Trọng Sinh : Báo Thù Hôn Phu - 1
1
Năm sáu tuổi, ta theo ngoại tổ mẫu đi lễ Phật.
Lúc đó ta còn quá nhỏ, vừa bước vào cửa Phật, đã có thái độ không tôn trọng.
Nhìn tượng Phật bằng vàng to lớn trước mặt, không cúi người quỳ xuống mà còn nghiêng đầu cười.
Giống như một người bạn cũ lâu ngày không gặp.
Lão trụ trì nhìn ta hồi lâu, nói ta kiếp trước có thể là một ngọn nến nhỏ trước tượng Phật.
Mối liên quan giữa thế gian thì nông cạn, còn với Phật pháp thì lại cao quý, sâu sắc và thanh tịnh.
Lúc đó ta thật sự còn rất ngây thơ, chẳng hiểu câu này có nghĩa là gì, lại không ngờ tới bên trong chứa vô vàn đau khổ.
Sinh ly, tử biệt, sống dưới tòa Phật Quan m và ch.ết trong ngôi chùa đổ nát.
Suy cho cùng, giấc mơ mười năm, đều đáp ứng toàn bộ lời tiên tri.
Cũng như sự liên kết giữa nhân gian là nông cạn, còn với Phật pháp thì sâu sắc và có ý nghĩa vô cùng.
Chỉ có hai chữ thanh quý, là lão trụ trì đã tính sai.
Một cô nương chết trong sự tủi nhục, thì thanh quý nằm ở nơi nào?
Khi ta mở mắt ra lần nữa.
Xung quanh ta không hề có gió tuyết, cũng chẳng có tượng Quan m.
Thời gian lại quay ngược về mùa xuân năm ta mười bốn tuổi.
Lúc đó là thời kỳ hưng thịnh của Trung Dũng hầu phủ, người thương thời thơ ấu cũng rất tình cảm và hợp nhau.
Chỉ có nốt ruồi màu đỏ giữa lông mày của ta, nó dường như đang nhắc nhở ta.
Vào đêm tuyết rơi, trong một ngôi chùa đổ nát.
Đây chính là ‘kiếp sau’ mà ta đã hứa với người đó, là Đức Phật đã ban cho ta.
2.
Năm mười bốn tuổi, cháu gái nhỏ của Trung Dũng hầu đã làm ra ba chuyện.
Đêm xuân, ta bước vào thư phòng của tổ phụ.
Ta cầu xin tổ phụ hãy cẩn thận với một tên tiểu quan nhỏ bé trong quân.
Vào một năm sau, tên tiểu quan này sẽ quy phục kẻ địch chốn quan trường, ngụy tạo chứng cứ, gán tội danh thông đồng giặc phản quốc, khiến tổ phụ ta bị đóng đinh vào cột, ôm nỗi ô nhục mà chết.
Còn tổ mẫu ta cũng vì thế mà uất hận chất chồng, khí huyết đảo ngược, chết trong xe ngựa trên đường tiến cung minh oan.
Ánh trăng như nước, tổ phụ chăm chú nhìn ta rất lâu.
Người không hỏi vì sao ta biết tên họ tên quan nhỏ bé đó, cũng không kinh ngạc ta làm cách nào hiểu rõ chuyện triều đình nhiều đến vậy.
Người chỉ hỏi ta: “Nghe nói đêm qua cháu gặp ác mộng. Bây giờ đã đỡ hơn chưa?”
Dưới ánh nến lập lòe, bóng sáng mờ ảo.
Nụ cười của tổ phụ vẫn như xưa, không còn vẻ lạnh lẽo, nhợt nhạt khi trong quan tài.
Ta rũ mi, suýt rơi nước mắt.
Mùa hạ, ta thường xuyên đi viếng chùa Trấn Quốc.
Thái hậu một lòng hướng Phật, thỉnh một pho tượng Quan m từ chùa Trấn Quốc về cung.
