TIỂU THÁI HẬU BÁ ĐẠO CHỐN HẬU CUNG - 3
10.
Cuối cùng ta cũng được trở về Đại Kỳ.
Không lâu sau khi hồi cung, ta liền bị giam lỏng ở Từ Khang cung.
Bọn họ nói rất hay, nói là thái hậu bệnh nặng, cần tĩnh dưỡng.
Ta không hề chất vấn hoàng đế và hoàng hậu, tuy rằng trên đường trở về, ta đã tưởng tượng vô số lần, khi gặp lại họ, ta sẽ phẫn nộ thế nào, sẽ chất vấn họ ra sao, sẽ hỏi họ tại sao lại nhẫn tâm đẩy ta vào chỗ chec.
Nhưng mà, khi thật sự gặp lại, ta chỉ cụp mắt xuống, im lặng không nói.
Đã rõ ràng như vậy rồi, hỏi han còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
Tiêu Định Quyền tự mình hộ tống ta trở về, trên đường đi, hắn ta luôn nhìn chằm chằm vào mắt ta, khi thì tràn đầy hy vọng, khi lại trở nên lạnh lẽo, xa cách.
Hắn ta hỏi ta chuyện của cô cô, cũng hỏi ta tại sao lại gọi hắn ta là Định Nhi, ta đều im lặng không đáp.
Cô cô không muốn để bất cứ ai biết tung tích của mình, nàng ấy có cuộc sống của riêng mình, ta sẽ thay nàng ấy giữ bí mật này thật tốt.
Sự chống đối trong im lặng của ta có lẽ đã chọc giận Tiêu Định Quyền, rất nhiều lần hắn ta muốn bóp chec ta, ánh mắt hung ác như rắn độc, nhưng cuối cùng vẫn không xuống tay.
Vĩnh quốc và Đại Kỳ cuối cùng cũng giảng hòa, nhưng không phải vì đàm phán.
Mà là vì, thái tử Đại Kỳ đã trở thành con tin ở Vĩnh quốc.
Hồng Liên dò la tin tức trở về, tim ta như rơi xuống vực thẳm, móng tay đâm sâu vào da thịt đến bật máu.
Ta bỗng nhiên nhớ tới, lúc A Ngô rời đi, hắn ta đã gọi ta một tiếng “A Anh”, sau đó nuốt ngược những lời chưa kịp nói vào trong, ta bảo hắn ta phải mau chóng trở về, hắn ta cũng chỉ đáp lại một tiếng.
“Được.”
Thì ra hắn ta đã sớm biết.
Có lẽ là từ cái ngày hắn ta kháng chỉ, đuổi theo ta ra khỏi kinh thành, hắn ta đã quyết định rồi.
Ta hận bản thân mình ngu ngốc, nếu cô cô ở đây, nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra.
Trước kia, ta là thái hậu ngây thơ, vô lo vô nghĩ nhất trong cung, dường như có thể ngang ngược, làm càn mọi nơi, cả ngày chỉ nghĩ hôm nay ăn gì, ngày mai bày trò gì chọc tức A Ngô, cùng các tiểu cung nữ cắt giấy, chơi trốn tìm.
Bây giờ ta mới hiểu, chẳng qua là do những người bên cạnh ta che chở, che khuất đi đôi mắt ta.
Tiêu Định Quyền thường xuyên đến Từ Khang cung, không ai dám ngăn cản.
Bây giờ hắn ta đã trở về từ biên quan, trên triều đình gần như một tay che trời, hoàng đế chỉ còn là hư vị.
Những năm nay, mọi người đều biết đến Tiêu Định Quyền – nhiếp chính vương Đại Kỳ, mà không biết đến thiên tử.
Kẻ nào dám chống đối hắn ta, ngày hôm sau sẽ nằm thẳng ở trên đường.
