Tra Nam Tiện Nữ - 2
4
Đã bốn năm rồi, lời xin lỗi của Diệp Huy từ trước đến nay đều chỉ thay đổi vẻ bề ngoài mà không thay đổi cốt lõi.
Tôi không tha thứ thì chẳng có gì tiếp tục, chỉ có chiến tranh lạnh.
Nhưng tôi lại mềm lòng.
Cậu ấy rất vui, ôm tôi, vừa hôn vừa xoay vòng, nói rằng vào ngày kỷ niệm tình yêu sắp tới, cậu ấy sẽ mang đến cho tôi một bất ngờ lớn.
Tôi bận rộn với công việc, không mấy quan tâm tới tất cả các ngày lễ, thường chỉ nhận ra vào đúng ngày lễ.
Giữa chúng tôi tất cả các hoạt động kỷ niệm đều do Diệp Huy lên kế hoạch. Cậu ấy luôn biến những ngày chỉ đặc biệt trên lịch trở nên sống động và có ý nghĩa.
Vào ngày kỷ niệm tình yêu. Tôi theo yêu cầu của cậu ấy ở lại công ty làm thêm giờ. Nhưng cho đến khi nhân viên cuối cùng rời đi, đèn từ xa đến gần lần lượt tắt, văn phòng của tôi trở thành một chiếc thuyền cô độc trôi nổi giữa đêm đen.
Diệp Huy vẫn chưa gửi tin nhắn mới cho tôi. Đã mười một giờ rưỡi rồi.
Tôi chủ động gọi điện thoại. “Tút tút…”
m thanh điện thoại lạnh lùng trong phòng tĩnh lặng như tiếng trống đánh mạnh, vọng lại sự thất vọng chói tai, từng âm thanh vang vọng trong tâm trí tôi, như một con kền kền đang rình rập.
Mười một giờ bốn mươi lăm, Thẩm Nhu đăng một bài viết mới trên vòng bạn bè.
“Mãi mãi yêu tất cả những sự cố gắng không hối hận.”
Kèm theo bức ảnh cô ấy cầm thuốc dạ dày và một phần tay áo màu đen.
Tay tôi run rẩy phóng to bức ảnh, chỉ nghe thấy tiếng kền kền kêu to hơn.
Trên tay áo, chiếc cúc tay áo độc nhất vô nhị là do chính tay tôi khâu vào sáng nay. Và Diệp Huy đã mang nó trong ngày kỷ niệm tình yêu, mất liên lạc với tôi sau đó lại đến bệnh viện để giúp người khác lấy thuốc.
“Tít tít.”
Bỗng nhiên cuộc gọi mà tôi đã chờ đợi từ rất lâu gọi đến nhưng tôi không còn cảm nhận được chút niềm vui nào nữa.
“Chị… có một chuyện bất ngờ xảy ra, ngày mai em sẽ bù cho chị một ngày kỷ niệm nhé?”
Cậu ấy không nói một lời về hàng chục cuộc gọi nhỡ của tôi, bỏ qua hai giờ dài chờ đợi của tôi. Cậu ấy nhẹ nhàng đưa ra bù đắp, mang theo một sự kiêu ngạo mà chính cậu ấy cũng không nhận ra.
Trước đây cậu ấy báo cáo mọi chuyện cẩn thận, mong tôi biết cậu ấy đang làm gì mỗi phút giây. Cậu ấy cũng tha thiết muốn tôi tham gia vào mọi quyết định của mình.
Nhưng bây giờ cậu ấy đưa cho tôi một kết quả lạnh lùng, thậm chí đến cả nguyên nhân cũng phải tự mình hỏi.
“Chuyện gì vậy?”
“Em… em có một người anh em…”
Tiếng chuông đồng hồ lúc mười hai giờ vang lên giữa những lời giải thích lúng túng của Diệp Huy.
Tôi không nhận được món quà bất ngờ trong ngày kỷ niệm, chỉ nhận được một mớ lời nói dối.