Bà ấy cần một vị quý nữ danh môn tụng kinh ‘Diệu Pháp Liên Hoa’ cho bà ấy.
Nhiệm vụ kì lạ đó sau nửa năm nữa sẽ rơi lên người cửu công chúa.
Mà cửu công chúa được thái hậu thiên vị, ngang nhiên không chút kiêng kị cướp đoạt hôn sự của ta, đẩy ta vào miếu.
Nhưng hôm nay, đứng trước câu hỏi thành kính của thái hậu, trụ trì đã tiến cử ta.
Còn có ai thích hợp tụng kinh hơn ta, một ngọn nến trước Phật chuyển thế?
Cuối thu, ta đi gặp Bùi Thù.
Kể từ khi tỉnh lại vào mùa xuân, ta đã nhiều lần từ chối yêu cầu gặp mặt của hắn.
Trưởng bối hai nhà gặp nhau trong buổi yến tiệc để bàn về chuyện hôn ước. Tổ mẫu ta chỉ cười nói: “Lời bông đùa thuở nhỏ, sao có thể xem là thật?”
Cuối cùng, chàng thiếu niên nghiêm chính, hiểu lễ nghĩa kia cũng chịu không nổi, viết thư hỏi ta:
“Nhược Từ, ta đã làm gì sai sao?”
Còn ngay lúc này, giữa tiếng lá thu rơi xào xạc, hắn vẫn hỏi cùng một câu hỏi đó:
“Nhược Từ, ta đã làm gì sai sao?”
Nhưng dù là đời này hay kiếp trước, đã gần hai năm rồi ta chưa gặp hắn.
Thiếu niên có tóc mai gọn gàng như dao cắt, đôi mắt điểm mực, trong trẻo, sâu xa, sống động vô cùng.
Chẳng trách cửu công chúa đối với hắn nhất kiến chung tình, bất chấp tính mạng cũng muốn ở bên hắn.
Chỉ là Bùi lang, ngươi với ta thân thiết từ nhỏ. Làm sao ta không hiểu. Chỉ cần ngươi mở miệng nói chia tay, ta nhất quyết sẽ không lưu luyến.
Ta chờ đợi lời thật lòng của ngươi.
Còn ngươi không nên im lặng khi ta rơi nước mắt.
Sự im lặng đó của ngươi dung túng cho công chúa, đồng thời cũng là nhát dao đâm thẳng vào tim ta.
Ngươi có tiền đồ tươi sáng của ngươi, ta cũng có đạo nghĩa cương trực của riêng mình.
Nhưng, ngươi chưa từng quan tâm ta.
Mặt trời tàn về tây, chim mỏi cánh về tổ.
Ánh tà dương phủ lên vai thiếu niên, trông hắn đặc biệt mạnh mẽ, anh tuấn.
Ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, cong mắt cười.
“Bùi lang, ngươi có yêu ta không?”
Thiếu niên ngơ ngác, thấp giọng: “Nhược Từ, ta…”
“Ngươi yêu ta.” Ta nói.
Vành tai Bùi Thù ửng đỏ, bối rối dời tầm mắt.
Nhưng ta vẫn tiếp tục nói:
“Ngươi yêu ta là huyết mạch duy nhất của Trung Dũng hầu. Ngươi yêu ta, một ngọn nến trước Đức Phật vang danh thiên hạ. Ngươi yêu ta, người ngồi dưới chân Bồ Tát được thái hậu ân điển. Ngươi yêu nhiều hình dáng của ta đến thế…”
Ta nhẹ nhàng dừng lại, nói ra đáp án quanh quẩn trong ta hàng vạn lần.
“Nhưng chỉ có duy nhất, ngươi không yêu ta, một Tống Nhược Từ.”
Sắc mặt Bùi Thù nháy mắt trở nên tái nhợt.
Còn ta chỉ thấy thương cảm.
“Bùi lang. Đời này của ngươi sẽ không yêu ai cả. Ngươi chỉ yêu bản thân mình.”
