Trọng Sinh : Mang Con Về Nhà - 4
16
Tôi sợ chuyện đời trước lại xảy ra.
Sợ con gái lại bị người ta h ã m h ạ i ở trường học.
Tôi giấu mọi người, không cho con gái tham gia kỳ thi đại học.
Ban đầu tôi và chồng đã hỏi ý kiến con gái, sau khi thi đại học xong sẽ đưa con gái đi du học.
Lưu Thi Nham bị nhốt trong phòng vẫn chưa chịu yên.
Trương Lệ đi vào nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Đừng phí sức nữa, con chính là con ruột của ta.”
“Tôi không tin, tôi muốn đi xét nghiệm ADN.” Trán Lưu Thi Nham toát mồ hôi lạnh.
“Mẹ đẻ ra con còn không biết sao? Con ngoan ngoãn một chút, đợi chân lành thì đi học.”
Trương Lệ nói xong bưng cho Lưu Thiến Nam một bát cơm nguội, cô ta thật sự không dám để Lưu Thi Nham chec đói.
Nếu không thể làm gì khác, cô ta vẫn có thể dùng nó để đòi một số tiền lớn từ Giang gia.
Tôi đã lưu lại tất cả những đoạn video cô ta đổi con, lấy trộm sổ đỏ và trang sức trong nhà.
Chỉ để cho cô ta một đòn chí mạng.
17
Trương Lệ vẫn làm việc ở nhà tôi một cách bình thường.
Lâu rồi không gặp Lưu Thi Nham.
Tôi hỏi cô ta: “Chị Trương, Thi Nham nhà chị đâu rồi? Dạo này không thấy con bé qua chơi.”
Trương Lệ nói một cách mơ hồ:
“Tìm được một công việc bán thời gian, đang đi làm ở ngoài.”
“Vậy à, chị bảo con bé khi nào có thời gian thì qua đây ăn cơm.” Tôi nói.
Trương Lệ gật đầu, vội vã đi mất.
Sau đó, tôi tìm người lừa gạt Lưu Cường, lừa sạch tiền của hắn ta.
Hắn ta bị những người đến đòi nợ đuổi về nhà.
Hắn ta tức giận cầm r o i đ á n h đ ậ p Lưu Thi Nham.
Vừa đ á n h vừa nói sẽ b á n Lưu Thi Nham cho người khác.
Lưu Thi Nham chịu đựng cơn đau, cố gắng đứng dậy.
“Ông cho tôi về nhà họ Giang đi, họ nhất định sẽ cho ông rất nhiều tiền.”
“Vì tôi là con gái ruột của Giang gia, họ nhất định sẽ không bỏ mặc tôi, ông dùng em để đổi tiền.”
Lưu Cường bị lời nói của nó thu hút, quả nhiên hạ r o i xuống.
Nhưng hắn ta không dễ dàng đưa Lưu Thi Nham về.
Mà là nói rõ tình hình với những người đến đòi nợ, g i am g i ữ Lưu Thi Nham.
Nhìn thấy có thể kiếm được một khoản lớn, cả hai đều rất hợp tác.
Khi nhận được điện thoại, tôi đang dẫn con gái đi mua sắm ở trung tâm thương mại.
Sinh nhật 18 tuổi của con gái sắp đến, tôi dẫn con đi mua một vài món đồ nhỏ.
“Xin hỏi đây có phải là bà Trang Cẩn không?” Người ở đầu dây bên kia hỏi.
“Là tôi, có chuyện gì vậy?” Tôi nhàn nhạt nhận điện thoại.
“Con gái của cô đang trong tay tôi, muốn nó sống thì chuyển 10 triệu cho tôi.” Giọng điệu thật là lớn lối.
Nghe đến đây, tim tôi cũng thắt lại.
Nhưng nhìn thấy con gái đang chọn nước hoa trước mắt, phía sau còn có 4 vệ sĩ đi theo, lòng tôi dần bình tĩnh lại.
“Xin lỗi, anh nhầm số rồi.” Nói xong tôi cúp máy.
Bên kia không chịu bỏ cuộc, vẫn tiếp tục gọi điện thoại bằng số khác.
Tôi liên lạc với trợ lý, bảo anh ta gọi điện báo cảnh sát, nói là có người gọi điện thoại q u ấ y r ố i, tống tiền.
Không lâu sau, bên kia im lặng.
Cảnh sát đến hiện trường, lúc này Lưu Thi Nham vẫn bị trói.
Vì tội tống tiền chưa thành, hai người đến đòi nợ cũng chỉ nói là đến tìm Lưu Cường đòi nợ.
Cảnh sát nhắc nhở miệng rồi chuẩn bị rời đi.
Lưu Thi Nham thấy cảnh sát đến, cũng rất thông minh.
Nó nhất quyết khẳng định Lưu Cường b ắ t c ó c trẻ em, nói rằng nó không phải con gái ruột của Lưu Cường.
