Trọng Sinh : Báo Thù Hôn Phu - 5
21.
Ngày cuối cùng.
Có người từ trong cung đến. Tổ phụ bị triệu vào cung.
Trước khi khởi hành, người nhìn ta thật sâu nhưng không nói lời nào.
Bốn canh giờ trôi qua, người vẫn chưa trở về.
Giống hệt tiền kiếp.
Ta rút xăm, xin quẻ, vẫn là quẻ tử, xăm hạ hạ cũng vậy.
Trời muốn diệt ta.
Sắc trời trở nên u ám, mây đen cuồn cuộn kéo đến, không khí nặng nề bao trùm cả tòa thành.
Ta đứng trong Phật đường, không quỳ, không lạy, chỉ muốn bật cười.
Đời này ta sống lại lần nữa, tận dụng hết tất cả mưu kế.
Tên tiểu nhân trong quân đã sớm bị tóm gọn và diệt trừ.
Tất cả bằng chứng câu kết địch bán nước bị một mồi lửa thiêu rụi sạch sẽ.
Nhưng vẫn không thắng nổi vận mệnh an bài.
Đời trước, kiếp này đều là ngày hôm nay. Thậm chí thời tiết cũng giống nhau, thời gian cũng giống nhau. Quan nội thị cũng cùng một người.
Tuyên y đúc một bản ý chỉ, bảo tổ phụ ta phải nhanh chóng tiến cung, không được chậm trễ.
Ta không giãy giụa nữa mà ăn mặc chỉnh tề đi tìm tổ mẫu.
Kẽ tay ta giấu thuốc độc, trong tay áo có dao găm.
Nếu như ta đã làm hết sức có thể nhưng vẫn không thoát khỏi sự sắp đặt của số phận. Vậy thì trước khi ôm nhục mà chết, ta sẽ thử một lần làm châu chấu đá xe, liều mạng đánh trả.
Tổ mẫu nắm tay ta, bảo ta thay y phục bằng vải gai thô.
Người nhét ta vào trong xe ngựa rồi nghiêm túc nói với ta: “Phía tây nam có một ngôi nhà tổ. Bên dưới gốc cây thứ chín ở hướng bắc của ngôi nhà có chôn một hộp vàng. Cháu đi tìm người họ Quản, hắn là con trai của nhũ mẫu cháu. Hắn sẽ bảo vệ cháu, cho cháu một cuộc sống an ổn.
Ta cương quyết lắc đầu: “Không. Cháu không đi.”
Tổ mẫu dùng hết sức đẩy ta: “Nhược Từ, đừng có dại dột. Cháu nhất định phải đi.”
Trong lúc giằng co, dao găm từ tay áo ta rơi ra.
Tổ mẫu sửng sốt, cúi người nhặt thanh dao ấy lên. Trong chớp mắt, người dường như đã hiểu ra điều gì, lệ tuôn như mưa.
Ta siết chặt tay người, nói ra từng câu từng chữ:
“Tổ mẫu, Trung Dũng hầu phủ ngạo nghễ, kiên cường. Cháu gái không muốn làm một kẻ trốn chạy. Nếu thiên mệnh là không thể thay đổi. Cháu cũng quyết chiến đấu cùng nó đến chết mới thôi!”
22.
Giờ dậu một khắc, mây đen dày đặc.
Tổ phụ vẫn chưa về.
Quan nội thị từ trong cung tới tuyên ý chỉ của bệ hạ.
Cả ta lẫn tổ mẫu được yêu cầu phải nhập cung. Bằng không, cấm quân bên ngoài Trung Dũng hầu phủ sẽ lập tức đốt cửa.
Quan nội thị giương ra một nụ cười giả tạo: “Hai vị, mời.”
Ta tiến lên trước một bước, không thèm để ý tới ông ta, trở tay kéo một tên thái giám ra…
Tốc mão, nhổ trâm cài.
