Trà Xanh Là Mẹ Chồng - 1
1
“Vợ mày ngoại tình còn vu khống tao và bố mày, tao sống một đời trong sạch, hôm nay lại bị ép tới mức này… con trai ơi… con phải làm chủ cho mẹ!”
Chưa mở mắt thì tai đã nghe thấy tiếng khóc lóc của mẹ chồng Vương Thu Phương 65 tuổi.
Tôi giật mình mở mắt, chưa kịp thu lại nỗi căm hận trong lòng thì cảnh tượng trước mặt khiến tôi cứng họng.
Trước mắt là cửa nhà bị cạy khóa và phòng khách bừa bộn.
Cửa phòng ngủ của tôi và chồng là Tạ Thành đang mở toang, trong phòng nồng nặc mùi tanh khó chịu, bên cạnh giường còn treo một chiếc quần lót màu đỏ cỡ lớn của phụ nữ.
Mẹ chồng Vương Thu Phương quần áo xộc xệch, nhào vào lòng chồng tôi khóc lóc lại còn bám riết vào người anh ấy để lộ nửa bộ ngực…
Hơi thở khựng lại ký ức ùa về như thác lũ.
Tôi… đã trọng sinh rồi!
Kiếp trước sau khi tôi kết hôn với Tạ Thành, mẹ chồng Vương Thu Phương không ngừng ganh đua với tôi.
Bà ta không chỉ bắt bẻ tôi trong chuyện ăn mặc, đi lại mà còn chen chân vào kỳ trăng mật và sinh nhật của hai vợ chồng tôi.
Mặc bikini bám lấy tay chồng tôi sau đó cướp hết những điều bất ngờ mà lẽ ra anh ấy dành cho tôi.
May mắn thay chồng tôi là người biết trước biết sau, mỗi khi Vương Thu Phương làm tôi khó chịu thì anh cũng đều đứng về phía tôi.
Nhưng điều đó lại càng khiến bà ta ghen tức.
Để thu hút sự chú ý của chồng tôi, để trở thành bảo bối trong tay cả gia đình, bà ta đã nghĩ ra cách—mang thai.
Vương Thu Phương đã 62 tuổi, kiếp trước khi biết bà ta có thai, là một bác sĩ tôi hết lòng khuyên bà nên bỏ đứa bé đi.
Nếu không sự phát triển của đứa trẻ sẽ không được đảm bảo, hơn nữa sức khỏe của Vương Thu Phương sẽ gặp nguy hiểm c.h.ế.t người.
Tôi nói lý lẽ đầy đủ thậm chí còn đưa ra rất nhiều kiến thức chuyên môn cuối cùng bà ta bị thuyết phục, ông nội đưa bà ta đi phá thai.
Nhưng vừa phá thai xong thì tôi bị phát hiện đã mang thai được ba tháng, còn sớm hơn cả bà mẹ chồng!
Chồng tôi vui mừng khôn xiết, thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc tôi tỉ mỉ.
Đến khi đứa bé đủ tháng, tôi sinh m.ổ hạ sinh một cậu con trai nặng 3,5kg.
Ông nội thay đổi thái độ từ lạnh nhạt chuyển sang quấn quýt cả ngày, còn thường xuyên khen tôi là công thần của nhà họ Tạ.
Chồng tôi càng chu đáo đến không có chỗ chê.
Mẹ chồng bị lạnh nhạt bỗng dưng phát điên, nhân lúc không ai chú ý kéo tôi xuống giường bệnh sau đó ngồi đè lên vết mổ của tôi.
Má.u bắn tung tóe… đau đến mức tôi không thể nói thành tiếng.
Bà ta túm tóc tôi đ.á.n.h đ.ậ.p thậm tệ.
Khoảnh khắc cuối cùng bà ta nghiến răng xé nát mặt tôi, gào thét thê thảm: “Mày sinh được con rồng năm Thìn thì vui lắm phải không?”
“Nhưng nếu không phải mày ép tao phá thai, con rồng đó đáng ra phải là của tao! Sự chăm sóc và yêu thương của chồng tao… con trai tao… đáng ra phải thuộc về tao!”
“Là mày… con đàn bà này đã cướp đi tất cả! Mày chet đi!”
Trong cơn h.à.n.h h.u.n.g điên cuồng của bà ta, tôi từ từ trút hơi thở cuối cùng… chết không nhắm mắt!
May thay ông trời có mắt, cho tôi cơ hội làm lại từ đầu.
