Trọng Sinh Gặp Kẻ Yandere - Chương 2
Chương 2:
6
Cuối cùng cũng hiểu vì sao trong truyện ngôn tình tổng tài, nam chính lại yêu nữ chính ương ngạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Có lẽ tôi thật sự không phải người tốt.
Nhìn thấy dáng vẻ kiềm chế yếu đuối của Trì Nghịch, tôi chỉ muốn bắt nạt anh ta hơn nữa.
Cho đến khi bị kéo vào phòng khách sạn, Trì Nghịch vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt tôi.
Vẻ mặt ngây người.
Hình như không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
“Trình Tri Ý…”
“Gọi là đại tiểu thư.” Tôi đưa ngón trỏ lên môi anh ta.
Khiêu khích ấn mạnh.
“Nhíu mày làm gì vậy, bạn học Trì Nghịch?
“Lúc nãy đuổi ba người kia đi không phải rất oai phong sao?
“Nói lợi hại hơn bọn họ, là chỗ này, hay là… chỗ này?”
Khối cơ bắp dưới lòng bàn tay tôi bỗng cứng đờ như bị điện giật.
Chưa kịp thưởng thức vẻ mặt xấu hổ muốn ch ec của chàng trai, cổ tay tôi đã bị nắm chặt.
“Trình Tri Ý, cậu nhất định phải vậy sao?”
Đôi mắt đen láy kia, cuồn cuộn dục vọng sâu thẳm, còn đậm hơn cả màn đêm ngoài cửa sổ.
Nhìn mà thấy âm trầm đáng sợ ghê.
Tôi cười ngẩng đầu, cắn nhẹ lên yết hầu nhô lên của anh ta.
Chiếc mặt nạ hung dữ của Trì Nghịch vỡ tan tành.
Hơi thở anh trở nên hỗn loạn, đuổi theo môi tôi hôn dồn dập mãnh liệt.
Trì Nghịch hai mươi chín tuổi luôn điềm tĩnh mạnh mẽ, dịu dàng nội liễm.
Trì Nghịch mười chín tuổi thì hoàn toàn ngược lại.
Như một chú nghé con không biết mệt, tràn đầy sức sống.
Chỉ cần khơi gợi một chút là kích động đến mức không chịu nổi.
Chẳng có chút kỹ thuật nào, chỉ biết ngây ngô chiếm đoạt.
Ngốc nghếch ch ec đi được.
Tôi ngẩng đầu hôn lên cằm anh ta.
“Bạn học Trì Nghịch, ai mới là người không ra gì vậy?”
Anh cúi đầu nhìn tôi, không nói gì, chỉ cúi đầu “làm việc”.
“Bạn học Trì Nghịch, miệng cậu cứng thật đấy! Chỗ nào cũng cứng.”
“Đừng nói nữa.”
Trì Nghịch hoảng hốt bịt mắt tôi lại.
Động tác tuy mạnh bạo, nhưng nụ hôn rơi xuống lại dịu dàng mang theo khát khao và thành kính.
Bỗng nhiên mất đi ánh sáng, thính giác trở nên nhạy bén hơn.
Tôi lá gan to bằng trời, còn dám trêu chọc:
“Bạn Trì Nghịch này, cậu kêu nghe hay thật đấy.”
Ok!
Lần này thì đến lượt miệng bị chặn lại một cách hùng hổ.
Tôi như một chiếc điện thoại gập ba, bị Trì Nghịch coi như bảo bối mà lật qua lật lại “tra tấn” đến tận sáng.
Tiếng gõ cửa vang lên, Trì Nghịch theo bản năng kéo chăn che kín tôi.
“Trình Tri Ý, mau mở cửa, tôi biết cô ở trong đó!”
“Cô dám cắm sừng cho tôi mà không dám mở cửa à?”
Giọng nói giận dữ của Chu Dương, từng câu từng chữ đều lọt vào phòng.
Trì Nghịch hình như mới tỉnh táo lại, ánh mắt đỏ ngầu lúng túng rời khỏi mặt tôi.
Ngón tay nắm chặt ga giường.
“Cần tôi…trốn đi không?”
Trong không khí tràn ngập mùi vị khiến người ta đỏ mặt tim đập.
Ngực và lưng Trì Nghịch toàn là vết cào, chưa kể đến khóe miệng bị rách da.