Nhìn nhau một lúc lâu, Bùi Thù thất thần, tuyệt vọng rời đi.
Vẫn là một thân bạch y ung dung, tao nhã nhưng bước đi lại loạng choạng liêu xiêu.
Ta đứng dưới hiên nhà, im lặng dõi theo hắn.
Bùi lang, đã từng có người xem ngươi là bạn đời thủy chung không đổi, tưởng tượng cùng ngươi thọ đến bạc đầu, con đàn cháu đống.
Chỉ là cô nương ấy đã chết trong mùa đông năm mười sáu tuổi. Trái tim cũng bị đóng băng lạnh lẽo.
Ta khẽ nhắm mắt.
Một giọt lệ lăn xuống từ khóe mi rồi cuối cùng tan biến không dấu vết.
3.
Đó là một ngày tuyết rơi dày đặc.
Cung nữ trong cung sớm mang áo choàng lông chồn đến cho ta, bảo rằng thái hậu ban thưởng để ta khỏi bị nhiễm lạnh.
Rẽ vào con đường nhỏ, phía trước chính là Phật đường.
Có một thiếu niên đang quỳ trước Phật đường. Y phục của hắn không dày. Tuyết đã rơi đầy trên vai hắn.
Ta ghé mắt nhìn hắn mấy lần. Dường như thiếu niên phát giác ra. Hắn nhìn về phía ta.
Hắn thực sự rất đẹp. Lông mày rậm, mắt như sao mai.
Cung nữ thì thầm với ta: “Cô nương không nên dây dưa với ngũ hoàng tử. Hắn mang mệnh số xui xẻo. Tương lai mờ mịt.”
Hóa ra là hắn.
Ngũ hoàng tử Cố Cửu Uyên.
Nghe đồn ngày hắn ra đời gặp lúc trời sinh dị tượng, một cầu vồng trắng xuyên qua mặt trời.
Cầu vồng trắng xuyên thủng mặt trời, vận may hoàng đế sẽ bị tước đoạt. Là một điềm báo xấu.
Vì vậy bệ hạ không thích đứa con này. Bao năm không quan tâm thăm hỏi, gần như vứt bỏ hắn.
Ta thu hồi tầm mắt, giương ô, tiếp tục đi đường của ta.
Được sống lại cuộc đời mới, ta không thể phạm bất cứ sai lầm nào.
Cố Cửu Uyên đáng thương, nhưng ta cũng không nên như vậy.
Nhưng khi ta bước qua hắn, gió thổi tới một mùi hương cực kỳ quen thuộc.
Ta kinh ngạc dừng bước.
Gió lạnh lay động vạt áo hắn. Thiếu niên nhìn ta với khuôn mặt vô cảm.
Như có quỷ thần xui khiến, ta đưa ta về phía hắn: “Ngươi…”
Hắn cau mày, nghiêng đầu tránh tay ta. Trong đôi mắt ẩn chứa sự phòng bị cùng khó hiểu.
Ta im lặng hồi lâu, như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ, thấp giọng nói: “Xin lỗi.”
Tuyết vẫn rơi, ta cưỡng ép mình tiếp tục đi về phía trước.
Cung nữ nghi hoặc hỏi ta: “Vừa rồi cô nương làm sao vậy? Chẳng lẽ cô là người quen cũ của ngũ hoàng tử?”
Ta và Cố Cửu Uyên, cả kiếp trước và kiếp này cộng lại, mới chỉ gặp nhau hai lần.
Một lần là vừa nãy.
Một lần là trước khi ta chec.
Khi ấy bảy lỗ trên người ta đều chảy máo. Hắn đã ôm ta vào lòng.
Ta nghe thấy hơi thở nghẹn ngào của hắn, ngửi được hương tuyết tùng lạnh giá từ vạt áo hắn.
Trong cơn hấp hối cận kề cái chec, ta cầu xin hắn an táng ta.