Tiếng kền kền kêu vang, lần này tôi bị nuốt chửng bởi sự thất vọng. Chỉ khi đó tôi mới nhận ra đây là lúc trái tim mình đã chết.
Khi trở về nhà, nhà vẫn sáng đèn. Tôi đỗ xe và chần chừ không lên lầu.
Qua tấm rèm mỏng hé mở, tôi nhìn thấy Diệp Huy và Thẩm Nhu đang hôn nhau nồng nhiệt trên ghế sofa. Hai người họ quấn quýt bên nhau.
Đèn sao và bóng bay vương vãi khắp sàn, như rác rưởi bị bỏ quên. Ba giờ sáng Thẩm Nhu gửi tin nhắn cho tôi.
“Xin lỗi chị nhé, có vẻ như em đã vô tình phá hỏng ngày kỷ niệm của chị rồi.”
“Nhưng em cũng không ngờ đâu.”
“Em chỉ giả vờ một chút thôi, vậy mà anh ấy đã đến ngay khi em khẽ gọi.”
5
Tôi đã ngủ một đêm ở khách sạn, bị những cơn ác mộng đeo bám.
Khi tỉnh dậy, tim tôi vẫn còn đau nhói.
Khi đến công ty, tôi bị Diệp Huy chặn lại trước cửa văn phòng.
“Chị, tối qua chị đi đâu?”
Cậu ấy lo lắng, định kéo tay áo tôi nhưng tôi né tránh.
Khuôn mặt Diệp Huy lộ rõ vẻ tổn thương, cậu ấy mở miệng như muốn nói điều gì đó.
Nhưng đột nhiên điện thoại trong túi cậu ấy reo lên.
m thanh chuông điện thoại không thể bị lờ đi như chia cắt một hố sâu giữa tôi và cậu ấy.
Cậu ấy nhận cuộc gọi ngắn gọn, vừa bước đi vừa nói với tôi:
“Chị… chuyện công việc… chúng ta nói sau nhé.”
Cậu ấy vội vàng như thể sắp ký một hợp đồng trị giá hàng triệu.
Nhưng tôi đã thấy tên người gọi đến là Thẩm Nhu.
Nửa giờ sau cánh cửa văn phòng bị Diệp Huy đẩy mạnh vào.
Khung cửa và tường va vào nhau dữ dội, phát ra tiếng động kinh hoàng.
Tôi đang chợp mắt trên bàn làm việc bỗng bị giật mình tỉnh giấc, lập tức bị Diệp Huy chất vấn như đạn pháo
“Tại sao Thẩm Nhu lại bị sa thải?”
“Trần Doanh, em lạm dụng quyền lực là có ý gì?”
“Em hận đến mức phải hủy hoại tương lai của cô ấy sao?”
Tôi vẫn chưa tỉnh hẳn, những âm thanh mơ hồ lướt qua đầu, không nghe rõ.
Tôi như thường lệ, thấp giọng thốt lên.
“Diệp Huy, em đau đầu quá…”
Trước đây mỗi khi tôi nói mình đau đầu, dù chúng tôi đang chiến tranh lạnh hay cãi nhau, cậu ấy đều bỏ mọi việc xuống, lạnh mặt đến giúp tôi xoa thái dương.
Nhưng lần này cậu ấy càng thêm tức giận, giọng nói như bị tẩm độc.
“Bây giờ em còn giả vờ gì nữa?”
Tôi giả vờ cái gì?
Tôi mơ hồ không hiểu đang định mở miệng hỏi, thì Thẩm Nhu đã xông vào.
Cô ấy khóc đến sưng đỏ cả hai mắt, những giọt nước mắt như những món đồ trang sức tinh xảo, lơ lửng bên má.
“Đừng như vậy, Diệp Huy.”
“Đây là lỗi của em.”
Miệng thì nói vậy nhưng tay cô ấy lại nắm chặt lấy Diệp Huy, co rúm sau lưng cậu ấy.