Nàng ta chớp mắt kinh hãi. Đây rõ ràng là cửu công chúa!
Tất cả náo loạn.
Cửu công chúa theo bản năng muốn đánh trả nhưng đã bị ta đẩy ngã xuống đất.
Ta giận dữ đạp thêm một đạp, làm nàng ta không thể cử động được.
Các quan nội thị luống cuống, muốn xông ra ngăn cản.
Hộ vệ phủ ta dàn thành một hàng chắn trước mặt ta. Hệt như hộp thiết, đao thương bất nhập.
Người dẫn đầu quan nội thị căng thẳng nhìn cửu công chúa rồi lạnh giọng nói với ta: “Tống cô nương, ngươi đang làm gì vậy? Quý nhân trong cung há có thể để ngươi hạ nhục?”
Ta càng giẫm lên ngực nàng ta mạnh hơn, chậm rãi nói: “Hôm nay ta cứ phải sỉ nhục nàng ta đấy.”
Cửu công chúa ở dưới chân ta hét lên phẫn nộ: “Tống Nhược Từ, ta phải băm vằm ngươi thành trăm ngàn mảnh!”
Ta cúi xuống, nhìn vào đôi mắt hung ác dù ở kiếp trước hay kiếp này đều không đổi, cuối cùng nở một nụ cười nhẹ.
“Cửu công chúa, ta đợi cô lăng trì xẻ thịt.”
Một quan nội thị ở trong góc thấy tình thế không ổn, muốn lẻn ra ngoài thông báo cho cấm quân.
Tổ mẫu ra ám thị, hộ vệ tung một đá khiến hắn bổ nhào trên đất, bị tóm tại chỗ!
Đại nội thị tức giận: “Các ngươi muốn tạo phản sao!”
Tổ mẫu ta từ từ đứng dậy, lạnh giọng: “Vua bất chính, tạo phản thì đã sao?”
Ta cũng lên tiếng: “Trương công công, cuối đông năm ngoái chúng ta đã chạm mặt một lần lúc ở cạnh Du phi, ngươi không nhớ à?”
Ánh mắt đại nội thị lóe sáng, gượng vẻ hiên ngang: “Du phi cái gì? Ta phụng mệnh lệnh của bệ hạ, còn bọn ngươi kháng chỉ bất tuân. Đợi bệ hạ giáng tội đi!”
Nói xong bèn muốn đến lôi kéo cửu công chúa.
Muốn chạy?
Nằm mơ!
Dao từ tay áo trượt xuống, rơi vào lòng bàn tay ta.
Ta vươn tay kéo cửu công cúa lên, kề dao ngang cổ nàng ta.
“Ngươi tới đây để cười nhạo ta sao? Vậy ngươi có từng nghĩ, nếu một người đến cả mạng của mình còn có ý định vứt bỏ, thì nàng ta vĩnh viễn không thể trở thành trò cười.”
Nàng ta thở hổn hển nói: “Tống Nhược Từ, Bùi lang cho rằng ngươi là tiên nữ yêu kiều. Nhưng ngươi thực chất là một ả điên. Ta thực muốn cho chàng thấy bộ mặt thật của ngươi!”
Bùi lang, lại là Bùi lang.
Kiếp trước ta vì hắn mà chịu nhục còn chưa đủ sao. Kiếp này lại tiếp tục mượn cái danh đó để sỉ nhục ta?
Ta thản nhiên ấn dao vào sâu hơn một phân, máu lập tức chảy ra.
Cửu công chúa nhất thời không dám lên tiếng nữa. Hai đầu gối phát run vì sợ hãi.
Đột nhiên ở cửa truyền xa từng đợt tiếng huyên náo, ầm ĩ chồng chéo lên nhau.
Qua vài nhịp thở, một ngọn lửa ầm ầm bùng lên, thắp sáng nửa bầu trời.
Tổ mẫu đứng phắt dậy.
