Trọng Sinh : Mang Con Về Nhà - 3
11
Khi con gái tôi 6 tuổi, chuẩn bị vào lớp 1, tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ.
Tôi có mời Trương Lệ đưa con gái đến cùng dùng bữa.
Gặp lại Lưu Thi Nham, tôi thấy con bé đã thay đổi hẳn.
Chỉ trong vòng một năm, khuôn mặt trắng trẻo, bụ bẫm ngày nào giờ đã vàng vọt.
Dù bằng tuổi con gái tôi, nhưng con bé lại thấp hơn một cái đầu.
Nhìn là biết con bé bị suy dinh dưỡng.
Gặp tôi, con bé ngập ngừng gọi một tiếng “Dì Trang”.
Ánh mắt đờ đẫn, thiếu đi sự linh hoạt vốn có ở lứa tuổi này.
Tôi đưa cho cô bé hai viên kẹo, bảo cô bé vào chơi cùng.
Nhưng Trương Lệ lại nói: “Thưa phu nhân, cô bé bẩn quá, lỡ có vi khuẩn lây sang tiểu thư Niệm Sơ thì sao.”
Tôi bảo không sao, dẫn Lưu Thi Nham vào nhà.
Vừa bước vào, đúng lúc Niệm Sơ vừa đi xuống cầu thang.
Con bé đội vương miện công chúa trị giá hai mươi triệu, mặc váy công chúa trắng tinh khôi được đặt may riêng.
Những viên kim cương trên đôi giày cao gót nhỏ cũng lấp lánh dưới ánh đèn.
Đẹp như công chúa trong truyện cổ tích, con bé từng bước tiến về phía tôi.
Tôi tự hào nhìn bông hồng do chính tay mình nuôi lớn, trong mắt đầy niềm vui.
“Mẹ” Niệm Sơ đến bên cạnh tôi, ngọt ngào gọi.
Tôi bế con bé lên hôn lên má, Niệm Sơ cũng hôn lên má tôi.
Lưu Thi Nham đứng bên cạnh, ngây ngốc nhìn Niệm Sơ, trên mặt đầy sự ngưỡng mộ.
Cô bé muốn đưa tay chạm vào chiếc váy trắng muốt của Niệm Sơ.
Tôi chưa kịp ngăn cản, Trương Lệ đang bận rộn bên cạnh đã t á t một cái vào mặt cô bé.
“Đồ vô giáo dục, nhìn bàn tay bẩn thỉu của mày xem, lỡ làm bẩn váy của tiểu thư Niệm Sơ thì tao đ á n h chec mày!”
Lưu Thi Nham ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng.
“Chị Trương, trẻ con không hiểu chuyện, cần gì phải nổi giận như vậy.” Tôi cười ngăn cản.
Sau đó, tôi lại dặn dò những người hầu khác.
“Lên phòng của tiểu thư lấy một bộ quần áo sạch sẽ, thay cho Thi Nham..”
Trương Lệ vội vàng từ chối: “Sao thế được, thưa phu nhân, sao con bé có thể mặc quần áo của tiểu thư Niệm Sơ được.”
Nói rồi, bà ta còn v é o mạnh vào tay Lưu Thi Nham.
Tôi ôm lấy con gái thơm tho, mềm mại, nói không sao.
Người ta phải được cho một viên kẹo, rồi tát vài cái, mới biết thế nào đau.
12
Sau khi tổ chức tiệc mừng con gái lên cấp, tôi hỏi Trương Lệ :
“Con gái chị bằng tuổi với Niệm Sơ, sao không cho nó đi học?”
Trương Lệ vội vàng nói: “Có đi học, có đi học.”
Tôi hỏi cô ta cho con đi học trường nào, cô ta ấp úng không nói rõ.
“Chị Trương, nếu được thì cho con bé học cùng Niệm Sơ đi, như vậy Niệm Sơ cũng có bạn.”
Kiếp trước, tôi nuông chiều Lưu Thi Nham như công chúa.
Nhưng bản tính do gen di truyền vẫn không thay đổi được, nó không chịu học hành, gây chuyện ở trường, tôi phải dọn dẹp không ít hậu quả.
Kiếp này không ai giúp nó lau chùi, xem nó có thể làm ra trò gì.
Đúng như dự đoán của tôi, nghe đề nghị của tôi, Trương Lệ vẫn từ chối.
“Nó làm sao xứng học cùng tiểu thư.”
“Mẹ, con muốn học cùng tiểu thư Niệm Sơ, dì Trang, con muốn đi học.”
Chưa kịp để Trương Lệ từ chối, Lưu Thi Nham vội vàng nói.
“Nếu con bé muốn, chị Trương cũng đừng từ chối nữa.”
