Tra Nam Tiện Nữ - 3
7
Vài ngày sau tôi lại gặp được Thẩm Nhu tại công ty.
Cô ta đến trả lại thẻ công việc, tiện thể bàn giao tài liệu cuối cùng.
Khi quay đi cô ta đột nhiên chặn đường tôi.
“Chúng ta nói chuyện một chút được không?”
Kể từ khi quen Diệp Huy dường như cuộc sống của cô ta không mấy tốt đẹp, mắt cô ta hơi thâm quầng, chiếc vòng tay cũng đã cũ đi không ít.
Đúng vậy một chiếc vòng tay cơ bản có thể giữ được bao lâu?
Chúng tôi đến quán cà phê dưới công ty.
Ánh mắt Thẩm Nhu vượt qua tôi, nhìn về phía quầy cà phê bận rộn.
“Hồi trước khi nghỉ hè tôi cũng đã làm thêm ở đây.”
“Diệp Huy sáng tối đều đến, nói chuyện với tôi vài câu.”
“Bạn bè của anh ấy cũng thường xuyên tới… năm ba nhóm. Nếu tôi về muộn thì họ sẽ tranh nhau đưa tôi về nhà.”
“Tôi thấy ngại nhưng họ cứng đầu nói là do Diệp Huy yêu cầu, gọi tôi là chị dâu, tôi cũng đành đồng ý.”
Tôi nhấp một ngụm cà phê, vị đắng nhạt nhòa lan tỏa nơi cổ họng.
“Vậy nên… cô muốn nói gì?”
Thẩm Nhu vừa định mở miệng thì tiếng rung của điện thoại tôi vang lên.
Là cuộc gọi từ Diệp Huy.
Tôi và Diệp Huy đã chia tay được gần một tuần, đến bây giờ dường như anh ta vẫn chưa nhận ra sự thật.
Tin nhắn thì liên tục gửi, điện thoại cũng gọi không ngừng.
Tôi thấy phiền, lúc đầu đã chặn hết.
Đến chiều nay vì công việc nên tôi mới gỡ chặn số của anh ta.
Ánh mắt Thẩm Nhu thoáng hiện lên tia oán hận, đến nỗi khuôn mặt xinh đẹp cũng trở nên méo mó.
“Tại sao?”
“Tại sao anh ấy vẫn chưa quên chị?”
“Khi say rượu anh ấy cũng chỉ gọi tên chị thôi!”
Tiếng chất vấn sắc bén vang lên bên tai, tôi lại tiếp tục chặn Diệp Huy, nói một cách hờ hững.
“Cô đi mà hỏi anh ta, làm sao tôi biết được?”
“Chúng tôi không phải đã chia tay như cô mong muốn rồi sao?”
Bị ba chữ “như cô mong muốn” đâm trúng, Thẩm Nhu mạnh tay đập bàn.
“Tôi đã chuẩn bị rất lâu mới giành được anh ấy, tại sao chị muốn là có muốn bỏ là bỏ?”
Tôi lạnh lùng hỏi lại cô ta :
“Cô làm kẻ thứ ba còn ngang nhiên nhỉ?”
Thẩm Như ngẩng cao đầu như một con công kiêu ngạo mới hồi sinh.
“Tình yêu làm gì có trước sau?”
“Là do chị không có bản lĩnh.”
“Cô đã giỏi thế sao còn tìm đến tôi làm gì?”
“Hằng ngày cô không lo sợ à?”
“Dù sao chính cô cũng đã giành được bằng cách này mà.”
Thẩm Nhu bị đâm trúng nỗi đau vội vàng đứng dậy, tức giận nói không thành lời.
“Cô…”
Tôi chậm rãi đứng lên nhìn cô ta từ trên cao.
Sau đó tiến gần lại, thu hết vẻ lúng túng của cô ta vào tầm mắt.
Trong ánh mắt bối rối đến run rẩy của Thẩm Nhu, tôi đưa tay chạm nhẹ lên vai cô.
“Thứ mà bị cô giành được thì cũng chỉ là hàng rẻ rách thôi
“Mong cô mãi mãi sống trong nỗi sợ hãi và bất an này.”
8
Vu Ôn Lãng mời tôi chiều chủ nhật đến để bàn chuyện hợp tác.
