Tinh Hoả - 1
1.
Tôi mang theo hiệu sách xuyên không, cảnh vật ngoài cửa phút chốc đã biến đổi.
Trong chớp mắt, ngoài kia là phố cổ ngõ tắt, tường xanh ngói xám, dân chúng đi ngang qua lại trước cửa.
Không có ai cảm thấy kinh ngạc đối với một nhà sách đột nhiên xuất hiện, như thể nó vốn tồn tại ở nơi này.
Tôi tên Lâm Tinh Tinh, là người bị hiệu sách này chọn trúng, đây đã là thế giới thứ ba mà tôi xuyên qua.
Hệ thống hiệu sách nói với tôi rằng, phải xem việc phát huy mạnh mẽ ngòi lửa của nền văn minh làm nhiệm vụ của mình.
Sau đó hệ thống rơi vào giấc ngủ say lần nữa.
Tôi lắng nghe âm thanh ồn ào bên ngoài cửa sổ, tiếng la hét của những bé gái bị bán đi không dứt bên tai, tiếng roi da vụt vào da thịt, đâu đâu cũng có.
Thế giới này tàn khốc hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Tôi đẩy cánh cửa gỗ được chạm trổ khắc hoa ra, bước ra khỏi ngưỡng cửa.
Chỉ một bước đó như đã cách mấy đời.
Trong nhà, mùi đàn hương thoang thoảng lượn lờ, giản dị yên tĩnh.
Ngoài nhà, cát bụi tung bay, ồn ào náo động.
Cách ăn vận trên người trong nháy mắt cũng thay đổi theo.
Áo phông quần bò ban đầu không thấy đâu nữa, mà thay vào đó là bộ váy áo phong cách cổ xưa giản dị, một cây trâm cài búi tóc kỹ lưỡng.
Tôi mang bảng hiệu ra trước cửa, trên đó điền bốn chữ in hoa lớn – Hiệu sách Tinh Hỏa.
Khi mồi lửa của nền văn minh đụng độ với sự mục nát của chế độ phong kiến, thế giới này có lẽ đang lặng lẽ thay đổi.
2.
Đó là một buổi sáng náo động, nước mưa từ trên mái hiên nhỏ giọt xuống đất, trên phố đã tràn ngập tiếng rao bán và tiếng gào thét vang vọng.
Bọn họ bán cá, bán thịt, bán rau, bán người.
Đúng vậy, họ bán cả người.
Tôi xem tình hình thế giới mà hệ thống để lại, ngón tay chợt run rẩy.
Đây là thời đại nào vậy chứ?
Nó giống thời triều Tống nhưng cũng giống đời nhà Ngụy, Tấn.
Lý học (*) phát triển đến mức cực đoan, bảo tồn các nguyên tắc tự nhiên và tiêu diệt ham muốn của con người, dường như nó cũng được áp dụng vào thời đại này.
(*) Lý học ở đây chỉ triết lý Trung Quốc chịu ảnh hưởng bởi Nho giáo
Đàn ông ở đây có địa vị cực cao.
Họ đọc sách, biết chữ, trên đầu đeo trâm cài nho nhã.
Họ sống trong sự đàn áp của lễ giáo và họ đem toàn bộ những oán hận do sự đàn áp ấy sinh ra đổ dồn lên trên người phụ nữ.
Trong nhà nghe cha, xuất giá nghe chồng, chồng c/h/ế/t nghe con trai.
Dường như cả đời của một người phụ nữ chỉ là một món phụ kiện cho đàn ông.
Ở nơi đây, tôi nghe thấy tiếng những cô gái bị bó chân khóc đến đau xé ruột gan, cũng nhìn thấy những bé gái bị nhốt vào trong lồng như loài gia súc, vỏn vẹn chỉ là vì đổi lấy miếng ăn cho đám trai tráng trong nhà.
Ý thức bản thân và chủ kiến? Đó là gì?
Có lẽ bọn họ không còn nhiều thời gian để vùng vẫy nữa.
