Trọng Sinh Gặp Kẻ Yandere - Chương 1
Chương 1:
Kết hôn với Trì Nghịch được ba năm.
Mãi đến khi anh ấy qua đời, tôi mới phát hiện ra từ cuốn nhật ký khao khát bệnh hoạn, cố chấp mà anh ấy dành cho tôi.
“Ghen tị với con chó của Đại tiểu thư quá, tôi cũng muốn được Đại tiểu thư đeo vòng cổ.”
“Mơ thấy Đại tiểu thư, tỉnh dậy… lại ướt rồi, tôi thật có tội.”
Mang theo cuốn nhật ký, tôi trọng sinh về mười năm trước.
Vào những ngày tháng khốn khó, sa cơ lỡ vận nhất của Trì Nghịch.
Ánh mắt anh ấy nhìn tôi lạnh nhạt, giống như một con chó hoang hung dữ, khó thuần phục.
Tôi cười tủm tỉm, vẫy tay với anh ấy: “Cười một cái nào, không thì tôi hôn cho đến khi nát môi anh.”
Vẻ lạnh lùng cố gắng duy trì trên gương mặt anh ấy bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn.
1.
Khi tôi ngồi trên chiếc Rolls-Royce đến trường, Trì Nghịch đang đứng ở cổng bán bánh trứng cuộn.
Chiều cao mét tám sáu, dáng người cao gầy, chiếc tạp dề rẻ tiền ôm lấy vòng eo săn chắc.
Chỉ nhìn bóng lưng thôi, cũng cảm nhận được khí chất người chồng đậm đặc.
Dường như nhận ra điều gì đó, Trì Nghịch ngẩng đầu lên.
Đôi mắt lãnh đạm, chán chường nhìn về phía tôi.
“Thêm trứng năm tệ, không thêm trứng bốn tệ.” Giọng nói bình thản như nước trên mặt hồ tĩnh lặng.
Tôi mỉm cười, giơ điện thoại lên.
“Kết bạn, bao nhiêu tiền?”
Bàn tay anh ấy đang cầm xẻng cứng lại, nghiêm mặt cảnh cáo:
“Trình Tri Ý, đây không phải là nơi để cậu đùa giỡn!”
Giọng nói lạnh lùng, mang vẻ xa cách, chán ghét.
Tôi có chút sững sờ.
Trì Nghịch này khác với Trì Nghịch trong ký ức của tôi.
2.
Kiếp trước, cha tôi phá sản và qua đời vào năm tôi hai mươi lăm tuổi, chồng sắp cưới thì vào tù.
Từ một tiểu thư nhà giàu, tôi rơi xuống vực thẳm.
Để trả nợ, tôi ký hợp đồng với một công ty quản lý người nổi tiếng trên mạng.
Công ty giao cho tôi nhiệm vụ livestream 12 tiếng mỗi ngày.
Nếu không hoàn thành, tôi sẽ phải bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ.
Tôi cứ nghĩ cuộc đời này coi như xong rồi.
Thế nhưng, công ty đột nhiên bị một vị đại gia nào đó mua lại, tất cả các hợp đồng bóc lột sức lao động đều bị hủy bỏ.
Khi ký lại hợp đồng, tôi mới biết ông chủ mới là Trì Nghịch.
Bạn học cấp ba và đại học của tôi.
Anh ấy không còn vẻ ngoài sa sút, u ám của thời niên thiếu nữa.
Khí chất ung dung, khoác lên mình bộ veston may đo cao cấp, tôn lên vẻ quý phái bức người.
Đã trở thành sự tồn tại mà tôi không thể với tới.
Tôi cúi đầu, cố kìm nén nỗi chua xót trong lòng.
Anh ấy rút cây bút trong tay tôi, ánh mắt ôn hòa dừng trên khuôn mặt tôi.
Mang theo một chút nóng bỏng khó tả.
Trì Nghịch hỏi tôi có đồng ý kết hôn với anh ấy không, anh ấy sẽ trả hết nợ cho tôi.
Thấy tôi ngẩn người, anh ấy nhẹ nhàng giải thích, tôi đã từng giúp đỡ anh ấy khi còn học cấp ba, cha tôi cũng từng tài trợ cho anh ấy khi học đại học.
Coi như là ân nhân của anh ấy.
Tôi vắt óc suy nghĩ.
Sự giúp đỡ mà anh ấy nói, chẳng qua là tôi đã từng cho anh ấy làm thêm ở nhà tôi một thời gian khi còn học cấp ba.
