Tiếc Quá - 2
10.
Hiếm khi thấy Chu Du Kinh như vậy, hắn nhìn chằm chằm tờ thỏa thuận ly hôn hồi lâu, tức giận cười lớn.
“Em sẽ không ngây thơ cho rằng đây là dự án duy nhất mà Tô gia phải dựa vào tôi phải không?”.
“Tôi sẽ cho em thời gian để suy nghĩ.”
Chu Hữu Cảnh giao lại bản thỏa thuận ly hôn vào tay tôi.
“A Thanh, bây giờ hãy cầm lại đi, tôi có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.”
“Không cần đâu. ” Tôi lặng lẽ nhìn hắn, giọng nói bình tĩnh : “Anh ký tên đi.”
Chu Du Kinh luôn cho rằng vì Tô gia tôi sẽ không ly hôn với hắn.
Tôi cũng chắc chắn rằng một người có sức ảnh hưởng như hắn sẽ không từ chối trước đám đông.
Những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên khắp nơi.
Máy quay của cánh truyền thông đều lần lượt chjax vào Chu Du Kinh.
Kiểu “ăn dưa” tại chỗ này đã kích thích sự tò mò của mọi người.
Chu Du Kinh liếc nhìn hiện trường, sắc mặt càng lúc càng đen.
Hắn đập bàn tại chỗ, các đốt ngón tay cầm bút trở nên trắng bệch.
“ĐƯỢC RỒI.”
“Tô Thanh, sẽ không lâu đâu.”
“Em sẽ giống như một chos.”
“Quay lại và cầu xin tôi thôi.”
11
Tin tức ly hôn ngay lập tức leo lên trở thành hot search.
Tô gia đến tìm tôi nhanh hơn tôi nghĩ.
Lúc Tô Tân Thành giơ tay lên, tôi liền lùi lại một bước để tránh cái tát giáng xuống mặt mình.
Tô Tân Thành sắc mặt tái nhợt, tức giận với tôi.
Vì sợ đắc tội với Chu Du Kinh nên đã dùng những lời lẽ độc ác nhất để nói tôi.
Tôi đứng trên cầu vượt, xung quanh có người qua lại, tôi lặng lẽ nhìn Tô Tân Thành phát điên.
“ Ông có thời gian tâm sự với tôi, sao ông nghĩ cách lo cho tương lai Tô gia các người đi.”
“Tôi sẽ không trở thành vật hy sinh một lần nữa đâu.”
Tô Tân Thành bất tài liền giận dữ rời đi.
Dù ông ấy đã rời đi rất lâu nhưng tôi vẫn đứng đó.
Khi màn đêm buông xuống, tôi ngồi trên cầu vượt với vài chai rượu, uống từng ngụm một.
Bầu trời tối đen, mưa mùa thu hôm nay đặc biệt mát mẻ.
Nhưng không một giọt nào rơi trúng tôi.
Một chiếc ô được lặng lẽ giơ lên trên đầu.
Những ngón tay trên cán ô vẫn đẹp như bao năm trước.
Lông mi của tôi run rẩy.
Nửa ngụm rượu nghẹn trong cổ họng, tôi không nói nên lời.
12
Tôi cứ tưởng Phó Tuyệt không bao giờ muốn gặp lại tôi nữa.
Tôi đã tưởng tượng ra vô số cảnh đoàn tụ nhưng chưa bao giờ tưởng tượng rằng chúng tôi sẽ ngồi lặng lẽ dưới gầm cầu vượt và uống rượu.
Mưa rơi lộp độp nhưng không ai lên tiếng.
Uống rượu đến nửa đêm, đầu óc choáng váng, tôi nghe anh nhẹ nhàng nói: “Em sống không tốt.”
Tôi cụp mắt xuống, đầu ngón tay cầm chai rượu run rẩy.
Phó Tuyệt tới gần, giọng khàn khàn: “Sao em không dám nhìn anh.”
Tôi đã tự tay đẩy anh ấy đi. Lẽ ra tôi không nên đòi hỏi gì thêm.
Nhưng có lẽ là do tác dụng của rượu, hoặc có lẽ là tôi nhớ người trước mặt quá nhiều.
Đối mặt với khuôn mặt này, tôi không thể đẩy anh ra được nữa.
Tôi sững người nhìn đôi môi của Phó Tuyệt rơi xuống.
Đôi môi ấm áp và tôi đã khóc trong nụ hôn.
