TÔI NỔI TIẾNG SAU CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾ - 4
25.
Ngày thứ mười trong hoang dã.
Vì không biết chúng tôi còn phải sống trong hoang dã bao lâu nữa.
Nên tôi quyết định tìm gỗ để sửa chữa nơi trú ẩn trước.
Nhìn thấy một cây có kích thước vừa phải, tôi lấy dao ra, thành thạo chặt gỗ, đưa cho Lục Minh Thâm.
Anh ta nhận lấy, bỗng nhiên dừng lại: “Có gì đó sai sai.”
“Cái gì?”
Tôi bước tới, nhìn theo hướng của anh ta, nhìn thấy một ánh sáng đỏ nhạt trong thân cây.
Tôi dùng dao chẻ thân cây ra, lấy ra một chiếc camera giấu kín nhỏ xíu.
…
Chẳng trách chúng tôi không phát hiện ra sau bấy lâu nay.
Chiếc camera này được giấu rất kĩ trong thân cây, xung quanh còn được bịt kín bằng nhựa cây, căn bản không thể nhận ra sự bất thường.
Nghĩ đến việc khu rừng này không biết có bao nhiêu chiếc camera.
Tôi nổi da gà.
Tôi dần dần nhận ra: “Hình như chúng ta bị lừa rồi.”
Lục Minh Thâm: “Rõ ràng là như vậy.”
“Mẹ kiếp!”
Trên trời bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào, tôi ngẩng đầu lên nhìn, hàng chục chiếc trực thăng bay qua đầu chúng tôi, hướng về phía khu đất trống.
Tôi và Lục Minh Thâm nhìn nhau, cuống cuồng chạy đến đó.
Hàng chục phóng viên từ trên trực thăng bước xuống, tranh nhau phỏng vấn chúng tôi.
“Bối Lam! Bối Lam!”
…
Ảnh đế Lục Minh Thâm luôn được săn đón hiếm khi bị lạnh nhạt như vậy.
Người phụ trách chương trình mặt mày hớn hở, vừa nhìn thấy tôi đã định ôm tôi.
“Em yêu! Chúc mừng em đã hoàn thành việc quay phim “Mười ngày mười đêm trong hoang dã”! Kết thúc thành công, chào mừng em trở về!”
Tôi đấm một cái vào bụng ông ta, không quan tâm đến việc có bao nhiêu phóng viên ở đây, liên tục đá vào người ông ta.
“Cút mẹ mày đi, chúc mừng cái gì.”
…
Lục Minh Thâm lẳng lặng giơ tay lên, che ống kính camera.
Đoàn quay phim tìm thấy Phương Thành An, sau khi biết sự thật, anh ta ngơ ngác.
“Mấy người đã tìm người cho mèo của tôi ăn chưa?”
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh ta mới bắt đầu khóc: “Mấy người thật sự là tàn nhẫn!”
Còn Lý Thanh và Dư Vi, lúc được tìm thấy, tinh thần của hai người họ đều không ổn định.
Thậm chí còn không biết chuyện camera giấu kín.
Lý Thanh càng thêm thần kinh thất thường, vừa khóc, vừa cười, vừa chửi bới.
Cứ tưởng mình được cứu rồi.
Cậu ta quấn chăn, đi qua người tôi, trừng mắt nhìn tôi: “Chúng ta cứ chờ xem.”
Cậu ta không biết.
Ở sân bay có cảnh sát đang chờ đợi cậu ta.
Sau này, chắc hẳn cậu ta không còn cơ hội “chờ xem” nữa rồi.
26.
Chúng tôi đi máy bay từ hoang đảo về thành phố C.
Dư Vi và Lý Thanh không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.
Lý Thanh vẫn còn kén cá chọn canh, chê đồ ăn không ngon, hét lên bảo người ta chuẩn bị đồ ăn cho cậu ta.
Nhân viên công tác cười khẩy, nhìn cậu ta một cái: “Lý đại minh tinh, đợi đến nơi rồi hẵng ăn đi, có món ngon hơn chờ đợi cậu.”
