TRẦN HỮU MỘC LAN - 4
11.
Người trong phủ Hoắc Đình chỉ biết hắn tức giận mắng ta một trận, nhưng lại không biết là vì lý do gì.
Trong phủ đồn đầy chuyện, ánh mắt mọi người nhìn ta cũng trở nên kỳ quái.
Viện Phương Liễu không hề thay đổi, nhưng mọi thứ lại như không còn giống như trước kia nữa.
Trong giấc mơ, ta hỏi Đại phu nhân, có phải Mộc Lan đã làm sai chuyện gì hay không?
Đại phu nhân đứng bên cạnh một con nai toả sáng lung linh, trong tay cầm một cành mai gãy, mỉm cười dịu dàng, nhưng lại không giải đáp thắc mắc của ta.
Mùa hè năm đó, Hoắc Huyền không trở về, lần gặp mặt tiếp theo, tuyết ở kinh thành đã rơi nhiều trận.
A Mẫn nói rằng Hoắc Đình bảo cô ấy đến mời ta đến sân trước, đến nơi ta mới biết Hoắc Đình đã chuẩn bị tiệc tiếp đón Hoắc Huyền trở về.
Ta đã nhìn thấy hai người đang đứng dưới mái hiên ngắm tuyết từ xa, Hoắc Đình đội mũ lông chồn, mặc áo choàng lông bên ngoài bộ áo choàng đen thêu chỉ vàng, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết và đôi mắt sắc sảo của hắn, trông hắn vô cùng cao quý.
Hoắc Huyền đứng bên trái hắn, vóc dáng và khí chất không khác gì nam nhân trưởng thành, nếu như người đứng cạnh hắn không phải là Hoắc Đình mà là những nam nhân khác, có lẽ Hoắc Huyền cũng không hề kém cạnh.
“Mộc Lan!”
Hoắc Huyền nhìn thấy ta liền vẫy tay: “Đường huynh nói đã lâu rồi không dùng bữa tối ở nhà, vừa hay hôm nay ta trở về nên đã bảo nhà bếp chuẩn bị một bàn món ăn ngon, không có ai khác, chỉ có ba người thân thiết chúng ta thôi.”
Ta và Hoắc Đình đã nhiều tháng không gặp mặt, cho dù không dám, nhưng ta vẫn không kiềm chế được mà liếc nhìn hắn một cái.
Không biết Hoắc Huyền lấy đâu ra dũng khí để nói câu “người thân thiết” kia.
Ba người, một bữa ăn, nhưng lại có hai bầu không khí khác biệt.
Hoắc Huyền chỉ lo kể về những kinh nghiệm học tập của mình cho Hoắc Đình nghe, Hoắc Đình có vẻ rất hài lòng với sự tiến bộ của hắn, thần sắc cũng thoải mái hơn, thỉnh thoảng gật đầu khen ngợi.
Chỉ có ta ăn như đang ăn cơm trước khi bị xử trảm, không còn gì khó chịu hơn.
Lúc chuẩn bị tan tiệc, Hoắc Đình nhận lấy hai chuỗi lá vàng được buộc bằng dây đỏ từ tay Hạ cô cô, đưa cho ta và Hoắc Huyền: “Hôm đó ta đến nhà Khổng đại nhân chơi, thấy ông ấy phát tiền lì xì cho đệ đệ, muội muội và con cháu trong nhà, bỗng nhiên nhớ ra ta là ca ca chưa từng phát tiền lì xì cho hai đứa các ngươi.
“Đêm giao thừa năm nay chắc ta phải ở trong cung, nên phát cho hai đứa sớm vậy.”
“Đường huynh, số tiền lì xì này nhiều quá…”
Ta cũng giống như Hoắc Huyền, từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy nhiều lá vàng như vậy.
Hoắc Đình có lẽ cũng cảm thấy mình nên ôn hòa hơn khi quan tâm đến người khác, nên khi nhìn thấy ta và Hoắc Huyền kinh ngạc như vậy, khuôn mặt hắn lại trở nên hiền từ.
Như thể người suýt chút nữa đưa ta lên đường hoàng tuyền hôm nọ không phải là hắn.
Lúc này, có người bước vào báo: “Đại nhân, thiếu gia và tiểu thư nhà họ Từ đến ạ.”
Hoắc Đình nhướng mày: “Hửm?”
Ngoài cửa đã vang lên tiếng cười trong trẻo của cô gái kia, vừa mới bước qua cửa, cô ấy đã gọi: “A Trì, ngươi trở về rồi à.”