Tôi ngồi ở trước cửa ít ỏi vài ngày mà như đã nhìn thấu hết gian khổ của thế gian.
Những phụ nữ nhà nông đi ngang qua còn càm ràm mình lại sinh thêm đứa con gái làm cho chồng không vui.
Đám côn đồ trong sòng bạc thì lại kêu gào ầm ĩ, không những thắng được tiền mà còn có thể chọn “thắng được” một vài “món hàng” đẹp mắt khác.
Còn tôi sao? Tôi không có thời gian để suy xét, cũng không đủ tầm để với tới.
Hiệu sách vô cùng vắng khách.
Tôi bật cười tự giễu, đây cũng coi như sống ẩn dật trong phố xá phồn hoa rồi.
Mãi cho đến sáng sớm ngày hôm nay, phía đông hiện lên tia nắng nhạt, vầng mặt trời màu da cam trải rộng trên mặt đất, một đôi chủ tớ kỳ lạ đi vào trong hiệu sách.
3.
Nên hình dung hắn như thế nào nhỉ, mái tóc đen nhánh cao cao dựng thẳng, vài sợi tóc mai còn ướt mưa, trông có vẻ chật vật.
Một khuôn mặt thanh tú nhưng vì sở hữu đôi mắt sắc bén nên trông có vẻ khá sắc sảo.
Chiếc áo choàng màu xám trông rất đơn điệu, nhưng vẫn có thể nhìn ra chất liệu thượng hạng, là loại mà nhà giàu mới có khả năng dùng được.
Bên dưới vạt áo lấm tấm vết bùn và vết nước mưa loang lổ, nhìn có vẻ không khớp với sự cao quý kia.
Có thể nói rằng, hắn là người kỳ lạ nhất mà tôi gặp được cho đến tận bây giờ.
Hắn không giống nhưng người khác của thời đại này, các quý tộc cao cao tại thương, các dân thường nhuốm bụi hồng trần.
Hắn như trộn lẫn khí chất của cả hai kiểu người trên.
Hắn bước vào hiệu sách đã chắp tay vô cùng lễ độ, giọng nói ôn hòa như suối chảy giữa núi tuyết, như trời quang trăng sáng:
“Chưởng quầy, bên ngoài trời mưa to, không biết có thể nghỉ chân ở đây một lát hay không?”
Tôi cắn bánh ngô chui ra khỏi đống sách, hắn nhìn thấy tướng mạo của tôi, trong mắt tỏ ra vẻ ngạc nhiên.
“Đương nhiên có thể.”
Nói xong, tôi đẩy cái ghế đẩu qua đó.
Hắn nói lời cảm ơn sau đó hai tay nhận lấy, vừa nghiêng người nhìn sang tôi mới nhận ra bên cạnh hắn còn có một tiểu cô nương theo sau.
Cô nương đó nhỏ nhắn gầy teo khô khốc, ra dấu tay rất nhanh như đang biểu đạt gì đó.
… Nàng ấy là một người câm.
Vị công tử kia vẫn chưa ngồi xuống, mà ngược lại đưa ghế qua cho tiểu cô nương, hai người họ cứ đẩy qua đẩy lại một hồi như thế.
Tôi lặng lẽ lấy ra cái ghế thứ hai:
“Mấy cái ghế này, trong tiệm vẫn còn.”
Chỉ một thoáng đó, trên mặt công tử kia đỏ ửng, còn có vẻ ngại ngùng.
Khuôn mặt tựa hoa đào, tôi cũng không biết vì sao trong đầu lại đột nhiên nảy ra cái cụm từ này.
Rõ ràng là từ để hình dung phụ nữ, nhưng dùng trên người hắn lại không có cảm giác mâu thuẫn chút nào.
Chủ tớ hai người họ ngồi song song ở trước cửa tiệm, ngước mắt nhìn giá sách khắp trong phòng, nhìn những quyển sách dày đặc khắp trên giá.
Vị công tử kia ngập ngừng muốn nói gì đó với tôi nhưng rồi lại im lặng.