Như một chú sói con bị bắt nạt quá mức nhưng vẫn cụp đuôi khúm núm.
Không hiểu sao, tôi không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng của cậu ấy lúc này.
Bên ngoài, tiếng gầm thét của Chu Dương không ngừng vang lên.
Xen lẫn là giọng an ủi dịu dàng của Từ Tĩnh.
Phiền ch ec đi được.
Tôi trực tiếp gọi điện, khóc lóc thảm thiết với số điện thoại kia:
“Bố mẹ ơi, chị họ có thai với Chu Dương rồi.”
“Đúng vậy! Con bị cắm sừng rồi hu hu hu!”
Cúp điện thoại, bên ngoài vang lên tiếng chuông điện thoại liên tiếp.
Chu Dương và Từ Tĩnh luống cuống giải thích qua điện thoại.
Dần dần, âm thanh bên ngoài biến mất.
Nước mắt vừa vất vả lắm mới nặn ra được, bị Trì Nghịch nhẹ nhàng lau đi.
Ấn đường cậu ấy nhíu chặt.
“Họ phản bội em?”
“Hả? Ừm!”
“Đừng khóc nữa, không đáng đâu.”
Trong tiểu thuyết, nam chính sẽ dỗ dành người ta bằng đủ loại lời ngon tiếng ngọt.
Trì Nghịch thì không, chỉ lặp đi lặp lại mấy câu khô khan đó.
Tôi mắt ngấn lệ, liếc mắt đưa tình.
Mong anh ấy dỗ dành tôi thêm chút nữa.
Trì Nghịch im lặng một lúc, dường như đã hạ quyết tâm.
Giọng điệu nghiêm túc.
“Trình Tri Ý, tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra.”
“Sẽ không ảnh hưởng đến thanh danh của em.”
Cút đi…
Ánh mắt đưa tình cho chó xem rồi.
Tôi hít sâu một hơi.
“Trì Nghịch, cậu không có gì muốn thú nhận với tôi sao?”
“Năm lớp 11 tôi bị rơi xuống nước, rốt cuộc là ai cứu tôi?”
7
Hồi cấp ba, tôi và Trì Nghịch học cùng trường.
Lúc anh ấy đến làm việc bán thời gian, bố mẹ tôi trả thêm tiền công để anh ấy chăm sóc tôi.
Nói một cách dễ hiểu hơn, Trì Nghịch là người hầu của tôi.
Anh ấy dường như không quan tâm đến sự chế giễu của người khác.
Luôn luôn nghiêm túc gọi tôi là “Đại tiểu thư”, tận tụy đi theo phía sau.
Kỳ nghỉ hè năm lớp 11, tôi và một vài người bạn cùng tuổi trong nhóm đi cắm trại trên núi.
Trong lúc đùa giỡn, tôi bị dòng nước xiết cuốn trôi.
Lúc tỉnh lại, tôi và Chu Dương nằm cùng một phòng bệnh.
Mọi người đều nói, Chu Dương đã liều mình cứu tôi.
Tôi coi anh ta như ân nhân, luôn ưu ái và bao dung.
Cùng khoảng thời gian đó, Trì Nghịch nghỉ việc bán thời gian, chuyển trường, bặt vô âm tín.
Cho đến kiếp trước, khi tôi mở cuốn nhật ký, mới biết được sự thật.
Người cứu tôi rõ ràng là tên ngốc Trì Nghịch này.
Tôi đã xin bệnh án từ bệnh viện.
Vì cứu tôi, anh ấy bị gãy cả hai chân, cẳng chân bị đá cứa nhiều vết thương sâu hoắm xương.
Cố nén đau đớn, lặng lẽ biến mất khỏi thế giới của tôi.
Trong nhật ký, Trì Nghịch không viết lý do.
Bây giờ bị tôi hỏi dồn, anh ấy theo bản năng nắm chặt ga giường.
“Tôi không rõ.”
Vẫn còn giả vờ.
Tôi nổi giận.
Trực tiếp vòng tay qua cổ anh ấy, cắn lên khóe môi.
Cắn mạnh một cái.
“Bây giờ rõ chưa?”
Anh ấy giật giật mí mắt, hạ giọng:
“Xin lỗi.”