Tôi quay đầu liền làm thủ tục nhập học cho Lưu Thi Nham.
Việc đóng gói đồ đạc và đưa nó vào trường, có gì khó khăn đâu.
Ngày khai giảng, tôi đích thân đưa con gái đi học.
Những đứa trẻ ở tuổi này còn ngây thơ, nên cũng yên ổn qua được vài năm.
Con gái tôi được tôi dạy dỗ rất tốt, đa tài đa nghệ, thành tích luôn đứng đầu lớp.
Có gì tốt cũng sẵn sàng chia sẻ với Lưu Thi Nham.
Chỉ là Trương Lệ thường xuyên đánh mắng Lưu Thi Nham.
Nó lớn dần lên, sống trong cùng một ngôi nhà, nhưng lại có cuộc sống khác biệt.
Tham vọng của nó cũng lớn dần lên sau khi lên cấp hai.
13
Con gái tôi là người khiêm tốn, chưa bao giờ khoe khoang về gia đình với bạn bè.
Lưu Thi Nham thì khác.
Vì con gái thường xuyên chia cho nó một số đồ ăn vặt và văn phòng phẩm nhập khẩu.
Còn có một số váy áo hàng hiệu.
Tạo dựng hình tượng tiểu thư con nhà giàu trong trường học.
Mỗi lần Trương Lệ nhìn thấy Lưu Thi Nham mặc váy mới, cô ta lại mắng nó.
“Mày chỉ là một tiểu tiện nhân, mà cũng dám mặc những bộ váy đẹp như vậy, tất cả đều là do tiểu thư Niệm Sơ ban cho mày, mày phải nhớ ơn tiểu thư!”
Học sinh trong trường thường xuyên nhìn thấy hai đứa cùng bước xuống xe Rolls Royce.
Hỏi Lưu Thi Nham “Hai người không phải là tiểu thư nhà họ Giang chứ, một người theo họ bố, một người theo họ mẹ.”
Nghe những lời nịnh nọt như vậy, Lưu Thi Nham càng thêm đắc ý.
Dựa vào danh nghĩa tiểu thư nhà họ Giang, bắt đầu bắt nạt bạn học trong trường.
Nhưng nó không dám công khai, chỉ huy những người bạn thân của mình ra tay.
Về nhà, tôi hỏi con gái có phiền lòng khi bạn học nói rằng hai đứa là chị em ruột hay không.
Con gái tôi cười ngọt ngào.
“Mẹ ơi, con và Thi Nham lớn lên cùng nhau, giống như chị em ruột vậy, người ta nói gì cũng không sao, sẽ không ảnh hưởng gì đến con đâu.”
Nhìn thấy Niệm Sơ con gái tôi tốt bụng như vậy, lòng tôi càng thêm căm ghét Trương Lệ.
Tôi không muốn ngồi yên chịu đựng như vậy để mẹ con họ, an nhàn hưởng thụ những điều tốt đẹp của nhà tôi.
Trên đời này làm gì có bữa ăn miễn phí.
14
Lên cấp ba, lòng hư vinh của Lưu Thi Nham càng lớn hơn.
Có người truyền tai nhau trong trường rằng tiểu thư nhà họ Giang cũng học ở trường cấp ba này.
Lưu Thi Nham nôn nóng, âm thầm và công khai tiết lộ với bạn học rằng nó là tiểu thư Giang gia.
Rất nhanh, xung quanh nó xuất hiện rất nhiều người nịnh bợ.
Sau khi biết chuyện, con gái tôi chỉ dần dần xa cách nó.
Khi lên lớp 12, lớp học có một học sinh chuyển trường tên là Chu Bạc Kiều.
Người ta đồn cậu ta là con trai của một ông chủ kinh doanh trang sức.
Toàn thân cậu ta toát ra vẻ sang trọng.
Lưu Thi Nham bị thu hút bởi Chu Bạc Kiều ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nó không còn bám riết việc b ắ t n ạ t các bạn học khác nữa, mà suốt ngày xoay quanh Chu Bạc Kiều.
Lúc đầu, Chu Bạc Kiều không có hứng thú với nó, nhưng dần dần hai người cũng có thể nói chuyện với nhau.
Đối mặt với sự xa cách của con gái tôi, Lưu Thư Nam cũng không quan tâm.
Khi không có ai, nó sẽ lên mặt với con gái tôi : “Mày chỉ may mắn được sinh ra trong gia đình giàu có, còn tao, khi tao gả vào nhà họ Chu, làm bà chủ giàu có, cũng sẽ không thua kém mày đâu.”
