TÔI NỔI TIẾNG SAU CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾ - 5
31.
Ngày tôi đến công ty để hủy hợp đồng, vừa bước ra khỏi công ty.
Một đám phóng viên xông đến.
Họ tranh nhau hỏi: “Bối Lam! Nghe nói cô chính là Lam Thiên phải không?”
“Bối Lam, cô chứng minh đi!”
“Bối Lam, nghe nói cô bị UT Entertainment đơn phương hủy hợp đồng, bây giờ không có nơi nào để đi, phải không?”
“Công ty đã tung tin nói rằng nhân phẩm của cô rất kém, còn có cả bằng chứng, cô có gì muốn giải thích không?”
…
Tôi nhất thời không kịp phản ứng.
Bỗng nhiên có người đứng ra che chắn cho tôi, đẩy lùi đám phóng viên.
Một chiếc áo khoác được trùm lên đầu tôi, mùi bạc hà quen thuộc khiến tôi tỉnh táo lại một chút.
Lục Minh Thâm đang bảo vệ tôi, bình tĩnh đối mặt với ống kính.
“Chuyện bị đơn phương hủy hợp đồng, tôi có thể thay cô ấy trả lời. Bối Lam là nghệ sĩ được công ty chúng tôi – Thâm Hải Entertainment – bỏ ra một số tiền lớn để câu từ UT, là nghệ sĩ hàng đầu của công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ dốc toàn lực để nâng đỡ cô ấy, vì tôi có thể bảo đảm về nhân phẩm của cô ấy.”
Anh ta nhìn tôi một cái.
“Cô ấy là cô gái tốt nhất mà tôi từng gặp.”
Tôi ngẩn người.
Nghĩ đến đại gia hạng nhất trong phòng trực tiếp – Thâm Hải, chắc hẳn không phải là trùng hợp.
Trong đám đông bỗng nhiên có người hét lên:
“Cô ta không phải là Lam Thiên, tôi có bằng chứng!”
Mọi người đều nhìn về phía người đó.
Một cô gái mặt tròn, đeo kính, đang tức giận nhìn tôi, sau đó lấy điện thoại ra, hướng về phía tôi.
Trên màn hình điện thoại là hình ảnh trực tiếp, tôi nhận ra người trong đó.
Là blogger hoang dã cầu sinh nổi tiếng ở nước ngoài – Kevin.
32.
Trước đây, tôi từng gặp anh ta trên một hòn đảo hoang ở Đông Nam Á, chúng tôi trở thành bạn bè.
Lần đó, anh ta xuất hiện trong buổi trực tiếp của tôi.
Vì vậy, anh ta là người duy nhất mà mọi người biết, là người quen của Lam Thiên.
Cô gái kia nhìn tôi bằng ánh mắt hả hê: “Tôi đã canh mấy ngày, cuối cùng cũng giành được cơ hội trò chuyện trực tiếp với Kevin, cô dám liên lạc với anh ấy không? Chắc chắn anh ấy biết cô có phải là Lam Thiên hay không.”
Tôi thở dài trong lòng.
“Cô chắc chắn chứ?”
Cô ta cười lạnh: “Cô không dám sao?”
Tôi bình tĩnh nói: “Cô liên lạc đi.”
Cô ta nhanh chóng mở kênh liên lạc.
Kevin đang ở bên bờ biển, tôi cười với ống kính, chào anh ta bằng tiếng Anh: “Lâu rồi không gặp, Kevin.”
Kevin lập tức tiến lại gần ống kính, vẻ mặt kinh ngạc: “Lam! Sao lại là cậu!”
Anh ta vui mừng nhảy cỡn lên: “Tớ đã xem buổi trực tiếp của cậu nửa tháng trước! Tớ đã donate cho cậu! Nhưng không cướp được vị trí đại gia hạng nhất từ tài khoản có tên là Thâm Hải, ch*t tiệt.”
Tôi lén lút nhìn Lục Minh Thâm một cái.
Tâm lý của anh ta thật tốt, không hề thay đổi sắc mặt.
Tôi lảng tránh: “Bên này tớ có chút việc, khi khác liên lạc sau nhé.”
Kevin: “Thật tuyệt vời, tớ vẫn nhớ câu tiếng Trung mà cậu dạy tớ lúc trước.”
Sau đó, anh ta nói một câu “Mẹ kiếp” rất chuẩn.
Không khí nhất thời trở nên gượng gạo.
Tôi tắt kênh liên lạc, nhìn cô gái kia: “Cô hài lòng chưa?”
Cô ta bối rối, đỏ mặt bỏ chạy.
Đám phóng viên phản ứng lại, lại xông đến.
Dưới sự giúp đỡ của Lục Minh Thâm, tôi lên xe của anh ta.
Chắc chắn, hôm nay Weibo sẽ bị sập.
33.
Trên xe, tôi nhìn Lục Minh Thâm một cái.
“Khi nào thì anh câu tôi vậy?”
Anh ta đưa cho tôi một bản hợp đồng: “Bây giờ.”
Tôi liếc nhìn vài cái, ngẩn người.
Nội dung đại khái là, hợp đồng ba năm, muốn đóng phim hay không là do tôi quyết định.
Nếu nhận phim mà không vui, có thể rời đi bất cứ lúc nào, công ty sẽ chịu trách nhiệm.