Khi tôi tỉnh lại, tôi được đưa vào nhà Phó Tuyệt.
Mưa tầm tã, căn phòng đẹp đến không tả xiết, hơi thở nhẹ nhàng của tôi tan vào tiếng mưa. Tôi níu kéo tất cả những gì có thể, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.
Cơn mưa lớn ập đến bất ngờ và dữ dội, tôi cắn môi không kiềm chế được.
Bên tai tôi, anh nhẹ nhàng thì thầm: “Em đừng căng thẳng…”
“Phó Tuyệt..”
Lời anh nói bị vỡ vụn bởi tiếng mưa rơi dữ dội.
Bóng cây đung đưa.
Tiếng mưa đột nhiên lại to hơn.
Trận mưa đêm nay chắc chắn sẽ kéo dài rất lâu.
13
Sau khi tỉnh dậy, tôi chống người dậy và nhìn đống hỗn độn trước mặt.
Gần như muốn chạy trốn.
Phó Tuyệt từ phòng bếp đi ra, ánh mắt cô đơn: “Muốn đi sao?”
Tôi chết lặng tại chỗ, không biết phải đối mặt thế nào.
“Không sao đâu.” Phó Tuyệt cụp mắt xuống. “Tôi chỉ làm có hai tiếng thôi.”
Anh ấy quay lại và nói: “Em có thể rời đi nếu em muốn.”
“…”
Tôi im lặng ngồi ăn sáng nhưng cũng không dám ngước mắt lên nhìn Phó Tuyệt.
Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, tôi có thể ngay lập tức nhớ lại những lời gay gắt mà anh đã nói với Phó Tuyệt năm đó.
Tôi không nói, Phó Tuyệt cũng không lên tiếng.
Sau khi đưa tôi đến trường quay, anh ấy liền rời đi.
Trước khi rời đi, anh nhẹ nhàng nói: “Tối nay anh sẽ chuẩn bị bữa tối, có thể sẽ hơi phiền phức, nhưng nếu em không muốn đến cũng không sao cả.”
Tôi mở miệng nhưng chưa kịp nói.
Phó Tuyệt đã lái xe đi rồi.
Tôi không thể từ chối Phó Tuyệt sau khi anh ấy quay lại.
Tôi cũng không muốn từ chối.
Tôi cụp mắt xuống và thầm nghĩ, dù bây giờ chỉ có một khoảnh khắc thôi cũng mãn nguyện rồi.
14
Vì tôi đã chọc giận Chu Du Kinh nên hắn hành động cực kỳ nhanh chóng.
Tất cả các hợp đồng hợp tác thương hiệu của tôi đều bị cắt và tôi sẽ phải cúi đầu nhận thua hắn trong vòng một tháng.
Tôi đã lường trước được việc Chu Du Kinh sẽ gây khó dễ cho tôi nhưng tôi không ngờ nó lại khó khăn đến vậy.
Chu Du Kinh muốn tôi cúi đầu.
Tôi bị cư dân mạng đưa vào danh sách đen, gặp trở ngại khắp mọi nơi, những vai diễn tôi đã thử vai cũng đã bị thay thế.
Dù vậy, người đại diện của tôi, chị Vân, cũng không có ý định rời bỏ tôi.
Tôi nhìn chị Vân:
“Giai đoạn này có thể khó khăn hơn một chút.”
“Thời kỳ khó khăn rồi sẽ kết thúc, A Thanh, em sẽ không dừng lại ở đây.”
Chu Du Kinh dù có vươn tay dài đến đâu, hắn vẫn không thể một tay che trời.
Bất cứ vai trò nào tôi có thể đảm nhận, tôi đều có thể làm hết khả năng của mình.
Chu Du Kinh không thể ngăn cản tôi.
15
Phó Tuyệt luôn đón tôi về nhà ăn tối.
Anh chưa bao giờ đề cập đến quá khứ.
Khoảng thời gian này yên bình đến nỗi chúng tôi có cảm giác như quay trở lại thời kỳ đầu quen nhau.
Khác hẳn ban ngày dễ nói chuyện.
Anh ấy đặc biệt khó đối phó vào ban đêm.
Anh thích gặm dái tai tôi, bắt tôi nói đi nói lại:
“Anh muốn gì?”
“A Thanh tự mình nói…”
Tôi ngước lên nhìn anh ấy một cách khó chịu, nhưng tôi không thể mở miệng nói được một câu hoàn chỉnh.
Nhưng Phó Tuyệt lại rất kiên nhẫn, dùng đầu ngón tay gãi gãi cổ.
