.
Cúp điện thoại, tôi khóc suốt chặng đường ngồi trên xe trở về nhà.
Thế nhưng vẫn chậm một bước.
Đến lúc này tôi mới biết, mẹ mắc bệnh ung thư.
Khi tôi vào học cấp III thì mẹ đã được chẩn đoán bị ung thư vú, khi phát hiện ra bệnh đã ở giai đoạn muộn.
Vì không muốn ảnh hưởng đến việc học của tôi, mẹ nói dối rằng bệnh tình không nguy hiểm, chỉ cần phẫu thuật là sẽ khỏi.
Tôi tin là thật.
Ngày tổ chức tang lễ cho mẹ, tôi dựa vào người dì Trần mà gào khóc đến khản cổ.
Dì Trần là bạn thân của mẹ từ hồi hai người còn học đại học, bà vẫn luôn coi tôi như con gái của mình.
Trong cả đám tang, chỉ có tôi và dì Trần là thật lòng đau thương mà rơi nước mắt.
Đến khi công việc xong xuôi, nhìn đến người cha cùng bà nội đang vừa cười vừa nói, tôi chợt thấy oán hận trong lòng dâng lên như thuỷ triều, không dám tưởng tượng những ngày cuối đời mẹ đã phải trải qua như thế nào.
“Tốt rồi, tốt rồi, khóc xong rồi, mẹ của mày có phúc, không phải chết đau đớn.” Đại khái là tôi vẫn luôn gào khóc làm ảnh hưởng đến tâm trạng vui mừng của bà nội, bà tức giận nói như vậy.
Tôi nhớ lại cách bà đối xử với mẹ từ khi tôi còn nhỏ, lửa giận lập tức bùng lên.
Lần đầu tiên trong đời, tôi gào lên với bà: “Có phúc? Đây là cái mà bà gọi là có phúc à? Cha cháu ngoại tình, đánh đập bạo hành mẹ, bà ở phía sau còn lửa đổ thêm dầu. Mẹ cháu tại sao mà chết, chẳng nhẽ trong lòng bà còn không rõ sao?”
Tôi gào to như điên dại, bất chợt một bàn tay vung tới khiến tôi không kịp tránh. Tôi bị đánh mạnh đến mức đứng không vững, lảo đảo ngã lên ghế.
Cha trợn mắt nhìn tôi, hét: “Mày dám dùng giọng điệu mất dạy đó để nói với bà nội mày hả, đấy là bà nội của mày! Mẹ con chúng mày y hệt nhau, cả ngày tiêu tiền của ông đây, thế mà mày còn dám mắng mẹ tao! Cút ngay, sau này học phí của mày tao không bỏ tiền ra nữa, cho mày chết đói!”
Tôi cười lạnh, thuận tay cầm lên chiếc đồng hồ kiểu cũ đặt trên bàn, hung hăng ném xuống đất.
Chiếc đồng hồ này là bà nội mang tới nhất định muốn đặt trên bàn ăn nhà tôi. Những món đồ như vậy, trong nhà nhiều không đếm hết.
Rõ ràng bà cũng có nhà của mình, nhưng bà lại luôn muốn mang đồ của mình đến bày đầy trong nhà chúng tôi.
“Lưu Thừa Chí, ông đừng dọa tôi, tôi không phải là Chu Di Nhiên.”
Chu Di Nhiên là tên của mẹ.
Nói xong, tôi đạp cửa bỏ đi.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa, mây vần gió vũ, từng hạt từng hạt như hòn đá nện lên người tôi.
Chuyện mẹ tạ thế, tôi sao có thể không coi là đồng phạm?
Khi tôi còn bé, bởi vì không có ai giúp nên mẹ đành phải nghỉ việc ở nhà chăm con, sau đó trở thành lý do để Lưu Thừa Chí và bà nội ngược đãi bà.
Mẹ từng nói muốn rời khỏi ông ta, một mình nuôi tôi lớn.
Nhưng khi đó tôi sợ cha mẹ ly hôn, thậm chí không tiếc nói ra những lời tổn thương mẹ.
Từ đó trở đi, dù mẹ có chịu uất ức thế nào cũng vì tôi mà cắn răng nhẫn nhịn.
Mẹ bị như ngày hôm nay, lỗi của tôi lớn nhất!
Tôi khó chịu đến mức hít thở không thông, vừa đi dưới mưa vừa khóc, cũng không chú ý đến ở phía trước có một chiếc xe tải đang xiêu vẹo lao đến.
