Trà Xanh Là Mẹ Chồng - 2
6
Sau khi tôi trở về Tạ Thành quả nhiên đã thay toàn bộ đồ đạc và nệm giường mới trong nhà.
Tôi sờ bụng trong lòng có chút trống rỗng.
Dù tôi đã trọng sinh từ rất sớm, kiếp này đứa con vẫn chọn đến bên tôi.
Đúng vậy theo thời gian tính toán thì tôi đã mang thai rồi.
Nghĩ đến điều này tôi dứt khoát chuyển sang phòng khác ở.
Cái phòng ngủ đó… tôi mãi mãi thấy ghê tởm!
Tạ Thành không dám nói gì nhiều, như một người không còn chút khí thế nào rụt rè đến bên tôi bàn bạc.
“Vợ à… mấy ngày nữa là sinh nhật em, hay là nhân dịp này chúng ta đi du lịch trăng mật bù lại nhé?”
“Sinh nhật với tuần trăng mật cùng lúc tổ chức, nghĩ thôi cũng thấy trang trọng rồi.”
Tạ Thành nhìn tôi đầy mong đợi và nịnh nọt, ký ức của tôi lại một lần nữa quay về kiếp trước.
Tôi công việc bận rộn, kiếp trước tôi và Tạ Thành kết hôn xong mãi không thu xếp được thời gian để đi hưởng tuần trăng mật.
Nhớ lại những chuyện xảy ra trong sinh nhật và tuần trăng mật kiếp trước, câu từ chối vốn đã ra đến miệng của tôi lại bị nuốt xuống.
Khẽ nhếch môi cười, tôi nói: “Được thôi.”
Kiếp trước tôi đối xử với mẹ chồng có thể nhịn thì nhịn, có thể nhường thì nhường, bà ta vẫn làm ra biết bao nhiêu chuyện lớn như thế, kiếp này chắc chắn vì “tranh sủng,” bà ta cũng sẽ không khiến tôi thất vọng.
Tôi khẽ sờ lên bụng vẫn còn phẳng lặng, khóe mắt liếc qua Tạ Thành đang bận rộn làm kế hoạch, đặt chỗ du thuyền, còn bí mật chuẩn bị quà sinh nhật và tuần trăng mật cho tôi. Tôi khẽ mím môi, ánh mắt lạnh lùng trong lòng không còn chút cảm xúc nào nữa.
7.
Quả nhiên không lâu sau mẹ chồng nghe nói tôi và Tạ Thành sắp đi hưởng tuần trăng mật trên du thuyền sang trọng.
Đêm trước ngày chúng tôi khởi hành, bà ta thu dọn hành lý, tay xách nách mang xuất hiện trước cửa nhà chúng tôi.
“Mẹ xem trên trang web rồi, gói ba người còn rẻ hơn gói hai người đến hai trăm tệ, mẹ đến cho đủ số người… càng đông càng vui.”
Nói xong bà ta xô cửa chen vào trong.
Không chút ngại ngùng bà ta cầm điện thoại mở cuộc gọi video trong nhóm gia đình, khoe với họ hàng về việc con trai con dâu hiếu thảo, muốn đưa bà đi du thuyền sang trọng.
Giọng bà đầy vẻ tự hào và khoe khoang, thậm chí còn đắc ý liếc nhìn tôi.
Mọi động tác trơn tru, giống hệt như kiếp trước chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Kiếp trước tôi và Tạ Thành còn chưa kịp phản đối, Vương Thu Phương đã nhanh chóng công khai chuyện đi du lịch cùng chúng tôi.
Nhìn những tin nhắn không ngừng khen ngợi từ người thân gửi đến, tôi và Tạ Thành bị đẩy vào thế bất khả kháng nên cuối cùng chỉ có thể nghiến răng chịu đựng cơn tức này.
Nhưng kiếp này…
Nhìn gương mặt tái xanh của Tạ Thành, tôi hờ hững nói: “Bà ta muốn đi thì cứ để bà đi, chuyện đã nói ra rồi chẳng lẽ lại để anh mang tiếng không hiếu thảo?”
Tạ Thành nhìn tôi với ánh mắt đầy biết ơn.
Anh vội vàng sắp xếp cho mẹ ở vị trí xa tôi nhất, không nhận ra rằng trong ánh mắt tôi nhìn anh đã sớm không còn chút tình cảm và ấm áp nào như trước.
Sự thất vọng là một thứ có thể tích tụ dần dần.