Khi bắt gặp ánh mắt của tôi, cô ấy run rẩy như thể đã bị bắt nạt đến mức thê thảm.
Lúc này tôi mới nhớ ra hôm nay là ngày kết thúc thực tập.
Ngoại trừ Diệp Huy, người đã nhờ vào quan hệ của tôi để ngồi vào ghế quản lý thì các thực tập sinh khác đều được quyết định giữ lại hay không vào hôm nay.
Nhưng những việc này không phải do tôi quản lý.
“Không phải…”
Tôi vừa định mở miệng giải thích thì bị Thẩm Nhu cắt ngang.
“Đừng làm loạn nữa… Diệp Huy… kẻo lại liên lụy đến anh.”
Giọng cô ấy dường như chứa đựng vô hạn uất ức, đến mức tôi suýt nữa đã nghĩ mình đọc nhầm tài liệu.
Trong báo cáo thực tập của Thẩm Nhu lý do cô ấy không được giữ lại là do thái độ không đúng đắn và năng lực công việc kém.
Từ đầu đến cuối điều này không liên quan gì đến tôi.
Tôi thậm chí còn không nói với ai về chuyện của họ.
Nhưng ánh mắt Diệp Huy đầy giận dữ như một ngọn lửa, hừng hực đòi kéo tôi xuống cùng.
“Sao em có thể độc ác đến vậy?”
“Vì chút chuyện nhỏ này, em đã định hủy hoại tương lai của cô ấy sao?”
Tôi độc ác sao?
Tay tôi buông lỏng tập tài liệu, cơn giận tràn ngập trong lòng cũng từ từ tan biến.
Không còn cần thiết nữa.
Diệp Huy không tin tôi.
Khác với trước kia.
Cách đây lâu lắm rồi, đối tác của công ty xảy ra vấn đề nhưng lại đổ hết trách nhiệm lên tôi.
Đối tác vốn là kẻ quen thói này.
Mọi người đều nghĩ đó là lỗi của tôi nhưng tôi không có cách nào để tự minh oan.
Khi về nhà tôi không kìm được mà khóc lóc với Diệp Huy.
Cậu ấy ôm tôi an ủi.
“Chị, em tin chị.”
“Dù có thế nào đi nữa chỉ cần chị nói không phải, em đều tin.”
Nhưng bây giờ vì một cô gái khác, cậu ấy không phân biệt đúng sai, cũng chẳng thèm nghe tôi giải thích.
Trong lòng cậu ấy đã chắc chắn tôi là người như vậy rồi.
Nếu tôi thật sự độc ác như vậy sao lại có chuyện như bây giờ xảy ra.
Đây là công ty của tôi thì việc làm khó một thực tập sinh có phải là chuyện khó khăn không?
Nhưng bây giờ họ đứng trước bàn làm việc của tôi, Diệp Huy bảo vệ Thẩm Nhu sau lưng, ánh mắt hung dữ như thể đang đối đầu với kẻ thù.
Tôi giống như kẻ phản diện độc ác phá hoại cặp đôi chính trong một bộ phim truyền cảm hứng, chỉ biết dùng quyền lực để đè bẹp người khác.
Nhưng tôi thậm chí còn chẳng làm gì cả.
Cơn đau nhói như những chiếc gai nhọn từ từ quấn chặt lấy cơ thể tôi.
“Diệp Huy, chia tay đi.”
“Tôi chán rồi.”
6
Sau khi chia tay với Diệp Huy tôi nhờ nhân viên vệ sinh dọn dẹp nhà cửa ba lần từ đầu đến cuối và hủy quyền truy cập của Diệp Huy.
Khi tôi vứt tất cả đồ đạc của cậu ấy ra khỏi nhà, thư mời dự lễ tốt nghiệp thạc sĩ của Đại học A cũng vừa được gửi tới.
Trước đây vì Diệp Huy chê thiết bị phòng thí nghiệm quá cũ kỹ, tôi đã tài trợ cho viện nghiên cứu của Đại học A và không ngừng tài trợ cho đến khi Diệp Huy tốt nghiệp năm nay.