Cửu công chúa cười ha hả: “Tống Nhược Từ. Ngươi xong đời rồi. Ca ca cùng mẫu thân thấy ta đi lâu chưa quay lại, chắc chắn là tới tìm ta. Tống Nhược Từ, ta sẽ róc từng thớ thịt trên người ngươi xuống, treo đầu ngươi trước cổng thành để vạn người chửi rủa. Ta sẽ…”
Bốp!
Tổ mẫu thẳng tay tát nàng ta một bạt tai.
Cái tát này đã dùng tất cả sức lực của người, gò má của cửu công chúa tức thì sưng đỏ, khóe môi rỉ ra một vệt máu tươi.
“Ngươi đánh ta? Ngươi có biết ca ca ta sắp thừa kế ngai vàng, ta sẽ dưới một người, trên vạn…”
Bốp!
Lại một cái tát nữa.
Tổ mẫu cử động cổ tay một chút rồi ôn hòa nói: “Thứ ta đánh chính là phường ăn nói không phân biệt đúng sai, lời lẽ xấu xa, bẩn thỉu như ngươi.”
Người phất tay, thị nữ được dạy dỗ bài bản dùng khăn lau nhét vào miệng cửu công chúa.
Đầu tóc nàng ta rối bù, mắt trừng căm phẫn như sắp rách toạc ra, trông như điên loạn. Nàng ta bị một thị nữ mạnh mẽ ấn chặt xuống, không thể động đậy.
Tiếng đánh nhau ngoài cửa càng lúc càng lớn.
Là cấm quân và thân binh đang chém giết.
Xa xa còn nghe thấy tiếng người hấp hối kêu cứu.
Thân binh trong phủ đều là những người theo tổ phụ, bá phụ và phụ thân ta vào sinh ra tử nơi chiến trường.
Họ không chết vì bảo vệ đất nước, chẳng lẽ phải chết trong tranh đấu chốn nội cung sao?
Ta và tổ mẫu nhìn nhau, đều hiểu rõ suy nghĩ trong lòng mỗi người.
Chúng ta đồng thanh nói: “Mở cửa phủ!”
23.
Cả thân binh lẫn hộ vệ đều ra sức can ngăn chúng ta.
“Mọi người trong phủ nguyện xả thân bảo vệ gia chủ. Lão phu nhân, người thực sự không cần tự mình xông vào hiểm nguy!”
“Đúng đó, lão phu nhân. Chúng ta còn sức chiến đấu. Nguyện chết vì hầu gia!”
Từng ngọn đuốc ánh lên từng khuôn mặt thân thuộc mà kiên định.
Tiếng chém giết ngoài kia rung động đất trời. Mỗi một thời, mỗi một khắc đều có huynh đệ ngã xuống.
Cấm quân trên vạn người, thân binh chỉ vài trăm.
Châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá là đại kị nhà binh.
Tổ mẫu nhìn quanh một vòng lần cuối, từng chữ vang vọng:
“Vì mọi người nguyện ý dùng mạng bảo vệ ta, ta càng không thể để mọi người vì ta mà chết.”
“Trung Dũng hầu phủ xưa nay lấy tướng làm gương!”
Cửa phủ đột nhiên mở rộng.
Tiếng đánh giết ở cửa khựng lại.
Lão phu nhân dẫn theo cháu gái nhỏ của bà ấy, thân mặc chiến bào, tay cầm trường kiếm đứng trong sân.
“Nghe nói có người muốn tìm ta, ta liền đến.”
Máu lửa hòa nhau, phản chiếu sắc cam lên mái tóc bạc, bà ấy đứng đó chói sáng như sao, nụ cười điềm tĩnh.
“Bà già này đã ngoài bảy mươi, không đáng để các vị phải vì ta mà đại chiến. Thống lĩnh cấm quân đâu? Dẫn đường đi!”
Bốn bề yên tĩnh.
Một người cao lớn thúc ngựa đi tới, dừng lại gần đó.
