TÔI NỔI TIẾNG SAU CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾ - 3
16.
Không biết tại sao, Dư Vi đột nhiên mất kiểm soát, cô ta bò dậy, định xông đến đẩy tôi, nhưng bị Lục Minh Thâm chặn lại.
Cô ta như phát điên, gào thét: “Bối Lam! Cô tưởng cô giỏi lắm sao! Cô dựa vào đâu mà phán xét tôi!”
Cô ta điên cuồng đá đồ đạc của chúng tôi: “Mấy người cút đi, hang núi này là do tôi tìm thấy, mấy người không được ở đây!”
Tôi lẳng lặng nhìn cô ta phát điên.
Sau đó thu dọn đồ đạc.
“Như ý cô.”
Lục Minh Thâm nhận lấy đồ đạc trong tay tôi, bước ra ngoài trước: “Đi thôi.”
Phương Thành An cũng chọn cách đi cùng chúng tôi.
Lý Thanh và Dư Vi ở lại trong hang núi, tranh giành chút thực phẩm chúng tôi để lại, ăn ngấu nghiến.
17.
Chúng tôi dừng lại ở một nơi có độ cao vừa phải.
Tôi đã nhắm nơi này từ hôm qua, rất thích hợp để dựng nhà gỗ.
Sau khi nói cho Lục Minh Thâm và Phương Thành An biết ý tưởng của mình, họ liền xắn tay áo lên, đi tìm gỗ, không hề phàn nàn.
Tôi không khỏi cảm thán.
Vài ngày trước, hai người này, một người là Ảnh đế tam kim, ẵm giải thưởng đến mỏi tay.
Một người là idol chuyển nghề sang diễn xuất thành công, đang nổi như cồn.
Bây giờ lại lấm lem bùn đất, chặt gỗ cho tôi.
“Huyền ảo”.
Quá huyền ảo.
Lợi dụng lúc họ đi tìm gỗ, tôi đi kiểm tra bẫy đặt trong rừng vào buổi sáng.
Không ngờ lần này may mắn, bắt được một con gà núi.
Tối nay ăn gà núi nướng!
Gà núi chưa chín, trong bầu không khí yên tĩnh bỗng vang lên tiếng “ọc ạch”.
Phương Thành An xấu hổ che bụng lại: “Xin lỗi, đói quá.”
Tôi thành thạo lật miếng thịt: “Sắp xong rồi.”
Anh ta nhìn tôi, mặt bỗng nhiên đỏ bừng.
“Không ngờ cô lại giỏi như vậy, cả giết gà cũng biết.”
“Anh đừng vu oan cho tôi, gà là do bẫy giết, tôi chỉ phụ trách xử lý.”
Phương Thành An cười: “Lý Thanh và những người kia muốn ăn phải đáp ứng yêu cầu của cô, tôi cũng không giúp được gì, cô có yêu cầu gì, tôi nhất định sẽ hoàn thành!”
Lời này là do chính anh nói đấy nhé.
Tôi nhìn anh ta từ trên xuống dưới, nheo mắt: “Tôi đã xem bộ phim anh đóng năm ngoái, thân hình không tệ… tôi có chút tò mò.”
Phương Thành An ngẩn người, sau đó đứng dậy, đỏ mặt, vén áo lên.
Ồ hồ.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy…
Không tệ, tám múi.
Lúc chúng tôi đang nói chuyện, Lục Minh Thâm luôn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tôi.
Sau đó, không biết từ lúc nào, anh ta đã rời đi.
Gặp lại anh ta, anh ta đi qua người tôi, giả vờ vô ý cởi áo ra.
Tôi liếc nhìn.
Oa.
Anh ta thản nhiên nói: “Áo ướt rồi, phơi khô bên lửa một chút.”
Tôi: “Anh…”
Lục Minh Thâm nhướng mày: “Sao?”
Tôi: “Cẩn thận bị cảm lạnh.”
Lục Minh Thâm: “…”
18.
Toàn bộ bình luận điên cuồng.
“Hít hà hít hà!”
“A a a a a muốn lăn lộn trên cơ bụng của anh trai.”
“Lục Minh Thâm ngay cả lúc quay phim cũng không chịu cởi áo, Bối Lam, cô thật có phúc.”
“Lúc này, thực sự muốn xuyên không thành Bối Lam a a a a a!”
“Bỗng nhiên hiểu được nỗi khó xử của hoàng đế xưa khi chọn phi tần…”
“Ha ha ha Lục Minh Thâm không phải là đang xòe đuôi khoe sắc sao!”
“Lục Minh Thâm thả thính quá rõ ràng!”
“Lục Minh Thâm và Phương Thành An, nên chọn ai đây!”
“Con nít mới phải lựa chọn, người lớn thì lấy hết!”
“Tôi không quan tâm! CP Thâm Lam của tôi là thật.”
“Bối Lam độc thân vương đạo!”
…
19.
Để dựng một ngôi nhà gỗ như vậy, một mình tôi phải mất ba ngày.
Nhưng có thêm Lục Minh Thâm và Phương Thành An, chỉ mất một ngày là xong.
