Trọng Sinh : Báo Thù Hôn Phu - 3
11.
Sau khi Lâm phi mất, Cố Cửu Uyên càng khắc khổ mài giũa.
Ngay cả tổ phụ của ta cũng phải khuyên nhủ hắn.
Nhìn hắn thâu đêm đến đỏ hồng đôi mắt, ta chỉ có thể nói: “Ngươi phải giữ gìn sức khỏe.”
Hắn thì mỉm cười, còn nhắc nhở ta trời trở lạnh, nhớ mặc thêm áo.
Cứ thế, từ hạ sang thu, hắn liều mạng học tập, rèn luyện.
Chỉ duy nhất khi trông thấy ta, mới giả ngủ trong giây lát.
Nhưng Cố Cửu Uyên quả thực mệt mỏi rã rời.
Hắn giả vờ ngủ lại thành ra ngủ thật.
Ta ngồi bên cạnh quạt cho hắn mà lòng chua xót.
Dáng vẻ của hắn khi nằm mơ cũng không được yên bình.
Cả hai tay đều siết chặt lại, giống như đang giằng co với ai đó.
Ta khẽ tiến đến nắm lấy tay hắn. Hắn lập tức tỉnh dậy, khuôn mặt hung tợn, lật tay hất ta xuống đất.
Nắm đấm của hắn nhanh như chớp. Đến khi nhìn rõ đó là ta, hắn dứt khoát cưỡng ép di chuyển quyền lực sang nghiền nát khối đá.
Tay hắn bê bết máu nhưng hắn chẳng thèm bận tâm, chỉ luống cuống chạy qua xem ta.
“Tống cô nương, xin lỗi.”
Ta bôi thuốc cho hắn, thở dài: “Ngươi nhọc lòng quá độ rồi. Ta sợ ngươi sẽ bức điên chính mình.”
Hắn rũ mi: “Một ngày còn có cô, ta sẽ không phát điên. Càng không dám điên.”
Ta ngơ ngác.
Hắn nhẹ giọng nói: “Lúc cô gặp ta, toàn bộ ý chí tinh thần ta hầu như đã bị bào mòn sạch sẽ. Cô từng hỏi ta, nếu như mẫu thân ta mất, ta sẽ ra sao. Khi ấy ta nghĩ, cùng lắm thì ta đi theo người.”
Ta lập tức nói: “Không được!”
Hắn nhìn ta cười, nói: “Cô đã cứu ta.”
Suốt một thời gian dài, thiếu niên bị vây khốn trong thâm cung, ngày qua ngày chờ đợi, tất cả nhuệ khí đều bị hao mòn.
Nhìn không thấy tận cùng của khổ sở và tủi nhục. Điều chống đỡ hắn, giữ hắn tiếp tục sống, chỉ có người mẫu thân bệnh tật nằm trên giường.
Mẫu thân bệnh nặng sắp không qua khỏi rồi. Hắn quỳ dưới trời tuyết lớn thỉnh cầu thái y.
Hắn nghe thấy tiếng kinh kệ vọng ra từ Phật đường, cũng ngửi được mùi đàn hương phơn phớt.
Hắn tuyệt vọng nghĩ thầm: “Bồ Tát, nếu người nghe được. Ta tình nguyện lấy mạng đổi mạng.”
Ta không đợi nổi Bồ Tát.
Nhưng đợi được một vị cô nương.
Trong đôi mắt ấy lấp lánh niềm tin cùng tình cảm chân thành.
Vì hắn mở đường, vì hắn lập kế sách.
Hắn không biết tình cảm đó bắt nguồn từ đâu nhưng chính nhờ sự chân thành ấy mà hắn một lần nữa nhen nhóm hy vọng.
Ngày tuyết rơi đầu tiên, trời lạnh cóng.
Ngũ hoàng tử của lãnh cung được hồi sinh.
Cuối ngày, ráng chiều giăng khắp chốn.
Cố Cửu Uyên đứng trong hoàng hôn rực rỡ, đôi mắt đen láy của hắn phản chiếu ta.
Dường như hắn có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra, cuối cùng chỉ có một câu nói vang vọng:
“Tống cô nương, vì cô nương, ta cũng nên xông xáo núi đao biển lửa một phen.”
12.
Kim quế tỏa hương.
Thọ thần của thái hậu gần kề.
Vô số kỳ trân dị bảo được dâng lên. Chỉ có duy nhất lễ vật của ta là thái hậu yêu thích không thôi.
