TRẦN HỮU MỘC LAN - 3
7.
Hoắc Đình muốn đưa Hoắc Huyền đến học tại học xá Lăng Hiên ở ngoại ô.
Dưới chân thiên tử, thi cử làm quan càng trọng yếu.
Học xá Lăng Hiên không phải là trường tư thục bình thường, mà là nơi dành riêng cho những người con trai quyền quý có học thức.
Nếu chỉ có quyền thế mà không có tài năng thực sự thì rất khó vào được.
Những phu tử ở đây đều là những văn nhân nổi tiếng nhất, trong đó có Thạch Trí Thanh – người mà Hoắc Huyền luôn ngưỡng mộ.
Vừa mới hết giờ cấm túc, hắn đã biết tin này, liền chạy thẳng đến viện Phương Liễu, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng.
“Mộc Lan, đường huynh đã đồng ý rồi, đợi đến khi ta thi đỗ trạng nguyên, huynh ấy sẽ cho phép chúng ta thành thân. Vì vậy… vì vậy ta phải nỗ lực gấp bội, cố gắng trong vòng ba năm rưỡi sẽ thi đỗ, sẽ không để tỷ phải chờ đợi lâu hơn nữa. Ta muốn tỷ trở thành phu nhân của Trạng nguyên, để xem còn ai dám chỉ trỏ chúng ta nữa. Còn có, đường huynh còn tìm Thạch Trí Thanh đích thân dạy học cho ta, nhưng ta phải đến học xá Lăng Hiên, không thể gặp tỷ mỗi ngày. Ta phải đi, cho dù có không nỡ đến mấy ta cũng phải đi, ta không muốn chỉ ở bên cạnh tỷ mỗi ngày, mà là muốn ở bên cạnh tỷ cả đời, tỷ hiểu chưa?”
Ta ôn nhu nói: “Ta… đương nhiên hiểu.”
Hoắc Huyền như không tin: “Tỷ thực sự hiểu sao? Đợi đến khi ta thi đỗ, có chức quan, chính là lúc ta tự lập môn hộ, đến lúc đó sẽ không ai dám coi thường tỷ nữa.
“Tỷ là người ta thích nhất, ta muốn ở bên cạnh tỷ cả đời này, bạch đầu giai lão.”
Đôi mắt Hoắc Huyền như chứa đầy những ngôi sao, mỗi khi hắn nói chuyện, những ngôi sao kia lại lấp lánh.
Ánh mắt và khuôn mặt của hắn toát lên sự chân thành của thiếu niên.
Rõ ràng, không che giấu, khiến ta không dám nhìn thẳng vào hắn.
“Mộc Lan, tỷ nhất định phải đợi ta.”
Ta đáp lại một tiếng: “Được.”
Có thể vào học tại học xá Lăng Hiên, trở thành học trò của Thạch Trí Thanh đương nhiên là chuyện tốt khó tìm, nhưng ít nhất cũng phải mất ba năm, chỉ có thể về nhà vào mùa hè và mùa đông.
Tiễn Hoắc Huyền ra khỏi thành, ta nhét đầy y phục ấm và đồ ăn dễ bảo quản vào trong hành lý của hắn, khiến Phúc Toàn và con ngựa đi cùng phải còng lưng.
Ngày hôm đó, hắn nói Hoắc Đình đã đồng ý, ta cũng không hỏi kỹ. Nhưng lúc hắn tháo ngọc bội trên eo ra đưa cho ta, hắn thực sự không tránh mặt Hoắc Đình.
“Ngọc bội này quý giá như vậy, ngươi nên đeo trên người.”
Thứ này là bảo bối gia truyền, năm xưa, lúc chúng ta cùng nhau chạy trốn, ta cũng chưa từng có ý định với ngọc bội này.
Hoắc Huyền nắm chặt cổ tay ta, không cho ta rút tay lại: “Đồ vật quý giá đương nhiên phải giao cho người quý giá, đợi đến khi ta trở về thú tỷ, không phải ta sẽ lấy lại sao?”
Hoắc Đình đang đứng cách chúng ta không xa, nên ta hành động có chút gượng gạo, để mau chóng đuổi Hoắc Huyền đi, ta chỉ có thể nhận lấy ngọc bội.
Ai ngờ, hắn lại được nước lấn tới, cúi người xuống hôn lên mặt ta một cái.
Lúc ta phản ứng lại định đánh hắn thì hắn đã nhảy lên ngựa, vừa đi vừa vẫy tay với ta, cười tươi như hoa.
Chàng trai trẻ tuổi cưỡi ngựa trắng, tiến vào trong núi.
Kiêu ngạo như vậy, vui vẻ như vậy, không biết đến nỗi buồn phiền của nhân gian.
Trên đường trở về, trong xe ngựa chỉ còn lại ta và Hoắc Đình.
Ta bắt đầu cảm thấy xấu hổ và bối rối, dù sao thì nụ hôn vừa nãy của Hoắc Huyền chắc hẳn đã bị hắn nhìn thấy.