Như một lời cảm ơn thì họ đã gửi cho tôi thư mời.
Tôi đắn đo mãi, cuối cùng vẫn quyết định đi.
Tại buổi lễ, khi tôi đang trò chuyện với vài nhà đầu tư khác, Diệp Huy đã bước đến.
Cậu ấy lượn lờ quanh tôi mà không nói gì, chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy mong chờ như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi.
Tôi không để ý đến cậu ấy.
Từ lời của cấp dưới, tôi biết Diệp Huy cuối cùng cũng đã nhìn thấy báo cáo thực tập của Thẩm Nhu.
Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa.
Thẩm Nhu là cái gai độc ác đã đâm vào giữa chúng tôi, để lại vô số lỗ hổng.
Từ giờ trở đi dù không có Thẩm Nhu, cũng sẽ có vô số người như Thẩm Nhu xen vào giữa chúng tôi.
Và Diệp Huy sẽ nhiều lần vì người khác mà bỏ rơi tôi
Tôi cũng biết rằng cậu ấy đã từng lảng vảng trước biệt thự của tôi vài lần, cuối cùng bị bảo vệ đuổi đi mới thôi.
Tất nhiên tôi là người đã gọi bảo vệ.
Dù tôi không để ý nhưng cậu ấy đã làm điều đó quá rõ ràng.
Các nhà đầu tư đều là những người tinh ý, nhanh chóng có người nhìn về phía cậu ấy và hỏi.
“Cậu này là ai?”
Diệp Huy đứng thẳng lưng, chờ đợi tôi giới thiệu mối quan hệ của chúng tôi như trước đây, để rồi cậu ấy sẽ nhận được sự tán dương và ngưỡng mộ từ mọi người.
Nhưng hiện tại chúng tôi chẳng còn mối quan hệ gì nữa.
Tôi lạnh lùng đáp lại.
“Một sinh viên mà tôi đã tài trợ.”
Các nhà đầu tư hiểu được thái độ của tôi, lập tức quay sang khen ngợi tôi xinh đẹp, tốt bụng, những lời hay ý đẹp được họ tuôn ra không ngừng, hoàn toàn phớt lờ Diệp Huy.
Diệp Huy đứng đó, vẻ ngượng ngùng lan dần lên tận tai.
“Chị Trần có ấn tượng sâu sắc với tất cả những người mà chị tài trợ như vậy sao?”
Người hỏi là nhà đầu tư trẻ tuổi nhất có mặt tại đó.
Dưới mí mắt phải của anh ta có một nốt ruồi nhỏ xinh đẹp.
Khuôn mặt vốn sắc sảo lại có đôi mắt hoa đào hơi xếch lên, khiến anh trông ôn hòa và vô hại, câu hỏi cũng không mang tính xúc phạm.
Ánh mắt Diệp Huy bỗng sáng lên trong chốc lát, cậu ấy thốt ra.
“Tất nhiên, chỉ có tôi là đặc biệt.”
Trước đây cậu ấy quả thực là người đặc biệt.
Tôi đã tài trợ cho nhiều sinh viên đại học.
Nhưng chỉ có cậu ấy vào năm tốt nghiệp đại học, không nhắc đến việc trả ơn hay cảm ơn, mà chỉ bắt đầu theo đuổi tôi điên cuồng.
Nghĩ lại có lẽ vì Diệp Huy tự biết tâm tư không đúng đắn của mình, nên không dám giới thiệu tôi với bạn bè của cậu ấy, thậm chí tự lừa dối mình mà chấp nhận sự tiếp cận của Thẩm Nhu
Tôi nhếch miệng cười chế giễu.
“Thạc sĩ thì tốt nhất nên quay lại ghế ngồi của mình đi.”
Ánh mắt Diệp Huy lập tức tối lại, cậu ấy bối rối nhìn về phía ghế ngồi.