Vì vậy, chúng tôi có nhiều thời gian để tìm kiếm thức ăn.
Đây là ngày thứ năm trong hoang dã.
Ban ngày, tôi đi về phía Nam, tìm thấy vài quả chanh, có thể bổ sung một chút muối.
Còn có một cây sung đã chín.
Quả sung màu cam đỏ, trông rất ngon miệng.
Đây là món tráng miệng duy nhất trong mấy ngày nay.
Tôi mang theo chiến lợi phẩm trở về, nhưng trên đường đi, lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Dư Vi.
Quần áo cô ta rách nát, tóc tai bù xù, như thể đang trốn tránh điều gì đó.
Chạy trốn trong khu rừng rậm rạp.
Nhìn thấy tôi, cô ta như người ch*t đuối vớ được cọc, ôm chầm lấy tay tôi, khóc lóc:
“Cứu mạng, cứu tôi với. Cho tôi đi theo với, tôi có thể làm bất cứ việc gì, tôi sẽ làm việc cho mấy người, chỉ cần cho tôi một chút đồ ăn là được, van xin mấy người…”
Nhìn thấy những vết thương tím bầm trên cổ cô ta, tôi liền hiểu ra chuyện gì đã xảy ra.
Tuy Lý Thanh không có kinh nghiệm sống sót trong hoang dã, nhưng ít ra cậu ta cũng là đàn ông trưởng thành.
Cậu ta muốn kiếm đồ ăn cũng không khó lắm.
Dư Vi thì khác.
Nếu cô ta muốn dựa dẫm vào Lý Thanh, thì phải trả giá.
20.
Cái giá phải trả.
Đã bị hàng chục triệu khán giả chứng kiến.
Tuy nhà sản xuất đã cắt bỏ những hình ảnh nhạy cảm, nhưng kẻ ngốc cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
Cùng lúc đó, lượt theo dõi trên Weibo của Dư Vi và Lý Thanh giảm mạnh.
Các đối tác hợp tác lần lượt tuyên bố hủy hợp đồng.
Các trung tâm thương mại, cửa hàng bên đường nhanh chóng xóa sổ tất cả poster quảng cáo của hai người họ.
Còn tài khoản vốn chỉ có vỏn vẹn hai triệu người theo dõi của Bối Lam, trong một đêm, đã tăng thêm mười triệu người theo dõi.
Các thương hiệu lần lượt tìm đến cô ấy để hợp tác.
Công ty cũ của cô ấy muốn nổ tung, ông chủ tức giận tìm đến giám đốc, ném màn hình máy tính đang phát trực tiếp vào người cô ta: “Chuyện gì thế này! Đây là loại chương trình gì, sao cô dám cho Dư Vi tham gia loại chương trình này?”
Ai trong công ty cũng biết, Dư Vi là bồ nhí của ông chủ.
Giám đốc toát mồ hôi lạnh: “Tôi… tôi sẽ bảo bộ phận pháp lý liên hệ với họ.”
Bộ phận pháp lý đi đi lại lại một hồi lâu, sau khi biết được người đầu tư thực sự đằng sau chương trình này.
Ông chủ ngồi phịch xuống ghế: “Vô dụng thôi, đây căn bản không phải là chương trình thực tế.”
Ông ta thở dài: “Đây là trò chơi của giới thượng lưu.”
21.
Tôi không định quan tâm đến Dư Vi, nhưng cô ta lại theo tôi đến nơi trú ẩn.
Tôi ném lại một câu: “Muốn ăn thì tự mình đi tìm.”
Lục Minh Thâm càng không thèm để ý đến cô ta, Dư Vi liền bám lấy Phương Thành An.
Phương Thành An mềm lòng, chia một ít thực phẩm của mình cho Dư Vi.
Tối ngày thứ bảy trong hoang dã.
Phương Thành An đi kiểm tra lồng bắt cá ở dưới sông trở về, toàn thân ướt sũng.
Hỏi ra mới biết, là do Dư Vi nhất định muốn gội đầu bên bờ sông, kết quả trượt chân, suýt nữa ngã xuống sông.
Phương Thành An vì muốn kéo cô ta nên mất đà, ngã xuống nước.
Tôi nhíu mày: “Mau cởi quần áo ướt ra hồng khô đi, cẩn thận bị cảm lạnh.”
“Sợ cái gì thì cái đó sẽ đến”.
Ngày hôm sau, Phương Thành An bị sốt.
Trong hoang dã, sợ nhất là bị ốm.
Tôi dùng nồi đất để đun nước cho anh ta, nhưng anh ta vẫn không hạ sốt.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải đi tìm một số thảo dược có tác dụng thanh nhiệt, giải độc ở gần đó, nấu cho anh ta uống, lại đưa anh ta đến bên lửa sưởi ấm.
Năm tiếng sau, cuối cùng Phương Thành An cũng hạ sốt.
Dư Vi lúng túng nói: “Để em đi tìm đồ ăn cho anh ấy.”