“Rầm” một tiếng, tôi không kịp phòng bị, cứ thế ngã xuống, thế giới trở nên một mảnh tối tăm.
2
Tôi mở mắt, phát hiện chính mình đang ngồi trên giảng đường của trường đại học.
Ánh nắng len lỏi chiếu qua cửa sổ vào trong phòng, vừa vặn rơi xuống quyển sách tiếng Anh trước mặt tôi.
Trong lớp không nhiều người lắm, thoạt nhìn đều đang tự học.
Chợt có tiếng người lải nhải bên tai tôi, thanh âm dần trở nên rõ ràng: “… Kỳ nghỉ lần này, em cùng anh về nhà nhé, mẹ anh luôn nói muốn gặp em…”
Tôi mê mang nhìn sang, chợt giật mình, vì tôi nhìn thấy người cha của tôi thời còn thiếu niên.
Giống như bất chợt bị trúng sét vậy, vừa túc trên bàn có một chiếc gương, tôi vội vàng cầm lên soi thật kỹ.
Trong gương là khuôn mặt của mẹ tôi của nhiều năm về trước, tôi thế mà xuyên vào thân thể của mẹ trong quá khứ rồi!
Bây giờ mẹ vẫn còn đang học đại học, vẫn còn cơ hội cứu vãn mọi chuyện!
“Di Nhiên, Lưu Thừa Chí anh đảm bảo với em, điều anh nói hoàn toàn là sự thật, mẹ anh rất dễ tính.” Lưu Chí nhỏ giọng năn nỉ tôi.
Nghĩ đến dáng vẻ bà nội lạnh mặt nhíu mày khó chịu với mẹ, ngực tôi bừng lên lửa giận, vừa vung tay tát Lưu Thừa Chí vừa mắng: “Mau cút đi, khốn kiếp!”
m thanh của cái tát vang vọng khiến cho những sinh viên khác trong phòng học chú ý, tất cả mọi người đều giật mình quay lại nhìn về phía chúng tôi.
Lưu Thừa Chí bị đánh cho ngơ ngác, tay ôm lấy má, vẻ mặt sửng sốt không thể tin được nhìn tôi.
Xong rồi, quên mất là đang ở trong lớp. Tôi vội ôm lấy cặp sách, cúi đầu chạy khỏi phòng học.
Đi bộ trong khuôn viên sân trường, tôi bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì.
Mẹ tốt nghiệp khoa Anh của Đại học Sư phạm. Mẹ từng nói nguyện vọng từ bé chính là trở thành cô giáo, có điều sau này bởi vì sinh tôi, không thể không cất đi nhiệt huyết cống hiến cho nghề giáo, điều này vẫn luôn là tiếc nuối lớn nhất của mẹ.
Mẹ, lần này, con muốn giúp mẹ sống một cuộc sống mới.
Đang lúc lo lắng không biết đường đi thế nào, một nữ sinh chạy từ phía sau đến giữ vai tôi, “Tiểu Nhiên, cậu đứng ngây ngốc ở đây làm gì thế? Sao lại không thấy bạn trai cậu đâu?”
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy dì Trần hồi còn trẻ.
Trong đầu tôi tự động phát lại hình ảnh trong đám tang, dì Trần vận một thân trang phục màu đen ôm lấy tôi khóc nức nở.
Dì Trần cũng là một người phụ nữ số khổ, dì lấy chồng làm trong quân đội, trong một năm phía nam gặp lũ, chồng của dì theo cơ quan đi cứu trợ thiên tai, lại bất hạnh hy sinh.
Lúc đó dì Trần đang mang thai, kiên trì sinh con rồi một mình nuôi nấng. Một người phụ nữ, một đứa trẻ con, gặp rất nhiều khó khăn.
Tôi thầm quyết tâm, lần này có cơ hội trở về, tuyệt đối không thể để dì bước vào con đường cũ.
“Dì… Hiểu Hiểu, tớ đến phòng tự học.” Tôi suýt chút nữa thì buột miệng nói lỡ, “Đừng nhắc đến người kia nữa, tớ đã chia tay với hắn rồi.”
“Cái gì?” Trần Hiểu Hiểu mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt lộ vẻ không thể tin nổi, “Chẳng phải ngày hôm qua cậu còn bảo chuẩn bị đi gặp mặt gia đình hắn sao?”