Kiếp này…
Nhìn phòng khách và phòng ngủ bừa bộn, nghe tiếng bà mẹ chồng ăn nói hàm hồ tôi cười lạnh bước lên kéo bà ta ra khỏi lòng Tạ Thành.
Lần này tôi không cần phí lời với bà ta nữa, đánh trước cho đã rồi tính sau!
Tôi liên tục tát bà ta mười mấy cái, đến khi tay đau mới bớt giận.
Rồi tôi túm tóc sau gáy của Vương Thu Phương, mặc kệ bà ta la hét kéo bà ta vào phòng ngủ.
Tôi bóp cổ bà ta, dí mặt bà vào chiếc quần lót đỏ dưới cuối giường.
“Vu khống tôi ngoại tình à… được thôi… quần lót của đồ lẳng lơ còn ở trên giường đấy, chúng ta đi giám định DNA luôn!”
2
Thời điểm tôi trọng sinh trở về vừa đúng vào lúc tôi ấm ức nhất ở kiếp trước.
Kiếp trước để có thể mang thai, mẹ chồng đã tìm đến những “bí kíp sinh con” ở quê.
Bà ta tranh thủ lúc tôi và Tạ Thành không có nhà, đã làm chuyện bậy bạ với bố chồng ngay trên giường cưới của chúng tôi.
Khi tôi về nhà phát hiện ra nhà cửa bị lục tung bừa bộn, trong phòng ngủ còn có những tiếng động kỳ lạ, vừa định gọi cảnh sát thì nghe thấy tiếng hét chói tai của mẹ chồng và những âm thanh khó tả vọng ra từ phòng ngủ…
Đều là người lớn cả rồi loại chuyện này tôi còn không hiểu sao?
Mặc dù trong lòng rất tức giận nhưng tôi thân là con dâu, thật sự không tiện xông vào chỉ trích khi họ đang làm chuyện ấy.
Tôi ra ngoài đi một vòng giả vờ bận rộn xuống siêu thị dưới nhà mua một đống đồ, canh thời gian chồng tôi tan làm về, tôi mới chậm chạp quay lại nhà.
Nhưng vừa về đến nơi thứ đón chào tôi là tiếng gào khóc chói tai của mẹ chồng.
Thì ra Tạ Thành về nhà cũng nhận thấy điều bất thường.
Mẹ chồng và bố chồng dù đã dừng lại nhưng mùi tanh tưởi trong phòng vẫn còn rất nồng cộng thêm nhà cửa bừa bộn, Tạ Thành liền muốn báo cảnh sát ngay tại chỗ.
Kiếp trước tôi không muốn làm lớn chuyện xấu hổ của bố mẹ chồng liền ậm ừ ngăn cản Tạ Thành, còn ngầm ám chỉ rằng những bất thường trong nhà đều là do bố mẹ chồng gây ra.
Tạ Thành hiểu ý tôi, mặt mày tối sầm lại.
Căn phòng cưới này là do hai vợ chồng tôi háo hức tự tay trang trí.
Vậy mà chúng tôi vừa mới dọn vào chưa được mấy ngày đã bị bố mẹ chồng phá hỏng tan tành.
Gặp ai mà chẳng tức giận chứ.
Mẹ chồng thấy sắc mặt Tạ Thành không ổn, để lấy lòng con trai thì bà ta bỗng hét lên một tiếng, quay ra mắng tôi vu oan bà ta.
Để chứng minh sự trong sạch của mình, bà ta còn cắn ngược lại tôi nói tôi đã dẫn trai lạ về nhà.
Bố chồng thì đứng bên im lặng, Tạ Thành tin tưởng tôi trong sạch liền tức giận mắng mẹ mình.
Kiếp trước tôi không muốn làm ầm mọi chuyện lên, nghĩ rằng dù sao mọi người đều biết tôi trong sạch nên cũng không giải thích thêm.
Ai ngờ tôi coi mẹ chồng là người nhà, còn bà ta lại coi tôi như kẻ thù.
Bà ta bịa đặt trong khu rằng tôi ngoại tình với trai lạ, điên cuồng bôi nhọ danh dự của tôi.
Mỗi lần đi ngoài đường tôi đều bị người ta chỉ trỏ, thậm chí đôi khi về muộn còn bị người vô gia cư bám theo.
Ký ức bị kẻ đàn ông dơ bẩn bốc mùi chặn ở góc tường, cười nham hiểm xé áo tôi lại ùa về trong đầu.
Tôi nuốt cơn giận ngọt lịm nơi cổ họng, siết chặt nắm tay.
