Trọng Sinh : Mang Con Về Nhà - 5
20
Trương Lệ thực sự không chịu nổi sự đ á n h đ ậ p và mắng chửi của Lưu Cường nữa.
Cô ta bán hết số trang sức mà mình đã trộm từ nhà tôi, tổng trị giá 10 triệu tệ.
Cuối cùng cô ta bán được 5 triệu tệ.
Trương Lệ cầm số tiền đó mua cho mình vài bộ váy áo trông khá đẹp.
Sau đó cô ta đến biệt thự của cậu ấm.
Cô ta khóc lóc kể lể với cậu ấm rằng mình số khổ, lấy phải người chồng vô dụng.
“Anh ta còn đòi tôi 1 triệu tệ mới chịu ly hôn.” Trương Lệ nức nở trong lòng người đàn ông.
Người đàn ông hút một hơi thuốc, tay nhẹ nhàng vuốt ve ngực cô, khẽ khàng mân mê.
“Công ty của tôi đều ở nước ngoài, em có muốn ly hôn và đi theo tôi không?” Người đàn ông thì thầm.
“Em đương nhiên đồng ý.” Trương Lệ lau nước mắt cười.
“Nhưng em sợ Lưu Cường lấy tiền rồi không cho em đi.” Trương Lệ sợ hãi nói.
“Chỉ là 1 triệu thôi mà, tôi thay em đưa cho hắn.” Người đàn ông vung tay, chuyển 1 triệu cho Trương Lệ.
Trương Lệ bị sự ngọt ngào trước mắt làm cho mờ mắt, mặt đỏ bừng lên.
“Vậy em định báo đáp tôi như thế nào?” Người đàn ông đưa tay vào váy của Trương Lệ.
Trương Lệ đưa tay ôm cổ người đàn ông, theo sự khiêu khích của người đàn ông, ngực cô ta phập phồng dữ dội, ánh mắt đầy d ụ c v ọ n g.
Trong phòng ngủ nhanh chóng vang lên tiếng thở hổn hển khó nghe.
Lưu Cường là một tên nghiện cờ bạc, cuộc sống vợ chồng của hắn ta và Trương Lệ vốn không được hòa hợp.
Trương Lệ được thỏa mãn ham muốn t ì n h d ụ c lâng lâng ở đây, toàn bộ con người cô ta đều rạng rỡ.
Về nhà làm việc cũng hăng hái hơn.
Cuối cùng cô ta cũng cầm tiền ly hôn với Lưu Cường.
21
Khi con gái tôi khỏe mạnh lớn lên, nỗi hận thù trong lòng tôi tạm thời bị dập tắt.
Lễ trưởng thành 18 tuổi của con gái tôi được tổ chức rất long trọng.
Con gái tôi, Niệm Sơ, đã trưởng thành và rất
xinh đẹp.
Tiệc sinh nhật không mời nhiều người trong giới kinh doanh.
Ngoài bạn bè thân thiết, chỉ có người thân.
Tôi không muốn con gái trở thành công cụ cho bất kỳ lợi ích nào, chỉ mong con bé tiếp xúc với những người con bé muốn tiếp xúc.
Sống cuộc sống mà con bé muốn.
Trước khi tiệc sinh nhật bắt đầu, Lưu Thi Nham trốn viện.
Con gái tôi vừa trang điểm xong, nhìn thấy nó bước vào với đôi mắt đỏ hoe.
Lễ phép mời nó ngồi xuống, lịch sự nhưng xa cách.
“Giang Niệm Sơ, cô vẫn chưa biết phải không, tôi mới là con gái ruột của Giang gia.”
“Mẹ cô là Trương Lệ.”
“Lúc đó, hai người chúng ta sinh cùng bệnh viện, Trương Lệ đã lén lút đổi chúng ta, cô đã cướp đi 18 năm cuộc đời của tôi!”
Con gái đứng sững sờ tại chỗ.