Vì liên quan đến bắt cóc trẻ em, cảnh sát không dám sơ suất, còng tay Lưu Cường rồi đưa về đồn cảnh sát.
Lúc này, Trương Lệ trở về.
Vội vã lấy giấy khai sinh của Lưu Thi Nham cùng các loại giấy tờ khác từ nhà.
Sau khi chứng minh với cảnh sát Lưu Thi Nham là con gái ruột, cảnh sát mới rời đi.
Lưu Thi Nham thấy người duy nhất có thể cứu mình sắp đi.
Vội vàng hét lên, nói Trương Lệ và Lưu Cường n g ư ợ c đ ã i trẻ vị thành niên.
Đ á n h g ã y chân nó, lại l ộ t bỏ quần áo trên người.
Để lộ những vết thương bị roi đ á n h.
Cuối cùng, cảnh sát vẫn đưa cả gia đình ba người đến đồn cảnh sát.
Nhận được điện thoại một lần nữa, cảnh sát hỏi có muốn đến hiện trường xác nhận con gái có bị nhầm lẫn hay không.
Tôi đã từ chối, để họ tự giải quyết đống rắc rối này đi.
Bởi vì tôi đã xác nhận lại nhiều lần rằng con gái tôi không bị nhầm lẫn.
Vụ việc này cũng kết thúc trong im lặng.
Sau khi yêu cầu đưa Lưu Thi Nham đến bệnh viện điều trị, vụ án đã được khép lại.
19
Lưu Thi Nham bị thương nặng, bác sĩ yêu cầu nhập viện điều trị.
Dưới ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh, Trương Lệ và Lưu Cường miễn cưỡng làm thủ tục nhập viện cho Lưu Thi Nham.
“Tao cảnh cáo mày, đừng có giở trò.” Trương Lệ hung hăng nói với Lưu Thi Nham.
Tôi gọi điện cho Trương Lệ, bảo cô ta cứ ở viện chăm sóc Lưu Thi Nham thật tốt.
Sau này không cần phải quay lại làm việc nữa.
Trương Lệ nghe xong liền hoảng hốt, bảo Lưu Cường trông chừng Lưu Thi Nham.
Cô ta vội vàng chạy về nhà tôi.
“Bà chủ, bà đừng sa thải tôi, tôi đã làm việc ở nhà bà gần 20 năm rồi.”
Cô ta quỳ xuống trước mặt tôi cầu xin, bởi vì nếu bị sa thải, cô ta sẽ không bao giờ gặp được Niệm Sơ nữa.
“Chị hãy giải quyết việc nhà trước đi.”
Tối hôm đó, khi Trương Lệ về nhà, Lưu Cường bị bọn đòi nợ ép chặt, đòi Trương Lệ phải đưa tiền.
Trương Lệ không đưa, Lưu Cường liền đ á n h cô ta.
“Con đ i ế m chec tiệt, có phải đang cặp kè với thằng nào ngoài kia không? Cả ngày cứ ăn diện lòe loẹt.”
“Cả ngày ăn mặc l ẳ n g l ơ như vậy, là để cho ai xem?”
Lưu Cường vừa đ á n h vừa x é quần áo của Trương Lệ.
X é r á c h áo ngực, trước ngực trắng nõn của Trương Lệ hiện lên một vết hôn đỏ rực.
Dấu vết ái muội lộ rõ trước mắt Lưu Cường.
Hắn ta trợn tròn mắt, xông vào bếp cầm d a o chặt thịt định c h é m Trương Lệ.
Trương Lệ cũng không chịu thua kém, cầm ngay cái ghế đ ậ p vào đầu Lưu Cường.
Cả căn nhà hỗn loạn, khói bụi mù mịt.
Nhiều người hàng xóm còn đứng nhìn từ cửa sổ.
Lưu Cường bị Trương Lệ đ ậ p đến chảy máo đầu, ôm đầu ngồi bệt xuống đất, trong tay vẫn cầm con d a o.
“Ly hôn, tôi muốn ly hôn với anh!” Trương Lệ bỏ cái ghế xuống, hét vào mặt Lưu Cường.
Lưu Cường cũng không chịu thua kém, lập tức đứng dậy đ è Trương Lệ xuống đất, s i ế t chặt cổ cô ta.
Trương Lệ bị s i ế t đến không thở nổi, cố gắng vùng vẫy.
“Ly hôn, tôi xem ai muốn cái con đàn bà d ơ bẩn này.”
“Muốn ly hôn được, đưa cho tao 1 triệu tệ, nếu không tao bíp bíp chec mày.”
Lưu Cường đứng dậy còn đ á Trương Lệ một cái, nhổ nước bọt vào mặt cô ta.
Sau đó lại hét vào đám người hàng xóm ở ngoài cửa: “Nhìn cái gì mà nhìn, cút hết đi!”
Mọi người vội vàng trở về nhà đóng cửa lại.