Tiếc Quá - 3
19
Một tháng sau tôi mới gặp lại Phó Tuyệt.
Sợ Phó Tuyệt bị liên lụy, khi nhìn thấy anh ấy đã thành thói quen vô thức quay mặt đi.
Nhưng lần này Phó Tuyệt động tác rất nhanh, anh ấy nắm lấy cổ tay của tôi.
“Đừng trốn nữa.”
Trời rất lạnh, mở miệng nói chuyện còn mang theo hơi lạnh.
Không biết Phó Tuyệt đã đứng ở đây đợi tôi bao lâu, đầu ngón tay anh đều đã lạnh buốt.
Anh ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt cô tịch :
“Anh biết em tránh mặt anh vì Chu Du Kinh..”
“ A Thanh, nếu em không thích thì anh sẽ không tới tìm em nữa.”
“Nhưng…” Anh ấy nhìn tôi và mỉm cười có chút khó coi : “ Hắn vẫn luôn đối xử với em như vậy.”
“Em vẫn muốn chọn hắn sao?”
Tôi sững người tại chỗ, nhìn bộ dạng của Phó Tuyệt, đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói.
Nhiều năm trước, anh ấy cũng đứng trước mặt tôi với vẻ mặt như vậy, cười nói: “Đúng vậy, nam chính chưa bao giờ là anh.”
Lúc đó tôi quả thực quá hèn nhát, vì bị Tô gia ép buộc, tôi đã nói những lời cay nghiệt với Phó Tuyệt, thậm chí còn thừa nhận mình có yêu Chu Du Kinh.
Không ngờ Phó Tuyệt lại hiểu lầm thành như vậy.
Tôi chưa kịp nói gì thì Phó Tuyệt đã buông tay.
Anh cụp mắt xuống và mỉm cười nhẹ nhàng.
“Anh hiểu rồi.”
“Như bạn đã nói, anh không phải là nhân vật chính. “
Anh mỉm cười gật đầu: “Là anh…”
“Phó Tuyệt…” chóp mũi tôi đau xót, không đợi anh nói xong, tôi đã ngắt lời anh, nắm lấy cổ áo anh, nhắm mắt hôn anh.
Phó Tuyệt cứng đờ.
Giọng tôi khàn đặc, lời nói không rõ ràng: “Phó Tuyệt, em yêu em.”
“Em vẫn luôn yêu anh.”
“Em không phải là chính Chu Du Kinh, ta chỉ là… sợ kéo ngươi xuống nước.”
Lông mi Phó Tuyệt khẽ run lên: “Vậy bây giờ…”
“Nhưng bây giờ anh lại càng sợ em rời đi hơn.”
Tôi đã từng quá hèn nhát.
Thế là chúng tôi đã bỏ lỡ nhau quá nhiều năm.
Lần này, tôi không muốn tự tay đẩy người mình thích ra nữa.
Khóe môi Phó Tuyệt hơi cong lên. ˆ
Anh luồn đầu ngón tay vào tóc tôi và hôn sâu hơn.
Trong mơ hồ, tôi nghe thấy nửa sau câu nói còn dang dở của Phó Quyết.
Anh ấy nói.
“Nhưng cho dù anh không phải nam chính.”
“Anh cũng yêu em.”
20
Sau ngày hôm đó, Chu Du Kinh vốn luôn ồn ào đột nhiên không xuất hiện nữa.
Tôi hỏi Phó Tuyệt: “Anh làm việc này à?”
Phó Tuyệt giơ tay sấy tóc cho tôi, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc.
“Anh biết em muốn dựa vào chính mình, cho nên trong khoảng thời gian này anh cũng không có can thiệp.”
“Nhưng lần này không phải là do em.”
“Chu gia đã chiếm đoạt tài nguyên quá lâu rồi, đã đến lúc Phó gia phải được chia miếng bánh.”
“ Vậy nên anh đã chào hỏi trước và tặng cho Chu Du Kinh chút rắc rối.”
“Việc của công ty đủ để khiến hắn phải đau đầu một thời gian.”
Phó Tuyệt không thích nhắc đến Chu Du Kinh, vội vàng đổi chủ đề.
“Là một diễn viên tuyệt vời, em phải làm việc chăm chỉ.”