Cuộc sống của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn thế nữa còn bị viện trưởng gọi lên nói chuyện, cơ hội thăng chức cũng vì thế mà vụt mất.
Nhưng mẹ chồng thì sao? Vẫn đắc ý tiếp tục tung tin đồn nhảm trong khu.
Kiếp trước tôi nể mặt Tạ Thành hết lần này đến lần khác đứng về phía tôi mà nhờ anh ấy xử lý cho yên chuyện, nhưng kiếp này thì…
Tôi nhất định phải khiến Vương Thu Phương thân bại danh liệt!
3
Nghe nói tôi muốn đi xét nghiệm DNA, mẹ chồng lập tức hoảng hốt.
Bà ta không còn để ý đến gương mặt sưng húp như đầu heo của mình nữa, trừng mắt giận dữ nhưng đầy yếu đuối nhìn tôi: “Cô không còn biết xấu hổ à? Mấy thứ đồ lót thế này cũng dám mang ra cho người ta xem… quả nhiên là cái đồ đê tiện trời sinh dụ dỗ đàn ông, tôi…”
Tôi có thể để bà ta mắng xong được sao?
Tôi dồn hết sức lực lại tát bà ta thêm một cái thật mạnh, giọng lớn đến nỗi đảm bảo hàng xóm nghe rõ mồn một: “Tôi không biết xấu hổ? Tôi vừa mới về làm dâu mấy ngày, các người đã ức hiếp tôi như vậy sao?”
“Đừng tưởng tôi không biết hôm nay bà với bố chồng đã làm gì!”
“Không nói đến mấy thứ phương thuốc bà lấy ở quê về có hiệu quả hay không, chỉ riêng việc tôi và Tạ Thành vừa cưới xong, hai người đã không chờ nổi mà leo lên giường của chúng tôi, ai mà chẳng thấy ghê tởm?”
“Giờ thì hay rồi đã lớn tuổi mà còn hét lên đòi sinh thêm con thì không thấy xấu hổ, giờ bị con trai bắt quả tang tại trận thì lại biết ngại à?”
“Để che đậy việc xấu mình làm trước mặt con trai, bà lại bịa đặt con dâu mới về nhà đã lén lút với trai lạ, mấy chuyện như vậy chỉ có Vương Thu Phương bà mới làm ra được thôi!”
Không còn sự dày vò của kiếp trước, giọng tôi rất lớn, khí thế tràn đầy.
Chẳng mấy chốc tôi thấy nhiều nhà mở hé cửa, dựng tai lên nghe rõ động tĩnh bên này.
Cửa nhà còn chưa đóng, Tạ Thành mới phản ứng kịp vội nắm tay tôi nhỏ giọng khuyên nhủ.
“Không phải chuyện vẻ vang gì, chúng ta giải quyết trong nhà thôi…”
Anh ấy cũng đáng bị đánh!
Tôi tát lại một cái vào mặt anh ta: “Anh cũng biết là không vẻ vang à?”
“Tạ Thành, mẹ anh còn đổ hết mọi tội danh lên đầu vợ anh, mà anh còn bảo tôi phải đóng cửa lại mà giải quyết?”
“Anh tự sờ vào lương tâm mà nói xem, tôi vừa về làm dâu chưa đầy một tuần, mẹ anh đã làm bao nhiêu chuyện không ra gì với tôi?”
Có kinh nghiệm từ kiếp trước, tôi quá hiểu Vương Thu Phương coi trọng cái gì rồi.
Bà ta nghiện tranh giành, ở nhà muốn làm bảo bối của mọi người.
Ra ngoài cũng lén lút coi thường người khác.
Bà ta lúc nào cũng muốn lấn lướt những người phụ nữ khác, thu hút sự chú ý của người khác để thỏa mãn cái hư vinh của mình.
Trước đây tôi giữ thể diện cho bà ta nhưng còn bây giờ…
Muốn được người khác chú ý chứ gì?
Tôi sẽ thỏa mãn tất cả cho bà!
Ai cũng thích nghe chuyện bát quái, tôi cười lạnh rồi bắt đầu nói.
“Chuyện lúc trước tôi chưa cưới tôi không nhắc nữa, chỉ nói chuyện gần đây thôi.”
“Lúc tôi cưới bà ta mặc váy đội voan đứng bên cạnh anh, khoác tay anh khóc lóc còn trước mặt bao nhiêu quan khách ôm cổ anh đòi hôn.”
“Không biết còn tưởng hai người sắp cưới nhau chứ!”
“Tôi nhịn nhưng lúc tôi về nhà anh thì sao?”
