Tinh Hoả - 2
8.
Ngày đó, lần đầu tiên vị công chúa trước giờ luôn đoan trang lễ độ lại thất thố trước mặt tôi.
Nàng nói, nàng biết nước nhà đang lâm nguy
Nhưng nàng chỉ muốn đưa đại hoàng tử yếu đuối không năng lực kia lên Hoàng vị, nàng sẽ buông rèm chấp chính.
Nàng chưa từng nghĩ đến chính bản thân nàng sẽ ngồi lên long ỷ màu vàng kia.
Đôi mắt nàng đỏ bừng, say bí tỉ ngã nằm xuống bên cạnh tôi nỉ non:
“Giam cầm, đó chính là giam cầm mà cô nói. Ngàn năm nay, thứ bị giam cầm không chỉ có ngôn hành cử chỉ của phái nữ.”
“Mà đáng sợ nhất là nó khiến ta ngay cả suy nghĩ cũng chẳng dám có.”
9.
Đêm đó, nàng khoác ánh trăng sáng vội vã rời đi.
Tôi ngồi bên cửa sổ thắp ngọn đèn dầu múa bút vẩy mực.
Nếu như đã hạ quyết tâm giẫm lên đế vị, vậy thì phải có sự chuẩn bị vẹn toàn.
Cả đêm, tôi biên soạn vở Nữ phò mã của kịch Hoàng mai thành thoại bản, truyền bá một cách tinh vi tư tưởng phái nữ cũng có thể dũng cảm đăng đường bái tướng.
Đồng thời còn viết câu chuyện về Catherine Đại đế thành giai thoại, nói đến việc kỳ lạ rằng ở phương tây có nữ tử lên làm Hoàng đế.
Ngoài ra, tôi còn sao chép vắn tắt một phần kỹ thuật dệt may tiên tiến.
Nếu muốn phái nữ có tiếng nói trong xã hội, vậy thì đầu tiên phải nâng cao mức thu nhập của các nàng.
Mà xưởng dệt vải chắc chắn chính là sự lựa chọn tốt nhất.
Vải vóc từ dệt may cũng có thể cống nạp cho man di ngoại tộc, dùng việc này để trì hoãn sự suy tàn của Đại Chiêu.
10.
Chỉ vài tháng ngắn ngủi, hiệu sách Tinh Hỏa đã trở thành nơi các tiểu thư và các phu nhân nhà quan thích tụ tập nhất.
Dẫu sao thì nơi đây có đủ những thoại bản kỳ lạ, nhưng lại khiến người ta mê đắm, muốn ngừng cũng không ngừng được.
“Chào cô, đồng chí Tinh Tinh, buổi diễn tập hôm nay lúc này bắt đầu vậy?”
Tiếng chuông gió “leng keng” vang lên, cánh cửa hiệu sách bị đẩy ra một cách cẩu thả.
Tiếng bước chân hấp tấp truyền tới làm ta giật mình một phen, suýt chút đã đánh đổ chén trà trong tay.
Tôi lặng lẽ đỡ trán, là tiểu quận chúa chứ không ai khác.
Tiểu quận chúa là tiểu tổ tông trong Hầu phủ Quán Quân.
Mà Hầu phủ cũng chính là nhà mẹ đẻ của đương kim Hoàng hậu.
Tôi xoay người lại, nhìn thấy tiểu quận chúa váy đỏ đang kéo tay tiểu thư nhà Tướng phủ, theo sau còn có rất nhiều nữ công nhân trong xưởng dệt, các nàng đều mặc đồng phục trắng tinh như không nhiễm bụi trần.
“Uyển Nhu, muội đi chậm một chút, coi chừng vấp ngã.”
Tiểu như nhà Tướng phủ ở bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở, nói xong liền xách vát chậm rãi bước ra ngưỡng cửa.
Bên dưới làn váy lộ ra gót sen ba tấc vô cùng chướng mắt.
Không sai, vị quận chúa hoạt bát hiếu động này tên là Uyển Nhu.