Đó là một cuốn cổ tịch trong tàng thư các của chùa Trấn Quốc.
Nội dung là kinh Phật và hiện tượng thiên văn.
Trong đó có một câu then chốt không phải kinh văn, mà là một lời phán.
‘Cầu vồng quán nhật, hào kiệt xuất thế.’
Nhưng nếu chỉ như thế, cũng chẳng ích gì.
Mười chín tháng hai là ngày đản sinh đức Bồ Tát Quán Thế m, ta thay thái hậu cầu được một quẻ thượng thượng.
Quẻ xăm này kết hợp với cổ tịch, tạo thành lễ vật mừng đại thọ sáu mươi tuổi của thái hậu.
Trên quẻ viết thế này:
‘Trăng lên trong sáng ở phương đông, bỗng mây kéo đến che đi nửa vầng, đừng hỏi trăng tròn sao lại khuyết, phải hiểu chỗ khuyết sẽ lại tròn.’
Thái hậu trầm tư hồi lâu rồi nói: “Trăng khuyết rồi tròn, giống như phải cứu một người nào đó.”
Lan Đinh cô cô suy nghĩ, nói: “Các vị hoàng tử trong cung đều có mẫu phi chăm sóc. Đều không phải là hình tượng trăng khuyết. Nếu nói trăng khuyết sẽ tròn, lại giống với vị ở Tê Hà cung kia.”
Thái hậu gật đầu: “Mẫu thân của đứa trẻ đó… là con gái thứ hai của Lâm đại tướng quân đúng chứ? Trước kia cũng từng là tướng quân.”
Lan Đinh cô cô đáp: “Suy nghĩ kỹ càng thì vị đó cung kính khiêm nhường. Sống ẩn dật trong lãnh cung nhưng chưa từng oán than nửa lời. Hôm ấy hắn thay mẫu thân cầu thái y, còn hỏi thần có thể đổi mạng hắn cho mẫu thân hắn không, cực kỳ hiếu thảo, hiền lành.”
Thái hậu xoa xoa ấn đường, thở dài.
“Không rõ có phải ta già rồi hay không, ta càng mong muốn con cháu hòa thuận. Đứa trẻ đó thật đáng thương. Mẫu thân hắn cũng đã mất rồi. Không còn ai nương tựa.”
Lan Đinh cô cô tiếp lời: “Bây giờ người duy nhất ngũ hoàng tử có thể dựa vào, chỉ có người thôi.”
Gần đây sức khỏe bệ hạ không tốt, ngôi vị thái tử còn chưa quyết định.
Trong hậu cung tiền triều, mọi việc luôn thay đổi khó lường.
Các phi tần, hoàng tử không ngừng thăm dò, muốn lợi dụng thọ thần thái hậu đến cầu xin thái hậu trợ giúp.
Nhưng thái hậu xưa nay không làm chuyện dệt hoa trên gấm.
Bà ấy chỉ thích đưa than ngày tuyết.
Thống trị chuyên quyền.
13.
Trong Phật đường, ngoài ta còn có Cố Cửu Uyên.
Ta vẫn đọc kinh ‘Diệu Pháp Liên Hoa’.
Thái hậu thì cầm danh sách tên các quan lại nói cho Cố Cửu Uyên nghe từng người một.
Cố Cửu Uyên kính cẩn khiêm nhường. Sau khi ngoan ngoãn nghe xong, hắn dâng thuốc cho thái hậu, làm một người con hiền cháu thảo chân chính.
Ngày mừng thọ, thái hậu dẫn theo Cố Cửu Uyên ngồi trên tòa cao tôn quý.
Ai nấy đều xôn xao.
Nhưng bệ hạ đã ngầm chấp thuận rồi.
Ta thấy Cố Cửu Uyên cư xử với mọi người rất đúng mực.
Lại xem hắn múa kiếm chúc thọ như nước chảy mây trôi.
Thiếu niên lớn lên thật đẹp. Tư thế múa kiếm của hắn giống như đạp ca mà thành. Nhất cử nhất động đều mang hào khí trời sinh.
Ta đã sớm biết, hắn chính là thanh trường kiếm bị cất giấu trong vỏ bấy lâu nay.
Một khi xuất thế sẽ như long ngâm rung chuyển bầu trời.
Thái hậu nhìn hắn vô cùng hài lòng.
Ngay cả bệ hạ còn ở trước mặt mọi người hỏi hắn về sách lược trị nước.