“Cậu nói linh tinh gì vậy?” Con gái rõ ràng có chút không thể tin nổi.
“ Tôi nói linh tinh? Cô dám đi xét nghiệm ADN với tôi không?”
“Từ nhỏ đến lớn, tại sao Trương Lệ lại đối xử tốt với cô như vậy, tại sao lại đ á n h m ắ n g tôi?”
“Tất cả những điều này, đều là vì cô mới là con gái ruột của bà ấy, còn tôi, mới là tiểu thư thực sự của Giang gia.”
“Cô đã thay tôi hưởng thụ 18 năm hạnh phúc, đã đến lúc cô nên trả lại cuộc đời cho tôi.”
Lưu Thi Nham gần như phát điên.
Nó lợi dụng lúc con gái tôi không chú ý, rút con d a o gọt trái cây ra, kề vào cổ con gái tôi.
Người giúp việc mở cửa đưa giày, hoảng sợ hét lên.
Tôi nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy lên lầu.
Cổ con gái đã có máo chảy ra.
21
“Thi Nham, con đang làm gì vậy, buông Niệm Sơ ra.”
Tôi rất lo lắng, nhưng cũng phải cố gắng giữ bình tĩnh.
Thấy tôi lên, tâm trạng Lưu Thi Nham trở nên kích động.
“Mẹ, con mới là con gái ruột của mẹ.” Nó nói với tôi.
“Giang Niệm Sơ là do bảo mẫu Trương Lệ sinh ra, bà ấy đã lén lút đổi bọn con khi bọn con còn nhỏ.”
Nó vừa nói vừa dùng d a o kề sát vào cổ Niệm Sơ.
“Thi Nham, có chuyện gì thì chúng ta nói chuyện đàng hoàng, con hãy buông d a o xuống trước.”
Mọi người nghe thấy tiếng động, đều chạy lên lầu.
Lưu Thi Nham siết chặt con d a o, khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái đã trắng bệch, nhưng vẫn không dám nhúc nhích.
“Mẹ nói rõ với mọi người, nói rằng con mới là con gái của mẹ, con sẽ thả cô ta.”
Tôi không dám nói gì, tôi sợ rằng trong giây lát, động mạch của con gái tôi sẽ bị r ạ c h nát.
Trương Lệ hét lên chạy lên lầu.
“Lưu Thi Nham, con t i ệ n n h â n này, mau thả Niệm Sơ ra.”
“Ôi trời, sao mẹ lại sinh ra được đứa con gái như con.”
Trương Lệ ngồi dưới đất vừa khóc vừa gào thét.
“Đừng giả vờ nữa, tôi nghe hết rồi, cuộc đối thoại giữa bà với Lưu Cường.”
“Tôi vốn không phải con gái của bà, tôi là con gái nhà họ Giang, Giang Niệm Sơ mới là con gái của bà, bà là kẻ b u ô n n g ư ờ i.”
Lưu Thi Nham giơ d a o về phía Trương Lệ, hét lên điên cuồng.
Bảo vệ nhân cơ hội nó không để ý, lập tức cứu con gái tôi ra.
Tôi nhìn thấy máo thấm ra từ cổ con gái.
Không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, tôi chỉ muốn con gái tôi bình an.
22
“Trương Lệ, hãy mang theo đồ đạc của mình, rời khỏi nhà tôi đi, với tội danh chiếm đoạt và trộm cắp tài sản, cô cứ chờ thư mời của luật sư đi.”
Nói xong, tôi đưa Niệm Sơ đến bệnh viện.
Trương Lệ rõ ràng là không thể tin được, cô ta cẩn thận như vậy, rốt cuộc là bị phát hiện từ lúc nào.
Thấy mọi chuyện bại lộ, cô ta kéo Lưu Thi Nham về nhà.
Lưu Thi Nham vốn đã bị đ á n h gần chec, tâm trạng kích động nên ngất đi.
Niệm Sơ bị dọa sợ không ít, bác sĩ băng bó vết thương cho con bé.
