Tinh Hoả - 4
22.
“Ha ha ha ha ha ha!”
Tiếng cười sảng khoái chợt vang đến.
Cuối đường xuất hiện một đám người cưỡi ngựa đi tới, người dẫn đầu chính là công chúa Vinh An.
Nàng khoác giáp trụ, đi theo sau là thân binh mày liễu không kém đấng mày râu.
“Tinh Tinh, ta đã từng nói cô là tiên nữ mà!”
Nàng bật cười rạng rỡ, màu máu trộn lẫn bụi đất khiến khuôn mặt nàng không còn sạch sẽ như trước kia nữa.
Nhưng nàng của bây giờ mới thực sự là nàng!
Nhị hoàng tử sợ đến mức ngã ngựa, giận dữ đến độ khóe mắt muốn nứt ra.
Hắn ta run rẩy duỗi ngón tay ra chỉ vào công chúa Vinh An trước mặt tựa như gặp ma vậy:
“Không… không thể nào!”
“Đáng lẽ ngươi phải c/h/ế/t ở ngoài thành! Ông ngoại! Đúng, ông ngoại từng nói sẽ g/i/ế/t c/h/ế/t ngươi!”
Vinh An cũng không nói gì, chỉ cưỡi ngựa đi vòng đến bên cạnh Nhị hoàng tử.
“Ngươi nói cái gã nhu nhược đó à?
“Ông ta cũng giống y hệt ngươi, thân làm tướng quân mà ngay cả cưỡi ngựa cũng ngồi không vững.”
“Trên người khoác chiến bào nhưng không thể bảo vệ quốc gia, coi như không làm tròn trách nhiệm, tội đáng muôn c/h/ế/t!”
“Ta thân là công chúa Đại Chiêu, có quyền xử trí tội nhân, không phải sao?”
Nhị hoàng tử ngồi sững sờ trên mặt đất, ngay sau đó hắn ta sụp đổ gào to.
Một tia máu tươi bắn tung tóe ra đất, công chúa đã chém đứt cánh tay phải của hắn ta.
“Từ nay về sau, Đại Chiêu không còn Hoàng tử, không còn Hoàng đế.”
“Ngày mai, ta sẽ lên ngôi!”
Nhị hoàng tử nhắm mắt làm lơ, lẩm bẩm trong miệng:
“Không… không, không! Ngươi là nữ tử, sao có thể kế vị! Đại nghịch bất đạo!”
Hắn ta tức giận đến phun máu, lảo đảo như muốn phát điên.
Nếu như hắn ta thà c/h/ế/t không khuất phục, tôi còn kính hắn ta còn có vài phần chính trực.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn ta lại quỳ xuống trước mặt Vinh An, giống như một con chó ghẻ.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ cho ta làm Hoàng đế có được không…”
“Ta đảm bảo sẽ nghe lời tỷ tỷ…”
“Ta nghe lời, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời…”
Hắn ta quỳ sụp dưới đất, không nhìn thấy vẻ giận dữ trên mặt Vinh An.
“Ồ? Ngươi làm Hoàng đế? Ngươi có tư cách gì?”
“Lúc dân chúng áo quần rách rưới không đủ che thân, c/h/ế/t đói nơi đầu đường xó chợ, ngươi đang làm gì?”
“Lúc ngoại tộc bắt người cướp của tại Trung Nguyên, g/i/ế/t c/h/ế/t đồng bào ta, ngươi đang làm gì?”
“Ngươi đang lập mưa bàn kế chiếm đoạt ngôi vị! Vì để dỗ dành lão hoàng đế vui vẻ, ngươi hao hết quốc khố vơ vét kỳ trân dị bảo một cách phung phí!”
“Ngươi có hiểu, ngươi có biết đó là thuế khóa của bao nhiêu gia đình phải thắt lưng buộc bụng để giao nộp lên hay khong?”
“Ngươi làm Hoàng đế sao? Ngươi có mặt mũi để nói lời này sao?”
“Ta vượt mọi chông gai vì Đại Chiêu ta, mưu cầu hạnh phúc và quyền lợi cho con dân ta, vậy vì sao ta không thể làm Hoàng đế?