Xe ngựa lắc lư như con thuyền, còn sự bối rối là những con sóng, ta cứng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nghe thấy hắn nói: “Sau này không cần làm những việc vặt vãnh ở viện Phương Liễu nữa.”
“A Trì không ở đây, nếu như việc ở viện Phương Liễu cũng không cần ta làm, vậy thì ta thực sự rảnh rỗi rồi.”
“Trong phủ không thiếu người làm, nếu như cảm thấy nhàm chán, thì đọc sách, viết chữ, uống trà, ngắm hoa, không phải rất tốt sao?”
Giọng điệu của Hoắc Đình tuy rằng bình thản, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sự quan tâm.
Sự quan tâm này không phải tự nhiên mà có.
Ta biết chữ, biết viết đều là do Đại phu nhân dạy dỗ, ta không thể quên, không thể bỏ xuống, luôn lấy giấy bút mà Hoắc Huyền không cần ra viết vẽ khi không có ai, coi như là đang “trò chuyện” với Đại phu nhân.
Những năm qua, có hai việc có thể an ủi ta, một là cây trà my kia, hai là những nét bút mờ nhạt trong đêm khuya thanh vắng.
Sau khi Hoắc Huyền rời đi, những việc ta có thể làm ở viện Phương Liễu giảm đi, ta dành nhiều thời gian hơn cho việc trồng hoa.
Khi gió lạnh tràn về kinh thành, những bông hoa màu đỏ thẫm đã nở rộ, vươn ra khỏi bức tường cao của phủ Hoắc Đình.
Người đời đều khen ngợi Tham chính đại nhân tao nhã, nhưng lại không biết người trồng hoa là ai.
Ta nhặt những cánh hoa bị tuyết đánh rơi, lại hái nhụy hoa mẫu đơn và hoa tú mị trộn với rượu vàng nghiền nhuyễn, sau khi phơi khô, lại dùng long não làm phụ liệu để làm thành bánh hương đặt bên cạnh gối.
Hoặc là trộn phấn hoa đã phơi khô vào trong dầu hoa trà, khuấy đều, sau khi nguội lại thì trở thành son dưỡng, có thể dùng để thoa lên má hoặc môi.
Sau nhiều lần thử nghiệm, ta đã rút ra được kinh nghiệm.
Một hôm, Hoắc Đình tổ chức yến tiệc ở phủ, ta vô tình đi qua hồ nước ở sân sau, một vị phu nhân ăn mặc lộng lẫy đã nhận nhầm ta là khách đến chơi và bắt chuyện với ta.
Sau khi trò chuyện một lúc, ta mới biết phu nhân kia là Tần thị – thê tử của Chu Phụng Sơ – nhị công tử của phủ Quốc công.
Tần thị hỏi thân phận của ta, ta nói ta là họ hàng xa của Hoắc tham chính.
Lúc ta định rời đi, Tần thị kéo ta lại, cười nói rồi tiến lại gần hỏi: “Muội muội thơm quá, mùi hương này ta chưa từng ngửi thấy ở Vạn Hương Phường, thật sự rất dễ chịu, khiến người ta mê mẩn, muội muội có thể cho ta biết mua ở đâu được không?”
Ta nói: “Không phải mua đâu, thực sự là do ta bình thường rảnh rỗi, liền lấy hoa trà my trong sân ra nghiên cứu, mùi hương này là do ta dùng phấn hoa trà my pha chế mà thành.
“Nếu phu nhân thích, ta sẽ trở về lấy cho người một chút để thử.”
Nghe nói trước khi thành thân, Tần thị là một tiểu thư rất biết cách ăn mặc, lại còn là khách quen của Vạn Hương Phường. Lại còn nghe nói Chu Phụng Sơ rất cưng chiều nàng ta, việc chơi hương thậm chí còn là niềm vui trong phòng the của hai người họ.
Thú vui này được thương nhân thổi phồng, khiến cho nam thanh nữ tú trong kinh thành tranh nhau bắt chước.
Ta nói muốn tặng cho nàng ta, nàng ta nửa từ chối, nửa đồng ý đi theo ta đến viện Phương Liễu, lại còn thấy son dưỡng làm từ hoa trà đặt trên bàn trang điểm của ta, liền lộ ra vẻ mặt hiểu rõ: “Nghe nói Tham chính đại nhân không gần gũi nữ sắc, ta thấy chuyện bên ngoài truyền đều là giả, Hoắc đại nhân rõ ràng là kim ốc tàng kiều, gu thẩm mỹ cao lắm mà.”
Mặt ta nóng bừng: “Ta thực sự là họ hàng xa của Hoắc đại nhân.”
Tần thị cầm khăn lụa lắc lư trước mặt ta:
“Nói dối người khác thì được, nhưng không thể lừa gạt ta, mùi hương này của muội muội rất độc đáo, cao quý, không chỉ nữ tử thích, ta dám khẳng định nam nhân cũng thích.