Con bé dựa vào lòng tôi. “Mẹ, con thực sự không phải con gái của mẹ sao?”
Con gái không tin lời Lưu Thi Nham, nhưng cũng cảm thấy Trương Lệ đối xử với con bé quá tốt.
Tôi vuốt đầu con bé “Đồ ngốc, con chính là con gái của mẹ, làm sao mẹ lại không nhận ra con gái của mình.”
Nói xong, tôi ôm con gái khóc nức nở.
Đúng vậy, kiếp trước, tôi đã không nhận ra con gái mình.
Còn để nó bị người ta hại chec.
Nghe tôi nói xong, con gái siết chặt lấy tôi.
Lưu Thi Nham tỉnh dậy bắt đầu phát điên.
Nói mình mới là tiểu thư Giang gia, nói mình rõ ràng thi đậu vào trường đại học tốt.
Tôi biết, nó cũng đã trọng sinh.
23
Luật sư làm việc rất nhanh, ngày khai mạc phiên tòa, tôi đưa con gái đến phiên tòa.
Lưu Thi Nham vừa nhìn thấy tôi liền lao đến.
“Mẹ, mẹ không cần con nữa sao? Con biết sai rồi, con thật sự biết sai rồi, con sẽ không làm mẹ tức giận nữa.”
Nhìn con gái kiếp trước mà tôi tự tay nuôi lớn, lại tự tay đ ẩ y tôi xuống từ tầng thượng.
Trong lòng tôi không còn chút tình cảm mẹ con nào.
“Tôi biết cháu đã chịu nhiều khổ cực, nhưng cháu thật sự không phải con gái của tôi.”
Tôi lạnh lùng không nhìn nó nữa.
Trương Lệ đột nhiên cười điên dại.
“Trang Cẩn, cô không ngờ chứ, con gái mà cô yêu thương bấy lâu nay, thực ra không phải là con ruột.”
“Con gái ruột của cô từ nhỏ đã bị ta n g ư ợ c đ ã i lớn lên, cô lại xem con gái ta như báu vật.”
“Ha ha ha ha ha ha.” Trương Lệ cười điên cuồng trên ghế bị cáo.
“Niệm Sơ là con gái của tôi, nhà của nó là nhà của tôi.”
“Tôi ở trong nhà con gái tôi, đeo trang sức của nó, có gì sai sao? Cô có tư cách gì mà kiện tôi?”
Tôi nhìn cô ta như nhìn một chú hề, lại chiếu cho cô ta xem video cô ta tráo đổi con.
“Cô nói cái này phải không? Nhưng lúc đó chồng tôi, lại đổi con lại rồi mà.”
“Suốt bao nhiêu năm qua, người mà cô h à n h h ạ chính là con gái ruột của mình đấy.”
Nghe tôi nói, Trương Lệ không thể tin nổi.
Lưu Thi Nham bám lấy gấu quần tôi, khóc nức nở.
Trương Lệ ngã quỵ xuống đất, miệng lẩm bẩm không thể nào, không thể nào.
Tôi ném kết quả xét nghiệm ADN của tôi và con gái vào mặt cô ta.
Cô ta cầm lên, trên đó rõ ràng ghi: “Trong điều kiện loại trừ các yếu tố bên ngoài, kết quả xét nghiệm hỗ trợ ý kiến sau: Trang Cẩn và đứa trẻ được xét nghiệm Giang Niệm Sơ là mẹ con ruột.”
Cuối cùng, Trương Lệ bị kết án 15 năm tòo giam vì nhiều tội danh.
Nhưng vào lúc này, Trương Lệ phát hiện mình đã mang thai.
Cô ta nhìn tôi một cách đắc thắng, vặn vẹo đi ra khỏi đồn cảnh sát.
24
Lưu Thi Nham dường như không hài lòng với kết quả này.
Ngày nào nó cũng đến trước cửa nhà tôi khóc lóc, còn tìm nhiều phóng viên đến gây rối ở dưới công ty tôi.
