TÔI NỔI TIẾNG SAU CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾ - 1
1.
“Hai triệu, không thể thêm nữa.”
“Ba triệu, một xu cũng không bớt.”
“Bối Lam! Cô có hiểu lầm gì về bản thân không? Bây giờ tai tiếng của cô như vậy, công ty nhận cho cô chương trình này cô nên thắp hương cảm tạ mới phải, sao lại dám hét giá cao thế?”
Tai tiếng của tôi như vậy là do ai chứ?
Vì không chịu tiếp rượu, công ty đã mua truyền thông bẩn nói rằng tôi chảnh chọe.
Mắt bị viêm, nói rằng tôi liếc xéo tiền bối.
Bị nam diễn viên cùng công ty quấy rối, tôi lạnh lùng từ chối, bị nói là đàn áp người mới.
…
Mạnh Khương Nữ đến đây chắc hẳn cũng bị nói là cố ý phá hoại công trình của nhà nước.
Tôi bình tĩnh uống một ngụm nước, nhìn giám đốc công ty: “Tham gia một chương trình thực tế với giá hai triệu thực sự có thể, nhưng tôi phải bôi đen hình tượng của mình để nâng cho Dư Vi, đó là một khoản tiền riêng.”
Chắc hẳn ông ta cũng nghĩ đến việc hợp đồng của tôi còn hai tháng nữa là hết hạn, ông ta suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đồng ý.
Sau khi ký xong hợp đồng tham gia chương trình “Mười ngày mười đêm trong hoang dã”, tôi vừa hát, vừa bước ra khỏi công ty.
Tôi đã quyết định, đợi hết hạn hợp đồng, tôi sẽ rút lui khỏi giới giải trí.
Đi đến rừng rậm ở Sa Châu một chuyến, tôi đã thăm dò địa điểm xong xuôi.
Tsk, nghĩ đến thôi cũng thấy phấn khích.
Trước khi debut, tôi là một blogger hoang dã cầu sinh không lộ mặt, có một triệu người theo dõi trên một trang web.
Mỗi năm, tôi đều đi vào hoang dã phát sóng trực tiếp hai lần.
Cũng có chút danh tiếng.
Sau đó, lúc đi dạo phố, tôi bị người săn tài năng phát hiện, bước vào giới giải trí, chịu đựng tra tấn suốt hai năm.
Tôi đã ngứa ngáy chân tay từ lâu, lần này nhanh chóng nhận lời tham gia chương trình này, chính là vì thích chủ đề cầu sinh.
Bạn thân nhắn tin bảo tôi xem hot search.
Không cần xem tôi cũng biết.
Công ty bắt đầu ra tay rồi.
Tin tức tôi sẽ tham gia chương trình thực tế cùng em gái quốc dân Dư Vi đã leo lên top 1 hot search.
Bình luận bên dưới chia làm hai phe.
Một phe khen ngợi Dư Vi —
“A a a a a con gái cưng giỏi quá! Lại tham gia chương trình với Lục Minh Thâm nữa rồi!”
“Nói thật thì chương trình này hình như rất vất vả, thương con gái cưng quá…”
“Vi Vi cố lên!”
Một phe chửi bới tôi —
“Chị này nhiều nguồn lực tốt thế?! Kiếp trước cứu mạng ông chủ à?”
“Nhìn thấy cô ta là tôi muốn nôn, có thể thay người khác không?”
“Bối trà xanh tham gia chương trình cầu sinh? Cô ta không hại người khác là tốt lắm rồi.”
“Tránh xa con gái cưng của tôi ra!”
…
Tôi thản nhiên liếc nhìn bình luận.
Nhắm mắt lại, ngủ trưa.
2.
Rất nhanh đã đến ngày ghi hình chương trình.
Chúng tôi đi trực thăng đến một hòn đảo hoang.
Đoàn quay phim kiểm tra hành lý của chúng tôi, thu hết đồ ăn, mỗi người chỉ được phát một chai nước.
Dư Vi đưa túi khoai tây chiên giấu trong người ra, dễ thương tạm biệt nó trước ống kính.
“Khoai tây chiên nhỏ ơi, chị sẽ nhớ em.”
Tôi thản nhiên quay mặt đi.
Tsk, không cần xem cũng biết sau khi phát sóng, bình luận sẽ khen cô ta dễ thương.
Dư Vi rất giỏi làm màu.
Tổng cộng có năm nghệ sĩ, ngoài tôi và Dư Vi, còn có Ảnh đế tam kim Lục Minh Thâm, hai thành viên nhóm nhạc nam Lý Thanh và Phương Thành An.