“Nếu không đồng ý cũng không sao, cậu không cần lo lắng về số tiền đó.”
Tôi chỉ suy nghĩ một giây rồi nhanh chóng đồng ý.
Trì Nghịch im lặng một lúc, rồi cụp đôi mắt đen láy xuống:
“Tôi không phải người tốt, đây coi như là báo đáp ơn nghĩa.”
“Tôi có thể cho cậu thời gian suy nghĩ kỹ, không cần ép buộc bản thân.”
Tôi lắc đầu.
“Trì Nghịch, tôi đồng ý.”
Để thể hiện rằng mình không miễn cưỡng, tôi cẩn thận móc ngón tay út của mình vào ngón tay út của anh ấy.
Bàn tay Trì Nghịch bỗng run lên, cả người căng cứng.
Giống như một con thú hoang thoát khỏi lồng, trong mắt cuồn cuộn những cảm xúc mãnh liệt.
Ánh mắt nóng rực như muốn nuốt chửng tôi.
Nhìn có chút đáng sợ.
Nhưng khi liếc thấy dái tai đỏ ửng của anh ấy, tôi không còn sợ nữa.
Tôi mạnh dạn nhào vào lòng anh ấy.
Sau khi kết hôn, Trì Nghịch rất tôn trọng tôi.
Theo lời người giúp việc, anh ấy gần như coi tôi là nữ hoàng để cung phụng.
Nhưng… Trì Nghịch chưa bao giờ chạm vào tôi.
Tôi ngại ngùng chủ động quyến rũ anh ấy.
Khóe mắt anh ấy ửng đỏ, rõ ràng là thở gấp, nhưng lại kiềm chế nhét tôi vào trong chăn.
“Xin lỗi, chỗ đó của anh… không được.”
Anh ấy giải thích bằng giọng khàn khàn.
Tôi liếc xuống dưới.
Nói dối.
Rõ ràng là hưng phấn đến mức quần tây sắp rách toạc rồi.
Tôi cứ nghĩ Trì Nghịch không thích tôi, cưới tôi chỉ là để báo ân.
Mãi đến khi anh ấy qua đời, tôi vô tình tìm thấy cuốn nhật ký của anh ấy.
Mở ra, tim tôi đập liên hồi.
“Đại tiểu thư thơm quá, ngửi mãi không đủ.”
“Ghen tị với con chó xấu xí đó quá, nó có thể được cô ấy ôm vào lòng, tại sao tôi không thể là chó? Là vì tôi không đủ xấu xí sao?”
“Mơ thấy Đại tiểu thư, tỉnh dậy… lại ướt rồi, tôi thật có tội.”
“Nếu tôi ch ec, Đại tiểu thư có khóc không? Thôi, tôi cứ lặng lẽ ch ec đi vậy, Đại tiểu thư cười lên là đẹp nhất.”
Tôi không ngờ, Trì Nghịch lạnh lùng, dịu dàng lại có khao khát đ i ê n cuồng với tôi đến vậy.
Tên đàn ông chó ch ec, hại tôi phải chịu cảnh sống góa bụa ba năm.
Kiếp này, tôi không tin mình không thể cạy mở cái miệng cứng đầu của anh ấy!
3.
Không phải nói đùa đâu, Trì Nghịch còn bận rộn hơn cả tổng thống.
Buổi sáng bán bánh trứng cuộn, ban ngày làm thêm, buổi tối thì khởi nghiệp, thức đêm viết code.
Được bình chọn là nam thần nghèo khổ nhất Đại học A.
Nghe nói khi biết mình được bình chọn là nam thần, Trì Nghịch thậm chí còn không thèm liếc mắt.
Chỉ hỏi một câu: “Nam thần, có thể đổi ra tiền không?”
Mọi người đều nói anh ấy phát đ i ê n vì tiền rồi.
Điều này trực tiếp dẫn đến việc tôi chỉ mất hai trăm tệ để thuê Trì Nghịch làm người mẫu vẽ tranh.
Khoảnh khắc anh ấy bước vào lớp học và nhìn thấy tôi, bước chân anh ấy khựng lại.
Tôi không cho anh ấy cơ hội để hối hận.
“Rầm” một tiếng, tôi đóng cửa lại.
“Bạn học Trì Nghịch, nhận tiền của tôi rồi, định chạy à?”
Anh ấy dường như mới hoàn hồn, thu hồi ánh mắt khỏi tôi.