Tôi không có hứng thú nói chuyện công việc vào ngày nghỉ, nhưng không chịu nổi lời mời mọc nhiệt tình của anh ấy nên cuối cùng tôi vẫn đến.
Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, những khoảnh khắc dù ý tưởng khác nhau nhưng vẫn đồng thuận, tôi hầu như không còn coi anh ấy là một đứa trẻ kém mình vài tuổi nữa.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, tách cà phê còn sót lại đã hoàn toàn nguội lạnh.
Anh ấy chống tay nhìn tôi, cười nhẹ.
“Lát nữa chị có kế hoạch gì không?”
“Tôi định đi mua sắm.”
Cảm xúc của tôi tuần này dao động quá lớn, tôi muốn mua một ít trang sức để tự thưởng cho mình.
“Có cần một cậu bé xách túi không?”
Vu Ôn Lãng nghiêng đầu, đôi mắt anh ấy tràn ngập sự dịu dàng như rượu ngọt.
Dù là hỏi nhưng anh ấy đã đứng lên đưa tay về phía tôi.
Trong tiệm trang sức tôi vừa chọn được một chiếc vòng tay vàng vụn thì nghe thấy giọng nói từ phía sau.
“Chị.”
Là Diệp Huy.
“Có chuyện gì không?”
Tôi không quay đầu nhìn anh ta, chỉ nhờ nhân viên đeo vòng tay cho mình.
“Tôi…”
Vẻ mặt anh ta bỗng chốc trống rỗng, sau đó ngẩn ngơ.
“Chúng ta vẫn chưa nói chuyện rõ ràng.”
Tôi không đáp lại, chỉ nhờ nhân viên tiếp tục giới thiệu sản phẩm cho mình.
Yết hầu Diệp Huy nhấp nhô, ánh mắt rơi vào chiếc vòng tay lấp lánh.
Đôi mắt anh ta đột nhiên sáng lên một chút, vội vã nói.
“Chị! Chiếc vòng tay này rất giống với cái tôi tặng chị.”
“Chẳng phải chị vẫn chưa quên tôi sao…”
Tôi nhíu mày nhìn anh ta.
Trong giây lát tôi không hiểu nổi tại sao anh ta lại nói ra những lời bình thường mà đầy tự tin như vậy.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Thẩm Nhu vội vàng chạy vào, vừa thở dốc vừa nói.
“Diệp Huy, sao anh đi nhanh thế?”
Sau đó cô ta đối mặt với ánh mắt của tôi.
Sắc mặt cô ta lập tức trở nên u ám như gặp phải kẻ thù, kéo Diệp Huy về phía sau mình.
Nhưng dù cô ta có kéo tay áo Diệp Huy thành hình dạng nhăn nheo tới mức nào đi chăng nữa thì Diệp Huy vẫn đứng yên như một tảng đá mất hồn không nhúc nhích, cố chấp chờ đợi câu trả lời của tôi.
Ngày trước trong văn phòng vào đêm khuya tôi cũng ôm lấy sự cố chấp như vậy, gọi điện thoại cho anh ta hết lần này đến lần khác.
Nhưng bất cứ việc gì cũng không thể thành hiện thực chỉ nhờ sự cố chấp.
Tôi tháo chiếc vòng tay ra lắc lắc trước mặt anh ta.
Đôi mắt Diệp Huy sáng lên một chút nữa, môi anh ta run rẩy tiến lên một bước, hành động gấp gáp đến nỗi thậm chí còn hất tay Thẩm Nhu ra.
Thẩm Nhu loạng choạng mấy bước không thể tin nổi nhìn anh ta, nước mắt chực trào ra, nhưng chẳng ai quan tâm.
Tôi cười khẩy nói.
“Ban ngày đừng mơ mộng nữa được không?”
“Đồ rác rưởi mà anh tặng tôi đến mang ra ngoài cũng thấy xấu hổ.”
“Chia tay rồi mới bắt đầu làm mấy trò ân cần này nọ, anh tự cảm động với mối tình ngược của mình à?”
Diệp Huy bị lời nói của tôi đánh mạnh tại chỗ, đồng tử anh ta co rút lại không chịu nổi mà run rẩy.