Kiếp này dù tôi vẫn cảm thấy anh là một người đàn ông tốt nhưng tôi không muốn chờ đợi sự trưởng thành và hối cải của anh như kiếp trước nữa.
Đó thật sự là một loại bệnh.
8.
Không nằm ngoài dự đoán, trên suốt hành trình từ khi lên máy bay cho đến lúc bước lên du thuyền sang trọng, Vương Thu Phương tìm đủ mọi cách để chiếm lấy Tạ Thành, cướp sự chú ý của tôi.
Kiếp trước vào ngày sinh nhật của tôi, Tạ Thành đã tỉ mỉ chuẩn bị cho tôi một màn pháo hoa vô cùng hoành tráng.
Nhưng khi anh đang ôm bó hoa, tràn đầy tình cảm bước về phía tôi, mẹ chồng đã chen vào giữa chúng tôi sau đó giật lấy bó hoa.
Bà ta còn trước mặt những du khách trên du thuyền, hôn Tạ Thành một cái thật sâu với cái giọng the thé nhõng nhẽo: “Ôi, bảo bối chỉ biết thương chị mẹ nhất thôi, cảm ơn bảo bối đã tặng hoa cho chị mẹ, chị mẹ yêu con!”
Video bị quay lại và đăng lên mạng, bà được khen là người mẹ hiện đại và cởi mở còn Tạ Thành được ca tụng là người con trai đẹp trai hiếu thảo.
Hai người được tung hô hết lời, duy chỉ có tôi – đáng lẽ là nhân vật chính của ngày hôm ấy – trở thành phông nền hoàn toàn.
Nhưng đây mới chỉ là một phần trong kế hoạch của Vương Thu Phương.
Mục đích thực sự của bà ta, còn xa hơn thế nhiều.
9.
Trên tàu Vương Thu Phương quả nhiên phát huy hết đặc tính chuyên phá bĩnh của mình.
Chỉ cần thấy chúng tôi chụp ảnh thì bà ta nhất định sẽ bỏ dở mọi việc mà chen vào giữa.
Tôi khoác tay Tạ Thành đi bên nhau, dù không làm gì bà ta cũng sẽ hùng hổ lao tới tách hai chúng tôi ra rồi nắm lấy tay Tạ Thành, muốn nắm chặt tay con trai.
Chỉ cần Tạ Thành từ chối bà ta sẽ nước mắt ngắn nước mắt dài, dùng những chuyện hồi nhỏ để ép buộc anh bằng đạo đức.
Thường thì đến lúc này Tạ Thành sẽ thỏa hiệp.
Ánh mắt nhìn tôi cũng đầy áy náy.
Nếu là kiếp trước có lẽ tôi sẽ thất vọng buồn bã, nhưng kiếp này…
Tôi cúi đầu nghịch điện thoại, khóe môi hiện lên nụ cười khinh miệt.
Vương Thu Phương… hãy tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ cuối cùng của bà đi.
Buổi tối Tạ Thành như kiếp trước chuẩn bị cho tôi bữa tối dưới ánh nến và màn trình diễn pháo hoa lãng mạn.
Nhưng còn chưa kịp nói lời nào mẹ chồng đã lại chen ngang.
Bà ta mặc bộ bikini màu hồng đậm, bên ngoài khoác một chiếc áo lưới mỏng màu trắng.
Mỗi bước đi làn da nhăn nheo và lớp mỡ thừa dưới lớp lưới cứ lắc lư theo từng động tác.
Nhưng bà ta lại cố tỏ ra quyến rũ đa tình, trên đường đi cứ nháy mắt đưa tình với Tạ Thành.
Người đẹp mà làm mấy động tác như thế thì trông càng thêm phần gợi cảm.
Nhưng bà mẹ chồng hơn sáu mươi tuổi làm vậy chỉ khiến người ta thấy ghê tởm.
Thân hình biến dạng và làn da chảy xệ, những ánh nhìn từ tứ phía đổ dồn vào không chỉ là sự kinh ngạc và mỉa mai mà còn là cái nhìn rẻ rúng.
Vừa gặp mặt bà ta đã ôm lấy cánh tay Tạ Thành nũng nịu: “Con trai yêu, mẹ đến đây chúc mừng sinh nhật vợ con. Ôi chao thật là tốt quá, ngày xưa thời của mẹ đâu có mấy thứ này…”
Bà ta vừa nói với giọng chua lè, đôi mắt còn đảo qua đảo lại, cả người lấm lét vừa nhìn đã biết không có ý tốt.