“Hơn nữa, ta chỉ nghe nói Hoắc đại nhân có một người đệ đệ tài giỏi hiếm có, chưa từng nghe nói Hoắc đại nhân có người muội muội thân thích nào.”
Tần thị càng nói càng cười tươi, như đã xác định chuyện mập mờ giữa ta và Hoắc Đình.
Ta không muốn dây dưa với nàng ta, liền nhét cả son dưỡng cho nàng ta, nàng ta vui vẻ nói: “Yên tâm, ta nhất định sẽ giữ bí mật.”
8.
Sau đó, Tần thị liên tục cho người đến xin bánh hương và son dưỡng từ ta.
Nàng ta là người sảng khoái, dứt khoát, mỗi lần cho người đến đều mang theo đá quý và lời nhắn: “Phu nhân nhà ta nói hương của ngươi rất hiệu quả.”
Thời gian trôi qua, ta và nàng ta biến việc này thành làm ăn.
Nhưng vì ta sợ lạnh vào mùa đông, lại thêm lười biếng, hầu như không làm ra thành phẩm cho nàng ta. Thỉnh thoảng nàng ta đến tìm ta nói chuyện, than phiền về việc công việc của Chu Phụng Sơ bận rộn như thế nào, ý tứ là muốn thúc giục ta nhanh chóng làm hương cho nàng ta.
Cuối năm, ta càng không có tâm trí hái hoa, vì Hoắc Huyền đã trở về.
Vừa mới trở về, hắn đến báo cáo thành tích học tập ở học xá Lăng Hiên cho Hoắc Đình, ngày hôm sau mới đến viện Phương Liễu tìm ta.
Nửa năm không gặp, hắn hoàn toàn thoát khỏi vẻ trẻ con ngày xưa, toát lên khí chất phi phàm, tài giỏi.
Hoắc Huyền mang trang sức và y phục đến cho ta, ta cũng lấy lót giày, bảo vệ đầu gối và mũ lông đã chuẩn bị cho hắn ra: “Học xá quản lý nghiêm ngặt, không cho phép mang những thứ này vào, nên ta cứ tiếp tục làm, càng làm càng nhiều.”
Hoắc Huyền nắm lấy tay ta: “Mộc Lan, tỷ thật tốt, những thứ ta tặng tỷ chỉ là đồ mua bằng tiền, còn những thứ tỷ tặng ta đều là do tỷ tự tay làm, chắc chắn lúc làm những thứ này tỷ đã nghĩ đến ta.”
Tuy rằng Hoắc Huyền giờ đây đã không còn là một hài tử, nhưng ta luôn không thể phân biệt hắn với A Trì nhỏ bé trong ký ức, vì vậy khi hắn nắm tay ta, ta luôn cảm thấy ngượng ngùng, liền nói: “Ta nấu chè trôi nước rượu, ta múc cho ngươi một bát đây.”
Ta và Hoắc Huyền ngồi trên bậc cửa nói về những chuyện mới mẻ trong thời gian xa cách, phía sau là lò than ấm áp, trước mặt là tuyết rơi lặng lẽ.
Ta luôn cảm thấy, khoảng thời gian này sẽ không kéo dài quá lâu.
Mười ngày đó, ta không gặp Hoắc Huyền nhiều, hắn hoặc là cùng Hoắc Đình ra ngoài thăm bằng hữu, hoặc là tự mình đi thăm đồng học.
Buổi tối có thể trở về uống vội vàng bát canh do ta nấu đã là tốt lắm rồi.
Lúc chúng ta trò chuyện, hắn sẽ nói về những đạo lý mà ta không hiểu, liên quan đến chính trị, khiến ta không khỏi lo lắng. “Năm xưa, nhà họ Hoắc chỉ sau một đêm đã thay đổi, ta và ngươi đều là người trong cuộc, từ đó về sau, ta không dám lơ là bất cứ chuyện gì. Hoắc đại nhân nắm giữ quyền lực cao trong nhiều năm, dưới sự che chở của hắn, phủ Hoắc Đình hưởng vinh hoa phú quý, ta không nghĩ đến việc phủ Hoắc Đình oai phong đến mức nào, mà là nghĩ đến việc Hoắc đại nhân phải nỗ lực biết bao nhiêu trước mặt người khác. Cuộc tranh đấu trên triều đình đã đẩy tất cả các quan đại thần lên đỉnh sóng, hắn có thể đi đến ngày hôm nay chắc chắn không hề dễ dàng. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bước chân vào con đường làm quan, học trò trong học xá đều là con cháu quan lại, khi giao du bên ngoài, ngươi nhất định phải cẩn thận, đừng để bị kẻ có ý đồ lợi dụng, trở thành con mồi trong cuộc tranh giành quyền lực.”
Hoắc Huyền cười khẩy: “Mộc Lan, sao tỷ lại lo lắng chuyện này, ta là loại người vong ơn bội nghĩa sẽ chống đối lại Hoắc Đình đường huynh sao?”