Chàng trai đứng bên cạnh cô ấy lên tiếng ngăn cản: “Viện Nhi, đừng vô lễ, phải hành lễ với Tham chính đại nhân trước.”
Được chàng trai kia nhắc nhở, cô gái kia liền hành lễ với Hoắc Đình.
Cô gái kia ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn long lanh như hồ nước mùa thu. Vẻ mặt xinh đẹp, hoạt bát của cô ấy khiến người ta cảm thấy dễ chịu như gió xuân, xinh đẹp một cách tự nhiên.
Có lẽ là do ta đã quá lâu không ra ngoài, nên đã lâu rồi ta không gặp cô gái nào xinh đẹp, trẻ trung như vậy, ta cũng sững người một lúc.
Hoắc Huyền đứng dậy: “Khánh Chương huynh, A Viện muội muội, mau ngồi đi.”
Sau khi ngồi xuống, Từ Viện chớp chớp đôi mắt lấp lánh như sao trời nhìn ta, Hoắc Huyền nói: “Khánh Chương huynh, đây chính là Lư Mộc Lan mà ta đã nhắc đến với huynh rất nhiều lần.”
Từ Viện nắm lấy tay ta, nói: “Ta đã từng nghe nói, tỷ tỷ là thiếp thất của A Trì ca ca, năm xưa là người đã cõng hắn ra khỏi huyện Mậu sao? Ta cứ tưởng tỷ tỷ là một người nữ tử trung niên, không ngờ tỷ tỷ lại trẻ như vậy.”
Ta cười khẽ cúi đầu, Hoắc Huyền nắm lấy tay ta từ tay Từ Viện: “Mộc Lan là thê tử chưa qua cửa của ta, lúc ở huyện Mậu, chúng ta là thanh mai trúc mã, tỷ ấy không phải là thiếp thất của huynh trưởng ta, đều là tin đồn bên ngoài truyền bậy bạ.”
Mặt Từ Viện cứng đờ, có chút xấu hổ.
Hoắc Huyền dù sao cũng còn nhỏ tuổi, ta nhìn thấy sự lúng túng và lo lắng trong mắt hắn khi giải thích.
Lúc ta rời đi, Hoắc Huyền và Từ Khánh Chương vẫn đang trò chuyện, vừa mới đến cửa, ta đã gặp Hoắc Đình trở về sau khi rời tiệc một lúc.
Hắn vừa phủi tuyết trên tay áo, vừa liếc nhìn vào trong phòng, lúc nhìn ta có vẻ như hiểu rõ mọi chuyện.
Sau đó, Hoắc Huyền bám lấy ta đòi giải thích, ta đứng trong sân chậm rãi xới đất cho cây trà my, hắn kể lại chuyện ở học xá Lăng Hiên quen biết Từ Khánh Chương như thế nào, lại tình cờ quen biết Từ Viện như thế nào.
Thấy ta không nhúc nhích, Hoắc Huyền lo lắng, giật lấy chiếc xẻng trong tay ta, trừng mắt: “Mộc Lan, trông tỷ như vậy là tức giận hay không tức giận? Ta càng ngày càng không hiểu tỷ.”
Nếu như nói tức giận, thì lúc Từ Viện mỉa mai ta, Hoắc Huyền đã không để nàng ta đắc ý.
Nếu như nói không tức giận, lại khiến ta trông như không quan tâm đến chuyện hôm nay.
Ta cười: “A Trì, ngươi vốn dĩ là người tài giỏi, hơn cả Hoắc Tân thiếu gia năm xưa. Có cô nương yêu mến ngươi cũng là chuyện bình thường, tìm đến cửa ta cũng không ngạc nhiên, không sao đâu.”
“Không sao? Mộc Lan, tỷ hoàn toàn không để tâm sao?”
“A Trì, chẳng lẽ ta phải gây sự với ngươi vì chuyện nhỏ nhặt này sao? Từ cô nương không hiểu chuyện, chẳng lẽ ta cũng phải hành động thiếu suy nghĩ sao?”
Hoắc Huyền sững người: “Ta không có ý đó, ta chỉ là cảm thấy Mộc Lan… cũng nên thể hiện cảm xúc chứ, nếu như không vui, thì có thể nói ra, trông tỷ bình tĩnh như vậy, ta cảm thấy không yên tâm.”
Ta nghiêng đầu nhìn hắn: “A Trì, Từ Viện bao nhiêu tuổi?”
“Mười… hình như mười bốn tuổi.”
“Còn ta?”