Trên mạng, nó tung tin đồn rằng Giang gia không nhận con gái ruột.
Khi tôi ra khỏi công ty, tôi bị chặn ngay tại cửa.
“Bà Trang, xin hỏi bà có phải là mẹ ruột của Lưu Thi Nham không?”
“Bà Trang, tại sao bà lại bỏ rơi con gái ruột của mình, mà lại chỉ muốn một đứa con nuôi xuất sắc?”
“Bà Trang, xin bà trả lời thẳng thắn câu hỏi của chúng tôi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào phóng viên trẻ tuổi trước mặt.
“Con gái ruột của tôi là ai, tôi còn không biết sao? Các người có bằng chứng nào chứng minh Niệm Sơ không phải con gái tôi?”
Phóng viên bị tôi hỏi đến mức không nói nên lời, tại sao tôi phải tự chứng minh bản thân.
“Các người đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của tôi và con gái tôi, là phóng viên mà không có chút đạo đức nghề nghiệp nào, chờ nhận thư từ luật sư đi.”
Tôi quay lưng bỏ đi khỏi công ty mà không ngoái lại.
Ban đầu, tôi muốn tha cho Lưu Thi Nham.
Nhưng nghĩ đến kiếp trước, tôi đối xử tốt với nó như thế nào, vậy mà nó lại đ ẩ y tôi xuống từ nóc nhà, khiến tôi chec thảm.
Kiếp này, nó lại lấy d a o kề vào cổ con gái tôi.
Suýt nữa thì hại chec con gái tôi, Niệm Sơ, làm sao tôi có thể không hận.
Lưu Thi Nham tức giận trở về nhà của Chu Bạc Kiều.
Nó đã lấy lại ký ức, biết Chu Bạc Kiều là ai.
Đúng vậy, Chu Bạc Kiều chính là tên côn đồ đã hại chec con gái tôi kiếp trước.
Cậu ta là đứa trẻ mồ côi, sống nương tựa vào bà.
Kiếp trước, cậu ta không thi đậu đại học, sớm bỏ học.
Được Lưu Thi Nham tìm thấy, hai người hợp tác, gián tiếp hại chec Niệm Sơ.
Vì vậy, kiếp này, tôi đã tìm thấy cậu ta trước, đưa cho cậu ta một khoản tiền để bà chữa bệnh.
Nhưng cậu ta cũng phải làm theo yêu cầu của tôi.
Sử dụng thân phận được tôi tạo dựng cho cậu ta, tiếp cận Lưu Thi Nham.
Mang đến cho nó hy vọng, rồi lại đẩy nó xuống vực sâu.
Nó mở cửa, gào thét vào mặt Chu Bạc Kiều.
“Các người đều là đồ lừa đảo, lừa đảo.” Chu Bạc Kiều lạnh lùng nhìn nó.
“Anh là do Trang Cẩn tìm đến phải không, anh tiếp cận tôi cũng là do bà ấy sắp xếp phải không.”
Lưu Thi Nham hoàn toàn điên rồi, đặc biệt là sau khi lấy lại ký ức kiếp trước.
Sự khác biệt giữa hai kiếp này dồn nén trong lòng nó.
Nó lao vào, xé áo của Chu Bạc Kiều, Chu Bạc Kiều muốn tránh nó.
Nhưng Lưu Thi Nham không chịu buông tay.
Không còn cách nào khác, cậu ta cầm con d a o gọt trái cây trên tay, đ â m vào bụng Lưu Thi Nham.
Khi cảnh sát và xe cứu thương đến, Lưu Thi Nham đã gần như tắt thở.
Chu Bạc Kiều bị cảnh sát bắt giữ vì tội cố ý g â y t h ư ơ n g t í c h.
25
Trương Lệ không bị giam giữ vì đang mang thai.
Nhưng khi nghĩ đến việc sẽ bị bắt sau khi sinh con, cô ta không muốn dành nửa cuộc đời còn lại trong tòo.