“Anh biết em đã cố gắng hết sức vì As Ever, đừng buồn nhé”.
“Từ giờ trở đi, cứ tiếp tục tiến về phía trước.”
“Nếu em mệt mỏi, anh có thể giúp em bất cứ lúc nào.”
Phó Tuyệt luôn như vậy, dịu dàng và đáng tin cậy.
Cũng vào thời khắc đó, tôi quyết định không trở thành vết nhơ cho Phó Tuyệt.
Ít nhất bây giờ tôi không hợp với anh ấy.
Trong mấy tháng tiếp theo, tôi cống hiến hết mình cho công việc.
Tôi cực kỳ coi trọng những vai diễn mình nhận được.
Tôi muốn dựa vào nỗ lực của bản thân để tiến về phía Phó Tuyệt.
Nhưng sau này tôi mới biết, rắc rối nhỏ mà Phó Tuyệt nhắc tới chính là cuộc khủng hoảng khiến Chu Du Kinh bận rộn suốt mấy tháng.
Lần này Phó Tuyệt trở về. Chính là hướng tới Chu gia mà đến.
21.
Vai nữ chính Bạch Nguyệt đóng bị khán giả chê bai kịch liệt vì diễn xuất kém.
Mà tôi lại vô tình bạo nhờ vai nữ phụ độc ác quá mức hung ác.
Fans bạo đã tăng lên hàng triệu người, vài nhãn hàng tìm đến chị Vân ký hợp đồng, chị Vân lo liệu không hết việc.
Đêm giao thừa, chị Vân đã ôm tôi và rất tình cảm. Chị ấy nói rằng chị ấy đã nhìn tôi suốt chặng đường khó khăn nhất, thời điểm bị Chu Du Kinh siết chặt cảm giác mắc kẹt như uống nước lạnh cũng bị mắc răng.
May mắn thay, tất cả chúng ta đều cắn răng kiên trì, may mắn thay mọi thứ đang dần tốt hơn.
Chị Vân nói chị không ngờ tôi sẽ đề nghị ly hôn trong buổi phát sóng trực tiếp, nhưng chị đã ủng hộ tôi vạn lần nên dù sau này có khó khăn đến đâu, chị cũng không hề có ý định rời bỏ tôi.
Tôi đỏ mắt khi nghe.
Chị Vân yêu cầu tôi lau nước mắt và giải thích chuyện đã xảy ra với Phó Tuyệt.
Tôi choáng váng, không đỏ mắt lại đỏ mặt.
Phó Tuyệt và tôi đã cố gắng hết sức để tránh bị nghi ngờ.
Bởi vì tôi sợ bây giờ mình không xứng đáng ở bên Phó Tuyệt nên tôi luôn cố gắng trở nên tốt hơn để có thể xứng với Phó Tuyệt.
Nhưng rõ ràng là tôi không thể giấu được chị Vân.
Chị Vân vỗ đầu tôi “Em có thể làm bất cứ điều gì em thích, nhưng anh Phó Tuyệt không phải người bình thường đâu.”
“ Chị nghe nói Chu Du Kinh gần đây đang nghe ngóng tin tức về em. “
“Nhưng A Thanh của chúng ta bây giờ đã trở nên tốt hơn và có người yêu ưu tú hơn.”
“Chị thực sự muốn biết biểu cảm của hắn sau khi nghe điều này.”
Tôi mỉm cười nói với chị Vân rằng ăn Tết không nên nhắc đến những người kém may mắn.
Nhưng Chu Du Kinh đúng là âm hồn bất tán.
Hắn đến gặp tôi.
Đêm giao thừa, tôi không muốn anh ảnh hưởng đến tâm trạng của mình nên định trực tiếp rời đi nhưng hắn lại ngăn cản tôi hết lần này đến lần khác.
“A Thanh, bây giờ đã là đêm giao thừa rồi. Đã mấy tháng trôi qua, em định tiếp tục cãi nhau với tôi đến bao giờ?”
Tôi nhét tay vào túi và im lặng nhìn hắn.
‘Kỳ thật tôi vẫn đang đợi em trở về thừa nhận sai lầm.”