“Ừ, không thích nữa, thì chia tay.” Tôi nói cho có lệ.
“Không nhìn ra nha, cậu cũng tàn nhẫn đấy.”
Đi theo Trần Hiểu Hiểu trở về kí túc xá, tôi tìm được giường của mẹ, bên trên còn trải ga giường hồng nhạt in hình con thỏ.
Tôi lăn xuống giường hít hà hương thơm của mẹ còn sót lại, đột nhiên muốn khóc. Lúc này mẹ chưa thuộc về ai, vẫn là một cô gái mang đầy ước mơ về tương lai phía trước.
Lại nhìn đến giá sách, đầy ắp các loại sách tham khảo, xem ra, mẹ rất tâm huyết với sự nghiệp học tập để trở thành giáo viên.
Còn có cả truyện Quỳnh Dao và Tịch Quyên, tôi đều lấy chúng xuống.
Bây giờ bắt đầu, không yêu đương, chuyên tâm học tập.
Không đến nửa tháng nữa chính là kì thi khảo sát năng lực chuyên môn, cũng may chuyên ngành trước kia của tôi cũng là Anh văn, miễn cưỡng có thể theo kịp.
Buổi tối, lúc tôi xuống lầu lấy nước, bị Lưu Thời Chí cản lại.
“Di Nhiên, em nói chia tay với anh, là đùa thôi phải không?” Lưu Thừa Chí hơi cúi mặt, biểu tình như sắp khóc.
Cũng phải nói, Lưu Thời Chí lúc trẻ còn có ba phần sáng sủa, so với cha tôi sau này như hai người hoàn toàn khác biệt.
Ông ta chính là dựa vào dáng vẻ này mà lừa gạt mẹ tôi gả tới.
Rất nhanh sau đó, ông ta liền lộ bộ mặt thật. Kể từ khi mẹ sinh tôi ra, trong mắt ông ta, mẹ tôi chỉ còn là một chiếc khăn tay đã qua sử dụng.
Mặt tôi trầm xuống, nói: “Lưu Thừa Chí, tôi nói rõ ràng cho anh biết, chúng ta đã kết thúc rồi, sau này đừng tìm tôi nữa.”
Lưu Thừa Chí thấy tôi kiên quyết, liền trở mặt: “Thế nào, cô đã thông đồng với thằng khác cắm sừng tôi từ lâu rồi đúng không?”
Tôi tức giận: “Cái miệng thối của anh không nói ra được câu gì sạch sẽ sao? Chia tay là chia tay, lý do chỉ có một, đó là vì tôi không thể ưa nổi bản mặt anh.”
Lưu Thừa Chí cười lạnh, hung hăng nói: “Ông đây cóc thèm tin, Chu Di Nhiên, cô chờ đó, chỉ cần tôi thấy cô đi cùng thằng khác, tôi sẽ xiên ch//ết nó.”
Tôi khinh thường nhìn ông ta rồi rời đi, cảm nhận được ánh mắt Lưu Thừa Chí nhìn như muốn xuyên thủng qua người.
Lưu Thừa Chí là người không có nhân tính, nếu mẹ có thể sớm hiểu thấu điều này thì thật tốt.
Mẹ hiện tại đang là sinh viên năm hai, so với kiếp trước của tôi thì hơn một năm, phải học rất nhiều kiến thức mà tôi chưa từng biết đến.
Vì để thông qua kỳ khảo sát, vài ngày gần đây tôi đều cắm rễ ở thư viện, nếu không phải đến lớp học thì chính là đang làm bài tập.
Lúc mới bắt đầu Trần Hiểu Hiểu còn có thể cùng tôi học nhóm, rất nhanh dì ấy không còn kiên trì để tiếp tục nữa.
Dì ấy sờ sờ đầu tôi: “Không sốt nha… Di Nhiên, tớ cảm thấy cậu dường như biến thành một người khác.”
Tôi đang học mấy từ khó nhớ vô cùng, thuận miệng hỏi lại: “Chỗ nào không giống với tớ trước kia chứ?”
“Chính là… ánh mắt của cậu đã thay đổi, còn có…” Trần Hiểu Hiểu chậm rãi nói, “Trước kia cứ ba câu cậu lại nhắc đến Lưu Thừa Chí, chỉ cần thi được 60 điểm đã vui mừng hô vạn tuế, thế mà bây giờ lại cố gắng như vậy?”