Anh ấy nhất quyết chờ tôi nói.
Trên biển bao la, con thuyền đơn độc bị sóng điều khiển.
Tránh không được, thoát không xong.
16
Sau khi ly hôn, Chu Du Kinh cũng chưa từng cho Bạch Nguyệt danh phận.
Chị Vân cho tôi xem một đoạn video có nền tối, giống như một quán bar.
Bạch Nguyệt khóc đến hoa lê đái vũ, nghẹn ngào nức nở hỏi Chu Du Kinh:
“Anh đã ly hôn rồi, tại sao không thể cho em một danh phận để em ở cạnh anh.”
Chu Hữu Cảnh cười nói: “Cô tính là cái gì?”
“Vị trí này là của người khác!” Chu Hữu Cảnh vô cùng chắc chắn chạm vào chiếc nhẫn trong tay : “A Thanh sẽ trở lại.”
Tôi cười không ngậm được miệng.
Chu Du Kinh còn đang đợi tôi quay lại.
Vì thế hắn luôn chú ý tới từng hành động của tôi.
Bất cứ khi nào tôi tiếp xúc với bất cứ điều gì, hắn sẽ tiến tới để gây rối.
Nhiều lần thử vai thất bại, rốt cuộc có người nhịn không được mở miệng : “Không phải cô không phù hợp với yêu cầu của chúng tôi, Chu Tổng bên kia……”
“Tô tiểu thư, xin cô đừng cùng Chu Tổng giận dỗi nữa.”
“Nếu cô thừa nhận mình sai và nhận lỗi với anh Chu, chẳng phải vấn đề nan giải sẽ được giải quyết sao?”
Tôi cười lớn: “Nhận lỗi, lỗi của tôi là gì?”
“Rời bỏ Chu Du Kinh là điều mà tôi không bao giờ hối hận.”
Vừa dứt lời liền có tiếng “bốp” vang lên.
Tôi tò mò nhìn qua.
Cánh cửa phía sau từ từ mở ra.
Phía sau cánh cửa, khuôn mặt đen như đít nồi của Chu Du Kinh lộ ra.
Ánh mắt hắn dán chặt vào tôi, nụ cười lạnh lùng.
“A Thanh.”
“Em nói gì?”
17.
Chu Du Kinh chưa bao giờ nghĩ tới tôi chuyện sẽ rời xa hắn.
Hắn đã chờ đợi tôi bỏ cuộc và quay lại cầu xin hắn.
Nhưng lần này hắn tính sai rồi. Hắn chờ mãi mà không thấy tôi quay lại.
Chu Du Kinh dần dần cảm thấy có gì đó ngoài tầm kiểm soát của mình.
Vì thế hắn tăng cường nỗ lực để làm khó tôi trong công việc.
Nhưng tiếc thay, hắn chưa bao giờ đạt được kết quả như mong muốn.
Vậy nên hắn đã đến đây và với mong muốn sẽ nghe được những gì tôi muốn nói với hắn.
Nhưng ngoài mong đợi lại nghe được những lời này.
Chu Du Kinh liền trở nên tức giận.
Mọi người đều không hẹn mà đều cùng nhau ra ngoài, đóng cửa.
Tôi vừa định rời đi thì hắn nắm lấy cổ tay.
Hắn ngước mắt lên nhìn tôi: “Em nháo đủ chưa?”
Tôi nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu.
“Không có tôi, Tô gia đã loạn thành một cục.”
“Anh cũng chật vật thành như vậy.”
Chu Du Kinh thương xót vén đuôi tóc của tôi lên: “A Thanh, chẳng lẽ em còn không rõ, không có tôi…”
“Em câu xin tôi, tôi… đây là cái gì vậy?”
Câu cuối cùng của Chu Du Kinh đột nhiên cao lên.
Ánh mắt hắn ta rơi xuống cổ tôi, khuôn mặt liền trở nên biến dạng.
Tôi chạm vào cổ mình.
Trước khi ra ngoài, tôi cố ý chọn chiếc áo len cao cổ để che đi dấu vết của đêm qua, nhưng rõ ràng là không thể che đậy hết được.
Chu Du Kinh nhìn chằm chằm vào dấu hôn như phát điên.
Những ngón tay đang giữ cổ tay tôi siết chặt, giọng nói đầy tức giận : “A Thanh, đây là cái gì?”
“Chu Du Kinh, buông ra.”