Trong lòng tôi cũng đã tỏ, tôi cầm lấy hai quyển sách đưa cho họ.
Tôi đưa quyển “Tây sương ký” cho tiểu cô nương, quyển này kể về câu chuyện phụ nữ phản loạn làm trái lễ giáo trong xã hội phong kiến.
Tôi lại đưa quyển “Tây du ký” cho vị công tử kia cho hắn g/i/ế/t thời gian.
Suy cho cùng, dù hắn có tuấn tú thế nào tôi cũng không tin hắn sẽ đồng cảm với thân phận người phụ nữ.
Nhưng ánh mắt của hắn dường như dừng lại thật lâu trên quyển sách mà tôi đang đọc.
Ánh mắt nóng rực đó như muốn xuyên thấu quyển sách kia.
“Không biết cô nương có thể cho tại hạ mượn đọc quyển sách trên tay cô được không?”
Trong giọng nói của hắn nghe có vẻ khẩn thiết và xúc động.
Tôi nhìn xuống quyển sách trong tay, đây là quyển “Hoa Mộc Lan thay cha tòng quân” mà tôi đang đọc.
Tôi mỉm cười nói:
“Công tử cảm thấy hứng thú với quyển truyện tranh này sao?
Nói xong, tôi đưa quyển sách trong tay mình cho hắn.
Hắn ngồi xuống chiếc ghế đẩu thấp trước cửa bắt đầu đọc.
Hiệu sách này nằm gần phố phường sầm uất, bên ngoài ngựa xe qua lại nườm nượp, người đến người đi, nhưng dường như không hề ngăn trở hắn đắm mình vào trong thế giới của sách.
Câu chuyện rất ngắn, chính là tình tiết Hoa Mộc Lan giả nam trang thay cha tòng quân mà mọi người đều quen thuộc.
Hắn đọc xong quyển sách này trong thời gian chưa đến một nén nhang.
Hắn dâng quyển sách bằng hai tay hoàn trả lại, còn nói:
“Mộc Lan trong sách không giống nữ tử nơi đây, sách của cô nương dường như cũng khác một trời một vực với những gì tại hạ từng đọc trước đó.”
“Đó là đương nhiên, ta không phải người của Đại Chiêu, toàn bộ sách vở trong căn phòng này cũng không phải là sách của Đại Chiêu, nữ tử trong sách đương nhiên cũng sẽ không giống với nữ tử Đại Chiêu.”
Tôi mỉm cười nhìn hắn, hỏi ngược lại:
“Chẳng lẽ công tử cũng tán thưởng Mộc Lan trong sách sao?”
Hắn khẽ gật đầu như nhận định lời tôi nói.
4.
Tiếng chim hót líu lo tảng sáng đánh thức thế giới đang còn ngủ say, tôi mở cửa sổ phát ra những tiếng kẽo kẹt.
Âm thanh ấy cũng giống như thế giới mục nát, che giấu cái ác, tích tụ những vết rỉ sét loang lổ này vẫn đang không ngừng kẽo kẹt tiến về phía trước theo những quy tắc sẵn có của riêng nó.
Một làn gió nhẹ thổi tới, phảng phất hương hoa quế thơm mát xen lẫn mùi đất tanh vô cùng quen thuộc.
Tôi cúi đầu nhìn xuống, đúng như dự đoán, chủ tớ hai người họ đang ngồi xổm bên ngoài cửa giương mắt trông đợi nhìn tôi.
Một người ôm theo chồng sách dày cộm, một người xách bánh ngọt của Khánh Phong Lâu.
“Ồ, mới sáng sớm, công tử lại đến mượn sách đấy à. Quy tắc cũ, một miếng bánh ngọt một quyển sách.”
Tôi nghiêng đầu trêu chọc hắn.
Hắn thấy tôi mở cửa tiệm thì vội vã đứng dậy, phủi ống tay áo, đáp lại một tiếng “được”
Vừa vào cửa đã bày đống bánh ngọt mua được ra bàn, nào là vị hoa quế, nào là vị hoa hồng.