Tức là cơm tù.
Lý Thanh tức giận: “Anh có thái độ gì thế? Anh có biết bố tôi là ai không? Anh cũng dám nói chuyện với tôi như vậy…”
Còn Dư Vi thậm chí còn làm loạn, đòi tìm chuyên viên trang điểm để trang điểm cho cô ta.
Ra khỏi sân bay, cô ta ngẩng cao đầu, trừng mắt nhìn tôi.
“Bối Lam! Tôi sẽ không tha cho cô đâu, chỉ cần tôi khóc lóc trước mặt fan, họ sẽ tấn công cô trên mạng, khiến cô phải rút lui khỏi giới giải trí.”
Tôi “ồ” lên một tiếng: “Tôi không tin.”
…
Chúng tôi đi ra từ lối VIP của sân bay quốc tế thành phố C.
Một biển người như những con sóng ập đến.
Tôi nghĩ là fan của Lục Minh Thâm hoặc Phương Thành An, định tránh đi.
Nhưng lại thấy họ cầm bảng cổ vũ màu xanh da trời, hét lên “Bối Lam! Bối Lam! Tôi yêu cô!”:
“Chị Bối Lam! Nhìn em!”
“A a a a a chị nhìn em rồi!”
“Chị xinh đẹp quá!”
…
Tôi đứng chôn chân tại chỗ.
Lục Minh Thâm nhận lấy hành lý trong tay tôi.
Tôi khó hiểu nhìn anh ta một cái.
Anh ta mỉm cười: “Anh đang ké fame.”
Ồ, anh giỏi lắm.
Trước khi bị biển người nhấn chìm, tôi nhìn thấy Lý Thanh và Dư Vi bị cảnh sát chặn lại ở phía xa.
Fan sập nhà và người nhà nạn nhân cầm gậy gộc đến đòi công đạo.
Đầu Lý Thanh bị đánh một gậy.
Cậu ta chửi bới, đòi tìm bố.
Cậu ta không biết rằng, công ty của bố cậu ta đang bị cư dân mạng truy lùng, khui ra rất nhiều chuyện trốn thuế, công trình kém chất lượng.
Sắp phá sản rồi.
Còn Dư Vi, trong lúc hoảng loạn, cô ta đã tiết lộ mối quan hệ bất chính của mình với ông chủ công ty giải trí, cầu cứu ông ta.
Để tự bảo vệ mình.
Công ty lập tức kiện cô ta tội vu khống, cộng thêm việc vi phạm hợp đồng.
Ngoài việc phải ăn cơm tù, cô ta còn phải gánh một khoản tiền bồi thường hợp đồng lớn, cả đời này coi như hết đường.
27.
Nhưng những chuyện đó không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Trở về thành phố C, tôi ăn uống no nê, ngủ một giấc thật ngon.
Nói thật, mười ngày cầu sinh đối với tôi không phải là tra tấn.
Nhưng môi trường bẩn thỉu của giới giải trí khiến tôi phải ghê tởm.
Lý Thanh và Dư Vi bị bắt, gia đình Lý Thanh dùng rất nhiều nhân lực, tiền bạc để kiện đoàn quay phim tội phát sóng trực tiếp bất hợp pháp, giam giữ người trái phép.
Đoàn quay phim chỉ thản nhiên đưa ra một bản hợp đồng.
Là hợp đồng ký kết lúc đó, hình thức phát sóng do đoàn quay phim quyết định, phía nghệ sĩ không có ý kiến gì.
Họ chơi trò chữ nghĩa.
Ngay cả kiện cũng không thể kiện được.
Chương trình trực tiếp lúc đó thậm chí còn được phát sóng ở hàng chục quốc gia, đến nay đã thu về hàng trăm tỷ.
Đằng sau, là ông trùm tài chính máu mặt nhất trong nước.
Trong ngày xét xử vụ án mua dâm, Lý Thanh đỏ mắt, hỏi trước ống kính: “Chương trình trực tiếp này đã hủy hoại tương lai của tôi.”