Chu Du Kinh cau mày nói : “Nhưng emi lại cứng đầu như vậy, không chịu cúi đầu trước tôi.”
“Em chủ trương bỏ đi lâu như vậy.” Chu Du Kinh cúi đầu nhìn tôi : “Tôi không cần phải so đo với em.”
“A Thanh..” Chu Du Kinh thở dài nhượng bộ : “Chỉ cần bây giờ em nói một câu nhẹ nhàng với tôi là được.”
“Tôi có thể bỏ qua mọi chuyện.”
“Tôi cũng có thể cung cấp cho em nguồn tài nguyên và hợp đồng hợp tác các thương hiệu mà em muốn.”
“Tôi chỉ cần em hướng tôi nhận thua.”
Chu Du Kinh nghiêm túc nói, tôi không khỏi bật cười.
Tôi cứ tưởng hắn sẽ thay đổi trong thời gian này nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
“Chu Du Kinh, hiện tại tôi chỉ muốn nói với anh một điều.”
Chu Du Kinh đi tới.
Tôi nói nhẹ :
“Ra khỏi đây.”
“Tô Thanh!” Sắc mặt Chu Du Kinh lập tức tối sầm.
“Tôi tới tìm em, em còn muốn cái gì?”
“Vì cái gì anh nghĩ tôi nhất định sẽ quay đầu lại?” Tôi tò mò nhìn hắn :
“ Vì anh ? Hay vì Tô gia ? Ngay từ đầu anh và Tô gia chưa bao giờ coi tôi như một con người. Anh đã cung cấp tài nguyên cho Tô gia, Tô gia liền đưa tôi đến bên cạnh anh, nhưng không ai hỏi về cảm nhận của tôi.”
“ Tôi chẳng hơn gì một món hàng cho giao dịch của các người.”
Chu Du Kinh ngắt lời tôi: “Đó là bởi vì anh rất thích em, rất muốn cưới em.”
“Nhưng anh chưa bao giờ hỏi qua sự lựa chọn của tôi cũng như tôn trọng tôi.”
“ Chu Du Kinh, anh tự cho rằng mình thích cùng người khác thích giống nhau sao? Thật rẻ mạt.”
Chu Du Kinh còn muốn nói gì đó, lại bị Phó Tuyệt đột nhiên tới cắt ngang.
“Ôi, Chu tiên sinh còn có thời gian ở đây phong hoa tuyết nguyệt sao, không biết chuyện của công ty đã xử lý xong chưa?
Lời vừa dứt, Chu Du Kinh đã tức điên.
Có vẻ như Phó Tuyệt quả thực đã gây ra rắc rối không nhỏ cho Chu Du Kinh trong khoảng thời gian này.
Hắn nheo mắt nhìn Phó Tuyệt : “Anh tới đây làm gì?”
“Đón vợ tôi tan làm.”
Lời này vừa nói ra, Chu Du Kinh lập tức cảnh giác.
Đêm giao thừa, mọi người về nhà, Chu Du Kinh liếc nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt hắn từng chút một rơi vào người tôi.
Hắn nhìn Phó Tuyệt đi tới, thắt khăn quàng cổ, đội mũ, cúi đầu nhẹ nhàng hôn tôi.
Sau đó.
Chu Du Kinh phát điên.
“A Thanh, hắn ta là ai?”
Hắn nhìn tôi chằm chằm : “A Thanh, lại đây.”
“ Tránh xa hắn ra.”
Chu Du Kinh đứng trong đêm tối, giọng nói run run: “Em chọn hắn là vì Bạch Nguyệt, hay là vì em giận tôi?”
“Tôi và Bạch Nguyệt đã cắt đứt quan hệ.”
“Cô ấy sẽ không bao giờ xuất hiện giữa chúng ta nữa.”
“A Thanh…”
Tôi giơ chỉnh lại khăn quàng cổ cho Phó Tuyệt rồi quay người cắt ngang lời Chu Du Kinh.
“Chu Du Kinh, anh không nhớ tôi từng nói với anh, tôi chưa từng có tình cảm với anh sao?”
“Bởi vì tôi luôn thích một người.”
“Đừng nói nữa.” Yết hầu của Chu Du Kinh giật giật : “A Thanh, đừng nói nữa.”