Gương mặt người đó trông khá quen. Ông ta lên tiếng: “Tiểu cửu đâu?”
Đúng rồi. Ông ta là đệ đệ của Du phi, cữu cữu của cửu công chúa.
Bên trong truyền ra tiếng kêu chói tai của cửu công chúa: “Cữu cữu!”
Thân binh trói chéo tay cô ta ra sau lưng, ném ra ngoài cửa.
Cô ta không cựa quậy được, chỉ có thể lớn tiếng gọi: “Cữu cữu, bọn chúng ức hiếp ta. Người phải làm chủ cho ta!”
Ở tiền kiếp, ta đánh trống Đăng Văn kêu oan cho tổ phụ, tổ mẫu.
Ta đợi không được quan nội thị của bệ hạ mà gặp phải cửu công chúa.
Ánh mắt nàng ta nhìn ta y như nhìn một người chết.
“Ngươi chính là Tống Nhược Từ?” Giọng của nàng ta cực kỳ mỉa mai.
“Ngọn lửa trước Phật nổi danh khắp kinh thành, vị hôn thê mà Bùi lang ái mộ, chẳng qua chỉ có thế.”
Nhưng ta vẫn hèn mọn thỉnh cầu: “Cầu xin công chúa giúp ta giãi bày. Tổ phụ ta tuyệt đối không có lòng mưu phản. Mong bệ hạ minh giám.”
Cửu công chúa cười khinh miệt: “Dựa vào thân phận của ngươi còn muốn gặp bệ hạ? Ngươi xứng sao?”
Cô ta sai người lôi ta xuống, bắt ta cút về ngôi miếu đổ nát.
Trên đường đi, ta phải đeo gông cùm như một tội nhân mà diễu phố trở về.
Ta không biết mình đã phạm tội lỗi gì.
So với tủi nhục ta phải chịu đựng khi ấy, thì cửu công chúa, ngươi nhận bao nhiêu đó có sá gì.
Song, Du tướng quân không nghĩ vậy.
Ông ta liếc nhìn cửu công chúa rồi nhìn qua chúng ta, mặt ông ta trở nên u ám.
“Người đâu! Bắt bọn chúng lại!”
Thân binh và hộ vệ xung quanh liều mạng phản kháng nhung cuối cùng cũng không thể chống cự.
Cửu công chúa đắc ý cười to: “Tống Nhược Từ, ta đã sớm nói với ngươi. Vào thời điểm mệnh trời âm thầm hoán đổi, chính là ngày tàn của ngươi.”
Nàng ta vùng khỏi người đang đỡ lấy nàng ta, cầm trâm cài đi tới trước mặt ta.
Đuôi trâm cài sắc lạnh du tẩu trên mặt ta.
Đôi mắt của nàng ta hệt như độc xà.
“Tống Nhược Từ, rốt cuộc ngươi đã làm gì khiến cho Bùi lang vì ngươi mà thần hồn điên đảo? Hắn vậy mà cự tuyệt ta, không muốn gặp ta nữa. Ngươi nói xem, nếu như khuôn mặt này của ngươi bị rạch nát đến ghê tởm, Bùi lang có còn chung tình với ngươi không?”
Ta bật cười: “Ngươi sẽ không thắng.”
Nàng ta ngẩn ra: “Ngươi nói cái gì?”
Lửa lớn đã thiêu rụi một nửa thành trì, thổi bùng màn đêm, thắp sáng nó như ban ngày.
Đêm nay đối mặt với cái chết, ấm áp hơn nhiều so với trước kia.
Nơi đây tốt thật.
Ta lặp lại một lần nữa: “Ngươi không thắng được.”
Độc dược khảm vào trong kẽ răng ta là phương án cuối cùng của ta đêm nay.
Ta từng nói, dù có chết, ta cũng phải chết trước khi vận mệnh an bài.