Bên cạnh chỗ ngồi Thẩm Nhu cắn môi vẫy tay với cậu ấy, chiếc vòng tay dưới ánh sáng ấm áp trông như một chuỗi mặt trời nhỏ nổi bật.
Nhưng Diệp Huy lại như bị bỏng, lập tức rụt mắt lại.
Cậu ấy nhìn người vừa hỏi với ánh mắt đầy thù địch.
Như một con thú nhỏ bị chiếm mất tổ.
Nhưng ánh mắt của nhà đầu tư kia lại hướng thẳng về phía tôi.
“Xin tự giới thiệu, cô Trần.”
“Tôi là Vu Ôn Lãng.”
Vu Ôn Lãng.
Tôi nhớ cái tên này.
Anh ấy cũng từng là một sinh viên tôi tài trợ, trước cả Diệp Huy vài năm.
Nhưng khác với Diệp Huy, Vu Ôn Lãng sau khi tốt nghiệp chỉ trong vòng hai tháng đã trả hết toàn bộ số tiền tôi tài trợ.
Sau đó anh cắt đứt mọi liên lạc với tôi.
Lúc đó là lần đầu tiên tôi làm nhà tài trợ, bị xóa liên lạc một cách dứt khoát như vậy… tôi đã suy sụp mất mấy ngày.
Vu Ôn Lãng đưa cho tôi tấm danh thiếp, cười nhẹ.
“Hy vọng có cơ hội hợp tác với cô.”
Trên danh thiếp có tên công ty của anh ấy..
Lúc này tôi mới liên kết được người thanh niên với nụ cười tươi trước mắt với một ngôi sao sáng nổi tiếng trong ngành từ lâu.
Nhìn đứa trẻ năm xưa vì không có tiền mà phải vừa làm thêm ở quán bar vừa làm bài tập, nay đã trở thành một người xuất sắc và rực rỡ như vậy.
Lòng tôi bỗng trào dâng một cảm xúc ấm áp.
Như thể vượt qua năm tháng dài dằng dặc, tôi đã che chở cho chính mình của năm xưa, khi không thể học đại học và khóc nức nở dưới mưa bằng một chiếc ô.
Tôi đang định nhận lấy tấm danh thiếp mới tinh nhưng bị Diệp Huy giành trước
Tấm danh thiếp cứng bị cậu ấy vò nát trong tay, để lại những vết hằn đỏ dài.
Nhưng cậu ấy như không cảm nhận được cơn đau, mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
“Không cần thiết phải quen biết đâu, chị ơi…”
Tôi nhìn thấy mắt Diệp Huy đỏ hoe, không biết trong đó chứa bao nhiêu phần là thật lòng.
Khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay mảnh khảnh của cô gái chạm vào nắm tay đang siết chặt của cậu ấy.
Thẩm Nhu ghé sát tai cậu ấy, nhẹ nhàng nói, “Diệp Huy, dạ dày em hơi khó chịu, anh có thể đưa em đến phòng y tế không?”
Diệp Huy nhìn tôi một cách nặng nề.
Nhưng cuối cùng, cậu ấy buông lỏng tay theo lực của Thẩm Nhu.
Tấm danh thiếp rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi dừng lại bên cạnh giày cao gót của Thẩm Nhu.
Giống như sự lựa chọn của Diệp Huy.
Cậu ấy theo Thẩm Nhu rời đi, chỉ để lại một câu tương tự.
“Chị ơi, chúng ta tìm thời gian nói chuyện kỹ nhé…”
Lễ tốt nghiệp sắp bắt đầu, khán phòng đột nhiên chìm vào bóng tối..
Khi Vu Ôn Lãng bước ngang qua tôi.
Tôi nghe thấy giọng nói tràn đầy niềm vui sau bao ngày chờ đợi của anh.
“Chia tay vui vẻ.”
Giọng nói ấm áp của anh như thấm đẫm niềm hạnh phúc vô tận.
Nhưng cũng không hề gây khó chịu.