Ông trùm kia thậm chí còn thản nhiên nói một câu: “Tương lai của cậu? Đối với tôi chẳng có giá trị gì, cậu tưởng tôi hủy hoại cậu sao? Không, cậu là gieo gió gặt bão thôi.”
Còn tôi, nổi tiếng trong một đêm.
28.
Lượt theo dõi tăng vọt, tin nhắn nổ inbox.
Công ty cũ cầu xin tôi gia hạn hợp đồng.
Hàng trăm hợp đồng quảng cáo tìm đến tôi.
Nhưng người nổi tiếng thì nhiều chuyện.
Trên mạng xuất hiện những bình luận khác:
“Các bạn có nhận ra không, sau chương trình trực tiếp này, Bối Lam là người hưởng lợi nhiều nhất.”
“Ngay cả Lục Minh Thâm cũng trở thành phông nền cho cô ta, càng nghĩ càng thấy đáng sợ.”
“Bối Lam và ông trùm đằng sau có quan hệ gì vậy…”
“Bây giờ tôi càng nghĩ càng thấy sai sai, cô ta là diễn viên mà sao lại biết nhiều kiến thức sống còn trong hoang dã, còn có cả thảo dược nữa.”
“Đây không phải là kiến thức mà người bình thường có thể biết, càng nghĩ càng đáng sợ…”
“Có lý do để nghi ngờ Bối Lam có kịch bản…”
“Không phải tự nhiên cô ta được gọi là trà xanh đâu.”
…
Lúc bạn thân tức giận, mang những bình luận này đến tìm tôi, tôi đang dọn dẹp hành lý.
“Cậu đang làm gì thế?”
Tôi không dừng tay: “Rõ ràng là đang dọn dẹp hành lý.”
“Cậu không định xử lý những bình luận này sao?”
“Xử lý làm gì, tôi sắp rút lui khỏi giới giải trí rồi.”
Bạn thân hét lên một tiếng: “Cậu thật sự không làm nữa sao? Vậy cậu đi đâu?”
Tôi nhướng mày: “Rừng rậm ở Sa Châu.”
29.
Coi như là phần thưởng cho bản thân, sau vài ngày nghỉ ngơi, tôi mang theo hành lý, đến rừng rậm ở Sa Châu.
Bắt đầu hành trình hoang dã cầu sinh một mình kéo dài một tháng.
Phải nói là, ngay cả chuột trong rừng cũng dễ thương hơn những kẻ bẩn thỉu kia.
Tôi mang theo đủ pin, thiết bị quay phim, thiết bị phát tín hiệu.
Mở lại tài khoản đã bị bám bụi hai năm.
Lúc vừa mới phát sóng trực tiếp, lượng người xem rất ít.
Tôi đeo camera lên đầu, vừa đi vào sâu trong rừng, vừa nói: “Xin chào mọi người, lâu rồi không gặp! Tôi đã trở lại, lần này, tôi đến rừng rậm ở Sa Châu, bắt đầu hành trình hoang dã cầu sinh kéo dài một tháng, trong khoảng thời gian này, tôi sẽ phát sóng trực tiếp bất định kỳ.”
Lượng người xem trực tiếp bỗng nhiên tăng vọt.
Bình luận tràn ngập màn hình.
“Lam Thiên! Cuối cùng cậu cũng trở lại!”
“Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Không ngờ còn có thể nhìn thấy cậu phát sóng trực tiếp!”
“A a a a a tớ đến ngay đây!”
“Cho hỏi… là Bối Lam sao?”
…
Bình luận này vừa xuất hiện, lập tức có người hùa theo.
“Giống thật đấy, giọng nói cũng giống, chủ thớt lộ mặt đi.”
“Bối Lam! Chắc chắn là Bối Lam!”
“Bạn ở trên đừng có nhận nhầm người chứ? Ai cũng biết cô ta là người thế nào.”
