TINH NGUYỆT QUY NHĨ - 4
Ngoại truyện
1.
Sau khi biết tin Nguyễn Ánh Ánh mang thai, ta đã vào cung để thăm nàng ấy.
Lúc đó, nàng ấy đang nghiêng người dựa vào giường, bên cạnh là một người nữ tử ăn mặc lộng lẫy đang bóc vải để cho nàng ấy ăn.
Tỳ nữ nói với ta: “Đây là Tạ Quý nhân trong cung.”
Ta cảm thấy không ổn, đợi họ rời đi mới nhíu mày nói: “Ngươi đang mang thai, sao ai cho gì ngươi cũng ăn? Nhỡ đâu có chuyện gì bất trắc…”
Nguyễn Ánh Ánh cười ngắt lời ta: “Tiền Tiền, đừng lo lắng.
“Những người này này, cho dù có hạ độc Ân Hằng, cũng không hạ độc ta đâu.”
Ân Hằng, là tên của Hoàng thượng.
Ta không biết phải nói gì.
Ở biên giới năm năm, ta thậm chí còn quên mất Nguyễn Ánh Ánh là một người đáng sợ đến nhường nào.
2.
Có lẽ là do cuộc sống trong cung rất tốt, nàng ấy trông rất tươi tắn, như một đứa trẻ chưa trải sự đời.
Ta không nhịn được mà hỏi: “Hôm đó rốt cuộc ngươi đã làm gì? Mới khiến cho Diệp Hoài An đến nhà ta cầu thân, nhất quyết muốn cưới ngươi?”
Nguyễn Ánh Ánh trợn mắt: “Chẳng lẽ Diệp Hoài An không nói cho muội biết sao?”
“Hắn ta đã tìm muội rất lâu rồi, ta chỉ cố ý tiết lộ tin tức cho hắn ta biết thôi.”
Nàng ta kinh ngạc che miệng: “Hắn ta không nói, vậy thì ta cũng không nói cho muội biết.”
Chưa đầy ba giây, Nguyễn Ánh Ánh đã hoàn hồn.
Nàng ta nghi ngờ nhìn ta: “Tiền Tiền, chẳng lẽ muội cho rằng tỷ đưa người theo đuổi mình cho muội sao?”
“Đó là tỷ đang chê bai muội, hay là chê bai chính ta?”
“Thật lòng mà nói, ta sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy.”
Đúng vậy.
Nàng ta không làm thế.
Trong số những người kia, ngoại trừ Bùi Chỉ nhìn trúng Nguyễn Ánh Ánh lúc nàng ấy giả trai và Ninh Vương đến tham gia cho vui, những người còn lại đều là vì ta.
Nguyễn Ánh Ánh hậm hực nói: “Tiền Tiền nhà chúng ta tốt như vậy, mấy người kia cũng có mắt nhìn.”
3.
Lúc ta chuẩn bị rời đi, Nguyễn Ánh Ánh lại cố ý nói: “Tiền Tiền à, muội thực sự lạnh lùng, vô tình.”
“Người ta yêu sâu đậm muội nhiều năm như vậy, muội lại không nhận ra.”
“…”
Ta biết Nguyễn Ánh Ánh không nói dối.
Vì trong tay nàng ta nắm giữ tổ chức tình báo lớn nhất kinh thành – Vân Tương.
Trước khi mẫu thân ta đến Giang Châu, bà lo lắng Nguyễn Ánh Ánh sẽ bị người khác bắt nạt, nên đã để lại cho nàng ấy một đội ám vệ.
Nhưng không biết vì lý do gì, trong tay Nguyễn Ánh Ánh, những cao thủ này lại trở thành mạng lưới thông tin.
Đây cũng là lý do khiến Nguyễn Ánh Ánh có thể nhanh chóng thu phục lòng người, cũng là lý do khiến nàng ta tự tin tính kế người khác.
Vì nàng ta đã tìm hiểu rõ ràng về họ từ lâu.
Lúc ta đi đến cửa cung, Nguyễn Ánh Ánh liền đuổi theo.
Nàng ta nhỏ giọng nói bên tai ta, như thể sợ người khác nghe thấy: “Về nhà nhắn với phụ thân, đã đến lúc khuyên nhủ Hoàng thượng tuyển phi tần rồi.”
Chẳng lẽ nàng ta cảm thấy buồn chán trong cung rồi?
Ta bất lực lắc đầu.
Ở cuối con đường vào cung, một người đàn ông mặc long bào màu vàng chậm rãi bước đến, ôm eo nàng ta: “Tuyển gì chứ?”
“Ngày mai ta đưa Ánh Ánh ra khỏi cung được không?”
Ánh nắng chiếu xuống, rọi lên hai người họ.
Cũng được coi là một đôi bích nhân.