“Mười chín.” Hoắc Huyền lo lắng, “Mộc Lan, ta không quan tâm đến tuổi tác.”
“A Trì, ta biết ngươi không quan tâm đến việc chúng ta chênh lệch tuổi tác, nhưng ngươi giờ đây đang tuổi trẻ, còn ta hình như chưa bao giờ có được sự kiêu ngạo, hoạt bát của con gái, ngươi có thể nhìn thấy sự già nua và mệt mỏi của ta. Vừa nãy, ngươi, ta và Từ cô nương ngồi cùng nhau, ai phù hợp với ai hơn thì người ngoài nhìn là biết, ngươi cảm thấy kỳ lạ, còn ta cũng cảm thấy tiếc nuối.”
“Mộc Lan, ta sai rồi.”
Hoắc Huyền ôm chầm lấy ta: “Ta là kẻ hỗn đán, xin lỗi, tỷ đã vất vả vì ta như vậy, ta lại còn chê bai tỷ.”
Ta nhẹ nhàng đẩy hắn ra, sau đó quay người tiếp tục làm việc: “Nghe nói Từ Tri Viễn đại tướng quân là người trung thành, chính trực, vừa mới được triệu hồi từ biên giới trở về kinh thành, chắc hẳn ông ấy không thuộc phe của Dực Vương và Bành Chiêu, ngươi quen biết thiếu gia và tiểu thư nhà họ Từ cũng không sao, nhưng tốt nhất vẫn nên hỏi ý kiến của Hoắc đại nhân. Nghe nói Bành Chiêu sắp nghỉ hưu, chức vụ Thừa tướng rất có thể sẽ thuộc về nhà họ Hoắc. Ngươi tuyệt đối không được gây ra chuyện gì vào lúc quan trọng này, mọi việc đều phải lấy tương lai của Hoắc đại nhân làm trọng, sau này ngươi cũng sẽ…”
Ta không nói hết câu, vì ta phát hiện Hoắc Huyền đứng im lặng, đang nhìn ta với ánh mắt hoảng sợ.
Trong sự hoảng sợ đó còn ẩn chứa sự không thể tin nổi.
Ta cũng nhận ra mình đã nói nhiều quá, tiết lộ rất nhiều chuyện mà mình biết.
Hoắc Huyền bây giờ đã không còn dễ bị lừa gạt như trước kia nữa, ta liền nói: “Nhìn ta này, lại lảm nhảm rồi, ta chỉ là một người nữ tử, hiểu gì đâu.”
12.
Hoắc Đình vào cung trước đêm giao thừa, vài ngày sau, tin tức hắn được thăng chức làm Thừa tướng đã lan truyền khắp kinh thành.
Lúc hắn trở về phủ, đã là mùng một tháng giêng.
Sau khi hắn hỏi thăm, ta mới nhận ra rằng đã nhiều ngày ta không gặp Hoắc Huyền.
Buổi tối, tiểu tử được phái đi tìm người trở về báo rằng Hoắc Huyền đang uống rượu say sưa cùng vài người bạn ở lầu Chính Dương, không thuyết phục được hắn trở về.
Hoắc Huyền luôn nghe lời, đây là lần đầu tiên hắn uống rượu say không về nhà.
Hoắc Đình ngồi trên ghế bành trong sảnh, không nói gì, hắn luôn như vậy, không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng mọi người trong nhà đều cảm thấy bầu trời sắp mưa bão, ai nấy đều im lặng.
Ta biết rõ nếu như Hoắc Huyền gây ra chuyện, sẽ bị kẻ có ý đồ lợi dụng, nên ta đứng dậy nói: “Đại nhân, ta sẽ đi tìm A Trì trở về.”
Ai ngờ, Hoắc Đình cũng đứng dậy: “Đi cùng nhau đi, A Trì không còn là trẻ con nữa, khi hắn đã nổi lòng phản nghịch thì ngươi không thể kiềm chế được hắn đâu.”
Nghe thấy Hoắc Đình nói như vậy, ta bất lực cười. Hắn hỏi ta tại sao lại cười, ta nói: “Tuy rằng ta không dám so sánh với đại nhân, nhưng những năm qua, trong việc quản lý A Trì, đại nhân và ta cũng tốn không ít tâm trí.”
Hoắc Đình cũng trêu chọc ta: “Năm đó, lúc hai đứa ngươi liên tiếp ngã vào người ta, mối nghiệt duyên này đã được an bài sẵn rồi.”