“Chỉ vì ta là nữ tử sao? Thật nực cười!”
Giọng nói của Vinh An âm vang mạnh mẽ.
Nhưng tôi thấy rõ trong hốc mắt nàng đã chực chờ nước mắt.
Tôi tiến tới nắm lấy tay đang run rẩy ấy.
Hai năm trước, ngoài mặt nàng lấy lý do cầu phúc để du ngoạn bốn phương tiếp tế cứu giúp dân chúng.
Nhưng sau lưng lại bồi dưỡng nữ tử, sáng lập binh doanh riêng.
Lúc người Hồ nhiễu loạn biên thành, nàng cũng hành động âm thành cứu dân chúng từ trong dầu sôi lửa bỏng.
Kinh thành nội loạn, cô gái câm đóng giữ tại kinh thành đã truyền tin đến cho nàng.
Nàng đã trở về đúng vào lúc này.
Tôi ra hiệu cho nàng nhìn về phía cung điện ở đằng xa.
“Đã đến lúc cô nên đi lấy vị trí mà ngươi xứng đáng có được rồi Vinh An.”
Nàng giữ chặt lấy tay tôi chầm chậm siết chặt.
Tôi thuận thế trèo lên lưng ngựa.
Váy áo màu đỏ tung bay trong gió hòa lẫn tôn lên màu giáp bạc, lao thẳng như tên bắn về phía Hoàng cung.
23.
Cánh cửa hoàng cung đóng chặt.
Công chúa và quân đội thần bí đột nhiên xuất hiện, Nhị hoàng tử cũng dẫn binh nổi loạn.
Tin tức trong kinh thành truyền đi rất nhanh.
Khắp trong Hoàng cung, lòng người hoang mang lo sợ.
Một âm thanh nặng nề vang lên, cửa cung to lớn đã chầm chậm được đẩy ra.
Hoàng hậu trên người khoác hoàng bào vàng rực đứng sau cánh cửa, theo sau là cô gái câm.
Vinh An xoay người xuống ngựa, chạy vọt vào vòng tay lấp lánh ánh vàng của mẹ.
“Mẫu hậu, con gái đã trở về.”
Bàn tay Hoàng hậu nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve người trước mặt, vẻ sắc sảo của công chúa giờ phút này không còn nữa.
Cảnh tượng hai người ôm lấy nhau như tô thêm một chút ấm áp cho Hoàng cung rộng lớn và lạnh lẽo này.
24.
Bên trong đại điện.
Lão hoàng đế khoác long bào chậm rãi bước đi trên từng tấc đất.
Hai tay lướt qua trên mỗi rường cột chạm trổ hoa văn.
Cung điện to lớn đến thế nhưng không có một bóng người.
Mãi cho đến khi một giọng nói nhàn nhạt vang đến, thậm chí có thể nói là lạnh lùng xé toạc bầu không khí trầm lặng đó:
“Phụ hoàng.”
Bóng dáng khoác long bào kia sửng sốt, dáng người như còng xuống thêm một chút.
Lão chầm chậm xoay người lại, khuôn mặt vốn đã bảo dưỡng bao năm đã già nua sau một đêm.
Cánh môi cứ mở rồi lại khép, như thể nói không nên lời.
“Người không ngờ tới đúng không?”
“Cuối cùng đi đến trước mặt người lại là ta.”
Vinh An bật cười, nụ cười ấy mỉa mai vô cùng.
Nàng bước từng bước trên nền gạch nhẵn bóng và tươi sáng, đi đến trước mặt lão hoàng đế.
“Cả đời này của người đã sống hạnh phúc biết bao.”
“Mẫu hậu vì người chinh chiến bốn phương, dân chúng Đại Chiêu cung dâng cho sự hoang dâm vô độ của người.”
“Còn người, chỉ biết dùng cách trốn trách trong khoảng trời vuông vức này, hưởng thụ giàu sang quý quý.”
Lão hoàng đế không ngờ nữ nhi của mình lại nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế với mình.
Dù có là người sắp c/h/ế/t, lời nói cũng xuất phát từ tận đáy lòng.