Hắn lơi lệ, một giọt nhỏ lên mi tâm ta, hóa thành nốt chu sa mới trên khuôn mặt ta.
Đêm đó, hắn khàn giọng nói rằng hắn đến muộn rồi.
Ta nghĩ hắn là bạn cũ của ta.
Nhưng đến hôm nay ta mới biết, ta của lúc đó vốn không quen biết hắn.
Tống Nhược Từ và Cố Cửu Uyên của kiếp trước không có quan hệ gì.
4.
Trong Phật đường, than lửa bập bùng.
Thái hậu đang quỳ trên đệm hương bồ, tập trung tinh thần, tĩnh lặng hơi thở.
Ta quỳ kế bên bà ấy tụng kinh.
“Thường tu trí huệ Phật, đủ sức thần thông lớn, khéo biết tất cả các pháp môn, ngay thật không dối trá, có chí niệm bền vững. Bậc Bồ Tát như thế, khắp đầy nước đó…”
Một canh giờ trước, cung nữ lén nói với ta, mẫu phi của Cố Cửu Uyên bệnh nặng sắp không qua khỏi. Hắn tới đây cầu xin cứu chữa cho mẫu phi hắn.
Nhưng thái hậu không thèm để ý đến hắn.
Thái hậu có sáu người cháu trai, mười một cháu gái.
Nếu tính thêm con cái của mấy vị vương gia ngoài cung, e là phải có tới mấy chục đứa trẻ gọi bà ấy là tổ mẫu.
Nơi đây không thiếu người thông tuệ bẩm sinh, khả ái đáng yêu và hiểu lòng người.
Còn tính cách Cố Cửu Uyên thì cực kỳ lạnh lùng, quật cường, lại mang trên mình điềm xui cầu vồng quán nhật. Từ trước đến nay chưa bao giờ khiến thái hậu vừa lòng.
Thái hậu không muốn giúp hắn cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng ta muốn giúp hắn.
Bởi vì đời trước ta đã hứa. Nếu có kiếp sau, ta sẽ báo đáp hắn.
Trong Phật đường, trước Bồ Tát, ta không muốn làm một kẻ bội tín.
Ngoài cửa, tuyết rơi ngày càng dày.
Gió Bắc thét gào, dập mạnh lên khung cửa kêu ầm ầm.
Bên ngoài cửa sổ, bóng người quỳ hồi lâu dường như đã kiệt sức, thân hình chao đảo.
Tiếng đọc kinh của ta trong vô thức khựng lại một chút.
Có vẻ thái hậu cảm nhận ra điều gì đó, nhìn về phía ta: “Mệt rồi? Nghỉ ngơi một lát đi.”
Bà ấy chậm rãi đứng lên. Ta lập tức tiến đến dìu bà ấy.
Thái hậu đưa tay vuốt mặt ta, nói: “Hoàng đế đi săn vào mùa đông được một con nai. Người tặng nó cho ta. Làm khó ngươi phải ăn chay với ta một thời gian dài như vậy. Hôm nay sớm trở về nhà. Ta bảo ngự thiện nướng thịt nai cho ngươi.”
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, nhịn không được mở lời: “Ngũ hoàng tử quỳ ở ngoài gần nửa ngày rồi.”
Thái hậu thản nhiên liếc nhìn rồi gọi Lan Đinh cô cô…
“Bảo hắn về đi.”
Ta và Lan Đinh cô cô cùng bước ra.
Gió tuyết thổi mạnh tới nỗi ta hầu như không thể mở mắt được.
Cố Cửu Uyên vẫn quỳ trên tuyết, toàn thân đông cứng như hóa thành một người tuyết mất rồi.
Lan Đinh cô cô cứng nhắc nói: “Thái hậu mời ngũ hoàng tử quay về.”