Tuyết rơi rất dày, xe ngựa đi chậm chạp trên tuyết, tiếng chuông vang lên leng keng, như kéo dài thời gian, khi nhắc đến chuyện năm xưa, cảnh tượng này thực sự rất giống năm đó.
Cuối cùng, ta cũng dũng cảm nói ra những lời giấu kín trong lòng bấy lâu với Hoắc Đình: “Đại nhân, chắc hẳn ngài đã tốn không ít công sức để giải quyết tai họa mà ta gây ra. Sau này ta mới nhận ra ngài mắng ta là đúng, sự cố chấp của ta đã khiến ngài gặp rắc rối lớn rồi phải không?”
Lúc Bành Diệu Tổ vừa mới chết, ta nghe nói kinh thành rất hỗn loạn, ta trốn trong phủ Hoắc Đình không dám hỏi han, nhưng cũng đã chuẩn bị tâm lý đón nhận cái chết.
Sau đó, sự hỗn loạn kia lại bất ngờ lắng xuống, chuyện này cũng được khép lại.
Ta đương nhiên biết rõ không phải do nhà họ Bành muốn bỏ qua, mà là do có người đứng ra áp chế mọi chuyện.
Áp chế chuyện này khó khăn biết bao, ngoài Hoàng thượng ra, thì chỉ có một người có thể làm được.
“Chuyện đã qua rồi.”
Hoắc Đình ngồi trong bóng tối của xe ngựa, ta không nhìn rõ thần sắc của hắn, ba chữ này như tiếng vang truyền đến từ thung lũng yên tĩnh.
“Ngươi không làm sai chuyện gì, ta biết Bành Diệu Tổ là hung thủ trước ngươi, nhưng lại không quyết đoán bằng ngươi.”
“Người làm nên đại sự đương nhiên phải tính toán lâu dài, ta chỉ muốn báo thù, nên chỉ có thể nghĩ đến chuyện trước mắt. May mắn là không làm ảnh hưởng đến tương lai của đại nhân, nếu không ta sẽ trở thành tội nhân.”
“Tương lai…” Hoắc Đình ngập ngừng, nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó thở dài, “Tương lai à…”
Ta tiếp lời hắn: “Tương lai tuy rằng quan trọng, nhưng đại nhân cũng nên bảo trọng sức khỏe.”
Vừa nói chuyện, xe ngựa đã đến trước cửa lầu Chính Dương, ta bước xuống xe trước: “Đại nhân tốt nhất là không nên xuất hiện ở đây, ta sẽ vào gọi A Trì ra.”
Tiểu tử đưa cho ta một chiếc ô, ta vừa mới bước lên bậc cửa, liền thấy Hoắc Huyền được một đám người hộ tống ra khỏi lầu. Nếu như hắn không mặc bộ y phục quen thuộc kia, ta gần như không nhận ra hắn.
Rượu và dục vọng khiến gương mặt hắn đỏ bừng, khí chất thanh cao của người đọc sách đã biến mất, hắn cứ như vậy loạng choạng bước đi theo tiếng nói cười, không thể kiểm soát bản thân.
Xung quanh hắn đều là những công tử con nhà quyền quý, bộ dạng không khác gì hắn.
Ta vừa định bước lên gọi hắn, một cô nương liền vội vàng chạy ra khỏi lầu, choàng chiếc áo khoác trong tay lên người hắn. Hoắc Huyền lùi lại một bước, ngã vào lòng cô nương kia.
Cô nương này không phải ai khác, chính là Từ Viện.
Từ Khánh Chương cười nói: “Ngươi xem kìa, còn chưa gả cho A Trì, đã không nhận người ca ca này rồi.”
Hoắc Huyền quay đầu nhìn Từ Viện, nhéo nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta, sau đó nói thầm vài câu bên tai nàng ta, khuôn mặt trẻ trung của Từ Viện lập tức đỏ bừng.
Lúc nhìn thấy ta, mặt hắn biến sắc, vứt áo khoác xuống đất, bước nhanh về phía ta.
Buồn cười là, hắn say đến nỗi không thể đi thẳng.
Hắn cười nói: “Mộc Lan, sao tỷ lại đến đây?”
“Ồ, vị tỷ tỷ này là?” Một công tử nhiệt tình thò đầu ra, “Hoắc Huyền, là tỷ tỷ của ngươi sao? Tỷ tỷ khỏe, hân hạnh được gặp tỷ tỷ, tỷ tỷ xinh đẹp quá.”