Tôi lập tức hốt hoảng, bút trong tay dừng lại, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt thăm dò của Trần Hiểu Hiểu.
Nghĩ đến vận mệnh sau này của dì ấy, tôi hạ quyết tâm cho dì ấy biết sự thật.
“Hiểu Hiểu, nếu tớ nói, tớ là người từ tương lai trở về đây, cậu có tin không?” Tôi thành thật nói.
Trần Hiểu Hiểu khựng lại, mắt mở to nhìn tôi chằm chằm, sau đó đột nhiên cười to, vỗ một cái vào lưng tôi: “Cậu cũng thật biết nói đùa, không đọc ngôn tình của Quỳnh Dao lại nghiên cứu tạp chí khoa học viễn tưởng à?”
“Ha ha…” Tôi cười gượng hai tiếng.
Sự việc này đúng là rất khó tin, không thể trách dì ấy phản ứng như vậy, tôi đành lựa chọn cứ từ từ để dì ấy tin tưởng vậy.
Tiếp nửa tháng nữa, mỗi ngày tôi đều rời giường từ lúc năm giờ sáng học ngữ pháp, buổi tối cũng chỉ về trước giờ ký túc đóng cửa.
Thời gian của tôi nếu không phải ở thư viện thì là trong phòng tự học.
Tất cả chỉ xoay quanh hai chữ: Luyện đề.
Tôi có thiên phú về ngôn ngữ, học ngoại ngữ rất nhanh, hơn nữa tôi lại vận mười thành công lực để cố gắng, vậy nên ở kì khảo thí tôi đã chiếm được vị trí thứ nhất!
Ngày công bố thành tích, tâm trạng luôn căng như dây đàn của tôi cuối cùng cũng có thể lỏng lại, tự tin ngẩng cao đầu.
Tiết học buổi chiều, tôi nhờ Trần Hiểu Hiểu xin nghỉ giúp, ở lại ký túc xá một mình.
Sau khi uống thuốc xong, tôi mơ màng muốn ngủ, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm giác được cửa phòng kí túc bị mở ra, có một người đi vào.
Tôi tưởng là bạn cùng phòng trở về, nên không để ý đến.
Không nghĩ tới, người đó thế nhưng lại tiến đến gần giường tôi đang nằm, áp thân người nặng nề lên trên người tôi, hơi thở nặng nề.
Tôi cố gắng mở mắt, không ngờ lại là Lưu Thừa Chí!
3
Lưu Thừa Chí nhắm mắt, điên cuồng nói: “Di Nhiên, em còn chưa chịu ngủ với anh đâu, ngủ với anh một lần rồi chúng ta mới chia tay, được không?”
Tôi cố gắng lắm mới nhịn được không phun viên thuốc vừa uống ra, cảm giác so với kiếp trước bị xe tông đến mất mạng còn khó chịu hơn.
Khao khát muốn sống khiến tôi tập trung toàn bộ sức lực còn sót lại vào chân, dùng sức đá một cước thật mạnh: “Mau tránh ra!”
Lưu Thừa Chí đã bị dục hỏa thiêu đốt, bị tôi đá, ngã từ giường tầng thẳng xuống đất.
“Rầm!” một tiếng, Lưu Thừa Chí nằm ngửa trên mặt đất, biểu tình đau đớn, hừ hừ cả nửa ngày cũng không bò dậy nổi.
Tôi lê tấm thân mệt nhọc mở cửa, đi tìm giáo viên quản lý ký túc.
Sự việc lần này bị xử lý trong yên lặng, nghe nói cha mẹ của Lưu Thừa Chí bỏ rất nhiều tiền lo lót, lại vận dụng đủ kiểu quan hệ mới có thể đổi hình phạt từ ‘đuổi học’ trở thành ‘bảo lưu’.
Mà Lưu Thừa Chí bị ngã gãy xương sườn, não cũng bị chấn động nghiêm trọng, nằm ở bệnh viện một tháng mới có thể quay về trường học.
Từ đó trở về sau, Lưu Thừa Chí rốt cuộc không dám xuất hiện trêu chọc tôi nữa.
Tôi dành hết tâm sức cho việc học tập, tham gia rất nhiều khóa học tự chọn tổ chức cho thanh thiếu niên, có thể lấy bao nhiêu chứng chỉ liền lấy bấy nhiêu.
