TIỂU THÁI HẬU BÁ ĐẠO CHỐN HẬU CUNG - 1
1.
Ta sinh ra đã là hoàng hậu. Bởi vì di chiếu của tiên đế, ngôi vị hoàng hậu Đại Kỳ triều, chỉ có thể là nữ nhi xuất thân từ Vĩnh An – Trạch gia.
Mà Trạch gia mấy chục năm qua, chưa từng có nữ hài nào ra đời.
Bởi vậy, lão hoàng đế đã ngoài tứ tuần, mà vẫn chưa lập hậu.
Nghe nói lúc mẫu thân mang thai ta, mọi người vừa mong chờ vừa lo lắng, chỉ sợ lại là một nhi tử.
Có lẽ là trời cao phù hộ, sinh ra là một nữ hài. Vừa lọt lòng, phụ thân – người đã chờ sẵn để tiếp chỉ – liền vui mừng khôn xiết, cách tấm màn the mà đọc to thánh chỉ ngay bên giường.
Ngày hôm ấy, ta vừa mới chào đời, đã được sắc phong làm hoàng hậu.
Nghe nói thánh chỉ vừa ban xong, trong cung liền truyền đến tin tức, lão hoàng đế băng hà.
Thế là, ta lại trở thành thái hậu, nữ tử tôn quý nhất Đại Kỳ triều, à không, là nữ anh nhi mới đúng.
Mãn trăm ngày, ta chính thức được đưa vào Từ Khang cung.
Hoàng đế và hoàng hậu mỗi ngày đều đến thỉnh an ta.
Cách thức thỉnh an của bọn họ chính là thay phiên nhau bế ẵm dỗ dành, có khi thì cầm một cái lục lạc lắc lắc, khi lại là một chuỗi chuông vàng leng keng.
Những chuyện này tự nhiên ta không có ấn tượng gì, đều là sau này nghe các cung nhân hầu hạ bên cạnh lúc rảnh rỗi kể lại.
Hoàng hậu Lý Thanh Dao có một nhi tử, lớn hơn ta một tuổi.
Cả hoàng cung này, ai ai cũng biết Thái hậu nương nương ghét nhất chính là Thái tử Tiêu Ngô.
Từ khi ta bắt đầu ghi nhớ được mọi chuyện, cái tên tiểu tử thối kia thường xuyên chạy đến chỗ ta chơi đùa, lại cứ thích làm mặt quỷ dọa ta khóc oa oa.
Sau này hoàng đế đưa hắn đến chỗ của các hoàng tử, buổi sáng theo sư phụ đọc sách, buổi chiều lại đi luyện tập cưỡi ngựa bắn cung.
Ta ngẩng đầu hỏi cô cô: “Con cũng phải giống như A Ngô sao?”
Cô cô lắc đầu cười nói: “A Anh là Thái hậu, tự nhiên là không cần, nhưng thần sẽ ở Từ Khang cung hảo hảo dạy dỗ Thái hậu.”
Cô cô có một khuôn mặt thanh tú, là nữ tử có dung nhan độc nhất vô nhị mà ta từng gặp trong cung.
Nàng đến Từ Khang cung vào năm ta năm tuổi, nghe nói là do mẫu thân phái đến, tuy chỉ là một giáo dẫn cô cô không được bước chân ra khỏi cửa cung, nhưng lại như thể biết rõ mọi chuyện trên đời này.
Ta hỏi gì nàng đều biết, những câu chuyện triều đình, dân gian, rất nhiều đều là do nàng kể cho ta nghe.
Ngày hôm đó, nàng bắt đầu dạy ta đọc sách viết chữ, lại không dạy ta thêu thùa may vá.
Ta nghe các tiểu cung nữ bên dưới nói, những thứ đó mới là thứ nữ tử nên học, bèn hỏi cô cô, nàng lại hỏi ngược lại ta.
“Vậy A Anh thích đọc sách hay là thích thêu thùa?”
Ta trầm tư một lát, lắc đầu: “Ta cái gì cũng không thích, A Anh thích kẹo hồ lô.”
Nàng phì cười thành tiếng, ngón tay ngọc khẽ gõ nhẹ lên trán ta.