“Tốt, tốt, tốt. Đến lúc này rồi ngươi còn làm bộ làm tịch. Vậy thì để ta cho ngươi thấy ai sẽ là người thắng. Ta phải rạch nát mặt ngươi. Vứt xác ngươi nơi hoang dã, để người trong thiên hạ này biết ngọn lửa trước Phật gì đó, chẳng qua cũng chỉ là người trần mắt thịt mà thôi!”
Cửu công chúa đột nhiên bị ta chọc đến điên tiết. Nàng ta bóp chặt cằm ta, trâm cài từ trên cao rạch xuống…
Vút!
Một mũi tên phá không bay đến.
Bắn vỡ trâm cài.
24.
Ta bất ngờ mở mắt ra nhìn.
Cuối đường, tiếng vó ngựa rền vang, vô số binh mã xông tới.
Mà ở phía trước nhất, Cố Cửu Uyên một người một ngựa đang dẫn đầu nghênh chiến.
Hỏa diễm đỏ rực chiếu lên người hắn, nhưng không cách nào soi sáng sát khí lạnh lẽo của hắn.
Ta thấy hắn nhấc cung, ta thấy hắn kéo dây.
Ta thấy mũi tên đó xé gió xuyên thủng đầu cửu công chúa. Những chiếc lông trắng ở đuôi tên còn đang rung động.
Máu tươi tung tóe bắn lên gò má ta. Thi thể cửu công chúa nặng nề ngã xuống chân ta.
Tiếng chém giết lại nổi lên lần nữa.
Giống như một vị tướng quân bước vào chốn không người, đôi ủng đen đạp lên máu tươi mà đến.
Cố Cửu Uyên vươn tay, ôm ta vào lòng.
“Ta đến trễ rồi.” Hắn khản giọng nói.
Trong chớp mắt, ta không thể phân rõ đâu là đời trước, đâu là kiếp này.
Kiếp trước cũng có người thương tiếc ôm lấy ta, nói một câu đến muộn.
Còn đời này, người ấy siết chặt ta trong vòng tay như muốn khảm ta vào lòng hắn, sự sợ hãi cuộn trào trong giọng nói:
“Ta đã mơ một giấc mơ rất dài, rất dài.”
Ở ngự hoa viên, hắn từng là một tên tiểu nhân nghe lén chuyện của người khác.
Hắn nghe thấy cô nương hắn yêu đau đớn tột cùng, âm thầm nhỏ lệ máu. Nàng nói nàng đã mơ một giấc mơ lớn, nàng bị phản bội, bị mất người thân. Sau khi tỉnh giấc lại thấy trống rỗng.
Đêm khuya, nơi hành lang dài ở hầu phủ, một cô nương xuất thân cao quý, sống một cuộc đời êm ả, sao phải đau khổ nhiều đến thế?
Mãi cho đến mấy đêm trước, bởi vì lời nói mê của nàng trong mơ, cuối cùng hắn quyết định chủ động xuất kích.
Hắn nắm được chứng cứ xác thực và phát hiện ra ý đồ mưu phản của tứ hoàng tử.
Hắn án binh bất động, nhưng thực chất là lùi về phía sau âm thầm quan sát cục diện. Hắn diễn một màn kịch để chứng minh tội danh không thể chối cãi đó.
Ngày ấy, hắn hồi cung đã là hôm trăng tròn.
Hắn nhận được thư từ Lan Đinh cô cô.
“Đáng lẽ qua vài ngày nữa mới đưa cho ngươi. Nhưng ta lại muốn làm người trái với hẹn ước.”
Những lời lẽ trong lá thứ ấy nhẹ nhàng, chân thành, tựa như có thể nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cô nương ấy ngay trước mắt, khiến hắn càng thêm rối bời.
Nàng nói hắn giúp nàng trước.
Nhưng trong trí nhớ của hắn, ngày tuyết rơi ở Phật đường là lần đầu tiên bọn hắn gặp nhau.