Cha nàng xuất thân quân ngũ nên muốn có những đứa con gái hiền thục, thế nên đã đặt cái tên dịu dàng này cho nàng.
Nhưng không ngờ đứa bé phấn điêu ngọc trác ngày bé khi lớn lên lại có tính tình như bây giờ.
Cha nàng thương nàng, ông mặc kệ hết thảy những gì mà giới văn nhân mặc khách tôn sùng, vì không muốn con gái mình chịu khổ, ông dứt khoát miễn tục bó chân.
Nhưng tiểu thư nhà tướng phủ mà tiểu quận chúa kéo tay thì khác, gia giáo tướng phủ cực kỳ nghiêm khắc.
Từ khi còn nhỏ nàng ấy đã bị bó chân.
Tiểu quận chúa từng nói với tôi, lần đầu tiên tiểu thư tướng phủ gặp nàng đã nhìn chằm chằm vào đôi chân trần của nàng đang đung đưa trong làn nước, nàng ấy còn chớp mắt ngạc nhiên hỏi:
“Uyển Nhu không muốn tìm phu quân sao? Mẹ ta nói, cô nương không bó chân từ nhỏ thì sẽ không gả chồng được đâu.”
Một câu nói nhẹ tựa gió bay nhưng ngập tràn những ước ao, từ đó nó đã khắc sâu vào trong lòng Uyển Nhu.
Kể từ ngày đó, hai người các nàng đã như hình với bóng.
Trong lòng vị quận chúa vốn điêu ngoa lại xuất hiện một mặt mềm yếu.
11.
Tôi uống một ngụm trà, hắng giọng nói:
“Tĩnh Thục, cô quản nha đầu vô lại này làm cái gì? Nếu như hôm nay cô ấy còn không thuộc lời kịch, ta chắc chắn sẽ lấy gậy đánh mạnh vào đầu cô ấy.”
Nói xong, tôi cũng mặc kệ tiểu quận chú lén làm mặt quỷ sau lưng tôi.
Tôi lấy kịch bản ra phân phát cho từng người một, đó là kịch bản của vở Nữ phò mã.
Năm ngày sau chính là yến tiệc mùa xuân do công chúa tổ chức.
Khác với trước kia, lần này không có đoàn kịch đến diễn hí khúc, thay vào đó chính là vở kịch nói “Nữ phò mã” đang phổ biến vang dội tại Kinh thành.
12.
Đến ngày diễn ra yến tiệc, sắc trời dần tối.
Trước cửa phủ công chúa xe ngựa liên tục ra vào.
Thủy tạ lầu các được thắp sáng bằng đèn hoa rực rỡ.
Vô số các phu nhân tiểu thư nô nức đến dự.
Yến tiệc mùa xuân lần này không giống với tiệc mà người khác tổ chức.
Trong số khách khứa tới lui còn có rất nhiều nữ công nhân xưởng dệt may.
Các nàng có thể là vợ của ai đó, con gái của ai đó, hoặc cũng có thể từng là người hầu nhà quan phủ, nông dân ngoài đồng.
Nhưng trong bữa tiệc, các nàng có thể làm chính mình trong giờ phút ngắn ngủi đó.
Người đứng ở trước cửa đón khách là cô gái câm.
Nàng ấy thấy tôi đi tới bèn vẫy tay ra dấu kêu một thị nữ khác đến thay ca, còn mình thì vội vàng chạy ra dẫn tôi vào trong.
Nàng ấy mặc bộ váy màu xanh da trời, trên mặt nở nụ cười tươi như nắng.
Hai gò má lõm thóp ban đầu, bây giờ cũng đã nở nang hơn đôi chút.
Lúc còn đọc sách ở hiệu sách, nàng ấy thể hiện ra thiên phú toán học không giống với người thường.
Hiện tại nàng ấy chính là nữ kế toán của cả xưởng dệt.