Ta bĩu môi, lần trước hiếm lắm cô cô mới ra khỏi cung làm việc, đã mang về cho ta một xâu kẹo hồ lô.
Đó thế mà lại là thứ tốt mà ta chưa từng được thấy, mới cắn được một miếng ngậm trong miệng, đã bị Tiêu Ngô từ bên ngoài xông vào cướp mất.
Hắn chắc là vừa mới tan học, tiểu thị tòng đi theo phía sau còn đang cõng cặp sách.
Tiêu Ngô tò mò giật lấy, một hơi ăn liền mấy quả, thỏa mãn liếm liếm đường dính trên khóe miệng, còn đắc ý huơ huơ trước mặt ta.
“Hắc hắc, hiện tại là của ta rồi, A Anh ngốc.”
Viên kẹo hồ lô trong miệng ta còn chưa kịp nuốt xuống, trừng mắt nhìn hắn đầy khó tin, há miệng, viên kẹo liền rơi xuống đất.
Ta cắn cắn môi, một khắc sau liền oa oa khóc lớn, tiếng khóc vang vọng khắp cả Từ Khang cung.
Cung nhân truyền tai nhau, nói Thái tử điện hạ gây ra đại họa, vậy mà lại đi cướp kẹo hồ lô của Thái hậu nương nương.
Hoàng đế biết được, buổi tối liền lôi Tiêu Ngô đến trước mặt ta nhận lỗi.
Ta ngồi trên giường đu đưa chân, thút thít trừng mắt nhìn Tiêu Ngô đang quỳ trên mặt đất.
Hắn quỳ mà cũng không yên phận, đôi mắt sáng long lanh nhìn ta đầy oán giận, phải đến khi bị hoàng đế nghiêm nghị quát lớn, mới nghiến răng mở miệng.
“Tôn nhi biết lỗi rồi, về sau nhất định sẽ bồi thường cho Hoàng tổ mẫu gấp mười lần.”
Hoàng đế cũng khom người hành lễ với ta: “Là nhi thần dạy dỗ không nghiêm, xin mẫu hậu bớt giận.”
Tuy rằng không hiểu rõ lắm “bớt giận” nghĩa là gì, nhưng nhìn thấy Tiêu Ngô ủ rũ chán nản, ta liền vui vẻ vỗ tay.
Năm đó, ta năm tuổi, nước mắt còn vương trên khóe mi, vừa sụt sịt vừa cười khanh khách.
2.
Những ngày tháng ở Từ Khang cung thật là thư thái vui vẻ. Có cô cô dạy ta đọc sách, đàn cầm, chơi cờ, còn có đám tiểu cung nữ thích vây quanh ta, ríu rít chơi đùa cùng.
Một ngày nắng đẹp nọ, cô cô hứng khởi, ở trong sân biểu diễn múa kiếm cho mọi người xem.
Nàng một thân hồng y, dưới ánh mặt trời múa kiếm tung bay, mái tóc dài buông xõa bên tai tùy ý bay lượn, phóng khoáng tự do như vậy, tựa như mảnh đất nhỏ bé này căn bản không thể nào dung nạp nàng.
Ta kích động nhảy dựng lên vỗ tay, suýt chút nữa thì ngã từ trên cầu thang xuống, dọa mọi người sợ hết hồn, bản thân ta cũng ngây người ra.
Không ngờ cô cô lại tung người nhảy lên, trong nháy mắt đã đến trước mặt ta, ôm ta vào lòng, vững vàng đáp xuống đất.
Ta chưa từng biết võ công của cô cô lại lợi hại đến thế, nàng trước giờ chưa từng biểu hiện ra, nếu không phải là để cứu ta, e rằng nàng sẽ giấu cả đời.
Nghe các lão ma ma trong cung kể, tiền triều có một nữ quan tên là Lục Nhất Diệp, võ công cao cường, tài hoa hơn người, chỉ là nữ tử Đại Kỳ không thể đường đường chính chính làm quan, nhưng mỗi triều đại đều có Ảnh vệ, trực thuộc hoàng thất, là lực lượng tâm phúc được hoàng đế tin tưởng nhất.
