Trọng Sinh : Mang Con Về Nhà - 2
Ngày hôm sau, y tá bế con gái tôi đến bên cạnh.
Tôi nhìn đứa bé nhỏ nhắn, trắng trẻo như búp bê trong vòng tay mình.
Lòng tôi như tan chảy, đầy êm ái.
Đây mới là con gái của tôi, khác hẳn với đứa bé nhăn nhúm, đen nhẻm và xấu xí trong kiếp trước.
Trương Lệ đặt đứa bé xuống, vội chạy đến xem.
“Ôi, đứa bé này xinh đẹp quá. Không giống con tôi, nhăm nhúm như con khỉ.”
Cô ta vui vẻ khen ngợi.
Con bé ngủ rất ngon, hơi thở nhẹ nhàng.
Tôi nhẹ nhàng áp má vào má con bé.
Vuốt ve bàn tay nhỏ mềm mại của con, nước mắt không ngừng chảy.
Con yêu của mẹ, kiếp trước con đã chịu bao nhiêu khổ cực.
Trời thương, thấy mẹ con kiếp trước duyên phận nông cạn, lại cho mẹ một cơ hội bắt đầu lại.
Mẹ nhất định sẽ yêu thương con thật nhiều, không để con phải chịu bất kỳ tổn thương nào.
Tôi đặt tên cho con là Giang Niệm Sơ.
Là tình yêu duy nhất, không thay đổi của mẹ từ kiếp trước đến kiếp này.
08
Ngày thứ năm, chúng tôi xuất viện.
Thời tiết âm 8 độ, chồng tôi sợ tôi bị gió lạnh.
Cẩn thận quấn cho tôi từng lớp từng lớp.
Không cho tôi xuống đất đi, tự tay bế tôi lên chiếc xe được trải thảm mềm mại.
Trương Lệ thì khác, từ lúc sinh con đến khi ra khỏi phòng sinh.
Gia đình cô ta không ai đến, nhìn chồng tôi chăm sóc tôi, trong mắt cô ta lóe lên một tia độc ác.
Trên thực tế, cô ta vô cùng xinh đẹp, sau khi sinh con, cô ta lại toát ra một loại quyến rũ đầy cám dỗ.
Trong góc khuất, cô ta thấp giọng mắng: “ Cùng là phụ nữ, sao cuộc sống của cô lại tốt như vậy?”
Lần này tôi không chuẩn bị gì để giữ ấm cho cô ta, khi đến cô ta chỉ mang theo áo khoác.
Cô ta run rẩy vì lạnh, đứa bé trong tay lạnh đến mức mặt đỏ bừng.
“Xin lỗi chị Trương, em không ngờ thời tiết lại lạnh như vậy, chồng em cũng không quan tâm đến chị.”
Tôi giả vờ tiếc nuối, thầm nghĩ, từ nay về sau cô sẽ phải chịu đựng bệnh tật nằm viện, năm nào cũng phải chịu đựng.
Trương Lệ thản nhiên mỉm cười và nói không sao cả.
Tôi kê một chiếc nôi nhỏ cho con gái cạnh giường ngủ.
Tôi vẫn còn lo lắng nên đã lặng lẽ lắp một chiếc camera lỗ kim bên cạnh giường.
Trương Lệ đang bế con gái trong một căn phòng khác.
Đứa trẻ đang khóc vì đói, nhưng Trương Lệ dường như không hề nghe thấy.
Tôi ân cần nhắc nhở: “Chị Trương, con chị đang đói phải không?”
Trương Lệ mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia xảo trá.
“Phu nhân, con của chúng ta cũng không yếu đuối như vậy, đói bụng một chút cũng tốt, về sau sẽ có sức đề kháng tốt hơn.”
Tôi lười nói chuyện nữa, tôi chỉ nghĩ tiếng ồn quá khó chịu.
“Vậy sao chị không đưa con bé ra ngoài dỗ dành, nếu không con bé sẽ đánh thức Niệm Sơ của tôi, Niệm Niệm lại khóc.”
Sau khi nghe tôi nói, Trương Lệ nhanh chóng đồng ý.
“Thật là một con nhỏ kiêu ngạo.” Cô ta ôm Lưu Thi Nham vào lòng, đi ra ngoài chửi bới.
Kiếp trước chắc chắn cô ta cũng đã mắng con gái tôi như vậy, còn gọi nó là con k h ố n.
09
Chồng tôi ngồi cạnh và bóp chân tôi.
“Vợ ơi, chúng ta hãy cứ yên ổn ở cữ, sao phải quan tâm đến sự sống chec của cô ta.”
