TIỂU THÁI HẬU BÁ ĐẠO CHỐN HẬU CUNG - 2
6.
Mấy năm nay Đại Kỳ vẫn luôn chinh chiến với Vĩnh quốc – quốc gia láng giềng. Hai nước giáp biên giới còn lại cũng rối ren không yên.
Nghe Hồng Liên nói, Chiêu vương Tiêu Định Quyền trên triều đình hiện giờ đang rất có uy thế, quần thần đều nghe theo lời hắn ta, đến cả hoàng đế cũng bị lấn át.
Cũng không biết hiện tại cô cô đang ở nơi nào, có bị chiến hỏa lan đến hay không.
Trong tình hình căng thẳng như vậy, lễ cập kê của ta cũng đến.
Nhưng không biết vì sao, nó lại hoàn toàn khác với tưởng tượng của ta.
Lễ lớn long trọng, trong ngoài hoàng cung có rất nhiều vương công quý tộc đến dự, ngay cả phụ thân ở Trạch gia cũng đến, mẫu thân bệnh nặng nhiều năm, nên không thể đến được.
Chiêu vương Tiêu Định Quyền cũng không đến, nghe nói đang đóng quân ở biên quan, những năm gần đây hắn ta vẫn luôn chinh chiến sa trường, ta cũng chưa từng gặp lại hắn.
Trên yến tiệc còn có một vị khách đặc biệt, là Thất hoàng tử của Vĩnh quốc.
Hắn ta khoảng ba mươi tuổi, lớn hơn cả hoàng đế, râu dài, ánh mắt sắc bén, cứ nhìn chằm chằm vào ta. Cảm giác này, còn khó chịu hơn cả lúc bị Tiêu Định Quyền nhìn chằm chằm năm xưa.
“Thái hậu Đại Kỳ triều quả nhiên bất phàm, bản vương thay mặt Vĩnh quốc, cung chúc thái hậu nương nương, thiên thu vạn tuế, sớm ngày khai chi tán diệp cho hoàng thất.”
Ta nhíu mày khó hiểu.
Ta sinh ra đã là thái hậu, cô cô cũng nói, cả đời này ta sẽ không có phu quân, vậy lấy đâu ra chuyện khai chi tán diệp? Sinh con đẻ cái?
Không biết vì sao, hoàng đế cùng hoàng hậu lại thản nhiên mỉm cười, không nói gì thêm.
Lễ cập kê ta mong đợi bấy lâu, mọi người dường như đều ngầm quên mất, chỉ có Tiêu Ngô, sau bữa tiệc, đến Từ Khang cung ném cho ta một cái hộp.
Bên trong là một cây trâm vàng, mặt dây chuyền là một con thỏ, tinh xảo đáng yêu, chạm vào lại thấy lạnh lẽo.
Trong cung trang sức quý giá không ít, nhưng phần lớn đều là kiểu dáng tôn quý như phượng hoàng, tường vân, chưa từng thấy cây trâm nào lại có hình con thỏ.
Không biết có phải ảo giác hay không, mà con thỏ này, trông có vẻ… hơi xấu.
Cũng không biết là do vị nghệ nhân nào tạo ra.
Tối đó, hoàng hậu Lý Thanh Dao đến Từ Khang cung, dạo gần đây nàng rất ít khi ra khỏi cung, cũng hiếm khi đến thăm ta.
Ban đầu ta còn tưởng nàng đến để chúc mừng ta cập kê, không ngờ nàng lại đôi mắt đỏ hoe, như thể vừa mới khóc xong.
Thanh Dao là người thân của ta, thấy nàng khóc, ta nhất thời luống cuống, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ muốn tìm cách an ủi nàng.
Lý Thanh Dao nắm lấy tay ta, một giọt lệ trong suốt lăn dài trên gò má, vẻ mặt vừa nhu nhược vừa xinh đẹp.
“Thái hậu, muội cũng biết, Vĩnh quốc và Đại Kỳ đang giao chiến, hiện tại đang bàn đến chuyện nghị hòa, Thất hoàng tử Vĩnh quốc đến đây chính là cơ hội tốt, nhưng mà, phái đoàn nghị hòa không thể thiếu người hoàng thất, đáng lẽ A Ngô phải đi, nhưng mà bệ hạ hiện tại không thể hoàn toàn khống chế triều đình, nếu A Ngô rời đi, nói không chừng…”
“Nói không chừng Chiêu vương sẽ nhân cơ hội tạo phản, đoạt lấy ngôi vị hoàng đế, A Anh à.”