Trong thời gian thực tập, tôi không lãng phí một phút giây nào trong mỗi lần tham gia dự giờ để có thể học tập từ những giáo viên dày dặn kinh nghiệm, từ việc tạo không khí sôi nổi trong lớp học đến quản lý học sinh.
Sau khi kết thúc kỳ thực tập, tôi chia tay với học sinh trong lớp, các em đều khóc nức nở không muốn để tôi đi.
Tôi cũng không nhịn được mà rơi nước mắt, những học sinh tâm tư đơn thuần trong sáng như thuỷ tinh càng khiến tôi cảm thấy lựa chọn trở thành giáo viên quả là một điều đúng đắn.
Đêm trước ngày diễn ra lễ tốt nghiệp, tôi gặp Lưu Thừa Chí ở khuôn viên trường..
“Nói cho cô biết, sau khi tốt nghiệp tôi được nhận vào một công ty lớn, còn được trả trước lương một năm! Nghe nói cô đăng ký trở thành giáo viên tiểu học ở mấy tỉnh lẻ? Đủ tiền mua cơm hàng ngày không? Chỉ là một giáo viên nghèo hèn, giả bộ thanh cao cái chó má gì…”
Tôi vốn không định để ý đến hắn, đã chuẩn bị đi khỏi, nghe hắn nói vậy, nhịn không được quay lại, “Anh nói xem, nếu bản chất cùng giáo dưỡng đê hèn của anh bị người ta phát hiện thì sao. Dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp tôi hiểu ra rằng, có những người, dù dạy dỗ bằng cách nào cũng không tốt lên được, còn kém cả một con ch//ó.”
Lưu Thừa Chí đỏ mặt, thẹn quá hóa giận nói: “Chu Di Nhiên, cô cứ chờ đấy, tôi thế nào cũng tìm một người giỏi giang xinh đẹp hơn cô gấp một trăm lần, đến lúc đó, cô không gả đi được thì đừng có hối hận trở lại tìm tôi!”
“Tôi thật muốn biết là con gái nhà nào xui xẻo va phải anh, nói cho tôi biết, tôi có thể giúp cô ấy một chút.”
Sau này Lưu Thừa Chí làm việc về công trình, trong một năm thời gian ở nhà rất ít, hắn ta ở bên ngoài ăn chơi vô tội vạ, hơn nữa còn là ‘con trai ngoan của mẹ’, tôi không thể giương mắt nhìn cô gái khác nhảy vào hố lửa.
Tôi nói với người nhà rằng mình chuẩn bị trở thành giáo viên tỉnh lẻ, bà ngoại của tôi không nói gì, bà vẫn luôn tin tưởng quyết định của tôi.
Đời trước, ông ngoại mất sớm, mà bà ngoại qua đời vì bệnh tim khi tôi chưa được sinh ra, thậm chí còn chưa đến năm mươi tuổi.
Đời này, tôi cương quyết đưa bà đi kiểm tra sức khỏe hàng năm, kiểm soát chế độ ăn uống và sinh hoạt theo hướng dẫn của bác sĩ, chú trọng đến sức khỏe bản thân.
Còn có Trần Hiểu Hiểu, tôi vẫn luôn không an tâm về dì ấy, người chú quân nhân kia đến giờ cũng chưa xuất hiện.
Tôi cũng không thể nói huỵch toẹt ra là tôi là người trọng sinh, cái gì tôi cũng biết, khuyên dì ấy đừng gả.
Không còn cách nào, tôi chỉ có thể tìm một thầy tướng số ngồi dưới chân cầu, đưa ông ta hai mươi đồng, “Một lát nữa tôi dẫn một cô gái tới đây, ông hãy xem tình duyên cho cô ấy, nhớ nói nhất định không được lấy chồng là quân nhân.”
Thầy tướng số nhận tiền cất kỹ, giơ tay làm dấu “OK”: “Cô cứ yên tâm.”
Tiếp đó, tôi trở về ký túc xá, lấy cớ muốn đi dạo phố, dẫn Trần Hiểu Hiểu đi gặp thầy tướng số, còn nói không thể coi thường thầy tướng số được đâu.
Thầy tướng số hỏi ngày sinh tháng đẻ của cô ấy, nhắm mắt bấm ngón tay tính toán, nói: “Theo ngũ hành thì cô mệnh Mộc, Kim khắc Mộc, cho nên nửa kia của cô nhất định không được mang mệnh Kim.”
“Ý của ông là sao?” Trần Hiểu Hiểu hỏi lại.