Cơn đau lan khắp cổ tay tôi.
Tôi không thể thoát ra được nên đã thẳng tay cho hắn ta một cái tát.
Do dùng hết sức nên đầu ngón tay của tôi có chút tê dại. ˆ
Chu Du Kinh bị tôi tát, cuối cùng cũng bình tĩnh lại và buông ra.
Quả táo Adam của hắn cử động lên xuống, nhẹ nhàng nói:
“Em giải thích đi, tôi sẽ nghe em giải thích.”
Tôi duỗi tay sửa sang lại cổ áo, buồn cười nhìn hắn :
“Chúng ta là quan hệ gì? Tôi phải giải thích với anh cái gì ?”
“A Thanh…” Chu Du Kinh cau mày.
“Đừng gọi tôi, còn nữa, hiện tại Tô gia và tôi không có bất cứ quan hệ gì, anh không cần phải mang Tô gia ra uy hiếp tôi đi.”
“Về phần anh dùng thủ đoạn gây khó dễ tôi, anh muốn thế nào, tôi theo anh thế đó.”
“Nhưng Du Kinh, anh không cản được tôi đâu.”
Mỗi một câu nói của tôi liền khiến sắc mặt Chu Du Kinh tái nhợt.
Hắn nhìn tôi một lúc lâu, trong mắt có chút khó tin :
“Em ly hôn với tôi không phải vì Bạch Nguyệt hay vì tức giận?”
“Ngay từ đầu, em thật sự muốn rời xa tôi sao?”
“Tô Thanh, nhiều năm như vậy, em không có chút động lòng nào với tôi sao ?”
Tôi ngước lên nhìn hắn : “Đúng vậy.”
“Tôi đã nói rất rõ ràng từ ngày chúng ta kết hôn.”
Chu Du Kinh lắc đầu, cười lạnh nhìn tôi, nói từng chữ một:
“Tô Thanh, tôi không tin.”
18
Chu Du Kinh bắt đầu liên tục xuất hiện xung quanh tôi.
Bất cứ khi nào hắn xuất hiện, buổi thử vai của tôi lại liên tiếp thất bại.
Hắn đứng sang một bên và nhàn nhạt nhìn tôi.
Chị Vân nhiều lần muốn chửi ầm lên, nhưng tôi lại lắc đầu nói: “Chứ Du Kinh có thù tất báo. Đừng vì em mà đắc tội hắn.”
Chu Hữu Cảnh xuất hiện quá thường xuyên.
Tôi vô thức tránh xa Phó Tuyệt, không muốn kéo anh ấy vào vũng lầy này.
Tình cờ tôi lại nhận được một vai nữ phụ độc ác. Thật khó để tưởng tượng rằng tôi sẽ nhận được thông báo vào thời điểm này.
Tôi chợt nhận ra điều gì đó khi nhìn thấy Bạch Nguyệt, người mà tôi đã lâu không gặp, trở thành nữ chính trong bộ phim này.
Bạch Nguyệt gia nhập đoàn phim với ý định làm khó tôi.
Nhưng vai diễn này không đơn giản như cô ta nghĩ.
Một cảnh quay mà Bạch Nguyệt NG tận mấy lần.
Vô số nhân viên thở dài kỹ thuật đều thở dài trước kỹ năng diễn xuất của Bạch Nguyệt.
Bạch Nguyệt tức giận, hướng ánh mắt về phía tôi: “Ở đây có người làm tôi chướng mắt, không phát huy được.”
Tôi nhìn cô ta cũng thấy chướng mắt nên trước khi ra ngoài, tôi lùi lại một bước để nhìn cô ta.
“Dựa vào người khác mà lèo lên thì nhớ bám chặt, một khi không cẩn thận rơi xuống, sẽ đau lắm đấy.”
Bạch Nguyệt tức giận.
Tôi có thể tưởng tượng được sự bực tức của cô ta khi Chu Du Kinh dần mất hứng thú với cô ta, quay ra hao tâm tổn sức nhắm vào tôi.
Nhưng lấy sắc thờ người liệu được bao lâu?
Hoàng hôn buổi tối thật đẹp, tôi ngước lên nhìn.
Đối với tôi bây giờ, cơ hội được gia nhập đoàn phim đã là hiếm rồi.
Chỉ cần nghiêm túc thực hiện mọi vai diễn, xứng đáng với người khác và xứng đáng với bản thân là đủ.
Mấy đứa ăn cắp sẽ bị trĩ lòi dom ahihi