Con gái tôi không quan tâm đến những lời đó, mỗi lần đều lắc đầu tránh né, không muốn xung đột trực tiếp với nó.
Chu Bạc Kiều và Lưu Thi Nham nhanh chóng yêu nhau.
Nó không cần phải dùng những món trang sức mà con gái tặng nữa.
Ngày hôm sau, nó đeo chiếc vòng tay Cartier mới nhất để khoe khoang trong lớp.
Giống như một con công khoe mẽ, nó lượn lờ khắp lớp học.
Tham vọng của Lưu Thi Nham ngày càng lớn.
Về phía Trương Lệ, tôi cũng không định bỏ qua cô ta.
Từ khi nhận ra bộ mặt thật của Trương Lệ.
Chồng tôi thường xuyên đặt rất nhiều hoa và quà tặng cho tôi.
Những món trang sức đắt tiền như nước chảy, được đưa đến trước mặt Trương Lệ.
Tôi thường xuyên tẩy não Trương Lệ: “Chị Trương, chị còn trẻ, đừng có treo cổ trên một cây, mấy tay cờ bạc ấy, khó mà quay đầu được lắm, đừng để chị vất vả kiếm tiền cả chục năm, bị chồng chị một đêm thua sạch, chị phải lo cho bản thân mình nhiều hơn.”
Nghe tôi nói vậy, Trương Lệ cũng có chút ngơ ngác.
Tôi biết, cô ta đã nghe vào tai.
Hôm đó đang ăn cơm, tôi bật một bộ phim Thái Lan.
Nội dung phim kể về một người giúp việc đã cố tình trang điểm lộng lẫy, giả dạng thành một phụ nữ giàu có và xinh đẹp, cuối cùng đã thành công kết hôn với một doanh nhân giàu có.
Trương Lệ ánh mắt lóe lên, một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu cô ta.
Cô ta còn trẻ, cả vóc dáng lẫn ngoại hình đều không tệ, kết hợp với Lưu Cường quả thực là đáng tiếc.
Chẳng phải vừa đói bụng thì đã có người đưa đũa.
Trong kỳ nghỉ, Lưu Cường cứ cách vài ngày lại đến nhà tôi.
Lưu Thi Nham gặp hắn ta thì trốn tránh không dám ra ngoài.
Trương Lệ cũng luôn lén lút.
Nhà có rất nhiều vệ sĩ và người giúp việc, nhưng tôi vẫn hơi lo lắng cho sự an toàn của con gái.
Thôi thì nghỉ phép hai tháng, đưa con gái và mấy vị phụ huynh trong nhà đi du lịch nước ngoài.
Mọi người đều ở nhà, Trương Lệ làm sao thực hiện được kế hoạch của mình?
Sau khi mọi người đều đi, tôi cho hầu hết người giúp việc nghỉ phép 20 ngày.
Trương Lệ và Lưu Cường thấy nhà không có ai.
Vô tư ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, khoanh chân.
“Con đàn bà c h ế t t i ệ t này, ở đây ăn ngon uống sướng, tao ở nhà một mình, về đến nhà còn không có nổi một bữa cơm nóng.”
Trương Lệ không tức giận, cười tủm tỉm nhìn Lưu Cường.
Lại lo lắng camera giám sát trong phòng khách, vội kéo Lưu Cường ra ngoài.
“Anh không hiểu đâu. Cuộc sống tốt đẹp của chúng ta sắp đến rồi.”
“Tôi đã âm thầm đổi con gái của chúng ta với con gái của nhà họ Giang. Hai ông bà già kia đã chuẩn bị sẵn cho con gái chúng ta vài căn nhà, mấy ngày nay họ đi vắng, tôi đã lén lút lấy giấy chứng nhận quyền sở hữu căn nhà và đã sửa tên lại, anh có thể dọn vào ở.”
Sau khi nghe những lời của Trương Lệ, tâm trạng của Lưu Cường tốt hơn nhiều, hắn ta run run hút điếu thuốc trong tay.
“Cô mau lên, còn hai tháng nữa để con nhỏ đó về nhà nấu cơm cho tôi, rồi chuyển thêm tiền vào tài khoản của tôi.”
Trương Lệ nghe thấy hắn ta lại đòi tiền, lập tức không vui.
“Tháng trước tôi mới cho anh 20 vạn, hết rồi à? Anh lại đi đánh bạc rồi?” Trương Lệ véo tai Lưu Cường.
Lưu Cường đ ẩ y Trương Lệ ngã xuống đất.
“Ít nói nhảm, mau chuyển cho tôi thêm 50 vạn, cẩn thận tôi phơi bày chuyện bẩn thỉu của cô.”
Nói xong, hắn ta vào nhà kéo Lưu Thi Nham về.