Tôi nhếch môi lạnh nhạt nói: “Không cần bà phải chúc mừng sinh nhật tôi đâu, bà không đến làm phiền tôi đã là món quà tốt nhất rồi.”
Có lẽ bị thái độ lạnh lùng của tôi kích thích, Vương Thu Phương mắt ngấn lệ, tủi thân nhìn Tạ Thành.
“Con trai yêu, vợ con không chào đón mẹ bảo bối của con sao?”
Bà ta làm bộ làm tịch, giọng điệu nũng nịu: “Hừ! Đã biết mà, cưới vợ là quên mẹ rồi. Thôi được… hôm nay là sinh nhật vợ con, mẹ sẽ không làm phiền hai đứa nữa.”
Miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt bà ta đầy vẻ thách thức và đắc ý nhìn tôi như sắp tràn ra khỏi mi mắt.
Quả nhiên ngay giây tiếp theo, bà ta bước hụt một cái cả người đổ ập vào lòng Tạ Thành.
Tạ Thành theo phản xạ đưa tay đỡ lấy mẹ.
Mẹ chồng lại ôm bụng, miệng rên rỉ đau đớn.
“Bụng tôi đau quá… Tiểu Thành, có phải là đứa bé trong bụng tôi xảy ra chuyện rồi không?”
“Huhu… nếu con của tôi mà gặp chuyện… tôi cũng không sống nổi nữa!”
Giọng bà ta rất to, trên boong tàu vốn đông người vừa nghe bà ta gào lên, vô số ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía này.
Một bà lão đã mãn kinh hơn sáu mươi tuổi mà lại có thai?
Còn chuyện nào hoang đường hơn thế này nữa không?
Có!
Đó là bà lão sáu mươi tuổi ấy lại rúc vào lòng con trai, nũng nịu rên rỉ: “Tiểu Thành, mẹ có giỏi không? Mẹ thay con mang thai một đứa em trai rồng đấy!”
“Con phải thưởng cho mẹ đấy nhé–“
Giọng bà ta kéo dài, tất cả mọi người nghe đều nổi hết cả da gà.
Bao gồm cả tôi.
10.
Tạ Thành nhìn người mẹ hơn sáu mươi tuổi trong lòng mình, cả người sững sờ đến mức cử động cũng không còn mạch lạc.
Tôi lạnh lùng nhìn.
Tạ Thành thậm chí còn tự vả một cái để xác nhận mình không phải đang mơ rồi trợn mắt, ngơ ngác hỏi lại bà mẹ chồng: “Mẹ… mẹ nói gì cơ? Mẹ nói lại lần nữa?”
“Ôi trời, nhìn con vui chưa kìa!” Vương Thu Phương liếc Tạ Thành một cái, hớn hở ôm bụng: “Vui đến lú lẫn rồi à? Đứa ngốc, mẹ lại mang bầu một em trai cho con nữa rồi!”
Giữa tiếng xôn xao của đám đông, bà mẹ chồng Vương Thu Phương hớn hở xoa bụng, nép vào lòng chồng liếc mắt khiêu khích về phía tôi.
Kiếp trước tôi cũng chẳng kém phần ngạc nhiên so với Tạ Thành.
Nhưng với nguyên tắc là bác sĩ, tôi vẫn phải làm kiểm tra khẩn cấp cho bà ấy ngay khi bà ta bắt đầu giả vờ kêu đau bụng.
Kết quả kiểm tra đương nhiên là Vương Thu Phương hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất kỳ vấn đề gì.
Còn việc bà ta kêu đau bụng chẳng qua chỉ là chiêu trò để thu hút sự chú ý của người khác.
Nhưng dù vậy chuyện một bà lão sáu mươi tuổi mang thai cũng không phải việc nhỏ.
Sinh nhật kết hợp với tuần trăng mật lại xảy ra chuyện động trời như vậy, với tư cách là bác sĩ và “đứa con có hiếu” Tạ Thành, làm sao chúng tôi còn tâm trạng để tiếp tục vui chơi?
Vội vàng kết thúc chuyến du lịch, chúng tôi lập tức đưa Vương Thu Phương vào bệnh viện.
Suốt dọc đường bà ta nũng nịu rên rỉ, lúc thì chỉ huy tôi làm cái này lúc thì chỉ huy tôi làm cái kia.
Cả chặng đường bà ta còn bắt Tạ Thành phải bế nếu không bà ta lại giở trò la hét kêu đau bụng.