Từ Khánh Chương kéo người kia lại, nói thầm vài câu, sau đó vang lên tiếng kinh hô lớn hơn: “Tẩu tẩu?! Thê tử chưa qua cửa?! Rốt cuộc là ai?!”
Giữa tiếng ồn ào kia, ta nhỏ giọng nói với Hoắc Huyền: “A Trì, về nhà thôi.”
Hoắc Huyền đỏ mặt, ngẩng cao đầu, ta biết hắn đang tức giận, nhưng lại không biết hắn tức giận vì chuyện gì.
Trên người hắn thoang thoảng mùi hoa lan, là mùi hương mà ta từng ngửi thấy.
“Ta không về.”
“A Trì, ngươi chưa từng uống rượu say sưa như vậy, cho dù có chuyện gì phiền lòng, cũng không nên chọn lúc Hoắc đại nhân vừa mới được thăng chức như vậy. Biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào phủ Thừa tướng, bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào ngươi đấy?”
“Mộc Lan, tỷ có thể đừng dạy dỗ ta nữa không, tỷ luôn nói phải nghĩ cho phủ Thừa tướng, nghĩ cho đường huynh, còn ta thì sao? Tỷ luôn coi ta như tiểu hài tử, tỷ có từng nghĩ đến việc ta đã lớn, đã nói rằng muốn thú tỷ, tỷ có từng coi ta là nam nhân hay không?”
Rượu khiến Hoắc Huyền trông có vẻ buồn bã, đôi mắt đỏ hoe.
Ta không biết phải trả lời hắn như thế nào, chỉ có thể nói: “Về nhà thôi, về nhà rồi nói tiếp.”
Ta vừa định quay người đi, liền nghe thấy tiếng còi chói tai vang lên từ nơi nào đó, ta nhìn thấy một bóng đen thoáng qua.
Ta vội vàng đẩy Hoắc Huyền ra, cơn đau nhói truyền đến ngực ta.
Giữa thời tiết lạnh giá này, ta lại cảm thấy có một dòng nước ấm nóng chảy ra từ ngực mình.
Là Hoắc Đình đã bế ta lên khỏi tuyết, khuôn mặt tái nhợt của hắn bị máu của ta nhuộm đỏ, trong đôi mắt đen láy của hắn phản chiếu hình ảnh đang xoay chóng trước mặt.
Hắn gọi ta: “Mộc Lan! Mộc Lan!”
Đây là lần đầu tiên, ta nghe thấy hắn gọi tên ta.
13.
Ở huyện Mậu không có tuyết, cho dù là mùa đông thì trong sân cũng chỉ có những cánh hoa đào rơi rụng.
Hoắc Huyền cắn đầu bút, nằm úp sấp trên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, ta vừa cúi đầu viết chữ, vừa hù dọa hắn: “Hoắc A Trì, nếu ngươi không mau đến đây viết nốt bài này, cẩn thận ta mách Đại thiếu gia, ngươi lại bị đánh đòn đấy.”
Hoắc Huyền nói: “Lư Mộc Lan, ngoài việc nịnh nọt tẩu tẩu ta ra ngươi còn biết làm gì nữa? Ta coi thường ngươi nhất.”
Ta ném bút xuống, chạy đến bên cửa sổ, túm lấy bím tóc của Hoắc Huyền, bắt đầu đánh hắn, hắn thấp hơn ta rất nhiều, đánh hắn rất dễ.
Hai người đang chơi cờ trong đình cách chúng ta rất xa, xa đến nỗi chỉ có thể nhìn thấy hai bóng dáng mờ nhạt, nhưng ta lại thần kỳ nghe thấy họ nói chuyện.
“Tế Trạch huynh, ngươi nói xem, tiểu cô nương mà Đại tẩu nhặt về lại dám đánh A Trì sao?”
Hoắc Tân thiếu gia cười ha hả: “Trong nhà này, ngoại trừ ta ra, chỉ có nàng ấy dám đánh nó thôi, A Trì tính tình bướng bỉnh, cần một người giúp ta dạy dỗ nó.”
“Sao ta lại nghe nói ban đầu tiểu cô nương này là do Đại tẩu mua về cho ngươi?”
“Haiz, Đông Trần, đừng nghe người khác nói bậy, ta và Nhược Mai luôn coi Mộc Lan như muội muội. Tâm sự của Nhược Mai là do chúng ta không có con, nếu như để ta sinh con với người ta không yêu, ta sẽ không đồng ý, nếu như có thể bạch đầu giai lão với người ta yêu, thì có con hay không cũng không quan trọng.