Tự giác ngồi xuống ghế, hai đầu gối khép lại, hai tay cứng nhắc đặt trên đùi.
Môi mím chặt: “Có thể bắt đầu rồi.”
Tôi cười tủm tỉm nhìn anh ấy.
“Cởi quần áo ra.”
“Cái gì?”
Anh ấy hơi ngẩng đầu lên.
Giống như một con chó hung dữ bị dọa sợ.
Tôi nói một cách đương nhiên: “Người mẫu vẽ tranh, tất nhiên là phải cởi quần áo rồi!”
“Cậu không có chút tinh thần nghề nghiệp nào sao?”
Giằng co hồi lâu.
Trì Nghịch nhắm mắt lại, chịu thua.
Giơ tay, từ từ cởi cúc áo sơ mi đầu tiên, lộ ra chiếc cổ gợi cảm.
Tiếp theo là xương quai xanh tuyệt đẹp.
Xuống nữa…
“Ồ,” tôi thành thật khen ngợi, “Đẹp quá!”
“Bạn học Trì Nghịch màu hồng nhạt kìa.”
Trì Nghịch mười chín tuổi không có sự bình tĩnh, điềm đạm như mười năm sau.
Chỉ bị trêu chọc vài câu, làn da trắng nõn đã ửng lên một tầng hồng nhạt.
Bàn tay với các khớp xương rõ ràng đặt trên thắt lưng, giống như đang kiềm chế đến cực hạn.
“Im miệng.” Anh ấy xấu hổ quát khẽ.
Nhiệt độ điều hòa được bật cao, mồ hôi chảy dọc theo cơ bụng của anh ấy, ẩn vào phía dưới đường nhân ngư tuyệt đẹp.
Tôi tốt bụng lấy giấy lau mồ hôi cho anh ấy.
Trì Nghịch và người anh em của anh ấy đều đứng thẳng dậy.
“Lễ phép quá nha!” Tôi nhận xét.
Theo ánh mắt của tôi, Trì Nghịch cứng đờ người, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Theo bản năng, anh ấy vớ lấy chiếc balo che chắn.
Mu bàn tay nổi gân xanh, căng cứng.
Kiếp trước cũng chính bàn tay này, đã vô số lần dịu dàng vỗ về lưng tôi, xua đuổi những cơn ác mộng.
Trì Nghịch liên tục nhấn mạnh rằng anh ấy chỉ đang báo ân, không phải người tốt.
Nhưng đối với tôi mà nói trên đời này không tìm được ai tốt hơn anh ấy nữa.
Một người yêu tiền như vậy, lại không chút do dự trao tặng toàn bộ tài sản hàng trăm triệu cho tôi.
Thật là ngốc mà.
Trì Nghịch mười chín tuổi không hề dịu dàng.
“Vẽ xong chưa? Tôi phải đi rồi.”
Anh ấy cau mày, giọng điệu rất khó chịu.
Tôi biết rất rõ, đây chỉ là lớp vỏ bọc giả tạo mà anh ấy cố gắng dựng lên.
Tôi nhón chân, hôn lên khóe môi anh ấy.
“Ngoan lắm, hôm nay đến đây thôi nhé!”
Vẻ mặt hung dữ trên khuôn mặt anh ấy không còn duy trì được nữa, anh ấy che mặt lùi lại một bước.
“Cậu làm gì vậy!”
Đôi mắt đen láy lộ ra vẻ khó tin.
Giống như dân nữ nhà lành bị lưu manh bắt nạt.
Tôi chớp mắt, vẻ mặt vô tội.
“Thưởng cho cậu đấy! Không thích à?”
“Cậu coi tôi là cái gì?”
Trì Nghịch siết chặt quai cặp, tóc mái rủ xuống che khuất cảm xúc trong mắt.
“Trình Tri Ý.”
Giọng anh ấy hơi khàn, từng chữ từng chữ nói:
“Tôi không phải loại người lẳng lơ.”
Anh ấy tức giận đến mức mặt đỏ bừng.
Chân tôi như mọc cánh, chạy như ma đuổi.
Chẳng mấy chốc, điện thoại nhận được hai trăm tệ mà Trì Nghịch trả lại.
Cứng đầu muốn vạch rõ ranh giới với tôi đây mà.
Tôi cố tình ăn vạ:
“Trì Nghịch, đó là nụ hôn đầu của tôi đấy, hai trăm tệ không đủ đâu.”