Nghe nói tháng trước, phu nhân của Lại bộ Thượng thư ở trong yến tiệc, buông lời gièm pha, nói xuất thân của nhiếp chính vương thấp hèn, mẫu thân chỉ là ca kỹ chốn thuyền hoa, được tiên đế vô tình sủng hạnh.
Mẫu thân hắn ta vừa sinh hạ hắn ta liền bị ban chec, cả đời không danh không phận.
Đêm hôm đó, tất cả nữ quyến trong phủ Lại bộ Thượng thư, kể cả lão ma ma làm tạp dịch, đều bị giec sạch.
Người ta đồn đại là nhà Lại bộ Thượng thư bị bọn cướp đột nhập, nhưng trong lòng mọi người đều rõ mười mươi.
Thế nhưng, gã điên giec người không ghê tay như vậy, lúc này lại đang quỳ gối trước mặt ta, vùi đầu vào đầu gối ta, nhẹ giọng nói.
“Sư phụ, trước kia người từng nói, sau này muốn du ngoạn khắp nơi, tự do tự tại, bây giờ tứ quốc thái bình, người có thể yên tâm thực hiện nguyện vọng rồi, Định Nhi đã làm được rồi, người có vui không?”
Tiêu Định Quyền giec người như ngóe, hắn ta không từ thủ đoạn nào để khiến các quốc gia giảng hòa, lại xem mạng người như cỏ rác.
Điều này nghe có vẻ rất mâu thuẫn, nhưng mà ta biết, hắn ta chỉ cần kết quả, còn quá trình như thế nào, hắn ta không quan tâm.
Giọng nói của hắn ta dịu dàng như nước, ta cứng đờ người, cuối cùng cũng “ừ” một tiếng.
Trước kia ta cũng từng phản kháng, kết quả suýt chút nữa thì bị hắn ta bóp chec.
Năm ngoái, đêm giao thừa, ta bất ngờ nhận được thư từ An quốc gửi đến, được kẹp trong đống quà tặng cho thái hậu Đại Kỳ.
Chữ viết của hắn ta vẫn như xưa, trong thư nói hắn ta vẫn khỏe, ta nắm chặt tay Hồng Liên, vui mừng khôn xiết.
Cũng chính lúc này, Tiêu Định Quyền xuất hiện.
Hắn ta như quỷ mị, đột ngột xuất hiện, toàn thân tản ra hơi thở lạnh lẽo, hung hăng bóp chặt cằm ta, ta chỉ nghe thấy một tiếng “rắc” giòn tan, cằm đã tê cứng.
“Đừng có cười ngốc nghếch như vậy nữa, không giống nàng ấy.”
Trong bóng tối, hắn ta lạnh lùng cảnh cáo.
Ngày hôm sau, Hồng Liên biến mất, không bao giờ xuất hiện ở Từ Khang cung nữa.
Nàng ấy luôn trung thành tận tâm, ta bị giam lỏng ở Từ Khang cung, nàng ấy liền một lòng một dạ thay ta dò la tin tức của A Ngô, mang đến chút ánh sáng le lói cho cuộc sống tăm tối của ta.
Kể từ đó, suốt mười một năm, ta chưa từng cười một lần nào nữa.
Ta bắt đầu học theo dáng vẻ của cô cô, lạnh lùng, trầm ổn đối nhân xử thế, khi Tiêu Định Quyền lại lên cơn điên, ta giơ tay lên, điểm nhẹ lên trán hắn ta, nhìn xuống hắn ta, giọng điệu không cho phép phản bác.
“Ta muốn học y.”
Hắn ta gần như chec lặng, ngây ngốc nhìn ta, đáy mắt đỏ hoe.
Hắn ta không nói hai lời, lập tức tìm nữ y giỏi nhất Đại Kỳ, ngày ngày đến Từ Khang cung dạy ta.
Cô cô từng nói, muốn ta làm những gì mình thích, trở thành người lợi hại.
Ta nghĩ, ta đã tìm được rồi.