Hắn không đứng dậy, giọng khàn khàn, lặp lại cùng một câu nói: “Mẫu phi ta bệnh nặng, tính mạng nguy kịch. Cầu xin thái hậu thương xót, mời thái y đến.”
Lan Đinh cô cô vẫn như cũ: “Mời ngũ hoàng tử quay về.”
Cố Cửu Uyên cúi đầu thật sâu, khuôn mặt thoáng tuyệt vọng, thốt lên từng câu, từng chữ:
“Mẫu phi của ta hiền lành, lương thiện. Sai lầm lớn nhất đời người chính là sinh ra ta. Nếu ta chết, liệu người có được cứu không?”
Thiếu niên không có gì ngoài bản thân. Để cứu mẫu thân hắn, thứ quý giá đáng tiền nhất hắn có thể dâng lên lại chính là sinh mạng mình.
Tuyết bay ngập trời, an tĩnh mà thuần khiết.
Lan Đinh cô cô im lặng rất lâu, ánh mắt thương hại.
Thật lâu sau, bà ấy nhẹ giọng nói: “Ngũ hoàng tử, vay trả trong cung không tính như vậy.”
5.
Giữa trời gió tuyết, thiếu niên nhắm mắt, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
Gần như cười một cách thê lương.
Sau đó hắn không cầu xin nữa. Hai tay chống xuống nền tuyết, loạng choạng đứng lên.
Hắn quỳ quá lâu, đầu gối đã sớm đông cứng.
Miễn cưỡng đứng thẳng nhưng suýt chút nữa thì khụy xuống.
Ta ném ô đi, đỡ lấy hắn rồi buột miệng nói: “Ta tiễn ngươi.”
Cánh tay thiếu niên hầu như chẳng còn hơi ấm, lạnh đến độ khiến lòng ta kinh hãi.
Cố Cửu Uyên rụt tay lại như bị bỏng, hàng mi phủ đầy tuyết, giọng điệu lạnh như băng:
“Đa tạ Tống cô nương. Ta tự đi được.”
Ta cũng không tức giận mà chỉ nói rằng: “Ta thuận đường với ngươi, không phải có ý muốn tiễn ngươi.”
Lan Đinh cô cô tự tay nhặt ô giấy dầu lên đưa cho ta, như có điều muốn nói.
Ta nhận lấy, lên tiếng trước: “Tối nay cô cô nhớ nấu canh tuyết lê sơn trà cho thái hậu. Đêm nay lạnh lắm. Ngày mai cổ họng người sẽ bị đau.”
Lan Đinh cô cô lặng lẽ nhìn ta một lúc rồi ân cần gật đầu: “Cô nương có lòng. Trời tuyết, đường trơn trượt, cô nương cẩn thận bước chân kẻo ngã.”
Lời nói của bà ấy có ẩn ý.
Ta có thể hiểu, Cố Cửu Uyên lại càng rõ.
Vừa bước ra khỏi cửa cung, hắn thờ ơ nói: “Xin Tống cô nương trở về.”
Ta chỉ nói: “Chúng ta thực sự tiện đường.”
Thiếu niên nhìn về phía trước, giọng khàn mà suy kiệt: “Bồ Đề tiểu trúc và Tê Hà cung ngược hướng, ta còn phân biệt được.”
Ta ngạc nhiên vì hắn biết về ta. Nhưng khi nghĩ kĩ lại mới rõ.
Danh môn khuê nữ được thái hậu sủng ái nhất. Cho dù hắn không cố ý kết giao cũng sẽ có lúc tình cờ nghe được.
Ta suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy ta biết một ít y thuật, ngươi có biết không?”
Cố Cửu Uyên bất ngờ ngẩng đầu nhìn ta.
Trong đôi mắt như sao mai ấy, phản chiếu hình dáng ta rất rõ ràng.
Giống như người lữ khách bôn ba trong đêm tối bất tận, cuối cùng cũng nhìn thấy một tia sáng.
Hắn rốt cuộc đã dỡ bỏ phòng bị.