“Tôi cũng là lần đầu.”
Tin nhắn vừa gửi đến, anh ta lại vội vàng thu hồi.
Khung chat cứ hiện lên dòng chữ “đang nhập…”.
Chờ tôi tắm rửa xong quay lại.
Hai mươi phút, điện thoại “oanh tạc” toàn tin nhắn của Trì Nghịch.
Có lẽ cuối cùng anh ta cũng bình tĩnh lại, giọng điệu cứng đơ y như ở phòng vẽ:
“Vậy cậu muốn thế nào?”
Lại năm phút nữa trôi qua.
“Thông báo: Bạn mới quen biết Trì Nghịch đã chuyển 3527.24 tệ vào tài khoản của bạn.”
Trì Nghịch:
“Trong tay tôi chỉ có chừng này.”
“Số còn lại tôi gửi tiết kiệm rồi, ngày mai rút.”
Một lát sau.
“Trình Tri Ý, tôi không giận cậu.”
“Chuyện này chỉ nên xảy ra giữa bạn trai và bạn gái, cậu đã có vị hôn phu rồi.”
Tôi nhận tiền, gửi cho anh ấy một tin nhắn thoại.
“Bạn học Trì Nghịch, tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, sẽ không ảnh hưởng đến sự trong sạch của cậu.”
Một câu nói cắt ngang “bài ca giải thích” của bên kia.
Lại một lúc sau, Trì Nghịch gửi đến hai chữ khô khốc.
“Được rồi.”
Tôi nằm úp sấp trên giường, tưởng tượng ra vẻ mặt Trì Nghịch lúc này.
Bỗng nhiên thấy tin nhắn Từ Tĩnh gửi đến.
4
Từ Tĩnh là chị họ tôi, sau khi cậu mợ mất, bố mẹ đón cô ta về nhà chăm sóc.
Tôi luôn coi cô ta như chị gái ruột.
Mãi đến khi nhà họ Trình phá sản, tôi mới phát hiện ra bao nhiêu năm qua cô ta luôn ghen ghét gia đình tôi.
Ghen tị nhà tôi giàu có, ghen tị tôi được bố mẹ nuông chiều từ bé, hận tôi đính hôn với chàng trai cô ta thầm mến.
Cô ta cố tình để lộ tài liệu mật của công ty, rồi lại còn trước mặt bố tôi đang nằm trên giường bệnh, tình tứ với vị hôn phu của tôi, khiến bố tôi tức giận đến mức ngừng tim.
Trong điện thoại, giọng Từ Tĩnh ngọt ngào:
“Em lại cãi nhau với Chu Dương nữa à? Tối nay chị đặt chỗ ở quán bar rồi, tiện thể gọi cả Chu Dương nữa, lần này chị nhất định bắt anh ta xin lỗi em!”
Lại là thế này.
Mỗi lần tôi và vị hôn phu mâu thuẫn, Từ Tĩnh luôn đóng vai chị gái tốt đứng ra khuyên giải.
Nhưng cô ta càng khuyên, quan hệ giữa tôi và Chu Dương càng tệ.
Nghe giọng nói dịu dàng của cô ta, tôi cười khẩy.
“Chị họ, chị có phải tự tin quá rồi không? Bắt Chu Dương xin lỗi tôi, chị là mẹ anh ta hay bà nội anh ta vậy?”
Lời nói ngọt ngào giả tạo, đừng tưởng tôi không nghe ra!
Từ Tĩnh hơi sững sờ:
“Tri Ý, sao em có thể nói với chị những lời khó nghe như vậy!”
Tôi thản nhiên đáp:
“Không biết nữa, chắc là do gia giáo nhà em đấy.”
Cúp máy, tôi hẹn chuyên viên trang điểm đến giúp tôi trang điểm theo phong cách “sát thủ tình trường”, rồi vui vẻ ra ngoài.
Bởi vì tôi phát hiện, tối nay Trì Nghịch làm thêm ở quán bar này.
Thuận tiện đến đó cho “ông xã tương lai” ngắm mình một cái cũng không tồi.
5
Trì Nghịch đang dọn dẹp bàn ghế lộn xộn trong quán bar.
Dưới ánh đèn mờ ảo, anh cầm khăn lau lau sàn rất chăm chú.
Không bán thân không bán nghệ, chỉ bán sức lao động.
Vòng eo thon gọn, vai rộng hông nở, đôi chân dài miên man kia, không biết đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn.