“Còn ngươi, Đông Trần, ngươi cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên tìm một người tri kỷ.”
“A Trì, Mộc Lan!” Giọng nói của Đại phu nhân bỗng nhiên vang lên, “Đến ăn khoai lang nướng nào!”
“Mộc Lan! Mộc Lan!”
Từng tiếng gọi “Mộc Lan”, đều đến từ nhà họ Hoắc xa xôi.
Khuôn mặt của Hoắc Tân thiếu gia và Đại phu nhân cuối cùng cũng bị ánh sáng chói lóa nuốt chửng.
“Hoắc Huyền, ngươi hỗn láo!”
Từ trong ánh sáng bất ngờ xuất hiện vang lên tiếng quát lớn tức giận của Hoắc Đình.
“Nàng ấy đối xử với ngươi như vậy, ngươi không cảm nhận được sao? Bao nhiêu năm qua, nàng ấy đã chăm sóc ngươi từ một hài tử chưa trải sự đời trở thành người trưởng thành, đối xử với ngươi tốt như thế nào, quan tâm đến ngươi ra sao, ngươi không biết sao? Nàng ấy hơn ngươi vài tuổi, trưởng thành hơn ngươi, hiểu rõ hơn ngươi về nỗi khổ của việc mất đi người thân, phải tha phương cầu thực, vì vậy nàng ấy sống rất cẩn thận, sao ngươi lại dám trách nàng ấy không quan tâm đến ngươi? Làm sao ngươi có thể mong muốn nàng ấy đối xử với ngươi như những cô nương khác, nũng nịu, hờn dỗi với ngươi? Ngươi thậm chí còn chưa từng hỏi xem nàng ấy có muốn ở bên cạnh ngươi hay không, ngươi luôn cho rằng mọi thứ của ngươi đều là của nàng ấy, ngươi không biết yêu thương nàng ấy thì cũng đành, nhưng lại còn vì giận dỗi mà uống rượu say sưa bên ngoài, gây ra tai họa như vậy. Nếu như nàng ấy có chuyện gì, chúng ta phải giải thích với huynh trưởng và tẩu tẩu của ngươi dưới suối vàng như thế nào?”
“Nếu như Mộc Lan không qua khỏi, ta sẽ tự sát để tạ tội.”
“Ngươi…”
Là tiếng đấm đá.
Ta nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Hoắc Huyền, bỗng nhiên hắn lại lớn tiếng nói: “Ta xin lỗi Mộc Lan, cho dù huynh có đánh chết ta, ta cũng cam lòng, nhưng đường huynh, huynh dám nói rằng huynh không có chút tình ý nào với Mộc Lan sao?!”
Chuyện… chuyện này là sao, cho dù là mơ, cũng không thể nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy chứ!
Ta lo lắng đến nỗi đau nhói trong lòng, một ngụm máu đen từ trong miệng ta phun ra.
“Tỉnh rồi, tỉnh rồi!”
Bên tai ta bỗng nhiên nghe thấy những âm thanh bên ngoài giấc mơ.
“Đại phu đã nói rồi, chỉ cần nàng ấy nôn ra được cục máu đông trong lòng là sẽ khỏi.”
Có một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng ta, là giọng nói của Hoắc Đình: “Nước, mau đem nước đến đây.”
Hạ cô cô đỡ ta dậy, cho ta uống nước, ta mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, ta ngẩng đầu nhìn Hoắc Đình đang đứng bên cạnh, hỏi: “Đại nhân, A Trì đâu?”
14.
“Đại nhân là nói… ngài đã đánh hắn? Hắn bỏ chạy rồi?” Ta dựa vào đầu giường, không dám tin vào tai mình.
Hoắc Đình ngồi cách ta một khoảng, cau mày, như có điều muốn nói.
Không biết có phải ta nhìn nhầm hay không, lúc này Hoắc Đình trông giống như một hài tử làm sai chuyện, không biết phải giải thích với ta như thế nào.
“Ta cũng là quá tức giận.”
“Đã tìm hắn chưa?”
“Đã cho người đi tìm rồi.”
Ta nhớ đến giấc mơ kia, lại nhìn sang Hoắc Đình, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Ta không thể hỏi hắn xem những gì nghe được trong giấc mơ kia là thật hay giả.
Ta chỉ có thể gọi Hạ cô cô đến hỏi sau đó, trên mặt Hạ cô cô vẫn còn vẻ sợ hãi: “Đại nhân thực sự đã đánh Tiểu thiếu gia, đánh rất mạnh, chúng ta đều không dám lại gần. Tiểu thư, nói thật với cô, lão nô theo đại nhân mười mấy năm, đây là lần đầu tiên thấy đại nhân tức giận như vậy.”