Hắn ôm nghi hoặc, đêm khó lòng chợp mắt. Rồi hắn chậm rãi chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Trong mơ, hắn vẫn là ngũ hoàng tử bơ vơ không nơi nương tựa của Tê Hà cung. Nhưng hắn không thể cử động, chỉ có thể quan sát.
Hắn ngắm nhìn từng nốt thăng trầm chốn kinh đô bằng đôi mắt của chính mình. Tất cả đều trùng khớp với ‘giấc mộng lớn’ mà cô nương ấy nói.
Hắn thấy nàng sốt cao liên tiếp bao ngày mà vẫn đi tìm thầy, hỏi thuốc cho tổ mẫu.
Thấy vị hôn phu hắt hủi nàng thậm tệ, nhìn dáng vẻ tiều tụy, ủ rũ đến thê lương của nàng trong mưa.
Rồi lại thấy nàng lau tượng Phật trong ngôi miếu đổ nát, từ trên cao ngã xuống…
Hắn muốn vươn tay đỡ lấy nàng nhưng hắn không thể nhúc nhích.
Hắn nhìn nàng gảy đàn sau màn che, hai tay bê bết máu.
Tim hắn đau đớn biết bao. Hắn muốn thét lên, gắng hết sức muốn xé toạc rào cản vô hình này, chạy đến ôm lấy cô nương trong lòng hắn.
Nhưng hắn chỉ là một người khách, chỉ có thể nhìn.
Thân ở trong mơ, nào làm gì được.
Cho đến ngày cuối cùng, hắn thấy Bùi phủ giăng đèn kết hoa, cưới cửu công chúa.
Phu thê bọn họ sau khi bái thiên địa bèn bày mưu kế muốn đoạt mạng cô nương đó.
Tam thư lục lễ chẳng đáng gì. Bọn họ muốn máu tươi của người vô tội làm quà mừng đêm tân hôn.
Sự phẫn nộ điên cuồng chưa từng có dâng lên trong hắn. Hắn hỏi trời cao hết lần này đến lần khác, tại sao lại đối xử với cô nương của hắn như thế.
Cô nương ấy là một nữ tử cực kỳ, cực kỳ tốt. Nàng xứng đáng gặp một người thực tốt, sống một cuộc đời thực đẹp.
Tại sao phải đối với nàng như vậy!
Hắn là cầu vồng quán nhật hào kiệt xuất thế. Ruột gan hắn sắp bị xé thành từng mảnh rồi.
Rồi rốt cuộc hắn cũng làm chủ được giấc mơ.
Hắn cưỡi khoái mã, liên tiếp băng qua mấy tòa thành, cấp tốc lao nhanh đến ngôi miếu đổ nát ở ngoại ô đó.
Đêm tuyết rơi đầu tiên, trời lạnh cóng.
Hắn phải cứu cô nương của hắn.
Hắn chỉ hận mình không thể mọc ra một đôi cánh.
“Nhưng sau đó…” Vị tướng quân trẻ tuổi đau đớn cúi đầu, hoàn toàn không thể nói tiếp được nữa.
Ta tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
Chuyện sau đó, ta đều biết.
Trong ngôi miếu đổ nát ở ngoại ô, bảy lỗ trên người ta chảy máu. Ta ngồi trên bồ đoàn, từng giọt nước mắt rơi xuống trước tượng Quan m phủ đầy bụi thời gian.
Quan m im lặng, nhìn ta với đôi mắt u buồn.
Bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Có kẻ mang theo sự lạnh lẽo và tàn khốc hướng thẳng về phía ta.
Đôi mắt ta dường như không còn nhìn thấy gì nữa. Chỉ đành tuyệt vọng hướng về phía hắn, âm thầm cầu xin.
‘Ta không quan tâm ngươi là ai, nhưng mong ngươi có thể chôn cất ta. Kiếp sau ta nhất định sẽ báo đáp ngươi.’
Hắn run rẩy ôm ta vào lòng. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mi tâm ta.
Đêm tuyết đầu mùa, trời lạnh cóng.