Bên trên mặt còn được rưới sốt mật ong thơm nức, mùi hương tỏa ra khắp xung quanh.
Tôi lấy một miếng bỏ vào trong miệng, sau đó đưa bộ sách đã được sắp xếp đêm hôm qua cho hắn.
Đây chính là giao kèo mà hắn đã nói với tôi trước khi hắn rời đi lần trước.
Giống như bây giờ, cuộc giao dịch dùng bánh ngọt để đổi lấy sách sẽ kéo dài trong ba tháng.
Thế nhưng hôm nay hắn lấy sách rồi nhưng vẫn chưa rời đi, đôi mắt đỏ hoe ấy ngập ngừng hỏi tôi một câu hỏi:
“Đại Chiêu thua trận, ngoại tộc yêu cầu Đại Chiêu dâng tặng trăm lượng hoàng kim, mấy ngàn nữ tử cùng hằng hà vô số kỳ trân dị bảo thì mới rút binh trả thành. Việc này giải quyết thế nào?”
Bàn tay đang cầm chén trà của tôi chợt khựng lại, tôi cất giọng nhàn nhạt:
“Việc này, nan giải.”
Đại Chiêu này giống với Đại Tống xiết bao.
Loạn trong giặc ngoài, binh ít tướng hiếm.
Đại Tống may ra vẫn còn phát triển kinh tế, Đại Chiêu thậm chí còn bì được với Đại Tống.
“Một ngôi nhà cũ nát, một người chủ biếng nhác lại thêm hai đứa con trai ham ăn biếng làm, ích kỷ thâm độc thì sao có thể ngăn được cuồng phong bão táp bên ngoài chứ?
Tôi chậm rãi rót trà, rũ mắt đẩy chén trà đến trước mặt hắn:
“Ta nói có đúng không công chúa Vinh An?”
Bàn tay đang bưng chén trà của nàng chợt run lên, đôi mắt mở to.
Trên gương mặt thanh tú đó lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã biến mất không còn dấu vết.
“Chưởng quầy quả thực không phải người tầm thường, cô đã đoán được từ khi nào?”
Đoán được từ khi nào à?
Ước chừng một tháng trước.
Việc này cũng là nhờ thói quen tôi hay thích ngồi bên cửa sổ nghe những người qua lại bên ngoài tán dóc.
Tôi nghe nói, trưởng công chúa Đại Chiêu là người con duy nhất của Hoàng hậu.
Tôi nghe nói vị trưởng công chúa đó thích làm việc thiện, từng cứu sống cô gái câm bị hiến tế cho Long Vương.
Tôi còn nghe nói, đương kim Hoàng hậu ăn chay niệm phật, cứ cách bảy ngày sẽ đi đến chùa Linh Ẩn thắp hương bái phật, có trưởng công chúa thường đi cùng.
Mà vị công tử trước mắt này cứ cách bảy ngày sẽ đến hiệu sách một chuyến.
5.
Nàng là công chúa Vinh An – giai phẩm kiệt tác chấn động kinh thành, cũng là một trong những vật tiêu hao đáng thương tâm nhất trong thời đại phong kiến.
Nàng bật cười tự giễu, kéo tay cô gái câm qua, chầm chậm lên tiếng:
“Từ nhỏ ta đã biết mình là công chúa của Đại Chiêu, là công chúa của con dân nước Đại Chiêu, ta vốn cho rằng ta có bản lĩnh ngất trời có thể cứu muôn dân Đại Chiêu.”
“Nhưng sau này, khi ta theo Mẫu hậu xuất cung lễ phật.”
“Ta nhìn thấy đám công tử quần là áo lượt cưỡng đoạt dân nữ trong kinh thành, ta chỉ bất lực trơ mắt nhìn, chỉ bởi vì hắn ta là biểu huynh của Thái tử.”