Tôi thấy có điều gì đó sai sai, liền kéo cô ta lại, phát hiện trong tay cô ta giấu hai quả.
Đây là đồ ăn của Phương Thành An vào tối hôm qua.
Tôi tức giận, túm lấy Dư Vi định tranh luận, cô ta vùng vẫy, trong túi rơi ra hai viên thuốc.
Mặt Dư Vi lập tức tái mét.
Tôi nhanh tay hơn, nhặt lên.
Là hai viên Ibuprofen.
Tối hôm qua, Phương Thành An sốt cao như vậy, cô ta thậm chí còn không nghĩ đến chuyện lấy thuốc ra.
Dư Vi cứng đầu cãi: “Đây là thuốc giảm đau bụng kinh của tôi, tất nhiên tôi phải giữ lại cho mình, có gì sai sao?”
Tôi đưa thuốc cho cô ta: “Cô cứ đi đi.”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta một cái: “Tôi sợ ngày nào đó tôi không nhịn được mà xử lý cô, dù sao đây cũng là núi sâu, rừng thẳm, không ai biết chuyện gì đã xảy ra.”
Dư Vi nhìn Lục Minh Thâm với vẻ mặt đáng thương, cầu cứu.
Lục Minh Thâm nhíu mày: “Cô không biết sao?”
Dư Vi ngẩn người: “Biết gì?”
Lục Minh Thâm chỉ cằm vào tôi: “Nếu cô ấy xử lý cô, tôi sẽ đưa dao cho cô ấy.”
Dư Vi đặt hy vọng cuối cùng vào Phương Thành An.
Phương Thành An vừa mới tỉnh lại, lúc này thậm chí còn không thèm nhìn cô ta.
“Cút đi.”
22.
Lúc này, màn hình trực tiếp tràn ngập những lời chỉ trích Dư Vi của cư dân mạng.
Cùng lúc đó, ba thế lực nhanh chóng trỗi dậy.
Một là fan CP Thâm Lam – Bối Lam và Lục Minh Thâm – với màu xanh lam đại diện.
Một là fan CP Lam An – Bối Lam và Phương Thành An – với màu cam đại diện.
Còn có fan only của Bối Lam với màu xanh da trời đại diện.
Ba phe tranh cãi nảy lửa.
“CP Thâm Lam là thật!”
“CP Lam An mới là thật!!!”
“Chị tôi độc thân vương đạo!!!!!!”
…
Lúc cư dân mạng vẫn còn đang hóng hớt, cảnh sát đã tìm đến đoàn quay phim để thương lượng.
Họ cho rằng loại hình chương trình này vi phạm pháp luật, yêu cầu nhanh chóng kết thúc chương trình, lập hồ sơ điều tra hai người họ.
Lý Thanh bị nghi ngờ nhiều lần tham gia hoạt động mua dâm.
Còn Dư Vi, hải quan đã giữ lại gói hàng của cô ta, phát hiện bên trong có ma túy.
Sau đó, thế lực mạnh mẽ đằng sau chương trình xuất hiện, liệt kê những bằng chứng chứng minh tính hợp pháp của chương trình.
Quyết định bắt giữ Lý Thanh và Dư Vi vào ngày kết thúc chương trình.
Cư dân mạng sôi sục.
23.
Dư Vi không đi.
Cô ta vẫn còn thông minh, biết rằng một khi rời khỏi chúng tôi, cô ta sẽ sống ch*t bất định.
Vì vậy, cô ta ẩn náu gần nơi trú ẩn của chúng tôi, ngày nào cũng nhặt chút đồ ăn thừa của chúng tôi.
Một tuần trước, cô ta vẫn còn là em gái quốc dân xinh đẹp, lộng lẫy.
Bây giờ lại thần kinh thất thường, không còn nhìn ra bóng dáng của ngày xưa.
Ngôi nhà gỗ cũng bị sập một nửa vì không được chắc chắn, tối ngày thứ chín trong hoang dã, tôi, Lục Minh Thâm và Phương Thành An phải chen chúc ở phần còn lại.
Nhưng vấn đề là ngủ thế nào?
Lục Minh Thâm và Phương Thành An tranh nhau ngủ ở giữa.
Không ai nhường ai.
Cuối cùng, tôi quyết định, tôi sẽ ngủ ở giữa.
Tiếc là tôi ngủ không ngoan.
Nửa đêm, tôi mơ màng lật người, tay vô tình chạm vào eo ai đó.
Lúc đó, tôi còn tưởng là chiếc gối ôm ở nhà, liền tự nhiên sờ soạng.
Bàn tay làm càn của tôi bỗng nhiên bị giữ lại.
Tôi lập tức tỉnh dậy.
Chưa kịp hoàn hồn, tôi đã bị ai đó bế lên, đổi chỗ.
Lục Minh Thâm ôm tôi từ phía sau, thì thầm bên tai tôi: “Sờ soạng tôi à?”
Tôi: “…”
Tôi có thể giải thích.
24.
Ngày này được coi là ngày kỷ niệm của CP Thâm Lam.
“Bùng nổ”.