Hắn giơ tay ra kéo kéo bím tóc của ta, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên kỳ lạ: “Sao ta lại cảm thấy tỷ quan tâm đến Hoắc Đình đường huynh hơn? Còn ta, tỷ đặt ta ở đâu chứ?”
“Sao ta lại không quan tâm đến ngươi, ta không phải là đang sợ ngươi làm chuyện sai trái, bị Hoắc đại nhân đánh cho bẹp dí sao?”
“Hừ, được lắm.”
Hoắc Huyền giả vờ lao đến phía ta, ta quay người định né tránh, nhưng lại đâm sầm vào một bức tường, choáng váng đầu óc, có một đôi tay ôm lấy eo ta.
Cứ tưởng là Hoắc Huyền, đợi đến khi ta đứng vững, mới phát hiện người mà ta đâm phải là Hoắc Đình vừa mới đi đến, còn người đỡ ta dậy cũng là hắn.
“A Trì, ta có chuyện muốn bàn bạc với ngươi.”
Hoắc Đình như không nhìn thấy ta, cũng đúng, với chiều cao của hắn, nếu nhìn thẳng thì thực sự khó có thể nhìn thấy ta.
Nhưng lúc đi qua, không biết có phải ta nhìn nhầm hay không, ta như nhìn thấy mặt và cổ hắn đỏ bừng.
Tay phải của hắn nắm chặt lại phía sau.
9.
Sau khi Hoắc Huyền trở về học xá Lăng Hiên chưa đầy một tháng, kinh thành bỗng nhiên xảy ra chuyện lớn.
Nhi tử được Thừa tướng Bành Chiêu yêu thương và trọng dụng nhất – Đốc tra Ngự sử Bành Diệu Tổ bất ngờ qua đời tại nhà.
Những ngày đó, trời mưa liên miên, khiến cho cái chết của vị quan lớn này càng thêm bí ẩn.
Nghe nói sau khi biết tin, Hoắc Đình liền vội vàng đến chia buồn, học xá còn cho học trò nghỉ học, Hoắc Huyền cũng cưỡi ngựa nhanh chóng trở về.
Ta đang quét những mảnh vỏ cây và côn trùng chết rơi ra sau khi bón thuốc cho cây trà my hôm qua vào trong thùng rác, sau đó chôn xuống hố đất bên cạnh.
Hoắc Huyền ngồi một mình trong sân, như có điều muốn nói.
“Bành tướng và đường huynh là kẻ thù chính trị nhiều năm, gần đây nghe nói Bành tướng đã già, sắp nhường lại quyền hành, mọi người đều đoán xem cuối cùng ai sẽ tiếp nhận chức vụ Thừa tướng, có người nói là Bành Diệu Tổ, lại có người nói là đường huynh. Giờ đây, Bành Diệu Tổ bất ngờ qua đời, e rằng đường huynh sẽ gặp rắc rối.”
Ta ngồi xổm trong sân cúi đầu xúc đất chôn lấp, Hoắc Huyền đi đến, nhận lấy chiếc xẻng từ tay ta, ta chậm rãi nói: “Đã là kẻ thù chính trị nhiều năm, nếu như Hoắc đại nhân có ý đồ khác thì đã hành động từ lâu, sao phải đợi đến hôm nay. Hơn nữa, nếu như Hoắc đại nhân muốn ra tay, hắn không phải là người thích dương đông kích tây, hắn sẽ trực tiếp nhắm vào Bành Chiêu chứ?”
“Mộc Lan!” Hoắc Huyền như bị bỏng tay, ném chiếc xẻng xuống đất, vội vàng che miệng ta lại, “Cẩn thận lời nói!”
Ta thản nhiên hất tay hắn ra: “Ta nói có đúng không?”
Hoắc Huyền nhíu mày, vẻ mặt phức tạp, một lúc sau mới nói: “Đúng là như vậy, nhưng e rằng Bành Chiêu không nghĩ như vậy.”
Ta múc nước trong chum ra, rửa sạch gốc cây trà my vừa mới được dọn dẹp: “Ta là nữ nhân, không hiểu chuyện triều chính, nhưng dựa vào kinh nghiệm trồng hoa nhiều năm của ta, thì cây nho bị cắt đứt cành cũng không thể sống được bao lâu, sớm muộn gì cũng sẽ bị những cây non, cành lá xum xuê thay thế. Cây già tuy rằng còn tác dụng, nhưng chỉ có cây non mới có thể ra quả ngon, hoa đẹp.”
Đặt gáo múc nước xuống, ta quay sang hỏi Hoắc Huyền: “Có đúng không?”
Hoắc Huyền sững người một lúc, cúi người xuống giúp ta xúc đất: “Mộc Lan, tỷ vất vả chôn lấp những thứ vô dụng này làm gì, gọi vài người khỏe mạnh đến kéo đi là được chứ?”