Tôi nắm lấy tay Phó Quyết, bình tĩnh nhìn Chu Du Kinh.
“Và bây giờ.”
“Người tôi thích đã trở lại.”
23
Chu Du Kinh nhập bệnh viện vào đêm giao thừa.
Bị Phó Tuyệt đánh.
Hắn ta điên cuồng nắm lấy cổ tay tôi không chịu buông ra, Phó Tuyệt một quyền đấm tới.
Sau đó, anh kéo tôi ra một khoảng trống, buộc khăn lại và bảo tôi đợi anh ở đây.
Một lúc sau, anh trở lại, mang theo vết thương nhỏ.
Nói với tôi là anh ấy đang rất đau.
Tôi nghiêng đầu nhìn Chu Du Kinh đã nằm trên mặt đất.
Chà, đánh rất hay.
24.
Chu Du Kinh đón Tết trong bệnh viện.
Tinh thần hắn sa sút trong một thời gian dài.
Chị Vân không giấu được nụ cười khi nhắc đến chuyện này.
Lần nữa gặp lại Bạch Nguyệt, thân phận đã hoàn toàn đảo ngược.
Tôi là tiểu hoa đán được yêu thích số một.
Cô ta trở thành một nữ phụ vô danh, vì diễn xuất kém mà bị coi thường.
Cô ta bị mọi người đoàn phim lạnh nhạt.
Khi đi ngang qua cô ta, tôi mỉm cười và nói chuyện với cô ta như khi tôi nhận được tin nhắn vào một đêm mưa.
“Tôi nghe nói cô rất muốn nhận vai nữ chính này, nhưng tôi xin lỗi, tôi nhận được nó là nhờ kỹ năng diễn xuất của mình.”
Đôi mắt Bạch Nguyệt đỏ lên vì tức giận, nhưng cô ta không thể làm gì được tôi.
Hiện tại cô ta đã hoàn toàn bị Chu Du Kinh gạt sang một bên, nhưng với thực lực của cô ta, khó có thể tiến lên.
Sau này, tên tuổi của cô ta dần bị mọi người lãng quên.
25
Sau khi Chu Du Kinh xuất viện, hắn đã thay đổi bộ dạng cao cao tại thượng và liên tục gửi cho tôi nhiều món quà phiên bản giới hạn.
Hắn cầm bánh đợi tôi ở dưới tầng cả đêm, trải nghiệm tất cả những điều tôi đã làm trước đây.
Không ai ngờ rằng, người miệng lưỡi cay độc như Chu Du Kinh giờ lại hèn mọn như vậy.
Trước khi Chu Du Kinh hạ mình như vậy, hắn ta đã tiếp cận Phó Tuyệt và thậm chí còn cố gắng chia rẽ quan hệ giữa chúng tôi bằng những chuyện trong quá khứ.
Khi đó Phó Tuyệt đã đáp lại như thế nào ?
Anh ấy nói : “Trong thời gian tôi vắng mặt, A Thanh đã phải chịu rất nhiều ủy khuất.”
“Tôi không thể chịu được việc đổ lỗi cho cô ấy.”
“ Chỉ biết tự trách mình lúc đấy không có đủ năng lực, cũng không hiểu rõ mọi chuyện.”
“Tình yêu như một món nợ.”
“Chu Du Kinh, anh ích kỷ như vậy, có lẽ vĩnh viễn không thể hiểu được.”
Lúc đó tôi đứng cạnh Phó Tuyệt mà không cầm được nước mắt.
Là lỗi của tôi, nhưng Phó Tuyệt đã dỗ dành tôi rất lâu.
26
Cửa chất đầy quà của Chu Du Kinh..
Phó Tuyệt lặng lẽ nhìn chúng và hỏi tôi: ” Em định xử lý thế nào?”
Tôi chưa kịp nói gì thì anh lại ngoảnh mặt đi nói: “Em thích những món quà này, em muốn giữ cũng được.”
“Tôi sẽ không quan tâm.”
Tôi khẽ mỉm cười nói: “Phó Tuyệt, anh có muốn thử thêm một tách trà nữa không?”
Phó Tuyệt ngoài miệng biểu hiện đến ôn nhu nho nhã.