“Mẹ anh mặc đồ ngủ mỏng tanh đi qua đi lại trước mặt anh, đứa con trai đã cưới vợ rồi mà bà ta không mặc nội y, mỗi lần tôi nói chuyện với anh thì bà ta lại mỉa mai bảo tôi không biết xấu hổ chỉ biết quyến rũ đàn ông.”
“Mấy chuyện đó tôi nhịn hết nhưng bà ta không mặc áo ngực, lần nào gặp anh không đòi ngồi lên đùi anh thì cũng chui vào lòng anh, quá đáng hơn còn chu mỏ đòi hôn anh nữa?”
“Rốt cuộc là hai người là vợ chồng hay chúng ta là vợ chồng đây?”
Giọng tôi càng lúc càng lớn, tôi xé toạc lớp vỏ bọc gọi là “thể diện” đã kìm kẹp mình kiếp trước.
Sắc mặt của chồng tôi – Tạ Thành càng lúc càng lúng túng.
Mẹ chồng lại thản nhiên nói: “Con trai tôi là do tôi mang nặng đẻ đau, tôi thân thiết với nó thì có gì sai? Hơn nữa… người ta vốn là công chúa trong nhà mà!”
Các người có thể tưởng tượng được cảnh một bà lão hơn sáu mươi tuổi, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, ngồi bệt dưới đất nói mình là công chúa không?
Tôi tận mắt nhìn thấy.
Trong bụng cồn cào buồn nôn, tôi lập tức nôn ra tại chỗ.
Nôn xong tôi đẩy Tạ Thành với khuôn mặt đầy lo lắng ra, xoay người thu dọn mấy bộ quần áo hay dùng rồi mang giày cao gót bỏ đi.
Trước khi đi tôi lạnh lùng để lại một câu: “Đồ đạc trong nhà vứt hết đi, Tạ Thành… tôi cho anh hai lựa chọn… hoặc là giải quyết cho xong chuyện của mẹ anh hoặc là chúng ta ly hôn!”
4
Sau màn náo loạn của tôi, mẹ chồng trở nên nổi tiếng khắp khu dân cư.
Trong nhóm cư dân vài người hàng xóm hóng chuyện nhanh chóng kết bạn với tôi, tò mò hỏi: “Gia Gia à, có chuyện gì vậy?”
Tôi và mấy người hàng xóm quan hệ khá tốt nên thấy họ tò mò tôi cũng không keo kiệt, lập tức tạo một nhóm nhỏ kể hết những việc tốt đẹp mà mẹ chồng Vương Thu Phương đã làm ra.
Kiếp trước tôi quá coi trọng thể diện mà phải chịu thiệt thòi, kiếp này người chịu ấm ức là tôi, tôi dựa vào đâu mà không thể chiếm lấy lợi thế đạo đức trước?
Tôi nhanh chóng gõ chữ trong nhóm, liệt kê từng việc kỳ quặc mà mẹ chồng đã làm.
Bao gồm lần đầu tiên Tạ Thành đưa tôi về ra mắt bố mẹ, bà ta đã cho tôi một bài học ra mắt.
Bình thường cha mẹ khi nghe con trai dẫn bạn gái về đều sẽ rất coi trọng.
Chỉ riêng bà ta lần đầu gặp tôi đã tóc tai bù xù, nhà cửa lộn xộn như cái bãi chiến trường.
Khi gặp tôi, bà ta càng thản nhiên lớn tiếng chỉ huy: “Gia Gia à, cháu đến đúng lúc lắm, hôm qua chơi mạt chược đến khuya quá, rác trên bàn cháu dọn giúp cô nhé, tiện thể nấu bữa sáng cho cô với Tiểu Trần, sau này đều là người một nhà rồi, không cần phân biệt rõ ràng thế đâu…”
Hàng xóm tọc mạch hỏi: “Thế mà cô không bỏ chạy à? Sao lại cứ nhất quyết lấy Tạ Thành?”
Thấy câu hỏi này tôi ngẩn người.
Đúng vậy… tôi vốn luôn là người quyết đoán tỉnh táo, tại sao lại đưa ra quyết định sai lầm trong chuyện quan trọng như hôn nhân này?
Ký ức cũ ùa về, tôi ngẩn ngơ hồi lâu rồi từ từ gõ chữ trong nhóm: “Tạ Thành cũng khá tốt.”
Tốt đến mức…
Kiếp trước dù biết rõ mẹ anh ta là một cái hố lửa, tôi vẫn có dũng khí nhảy vào cùng anh ta.