“Lục Nhất Diệp này chính là Ảnh vệ thủ lĩnh, hơn nữa còn là nữ thủ lĩnh duy nhất, Thái hậu nương nương, trong cung không có mấy ai biết chuyện này, người ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài.”
Nghe có vẻ rất lợi hại, ta nghĩ nếu nữ tử có thể làm quan, vậy thì cô cô nhất định cũng sẽ là nữ quan lợi hại nhất.
Lão ma ma kia cẩn thận dặn dò ta, ta nghiêm túc gật gật đầu, vỗ vỗ ngực, sau đó quay đầu đi hỏi cô cô.
“Cô cô, Ảnh vệ là gì? Lục Nhất Diệp là ai?”
Cô cô hiếm khi nhíu mày, nàng không hỏi ta là nghe ai nói, cũng không trả lời câu hỏi của ta.
Chỉ là ngày hôm sau, lão ma ma kia liền không thấy đâu nữa. Ta lén lút đi hỏi thăm, đám cung nữ đều cúi đầu không dám nhìn ta, đồng thanh nói lão ma ma đã xuất cung dưỡng lão.
Ta cũng không phải kẻ ngốc, cô cô không muốn ta tìm hiểu về những chuyện này.
Nàng, ngoài hoàng đế và hoàng hậu ra, là người thân thiết nhất với ta. Phụ mẫu và người thân Trạch gia, ta chỉ gặp qua vài lần trong yến tiệc, cũng không thân thiết lắm. Bọn họ rất kích động gọi ta là Thái hậu, trên mặt lộ rõ vẻ kiêu ngạo.
Vị phụ thân kia râu ria xồm xoàm, ăn mặc phú quý, còn dặn dò ta: “Trạch Anh à, con phải ngồi vững trên cái ngôi vị Thái hậu này, gánh vác vinh quang trăm năm của Trạch gia, tất cả đều dựa vào con.”
Ta nghe không hiểu, mỗi lần như vậy, chỉ biết đánh một cái ngáp thật to, buồn ngủ muốn chec.
Ta chỉ biết, trên đời này, hoàng đế, hoàng hậu đối xử tốt với ta, cô cô cũng là người ta yêu quý nhất.
Chuyện Ảnh vệ, nàng không nói, cũng là vì muốn tốt cho ta.
Ta là tiểu hài tử, chưa được hai ngày, đã quên chuyện này sạch sành sanh.
Ngự thiện phòng gần đây mới đến một đầu bếp Tây Vực, làm bánh ngọt cực kỳ ngon, ta và Thái tử tranh giành hồi lâu, ta ồn ào đến mức mặt đỏ tía tai, cuối cùng hắn bị ép phải “hiếu thuận”, đưa đầu bếp đến Từ Khang cung.
Gần đây cô cô rất bận, luôn không thấy bóng dáng đâu, hoàng đế, hoàng hậu dường như cũng rất bận, nghe nói là có vị vương gia nào đó ở triều đình, luôn chọc hoàng đế tức giận, ta cũng vì thế mà tức giận theo.
Để dỗ dành hoàng đế vui vẻ, ta cố ý sai người đưa con búp bê vải yêu thích của mình đến cho hắn, đó là quà Thanh Dao tặng ta vào dịp sinh thần tám tuổi.
Ta ôm con búp bê đó ngủ, lúc nào cũng ngủ rất ngon.
Sau khi an ủi hoàng đế xong, đám tiểu cung nữ dạy ta chơi dây chun, ngồi ở hành lang, những hạt mưa bụi bên ngoài thỉnh thoảng bay đến rơi trên mặt ta, lành lạnh.
Ngoại trừ việc Tiêu Ngô luôn lén lút trêu chọc ta ra, thì những ngày tháng trong cung đều rất vui vẻ.
Tiêu Ngô trước giờ vẫn luôn vô phép vô tắc, gọi thẳng tên ta, phần lớn thời gian đều gọi: “A Anh”, tức giận thì gọi: “Trạch Anh!”
