Tinh Hoả - 3
15.
Đột nhiên, một tiếng chuông ngân lảnh lót vang lên.
Gió đêm thổi nhẹ tới.
Công chúa đỡ một người phụ nữ dáng vẻ ung dung cao quý từ trong phòng chầm chậm đi ra ngoài.
Bà chính là Hoàng hậu hiện thời, đích nữ của Hầu phủ Quán Quân.
Thời còn trẻ, bà cũng là kỳ nữ giỏi múa thương vung đao.
Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt bà cách một đám đông nhìn về phía tôi, khẽ gật đầu ra hiệu.
16.
Chẳng mấy chốc, giọng hát trong trẻo từ trên sân khấu đã vang lên:
“Vì cứu Lý lang rời quê nhà, ai ngờ đề danh bảng vàng Trạng Nguyên…”
Xung quanh sân khấu đã chật kín người xem.
Tôi bưng một chén rượu đầy một hơi uống cạn, chất lỏng cay đắng chảy vào trong cổ họng.
Bất giác, tôi cảm thấy cảnh tượng trước mắt lại cảm động lạ lùng.
Mọi người bên trong phủ nói cười vui vẻ, nhưng thế giới bên ngoài phủ vẫn tàn khốc như trước đó.
Dân thường và phái nữ ở trong thế giới này đều là kẻ yếu như nhau.
Sau đêm nay, những phụ nữ tụ hội nơi đây vẫn sẽ bôn ba chạy trở về cuộc sống của riêng họ.
Bỗng dưng một bàn tay ấm áp đặt lên vai tôi, giọng nói dịu dàng vang lên bên tai:
“Sao vậy? Nữ tiên sinh từ trước đến nay luôn bày mưu lập kế, sao lại đa sầu đa cảm ở nơi đây vậy?”
Tôi quay đầu nhìn nàng, hiếm khi cảm thấy ngại ngùng đỏ mặt.
“Đi thôi, theo ta, đi gặp mẫu hậu ta. Bây giờ vẫn chưa phải lúc thương cảm đâu đồng chí Lâm Tinh Tinh.”
Nàng nắm tay tôi, rất ấm áp.
Nhiều ngày không gặp, đôi mắt của nàng càng xinh đẹp hơn rồi.
Sâu bên trong đó còn có một thứ mang tên Hy vọng.
17.
Cứ như vậy tôi ở trong thư phòng phủ công chúa.
Đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với Hoàng hậu truyền kỳ chinh chiến cả đời ở khoảng cách gần như thế.
Khi bà nhìn thấy tôi đã kích động đến đỏ mắt.
Tôi sững sờ đứng yên tại chỗ, chỉ chờ bà bước nhanh tới nắm chặt lấy hai tay của ta.
“Đại Chiêu vẫn còn cứu được!”
Đêm đó, tôi nghe bà kể chuyện cả một đêm.
Đó là một câu chuyện cũ rích.
Hổ nữ nhà tướng đem lòng yêu thái tử đương triều.
Vì để hắn chinh chiến bốn phương, nàng tự nguyện giao binh quyền ra.
Thiên hạ chỉ biết nàng vì yêu đến điên cuồng, nhưng lại không biết bí ẩn đằng sau việc giao quyền này.
“Nằm bên một mép giường, sao có thể để mặc người khác ngủ ngon? Đế vương các triều đại đều là như thế.”
“Cho dù người đó có là thê tử kết tóc với mình cũng không thể.”
Đó là vào một ngày Hoàng hậu thắng lợi trở về.
Chào đón bà không phải là cái ôm ấm áp của trượng phu, mà là đầy rẫy những phòng bị và mưu tính.
Danh tiếng của Hầu phủ Quán Quân quá nổi trội, công cao thì át chủ.
Từ sau khi Hoàng hậu dẫn binh nghênh đón địch ngoài thành hai trăm dặm, trong một thời gian ngắn, danh tiếng vang dội khắp nơi.
Người ngồi trên vị trí cao ngất kia bắt đầu hoảng loạn, dùng tính mạng của thân binh Hầu phủ Quán Quân để áp chế Hoàng hậu.
Nếu như bà không giao ra binh quyền thì sẽ ra lệnh cho quân phòng thủ khác rút lui, chỉ để lại quân đội Hầu phủ cố thủ biên thành.
Đây rõ ràng là câu chuyện châm biếm “Người nông dân và con rắn”, nhưng trong dân gian lại truyền tai nhau rằng Hoàng thượng và Hoàng hậu là một cặp trời sinh được trời đất tác thành.
Từ đó về sau, Hoàng hậu dẫn theo công chúa ăn chay niệm phật, không hỏi đến sự đời.
Binh quyền được giao cho phụ thân của Nhu phi, cũng chính là ông ngoại của Nhị hoàng tử.