“Vậy cô cô có nghe thấy Hoắc đại nhân nói gì không?”
“Hình như là mắng Tiểu thiếu gia không biết báo đáp sự vất vả của cô, Tiểu thiếu gia nói gì mà cho dù bị đánh chết hắn cũng cam lòng, còn lại, ta không nghe thấy gì nữa.”
Lúc ta có thể xuống giường được, ta đã đến nhà bếp hầm một bát chè tuyết nhĩ tổ yến, bảo Hạ cô cô mang đến viện Toái Ngọc.
Giọng nói của Hoắc Đình truyền đến từ trong thư phòng: “Có người ở ngoài sao? Nàng ấy đang ốm mà đến đây làm gì vậy?”
Cửa được mở ra từ bên trong, Hoắc Đình nhíu mày: “Có việc gì tìm ta thì cho người đến nói một tiếng là được rồi.”
“Đại nhân, ta muốn hỏi xem có tin tức gì của A Trì không?”
Ta theo Hoắc Đình vào trong phòng, hắn giơ tay chỉ vào chiếc ghế gỗ có đệm mềm, sau khi ta ngồi xuống, ánh mắt ta liền nhìn vào bàn.
Hắn như hiểu ra, liền cầm bát chè bằng ngọc bích lên, mở ra, uống một ngụm, liếm môi nói: “Hạ cô cô nói là do ngươi làm?”
Ta gật đầu: “Đại nhân, A Trì hiện giờ đang ở đâu? Đã trở về học xá Lăng Hiên hay là…?”
Hắn đậy nắp bát chè lại, phát ra tiếng “đinh” nhẹ nhàng: “Hắn không trở về học xá, nghe nói đang ở nhà họ Từ. Có lẽ là ta ra tay hơi nặng, tên nhóc kia tính tình lớn đấy.”
Dừng lại một chút, hắn lại ngẩng đầu lên, như đang hỏi ta, lại như đang hỏi trời: “Hắn thậm chí còn không quan tâm đến cả ngươi sao?”
Ta khẽ thở dài một tiếng, biết được Hoắc Huyền không sao là tốt rồi.
“Có lẽ A Trì đã có suy nghĩ riêng của mình, hắn luôn sống dưới sự quản lý của đại nhân và ta, sớm muộn gì cũng có ngày hắn chán ghét.”
Hoắc Đình cau mày, cười khổ: “Nuôi một hài tử lại phiền phức đến vậy sao.”
Về điểm này, chúng ta có sự đồng cảm, ta cũng cúi đầu thở dài.
“Vết thương của ngươi đã khỏi chưa?”
Ta gật đầu: “Nhờ phúc của đại nhân, ta đã khỏe rồi.”
“Sao ngươi không hỏi ta xem đã tìm ra ai là kẻ muốn giết ngươi và Hoắc Huyền chưa?”
“Không dám hỏi, mũi tên kia vốn dĩ là nhắm vào ta, suýt chút nữa đã làm thương Hoắc Huyền, nghĩ lại ta vẫn còn sợ. Có người muốn giết ta, chắc chắn là do trước kia ta đã kết thù với họ, ta biết rõ trong lòng.”
“Mộc Lan, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, làm cách nào ngươi biết được Bành Diệu Tổ là hung thủ giết chết Hoắc Tân?”
“Ta đã từng gặp người kia đến tìm Hoắc Tân thiếu gia ở nhà họ Hoắc huyện Mậu, hôm đó, ta và A Trì đang chơi trong sân, sau khi người kia đến, Đại phu nhân liền vội vàng gọi chúng ta vào trong nhà. Không bao lâu sau đó, Hoắc Tân thiếu gia liền rơi xuống nước.”
Một hôm sau khi ta an ổn ở lại phủ Hoắc Đình, trong sân bay đến một con chim bồ câu truyền tin, ta mở bức thư cuộn tròn ra, trên đó viết: 【Giết người, Bành thị.】
“Vậy là người đưa thư cho ngươi đã nói cho ngươi biết bài thuốc mà Bành Diệu Tổ uống thường xuyên sao?”
Ta gật đầu, trong lòng ngũ vị tạp trần, nghĩ lại, ta cho rằng mình đã báo thù được, nhưng thực chất ta chỉ là một con cờ trên bàn cờ của người khác.
“Đại nhân, người đã nghĩ ra chuyện gì sao?”