“Tuy rằng nó bị hỏng, nhìn rất khó chịu, nhưng nếu chôn xuống đất cũng có thể trở thành phân bón, không phải là hoàn toàn vô dụng.”
Hai chúng ta quay lưng về phía trời, mặt hướng xuống đất bận rộn một lúc lâu, trong đầu ta lại hiện lên lời nói của Hoắc Huyền, ta ngẩng đầu hỏi: “Bành Diệu Tổ không phải là nhi tử duy nhất của Bành Chiêu, hắn chưa tuyệt tử tuyệt tôn, sao ngươi lại nói nghiêm trọng như vậy?”
“Tỷ không biết đấy thôi, nhi tử kia của Bành Chiêu – Bành Diệu Tông tư chất bình thường, luôn không được Bành Chiêu trọng dụng. Bành Chiêu có thẻ lệnh của tiên đế trong tay, lại còn cấu kết với các quan lớn trong triều, nếu như muốn giữ chức vụ Thừa tướng cho nhà họ Bành thì vẫn có khả năng. Chỉ đáng tiếc, Bành Diệu Tổ vừa mới chết, ván cờ mà hắn đã dành mười mấy năm tâm huyết liền bị phá vỡ.”
“A Trì, theo như lời ngươi nói, thì hiện giờ tình hình rất có lợi cho Hoắc đại nhân sao?”
Hoắc Huyền dừng lại một chút, ánh mắt bỗng nhiên sáng rõ: “Mộc Lan, sao tỷ lại quan tâm đến chuyện chính trị vậy?”
Ta cười: “Sao ta lại quan tâm đến chuyện chính trị chứ, ta hiểu gì đâu, ta chỉ quan tâm đến Hoắc đại nhân thôi, chúng ta liên quan đến hắn, ta đương nhiên phải hỏi han một chút.”
Hoắc Huyền cũng cảm thấy ta nói có lý, liền gật đầu: “Đường huynh có thể đi đến ngày hôm nay thực sự không dễ dàng, năm xưa, lúc các hoàng tử tranh giành ngai vàng, huynh ấy đã liều chết để bảo vệ Hoàng thượng bây giờ, Hoàng thượng rất cảm động, ngay cả ngày lên ngôi cũng chọn sau khi đường huynh bình phục chấn thương, có thể thấy được tình cảm của Hoàng thượng dành cho đường huynh. Nhưng ở bên cạnh Hoàng thượng như đứng bên vực thẳm, không thể sai lầm một ly nào, ta chưa từng gặp người thứ hai biết tiến biết lùi như đường huynh. Những năm gần đây, Hoàng thượng càng ngày càng đa nghi, đã trừng phạt không ít những người từng cùng người bình định thiên hạ, chỉ có đường huynh là bình an vô sự, đương nhiên đây chỉ là suy đoán của ta, huynh ấy có nỗi khổ tâm gì cũng không nói với ta.”
“Vậy hai người luôn thần bí bàn bạc chuyện gì vậy?”
Bị ta hỏi thẳng thừng như vậy, Hoắc Huyền lại sững người, trợn mắt nhìn ta, không biết nên trả lời là có hay không.
Ta cười: “Thôi được rồi, ta không trêu ngươi nữa, ngươi hãy nghe lời Hoắc đại nhân là được.”
Sau khi bước vào mùa thu, ta bị ốm một trận.
A Mẫn nói rằng lúc phát hiện ra ta ngất xỉu trong sân, cơ thể ta đã lạnh ngắt.
Đại phu cho thuốc trị phong hàn, ta uống mấy ngày cũng không thấy khỏi hơn.
Hoắc Đình nghe tin liền vội vàng đến, đứng bên cạnh giường hỏi han những người khác, A Mẫn nói rằng ta bỗng nhiên mở mắt ra, nắm chặt lấy tay áo chưa kịp thay của Hoắc Đình.
A Mẫn vừa nói vừa cười: “Gan của ngươi lớn thật đấy, dám chạm vào Hoắc đại nhân.”
Hạ cô cô đứng bên cạnh véo A Mẫn một cái, A Mẫn liền che miệng lại nói: “Hạ cô cô, con nói rồi, đại nhân nhà chúng ta không có những thói quen kỳ quái như bên ngoài đồn đâu, hắn hiểu rõ nữ tử mà. Cô không nhìn thấy lúc Mộc Lan kéo tay áo hắn, hắn đứng đơ ra như bị điểm huyệt sao?”
“Ta thấy ngươi chán sống rồi.”
Cú đấm của Hạ cô cô đập vào vai A Mẫn càng lúc càng mạnh.
Ta ôm ngực đau nhói, hùa theo: “Đúng đấy, ngươi chán sống thì ta còn muốn sống, làm sao chúng ta có thể đắc tội với Hoắc đại nhân chứ?”
Tuy rằng nói như vậy, nhưng đêm hôm đó, ta lại mơ thấy cảnh tượng mà A Mẫn đã kể.