“Chính là mệnh Kim hoặc liên quan đến kim đối đều không thuận lợi với cô, ví dụ như quân nhân hoặc người làm trong quân đội, khoan đã, nếu cưới người có mệnh tương khắc, không mất mạng thì cũng sẽ đau ốm bệnh tật, nếu có kết hôn thì nhất định cũng sẽ ly tán.”
“Tóm lại là, tuyệt đối không được tìm quân nhân!” Tôi thuận theo lời của thầy tướng số, hăng hái nói.
Trần Hiểu Hiểu câu hiểu câu không gật đầu, cũng không biết nghe vào được bao nhiêu.
4
Tốt nghiệp đại học, Trần Hiểu Hiểu xin vào một công ty nước ngoài, công ty đó là một môi trường làm việc đáng mơ ước, lương cao còn có cơ hội được ra nước ngoài. Tôi bèn thừa dịp thúc giục cô ấy xem xét các đồng nghiệp trong công ty để tìm kiếm đối tượng.
Mà tôi cũng chính thức trở thành một giáo viên dạy Tiếng Anh bình thường của trường Tiểu học Xuân Đức.
Ngày đầu tiên đi làm, chào đón tôi chính là khuôn mặt lạnh lùng của Hiệu trưởng, “Lát nữa cô sẽ thay cô Trương dạy lớp 4-1.”
Hiệu trưởng là một phụ nữ trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, nói chuyện cùng ai cũng đều lạnh lùng như vậy.
“Lớp 4-1 sao đây chính là lớp khó dạy nhất, còn có các hỗn thế tiểu ma vương, cô Trương mấy lần đứng lớp xong đều là tức giận phát khóc mà trở về, cô nên cẩn thận.” Đồng nghiệp Tiểu Đường tốt bụng nhắc nhở cho tôi biết trước.
Lời nhắc nhở của Tiểu Đường khiến tôi có chút lo lắng không yên.
Đi đến phòng học, mấy chục cái đầu đều chăm chú nhìn theo tôi, từ cửa lớp cho đến bục giảng.
“Cả lớp đứng, nghiêm.”
“Chúng em chào cô ạ.”
Dưới hiệu lệnh của lớp trưởng, tất cả học sinh trong lớp đều nghiêm chỉnh đứng dậy chào tôi, mỗi đôi mắt đều như ánh lên sự khao khát tri thức.
Đây chẳng phải là rất ngoan ngoãn hay sao, tôi thầm nghĩ.
“Mời các em ngồi.” Tôi mỉm cười nói, đi lên bục giảng mở hộp phấn, sau đó sững lại.
Trong hộp không có phấn, chỉ có một con côn trùng vỏ cứng, mấy cái chân nhỏ xíu bò qua bò lại trong lòng bàn tay tôi.
Dưới lớp, những ánh mắt sáng ngời nhìn về phía tôi chờ mong phản ứng của tôi, có mấy đứa trẻ đã bắt đầu nhe răng cười.
Chỉ có lớp trưởng có vẻ nôn nóng bất an, muốn nói nhưng lại không dám.
Tôi mỉm cười, mấy chiêu trò nhỏ nhặt này, còn không xứng để chị đây để vào mắt.
Đời trước, mỗi mùa hè đến, mẹ đều dẫn tôi về nhà cũ ở quê nghỉ hè.
Tôi thường cùng đám trẻ con trong thôn đi bắt côn trùng, tôi luôn là người bắt được những con lớn nhất, số lượng cũng nhiều nhất.
Tôi khẽ thò tay, nhấc con côn trùng ra khỏi hộp phấn.
Trên lưng con côn trùng ánh lên màu vàng nhạt, là một con bọ hung.
Tôi đi xuống bục giảng, dứt khoát đưa con côn trùng đến trước mặt một học sinh nam ngồi ở bàn đầu tiên, ban nãy nó chính là đứa trẻ cười vui vẻ nhất.
“A A A A A A!” Đứa trẻ hét chói tai, ngồi thụp xuống trốn dưới bàn, cả lớp cười vang.
Tôi đột nhiên lại dí con bọ đến trước một học sinh khác: “Em xem xem.”
“Á, không cần, không xem!” Học sinh đó ôm đầu hô to.