“Không còn sớm nữa, tôi phải đi bán bánh kếp rồi.”
Tôi tức đến bật cười.
Tôi đường đường là Đại tiểu thư nhà họ Trình, vậy mà còn không quan trọng bằng một cái bánh kếp ngũ cốc?
Trì Nghịch hai mươi chín tuổi rõ ràng không phải như vậy.
Chỉ cần nghe thấy tôi ho một tiếng qua điện thoại, anh ấy sẽ lập tức gác lại công việc, từ nước ngoài bay về.
Dù bận rộn đến mấy khi đi công tác, anh ấy cũng sẽ nhớ mua về đủ loại quà nhỏ mà tôi thích.
Tôi đi làm, anh ấy nhất định sẽ vòng đường đưa đón tôi mỗi ngày.
Trợ lý nói, với một ông chủ lớn như Trì tổng, thời gian còn quý hơn cả tiền bạc.
Miệng thì nói “không yêu”, “không được”, nhưng lại dành hết những thứ quý giá nhất cho tôi.
Chắc là tôi bị Trì Nghịch chiều hư rồi.
Không thể chấp nhận được sự khác biệt lớn như mười năm trước.
8
Về đến nhà, mọi người đều có mặt.
Từ Tĩnh vừa khóc vừa quỳ xuống đất.
“Cô, chú, cháu và Chu Dương trong sạch, cháu không biết tại sao em gái lại vu khống cháu.”
Chu Dương đỡ cô ta dậy, vẻ mặt đầy phẫn nộ:
“Trình Tri Ý, em đừng có làm loạn nữa, mâu thuẫn giữa chúng ta, không cần thiết phải lôi người vô tội vào.”
“Cô ấy là chị họ của em, không phải người hầu, Tại sao phải bảo cô ấy quỳ xuống?
Mẹ tôi đau lòng ôm Từ Tĩnh vào lòng, dịu dàng an ủi.
Ba tôi cũng nghiêm khắc nói nhất định sẽ trả lại công bằng cho cô ta.
Tôi vẫn không hiểu nổi.
Rốt cuộc Từ Tĩnh có tư cách gì mà căm hận cả nhà chúng tôi đến vậy?
Chỉ vì một người đàn ông?
Nếu kiếp trước cô ta nói thẳng là thích Chu Dương, tôi nhất định sẽ vui vẻ tác thành cho họ.
Nhưng cô ta lại không.
Miệng thì ngọt ngào, trong lòng lại đang lên kế hoạch hãm hại tôi và cả bố mẹ tôi.
Thấy tôi không nói, Chu Dương càng thêm vênh váo.
“Em đến quán bar gọi trai bao, chẳng phải là để chọc tức anh, ép anh làm lành với em sao!”
“Tính khí tiểu thư có thể sửa đổi được không? Ngoại trừ anh ra còn ai chịu đựng nổi em?
“Không chịu nổi thì chia tay đi!”
Lạnh lùng bỏ lại một câu, tôi trực tiếp lên lầu về phòng.
Chu Dương tức giận bỏ đi.
Bữa tối, trong nhà chỉ còn tôi và Từ Tĩnh.
Cô ta mắt sưng húp, gượng cười:
“Tri Ý, Chu Dương thật sự rất thích em đấy! Em đối xử với anh ấy như vậy, anh ấy cũng chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay.”
“Đó là bởi vì anh ta hèn hạ.”
Tôi chậm rãi xúc cơm vào miệng.
“Chị họ, thứ chị bỏ trong phòng khách sạn hôm đó, chia cho em một ít.”
Tôi đã biết từ sớm cô ta đã bỏ sẵn hương liệu kích dục trong phòng.
Nếu không… Trì Nghịch sẽ không mất kiểm soát như vậy.
Mặc dù dáng vẻ mất kiểm soát của cậu ấy rất đáng yêu.
Từ Tĩnh còn định chối cãi, bị tôi mỉm cười cắt ngang.
“Đưa cho em, nếu không em sẽ báo cảnh sát đấy!”
Từ Tĩnh ngay cả giả vờ yếu đuối cũng không thể, vừa sợ vừa kinh hãi nhìn tôi.
“Trình Tri Ý, rốt cuộc em muốn làm gì?”
Tôi thở dài.
“Em thấy tiếc cho chị họ đấy!”