Hoắc Đình như một cây đại thụ vững chãi, kiên cường, thời gian và phong ba bão táp không để lại dấu vết gì trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, hỉ nộ không biểu lộ ra bên ngoài, chỉ có đôi mắt sâu thẳm kia mới có thể nói cho ngươi biết nỗi lòng của hắn.
Trong lúc đau đớn tột cùng, ta nắm chặt lấy tay áo của hắn, chạm vào hoa văn sóng biển được thêu bằng chỉ vàng hơi rát tay.
Ta bỗng nhiên nhận ra, lúc đó ta hình như đã gọi hắn một tiếng.
Nhưng lại không nhớ ra mình đã nói gì trong lúc mơ màng.
10.
Một cơn mưa thu lạnh lẽo, mưa thu ở kinh thành thường kèm theo những hạt mưa đá.
Ta đứng bên cửa sổ nhìn những nụ hoa trà my bị mưa đánh rơi một nửa, trong lòng đau xót không thôi.
Thậm chí ta còn không để ý đến việc Hoắc Đình đã đi đến từ bao giờ, lúc nghe thấy tiếng người hầu hành lễ, hắn đã đứng ở cửa.
“Ta có chuyện muốn nói với ngươi, thay y phục rồi đến thư phòng.”
Ta pha một ấm trà mang vào thư phòng, thấy Hoắc Đình đang cúi người xem những bài thơ do ta viết.
【Thiên thượng tinh thần nguyên Bắc cực,
Nhân gian thảo mộc tự xuân vinh.
Nhất sinh vạn lý vị qui hưu,
Hựu báo sầu muộn tuyết mãn đầu.】
(Sao trên trời tụ về Bắc cực,
Cỏ cây trên đất tự mùa xuân sinh sôi.
Cả đời đi vạn dặm chưa trở về,
Lại báo nỗi buồn tuyết phủ đầy đầu.)
Sau khi đọc xong, hắn ngẩng đầu lên: “Ta thực sự đã đánh giá thấp tài năng của ngươi.”
Nghe thì giống như đang khen ngợi, nhưng thần sắc của hắn lại không phải đang khen ngợi thật lòng, nên ta không dám lơ là, cầm chén trà lên kính cẩn đưa cho hắn.
Hoắc Đình không nhận lấy, lại nhắc lại câu thơ cuối: “Hựu báo sầu muộn, báo… sầu… muộn… tuyết… mãn… đầu.”
Ta nhẹ giọng nói: “Đại nhân, chỉ là ta viết linh tinh, không đáng để xem.”
Ta vừa nói vừa đi đến sau bàn, gấp những tờ giấy kia lại rồi cất vào trong tủ.
Hoắc Đình đã ngồi xuống ghế bành bên cạnh cửa sổ, cơn gió lạnh do mưa thu mang đến lan tỏa từ dưới đất lên, nhưng thần sắc của hắn còn ảm đạm hơn cả mưa thu.
“Ta chỉ cho ngươi thời gian nửa chén trà để suy nghĩ, tự mình khai ra những chuyện mình đã làm. Ngươi nên biết ta có được ngày hôm nay là như thế nào, nếu như chọc giận ta, ta không chỉ muốn mạng ngươi, mà còn muốn cả mạng của Hoắc Huyền.”
Ta như bị sét đánh, chân tay bủn rủn, quỳ rạp xuống trước mặt hắn.
“Những việc ngươi đã làm, Hoắc Huyền biết được bao nhiêu?”
Ta cúi đầu dập đầu: “Đều là do ta làm, A Trì không biết gì cả.”
“Lư Mộc Lan!” Hắn nắm lấy cằm ta, ép ta phải ngẩng đầu lên, chiếc nhẫn ngọc bích lạnh lẽo của hắn chạm vào khoé miệng ta, ta nhanh chóng nếm được mùi máu tanh.
“Những năm qua, ngươi sống trong phủ của ta, bề ngoài ngoan ngoãn, nhưng lại giấu giếm âm mưu sâu xa như vậy, ta thực sự đã đánh giá thấp ngươi, coi thường ngươi. Gây ra tội lỗi tày trời như vậy mà ngươi không hề sợ hãi, ngươi là một người nữ tử, lấy đâu ra thủ đoạn độc ác như vậy?”
Cơn giận trong mắt Hoắc Đình bùng lên như ngọn lửa rừng, như muốn nuốt chửng ta.
Ta biết rõ hắn có được ngày hôm nay là như thế nào, cũng từng nghe nói về những chuyện hắn liều chết tranh giành quyền lực, ta hiểu rõ kết cục của mình sau khi hắn biết sự thật.
Nhưng con người luôn thành thật khi đối diện với cái chết.
Ta lấy bài thuốc đã viết cho bản thân ra, đưa cho hắn trong lúc hoảng loạn.
Ta cũng đã từng ảo tưởng, hy vọng rằng sau khi xem xong bài thuốc này, hắn sẽ không điều tra nữa.