Giọt nước mắt của Lý Thanh Dao rơi xuống mu bàn tay ta, ta có chút lúng túng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên ta thật sự nghe thấy chuyện chính sự bên ngoài hậu cung.
Đại Kỳ chỉ có một hoàng tử là Tiêu Ngô, thế lực của Chiêu vương lại lớn như vậy, những gì Thanh Dao nói không phải là không có lý, nếu A Ngô đi sứ Vĩnh quốc, triều đình có khả năng thật sự sẽ bất ổn.
Thanh Dao và hoàng đế từ nhỏ đã yêu thương chăm sóc ta, mà ta thân là thái hậu, lại chưa từng làm gì cho Đại Kỳ.
Cô cô cũng từng nói, người sống trên đời, nhất định phải làm những việc có ý nghĩa.
Họ đều là người thân của ta, ta phải bảo vệ những người bên cạnh mình.
Nhìn ánh mắt đẫm lệ của Lý Thanh Dao, ta bỗng nhiên mở miệng: “Để ta đi.”
7.
Ngày ta theo đoàn sứ giả đến Vĩnh quốc, hoàng đế và hoàng hậu tiễn ta ở cổng thành, cả hai đều đỏ hoe đôi mắt.
Ta cũng không nỡ xa họ, đứng lặng rất lâu, mới đội nón sa che mặt, bước lên xe ngựa.
Tiêu Ngô không đến, nghe nói đã đi tuần tra phía Tây, ta cũng thấy lạ, từ nhỏ đã ghét hắn ta, giờ phút chia tay hắn ta cũng không đến tiễn, trong lòng ta cảm thấy rất bực bội, thầm hạ quyết tâm.
Chờ ta quay về, ta sẽ không thèm nói chuyện với hắn ta một tháng.
Đoàn sứ giả cứ như vậy mà long trọng lên đường, mang theo rất nhiều vàng bạc châu báu, làm vốn liếng sang thăm hữu bang.
Đây là lần đầu tiên ta được ra khỏi cung, trong lòng vui sướng khôn xiết, Hồng Liên cùng ta ngồi trong xe ngựa, cũng thò đầu ra ngoài ngắm nhìn.
Thì ra thế giới bên ngoài lại như vậy, dân chúng qua lại tấp nập, còn có mấy đứa trẻ đang đuổi theo một lão ông bán kẹo hồ lô, mắt ta sáng rực lên.
Bỗng nhiên nhớ tới, hồi nhỏ cô cô từng trốn ra ngoài cung mua cho ta một chuỗi kẹo hồ lô, kết quả lại bị Tiêu Ngô cướp mất.
Ta muốn bảo mọi người dừng lại để mua, nhưng mà, đoàn sứ giả đang đi rất trang nghiêm, mọi người đều tiến về phía trước ngay hàng thẳng lối, xung quanh lại có rất nhiều bá tánh đang dõi mắt theo, ta đành phải bỏ ý định đó, thầm nghĩ đợi đến lúc quay về nhất định phải mua một xâu.
Đáng tiếc, ta đã tính sai rồi.
Lúc đoàn sứ giả đến khu vực biên giới để nghỉ ngơi chỉnh đốn, lại bị người ta chặn đường.
Người chặn đường là Chiêu vương Tiêu Định Quyền, đang đóng quân trấn giữ biên quan.
Lý do chặn đường vô cùng hoang đường, vậy mà lại là muốn đích thân thay y phục cho thái hậu.
Từ đầu đến cuối, Tiêu Định Quyền đều không lộ diện, thậm chí còn chẳng thèm để ý đến ta, trực tiếp sai thuộc hạ mang thị nữ đến, giam ta trong phòng thay y phục.
Ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi thị nữ mang từ trong rương hành lễ của đoàn sứ giả ra một bộ y phục màu đỏ rực, ta ngay lập tức chec lặng, ngây người tại chỗ.
Lúc này ta mới biết được, đây căn bản không phải đoàn sứ giả nghị hòa gì cả, mà là đoàn hòa thân.
Ta cảm thấy như sét đánh ngang tai, toàn thân tê dại.