“Ta nhìn thấy người nông dân nọ vì thuế má khắc nghiệt mà khóc ngất đi trước cổng quan phủ, ta cũng bất lực, bởi vì hậu cung không được tham gia chính sự, nữ tử không thể vào triều đường.”
“Việc duy nhất ta làm được là cứu cô gái câm này từ dưới nước lên, bảo toàn tính mạng cho nàng ấy.”
“Mà giờ đây, ta thậm chí còn chẳng bảo vệ nổi bản thân mình. Ba năm sau, ta sẽ bị đưa đi hòa thân với ngoại tộc…”
Vinh An, Vinh An.
Phồn Vinh An Khang, tên gọi cao quý đến nhường nào.
Trong xã hội phụ hệ, chẳng qua cũng chỉ là một vật biểu tượng, có cũng được không có cũng chẳng sao.
Cô gái câm rúc vào bên cạnh công chúa khóc đến đỏ mắt.
Nàng ấy là người câm mặc cho người trong thôn bắt nạt, sống nương tựa với bà nội đã lớn tuổi.
Năm đó trong thôn hạn hán nặng nề, trưởng thôn nói cần phải hiến tế Long Vương.
Bọn họ đã chọn lựa cô gái câm làm vật hiến tế.
Nói một cách dễ nghe chính là: cô gái câm thì sẽ không thể nói được, là một người đơn thuần trong sạch, là một vật tế tuyệt vời nhất.
Cứ như thế, trong tiếng khóc la của bà nội, cô gái câm đã bị ném xuống dòng nước sông lạnh lẽo.
Nàng ấy trôi nổi trong dòng nước, chính tay công chúa đã kéo nàng ấy ra khỏi cánh cửa địa ngục.
Nàng ấy trở thành thị nữ bên người công chúa, bà nội cũng đã được đón ra khỏi thôn làng ăn thịt người kia.
Nhưng tương lai không lâu sau đó, tia sáng còn lại duy nhất của nàng ấy cũng bỏ nàng ấy mà đi.
6.
Nàng ấy quỳ gối bên chân tôi, dùng tay ra dấu gì đó hết lần này đến lần khác, tôi biết nàng ấy muốn nhờ tôi giúp đỡ công chúa.
Tôi lấy ra quyển sách mà tôi đã chuẩn bị từ trước đó – “Đại Thánh Hoàng đế Võ Tắc Thiên”
Tôi đưa nó cho công chúa, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất.
“Cô muốn cứu nước, cô muốn tự cứu mình, đáp án đều được viết trong quyển sách này.
7.
Nàng nhận lấy quyển sách, lật mở trang bìa bên trong.
Chỉ chốc lát sau, nàng chợt bật cười phá lên.
Cũng trong khoảnh khắc đó, khí chất dịu dàng đã mất đi, để lộ ra vẻ sắc sảo tài năng.
Nàng cười, nhưng trên khóe mắt lại ứa ra từng giọt nước mắt.
Nàng đưa tay lau đi, dứt khoát vươn cánh tay phải về phía tôi:
“Tinh Tinh, mẫu hậu nói không sai, cô chính là người có thể giúp ta.”
“Nếu như ta nhớ không lầm, cô từng nói với ta, ở nơi cô sống, những người cùng chung chí hướng được gọi là đồng chí.”
“Lâm tiểu thư, cô có nguyện ý trở thành đồng chí của công chúa Vinh An nước Đại Chiêu không?”
Đôi mắt xinh đẹp ấy đang nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt trong suốt ấy như thể mọi thứ đều không thể che giấu được.
Tôi bật cười bất đắc dĩ nói:
“Cô diễn trò trước mặt ta ba tháng, bây giờ lại nói thẳng thế này chẳng phải đã chắc chắn ta sẽ đứng về phía cô sao?”
Tôi cũng đưa tay phải ra nắm lấy bàn tay đầy những vết chai nho nhỏ.
Công chúa Vinh An, từ trước đến nay chưa bao giờ là một thân tầm gửi sống phụ thuộc vào người khác.