Văn thao võ lược, hạ bút thành văn.
Cố Cửu Uyên đối đáp lưu loát khiến cho bệ hạ liên tục gật đầu.
Bất luận là danh môn quý nữ hay là con cháu thế gia, mọi ánh mắt đều dán lên người hắn.
Ta thậm chí còn nghe có người xì xào bàn tán.
“Đây là ngũ hoàng tử ư? Vì sao trước nay chưa từng trông thấy?”
“Dung mạo còn rất xuất chúng. Có thể tưởng tượng dung nhan Lâm phi nương nương khi còn sống sẽ thế nào.”
“Xuỵt. Đừng để cửu công chúa nghe thấy. Mẫu thân họ là kẻ thù không đội trời chung.”
Cửu công chúa mặc một bộ y phục màu vàng nhạt, ngồi ở cánh phải với sắc mặt khó coi.
Khuôn mặt nàng ta luôn mang vẻ kiêu ngạo, chẳng khác gì so với kiếp trước.
Đây là lần đầu tiên ta gặp nàng ta ở đời này.
Từ sau khi ta nhập cung đọc kinh cho thái hậu, nàng ta đã nhiều lần hẹn ta uống trà ngắm hoa.
Nhưng đều bị ta từ chối khéo.
Đau khổ mà nàng ta gây ra cho ta ở kiếp trước quá sâu. Ta sợ mình vừa thấy nàng ta, đã bị thù hận nuốt chửng.
Và hôm nay khi ta trông thấy, dù đã chuẩn bị sẵn sàng, ta vẫn cảm giác mình hít thở không thông.
Nhân lúc xung quanh không có ai chú ý, ta lặng lẽ ra ngoài hít thở không khí.
Rẽ vào vườn hoa, ta gặp Bùi Thù.
Vẫn là một thân bạch y, ung dung thanh tú.
Ta muốn tránh đi ngay khi thấy hắn.
Nhưng hắn lại gọi ta:
“Nhược Từ, ta có lời muốn nói với nàng.”
14
Cạnh làn nước xanh biếc, hoa nở tuyệt đẹp.
Sắc mặt thiếu niên hơi nhợt nhạt.
“Nàng và ta là thanh mai trúc mã từ bé. Ta xem việc nàng đối tốt với ta là lẽ thường tình, mà chưa bao giờ nghĩ nàng vốn dĩ có thể có sự lựa chọn khác. Đây là sai lầm lớn nhất của ta. Phải không?”
Đời trước, kiếp này, ta rốt cuộc nghe được lời thật lòng của Bùi Thù.
Trước khi tái sinh, ta đã vì hắn mà trải qua bao nhục nhã lẫn đoạ đày.
Một đạo ý chỉ của cửu công chúa đã giáng ta vào một ngôi miếu đổ nát.
Trong ngày đông giá rét nhất, ta phải múc nước đá lau tượng Phật.
Lúc đó, tay ta đầy vết nứt nẻ, lở loét và chảy mủ. Còn đâu đôi tay nõn nà gảy đàn đệ nhất kinh thành của thiên kim hầu phủ.
Cửu công chúa vẫn chưa chịu buông tha. Vào sinh thần ta, nàng ta đến miếu.
Dựng màn che, bắt ta đàn nhạc Phật cho quý nhân nghe.
Cây đàn đó rất đặc biệt.
Mỗi một dây đều cắt vào ngón tay ta.
Đàn dứt, tay ta máu tươi đầm đìa.
Gió thổi tới cuốn theo một góc màn, ta thấy rõ ràng.
Quý nhân nghe ta đàn không phải ai khác, mà chính là Bùi Thù.
Bùi lang.
Ngươi và ta từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã. Học đàn cùng một chỗ, học chữ cùng một nơi.
Ngươi không thể không nhận ra tiếng đàn kia là của ta, không thể không nghe thấy tiếng ta nhịn đau mà nức nở, càng không thể quên hôm đó là sinh thần mười sáu tuổi của ta.
Vậy mà khi công chúa hỏi ngươi tiếng đàn ra sao, ngươi chỉ đánh giá: “Không bằng một nửa của công chúa.”
Ngươi đã biến ta thành cô nương buồn cười nhất thiên hạ này.
Còn bây giờ, ta cuối cùng cũng biết được suy nghĩ trong lòng ngươi. Hóa ra, lòng tốt của ta đối với ngươi đã trở thành lý do để ngươi có thể tùy tiện chán ghét, vứt bỏ ta.