“Nếu chị thật sự mang thai con của Chu Dương, còn sợ anh ta không cưới chị sao?”
Kiếp trước Từ Tĩnh quả thật đã mang thai, cấu kết với Chu Dương làm sụp đổ sản nghiệp của nhà họ Trình.
Cô ta mơ tưởng trở thành bà Chu, nhưng không ngờ rằng khi mất đi sự che chở của nhà họ Trình, sự dịu dàng, chu đáo của cô ta trong mắt Chu Dương trở nên chẳng đáng một xu.
Chu Dương như phát đ i ê n, vẫn nhất quyết muốn cưới tôi.
Ngày cưới, Từ Tĩnh cầm dao găm lao tới.
Trong lúc hỗn loạn, tôi tốt bụng đẩy Chu Dương một cái.
Vừa vặn trúng ngay lưỡi dao.
Cấp cứu suốt một ngày một đêm, Chu Dương tuy giữ được mạng sống, nhưng lại trở thành người thực vật.
Dù Từ Tĩnh có chửi bới nói rằng người cô ta muốn đâm là tôi, thì vẫn không thể tránh khỏi bị nhà họ Chu đưa vào tù, đứa bé trong bụng đương nhiên không giữ được.
Dòng máu duy nhất của Chu Dương đã mất.
Nhưng với tình trạng sống dở ch ec dở của anh ta, những điều này cũng không còn quan trọng nữa.
Nhà họ Chu sau đó mới nhận ra đây là sự trả thù của tôi, nhưng họ không tìm thấy bằng chứng.
Nghiến răng nghiến lợi tuyên truyền rằng con trai họ là một chiến thần tình yêu đích thực, là người tình si đã đỡ dao cho vị hôn thê.
E rằng trên thế giới này chỉ có tên ngốc Trì Nghịch mới nghĩ rằng tôi yêu Chu Dương sâu đậm.
Trước khi ch ec đã thuê cho tôi hơn chục vệ sĩ.
Mua vài căn nhà ở nước ngoài.
Lại âm thầm thành lập đội ngũ y tế công nghệ cao nghiên cứu kỹ thuật phục hồi cho người thực vật.
Trong di chúc, cậu ấy lạnh lùng và xa cách nói với tôi.
Trình Tri Ý là người tự do, dù chọn cuộc sống nào, cậu ấy cũng ủng hộ.
Tôi chạy về phòng, ôm chặt cuốn nhật ký đã ố vàng vào lòng.
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Tôi hùng hổ bấm số Trì Nghịch.
“Anh yêu, bọn họ bắt nạt em!”
9
Tôi muốn đưa Trì Nghịch đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
Cách thời điểm anh ấy ch ec vì ung thư dạ dày còn mười năm, mọi thứ vẫn còn kịp.
Nhưng Trì Nghịch đã trốn tránh tôi hơn nửa tháng.
Như thể tôi là thú dữ có thể ăn thịt người vậy.
Tôi đành phải chặn anh ấy trước quầy bánh kếp.
Ánh mắt Trì Nghịch lạnh nhạt.
Khác hẳn với vẻ nồng nhiệt đêm hôm đó.
Tôi cười tủm tỉm:
“Ông chủ Trì, thêm một cái xúc xích nướng và hai quả trứng nhé.”
Chàng trai vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm như một cái máy.
Nhưng tay lại run lên, bị mặt bàn sắt nóng bỏng làm phồng một cái bọng nước.
“Anh bị thương, em đau lòng.”
Nếu Trì Nghịch không biết nói lời ngon tiếng ngọt, vậy thì để tôi nói!
Anh ấy chỉ cần ngoan ngoãn làm nữ chính trong truyện ngôn tình ngọt sủng là được rồi.
Tôi nắm bắt cơ hội, đ i ê n cuồng tung ra những câu thả thính sến súa.
Tai Trì Nghịch có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang đỏ ửng lên.
Tôi vừa định đưa tay trêu chọc thì phía sau vang lên một tiếng cười khẩy.
Chiếc Porsche bên đường hạ cửa kính xuống, Chu Dương ung dung chống cằm:
“Tri Ý, em làm loạn đủ chưa? Tưởng rằng kiếm đại một thằng đàn ông nào đó là có thể khiến anh ghen à?”