Hắn trêu chọc ta, ta cũng có chiêu đối phó, lúc hắn lại giật bím tóc ta, ta liền chạy đến cung hoàng hậu, ôm chặt lấy chân nàng, oa oa khóc lóc cáo trạng.
“Thanh Dao, nhi tử ngươi bắt nạt ta!”
Trong phòng tràn ngập tiếng cười khe khẽ, hoàng hậu bất đắc dĩ ôm ta lên, sai cung nữ lau nước mũi nước mắt cho ta, sau đó mới sờ sờ lên mặt ta mà cười.
“Thái hậu ngoan, đừng khóc nữa.”
3.
Sang thu, ta liền quấn lấy cô cô đòi nàng dạy võ công.
Còn nhớ trước kia nàng từng nói với ta, nàng đã từng có một đồ đệ, võ công cao cường, có thể gọi là thiên tài, ta hỏi nàng người đó đi đâu rồi, cô cô cũng chẳng nói.
Ta cũng muốn làm đồ đệ của cô cô, còn lợi hại hơn cả người nọ.
Cô cô hỏi ta vì sao muốn học võ, ta nghiến răng nghiến lợi: “Ta muốn đánh cho Tiêu Ngô răng rơi đầy đất.”
Cô cô điểm nhẹ lên trán ta, cười nói: “A Anh, con không hiểu, học võ là để bảo vệ bản thân và những người bên cạnh, để bảo vệ chính nghĩa trong tim, chứ không phải để ức hiếp người khác.”
Lời nàng nói ta không hiểu, bất quá chưa được nửa tháng học võ cùng cô cô, ta đã khóc lóc xin dừng.
Ép chân, rèn luyện gân cốt đau đến run người. Cô cô dạy dõ cực kỳ nghiêm khắc, mỗi ngày đều phải bưng thau nước mà đứng tấn trong sân, thường xuyên đứng không vững, ngã nhào xuống đất, cả thau nước dội lên đầu.
Mấy ngày sau, chân ta bầm tím một mảng, cũng chẳng biết là từ đâu ra.
Cô cô như thể đã sớm liệu được, vừa bôi thuốc cho ta, vừa nói: “Thái hậu, hiện tại hối hận rồi chứ?”
Ta cam chịu cúi đầu nhỏ xuống, thở dài nói: “Nhưng mà con muốn trở thành người lợi hại giống như cô cô.”
Cô cô nhìn ta, ánh mắt trầm ổn.
“A Anh, con phải hiểu rằng, không phải chỉ có học võ mới được gọi là lợi hại, chỉ cần con nghiêm túc, kiên định làm một việc mà con thích, bất kể làm tốt hay không tốt, đều là người lợi hại nhất.”
Ta gật đầu, nửa hiểu nửa không.
Qua năm, ta đã tròn mười tuổi.
Hoàng đế cùng Thanh Dao cũng không câu nệ ta, cô cô dạy ta những lễ nghi cơ bản, dáng vẻ của nàng tao nhã, khí chất thanh lãnh, cử chỉ hành lễ thường như nước chảy mây trôi.
Gia yến năm nay, ta ngồi bên cạnh hoàng đế, cố gắng duy trì hình tượng đoan trang trước mặt các vị vương công đại thần, nhưng chân không chạm đất được, liền tùy ý mà đung đưa bên dưới.
Phía dưới đen kịt một đám người, lần lượt hướng ta và hoàng đế vấn an.
Ta nghe thấy bên dưới có mấy vị tiểu thư trẻ trung xinh đẹp đang nghị luận.
“Kia chẳng phải là một hài tử sao? Sao lại ngồi ở vị trí kia?”
Có người giải thích với nàng ta: “Lâm tiểu thư, vị kia chính là đương triều thái hậu, chớ có thất lễ.”
Vị tiểu thư được gọi là Lâm tiểu thư kia kinh ngạc há to miệng, vội vàng che lại, rồi len lén đánh giá ta.
Cô cô không ở bên cạnh ta, mỗi năm gia yến nàng ấy đều không đến.