Kiếp trước tôi thật sự nghĩ rằng bà ta mang thai ở tuổi già nên phản ứng mạnh, suốt dọc đường đều tận tụy chăm sóc, còn khuyên bà ta mau chóng phá bỏ đứa bé vì với tình trạng sức khỏe hiện tại bà ta hoàn toàn không đủ khả năng nuôi dưỡng đứa trẻ lớn lên.
Không chỉ đứa trẻ phát triển không tốt mà bà ta còn có thể mất mạng vì chuyện này.
Để tăng độ tin cậy cho lời khuyên của mình, tôi còn lấy ra những ca bệnh thực tế trong lâm sàng.
Rất nhiều sản phụ cao tuổi trải qua sinh nở như bước một chân vào cửa tử.
Chảy máu nhiều, ngất xỉu giữa chừng, kiệt sức… những triệu chứng đó xảy ra vô số lần.
Đứa trẻ sinh ra từ những cơn đau giành giật sự sống thì gầy gò, sức khỏe kém, thậm chí nếu gặp xui xẻo còn thiếu mũi thiếu mắt, cơ thể teo tóp.
Lúc này Vương Thu Phương mới sợ hãi kết hợp dưới sự khuyên nhủ của chồng và Tạ Thành mới đồng ý đến bệnh viện phá thai.
Nhưng không ngờ cuối cùng người bà ta ghi hận lại là tôi.
Kiếp trước sau khi phá thai, tôi nhanh chóng được chẩn đoán mang thai, từ đó bà ta thường xuyên dùng ánh mắt căm phẫn nhìn tôi.
Thỉnh thoảng còn tung tin đồn trên mạng nói rằng tôi cố ý hại chết con bà ta.
Dữ liệu lớn đẩy đúng đối tượng, những video của Vương Thu Phương toàn xuất hiện trước mắt những người cùng tuổi cùng suy nghĩ với bà ta.
Video của bà ta nổi lên một chút còn tôi bị mắng chửi không ra hình người, thậm chí có kẻ quá khích còn đến trước cửa nhà tôi ném rác, cố gắng tấn công tôi.
Bị bạo lực mạng tôi sống trong sợ hãi từng ngày, cuối cùng dù vất vả sinh được con vẫn chết thảm dưới tay Vương Thu Phương.
Kiếp này…
Vương Thu Phương cố tình chọn đúng lúc này để tiết lộ chuyện mang thai, chẳng phải là muốn làm to chuyện thu hút mọi sự chú ý sao?
Hãy để bà ta được toại nguyện.
Những chiếc máy quay trong góc và điện thoại của những du khách đã kịp phản ứng lại, ghi lại toàn bộ sự việc.
Tôi giấu đi cảm xúc trong đáy mắt trước khi mọi người kịp phản ứng, đứng dậy từ tốn lấy loa từ trong túi xách, vừa vỗ tay thật lớn vừa dùng hết sức hét to.
“Wow mẹ chồng, mẹ sáu mươi tuổi mà còn mang thai, đúng là niềm tự hào của nhà họ Tạ!”
Cùng lúc đó hai phóng viên mà tôi đã liên lạc từ trước cũng nhanh chóng xông lên, giơ máy ảnh, ống kính thẳng về phía Vương Thu Phương: “Xin hỏi bà thật sự mang thai sao?”
“Bà đã hơn sáu mươi tuổi rồi, tại sao lại muốn mang thai?”
“Bà định xử lý thế nào tiếp theo? Bà có định sinh đứa bé này không…”
Du thuyền rộng lớn biến cố bất ngờ xảy ra cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng hóng hớt của mọi người.
Màn pháo hoa mà Tạ Thành đã đặt từ trước cũng đúng lúc này nổ rực rỡ trên bầu trời.
Mọi người đều ngẩng đầu nhìn pháo hoa chỉ có Tạ Thành ngơ ngác nhìn mẹ và tôi, cả người bối rối không nói nên lời.
Chạm vào ánh mắt dò hỏi của anh, tôi lặng lẽ tránh đi.
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy pháo hoa, tôi không kìm được cảm thán một câu.
Kiếp trước vì bị Vương Thu Phương phá đám, tôi lại bỏ lỡ một màn pháo hoa đẹp như vậy.
May mà kiếp này người phải bận tâm không phải là tôi.
Sáng sớm hôm sau trên mục tin nóng trong thành phố, bài viết với tiêu đề “Bà lão mãn kinh sáu mươi tuổi bất ngờ mang thai” nhanh chóng leo lên bảng xếp hạng.
Câu chuyện chỉ vừa mới bắt đầu.