Mấy đám nha hoàn, bà tử kia khống chế ta, lột sạch y phục trên người ta, Hồng Liên vừa khóc vừa lao đến muốn bảo vệ ta, lại bị một ma ma lực lưỡng đẩy sang một bên, còn bị đập đầu vào bàn.
Ta sợ đến mức toàn thân run rẩy, nước mắt rơi lã chã, liều mạng giãy giụa, lại bị người ta tát một cái vào mặt.
Đây là lần đầu tiên ta bị đánh sau ngần ấy năm, cũng là lần đầu tiên trong đời phải chịu nhục nhã như vậy.
Một ma ma cười lạnh nói: “Ngươi còn tưởng mình là thái hậu cao cao tại thượng sao? Không ngại nói cho ngươi biết, hoàng đế muốn gả ngươi cho lão già năm mươi tuổi bên Vĩnh quốc đấy, ngươi cứ chờ đến già chec ở Vĩnh quốc đi, thái hậu.”
Miệng ta bị nhét giẻ vào, mặt bị ấn trên bàn, đau đến ê ẩm, chỉ có thể nức nở khóc.
Giọt nước mắt của hoàng hậu khi chia tay, lời hứa hẹn của hoàng đế, bao nhiêu năm yêu thương chăm sóc, tất cả đều là giả dối! Tất cả mọi người đều đang lừa gạt ta!
Ta bỗng nhiên nhớ đến lời cô cô từng nói.
“A Anh, cô cô không thể bảo vệ con cả đời, con phải tự mình hiểu chuyện, nhớ kỹ lời cô cô dặn, phải bảo vệ tốt bản thân.”
Nhưng mà, cô cô không có ở đây, không có ai có thể bảo vệ ta.
Trong lòng ta lạnh lẽo, không biết lấy đâu ra sức lực, hung hăng rút cây trâm vàng trên đầu xuống, đâm thẳng vào vai ma ma kia, bà ta kêu la thảm thiết, vội vàng buông ta ra.
Ta lập tức lùi về phía góc tường, giấu kín vẻ sợ hãi trong lòng, lạnh lùng nhìn đám người trước mặt, hai tay nắm chặt cây trâm vàng, luôn trong tư thế cảnh giác.
Mọi người đều hoảng sợ lùi lại, ma ma kia vừa ôm lấy vết thương đang chảy máu, vừa trừng mắt nhìn ta, không thể tin nổi: “Thái hậu, ngươi điên rồi!”
Lúc này ta cũng chẳng còn tâm trí đâu mà sợ hãi, một tay cầm trâm, một tay lần mò về phía cửa, tìm đường lui.
Vừa mở cửa ra, một bàn tay to lớn đã hung hăng bóp cổ ta.
Những người phía sau đồng loạt quỳ xuống: “Tham kiến Chiêu vương điện hạ.”
Ta ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt lạnh lùng như băng, mang theo sát khí nồng nặc của người chinh chiến sa trường.
Trong mắt hắn ta lúc đầu là chán ghét, nhưng khi nhìn thấy ta, bỗng nhiên lóe lên tia sáng, vẻ u ám dường như biến mất trong phút chốc.
“Sư phụ.”
Hắn ta khẽ lên tiếng, còn ta thì chec trân tại chỗ.
8.
Tiêu Định Quyền quỳ rạp trên mặt đất, cẩn thận dùng khăn tay lau đi vết máu trên mặt và tay ta.
“Sư phụ, người rốt cuộc cũng đã trở về.”
Thần sắc của hắn ta dịu dàng đến mức quái dị, khiến ta sởn cả gai ốc, như thể kẻ vừa lạnh lùng hạ lệnh xử tử tất cả mọi người trong phòng không phải là hắn ta vậy.
Hắn ta nhận nhầm người rồi.
Trong khoảnh khắc, ta bỗng nhiên nhớ tới người đồ đệ mà cô cô từng nhắc đến, hình như tên là Định Nhi, mà ta, lại có nét rất giống cô cô.
Trong lòng ta nảy ra một suy đoán táo bạo.
Nếu thật sự là như vậy, thì lúc này, chỉ có Tiêu Định Quyền mới có thể cứu ta.
“Định Nhi.” Ta thử thăm dò gọi, thân thể người đang quỳ bỗng chốc cứng đờ, trong mắt lóe lên tia vui mừng và kích động.