Bên cạnh chẳng có ai quản, ta lại thấy vị Lâm tiểu thư kia nhìn mình, bèn nổi hứng, bỗng nhiên nhăn mặt làm trò quỷ với nàng ta, trợn mắt trắng dã, giống hệt quỷ trong tranh vẽ.
Lâm tiểu thư kia phì cười, còn chưa kịp phản ứng đã bị quý phụ bên cạnh hung hăng véo một cái, lập tức cúi đầu, không dám hó hé nửa lời.
Ta chán chường đung đưa chân, bỗng liếc thấy đối diện Tiêu Ngô, có một thiếu niên đang lặng lẽ nhìn ta.
Hình như hắn ta chính là cái gì Vương kia, nghe nói quân công hiển hách, mấy năm gần đây rất được trọng dụng trong triều đình, cả ngày chọc giận hoàng đế, vô cùng ngạo mạn.
Gọi là gì Vương nhỉ, hình như là Chiêu vương.
Thiếu niên kia dung mạo tuấn mỹ, rõ ràng tuổi còn trẻ, một đôi mắt lại sâu thẳm như dòng nước xoáy, toàn thân tản ra khí chất âm trầm lạnh lẽo.
Không biết vì sao, ta cảm thấy hắn ta như đang nhìn mình, lại như không phải.
Cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm như vậy thật khó chịu, ta bèn quay đầu gắp một miếng thịt dê nướng, quả là cực phẩm! Ăn hết phần trước mặt, ta lại muốn gắp sang chỗ hoàng đế.
“Khụ!”
Công công bên cạnh bị dọa giật bắn mình, suýt nữa thì ho sặc cả khói.
Ta có chút ngượng ngùng buông đũa xuống, hoàng đế chú ý tới động tĩnh bên này, ôn hòa mở miệng: “Thái hậu có gì muốn phân phó sao?”
Ta khẽ ho một tiếng, đảo mắt nhìn quanh, rồi dừng lại trên người thái tử Tiêu Ngô.
Hắn ta đang cùng các vị công tử thế gia bên cạnh cười nói, bàn luận về chuyện đi săn lần trước.
Nhắc tới việc này ta lại thấy bực, ta mới học cưỡi ngựa, hắn ta cố ý chạy lên trước mặt ta, ngồi trên lưng ngựa đắc ý dào dạt, tay xách con thỏ vừa săn được, giễu cợt ta chậm như rùa.
Hắn ta thừa hưởng dung mạo xinh đẹp của Thanh Dao, sinh ra đã có một bộ túi da tốt, thế mà trước mặt ta lại luôn bày ra vẻ mặt đáng ghét.
Ta mải miết đuổi theo hắn, không cẩn thận ngã xuống, nằm trên giường hơn mười ngày.
Tiêu Ngô còn cố ý nướng con thỏ đó, mang đến trước giường ta lượn một vòng, cả phòng toàn mùi thịt thơm phức.
“Chậc chậc, thơm quá, A Anh, muội có muốn ăn không?”
Ta hít hít mũi, nhưng rất có cốt khí quay đầu đi: “Không ăn.”
Hắn ta thì hay rồi, trực tiếp sai người bê ghế, ngồi xuống bên giường ta, miệng liên tục nói đến tận hiếu, sau đó bưng con thỏ nướng lên, cắn một miếng to.
Ta là người rất hay ghi thù, sổ nợ của Tiêu Ngô, ta có thể nhớ cả đời.
Lần gia yến này, ta nhất định phải đòi lại.
Vì vậy, khi hoàng đế hỏi, ta liền nhìn Tiêu Ngô, cười khì khì.
“Ai gia thấy món thịt dê nướng trên bàn của A Ngô có vẻ không tệ.”
Không khí nhất thời trở nên có chút gượng gạo, nụ cười của Tiêu Ngô cứng đờ trên mặt, không nói nên lời.
Hoàng đế vội vàng sai cung nhân bưng thịt đến cho ta, vừa rồi người chỉ lo nói chuyện, thịt dê nướng cũng vừa mới được dâng lên, căn bản còn chưa động đến, đầy ắp cả đĩa.
Đều là của ta.
Ta vừa lòng thỏa ý chắp hai tay lại, nhướng mày nhìn Tiêu Ngô cười đắc ý.