Hoắc Đình bất ngờ buông tay, ta ngã nhào xuống đất, giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên từ phía trên: “Nói, làm cách nào ngươi giết chết Bành Diệu Tổ?”
Ta không muốn nói, hơn nữa, sau trận tra khảo này, toàn thân ta đau nhức, không thể nói được.
Hoắc Đình cho rằng sự im lặng của ta là do cứng đầu, hắn tức giận quăng bộ đồ trà xuống đất.
Ta cứ tưởng sấm sét sẽ giáng xuống người mình, nhưng đợi một lúc, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc của Hoắc Đình.
“Ngươi không nói, vậy để ta nói cho ngươi biết.”
“Ngươi không phải bị phong hàn, mà là bị trúng độc. Còn lý do bị trúng độc, là vì ngươi đang chế thuốc độc.”
“Ngươi trộn thuốc độc vào trong bánh hương và son dưỡng đưa cho thê tử chồng Chu Phụng Sơ, sau khi dùng hương của ngươi, hai người họ rất hài lòng với chuyện phòng the, sau khi nếm được sự ngọt ngào, Tần thị đã rất nghe lời ngươi. Nàng ta và thê tử của Bành Diệu Tổ là tỷ muội ruột, ngươi biết hai tỷ muội họ rất thích tìm tòi những cách khiến phu quân mình vui vẻ, ngươi khẳng định Tần thị nhất định sẽ không nhịn được mà chia sẻ bí mật này với thê tử của Bành Diệu Tổ, vì vậy, ngươi lén lút theo dõi mối quan hệ giữa hai nhà họ Chu và họ Bành, trong bánh hương và son dưỡng đưa cho Tần thị gần đây, ngươi đã tăng liều lượng thuốc độc. Bành Diệu Tổ là người dâm loạn, loại hương mà ngươi chế tạo rất phù hợp với hắn, cũng khiến ngươi đạt được mục đích.”
Hoắc Đình vừa nói vừa đẩy cửa sổ ra, trên đỉnh cây trà my to lớn, xum xuê là những nụ hoa màu đỏ thẫm ướt đẫm nước mưa, nhìn trong đêm tối, như những giọt máu đang khóc.
“Nếu như ta đoán không lầm, ngươi trồng trà my là để che giấu một loại hoa khác. Ở Tây Vực có một loại hoa xà mạn rất giống với hoa trà my, ngươi lấy cớ trồng trà my để nuôi dưỡng loài độc vật kia. Nếu bây giờ ta cho người đi tìm kiếm, chắc chắn sẽ tìm được manh mối. Lư Mộc Lan, chế tạo thuốc độc không phải là chuyện một sớm một chiều, ngươi sống chung với độc vật trong thời gian dài như vậy, lý do khiến ngươi ngất xỉu hôm đó không phải vì bị cảm, mà là do tiếp xúc với độc vật quá lâu, khiến bản thân bị thương. Nếu như ngươi thực sự không sợ chết như vẻ bề ngoài, vậy thì sao lúc hoảng loạn lại đưa bài thuốc cho ta?”
Ta cười khổ trong lòng, ngay cả bản thân ta cũng không biết tại sao trong lúc hoảng loạn và bất lực, nhìn thấy Hoắc Đình bước vào, ta lại muốn sống tiếp.
“Cho dù nhà họ Bành có điều tra ra những loại hương và son dưỡng kia qua lời kể của Tần thị, nhưng thê tử của Bành Diệu Tổ và phu thê Chu Phụng Sơ đều không có chuyện gì, chuyện này không thông. Ngươi cho rằng mình đã làm rất kín kẽ, nhưng ngươi có từng nghĩ đến, chỉ cần bọn họ nghi ngờ, muốn giết ngươi trong bóng tối thì dễ như trở bàn tay. Ngươi… thực sự là gan to tày trời, ngu xuẩn và ảo tưởng háo huyền đến cực điểm!”
Lời phân tích và chỉ trích của Hoắc Đình giống như những chiếc roi tẩm nước muối quất vào người ta, mỗi một lần như vậy, lại khiến nỗi oán hận và cam chịu chôn giấu trong lòng ta nhiều năm nay trỗi dậy.
Năm đó, trong sân nhà họ Hoắc, gió bắc thổi bay những cánh hoa đào, ta và Hoắc Huyền chen chúc nhau trên bệ cửa sổ, đoán xem Hoắc Tân thiếu gia và Đại phu nhân đang nói chuyện gì trong sân với nụ cười rạng rỡ kia.
Tình cảm của họ quá đỗi sâu đậm, hình ảnh đó còn đẹp hơn cả những thứ tốt đẹp trên đời này.
Nhưng ta chưa bao giờ mơ thấy hình ảnh đó nữa.
Ta chỉ mơ thấy khuôn mặt biến dạng của Hoắc Tân thiếu gia sau khi được vớt lên khỏi hồ băng, còn có hình ảnh Đại phu nhân ngất xỉu nhiều lần trong linh đường vì khóc lóc quá nhiều.