Tướng quân bù nhìn nắm quyền, thất bại của Đại Chiêu không thể tránh được.
Cho dù như thế, vị Hoàng đế kia cũng không muốn trả binh quyền lại cho Hầu phủ.
Suy cho cùng thì tính mạng của bách tính trăm dân làm sao sánh được với quyền lực tối cao của Hoàng đế?
Còn Hoàng hậu, bà chỉ có thể ở lại trong thế giới nho nhỏ đó, dạy công chúa tập võ, biết chữ.
Bà kéo lấy tay ta, ánh mắt mê man hỗn loạn như rơi vào trong những hồi ức xa xưa nào đó.
“Ta vẫn còn nhớ mùa thu năm ấy, ta phát cháo ở cửa thành, có một tiểu hòa thượng rất kỳ lạ đã đến.”
“Hắn nói với ta rằng, một chén cháo có thể đổi lấy một câu nói có thể thay đổi tương lai của Đại Chiêu.”
“Ta khi đó không tin, nhưng vẫn múc cho hắn một bát cháo đầy.”
“Hắn nói với ta, hắn có pháp hiệu Tinh Hỏa, ba năm sau sẽ có một nhà sách sẽ mở ra trên đường phố Trường An.”
“Sách trong cửa tiệm đó có thể cứu Đại Chiêu.”
Nghe thấy những lời Hoàng hậu nương nương nói, lòng tôi khẽ rung động.
Nhớ đến lai lịch thần bí của hệ thống Tinh Hỏa, hòa thượng tên là Tinh Hỏa đó có lẽ không thoát khỏi liên quan với hiệu sách Tinh Hỏa rồi.
18.
Mùa thu một năm sau đó.
Vụ mùa thu đã bắt đầu thu hoạch, ngoại tộc man di lại bắt đầu gây rối đến biên thành.
Cướp lương thực, cướp người dân.
Lão hoàng đế tuổi tác đã cao, nghe được những tin tình báo khẩn cấp đó, lão chỉ khoát tay, thờ ơ lên tiếng:
“Cướp thì cứ cướp đi, đợi chúng lấy đủ thì sẽ thu tay lại, hà cớ gì phải quan tâm cho nhọc lòng?”
Đại Chiêu khi đó tựa như gà mái chỉ biết đẻ trứng, vì phải cung phụng lương thảo, châu báu, tơ lụa và cả nữ nhân cho ngoại tộc.
Mà việc ngu xuẩn như mổ gà lấy trứng thế này, đương nhiên chúng sẽ không làm.
Lão hoàng đế cũng chỉ dựa vào tâm lý gặp may đó để sống tạm bợ với đời.
Nhưng lần này thì không giống vậy, ngoại tộc không hề thỏa mãi khi chỉ ở biên thành.
Gót sắt của chúng đã công phá bảy thành liên tiếp, chạy thẳng đến Hoàng đô.
Lúc nhận được tin tức này, lão hoàng đế dường như không thể thở nổi, lão ói ra máu, hôn mê bất tỉnh.
Hoàng thành loạn lạc.
19.
Hừng đông tảng sáng, tôi lại mở cửa hiệu sách.
Chiến loạn vẫn chưa lan đến hoàng thành, trên đường phố Trường An vẫn sầm uất như trước.
Chỉ hơn một năm, trên đường đã xuất hiện nhiều khuôn mặt nữ tử hơn.
Ngày càng có nhiều người không còn bị bó chân, phố xá cũng không ai rao bán những bé gái nữa.
Con cái sinh ra nuôi không nổi sẽ được đưa vào nhà giữ trẻ, trong đó đa phần đều là con gái.
Tiếng chuông gió trước cửa hiệu sách lại vang lên leng keng.
Bên trong, người đến mượn sách trả sách ùn ùn nối liền không dứt.
Uyển Nhi lại đến dùng bánh ngọt đổi lấy một quyển sách rồi đi, bên ngoài bìa sách là bốn chữ “Nguyên lí hóa chất”
Tình hình dường như càng lúc càng cấp bách.
20.
Chưa đến giữa trưa nhưng đường phố bỗng nhiên loạn cả lên
Liên tục có người thúc ngực trên đường đấu đá lung tung ngay tại chỗ.
“Tinh Tinh, Tinh Tinh, cô mau đi đi!”
Nhị tiểu thư Tĩnh Thục nhà Tướng phủ đột nghiên đẩy cửa xông vào.
Trên người nàng bám đầy bụi bẩn, một đường chạy vội tới đây không biết đã ngã nhào xuống đất mấy lần.
Nàng còn chưa kịp giải thích, chỉ vội kéo tay tôi chạy ra ngoài.
Nhưng chưa bước ra khỏi cửa thì đã bị một bóng râm to lớn bao phủ.