Anh ta liếc nhìn bóng lưng Trì Nghịch, vẻ mặt chế giễu:
“Hơn nữa còn là loại đàn ông không ra gì thế này.”
“Về nhà xin lỗi chị họ em đi, ngoan ngoãn một chút.”
Ngoan cái đầu anh!
Tôi chộp lấy chai tương cà trên bàn, ném thẳng vào mặt anh ta.
“Anh ngoan ngoãn liếm sạch đi, tôi sẽ đi xin lỗi.”
Chu Dương rất sĩ diện, bị tương cà dính đầy đầu đầy mặt, lại còn bị người ta vây xem, anh ta không kịp lau chùi, vội vàng nâng cửa kính xe lên.
Người xem náo nhiệt ngày càng đông, Trì Nghịch mím môi, không nói một lời rồi rời đi.
Tôi chạy theo.
Gọi thế nào anh ấy cũng không để ý.
Để trốn tôi, anh ấy đã vào nhà vệ sinh.
Tôi đuổi theo.
Mí mắt Trì Nghịch giật giật: “Đây là nhà vệ sinh nam!”
“Vậy anh đi nhà vệ sinh nữ với em?”
Anh ấy phớt lờ sự trêu ghẹo của tôi, lạnh lùng nói:
“Trình Tri Ý, tôi sẽ không đi bệnh viện với em, chuyện của tôi cũng không cần em lo.”
“Tôi cứ muốn lo thì sao?”
Trì Nghịch im lặng vài giây.
Khi ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên vài phần ý cười lạnh lùng.
“Đêm đó… chỉ là một cuộc giao dịch tình tiền, em đừng nghĩ nhiều.”
Tôi cố kìm nén cơn giận muốn đánh anh ấy.
“Tình, tôi đã nếm thử rồi; tiền, anh nhận chưa?”
“Hay là, đồng chí Trì Nghịch muốn thanh toán theo tháng?”
Anh ấy á khẩu không trả lời được.
Cả cổ trắng nõn cũng ửng hồng.
Tôi vừa định nói đùa vài câu thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Trì Nghịch nhanh tay lẹ mắt kéo tôi vào buồng vệ sinh.
Hơi bẩn.
Tôi cau mày ghét bỏ, kéo tay áo Trì Nghịch.
Anh ấy cúi đầu nhìn tôi, vẻ mặt không chút cảm xúc.
Nhưng tay lại thành thật đỡ lấy eo tôi.
Tôi thừa thế dẫm lên giày anh ấy, đầu cọ vào cằm anh ấy.
Khoảng cách đột nhiên bị rút ngắn, mùi hương gỗ thoang thoảng trên người chàng trai át đi mùi nhà vệ sinh.
Trong không gian tĩnh lặng, tiếng nước chảy róc rách bên ngoài bị phóng đại vô hạn.
Kèm theo tiếng huýt sáo của một người đàn ông.
Trì Nghịch nhíu mày, đưa tay che tai tôi.
“Đi bệnh viện với em.” Tôi mấp máy môi.
Trì Nghịch không để ý.
Tôi đưa tay xuống dưới, “giữ vật làm con tinh”.
“Đi, hay không đi?”
Tay hơi dùng sức.
Bên tai vang lên một tiếng rên rỉ khàn khàn.
“Ch ec tiệt ——” Tiếng huýt sáo bên ngoài dừng lại.
Cánh cửa mà Trì Nghịch đang dựa lưng vào bị gõ hai cái.
“Anh bạn, ban ngày ban mặt mà ở trong nhà vệ sinh làm thủ công, kích thích vậy sao?”
Bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Trì Nghịch, tôi nheo mắt siết chặt lòng bàn tay.
Trong buồng vệ sinh nhỏ hẹp đột nhiên vang lên tiếng thở dốc khó kìm nén.
Vì nhịn nên cả mu bàn tay đều nổi gân xanh.
“Không đi?”
“Đừng ép em hôn anh ở đây đấy!”
Anh ấy siết chặt hàm, cứng nhắc gật đầu.
Người bên ngoài đã đi rồi.
Kế hoạch thành công, tôi kéo Trì Nghịch muốn ra ngoài, bị anh ấy kéo cổ tay lại.
Anh ấy vội vàng quay mặt đi.
“Em ra ngoài trước đi.”
Tôi liếc mắt xuống dưới.
