Trọng Sinh Gặp Kẻ Yandere - Chương 4
Chương 4:
Tôi bực bội véo má anh ấy:
“Em không quan tâm, dù sao mạng của anh cũng là của em, không có sự cho phép của em, không được phép đối xử tệ với bản thân!”
Trì Nghịch ngũ quan sắc nét, má không có bao nhiêu thịt, bị kéo đến biến dạng, vừa xấu vừa đẹp trai.
Anh ấy từ bỏ chống cự, bất lực nhìn tôi.
“Đã biết.”
Tôi xoa xoa cho anh ấy: “Ngoan lắm, tối nay thưởng cho anh đấy!”
Ánh mắt đầy ẩn ý liếc xuống phía dưới.
Tai anh ấy đỏ bừng.
Cứng miệng nhấn mạnh: “Anh không có háo sắc như vậy, cũng không phải ngày nào cũng nghĩ đến chuyện đó.”
Anh ấy cúi đầu đi vào bếp nấu cơm.
Dây buộc tạp dề siết chặt, lộ ra vòng eo thon gọn.
Cửa bếp không đóng, tay cầm cái xẻng lúc thì tìm xì dầu lúc thì tìm giấm, đi tới đi lui trước mặt tôi.
…
Tên tiểu yêu tinh này.
15
Tôi gửi thông tin điều tra của thám tử tư cho bố mẹ.
Rõ ràng biết Trình gia và Chu gia đã cạch mặt nhau, Từ Tĩnh vẫn lựa chọn đứng về phía Chu Dương.
Thậm chí còn không gọi một cuộc điện thoại về.
Sau vụ bỏ thuốc cho tôi, bố tôi đã sớm không còn thương yêu Từ Tĩnh nữa.
Mẹ tôi khóc một trận, coi như đã nhìn rõ Từ Tĩnh.
Hỏi tôi định làm gì.
Tôi bảo người giúp việc đóng gói tất cả những thứ không đáng tiền trong phòng Từ Tĩnh, gửi đến trường học của cô ta.
Những túi xách, trang sức đắt tiền đều bán hết, đổi thành tiền mặt quyên góp cho vùng núi nghèo khó.
Tiện thể cắt luôn tiền tiêu vặt của cô ta.
Từ Tĩnh quen sống phung phí, chưa đến một tuần đã không chịu nổi.
Cùng với Chu Dương vừa xuất viện chặn tôi ở cửa lớp.
Tôi nắm tay Trì Nghịch, ra hiệu anh ấy đừng manh động.
Từ Tĩnh lại giở trò cũ, quỳ xuống.
Nức nở cầu xin:
“Tri Ý, tất cả đều là lỗi của chị, cầu xin em hãy để chị về nhà! Chị thật sự không nỡ rời xa cô và chú.”
Cô ta nước mắt lưng tròng, mong chờ Chu Dương giống như lần trước, trở thành vị cứu tinh của cô ta.
Nhưng Chu Dương không thèm nhìn cô ta lấy một cái.
Chằm chằm nhìn tôi.
“Tri Tri, anh đã bảo cô ấy xin lỗi em rồi! Chúng ta làm hòa, đừng hủy hôn nữa.”
Từ Tĩnh ngẩng đầu lên, vẻ mặt không dám tin.
Tôi kéo Trì Nghịch lùi lại một bước, tránh dính phải vận đen.
Bị ánh mắt chán ghét của tôi đâm vào, Chu Dương bỗng nhiên cười lạnh, chỉ vào Trì Nghịch.
“Em thích anh ta?”
“Đừng ngây thơ nữa Tri Tri, em cho rằng anh ta thật lòng với em sao? Em căn bản không biết người đàn ông này ti tiện đến mức nào!”
Tay Trì Nghịch cứng đờ trong giây lát.
Chu Dương nhìn về phía đám đông đang hóng chuyện trong lớp, cao giọng nói:
“Nam thần của các cậu, đã từng lấy của tôi ba trăm nghìn, đồng ý rời xa vị hôn thê của tôi.”
“Loại người hám tiền này, sao có thể có tình yêu đích thực?”
“Tri Tri, em quá ngốc rồi.”
16
Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Trì Nghịch.
Kinh ngạc, khinh thường, chán ghét…
Trì Nghịch không quan tâm.
Anh ấy vốn dĩ là kẻ lăn lộn trong vũng bùn, từ nhỏ nghèo đến mức không có thịt để ăn, sao có thể có lòng tự trọng chứ?
Nhưng trước mặt Trình Tri Ý, anh ấy cố gắng hết sức duy trì một chút thể diện.
Dù không được cô ấy thích, cũng không muốn bị ghét bỏ hơn.