“Oan gia ngõ hẹp”.
Lý Thanh chính là hậu bối từng quấy rối tôi không thành, cuối cùng nhảy sang công ty khác.
Bây giờ là idol hot nhất.
Vừa nhìn thấy tôi, cậu ta liền nhiệt tình bước tới bắt tay, tôi giả vờ không nhìn thấy, quay người bỏ đi.
Lại sắp bị mắng rồi.
Nhưng tôi sắp rút lui khỏi giới giải trí rồi.
Chẳng quan tâm.
Nhiệm vụ đầu tiên là yêu cầu chúng tôi tự mình đi đến địa điểm cắm trại trong hoang dã.
Hành lý được giao cho nhân viên công tác tạm thời.
Trước khi khởi hành, tôi lấy theo một con dao quân đội Thụy Sĩ để phòng thân.
Lúc tôi lấy dao, Lục Minh Thâm liếc nhìn tôi một cái.
Sau đó, anh ta lấy một chiếc bật lửa.
Chúng tôi đi bộ một tiếng đồng hồ, đến nơi mới nhận ra có điều bất thường.
Xung quanh cây cối rậm rạp, cành lá chằng chịt, đường đi gập ghềnh, khó đi.
Nơi này không hề có dấu vết của con người.
Không nói đến lều trại, thậm chí còn không thấy bóng dáng của nhân viên công tác.
Dư Vi ngơ ngác nhìn xung quanh: “Chuyện gì thế này? Mọi người đâu rồi?”
Lý Thanh: “Chúng ta đi nhầm đường rồi sao?”
Lục Minh Thâm bình tĩnh nói: “Gọi điện thoại đi.”
Đoạn đường này không có quay phim, chúng tôi chỉ có thể gọi điện thoại liên lạc với đoàn quay phim.
Nhưng không ngờ, điện thoại cũng không có sóng.
Dư Vi không nhịn được mà thốt lên: “Mẹ kiếp! Cái quái gì thế này!”
Hình tượng của cô ta luôn là cô gái ngoan hiền, trong sáng, ngây thơ.
Câu chửi thề này khiến Lý Thanh và Phương Thành An sững sờ.
Nhưng Lý Thanh cũng không phải dạng vừa.
Cậu ta lấy trong túi áo ra một bao thuốc lá, Dư Vi nhìn thấy, liền vươn tay ra: “Cho tớ một điếu.”
Cầm lấy mới nhận ra không có bật lửa.
“Mẹ kiếp.” Lý Thanh tức giận đá vào một cây gần đó. “Đây là nơi quỷ quái nào vậy? Bọn họ ch*t ở đâu hết rồi?”
Tôi liếc nhìn Lục Minh Thâm vẫn bình tĩnh, rõ ràng anh ta có mang theo bật lửa…
Là một người thông minh.
Phương Thành An ngẩng đầu nhìn trời: “Trời sắp tối rồi.”
Lý Thanh không ngừng trút giận lên cây cối.
Không ai nhận ra, trong bụi rậm, camera giấu kín đang phát ra ánh sáng đỏ nhạt.
3.
Trên màn hình trực tiếp là khuôn mặt tức giận của Lý Thanh.
Từ lúc bắt đầu phát sóng hai tiếng trước, trang trực tiếp của chương trình “Mười ngày mười đêm trong hoang dã” đã leo lên top 1 bảng xếp hạng lượt xem.
Bây giờ thậm chí còn đạt đến hàng chục triệu lượt xem.
Nội dung thực sự của chương trình này, là dùng camera giấu kín ghi lại cuộc sống thực sự của các nghệ sĩ trong mười ngày mười đêm khi không có nhân viên công tác bên cạnh.
Trước khi phát sóng, công việc bảo mật được thực hiện rất tốt, ngay cả công ty của các nghệ sĩ cũng không biết.
Bây giờ, bình luận trên trang trực tiếp nổ liên tục như súng liên thanh.
“Ôi trời ơi…”
“Nhìn cách Dư Vi cầm thuốc lá, biết ngay là con nghiện lâu năm.”
“Dư Vi đủ tuổi thành niên rồi mà, sao lại không được hút thuốc?”
“Hừ hừ, Lý Thanh chửi thề trôi chảy thật đấy.”
“Bạn ở trên hãy suy nghĩ kỹ xem, nếu bạn bị ném vào hoang dã, phản ứng đầu tiên của bạn cũng là chửi thề phải không?”
“Đúng vậy, Lý Thanh của chúng ta đang thể hiện tính cách thật của mình.”
“A a a a a Lý Thanh ngậm thuốc lá trông đẹp trai quá!”