Trên thực tế, những món quà này thậm chí còn không có dải ruy băng trên hộp quà.
Những người chờ đợi tôi quay lại với Chu Du Kinh cuối cùng cũng không cho được kết quả này.
Thay vào đó, lại chờ được tin tôi và Phó Tuyệt đính hôn.
Một ngày sau khi tin tức đính hôn được tung ra, trời mưa rất to.
Chu Du Kinh nghe được tin tức, dưới trời mưa như trút nước phóng xe như điên tới.
Hắn ướt sũng đứng trước cửa nhà tôi và cẩn thận gõ cửa:
“A Thanh, tin tức đính hôn có phải là sự thật không?”
“A Thanh, em giận tôi phải không?”
“ Tôi tìm Bạch Nguyệt chỉ là để em quan tâm đến tôi thôi. Tôi chỉ muốn em có chút cảm tình với tôi thôi.”
“Tôi chỉ… muốn em thử yêu tôi…”
“Trước kia tôi không biết yêu người khác.”
“ A Thanh, em có thể cho tôi một cơ hội nữa được không?”
Chu Du Kinh đã nói rất nhiều, bộc bạch hết lòng mình, nhưng tôi lại không có ở đó để nghe.
Bởi vì tên khố.n Phó Tuyệt đó đã dày vò tôi suốt mấy giờ đồng hồ.
Lúc đó tôi buồn ngủ vô cùng.
Chu Du Kinh nói rất nhiều, nhưng khi cửa mở ra, lại thấy khuôn mặt của Phó Tuyệt.
Anh tựa người vào cửa, nở nụ cười “tốt bụng”.
“Chồng cũ, anh còn có thói quen nghe trộm trong góc tường sao?”
“Đáng tiếc, vợ tôi mệt mỏi không nghe được.”
“Đúng rồi, nếu anh có thời gian ở đây nhìn vợ người khác chảy nước miếng thì sao không về nhà kiểm tra công ty của mình đi.”
“Có vẻ như… không thể trụ được lâu nữa.”
Chu Du Kinh hiếm khi không phản bác, hắn dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn Phó Tuyệt, nhẹ giọng nói: “Có thể cho tôi gặp A Thanh được không?”
Lời còn chưa dứt đã bị Phó Tuyệt không thương tiếc đóng cửa nhốt ở ngoài.
27
Đám cưới của tôi và Phó Tuyệt đặc biệt long trọng.
Trùng hợp ngày đó chính là ngày Tô gia lung lay sắp đổ, Chu gia trực tiếp phá sản.
Chu Du Kinh trên đường đến hôn lễ của tôi gặp tai nạn xe cộ.
Phó Tuyệt nghe được tin này cười cong mắt, sờ sờ cằm thở dài: “Sao trong một ngày lại có nhiều chuyện tốt như vậy.”
Suốt cả ngày, Phó Tuyệt tâm tình đặc biệt vui vẻ.
Về đêm, tâm trạng anh càng vui vẻ hơn.
Hơi thở ghé vào tai tôi vừa ấp áp lại ái muội.
Phó Tuyệt quấn ngón tay quanh một dải vải không biết lấy từ đâu, rồi quấn từng chút một quanh cổ tay tôi.
Lời anh nói vừa đáng thương lại vừa vô tội: “Tối nay anh có thể làm được không…”
Khi nhìn thấy dải vải trên tay, tôi đột nhiên cảm thấy không ổn.
Phó Tuyệt, anh chàng này, gần đây chơi đến càng ngày càng bạo.
Tôi vội vàng lắc đầu, còn chưa kịp nói chuyện thì anh lại gật đầu: “Anh hiểu rồi, nếu em không đồng ý thì hãy quên đi.”
“Chỉ là vợ anh đã hứa rằng cô ấy sẽ đồng ý vào ngày cưới… nhưng cô ấy không làm cũng không sao cả.”
Phó Tuyệt ngoan ngoãn đi tới hôn tôi : “Thật sự không có việc gì.”
Tôi : “…..”
Sắc đẹp khó cưỡng, tôi gật đầu đồng ý.
Đêm còn dài.
Tôi hối hận mấy lần rồi.
Nhưng không có cơ hội để nói được một câu hoàn chỉnh.
[ HẾT ]