Mỗi năm có bốn tháng nghỉ để tôi tự do hoạt động.
Còn có điều khoản cuối cùng.
Ông chủ Lục Minh Thâm sẵn sàng phục vụ tôi vô điều kiện.
Tôi ngước mắt nhìn anh ta: “Anh chắc chắn đây là hợp đồng của tôi?”
“Tất nhiên không phải, đây là khế ước bán thân.”
Anh ta dừng lại một lúc, cười: “Của anh.”
34.
Lúc mới vào nghề, tôi thực sự rất yêu thích công việc này.
Tiếc là bị công ty hành hạ đến mức kiệt sức.
Nếu có một ông chủ tốt, tôi nghĩ chuyện rút lui khỏi giới giải trí có thể hoãn lại.
Không lâu sau, có một bộ phim tìm đến tôi.
Nghe nói nhà đầu tư đằng sau chính là ông trùm đứng sau chương trình “Mười ngày mười đêm trong hoang dã”.
Nhìn thấy kịch bản, tôi mới phản ứng lại.
Đây là một bộ phim lấy chủ đề hoang dã cầu sinh, đội ngũ sản xuất đều là những nhân vật máu mặt trong nghề.
Mục tiêu là giành giải thưởng quốc tế.
Lúc đó, Dư Vi và Lý Thanh đã nhận được tin nội bộ, gửi hồ sơ tham gia bộ phim này.
Vậy là, chương trình thực tế kia không phải là ngẫu nhiên.
Mà giống như một cuộc thử thách.
Nhân tiện, nhà đầu tư đằng sau cũng hốt bạc.
Vì chuyện của chương trình thực tế, tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu.
Nhưng không ngờ, nhà đầu tư kia đã tăng thù lao cho tôi gấp mười lần, còn nói rằng chỉ cần tôi đồng ý đóng, tôi có thể làm cố vấn kỹ thuật cho đoàn quay phim.
Mọi nội dung liên quan đến hoang dã đều do tôi quyết định.
Nếu tôi không nhận lời.
Dự án này sẽ bị treo vô thời hạn.
Tin tức này vừa được tung ra.
Giang cư mận chấn động.
Ngay cả đạo diễn của bộ phim – đạo diễn Dư ẵm hết giải thưởng quốc tế – cũng đăng Weibo: Chờ đợi tin tốt.
Thực sự rất có thành ý.
Cuối cùng, tôi vẫn đồng ý.
Một trong những lý do quan trọng, là Lục Minh Thâm đóng vai nam chính, còn Phương Thành An đóng vai nam phụ.
Đây là cơ hội mà họ xứng đáng có được sau những chuyện đã trải qua.
…
35.
Bộ phim quay trong hai năm sáu tháng.
Vừa công chiếu đã nổi đình đám trên toàn thế giới.
Hai tháng sau, tôi mặc chiếc váy lộng lẫy, tự tin đứng trên bục nhận giải thưởng quốc tế.
Nhìn những ánh đèn flash chớp nháy trước mặt, tôi cảm giác như đang nằm mơ.
Ở hàng ghế đầu tiên, có một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi hoa đang ngồi đó.
Trang phục tùy ý của ông ấy như thể đang đi dạo phố mệt mỏi rồi bước vào đây nghỉ ngơi.
Người dẫn chương trình nói: “Chắc hẳn mọi người ở đây đều không quen biết, vị tiên sinh này chính là nhà đầu tư toàn bộ cho chương trình ‘Hai mươi bốn đêm trong hoang dã’ – ông Ngụy. Bối Lam tiểu thư, hôm nay cô đã giành được giải thưởng cao quý nhất trong giới điện ảnh, không thể thiếu sự ưu ái của ông Ngụy, cô có điều gì muốn nói với ông ấy không?”
Hóa ra đây chính là ông trùm đứng sau màn.
Người đã hủy hoại Lý Thanh và Dư Vi.
Cũng là người đã nâng đỡ tôi.
Nói một cách dễ hiểu là người phát hiện ra tài năng của tôi.
Tôi cười, nói vào mic.
Lúc này, tôi chỉ muốn nói —
“Ông thực sự là một nhân tài!”
Cả hội trường im bặt.
Ông Ngụy cười, vỗ tay, ngay sau đó, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
36.
Ở cửa hậu, Lục Minh Thâm đang cầm túi xách của tôi, kiên nhẫn chụp ảnh cho tôi trên sân khấu.
Một nhân viên công tác đi qua, va phải anh ta.
“Xin lỗi…”
Nhân viên công tác nhận ra anh ta, vẻ mặt kinh ngạc: “Lục Minh Thâm! Ôi trời ơi, Lục tiên sinh, anh không tìm thấy chỗ ngồi sao? Tôi dẫn anh qua đó…”
Lục Minh Thâm đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu “suỵt”, sau đó mỉm cười.
“Không phải, hôm nay tôi không phải đến để nhận giải thưởng.”
Anh ta nhìn tôi trên sân khấu.
Dưới ánh đèn flash chói lóa, tôi quay đầu lại nhìn, không kiềm chế được mà cười.
Anh ta nhướng mày: “Hôm nay tôi đến đây để làm trợ lý cho cô ấy.”
(Chính văn hoàn)