Cành mai gãy kia, trong hộp của ta đã khô héo.
Trái tim ta từng được Đại phu nhân sưởi ấm, cùng với những ký ức ấm áp mà nhà họ Hoắc ở huyện Mậu để lại cho ta, cũng đã chết vào mùa đông năm đó.
Vì vậy, có những việc, cho dù có khiến ta thân bại danh liệt, ta cũng phải làm.
Hoắc Đình thực sự rất thông minh, những gì hắn nói hầu như đều đúng.
Bình thường, hắn như một cây tùng bách trong sạch, ánh mắt lạnh lùng, không hề ôn hòa, hiếm khi thể hiện cảm xúc.
Lúc này, hắn đứng đó, tức giận nhìn ta, sát khí bốc lên ngùn ngụt.
Ta quỳ gối, chậm rãi nói: “Độc của hoa xà mạn đã bị ta pha loãng bằng phấn hoa trà my, nên phát tác rất chậm. Ta đặt thuốc độc vào trong bánh hương, còn thuốc giải độc thì đặt vào trong son môi. Hai người nữ tử kia đều thích làm đẹp, đã thoa son nên sẽ không xuất hiện triệu chứng trúng độc. Bành Diệu Tổ bị ho, phải uống thuốc thường xuyên, trong thuốc mà hắn uống có một vị kỵ với hoa xà mạn, nên hắn trúng độc nặng hơn so với người bình thường. Ta chỉ cần xác định được có một chiếc bánh hương đã được đưa vào nhà họ Bành, liền có thể dừng việc đưa bánh hương có độc cho nhà họ Chu, có thể đảm bảo rằng người chết vì trúng độc chỉ có Bành Diệu Tổ. Để có được ngày hôm nay, ta đã đợi rất nhiều năm, lúc đại nhân đề nghị đưa A Trì đi chính là cơ hội của ta, ta không muốn để hắn phát hiện ra chuyện này, càng không muốn liên luỵ đến hắn.”
“Sau khi quen biết Tần thị, ta cũng không hành động ngay lập tức, thậm chí có lúc ta không đưa hương cho nàng ta trong một thời gian dài, vì ta cần thời gian để khiến mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên hơn.”
Như đang suy nghĩ về lời nói của ta, Hoắc Đình đứng im lặng bên cạnh cửa sổ, như một bức tượng đá.
Một lúc sau, hắn mới cười khẩy: “Ngươi thậm chí còn lừa gạt cả ta. Ta thấy ngươi bình thường luôn an phận thủ thường, không bước chân ra khỏi cửa, cứ tưởng ngươi là một nữ tử hiền lành, nên ngay cả lúc Hoắc Huyền làm càn, đòi thú ngươi, ta cũng không nỡ đuổi ngươi ra khỏi nhà họ Hoắc. Không ngờ ngươi lại có tâm cơ sâu sắc, độc ác như rắn rết, lừa gạt ta và Hoắc Huyền, ngươi giỏi lắm Lư Mộc Lan. Ngươi có biết Chu Phụng Sơ và nhà họ Bành dựa vào ai không, ngươi có biết cái chết của Bành Diệu Tổ đại diện cho điều gì không?”
Ta thẳng lưng, thản nhiên nói: “Đại diện cho việc kẻ thủ ác giết chết Hoắc Tân thiếu gia và Đại phu nhân đã chết, ta đã báo thù cho nhà họ Hoắc ở huyện Mậu. Trên người Bành Diệu Tổ không thể phát hiện ra chất độc, ta sẽ không liên luỵ đến nhà họ Hoắc, cho dù có một ngày bị điều tra, trong phủ Hoắc Đình cũng không có người như ta, với quyền lực của đại nhân, ai dám nói gì chứ? Lúc này, nhà họ Bành lấy gì để đấu lại với ngài?”
“Vậy là muốn ta giết ngươi ngay bây giờ sao?”
Hoắc Đình đi đến, nâng cằm ta lên.
Cùng lúc hắn nói ra câu này, bàn tay đang siết lấy cổ ta cũng bắt đầu xiết chặt, không mạnh, cũng không nhẹ.
Rất nhanh, ta đã cảm thấy khó thở, ngực như bị ép nát.
Khuôn mặt Hoắc Đình trước mặt ta như bị chia thành hai, ta nhắm mắt lại, không nhìn nữa, trong lòng rõ ràng là cảm thấy nhẹ nhõm, lại không biết tại sao lại có hai hàng nước mắt chảy ra.
“Trẻ con, ngu ngốc, tự cho mình thông minh.”
Cơ thể ta bỗng nhiên nhẹ bẫng, mở mắt ra thì thấy Hoắc Đình đã phất tay áo rời đi, y phục của hắn bay phấp phới trong gió thu ẩm ướt.
Ta nằm bệt xuống đất, như con nai bị thợ săn bắt được rồi lại thả đi, nửa sống nửa chết.
Lúc này, ta cũng không biết là Hoắc Đình điên hay là ta điên nữa