Hoắc Đình lạnh lùng nói: “Quả thực có một người, nếu như Bành Diệu Tổ chết, người đó sẽ là người vui mừng nhất.”
“Bành Diệu Tông?” Ta buột miệng nói ra, sau đó liền nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng cúi đầu xuống che giấu sự lo lắng trong lòng.
Ở kinh thành có những nơi bí mật chuyên cung cấp tin tức cho những người có nhu cầu, lúc mới đến kinh thành, ta cần biết một số nhân vật trên chính trường, để lo liệu cho tương lai của ta và Hoắc Huyền.
Số tiền tiết kiệm của ta, một phần được dùng vào việc đó, hiểu biết nhiều hơn, ta cũng có thể đoán ra được vài chuyện.
Hoắc Đình khẽ cười: “Nói tiếp đi, để ta nghe xem ngươi biết được bao nhiêu.”
“Đại nhân, nếu như Bành Diệu Tổ không chết, hắn ta chính là người có khả năng tranh giành chức vụ Thừa tướng với người nhất. Chẳng lẽ Bành Diệu Tông và Bành Diệu Tổ không phải là “nhất vinh cụ vinh, nhất tổn cụ tổn” (cùng hưng thịnh, cùng suy yếu) sao? Hay là hắn ta đã tìm được chỗ dựa khác?”
“Ghen tị là một loại cỏ độc, sẽ mọc rễ nảy mầm trong lòng người, khiến người ta làm ra những chuyện điên rồ cũng không có gì lạ.”
“Nhưng ta không hiểu, Hoắc Tân thiếu gia chỉ là một huyện lệnh nhỏ bé, huynh ấy chỉ muốn sống cuộc sống an ổn cùng phu nhân, ngay cả việc thăng chức lên làm quận thủ cũng không phải là do huynh ấy muốn, sao lại chọc giận nhà họ Bành, gặp phải tai họa chết người chứ?”
Ánh nến trong phòng soi rọi khuôn mặt Hoắc Đình, khiến cho khuôn mặt hắn như tờ giấy đã bị thời gian làm cho già nua, chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ vụn.
Sự buồn bã và bất lực thoát ra từ đôi mắt hắn.
“Lúc đó ta đang thịnh vượng trên triều đình, đắc ý vô cùng, kẻ thù của ta đương nhiên sẽ nghĩ cách gây trở ngại cho ta, ta không có nhiều người thân, người có thể nói chuyện được chỉ có mỗi Hoắc Tân, có lẽ chính vì điều này mà hại cả nhà họ Hoắc.”
Ta lo lắng nắm chặt tay vịn ghế: “Chỉ vì Hoắc Tân thiếu gia có quan hệ với đại nhân, mà hắn ta lại hại cả nhà họ Hoắc sao?”
“Người nắm giữ quyền lực trong tay, giết một người cũng là giết, giết mười ngàn người cũng vậy. Trong số mười ngàn người đó, có lẽ có người chỉ vì nhìn nhiều hơn một cái, nói nhiều hơn một câu, ngươi cảm thấy khó hiểu, nhưng hiện thực lại hoang đường như vậy.”
“Bao gồm cả đại nhân sao?”
“Phải.”
Ta bất lực cười:
“Con người có đẳng cấp, bất kể là ở đẳng cấp nào cũng phải nắm giữ quyền lực tuyệt đối như đại nhân, nếu không sẽ trở thành “nhân vi đao tổ, ngã vi ngư nhục” (người khác làm dao thớt, ta làm cá thịt), Hoắc Tân thiếu gia chính là vì quá hiền lành, không tranh giành nên mới gặp phải kết cục như vậy.”
“Nhưng… A Trì có biết chuyện này không?”
Hoắc Đình cúi đầu xuống, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng nặng nề: “Hắn không biết, cũng có thể là đã biết.”
Lò than trong phòng rất ấm, nhưng ta lại cảm thấy lạnh sống lưng vì cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi đến.
Lúc ta đứng dậy định rời đi, Hoắc Đình bỗng nhiên gọi ta lại: “Khoảng thời gian này tuyết rơi gió lớn, ngươi tốt nhất là không nên ra ngoài, ta sẽ cho người lén lút theo dõi A Trì, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng tiếng gió bắc và tuyết rơi thực sự rất lớn.
Trong mắt Hoắc Đình phản chiếu ánh sáng ấm áp, cái gọi là “gió tuyết” mà hắn nhắc đến, chắc chắn không chỉ là gió tuyết trước mặt.