Năm đó anh ấy cứu cô tiểu thư bị rơi xuống nước.
Anh ấy bị đá dưới sông làm gãy hai chân, đau đến mức hôn mê một ngày.
Vừa tỉnh lại đã nhận được tin dữ ông nội nguy kịch.
Phí phẫu thuật ba trăm nghìn.
Chu Dương đưa cho anh ấy.
Đổi lại, Trì Nghịch phải biến mất khỏi tầm mắt Trình Tri Ý.
Chuyện cứu người, cũng không được nói với bất kỳ ai.
Trì Nghịch biết, lấy số tiền này, khoảng cách giữa anh ấy và Trình Tri Ý sẽ càng xa hơn.
Anh không nên có bất kỳ hy vọng xa vời nào nữa.
Anh ti tiện, anh vô sỉ.
Sau khi thi đại học, anh ấy dò la được nguyện vọng của cô.
Trì Nghịch thi vào cùng trường.
Không có ý đồ gì khác.
Chỉ là đi ngang qua thôi.
Được nhìn một cái càng tốt.
Mỗi lần tiểu thư chạm vào anh ấy.
Anh ấy đều… muốn ch ec đi được.
Nhẫn nhịn không dám động đậy.
Trái tim không thể khống chế nổi cuồng loạn nảy sinh ra khát vọng.
Khát vọng muốn tiếp cận của cô.
Sợ hãi bị nhìn thấu nội tâm hèn hạ của mình.
Tình cảm không thể nói ra lời nở ra bông hoa vĩnh cửu trên linh hồn đổ nát, dơ bẩn của anh ấy.
Cho đến khi cô gái bên cạnh nắm chặt tay anh.
Nghịch ngợm véo tai anh ấy.
“Bạn học Trì Nghịch, cậu là đồ ngốc sao?”
“Bản tiểu thư chẳng lẽ chỉ đáng giá ba trăm nghìn?”
17
Trì Nghịch như lâm đại địch.
Tôi còn tưởng có gì ghê gớm chứ!
Kết quả, chỉ có vậy?
“Chu Dương, anh đúng là keo kiệt.”
“Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã từng có một người vị hôn phu như anh.”
Chẳng thèm quan tâm Chu Dương đang nghĩ gì với vẻ mặt dữ tợn kia!
Tôi kéo Trì Nghịch ra khỏi đám đông.
Đến hành lang vắng vẻ.
Trì Nghịch đột nhiên ôm tôi từ phía sau.
Cằm nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, hơi thở phả ra khiến tai tôi ngứa ngáy.
“Đại tiểu thư.”
Giọng anh ấy khàn khàn: “Tôi không phải người tốt.”
Tôi đảo mắt.
Hai kiếp rồi, câu này tôi nghe đến phát chán rồi.
“Vậy thì sao?” Tôi bực bội hỏi.
“Rất thích, đại tiểu thư.”
Anh ấy nói chậm rãi, giọng điệu vừa ngượng ngùng lại vừa nghiêm túc.
Tôi ôm lấy trái tim đang đập loạn xạ của mình.
Rõ ràng không phải là lời tỏ tình nồng nhiệt gì.
Nhưng tôi lại chẳng ra làm sao mà rung động dữ dội.
“Biết lâu rồi!”
“Đại tiểu thư…” Anh lại khẽ gọi, giọng nói vừa vỡ vụn vừa quấn quýt.
Hoàn toàn không biết dáng vẻ này của mình quyến rũ đến mức nào.
Anh ấy cẩn thận, thử thăm dò chạm môi vào tai tôi.
“Đại tiểu thư.”
Tôi rùng mình, ngăn anh ấy lại:
“Đừng gọi như vậy.”
“Tối nay hãy gọi.”
18.
Từ Tĩnh mang thai con của Chu Dương.
Nhưng bố mẹ Chu Dương không đồng ý cho cô ta bước vào cửa nhà.
Giống như kiếp trước, cô ta mưu đồ phá hoại Trình gia để lấy lòng bố mẹ Chu Dương.
Nhưng kiếp này tôi đã sớm cảnh báo bố mẹ, Từ Tĩnh vừa lấy đi tài liệu công ty, thì cảnh sát đã đến nhà họ Chu bắt cô ta.
Vì tội ăn cắp bí mật công ty, Từ Tĩnh bị kết án 3 năm tù.
Nhà họ Chu đương nhiên không muốn quan tâm đến cô ta, nhưng Từ Tĩnh đang mang thai con của Chu Dương.
Có sự đảm bảo này, cuộc sống của cô ta trong tù cũng coi như thoải mái.
Chu Dương nhiều lần đến tìm tôi để nối lại tình xưa, nhưng đều bị bố mẹ tôi đuổi đi.