Vì vậy, cô ta đã nhanh chóng liên lạc với cậu ấm giàu có, yêu cầu anh ta đưa mình đi càng nhanh càng tốt.
Cậu ấm giàu có đã lấy hộ khẩu và chứng minh thư của Trương Lệ.
Nói là để làm hộ chiếu cho cô ta.
Trương Lệ không do dự đưa hộ chiếu cho anh ta.
Ngay cả khi biết Lưu Thi Nham là con gái ruột của mình.
Ngay cả khi biết mình đã n g ư ợ c đ ã i con gái trong nhiều năm.
Cô ta chỉ cảm thấy khó chịu một lúc.
Bắt đầu thu dọn đồ đạc một cách nhanh chóng, chuẩn bị bỏ trốn cùng cậu ấm giàu có.
Nhưng cô ta không biết rằng đau khổ bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Người đàn ông trước tiên đưa Trương Lệ đến Thái Lan, lợi dụng cơ hội để lừa hết tiền của cô ta.
Hai người ở Thái Lan chơi nửa năm, cuộc sống rất sung túc, ăn uống đều là những món ăn bổ dưỡng cho sản phụ.
Nhìn những bài đăng trên mạng xã hội của Trương Lệ, cô ta trông rất giống một bà vợ giàu có, cô ta được chăm sóc rất tốt.
Tuy nhiên, những ngày tháng tốt đẹp đã kết thúc, những ngày tháng tồi tệ sắp đến.
Bụng cô ta ngày càng lớn.
Gần đến ngày sinh, cậu ấm giàu có nói muốn đưa cô ta đến miền Bắc Myanmar chơi vài ngày, Trương Lệ đồng ý.
Anh ta bịt mắt Trương Lệ, nói muốn dành cho cô ta một bất ngờ.
Trương Lệ để anh ta dẫn đi, vào nhà máy sữa bò lớn nhất miền Bắc Myanmar.
Nói là bò sữa, đúng hơn là người sữa.
Khi Trương Lệ mở mắt ra, trong ánh đèn mờ ảo.
Là những chiếc lồng sắt cao, bên trong có những bà bầu sắp sinh.
Mùi sắt gỉ và máu tanh xộc vào mũi, Trương Lệ không nhịn được mà nôn ọe.
Cô ta nhìn những người phụ nữ mang thai trước mắt, không phải người cũng chẳng phải ma, hét lên vì sợ hãi.
Cuộc sống hạnh phúc như ảo ảnh thoáng qua trong tâm trí cô.
Đáp lại cô ta là tiếng cười nhạt dai dẳng của người đàn ông.
“Sao nào, bất ngờ này, em thích chứ?” Người đàn ông hỏi một cách khiêu khích.
Sau đó, không đợi Trương Lệ trả lời, cô ta đã bị nhốt vào lồng một cách thô bạo.
Giống như những người phụ nữ mang thai khác, chờ đợi ngày sinh nở.
Một bà lão đi tới, kéo áo cô ta ra, dùng tay bóp ngực cô ta.
Bà gật đầu liên tục, lẩm bẩm “Tốt, tốt.”
Nỗi sợ hãi nhấn chìm cô ta, đứa con sắp chào đời của cô ta, và những đứa con tương lai của cô ta, tất cả sẽ bị bán thật sự.
Đây mới đích thị là địa ngục trần gian.
26
Tôi tổ chức lễ trưởng thành long trọng cho con gái lần nữa.
Con bé nhận được thư mời nhập học từ trường đại học hàng đầu của nước M.
Cả gia đình chúng tôi cùng nhau tổ chức ăn mừng.
Tôi vô cùng biết ơn trời đất đã cho tôi cơ hội làm lại một lần nữa.
Tôi dựa vào lòng chồng.
Nhìn con gái đã lớn khôn, xinh đẹp.
Từ nay về sau, tôi sẽ đồng hành cùng con gái yêu quý của mình.