Tôi liếc nhìn con gái đang ngủ và mỉm cười với chồng.
“Chỉ khi người ta nếm vị ngọt mới hiểu thế nào là vị đắng thực sự.”
Sau thời gian ở cữ, thời tiết vẫn rất lạnh. Vợ chồng tôi được các vị phụ huynh của hai gia đình đã đến đón về nhà
Mẹ chồng tôi còn vui hơn nữa.
Bà lấy ra những chiếc phong bì lớn màu đỏ đã chuẩn bị trước, nhét một chiếc vào tay tôi, còn chiếc còn lại nhét vào người con gái tôi.
Bố chồng còn xua tay.
Ông ấy ra bốn giấy tờ bất động sản, trên đó chỉ có tên con gái tôi.
Bố mẹ tôi còn gửi cho tôi hai căn nhà và vài món trang sức trị giá hàng chục triệu.
Gia đình tràn ngập niềm vui, chào mừng sự xuất hiện của thiên thần nhỏ bé này.
Trương Lệ ở bên cũng rất vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ, từ nay tất cả những thứ này sẽ là của cô ta.
Khi lấy giấy chứng nhận bất động sản, tôi cố tình không tránh mặt Trương Lệ.
Cô ta nhìn tôi cất tờ giấy tờ tài sản vào ngăn kéo phòng con gái tôi.
Chồng tôi nói với mẹ chồng rằng Trương Lệ đã bí mật tráo đổi cháu gái bà.
Mẹ chồng tức giận đến mức suýt dùng d a o đâm Trương Lệ nhưng bị chồng ngăn lại.
Ban đầu, tôi chỉ muốn đến gặp mọi người và đi du lịch nước ngoài.
Lần này không có ý định rời đi, bốn vị phụ huynh đều ở lại.
Lần nào Trương Lệ cũng muốn gặp con gái tôi.
Mẹ chồng tôi nói con bé đang ngủ và không cho cô ta gặp.
10
Khi con gái tôi được 3 tuổi, tôi đã thuê giáo viên piano dạy bé tại nhà.
Lưu Thi Nham nhìn thấy và đi tới chạm vào cây đàn piano.
Nhưng Trương Lệ đã ngăn nó lại.
“Con khốn này, đừng động chạm lung tung. Nếu mày quấy rầy Niệm Sơ tiểu thư chơi piano, tối nay tao sẽ không cho mày ăn.”
Nói xong, cô ta đánh vào tay Lưu Thi Nham rồi kéo nó về phòng.
Lưu Thi Nham sợ đến không nói nên lời, trong phòng vang lên những lời c h ử i r ủ a chói tai của Trương Lệ .
Khi tôi gặp lại Lưu Thi Nham vào buổi tối, trên bàn tay gầy gò của nó xuất hiện những vết bầm tím.
Trương Lệ thực sự t à n n h ẫ n.
Khi con gái được 5 tuổi, Trương Lệ gửi Lưu Thi Nham về quê.
Cô ta nói rằng cha của đứa trẻ, Lưu Cường, đã đi làm về và có thể chăm sóc nó ở nhà.
Nó sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào.
Cô ta sợ tôi phát hiện ra việc cô ta đã tráo đổi hai đứa trẻ.
Tôi không dám giữ Lưu Thi Nham trong nhà nữa.
Cô bé đã 5 tuổi và có thể làm một số công việc.
Mấy năm nay, Lưu Thi Nham ở nhà không hề lo cơm ăn áo mặc.
Mặc dù nó không được nuôi dạy quý tộc như Niệm Sơ.
Nhưng nó cũng không phải chịu chút đau khổ nào. Khi trở về quê, Noa sẽ phải đối diện với người cha vừa nghiện cờ bạc vừa nghiện rượu.
Nó có thể sẽ phải sống một cuộc sống khó khăn.
Sau đó tôi sắp xếp cho một thám tử tư theo dõi Lưu Thi Nham.
Sau khi nó trở về nhà, Lưu Cường đ á n h đ ậ p và mắng mỏ nó suốt ngày.
Nó còn bị bắt phải làm việc nhà như nấu ăn hay giặt quần áo.
Nó mới về được nửa ngày mà mặt mũi đã lấm lem.
Tôi nhìn đoạn video do thám tử tư gửi đến mà cười thầm trong lòng.
Không ngờ đúng không Trương Lệ, người bị cô b ạ o h à n h lần này lại chính là con gái ruột của cô.
Tôi không biết bạn sẽ cảm thấy thế nào khi biết sự thật.