Hắn ta đột nhiên ôm chầm lấy chân ta, dụi đầu vào đầu gối ta, ta sợ đến mức suýt nữa thì nhảy dựng lên.
“Sư phụ, con biết người nhất định sẽ quay lại, người sẽ không bỏ rơi Định Nhi đâu…”
Giọng điệu của hắn ta vui mừng như một đứa trẻ.
Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có người gõ cửa, giọng nói hốt hoảng: “Vương gia, thái tử điện hạ xông vào rồi!”
Trong lòng ta cả kinh, Tiêu Ngô sao lại xuất hiện ở biên quan?
Còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Định Quyền đã đứng bật dậy, khí chất lạnh lùng lại bao trùm lấy hắn ta. Hắn ta sải bước đến cửa, còn chưa đợi tên thị vệ kia mở miệng, đã rút đao cắt ngang cổ họng hắn.
“Ngươi đáng chec.”
Cũng đúng lúc này, Tiêu Ngô hớt hải xông vào, mồ hôi nhễ nhại, nhìn thấy ta, hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Đôi mắt hắn ta đỏ hoe, quầng thâm hiện rõ, hiển nhiên là đã nhiều đêm không ngủ ngon.
Đoàn sứ giả đã lên đường được một tháng, hắn ta lại có thể nhanh như vậy đuổi kịp, chắc chắn là đã ngày đêm gấp rút lên đường.
“A Anh, muội không sao chứ!”
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của thiếu niên, ta bỗng thấy sống mũi cay cay.
Sau này ta mới biết, Tiêu Ngô đã dùng đao kề cổ uy hiếp tướng quân trấn thủ, ép y mở cổng thành, một mình một ngựa đến biên quan.
Tiêu Định Quyền lạnh lùng ngồi xuống ghế chủ vị, nhìn xuống Tiêu Ngô, hoàn toàn không có ý định hành lễ với thái tử.
Ta biết mấy năm gần đây, trên triều đình Tiêu Định Quyền luôn độc đoán chuyên quyền, ngay cả hoàng đế hắn ta còn không để vào mắt, huống chi là một thái tử mới mười lăm tuổi.
“Thái tử đây là muốn làm gì?”
Tiêu Ngô kéo ta ra sau lưng, ngẩng đầu, kiên định nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh băng của Tiêu Định Quyền.
“Thái hậu thiên kim chi khu, nếu vì hòa bình, mà đem thái hậu Đại Kỳ đi hòa thân, e rằng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.”
Tiêu Định Quyền tùy ý cầm chén trà lên, xoay xoay trong tay.
“Chỉ cần hai nước hòa bình, bản vương không ngại chút hư danh.”
Tiêu Ngô cười nhạt: “Vương thúc, nếu muốn hòa bình, hoàng tử Đại Kỳ ở đây, cần gì phải để thái hậu chịu nhục?”
“Bản cung nguyện tự mình đến Vĩnh quốc, thúc đẩy hai nước nghị hòa.”
Ta kinh hãi, vội vàng kéo kéo tay áo Tiêu Ngô: “Sao có thể như vậy được?”
Tiêu Ngô quay đầu lại, nháy mắt với ta, ý bảo ta yên tâm.
Tiêu Định Quyền nhướng mắt nhìn Tiêu Ngô, ánh mắt có chút khó đoán, hồi lâu sau, mới chậm rãi nói: “Đương nhiên là có thể.”
“Ta không đồng ý!” Ta từ sau lưng Tiêu Ngô bước ra, nhìn thẳng vào Tiêu Định Quyền, một lần nữa nhấn mạnh.
“Ai gia không đồng ý, ai gia muốn cùng thái tử đến Vĩnh quốc, vì hai nước nghị hòa.”
Ta rất ít khi tự xưng như vậy, nhưng tình thế hiện tại, thân phận của ta tuy vô dụng, nhưng cũng là thứ duy nhất có thể dùng được.
Sắc mặt Tiêu Ngô sa sầm: “A Anh, muội đừng làm loạn, Vĩnh quốc…”
“Hỗn xược!” Ta lạnh lùng ngắt lời hắn ta, ngữ khí kiên định: “Tiêu Ngô, ai gia là trưởng bối của ngươi, mọi chuyện lớn nhỏ trong đoàn sứ giả đều do ta quyết định, hòa thân hay không, cũng là do ai gia nói là được.”
9.