Nhưng cũng vẫn không chống lại được giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
Lão vung tay lên, bàn tay run rẩy muốn tát vào mặt Vinh An, nhưng đã bị ngăn lại giữa chừng.
Là Hoàng hậu đã cản lại.
Lão mở đôi mắt mê man ấy nhìn chằm chằm vào Hoàng hậu, trong giấy lát đã cười to điên cuồng.
“Ha ha ha ha ha ha! Được! Được lắm!”
“Tiện nhân nhà ngươi! Khi đó ngươi nên c/h/ế/t trên chiến trường cho rồi!”
“Ch/ế/t! Các ngươi đều đáng c/h/ế/t!”
Tôi vẫn đứng đó tựa như một khán giả lẳng lặng xem trò hề của lão hoàng đế.
Lão gào thét đến mức hai mắt đỏ ngầu.
Ta rõ ràng nhìn thấy Hoàng hậu đỏ cả viền mắt.
Sao bà có thể không đau lòng được đây?
Tình yêu thời niên thiếu hồn nhiên mà nồng cháy đến thế.
Bà cũng từng là nữ tử nhà tướng tinh thần hăng hái, ý chí sục sôi cưỡi ngựa trên đường phố ngày đó.
Cớ vì sao chỉ vì một người mà khốn đốn bên trong thâm cung?
Là vì tình yêu thuở thiếu thời che lấp đi sự xấu xa trong xương cốt hoàng đế hay là vì chàng thiếu niên tuyệt vời ngày đó đã bị quyền lực gặm nhấm hoàn toàn?
Tôi cũng không biết được.
25.
“Chết! Ngươi đi c/h/ế/t đi!”
“Ngươi xuống địa ngục làm nữ hoàng đế của ngươi!”
Bất thình lình, lão hoàng đế lấy ra một con dao găm trong người đâm về phía Vinh An.
Khoảng cách quá gần, tốc độ quá nhanh.
Tôi không kịp lao tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh dao găm sắc bén càng lúc càng gần da thịt.
Chợt, tiếng dao găm đâm vào da thịt vang lên rất khẽ.
Tôi sững sờ đứng yên tại chỗ.
Con dao găm đó đâm thẳng vào bụng Hoàng hậu, máu tươi chảy ra đất.
Lão hoàng đế cũng sững sờ, trong chớp mắt lão đã bị Vinh An cắt đứt cổ họng.
Lão ngã xuống đất, tựa như một ống bể cũ nát, thở hổn hển đầy khốn khổ.
Lão vừa khóc vừa cười như một kẻ điên, rõ ràng khóe miệng cong lên, nhưng tiếng nức nở thảm thiết còn khó nghe hơn so với cả khóc.
Công chúa Vinh An ôm lấy Hoàng hậu nằm trên nền đất lạnh lẽo.
“Không phải như vậy… vì sao chứ? Lão không g/i/ế/t được con, vì sao mẫu hậu người?”
Tôi vội vàng đi tới, xé rách mảnh áo trên người đè xuống miệng vết thương.
Nhưng, vô dụng.
Máu tươi cứ chảy ra từng đợt từng đợt ra đất.
Hoàng hậu nhẹ nhàng đưa tay lên ôm lấy gò má của công chúa Vinh An.
Bà mỉm cười, trong nụ cười ấy tràn ngập hạnh phúc:
“Bé con, bé con của ta.”
“Mẫu hậu biết lão không g/i/ế/t được con, nhưng mẫu hậu, mẫu hậu không muốn để con bị thương, cho dù chỉ là một chút.”
“Ta nên c/h/ế/t từ lâu rồi, c/h/ế/t vào ngày ta bị nhốt vào trong thâm cung, vào ngày ta không còn được chinh chiến trên sa trường nữa.”
“Ở thế giới này, mẫu hậu sống mệt mỏi quá.”
“Nhưng ta không nỡ bỏ lại bé con của ta, bỏ lại con dân Đại Chiêu của ta.”
“Khi ta nhìn thấy con một đường đi tới đây, ta biết, con có thể mang lại hòa bình cho Đại Chiêu.”