“Tự mình dàn dựng một màn trình diễn, vất vả lắm mới trở thành ngôi sao hạng A, bây giờ đang bận kiếm tiền.”
“Đúng vậy, làm gì có thời gian đến nơi khỉ ho cò gáy này…”
“Đừng ké fame blogger người ta nữa…”
…
Tôi không nhìn thấy những bình luận này, tôi thường phát sóng trực tiếp một chiều.
Chỉ phụ trách phát sóng, không nhận phản hồi.
Vì vậy cũng bỏ lỡ việc một tài khoản có tên là 【Thâm Hải】 lặng lẽ donate vài triệu, trở thành đại gia hạng nhất trong phòng phát sóng trực tiếp.
Ngày nào cũng không nói chuyện, nhưng lúc tôi phát sóng trực tiếp đều đúng giờ có mặt.
30.
Tôi ở trong rừng rậm hai mươi chín ngày.
Ngày cuối cùng, tôi nằm trên chiếc giường gỗ tự mình dựng, vừa ăn thịt gà nướng, vừa giao lưu với người xem trực tiếp, việc này hiếm khi xảy ra.
“Nói thật, tôi không muốn trở về nữa, tôi ở lại thêm mười ngày nữa thế nào?”
Tôi hào hứng ngồi dậy: “Ai đồng ý thì bình luận số 1, ai không đồng ý thì bình luận số 2.”
Vừa dứt lời, bình luận trên màn hình tràn ngập số 1.
Đúng ý tôi.
Tôi định chốt đơn, thì bỗng nhiên đại gia hạng nhất đổ bộ, liên tục donate 22222 rocket.
Phòng trực tiếp im bặt trong giây lát.
Sau đó sôi sục.
Tôi “tsk” một tiếng: “Không còn cách nào khác, mọi người ơi, xem ra đây là ý trời. Buổi trực tiếp hôm nay đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại khi có duyên.”
…
Tôi lại trở về thành phố C.
Ngày hôm sau, hashtag #Bối Lam Lam Thiên# đã leo lên top 1 hot search.
Có một người hâm mộ đã so sánh giọng nói của tôi với giọng nói trong phòng trực tiếp của Lam Thiên.
Cộng thêm vết sẹo trùng khớp trên bàn tay thỉnh thoảng xuất hiện trong video.
Vì vậy, cư dân mạng đều nói tôi chính là tôi.
Ờ… câu này nghe hơi kỳ lạ.
Nhưng vẫn có người không tin.
Là fan não tàn của Lý Thanh và Dư Vi, nghe nói Lý Thanh và Dư Vi bị bắt, họ không cam tâm.
Với mục đích tấn công tôi, họ đã liên kết với nhau, thành lập một nhóm.
Bây giờ đang điên cuồng thuê seeder trên mạng: “Bối Lam chính là một con điếm ké fame!”
“Bối Lam ch*t đi! Flop đến lõi Trái Đất đi!”
“Ngay cả blogger chuyên nghiệp cũng muốn ké fame, cô xem người ta có thèm để ý đến cô không?”
“Tự mình mua hot search, không thấy xấu hổ sao?”
“Cô tưởng hạ bệ Lý Thanh và Dư Vi thì cô sẽ nổi tiếng sao? Mơ đi!”
“Kẻ cắp sẽ mãi mãi là kẻ cắp!”
“Bối Lam chính là Lam Thiên? Đây là câu nói đùa buồn cười nhất mà tôi từng nghe…”
…
Nhìn thấy những bình luận này, tôi rất bình tĩnh.
Nói thật, tôi cũng không muốn gắn kết Bối Lam với tài khoản của Lam Thiên.
Lúc đầu, tôi phát sóng trực tiếp trên tài khoản đó chỉ vì sở thích.
Tôi không muốn nơi thanh khiết duy nhất của mình trở nên bẩn thỉu.
Nên cũng không thèm để ý.
Nhưng tôi không ngờ, họ lại cho rằng tôi không lên tiếng là vì sợ hãi.
Vì vậy, họ càng thêm được voi đòi tiên.