Chậc.
“Đồng chí Trì Nghịch, đừng làm thủ công quá lâu nhé, không tốt cho sức khỏe đâu.”
Mặt anh ấy hoàn toàn đen lại.
Hehe.
Trêu chọc ông xã thật thú vị.
10
Để chắc chắn, tôi đã đặt lịch khám sức khỏe toàn diện.
Nhìn tờ giấy khám dài dằng dặc, Trì Nghịch cau mày phản đối.
“Tại sao phải kiểm tra nhiều hạng mục như vậy?”
Tất nhiên không thể nói là sợ anh ấy bị ung thư.
Tôi nháy mắt với anh ấy.
“Làm đàn ông của đại tiểu thư này, đương nhiên phải giữ gìn sức khỏe.”
“Trình Tri Ý, tôi không phải!” Anh ấy lạnh lùng phản bác.
“Hửm? Đồng chí Trì Nghịch, anh thích chơi trò trên giường bệnh à?”
“Nếu không muốn tôi hôn anh ở bệnh viện, thì ngậm miệng lại, ngoan ngoãn đi khám đi.”
Trì Nghịch hơi mở to mắt, dường như bị dọa sợ.
Đi qua hành lang, anh ấy đột nhiên dừng bước.
“Trình Tri Ý, em đừng…”
Nói nhiều quá.
Tôi mất kiên nhẫn đẩy anh ấy vào căn phòng nhỏ bên cạnh.
Ấn anh ấy vào cánh cửa, nhón chân hôn lên.
Cho đến khi nhịp tim dưới lòng bàn tay ngày càng dồn dập.
Nguy hiểm thật.
Tôi còn sợ anh ấy đột tử tại chỗ.
Khi rời khỏi môi anh ấy, anh ấy theo bản năng hé môi đuổi theo một chút.
Sau khi nhận ra mình đã làm gì, sắc mặt Trì Nghịch khó coi đến cực điểm.
Giơ tay che mắt tôi, lòng bàn tay run rẩy.
“Không cho nhìn.”
Trì Nghịch mười chín tuổi, mặt mỏng như tờ giấy.
Bị hôn một cái là ngoan ngoãn ngay.
Cả ngày kiểm tra cũng không nói thêm lời nào.
Kết quả kiểm tra không tốt lắm.
Dạ dày của Trì Nghịch mọc hơn mười polyp, tính chất không rõ ràng.
“Chỉ có thể cắt bỏ để làm xét nghiệm mô bệnh học, có tiền sử gia đình không?” Bác sĩ hỏi.
“Ông nội và bà nội đều ch ec vì ung thư dạ dày.”
Ánh mắt Trì Nghịch trống rỗng, không biết đang nghĩ gì.
Trong mắt bác sĩ lộ ra vẻ thương hại: “Nhanh chóng nhập viện cắt bỏ đi!”
Trì Nghịch không hề hợp tác chút nào.
Vừa làm thủ tục nhập viện xong, ngày hôm sau đã muốn “vượt ngục”, bị tôi bắt tại trận.
Tôi tức giận vì thái độ thờ ơ của anh ấy với sức khỏe của chính mình.
“Trì Nghịch, nếu anh còn hành hạ cơ thể mình như vậy nữa, tôi sẽ không thích anh nữa.”
Tôi ném hộp mì gói vào tủ, rồi bày bữa sáng dinh dưỡng mang đến lên bàn.
Mãi đến khi trong tay bị nhét một cái thìa, Trì Nghịch mới như bừng tỉnh.
Cả người xù lông lên:
“Trình Tri Ý, có phải em quá tự tin rồi không?”
“Ai cần em thích chứ?”
Trì Nghịch hai mươi chín tuổi ôn hòa phóng khoáng, chưa bao giờ dùng lời lẽ cay nghiệt để công kích người khác.
Người bệnh luôn đặc biệt yếu đuối, tôi thở dài trong lòng, không định so đo.
Trì Nghịch ném thìa vào bát.
Nước canh nóng bắn lên cánh tay tôi, lập tức đỏ ửng lên một mảng.
Sắc mặt Trì Nghịch tái nhợt, dời mắt đi chỗ khác.
Giọng điệu cứng nhắc và lạnh lùng.