“Sợ cái gì chứ, là con trai phải dũng cảm một chút, con bọ hung này xinh đẹp như vậy nha, để cô nói cho các em biết…” Tôi bắt đầu lấy bọ hung làm ví dụ, giảng về những loài bọ cánh cứng, còn không quên lồng vào đó một từ mới — Beatle.
“Em biết, có một nhóm nhạc tên là Beatles, The Beatles!” Một học sinh nam giơ tay nói..
“Very goods, The Beatles, là một nhóm nhạc rock người Anh. Em tên là gì?”
“Phan Tung!” Cậu học trò nhỏ lớn tiếng nói, các bạn học trong lớp đều hướng ánh mắt bội phục nhìn về phía cậu bé.
Một lúc sau, mấy đứa nhóc mười tuổi này đã bị tôi thu hút. Tôi phải mất ít phút để giảng thêm về côn trùng rồi mới có thể chính thức bắt đầu tiết học.
Lần này, ánh mắt của học sinh trong lớp trở nên chăm chú hơn nhiều, tôi biết tiết giảng ngày hôm nay hiệu quả không tệ.
Chỉ có một học sinh nam, ngồi ở góc cuối cùng, từ đầu tới cuối tiết học đều là dáng vẻ không quan tâm lắm, cũng không hề chú ý nghe giảng.
Giờ học sắp kết thúc, tôi đặt sách giáo khoa tiếng Anh xuống, hỏi: “Tốt lắm, bây giờ các em có thể cho cô biết ai là người bỏ côn trùng vào hộp phấn không?”
Nằm trong dự kiến của tôi, không ai nói gì nhưng ánh mắt của bọn họ đều nhìn về một phía.
Quả nhiên, chính là cậu bé ngồi cuối cùng kia, xem ra, cậu bé này chính là ‘hỗn thế ma vương’ mà Tiểu Đường có đề cập.
Tôi làm vẻ nghiêm túc tiến về phía cậu bé, toàn bộ lớp học đều hướng ánh mắt theo mỗi bước tôi lại gần.
Cậu bé tựa vào lưng ghế, khuôn mặt thờ ơ, lại gần mới phát hiện cậu bé này có hàng lông mi dài và sống mũi cao thẳng, rõ ràng tương lai sẽ trở thành một soái ca rạng ngời.
Nhưng tôi cảm thấy dường như đã gặp qua cậu bé này ở đâu rồi.
“Em, đứng lên.” Tôi chỉ vào cậu bé.
Cậu bé đứng dậy, vẻ mặt không phục quay mặt ra phía khác, bày ra dáng vẻ muốn mắng gì thì mắng.
Tôi đột nhiên thay đổi biểu tình, cười tươi nói: “Các em, chúng ta phải cảm ơn bạn học này, tuy học tập vất vả nhưng vẫn bỏ thời gian để bắt côn trùng làm giáo cụ cho cô, vì vậy tiết học hôm nay của chúng ta mới có cơ hội tìm hiểu kiến thức về côn trùng. Các em hãy dành một tràng pháo tay tuyên dương bạn!”
Toàn bộ lớp học đột nhiên vỗ tay như sấm, còn có mấy đứa trẻ vừa vỗ tay vừa ồn ào huýt sáo.
Cậu bé kia dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mới lên mười, được tuyên dương như vậy, bất chợt đỏ bừng cả mặt lẫn tai.
“Bây giờ có thể nói cho cô biết tên của em không?” Tôi mỉm cười thân thiện nói.
Cậu bé cứng đầu cứng cổ không chịu nói, lúc này, một bạn học trong lớp hô lên: “Cô ơi, bạn ấy là Hướng Tinh Thần.”
Hướng Tinh Thần… Hình như tôi đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi.
Tôi nhớ ra rồi!
Đời trước, Hướng Tinh Thần vì cướp ngân hàng mà bị phán mười năm tù, thậm chí sự kiện này còn được đưa lên các bản tin pháp luật!
Hắn từng là học sinh của mẹ, bởi vì bị đuổi học, sau đó bước trên con đường sai lầm.
Mỗi lần mẹ nhắc tới hắn đều là khuôn mặt tiếc nuối và thương xót, còn nói rằng nếu năm đó mẹ không từ chức, tuyệt đối sẽ không bỏ rơi Hướng Tinh Thần, hắn sẽ không bước vào con đường phạm tội.
Nhìn gương mặt non nớt trước mắt, tôi thế nào cũng không thể tưởng tượng ra sau này hắn sẽ trở thành một tên cướp.
Cho nên, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?