Mỗi lần Tiêu Định Quyền lên cơn điên, ta sẽ dùng cách này để đối phó với hắn ta, dùng thái độ ra lệnh, ánh mắt lạnh lùng.
Hắn ta như một con chó đáng thương, nằm dưới chân ta, vẫy đuôi mừng rỡ, kể lể chuyện cũ.
Ta không biết rốt cuộc hắn ta có tình cảm gì với cô cô.
Chỉ có thể nói, hắn ta vừa đáng thương, lại vừa đáng hận.
11.
Kỳ Nguyên năm thứ hai mươi lăm, ta hai mươi lăm tuổi.
Năm nay, thái tử Tiêu Ngô hồi cung.
Cách biệt mười một năm, rốt cuộc ta cũng được gặp lại Tiêu Ngô.
Hắn ta đứng dưới gốc cây lê bên ngoài Từ Khang cung, khoác trên mình áo choàng lông chồn trắng muốt, mái tóc đen được búi gọn bằng ngọc quan.
Gió nhẹ thổi qua, hoa lê bay lả tả, hắn ta xoay người, khẽ mỉm cười.
Dáng vẻ hắn ta cao ráo, thẳng tắp, dung mạo tuấn tú, sáng ngời, ánh mắt trong veo, không khác gì thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết trong ký ức của ta, chỉ là thêm vài phần trầm ổn, từng trải của năm tháng.
“A Anh.”
Hắn ta mỉm cười, lấy từ phía sau ra một xâu kẹo hồ lô, đưa đến trước mặt ta.
Bao nhiêu năm qua, ta vẫn luôn cô độc một mình, mặc dù ngồi trên ngai vị thái hậu, nhưng lại giống như bị nhốt trong lồng giam.
Ngay cả khi ta bệnh nặng, Tiêu Định Quyền cho phép phụ thân vào cung thăm ta, người thân thiết nhất với ta cũng chỉ nói, bảo ta nhẫn nhịn.
“Nhiếp chính vương quyền cao chức trọng, nếu hắn ta chịu thương xót, có thể bảo vệ cả Trạch gia chúng ta vinh hoa phú quý, hiện tại hắn ta coi trọng con, là phúc khí của con.”
Còn A Ngô, vì ta mà trở thành con tin ở đất khách quê người suốt mười một năm, sau khi trở về, vẫn luôn ghi nhớ lời hứa năm xưa, mua kẹo hồ lô cho ta.
Ta bỗng chốc đỏ hoe đôi mắt, bao nhiêu năm uất ức trong lòng như núi lửa phun trào, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà òa khóc.
Hắn ta vỗ vỗ đầu ta, dịu dàng nói: “Được rồi, ta về rồi.”
Tiêu Định Quyền làm nhiếp chính vương mười một năm, hoàng đế bị tước quyền, bây giờ thái tử đã trở về, đương nhiên cũng có không ít lão thần chính trực ủng hộ chính thống.
Ta nấp sau tấm rèm, nhìn hắn ta bình tĩnh xử lý chính sự, khi bàn luận quốc sự với các vị đại thần, luôn luôn thẳng thắn, chính xác.
Sau khi trở về, hắn ta luôn tỏ ra là một vị minh quân lo cho nước, thương dân, khiêm tốn, lễ độ với hiền tài, xóa tan không ít nghi ngờ của các vị đại thần.
Nhưng sau lưng, hắn ta thức khuya dậy sớm, cũng sẽ dùng thủ đoạn sấm sét để uy hiếp dụ dỗ, hắn ta đã thay đổi rất nhiều, mỗi lần nhìn thấy, ta đều vô cùng đau lòng.
Mà Tiêu Định Quyền, sau nhiều năm kiêu ngạo, ngông cuồng, cũng khiến rất nhiều người bất mãn.
Ta nghĩ, thời cơ đã đến.