“Trình đại tiểu thư thích hầu hạ người khác như vậy, sao không đến bệnh viện xin làm y tá đi.”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy Trì Nghịch nói móc tôi như vậy.
Cánh tay đau nhói.
Nhưng không đau bằng cảm giác khó chịu trong lòng.
Tôi cười lạnh: “Trì Nghịch, đừng chọc giận tôi.”
Anh ấy cố tình đối đầu với tôi, lấy mì gói ra pha nước ấm.
Mì còn chưa nở, đã ăn một cách vội vàng.
Tôi quay đầu bỏ đi.
Buổi trưa y tá gọi điện đến, nói Trì Nghịch vừa rời viện, không nói đi đâu.
“Bữa trưa lại ăn mì gói à?” Tôi hỏi.
“Trước khi đi anh ấy đã ăn hết bữa sáng mà Trình tiểu thư mang đến.”
“Có hâm nóng không?”
“Không ạ.”
Không biết tại sao, trong lòng càng thêm khó chịu.
Thà rằng anh ấy ăn mì gói nóng hổi.
Trì Nghịch sống rất tiết kiệm.
Kiếp trước, lần đầu tiên bị anh ấy đưa vào căn biệt thự trống rỗng.
Tôi cứ tưởng đây là căn nhà bỏ trống của anh ấy, định “kim ốc tàng kiều”.
Sau này mới biết đây chính là nhà của anh ấy.
Biệt thự có tổng cộng ba tầng, phần thuộc về Trì Nghịch chỉ có một phòng ngủ không ban công và một phòng làm việc nhỏ.
Quần áo của anh ấy trong tủ cũng chỉ có bấy nhiêu đó.
Tầng hai và tầng ba lần lượt là phòng trang điểm, phòng quần áo, phòng giải trí, phòng trà của tôi…
Cả căn biệt thự đều là đồ của tôi, thỉnh thoảng cũng cảm thấy ngại ngùng.
Hỏi Trì Nghịch, tôi làm vậy có quá đáng không?
Không có chút tự giác nào của chim hoàng yến bị nuôi nhốt cả.
Đang xem tài liệu, Trì Nghịch ngẩn người một chút, chậm rãi tháo kính gọng kim loại xuống, đôi mắt đen chứa đầy ý cười dịu dàng.
“Đại tiểu thư, đây là nhà em.”
Giọng anh trầm thấp, giống như đang dụ dỗ thì thầm:
“Cho dù quá phận hơn nữa, cũng không tính là quá phận.”
Haizz!
Chồng tôi tốt như vậy, sao tuổi dậy thì phản nghịch lại kéo dài thế nhỉ!
11
Trì Nghịch không về trường.
Tôi dựa theo địa chỉ bạn cùng phòng anh ấy đưa, tìm đến chỗ ở của anh.
Gõ cửa vài tiếng mà không thấy ai đáp lại.
Cửa có khóa mật mã.
Tôi tiện tay nhập ngày sinh của mình vào, cửa mở.
……
Trì Nghịch không có nhà.
Căn phòng mang theo phong cách lạnh lẽo, chỉ có màu đen, trắng và xám, đồ nội thất lại càng đơn giản hơn.
Bên cạnh gối đầu lộ ra một màu hồng quen thuộc.
Tôi rút ra xem, quả nhiên là cuốn nhật ký.
Nhật ký của Trì Nghịch năm mười chín tuổi.
Xem trộm nhật ký là hành động không có đạo đức.
Vì vậy, tôi vừa tự kiểm điểm bản thân, vừa hào hứng mở ra xem.
Ừm.
Độ tương đồng về nội dung với cuốn trong phòng tôi là 99%.
Điểm khác biệt duy nhất là, kiếp trước trong thời gian học đại học, tôi và Trì Nghịch không có bất kỳ giao điểm nào, nên anh ấy nhiều nhất chỉ thỉnh thoảng viết vài câu lúng túng:
“Lại gặp Đại tiểu thư rồi, tim đập nhanh quá.”
“Mơ thấy cô ấy, sắp nổ tung rồi.”
Còn trang mới nhất của cuốn nhật ký này.
Chữ viết đứt đoạn, run rẩy như sóng biển.
Anh ấy viết:
“Cuối cùng em ấy cũng thuộc về tôi rồi >.<“
Ngày được ghi là đêm ở quán bar.