Công chúa cho nàng ấy một công việc ổn định, một bát cơm sắt để nàng ấy có thể vững vàng tiếp tục sống.
Tôi nháy mắt với nàng ấy, nhân lúc không có ai chú ý sang đây, tôi nhét một quyển sổ nhỏ vào tay nàng ấy:
“Đây là “Tôn tử binh pháp”, cô nói với công chúa phải đọc nghiền ngẫm thật kỹ thì bán cá cũng có thể làm chủ.”
Nàng ấy không hiểu ẩn ý trong lời tôi nói, chỉ cười cười kẹp quyển sách vào trong quần áo của mình.
Tôi thở dài chợt nhớ đến thời đại của mình.
Đứa trẻ lớn chừng này đa phần còn đang trong thời kỳ phản nghịch.
Cô gái câm đã tự đặt cho mình một cái tên, nàng ấy giờ là Uyển Nhi.
Đó là sau khi tôi kể câu chuyện Thượng Quan Uyển Nhi và Thái Bình công chúa cho nàng ấy nghe.
Có lẽ trong lòng nàng ấy cũng mong đợi một tình bạn “Ngàn năm vạn tuổi, tiêu hoa tụng thanh” như thế.
13.
Tôi đi vào trong phủ công chúa.
Trước cửa vào có một bậc cửa thấp khiến vô số các tiểu thư đều bối rối nhấc làn váy lên dè dặt bước qua trong cánh tay dìu đỡ của những người khác.
Nhưng khi đã vượt qua ngưỡng cửa, trên mặt các nàng lại nở nụ cười tươi như trước đó, ai nấy đều hân hoan tung tăng bước vào buổi tiệc.
Trong yến tiệc, các nữ tử tụm năm tụm ba lại cùng một chỗ.
Có phu nhân cầm theo thoại bản, thảo luận về nhân vật nữ tử đi ngược lại lẽ thường tình trong câu chuyện.
Có một vị phu nhân thở dài nói:
“Nếu như nữ nhi nhà ta như thế, lão gia chắc chắn sẽ đánh gãy chân nó.”
Sau đó lại phe phẩy cây quạt trong tay cười khổ:
“Ta nghe theo lệnh cha mẹ gả cho phu quân, chẳng qua cũng chỉ đổi từ một ngôi nhà này tới một ngôi nhà khác sâu hơn.”
“Còn nữ nhi của ta, ta lại mong nó tìm được người trong lòng, có lẽ sống như thế sẽ hạnh phúc hơn.”
Cũng có những nữ học trò đang tụ vào nhau thảo luận bài vở, các nàng đeo trên lưng những chiếc ba lô mới hợp thời.
Trong lúc tham gia bữa tiệc, còn không quên thảo luận vấn đề gà thỏ chung chuồng…
14.
Gần đây tôi đã quen với việc ở vị trí quân sư sau tấm màn bày mưu tính kế.
Hôm nay tôi mới thật sự cảm nhận được, công chúa đã làm nên thành tựu rõ rệt trong suốt mấy tháng qua.
Nàng dùng kỹ thuật dệt may chiếm được lòng vui sướng của lão hoàng đế, dùng đó để yêu cầu quyền lợi sáng lập trường học cho nữ tử, xây dựng xưởng dệt.
Trên phố đang đồn đãi, công chúa được một vị thần tiên chạm vào đầu trong giấc mơ nên mới có thể kỹ thuật dệt may.
Hơn thế nữa, thậm chí còn truyền miệng một bài vè để ca ngợi công chúa.
Tôi từng cười nhạo người dưới tay nàng thật sự rất biết cách biên soạn những “tin đồn bịa đặt.”
Nhưng nàng lại dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi, nói:
“Tinh Tinh, ngôi sao không phải là từ trên trời rơi xuống sao? Không phải thần tiên thì là gì đây?”
(*) Tinh Tinh là tên nữ chính, nhưng cũng có nghĩa là ngôi sao trên bầu trời, ở đây công chúa chơi chữ.