Ta chủ động phái người đi tìm Tiêu Định Quyền, chỉ đưa một tờ giấy, trên đó viết: “Định Nhi, đến gặp ta.”
Chữ viết của ta là do cô cô dạy, gần như giống hệt nàng ấy.
Tiêu Định Quyền quả nhiên đã đến.
Ta mặc một bộ váy dài màu xanh lam, ung dung ngồi trên ghế.
Hắn ta gần như sáng bừng cả mắt, buột miệng gọi: “Sư phụ.”
Ta không đáp lại, liếc nhìn làn khói thơm thoang thoảng từ lư hương, sau đó vẫy tay với hắn ta.
Đã rất lâu rồi, phòng ngủ của ta không đốt hương.
Mùi hương hôm nay, khiến người ta cảm thấy an lòng.
Tiêu Định Quyền như thường lệ bước đến, gối đầu lên đầu gối ta, nhắm mắt lại.
Đây là lần đầu tiên ta chủ động gọi hắn ta đến.
Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.
“Sư phụ, con biết, người sẽ không bỏ rơi con đâu…”
Giọng nói hắn ta ngày càng nhỏ dần, sau đó chìm vào giấc ngủ.
Còn ta, lấy từ trong tay áo ra một cây ngân châm, tìm đúng huyệt vị, đâm thẳng xuống. Người bên cạnh khẽ rên một tiếng, phun ra một ngụm máu đen.
Hắn ta quay lưng về phía ta, vùi đầu vào đầu gối ta.
“Ta biết, nàng ấy sẽ không trở về nữa.” Hắn ta bỗng nhiên yếu ớt lên tiếng.
Ta kinh hãi, thì ra hắn ta vẫn luôn tỉnh táo.
Tiêu Định Quyền không nói gì nữa, cơ thể dần dần lạnh đi.
Ta nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi.
Bao nhiêu năm học y, mỗi lần Tiêu Định Quyền xem ta là thế thân của cô cô, ta đều sẽ đốt hương.
Đó là một loại độc dược mãn tính, tích tụ lâu ngày sẽ thành bệnh, cơ thể hắn ta sẽ ngày càng suy yếu, hôm nay ta đâm kim vào huyệt đạo, độc tố sẽ nhanh chóng lan ra.
Xem ra hắn ta đã biết.
Chỉ là vẫn luôn đắm chìm trong giấc mộng của chính mình, mơ mơ màng màng không muốn tỉnh lại mà thôi.
12.
Kỳ Nguyên năm thứ hai mươi sáu, ta hai mươi sáu tuổi.
Năm nay, nhiếp chính vương đột ngột qua đời, ngay sau đó, hoàng đế lâm bệnh nặng, thái tử giám quốc.
Chưa đầy nửa năm, hoàng đế băng hà, Tiêu Ngô kế vị, trở thành tân hoàng Đại Kỳ.
Còn ta, trở thành thái hoàng thái hậu.
Lý Thanh Dao trở thành thái hậu, nàng ấy đến tìm ta, áy náy giải thích, năm đó là bất đắc dĩ.
Nhưng mục đích cuối cùng, cũng chỉ là muốn cầu xin ta, rời xa Tiêu Ngô.
Chỉ là, tất cả đều đã không còn quan trọng nữa rồi.
Ta xin Tiêu Ngô ban chec giả cho ta, sau đó một mình rời khỏi hoàng cung.
Hắn ta đứng chec trân tại chỗ, đưa tay muốn kéo ta lại, ta lặng lẽ lùi về sau hai bước.
Kỳ thật trong lòng ta rất rõ ràng, hắn ta cũng vậy.
Ta là thái hoàng thái hậu Đại Kỳ, còn hắn ta là hoàng đế, thân phận này, vĩnh viễn không thể thay đổi, vĩnh viễn.
Cô cô từng nói, trên đời này, không phải chỉ có tình yêu là quan trọng nhất, còn có rất nhiều chuyện đáng để làm hơn.