Lần gặp đầu tiên, Cố Cửu Uyên tới cứu ta, hắn đã sớm nặng tình.
Mà xuân thu qua đi, trong trận tuyết lớn ở Phật đường, ta lần đầu gặp Cố Cửu Uyên, hắn là ân nhân ta.
Đời trước, kiếp này, có Bồ Tát cúi đầu, lặng nhìn thế gian.
Còn nhân duyên giữa ta và Cố Cửu Uyên như cá nối đuôi, âm dương thường chuyển.
Khởi một niệm, sinh Bồ đề.
25.
Sử sách về sau có tỉ mỉ ghi lại đôi nét xác thực thảm họa này.
Tứ hoàng tử Cửu Tân bất trung, bất hiếu, cùng nhà ngoại thông đồng mưu phản, dẫn cấm quân bao vây kinh thành với ý đồ uy hiếp hoàng cung.
May thay, ngũ hoàng tử Cửu Uyên mời được thuộc hạ từng ở dưới trướng Trung Dũng hầu từ tây bắc trở về, như thần binh giáng thế, thủ hộ cả hoàng thành.
Trải qua trận này, Cố Cửu Uyên được phong thái tử.
Du phi và tứ hoàng tử đều bị hành quyết, cả nhà Du thị bị chém đầu.
Sau đó lại tra ra Bùi gia có quan hệ thân thiết với cửu công chúa đã chết trong chiến loạn, đồng thời cũng có ý định tạo phản.
Tại đây xét thấy tuy có ý nhưng không hành động, bệ hạ khoan dung, toàn gia lưu đày.
Bùi Thù trên đường lưu đày phải đi ngang qua Trung Dũng hầu phủ.
Hôm đó, ta và tổ mẫu đang uống trà, ngắm hoa.
Tiếng kêu gào thảm thiết từ ngoài cửa vọng vào.
Hắn nói: “Nhược Từ, bất luận nàng có tin hay không, ta thật lòng thích nàng.”
Thị nữ bảo Bùi gia nhị lang ngay lúc đó bị phạt mấy chục trượng, rồi bị lôi đi trong im lặng.
Ta không lên tiếng, chỉ xoay xoay chuỗi bồ đề trên cổ tay.
Nó là quà sinh thần thứ mười sáu mà Cố Cửu Uyên tặng ta.
Hắn bộn bề công việc nhưng vẫn tự tay khắc cho ta.
Nơi Bồ Đề đi qua, tâm trong sáng thanh tịnh.
Hắn nói: “Nhược Từ, đời này có ta, nàng ngồi trong Phật đường, không còn phải phiền muộn.”
Năm nay ta mười sáu tuổi, chưa từng chết trong ngày tuyết rơi.
Tổ phụ và tổ mẫu cũng ở bên ta.
Nội thị tới truyền ý chỉ của thái hậu nương nương.
Tuyên rằng Tống gia cô nương của Trung Dũng hầu phủ trong biến cố vẫn giương cao chính nghĩa, thà chết quyết giữ gìn thể chế chính thống của vương triều. Chí trung chí hiếu, thích hợp se duyên cùng thái tử. Cho nên, nay tứ hôn thái tử.
Đây là quà mừng sinh thần thứ mười sáu thái hậu ban cho ta.
Phía sau quan nội thị, có người vén liễu hỏi hoa, tiến đến trước mặt ta.
Trân quý mà cẩn trọng nắm lấy tay ta.
Một đôi mắt đen láy, ngưng đọng vô số luân hồi không cách nào thấu tỏ.
Thế gian có muôn vàn nhân quả, một sợi chỉ gắn kết lương duyên.
Chúng ta ở trong gió tuyết ôm tuyệt vọng. Cũng từ gió tuyết mà được cứu vớt.
Gió tan tuyết tạnh, nắng ấm hoa nở.
Quan âm cúi đầu, không hỏi chuyện thế gian.
[ Hết ]