“A Ngô đúng là đứa cháu ngoan hiếu thuận.”
Hắn ta thiếu chút nữa thì phun cả ngụm trà ra ngoài, trừng mắt nhìn ta, nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể làm gì khác.
4.
Ngày sinh thần năm ấy, cô cô chải tóc cho ta.
Dạo này cô cô rất bận, ta đã hai ngày rồi không gặp nàng.
Hồng Liên – tì nữ thân cận của ta – vừa lựa chọn trang sức cho ta, vừa cười nói:
“Chắc là do ở bên cô cô lâu ngày, thái hậu nương nương đến cả nét mặt cũng có phần giống cô cô rồi.”
Ta lập tức chạy đến trước gương đồng để soi kỹ, thiếu nữ trong gương có một đôi mắt hạnh, long lanh sáng ngời, trước kia chưa từng để ý, có lẽ vì giờ đã lớn, mới phát hiện ra đúng là có chút giống cô cô.
Chỉ là khí chất của cô cô thanh lãnh, thần sắc luôn nhàn nhạt, còn ta thì thích cười, mắt lúc nào cũng cong cong.
“Hình như là vậy!” Ta vui mừng quay đầu nhìn cô cô, nàng bất đắc dĩ xoay đầu ta lại, chuyên tâm chải tóc.
Chải tóc xong, nàng bèn sai tất cả lui ra ngoài, nửa quỳ xuống, nghiêm túc nhìn ta.
“Con đó, suốt ngày ham chơi, chẳng có chút nghiêm túc, giống ta chỗ nào chứ! A Anh, con đã lớn rồi, sau này không thể giữ mãi tính trẻ con như vậy nữa, hoàng cung này nhìn thì có vẻ yên bình, nhưng lòng người rất phức tạp.”
“A Anh, cô cô không thể bảo vệ con cả đời, con phải tự mình hiểu chuyện, nhớ kỹ lời cô cô dặn, phải bảo vệ tốt bản thân, con tâm tư đơn thuần, đừng lúc nào cũng ngốc nghếch tin tưởng người khác…”
Dạo gần đây cô cô rất kỳ lạ, những lời này nàng đã nói rất nhiều lần.
Lần này, nàng ôm ta vào lòng, dặn dò rất nhiều điều, ta luôn có cảm giác, hình như nàng đang giao phó hậu sự, ánh mắt nhìn ta cũng tràn đầy lưu luyến.
Sự thật chứng minh, linh cảm của ta không sai, bởi vì sáng hôm sau tỉnh dậy, cô cô đã không còn ở đó nữa.
Nàng chỉ để lại cho ta một tờ giấy.
“A Anh, con phải nhớ kỹ, trên đời này, chỉ có bản thân con là quý giá nhất, nhất định phải bảo trọng.”
Trước kia nàng từng nói, điều nàng muốn nhất là được tự do tự tại, hành hiệp trượng nghĩa, sống một đời tiêu sái.
Trong lòng ta rất buồn bã, nhưng lại cảm thấy, một người như cô cô, vốn dĩ không nên bị giam cầm trong hoàng cung nhỏ bé này, thế là khóc mấy ngày, rồi cũng dần nguôi ngoai.
Tiêu Ngô biết chuyện cô cô rời đi khiến ta đau lòng, vậy mà lại tốt bụng sai người mang đến một con vẹt, nói là cống phẩm của nước khác, còn biết nói chuyện.
Hắn ta xách con vẹt đến trước mặt ta để khoe, nào ngờ con vẹt kia thật sự lên tiếng.
“A Anh, ngốc nghếch, A Anh, ngốc nghếch.”
Ta đen mặt, còn Tiêu Ngô thì cười đến nỗi không dừng lại được, sợ là sắp tới nơi rồi.
“Tiêu Ngô!”
Từ trong điện truyền ra một tiếng quát giận dữ, vang vọng khắp cả Từ Khang cung.
5.
Những ngày tháng không có cô cô trôi qua rất nhanh, ta rốt cuộc cũng sắp đến tuổi cập kê. Nghe Hồng Liên nói, lễ cập kê của nữ tử vô cùng long trọng, huống hồ ta là thái hậu Đại Kỳ triều.