Đó là một con ngựa lớn màu đỏ thẫm, người ngồi bên trên là Nhị hoàng tử.
Giọng nói lạnh lẽo hệt như loài rắn độc chầm chậm thấm vào xương tủy.
Hắn ta cười khẩy:
“Bây giờ muốn chạy thì muộn rồi.”
“Công chúa Vinh An phản loạn, ngươi là phụ tá của nàng, đương nhiên cũng đáng c/h/ế/t!”
Nói xong, hắn ta chậm rãi rút bội đao đeo bên hông ra, hàn quang sắc bén hiện lên dưới ánh mặt trời.
“Không được! Ngài không thể g/i/ế/t c/h/ế/t nàng!”
Tôi sững sờ đứng đó, Tĩnh Thục đã chắn trước người tôi.
Nàng gầy yếu mong manh, gót sen ba tấc đã khiến nàng đi bộ cũng giống như đi trên mũi dao, nhưng bóng dáng gầy yếu đó lúc này đây lại che chắn trước mặt tôi.
Ngay sau đó, người trong hiệu sách cũng nhao nhao đi ra.
Họ đứng trước mặt tôi, im lặng phản kháng.
Tiểu cô nương mặc váy hồng lặng lẽ nắm tay tôi:
“Tiên nữ tỷ tỷ, tỷ đừng sợ, chúng tôi sẽ bảo vệ tỷ.”
Tôi xoa đầu cô bé, mỉm cười không nói lời nào.
Sau đó lại ngước mắt nhìn Nhị hoàng tử ngồi trên lưng ngựa, trong ánh mắt tôi tràn ngập vẻ châm chọc:
“Ta nói ta muốn chạy trốn lúc nào? Còn nữa, chỉ với ngươi mà đòi g/i/ế/t được ta sao?”
21.
Tôi vượt qua đám người đang che chắn trước mặt, chậm rãi đi đến trước mặt hắn ta.
Đôi mắt hẹp dài của hắn ta hơi nheo lại để lộ ra vẻ nghi hoặc nhưng ngay sau đó đã biến mất.
Hắn ta cong khóe môi, đặt bội kiếm dưới cổ ta:
“Thật đáng tiếc cho một mỹ nhân, muốn trách thì hãy trách ngươi đi theo nhầm chủ.”
“Đầu quân một minh chủ khác cũng chưa muộn.”
“Đợi khi bổn vương kế vị sẽ phong ngươi làm quý nhân, thế nào?”
Nói xong, hắn ta dùng kiếm khẽ vỗ vào gò má của ta.
Ánh mắt ngả ngớn lẳng lơ đó khiến tôi thấy kinh tởm, đúng là lãng phí một khuôn mặt cũng được xem là dễ nhìn.
Tôi nhướng mày nghiêng đầu nhìn hắn ta, hai ngón tay nhẹ nhàng đẩy mũi kiếm ra nửa tấc.
“Đi theo ngươi?”
“Ngươi muốn ta làm nô lệ mất nước như ngươi ư?”
“Chết ở dưới kiếm của người Hồ?”
“Hay là nằm rạp xuống làm ăn xin dưới chân ngoại tộc?”
“Ngươi! Tiện nhân!”
“Đáng c/h/ế/t!”
Hai mắt hắn ta đỏ ngầu giận dữ.
Đây chính là Nhị hoàng tử nhiều mưu sách lược trong lời đồn đó sao, chẳng qua cũng chỉ có vậy.
Hay là do hắn ta cho rằng phụ hoàng hôn mê, Thái tử bị g/i/ế/t, công chúa Vinh không rõ tung tích thì hắn ta có thể ngồi vững ngai vàng này, cho nên mới dứt khoát không vờ vịt nữa?
Nhưng như thế cũng không quan trọng.
Tôi thờ ơ nhìn hắn ta:
“Ngươi đã định trước sẽ là một kẻ thất bại”
“Aaaa!”
Hắn ta giơ thanh kiếm lên cao, lưỡi kiếm sắc bén bổ về phía ta.
“Tinh Tinh.”
Tôi nhìn thấy Tĩnh Thục chạy lao về phía tôi, nhưng tiếc là khoảng cách quá xa, thậm chí nàng còn chẳng với tới góc áo của tôi.
Máu tươi bắn tung tóe tại chỗ, thi thể tách rời.
Đây có lẽ chính là cảnh tượng mà Nhị hoàng tử muốn nhìn thấy.
Nhưng đáng tiếc, hắn ta phải thất vọng rồi.
Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng nụ cười đông cứng lại bên khóe miệng hắn ta, đôi mắt khiếp sợ mở to.
Leng keng!
Một âm thanh giòn giã vang lên.
Thanh kiếm tàn rơi thẳng xuống đất.