“Không, không phải chia tay…”
Anh ta lẩm bẩm lặp lại, như con chó nhỏ không cam lòng cào vào cửa phòng bị khóa.
Có ích gì chứ?
Tôi đã cho anh ta nhiều cơ hội như vậy, chỉ cần một lần anh ta kiên định chọn tôi thì chúng tôi cũng không đến mức này.
“Có nhiều người đang đợi, hơi tốn chút thời gian.”
Vu Ôn Lãng đẩy cửa bước vào, kẹp giữa các ngón tay thon dài là hai hộp kem nhỏ xinh.
Ánh mắt anh ấy trêu chọc lướt qua Diệp Huy như con chó thất bại, rồi vượt qua hai người bước đến bên cạnh tôi.
Tôi nhận lấy kem, tùy ý chỉ vào hai chiếc vòng tay trên quầy, hỏi.
“Cái nào đẹp hơn?”
Trong mắt Diệp Huy chút ánh sáng cuối cùng cũng tắt lịm.
9
Vài ngày sau Diệp Huy quyết định nghỉ việc.
Ngày anh ta rời đi anh ta để lại một bức thư trên bàn làm việc của tôi.
Bức thư màu hồng nhạt được xịt nước hoa ấm áp, chứa đựng những tâm tư thầm kín của một cậu bé.
Trước đây khi còn đi học Diệp Huy cũng thường xuyên viết thư cho tôi.
Nỗi nhớ trong những lá thư ấy tình cảm hơn nhiều so với những dòng chữ lạnh lùng trên điện tử.
Tôi cẩn thận bọc từng lá thư vào những bìa thư phù hợp, sau đó xếp gọn chúng vào tủ ở nhà.
Nhưng những lá thư mà tôi từng trân quý vô cùng ấy, vào ngày chúng tôi chia tay đã bị ném ra khỏi nhà cùng với hành lý của Diệp Huy.
Tôi không mở bức thư ra chỉ tiện tay quét nó cùng với mảnh vụn giấy trên bàn vào thùng rác.
Tưởng rằng sau chuyện này Diệp Huy sẽ từ bỏ.
Nhưng anh ta vẫn đổi số điện thoại để nhắn tin và gọi cho tôi.
Thậm chí còn cố tình gặp gỡ tôi dưới công ty.
Những hành động mà anh ta cho là những màn theo đuổi ngọt ngào, từ góc nhìn của tôi chẳng khác gì quay roi tinh duc.
Anh ta càng ngày càng quá đáng, thậm chí theo dõi tôi đến tận cửa nhà.
Vậy mà lại lấy lý do là bảo vệ tôi.
Tôi đe dọa nếu anh ta còn làm vậy tôi sẽ báo cảnh sát thì anh ta mới chịu ngưng lại.
Tôi cũng nghe đồng nghiệp nói rằng anh ta đã chia tay với Thẩm Nhu.
Diệp Huy thật kỳ lạ.
Khi có trong tay thì tùy ý phung phí, đến khi mất đi rồi mới ra sức muốn giành lại.
Nhưng tất cả đều không liên quan đến tôi.
Một khoản đầu tư thất bại cho dù có dấu hiệu tăng giá… tôi cũng sẽ không quay đầu lại.
Mười mấy ngày trôi qua đột nhiên Diệp Huy ngừng tất cả mọi hành động, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi.
Quyết đoán đến nỗi tôi gần như nghi ngờ liệu những hành vi bệnh hoạn của anh ta trước đó có thật sự tồn tại.
Nửa tháng sau tôi biết được từ dòng trạng thái của Thẩm Nhu rằng cô ta và Diệp Huy sắp kết hôn.
Tốt thôi… chúc họ khóa chặt nhau mãi mãi.
Tôi đã bấm “thích” dòng trạng thái đó.
Ngay lập tức, tôi nhận được một loạt tin nhắn tức giận từ Thẩm Nhu.
“Tôi và anh ấy sắp kết hôn rồi.”
“Mời chị đến dự đám cưới nhé.”
“Phải cảm ơn chị nhiều lắm đấy.”
Tôi bỏ qua những lời mỉa mai của cô ta, nói thẳng.
“Vậy cô hãy giữ chặt anh ta nhé.”