Nhưng cho đến sau này tôi mới hiểu.
Anh ấy mỗi lần đều tỏ ra đứng về phía tôi, mỗi lần đều cho tôi câu trả lời hoàn hảo khiến tôi hài lòng.
Nhưng anh ấy mãi mãi không làm triệt để.
Anh ta luôn “vì tôi” mà cãi nhau với mẹ mình.
Nhưng nếu muốn thực ra anh ta có thể chấm dứt mối quan hệ như vậy.
Nhưng anh ta bị gia đình gốc rễ ràng buộc quá sâu.
Vì vậy dù biết rằng anh ấy đau khổ, tôi cũng đau khổ nhưng anh ta vẫn không chịu hoàn toàn rời khỏi gia đình gốc để cùng tôi xây dựng một gia đình nhỏ thật sự của chúng tôi.
Cho đến khi cái chết của tôi đã cho anh ấy dũng khí để cắt đứt mối quan hệ với bố mẹ mình.
Anh ấy mới cuối cùng ngộ ra.
Nhưng tôi dựa vào đâu mà dùng tính mạng của mình để hoàn thành lòng can đảm của anh ấy?
Anh ta quá nhu nhược.
Kiếp trước.
Tôi đã đánh cược và thua một cách thảm hại.
5
Không lâu sau “thành tích vẻ vang” của mẹ chồng đã lan truyền khắp khu dân cư.
Mỗi khi bà ta ra ngoài luôn có vô số ánh mắt giễu cợt nhìn theo, thỉnh thoảng còn có kẻ mồm mép trêu chọc: “Chị Vương à, tôi nghe nói chị với ông nhà muốn sinh thêm con à? Ôi trời, lớn tuổi rồi mà sức khỏe vẫn tốt nhỉ!”
Nhiều hơn cả là những lời xì xào chỉ trỏ sau lưng.
Dù sao thì hai ông bà già lại không biết xấu hổ làm chuyện đó trên giường của con trai con dâu chỉ mới năm ngày sau đám cưới… chọc giận con dâu đến mức phải bỏ đi, chuyện “vinh quang” như vậy cả mấy trăm năm ở thành phố này chưa từng xảy ra lần nào.
Bố chồng tôi là người rất sĩ diện.
Từ ngày hôm đó hễ ra ngoài dù là đi câu cá, đánh cờ hay thậm chí chỉ là ra chợ mua ít rau ông cũng đều bị người ta chỉ trỏ trêu đùa.
Số lần nhiều lên hình tượng người chồng yêu vợ lịch lãm mà ông giữ gìn bấy lâu cũng bắt đầu sụp đổ.
Mấy ngày liền ông không thèm để ý đến mẹ chồng.
Điều này khiến bà ta – người lúc nào cũng muốn làm bảo bối trong lòng bàn tay của gia đình… vô cùng tức giận.
Bà ta liền quay sang tìm Tạ Thành để an ủi nhưng có lẽ lời tôi nói muốn ly hôn đã quá dứt khoát, lần này Tạ Thành thật sự sợ hãi.
Anh thu dọn đồ đạc trong đêm quỳ trước cửa nhà tôi xin lỗi, nhiều lần hứa hẹn với tôi và bố mẹ rằng sau này tuyệt đối sẽ không để mẹ anh đến nhà chúng tôi nữa, tôi mới miễn cưỡng “tha thứ” cho anh.
Không phải vì tôi tiếc nuối không muốn ly hôn với anh.
Tôi chạm vào trái tim mình, ánh mắt ngày càng lạnh lùng.
Tôi trọng sinh khá sớm, hiện tại mẹ chồng vẫn chưa mang thai.
Nếu tôi lập tức ly hôn với Tạ Thành nói không chừng sẽ đúng ý mẹ chồng, khiến bà ta trở thành “người phụ nữ duy nhất” trong nhà, không còn ai “chia sẻ tình cảm” với bà nữa.
Thế thì sao được chứ?
Lỡ như kiếp này bà ta không mang thai thì sao?
Kiếp trước chính vì tôi khuyên bà ta phá thai, khiến bà không thể sinh ra “long tử” mà bà đã giet tôi.
Kiếp này tôi đương nhiên phải đảm bảo bà có thể mang thai “long tử” như kiếp trước mới gọi là trọn vẹn.
Tôi thật sự muốn xem kiếp này nếu tôi không khuyên bà ta phá thai, liệu bà có thể sinh ra “long tử” trở thành “bảo bối trong lòng bàn tay” của cả gia đình hay không.