Thấy tôi, lông mày anh ta nhíu chặt.
Chưa kịp để anh ta mở miệng, Từ Tĩnh đã từ trong phòng bao ra đón tôi.
Cô ta liếc nhìn Trì Nghịch.
“Trai bao này được đấy, em thích à?”
“Tôi không phải.”
Trì Nghịch lạnh lùng giải thích.
Từ Tĩnh phẩy tay như không quan tâm: “Vậy cô bảo quản lý gọi trai bao đến đây, loại cao cấp nhất ấy.”
Tôi bị Từ Tĩnh kéo vào phòng bao.
Bên trong có mấy người bạn của cô ta.
“Tri Ý, Chu Dương tính tình bướng bỉnh lắm, thế nào cũng không chịu đến xin lỗi.”
Từ Tĩnh cười tươi:
“Trên đời này đâu chỉ có mỗi Chu Dương là đàn ông, theo chị thì em nên đổi khẩu vị khác đi! Đợi đến lúc Chu Dương sốt ruột ghen tuông, chắc chắn sẽ biết cúi đầu nhận sai.”
Bạn của cô ta phụ họa: “Trời đất bao la, đâu thiếu cỏ thơm!”
Từ Tĩnh vỗ tay, cửa phòng bao mở ra, các chàng trai bao với đủ phong cách lần lượt bước vào, mang theo mùi nước hoa nồng nặc.
Trì Nghịch đi cuối cùng, mặt không đổi sắc đặt đĩa hoa quả và rượu lên bàn.
“Em cứ chọn một người đẹp trai nhất, tối nay bầu bạn với em, coi như là quà chị tặng em cho khuây khỏa.”
Từ Tĩnh tỏ vẻ hiểu chuyện.
Mấy người bạn của cô ta lén lút giơ điện thoại lên.
Chẳng qua là muốn quay video gửi cho Chu Dương, chia rẽ quan hệ giữa tôi và anh ta.
Thủ đoạn hèn hạ này, kiếp trước sau khi phá sản tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần.
“Vậy thì anh, anh và anh,” tôi chọn ba chàng trai bao đắt giá nhất.
Quay sang cười với Từ Tĩnh:
“Chị họ, em ăn hơi khỏe, tối nay để chị tốn kém rồi.”
Bố mẹ cho tôi và Từ Tĩnh tiền tiêu vặt như nhau, nhưng Từ Tĩnh tiêu xài hoang phí, lại thích khoe khoang trước mặt bạn bè, nên từ trước đến nay luôn là tôi âm thầm “chùi đít” cho cô ta.
Tối nay e là phải để cô ta quẹt thẻ tín dụng đến cháy túi rồi.
Từ Tĩnh cười gượng gạo.
“Không sao, em thích là được, ai bảo chị là chị của em chứ?”
Tôi ôm ấp ba chàng trai bao, trước khi ra ngoài liếc nhìn Trì Nghịch vẫn đang bày đĩa hoa quả.
Thật là tận tâm!
Miếng dưa hấu sắp bị anh ta bóp nát thành nước ép rồi.
Từ Tĩnh đặt cho tôi một phòng hạng sang.
Chiếc thẻ phòng trong tay tôi bỗng bị giật mất.
Trì Nghịch chắn trước mặt tôi, thở dồn dập.
“Trình Tri Ý, đây không phải chỗ để cậu làm loạn.”
“Tôi biết chứ, nên định đi chỗ khác làm loạn.”
Mặt Trì Nghịch tái nhợt.
Các chàng trai bao chế giễu:
“Nhân viên làm thêm cũng muốn tham gia à?”
“Cứ đần độn thế này, hầu hạ được Trình đại tiểu thư sao?”
“Nhóc con, lo lau sàn nhà của mày đi.”
Trì Nghịch mím chặt môi, không nói lời nào.
Cho đến khi tôi đưa tay giật lại chìa khóa, anh ta lại nắm lấy cổ tay tôi kéo vào lòng.
Cánh tay rắn chắc ôm ngang eo tôi.
Tôi vùng vẫy, Trì Nghịch càng ôm chặt hơn.
Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp đôi mắt long lanh của anh, hàng mi khẽ run.
Hơi thở nóng hổi phả vào tai tôi.
“Đừng chọn bọn họ, chọn tôi.”
Giọng nói nghẹn ngào như sắp vỡ vụn.
“Đại tiểu thư, chọn tôi.”
“Tôi… sạch sẽ hơn bọn họ.”