Hắn ta không muốn thừa nhận đứa bé trong bụng Từ Tĩnh, tâm trạng buồn bực nên đi đua xe.
Dây phanh bị động tay động chân, Chu Dương cùng xe lăn xuống núi.
Mạng sống tuy giữ được, nhưng “chỗ đó” bị thương, mất khả năng sinh sản.
Đứa bé trong bụng Từ Tĩnh trở thành niềm hy vọng duy nhất của nhà họ Chu.
Họ đã bí mật tìm người giám định, là con trai.
Cuối cùng, đứa bé không giữ được.
Từ Tĩnh ỷ vào cái bụng của mình mà ngang ngược trong tù, không ít người nhìn cô ta không vừa mắt.
Đứa bé bị sảy, giá trị duy nhất của cô ta cũng không còn.
Nhà họ Chu vứt bỏ cô ta như rác rưởi.
Từ Tĩnh viết rất nhiều thư gửi đến Trình gia.
Thư còn chưa đến tay bố mẹ, tôi đã dặn người làm vứt vào thùng rác.
Trì Nghịch mở một công ty.
Hàng ngày cũng không còn đi bán bánh kếp ngũ cốc nữa.
Tôi hỏi anh ấy tại sao.
Anh ấy nói là có mùi.
“Thế thì sao?”
Anh ấy đỏ mặt không nói gì.
Buổi tối, nhân lúc anh ấy tắm, tôi mặt dày mày dạn lén xem nhật ký.
Chàng trai trong nhật ký thật sự quá thành thật.
“Người có mùi thì không thể được Đại tiểu thư hôn.”
Tôi lặng lẽ cất quyển nhật ký đi.
Trì Nghịch đi ra, tôi hít hít mũi.
“Hỏng rồi Trì Nghịch, em vừa mới đốt hương trầm mà Từ Tĩnh tặng.”
Trì Nghịch cứng người.
Tôi lảo đảo dựa vào người anh ấy.
Tay nhanh chóng lấy ra khăn tắm vướng víu.
Sờ soạng hai cái.
Ngẩng đầu hỏi:
“Trì Nghịch, anh có thấy nóng không?”
Yết hầu anh ấy lên xuống hai lần, xương quai xanh cũng ửng hồng.
Tay lặng lẽ đỡ lấy eo tôi.
Giọng khàn khàn nói: “Nóng…”
…
Ga giường lại bị bẩn.
Trì Nghịch thay một bộ khác.
Tôi ngồi trên giường, vắt chéo chân đung đưa.
Ánh mắt anh ấy nhìn xuống, động tác ngày càng chậm, cuối cùng ném ga giường đi.
Chậm rãi quỳ một gối xuống mép giường.
Tôi nhấc chân chống lên ngực anh ấy.
Anh ấy ngoan ngoãn nâng niu, chăm chú hôn lên.
Tay kia mở ngăn kéo đầu giường, lấy ra một hộp mới.
Ngẩng đầu, đôi mắt ướt át nhìn tôi.
“Khó chịu.”
“Đại tiểu thư, còn muốn.”
…
Cả đêm, tên biến thái này nói rất nhiều lời dâm đãng.
Mặt đỏ bừng.
Nói đi nói lại những lời trong lòng viết trong nhật ký.
Biết tôi thích gì.
Cố ý cắn tai tôi rồi gọi.
“Đại tiểu thư, thích.”
“Hôn em nhiều hơn nữa, được không?”
Bị bắt nạt dữ dội, anh ấy cũng không hề tức giận.
Đôi mắt đen láy sáng long lanh như chú chó nhỏ được thuần hóa.
Không có giới hạn.
“Đại tiểu thư muốn đối xử với anh thế nào cũng được.”
Ồ.
Vì vậy, khi mặt trời mọc, tôi nắm lấy bàn tay đang làm loạn của anh ấy.
Cười xấu xa:
“Trì Nghịch, hương trầm là giả.”
“Nhưng dáng vẻ anh luống cuống, là thật đấy.”
Động tác như bị ấn nút tạm dừng.
Anh ấy hoảng hốt.
Nhanh tay che mắt tôi.
“Đừng nhìn…” Giọng nói xấu hổ, gần như sắp khóc.
Tôi đang định dỗ dành trái tim nhỏ bé yếu đuối của anh ấy.
Trì Nghịch đột nhiên cúi đầu hôn xuống.
Thở hổn hển, cố chấp ngậm lấy môi lưỡi tôi.
“Đại tiểu thư biết… cũng đã muộn rồi.”
“Tôi không phải người tốt.”
“Muốn ở bên Đại tiểu thư mãi mãi.”
Ưm hửm.
Lời tỏ tình lần này tôi rất thích nha!
[Hoàn]