Tiêu Định Quyền im lặng không nói, chỉ nhìn ta chằm chằm, như thể đang nhìn xuyên qua ta, nhìn thấy một người khác, cuối cùng hắn ta gật đầu.
Ta đoán hắn ta nhất định sẽ đồng ý, không phải vì điều gì khác, mà vì khuôn mặt ta rất giống cô cô.
Đoàn sứ giả lại một lần nữa long trọng lên đường.
Tiêu Ngô cưỡi ngựa đi đầu, mặt lạnh tanh, không muốn nói chuyện với ta.
Hắn ta luôn như vậy, từ nhỏ đã bướng bỉnh, tính tình rất trẻ con.
Ta nhớ có một năm lễ Thất Tịch, ta cướp túi hương trên người hắn ta, sau đó lại vô ý làm rơi xuống hồ, hắn ta giận đến mức cả tháng không thèm để ý đến ta.
Với cái tính khí như vậy, cũng may là gặp được một hoàng tổ mẫu hiền lành dễ tính như ta.
Mấy ngày sau, đoàn sứ giả dừng chân nghỉ ngơi tại một quán trọ, ta tìm khắp nơi trong đoàn cũng không thấy Tiêu Ngô đâu, cuối cùng thì tìm được hắn ta ở ven hồ.
Thiếu niên với mái tóc đen được búi gọn bằng ngọc quan, ngồi trên tảng đá ven hồ, đang ném đá xuống mặt nước.
Gió nhẹ nhàng thổi bay vài sợi tóc mai, mặt hồ gợn sóng lăn tăn.
Ta bước đến gần, giả vờ định đẩy hắn ta một cái, kết quả hắn ta như đã sớm phát hiện ra, nhanh chóng né tránh, ta liền lao thẳng về phía trước, ngã nhào xuống hồ.
“A!”
Ngay lúc sắp chạm mặt nước, cổ áo phía sau bỗng nhiên bị người ta túm lấy, kéo ta lên.
Ta thở phào một hơi, ta biết hắn ta cố ý trêu chọc ta, cũng biết hắn ta sẽ không trơ mắt nhìn ta ngã xuống nước.
“Quả nhiên là cháu ngoan của ta.” Ta phủi phủi tay, cười giả lả.
Tiêu Ngô liếc nhìn ta, cúi đầu xuống: “A Anh, muội biết ta đang tức giận vì chuyện gì mà.”
Ta chùi tay lên y phục của Tiêu Ngô cho khô, sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn ta.
Trên bầu trời đêm, những vì sao lấp lánh, mỗi một ngôi sao như soi sáng con đường phía trước.
“A Ngô, sao trên trời soi sáng đường trên trời, còn người trên đất, cũng có thể tự mình bước đi trên con đường của mình. Ta sinh ra đã định sẵn kết cục, hưởng thụ vinh hoa phú quý mà người thường không có được, là nữ tử tôn quý nhất thiên hạ.”
“Cô cô từng nói, người ở vị trí cao, hưởng thụ đặc quyền, thì cũng phải gánh vác trách nhiệm, ta không trách phụ hoàng và mẫu hậu ngươi, bởi vì đây là số mệnh, nhưng mà, A Ngô, có những chuyện, ta phải tự mình gánh vác, chứ không phải lúc nào cũng trốn sau lưng các ngươi, không thể chịu đựng nổi sóng gió.”
Nói xong, ta lấy từ tay hắn ta một hòn đá, sau đó dùng sức ném về phía mặt hồ.
“Ùm” một tiếng, mặt hồ yên ả xuất hiện vô số gợn sóng.
Tiêu Ngô ngẩng đầu nhìn ta, có lẽ là chưa từng thấy ta trầm ổn như vậy, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc.
Ta nắm lấy tay hắn ta, Tiêu Ngô ngây người tại chỗ.
“Tin tưởng ta, A Ngô.”
Ngày thứ chín, đoàn sứ giả đến kinh đô Vĩnh quốc, lại đúng lúc lão hoàng đế của bọn họ lên cơn đau đầu, không thể xuống giường.
Ta không biết đây là cố ý ra oai phủ đầu, hay là thật sự bị bệnh.
Tóm lại, Vĩnh quốc phái Thất hoàng tử đến nghênh đón.
Lễ cập kê hôm đó, ta đã từng gặp qua người này, vẻ ngoài gian xảo, cao lớn vạm vỡ.
Hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào ta, khiến ta vô cùng chán ghét.
Trên đường đến đây, ta nghe nói vị Thất hoàng tử này là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị hoàng đế Vĩnh quốc, lão hoàng đế thường xuyên lên cơn đau đầu, triều chính cơ bản đều do một tay hắn ta nắm giữ.
Càng hoang đường hơn chính là tập tục của Vĩnh quốc.
Thê thiếp của tiên đế, sẽ do tân hoàng kế thừa.
Cho nên, trong bữa tiệc hôm đó, vị Thất hoàng tử này mới dùng ánh mắt đó nhìn ta chằm chằm, thì ra là vì vậy.
Bây giờ gặp lại hắn ta, cảm giác khó chịu trong lòng lại càng mãnh liệt, ta cố gắng kìm nén, trước mặt hắn ta duy trì hình tượng đoan trang, đúng mực của một thái hậu.
Tiêu Ngô đứng bên cạnh dìu ta, dáng vẻ đường hoàng, rạng rỡ.
“Thái tử Đại Kỳ vậy mà cũng đến, chỉ tiếc là Vĩnh quốc ta không có công chúa nào gả cho thái tử, bây giờ lễ vật đã đưa đến, thái tử có thể trở về rồi.”
Thất hoàng tử ăn nói thô lỗ, ngồi trên vị trí cao, giọng điệu ngạo mạn.
Tiêu Ngô cười lạnh một tiếng: “Đại Kỳ không có ý định hòa thân, Thất hoàng tử e là đã hiểu nhầm rồi.”
Tên Thất hoàng tử kia nhướng mày, híp mắt lại: “Ồ? Chẳng lẽ thái hậu Đại Kỳ đã không còn trong trắng, tự ti không xứng với Vĩnh quốc ta sao?”
Lời này vừa nói ra, bầu không khí trong điện bỗng chốc lạnh lẽo, tiếng nhạc cũng đột ngột im bặt.
Ta siết chặt tay, nhưng trên mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
“Ngươi vô lễ!”
Sắc mặt Tiêu Ngô cũng sa sầm, hắn ta lập tức đứng bật dậy, định tiến lên phản bác, ta vội vàng kéo hắn ta lại.
Tên Thất hoàng tử này rõ ràng là cố ý khiêu khích, thực lực hai nước ngang nhau, mục đích của hắn ta bất quá là muốn lợi dụng tâm lý Đại Kỳ muốn hòa, còn Vĩnh quốc muốn đánh mà thôi.
Ta ngẩng đầu lên, cười nhạt một tiếng.
“Thất hoàng tử, ai gia nhan sắc hơn người, thiên hạ đều biết, có vài kẻ hèn mọn, thèm muốn cũng là chuyện thường, ai gia đương nhiên sẽ không để tâm, nhưng nếu những lời này hôm nay truyền ra ngoài, ngươi nói xem thiên hạ sẽ nghĩ thế nào? Hiện giờ hai nước nghị hòa, không phải Đại Kỳ ta sợ hãi, mà là vì bá tánh mong muốn, thuận theo ý trời.”
Sắc mặt Thất hoàng tử bỗng nhiên sa sầm, hắn ta nhìn ta, ánh mắt có chút dò xét.
Ta tiếp tục nói: “Dân tâm sở hướng, chắc hẳn Thất hoàng tử cũng biết, không bằng cẩn thận lời nói, chúng ta, mới có thể tiếp tục nói chuyện.”
Nói xong, ta bưng ly rượu lên, mỉm cười với hắn ta.
Thất hoàng tử trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng bưng ly rượu lên: “Thái hậu nương nương, thái tử điện hạ, mời.”
Lòng bàn tay ta ướt đẫm mồ hôi lạnh, trong lòng run rẩy, nhưng mà, đang ở trên địa bàn của địch quốc, ta chỉ có thể cố gắng duy trì sự bình tĩnh từ đầu đến cuối.
Tiêu Ngô nhìn ra được sự bất an của ta, sau khi yến tiệc kết thúc, trở về quán trọ, hắn ta lập tức sai tất cả mọi người lui xuống, người canh gác đều là người của chúng ta.
Sợi dây cung trong lòng ta rốt cuộc cũng đứt phựt, ta nhào vào lòng Tiêu Ngô, khóc nức nở, nhưng lại không dám phát ra tiếng động quá lớn, sợ người khác nghe thấy.