Ta muốn cười, nhưng không hiểu sao hốc mắt lại ướt.
Bùi Thù không hề phát hiện ra.
Hắn nói: “Nhược Từ, hai ta là thanh mai trúc mã, cũng nên là một cặp xứng đôi. Giờ đây ta đã nhận ra sai lầm. Ta sẽ sửa đổi. Nhược Từ, ta…”
Ta chỉ nói với hắn: “Chúng ta chỉ là bạn thời thơ ấu. Không nên vì ta mà sửa đổi điều gì. Bùi lang quân, mời về cho.”
Hắn ngẩn ra, không thể tin được, tiến đến nắm tay ta: “Nàng nói gì?”
Trong lúc lôi kéo, chiếc vòng ngọc trên cổ tay ta rơi xuống vỡ tan.
Hắn sững sờ.
Ta ngồi xuống nhặt lên rồi nhẹ giọng nói: “Đây là món quà ngươi tặng ta khi ta tròn mười bốn tuổi.”
Bùi Thù ấp úng: “Nhược Từ, ta không cố ý đâu.”
Ta góp những mảnh ngọc vỡ vào lòng bàn tay, mỉm cười: “Vòng ngọc đã vỡ, lương duyên đã tận. Bùi lang quân, xin đừng vương vấn ta nữa.”
Hắn vừa kinh ngạc, vừa tức giận, vươn tay kéo ta lại: “Một cái vỡ, ta có thể tặng cho nàng mười cái, trăm cái khác. Tống Nhược Từ, rốt cuộc tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy?
15.
Hắn hỏi thật lòng, ta cũng nói thật cho hắn nghe.
Ta giấu chuyện kiếp trước, kiếp này và chỉ kể rằng trước kia ta có một giấc mơ lớn.
Trong mơ, tổ phụ ta bị kẻ khác mưu hại, tổ mẫu bệnh nặng nguy kịch.
Không ai trong kinh thành dám chữa bệnh cho người nhà ta. Ta chỉ đành đi cầu cứu hôn phu.
Nhưng hắn lại nói với ta: “Nhược Từ, nay đã khác xưa, ta không thể tiếp tục có can hệ gì với nhà nàng nữa.”
Đến khi công chúa nhất kiến chung tình với hắn, hắn liền nóng lòng muốn hủy hôn ước với ta.
Sau đó, ta gảy đàn trong ngôi miếu đổ nát, máu chảy đầm đìa.
Tiếp đến là cáo trạng thất bại, ta diễu phố trở về trong sự đàm tiếu của mọi người.
Rồi ta chết nơi miếu hoang, còn trên dưới Bùi phủ giăng đèn kết hoa rực rỡ.
Bùi gia nhị lang lấy công chúa.
Mạng ta chính là sính lễ hắn tặng nàng.
Bùi Thù cứng đờ, cuối cùng bác bỏ: “Đó chỉ là một giấc mơ!”
Ta cười: “Nhưng công chúa đối với ngươi quả thực là nhất kiến chung tình, không phải sao?”
Đầu đường cuối ngõ lan truyền tin đồn, nói cửu công chúa từ trên thuyền rơi xuống sông Bạch Thạch.
Bùi gia Bùi lang bơi xuống cứu nàng ta.
Từ đó xe ngựa trong cung thường xuyên lui tới Bùi phủ.
Cửu công chúa viện cớ tìm Bùi gia cô nương ngắm hoa, nhưng thực chất là đến ngắm người khác.
“Bùi gia lang quân, ngươi muốn một bước đạp hai thuyền, nhưng ta không muốn tham gia vào ván cờ đó của ngươi.”
Mặt Bùi Thù tái xanh. Hắn kéo ta lại, cố gắng giải thích: “Không phải vậy, Nhược Từ,…”
Chiếc vòng bị vỡ khi nãy đã cứa vào cổ tay ta.
Bùi Thù kéo trúng chỗ bị thương khiến ta đau đến rơi lệ.
“Ngươi buông ra.”
Một bóng người cao lớn xuất hiện từ phía sau, vừa tóm lấy đã làm hắn ngã trên đất.
Cố Cửu Uyên kéo ta ra sau bảo vệ, từ trên cao nhìn xuống, giọng lạnh nhạt: “Tống cô nương bảo ngươi cút đi. Ngươi không nghe thấy sao?”