“Cẩn thận một ngày nào đó lại gặp phải mấy cô em gái mượn danh học muội để chen vào.”
Thẩm Nhu không trả lời chỉ tức tối chặn tôi.
Tôi vẫn còn thắc mắc tại sao thái độ của Diệp Huy lại thay đổi nhanh như vậy.
Chiều hôm đó tôi mới biết nguyên do.
Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt hằn rõ sự khắc khổ ngửa cổ uống một ngụm cà phê.
Sau đó ông ta nhăn mặt lại, phun một ngụm xuống đất rồi nói.
“Cô là bạn gái cũ của Tiểu Diệp đúng không?”
Tôi hỏi ngược lại, “Có chuyện gì vậy?”
Người đàn ông trung niên cũng không dài dòng mà vào thẳng vấn đề.
“Tôi là bố của Thẩm Nhu.”
“Gần đây nhà tôi vừa được đền bù giải tỏa kiếm được một khoản tiền lớn, nên tôi muốn nhanh chóng gả con bé đi.”
“Tôi rất hài lòng với Diệp Huy.”
“Cô tốt nhất nên hiểu chuyện, đừng có như cao su dính chặt lấy cậu ta.”
“Nếu không tôi sẽ tìm người xử lý cô.”
Ông ta đưa mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt dính chặt đầy hiểm ác.
Tôi chỉ muốn bật cười.
.
Hóa ra là thế.
Sau khi rời bỏ tôi mức sống của Diệp Huy đã tụt dốc không phanh.
Lâu dần Thẩm Nhu – cô gái luôn tạo ra những trò cãi vã liên miên – cũng trở thành hạt gạo bẩn dính chân.
Còn bây giờ anh ta tưởng rằng đã trói buộc được người giàu tiếp theo, tất nhiên sẽ cắt đứt liên lạc với tôi.
Nhưng có thật là như vậy không?
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại với thông tin mà thư ký gửi đến, môi khẽ nhếch cười.
“Đóng kịch lâu đến mức tự lừa mình luôn rồi sao?”
“Thay vì lo chuyện đó ông nên quan tâm đến việc Diệp Huy có thực sự giàu không hơn đấy?”
Sắc mặt của Thẩm Cường cứng lại trong giây lát, ông ta nghiến răng nói lớn.
“Cô đang nói nhảm gì vậy hả?”
Tôi tiếp tục nói.
“Để tôi đoán thử, Thẩm Nhu nói với ông như thế nào…”
“Có phải là Diệp Huy rất giàu và không thể thiếu cô ta đúng không?”
“Sau khi làm kẻ bám đuôi suốt bao lâu, ông muốn dựa vào chàng rể giàu có để đổi đời, kế hoạch đẹp đấy nhỉ.”
Theo thông tin mà thư ký gửi tới.
Thẩm Cường không phải vì được đền bù giải tỏa mà trở thành đại gia sau một đêm, cũng không phải vì lo lắng cho chuyện hôn nhân của Thẩm Nhu mà tìm đến cô ta.
Ngược lại ông ta nghiện cờ bạc, bị nợ nần chồng chất phải trốn tránh chủ nợ khắp nơi.
Sau khi suýt bị bọn đòi nợ chặt tay phải, ông ta không còn cách nào khác ngoài việc nhanh chóng tìm một người chồng tốt cho Thẩm Nhu để giải quyết khó khăn trước mắt.
Khi biết Thẩm Nhu có một bạn trai cao ráo đẹp trai, ông ta mừng rỡ như điên thậm chí giấu kín sự thật với con gái, chỉ nói rằng hai người kết hôn sẽ được chia thêm một phần tiền đền bù.
Còn Thẩm Nhu biết rõ không hề có nhà nào của gia đình mình bị giải tỏa.
Nhưng để nhanh chóng trói buộc được Diệp Huy cũng như không lặp lại sai lầm của tôi, cô ta quyết định nhân cơ hội này mà tính kế lại.
Trong sự che giấu lẫn nhau Diệp Huy dường như trở thành đối tượng kết hôn hoàn hảo.
Thẩm Cường nghe lời tôi nói, bàn tay vốn định lật bàn bị lý trí kéo lại, đôi mắt đỏ ngầu, sắc mặt tối sầm hỏi.
“Cô biết gì?”