Sự sỉ nhục đó, tình thế lúc đó, đám người Vĩnh quốc kia tâm hoài bất quỷ (trong lòng ôm ấp ý đồ xấu).
Ta thật sự không biết, lúc đó sao mình có thể bình tĩnh nói ra những lời như vậy, rõ ràng trong lòng sợ hãi muốn chec, rõ ràng…
Tiêu Ngô vỗ vỗ đầu ta, cười khẽ: “Nếu như là trước kia, chắc chắn muội đã khóc òa lên rồi, giống như lúc muội cướp kẹo hồ lô của ta vậy.”
Lần này ta không cãi nhau với hắn ta, chỉ lặng lẽ để hắn ta ôm, cảm nhận sự bình yên cuối cùng.
Ta rất sợ hãi, nhưng mà ta không muốn liên lụy A Ngô, liên lụy Đại Kỳ.
Người Vĩnh quốc không phải hạng dễ đối phó, A Ngô là thái tử, là hoàng đế Đại Kỳ tương lai, cũng là người…quan trọng nhất trong cuộc đời ta.
Nghĩ như vậy, trong lòng ta âm thầm hạ quyết tâm.
Đêm hôm đó, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra —— Hoàng đế Vĩnh quốc băng hà.
Đại Kỳ ở Vĩnh quốc cũng có nội gián, cho nên mặc dù tin tức trong cung bị phong tỏa, nhưng chúng ta vẫn là người đầu tiên biết được.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, ta vội vàng gọi Tiêu Ngô đến để thương nghị.
Hắn ta cau mày, không biết đang suy nghĩ điều gì, ta đưa chén trà cho hắn ta, an ủi: “Đừng lo lắng, uống miếng trà đã, tuy rằng chuyện xảy ra đột ngột, nhưng mà đối với chúng ta, có lẽ cũng không phải là chuyện xấu.”
Lời này của ta có phần trái lương tâm, lúc này Vĩnh quốc đang trong lúc hỗn loạn, đoàn sứ giả của địch quốc ở đây là nguy hiểm nhất.
Tiêu Ngô liếc nhìn ta, yên lặng nhận lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch.
Ta thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện Tiêu Ngô đang yên lặng nhìn mình, ánh nến lập lòe, hắt vào đôi mắt màu hổ phách của hắn ta, càng thêm phần trong sáng.
“A Anh, muội phải bảo trọng.”
Câu này của hắn ta thật khó hiểu, ta ngẩn người, phát hiện thần trí hắn ta vẫn tỉnh táo, theo bản năng cúi xuống nhìn chén trà.
Đúng lúc này, ta cảm thấy sau gáy bị ai đó đánh mạnh một cái, sau đó trước mắt tối sầm, ngất xỉu trong vòng tay ai đó.
Lúc tỉnh lại, ta đã ở trong một cái rương lớn, bên ngoài là tiếng bước chân hỗn loạn, ta muốn đập rương, nhưng lại không có chút sức lực nào.
“A Anh, muội nhất định phải bảo trọng, vương thúc đã nhận được tin của ta, đang đợi ở biên giới, A Anh…”
Hắn ta dừng lại một chút, rồi im bặt.
Lúc này ta mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nhận ra là hắn ta muốn đưa ta đi, trong lòng lo lắng không thôi, liều mạng đẩy rương, may mà trên rương có khe hở, có thể nhìn thấy được bên ngoài.
Ta thấy Tiêu Ngô xoay người lên ngựa, hung hăng quất roi, sau đó không quay đầu lại mà phi nhanh về phía trước. Còn ta ở trong rương, nhìn theo khe hở nhỏ bé kia, nhìn khói bụi mù mịt do vó ngựa tạo nên.
Ta lập tức khàn giọng gọi: “Tiêu Ngô! Ngươi phải mau chóng quay về đó!”
Hình như, ta thấy hắn ta quay đầu lại nhìn ta, mỉm cười, sau đó nhẹ giọng đáp: “Được.”
Bóng dáng hắn ta in trên nền trời hoàng hôn dần buông xuống, biến thành một chấm đen nhỏ, cuối cùng biến mất, như đám mây khói tan đi trong gió.
Lúc đó ta không hề biết, lần chia tay này, lại là rất nhiều năm.