“Nhưng sao Bối Lam lại bình tĩnh thế?”
“Tôi cũng thấy vậy, cô ấy hình như là người bình tĩnh nhất, à, cô ấy đang tìm cái gì vậy?”
…
4.
Tôi đứng trước một cây đại thụ đổ, ước lượng kích thước, sau đó bắt đầu dùng dao quân đội Thụy Sĩ để khắc.
Dư Vi khinh thường nhìn tôi: “Cô làm gì thế?”
“Tìm chỗ ngủ.”
Lý Thanh bước tới với ánh mắt dê già: “Sức cô yếu như vậy, có cần tôi giúp không?”
Tôi: “Cút.”
Lý Thanh cười lạnh: “Chuyện của một năm trước cô vẫn còn nhớ đến giờ à? Chỉ là sờ cô một cái thôi mà, có cần phải thế không? Nói thật, những người phụ nữ tôi chơi qua còn bốc lửa hơn cô nhiều…”
Chưa nói xong, tôi đã chém một nhát vào thân cây.
Con dao xoay trên tay tôi, mũi dao chĩa thẳng vào cậu ta.
Lý Thanh nuốt nước bọt.
Không nói nữa.
5.
Bình luận nổ tung.
“Vừa nãy… Lý Thanh nói gì vậy?”
“Các bạn còn nhớ hot search năm ngoái, Bối Lam đàn áp Lý Thanh không?”
“Hóa ra lần đó là Lý Thanh quấy rối… tôi muốn nôn.”
“Fan của Lý Thanh đâu rồi, vừa nãy không phải còn đang hót líu lo sao? Nghe thấy anh trai của các người nói gì kìa.”
“Đừng nói nữa, sập nhà rồi.”
“Thật là ghê tởm.”
“Có thể đừng vội vàng kết luận như vậy không? Camera giấu kín thu âm không tốt, có lẽ anh ấy không nói như vậy…”
“Fan não tàn, cười ch*t tôi.”
“Nếu tôi là Bối Lam, tôi đã xử lý hắn ta từ lâu rồi.”
“Bối Lam ôm hận nhiều thế này.”
“Khoan đã! Vừa nãy tôi bỏ lỡ cái gì thế, từ bao giờ Bối Lam lại đào được cái hốc cây lớn như vậy…”
“Không biết các bạn có biết một blogger trên một trang web tên là Lam Thiên không, cách làm này của Bối Lam, có vẻ quen thuộc.”
“Lục Minh Thâm đâu rồi?”
6.
Tôi tìm thêm vài tấm vỏ cây dừa trải xuống đất, cuộn tròn người trong hốc cây.
Cũng khá rộng rãi.
Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy Lục Minh Thâm đang ngồi trên cành cây cao ngất, anh ta đã dùng dây leo bện thành một tấm đệm.
Anh ta cúi đầu xuống, nhìn tôi.
“Không tệ.” Tôi nhướng mày. “Nhưng anh có nghĩ đến chuyện trời mưa không?”
…
Trời thực sự mưa.
Nửa đêm, trời bắt đầu mưa lất phất, tôi không thể nào ngủ được.
Dư Vi và những người kia không biết đi đâu rồi.
Tôi nhìn thấy Lục Minh Thâm trèo xuống khỏi cây, đứng dưới gốc cây tránh mưa.
Dáng vẻ của anh ta lúc này khiến tôi nhớ đến lễ trao giải năm ngoái.
Tôi bị công ty gài, phải mặc một chiếc váy cực kỳ hở hang.
Lục Minh Thâm đi qua, ném áo khoác cho tôi, sau đó tự tin bước lên bục nhận giải.
Tôi nhìn anh ta, bất giác nói: “Muốn vào trong không?”
Anh ta do dự một lúc, sau đó bước tới.
“Cảm ơn.”
Hốc cây vốn dĩ rộng rãi, nhưng sau khi nhét thêm một người đàn ông trưởng thành lại trở nên chật chội.
Chúng tôi phải dính sát vào nhau, cổ tôi như muốn gãy rồi.
Tôi nghe thấy Lục Minh Thâm nhẹ giọng nói xin lỗi.
Chưa kịp phản ứng.
Tôi bị ép phải lật người, anh ta ôm chặt tôi từ phía sau.
Bây giờ mới thoải mái hơn một chút.
Quả thực… đây là tư thế thoải mái nhất.
Nhưng hơi ấm tỏa ra từ phía sau khiến tôi càng thêm mất ngủ.
Ch*t tiệt!
Cùng lúc đó, bình luận trên mạng nổ tung.