“Mẫu hậu thật sự quá mệt mỏi, con cho mẫu hậu nghỉ ngơi nhé…”
Sau đó, bà lại chậm rãi nắm lấy tay ta:
“Tinh Tinh à, cô là một đứa trẻ tốt bụng, cô giúp Vinh An nhé.”
“Hai con, cùng nhau…”
Đôi mắt bà dần nặng trĩu, hơi thở cũng dần trở nên mong manh.
Cuối cùng, bà nhìn về phía lão hoàng đế bên cạnh:
“Hoàng đế, trước kia ta yêu ngươi như thế.”
“Nhưng bây giờ, chỉ còn lại hận thù.”
“Ngươi làm việc ác cả một đời, ngươi… xuống địa ngục…”
“Ha ha, ha ha, ta ở trên trời nhìn…”
Nói xong lời cuối cùng, Hoàng hậu đã nhắm mắt lại nằm yên tĩnh trong lòng công chúa Vinh An.
Bên khóe miệng còn nở nụ cười thư thái và giải thoát.
Lão hoàng đế c/h/ế/t không nhắm mắt, đôi mắt lão trừng to nhìn về phía Hoàng hậu.
Thù hận hay là hối hận?
Tôi nhìn không ra cũng đoán không thấu.
26.
Ngày đó, Vinh An đăng cơ.
Nàng tựa như một lưỡi dao sắc bén đã được tôi vào nước lạnh, sắc sảo đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Nàng khoác phượng bào kim sắc, chầm chậm đi về vị trí trên cao.
Rất đẹp, rất uy vũ, nhưng cũng rất cô độc.
Trong triều có người phản đối, Vinh An dùng vũ lực để khiến họ im miệng.
Nàng vừa đăng cơ đã sắc phong vô số nữ quan.
Cô gái câm trở thành Hộ bộ thượng thư.
Tiểu quận chúa trở thành tướng quân dẫn binh đóng giữ một phương.
Tĩnh Thục cũng nhờ vào kiến thức uyên bác và sách lược trị quốc của mình để đăng đường bái tướng, trở thành vị nữ tướng đầu tiên ở Đại Chiêu.
27.
Cải tiến hạt giống trở thành cây trồng có năng suất cao, vũ khí tiên tiến được chế tạo từ bản vẽ của công bộ, nhà xưởng các ngành công nghiệp nhẹ được xây dựng nên ở khắp nơi, trường học cho nam, cho nữ mọc lên như nấm.
Một ngày nọ, dường như tôi mơ thấy Hoàng hậu.
Bà nói công chúa Vinh An không được ngủ ngon, khiến bà khó có thể vào giấc mộng của nàng.
Bà hỏi tôi Đại Chiêu giờ thế nào?
Bách tính trăm dân của Đại Chiêu có đủ cơm ăn áo mặc không?
Quân đội của Đại Chiêu có thể chống lại xâm lấn của ngoại tộc không?
Tôi trả lời từng câu một như đúng sự thật.
Cuối cùng, bà hỏi tôi Vinh An sống như thế nào, có ăn uống đủ không, có ngủ đủ không.
28.
Về sau, tôi xây dựng nên toàn thư viện đầu tiên của Đại Chiêu bên sườn núi.
Bên ngoài được lát bằng đá trắng to lớn, khiến thư viện trở thành chốn tiên cảnh thiên cung trong mắt người ngoài.
Tôi là khán giả của thời đại này, là một lữ khách trong thế giới này.
Tôi chứng kiến Vinh An thống trị đất nước ngày một tốt hơn, nàng cũng dần dần già đi.
Địa vị của phụ nữ trong xã hội từng bước được đề cao, trở nên ngang hàng với đàn ông.
Vào khoảnh khắc nàng trút hơi thở cuối cùng, cảm giác choáng váng quen thuộc kia lại kéo tới.
Tôi biết tôi sắp mở ra một hành trình mới tiếp theo.
Ngàn năm vạn tuổi, tiêu hoa tụng thanh.
Nguyện cho tình bạn giữa nữ tử với nhau sẽ kéo dài thiên trường địa cửu.
(Hết.)