Trong lòng ta luôn mong chờ, sẽ nhận được quà gì đây.
Hoàng cung sắp đến ngày tuyển tú, mẫu hậu cứ khăng khăng bảo ta phải chuẩn bị cho lễ cập kê, không thể đi được.
Ta không thích vị mẫu hậu này, từ sau khi cô cô rời đi, bà ta lúc nào cũng dạy dỗ ta, miệng không rời nữ tắc, lễ nghi, nghe đến phát chán.
Hôm nay nhân lúc rảnh rỗi lẻn ra ngoài, không ngờ lại va phải một tú nữ.
Ta còn chưa kịp xin lỗi, nàng ta đã đẩy ta ra, vênh mặt hất hàm hỏi:
“Ngươi là người của ai? Lại dám vô lễ như vậy, ngươi có biết phụ thân ta là ai không?”
Ta cũng nổi hứng, hừ lạnh một tiếng: “Ngươi có biết nhi tử ta là ai không?”
Nàng ta có vẻ ngẩn người, đánh giá ta từ trên xuống dưới, thấy ta dáng người nhỏ nhắn, lại mặc y phục cung nữ, suýt nữa thì bật cười thành tiếng, sau đó liền trợn mắt trắng dã nhìn ta.
“Tiện tỳ ở đâu chui ra, dám va phải ta, lại còn dám ở đây phát điên, nếu bây giờ ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi, bổn tiểu thư nói không chừng sẽ tha cho ngươi khỏi chec.”
Rất nhiều tú nữ nghe thấy động tĩnh, đều tò mò vây quanh lại.
Đây là lần đầu tiên ta được gặp nhiều người ngoài cung đến vậy, trong lòng không khỏi có chút kích động.
Ta nhướng mày nhìn cô nương trước mặt cười khẩy, thấy Tiêu Ngô cùng hoàng đế đang đứng không xa, bèn vênh mặt tự tin đi về phía đó, hoàn toàn không để ý đến nàng ta nữa.
“Ngươi muốn chec!”
Phía sau truyền đến tiếng chửi rủa giận dữ, nhưng tất cả đều đã đen kịt một mảng quỳ rạp xuống đất, đồng thanh hô vang: “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Thái tử thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”
Ta ung dung đi qua đám người đang quỳ rạp kia, đến trước mặt hoàng đế.
Thế là tất cả tú nữ đều được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng chấn động.
Vị hoàng đế trẻ tuổi ngoài ba mươi cùng với vị thiếu niên phía sau thế mà lại hành lễ với tiểu nha đầu là ta đây.
“Thái hậu kim an.”
Ta tùy ý phất tay, mỉm cười: “Miễn lễ.”
Vị tú nữ vừa rồi còn vênh váo hống hách kia giờ phút này đã ngây người, biểu cảm cứng đờ trên mặt, chỉ lắp bắp thốt ra được một câu: “Thái… Thái hậu…”
Hoàng đế vừa nói mọi người bình thân, nàng ta đã trực tiếp ngã nhào xuống đất.
Ta ung dung đi đến trước mặt nàng ta, thở dài nói: “Bây giờ thì ngươi đã biết nhi tử ta là ai rồi chứ? Đúng rồi, ngươi còn chưa nói, phụ thân ngươi là ai?”
“Ta… Ta… Phụ thân ta… Tiểu nữ…”
Nàng ta sợ đến mức mặt mày tái mét, lắp bắp không nói nên lời.
Ta nhếch cằm cười thích chí, tay mân mê trâm cài trên tóc, hất cằm bỏ đi.
Nghe nói, mẫu hậu biết chuyện, lại mắng ta một trận.
“Thái hậu nương nương, người cũng nên chín chắn một chút…”
Ta nghe tai này lọt tai kia, trong đầu chỉ nhớ mỗi chuyện Hồng Liên nói, vị tú nữ ngỗ nghịch kia ngày hôm đó đã bị đuổi về, khóc lóc thảm thiết lắm.
Nghĩ đến đây, ta lại không nhịn được cười.