Ta đã tinh thông y thuật, sao không thể giống như cô cô, hành tẩu giang hồ, cứu người giúp đời.
“Ta thích A Ngô, rất thích, rất thích, nhưng mà, chúng ta đều có con đường của riêng mình, ngươi có hiểu không?”
Tiêu Ngô ngây người nhìn ta, trong mắt như kinh ngạc trước sự thay đổi của ta, xen lẫn rất nhiều cảm xúc phức tạp.
Cuối cùng, hắn ta nói: “Được.”
Ước mơ thuở nhỏ của A Ngô, là thành lập liên minh tứ quốc, cùng nhau duy trì chính nghĩa cho thiên hạ, ràng buộc lẫn nhau, để các quốc gia không còn chiến tranh, bá tánh được an cư lạc nghiệp, trẻ nhỏ được nuôi dưỡng, người già được chăm sóc.
Ý tưởng này rất táo bạo, nhưng ta vẫn luôn tin tưởng, hắn ta có thể làm được.
Tân chính một năm, thái hoàng thái hậu băng hà.
Còn ta, đổi tên thành Lục Anh, khoác lên vai chiếc hòm thuốc, bắt đầu hành trình vân du tứ hải, ta rời xa thành thị phồn hoa, chọn những ngôi làng nghèo khó, chữa bệnh cho dân chúng.
Ta nhìn thấy rất nhiều nữ tử bị bán, bị đánh đập, cuộc sống của họ vô cùng khó khăn, nữ nhi nhà nghèo càng thêm vất vả, như thể sinh ra đã định sẵn phải chìm trong bể khổ.
Ta nghĩ, thầy thuốc, không chỉ cần chữa bệnh cho thân thể, mà còn phải chữa bệnh cho tâm hồn.
Ta bắt đầu nhân lúc chữa bệnh cứu người, giảng giải đạo lý cho những nữ tử nghèo khổ kia, họ rất ít người biết chữ, ta vừa nói, họ vừa cười ngây ngô.
“Lục cô nương, tự lực cánh sinh là gì vậy?”
Mọi người cười ồ lên.
Ta không hề tức giận, kiên nhẫn giải thích: “Chính là, nữ tử sống trên đời, có thể đọc sách, có thể kinh doanh, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, dựa vào chính bản thân mình mà sống.”
Họ không hiểu, ta cũng không thấy phiền lòng.
Bốn năm sau, lúc đến một nơi gọi là trấn Thanh Thủy, ta phát hiện ra, nơi đây vậy mà lại có trường học dành cho nữ tử, nghe nói vị nữ tiên sinh dạy học họ Lục.
Ta tò mò đi xem, vị nữ tử mặc áo trắng, khí chất thanh lãnh kia, chẳng phải là sư phụ hay sao.
Nàng ấy đang cầm sách, dạy chữ cho một đám bé gái, giống như năm đó dạy ta vậy.
Ta không quấy rầy nàng ấy, lặng lẽ rời đi, đến một nơi khác, tiếp tục làm những việc của mình.
Ta rất vui, bởi vì cuối cùng ta cũng đã trở nên lợi hại như sư phụ.
Lại qua vài năm nữa, liên minh tứ quốc được thành lập, các quốc gia giao thương buôn bán, trao đổi chính sách, thậm chí còn phái những binh lính tinh nhuệ nhất, thành lập đội quân bảo vệ, đóng quân tuần tra ở các nước, bảo vệ bá tánh được bình yên.
Dân chúng đều ca tụng Đại Kỳ hoàng đế anh minh thần võ, ta đứng giữa non sông bao la, nhìn về phương xa, trong lòng dâng trào niềm vui sướng.
Thật tốt, A Ngô cuối cùng cũng đã thực hiện được ước mơ của mình.
Ta khoác lên vai chiếc hòm thuốc, tiếp tục đi về phía trước, đến một ngôi làng khác.
(Toàn văn hoàn)