Tiếc Quá - 1
1.
Khi nữ chính của phim “As Ever” chính thức được công bố, trường quay của tôi bùng nổ.
“Anh đang làm gì thế, thay thế diễn viên chính mà không nói một lời?”
“Tại sao không có ai thông báo trước cho chúng tôi về việc này? Vì quay bộ phim này, chúng tôi đã sắp xếp tất cả lịch trình trong ba tháng tới.”
Chị Vân – quản lý của tôi gọi cho đoàn làm phim với vẻ mặt khó coi nhưng lại bị nói quanh co vài câu:
[Việc này tốt hơn là để Tô Thanh gọi điện hỏi anh Chu. 】
Chu Du Kinh là nhà đầu tư lớn nhất của “As Ever” và cũng là chồng tôi, Tô Thanh.
Ánh mắt của mọi người trong trường quay lập tức đổ dồn vào tôi, thúc giục.
Tôi nhìn xuống tên nữ chính, đầu ngón tay lạnh buốt.
Bạch Nguyệt.
Có tin đồn Chu Du Kinh nuôi một con chim hoàng yến ở bên ngoài.
Trước đây, tôi chưa bao giờ coi trọng vấn đề này.
Chúng tôi đã kết hôn lâu như vậy, cho dù Chu Du Kinh không để ý đến tôi thì hắn cũng chưa bao giờ làm ra chuyện quá phận như vậy.
Nhưng lần này, để dỗ chim hoàng yến nhỏ đang ầm ĩ đòi danh phận, Chu Du Kinh đã đưa cho cô ta vai nữ chính mà tôi đã nỗ lực rất nhiều để có được.
Không phải là hắn không biết vai diễn này quan trọng với tôi như thế nào.
2
Tôi gọi ba lần vẫn không ai trả lời, chị Vân vỗ vai tôi an ủi:
“Trở về hỏi kỹ đi, em đã hy sinh nhiều như vậy mới có được vai diễn này, không cần thiết vì giận dỗi mà ném đi như vậy.”
Nhưng đêm đó hắn ta đến Bắc Kinh và không trở về nhà.
Tôi ngồi trên ghế sofa đợi từ hoàng hôn đến sáng sớm cho đến khi hắn trở về sau chuyến đi Bắc Kinh.
Hắn liếc nhìn tôi, không có ý định giải thích.
Tôi uống ngụm trà cuối cùng, ngẩng đầu nhìn hắn :
“Sao lại đổi người?”
“Thích đổi thì đổi thôi.” Chu Du Kinh thản nhiên nói.
Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn qua, cười nói: “Cái gì, em tức giận à?”
Chu Du Kinh luôn biết cách bình thản mà chọc giận tôi.
Hắn bước tới, hơi cúi xuống nhìn tôi, trong mắt lộ rõ vẻ giễu cợt, tò mò hỏi:
“ Tô đại diễn viên cái gì cũng có thể tự mình tranh thủ còn để ý đến một vai diễn nhỏ sao ?”
Lời nói rõ ràng thập phần mỉa mại.
Chu Du Kinh từng nhéo cằm tôi nói:
“Tô Thanh, chỉ cần em vừa lòng, tôi có thể đề bạt em đến bất kỳ vị trí nào em muốn.”
Bây giờ, hắn đang dùng hành động của mình để cho tôi thấy tôi đã sai lầm như thế nào khi từ chối hắn.
Nếu là trước đây tôi hẳn là sẽ lười tranh luận với Chu Du Kinh, nhưng lần này thì khác.
“As Ever” rất quan trọng đối với tôi.
Nó chứa đựng tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ tôi có với người đó.
Lời của chị Vân vang lên trong tâm trí tôi, tôi cố chịu đựng cảm xúc dâng trào và nói một cách nhẹ nhàng.
“Tôi đã chuẩn bị cho vai diễn này được vài tháng rồi…”
“Tôi biết.” Chu Du Kinh nhẹ nhàng ngắt lời tôi.
Lông mi tôi run run và tôi ngước nhìn hắn.
“Em muốn lấy lại vai diễn này?”
“Tôi nên làm gì đây?” Chu Du Kinh cúi đầu nhìn tôi, cười nhẹ: “Nhưng tôi không muốn đưa nó cho em.”
3
Cuộc trò chuyện tan rã không vui.
Chị Vân đã đến tìm tôi vài lần. Tôi nằm im lặng trên ghế sofa rất lâu, khi nói chuyện hơi khàn.
“Em không giận dỗi, Chu Du Kinh rõ ràng biết em rất để ý đến vai diễn này.”
“Anh ta rõ ràng cố ý.”
Chi Vân đang nói đột nhiên dừng lại. Chị ngước mắt lên nhìn tôi một lúc lâu, chị lẩm bẩm: “Đây là vợ chồng gì vậy?”
Đúng vậy, chúng tôi đúng là vợ chồng.
Vốn dĩ đó là một cuộc liên hôn, Chu Du Kinh vừa có địa vị vừa có gia thế. Mọi người đều rằng tôi mặt dày mày dạn trèo cao.
Nhưng không ai biết rằng, lúc trước, chính Chu Du Kinh từng câu từng chữ hứa hẹn sẽ luôn yêu tôi.
Không đợi tôi đồng ý, Tô gia liền tự mình đồng ý, đưa tôi đến bên Chu Du Kinh.
Nhưng dần dần, Chu Du Kinh trở nên giận tôi.
Say rượu, hắn liên tục chất vất tôi i: “Tô Thanh, tôi không đáng để em yêu sao ?”
“Nếu không có tôi, liệu Tô giá có được như bây giờ không? “
“Đó không phải cách Tô gia thường dùng để lấy lòng tôi sao?”
Hắn ta thích từ trên cao nhìn xuống tôi.
Hắn nhẹ giọng dụ dỗ, như thương xót lại như cứu rỗi:
” Cầu xin tôi, Tô Thanh.”
Hắn biết tôi sẽ không mở miệng nhờ giúp đỡ.
Cũng chắc chắn rằng vì Tô gia tôi sẽ không đệ đơn ly hôn.
Thế là hắn ta chà đạp tôi hết lần này đến lần khác và ở trước mặt mọi người xem tôi mất mặt.
4.
Chu Du Kinh lên tiếng.
Nếu tôi có thể đứng trước cửa cầm chiếc bánh để đón hắn trong bữa tiệc tối ngày kia, hắn sẽ trả lại vai diễn này cho tôi.
Chị Vân sắc mặt khó coi.
“… Ngày kia, không phải những người có địa vị đều sẽ có mặt sao ?”
“Cho dù hắn nói rõ muốn đưa vai diễn này cho Bạch Nguyệt, cũng không cần phải đối xử với em như vậy chứ.”
Chị Vân khuyên tôi từ bỏ vai diễn này nhưng tôi vẫn đồng ý.
“Bộ phim này quan trọng với em vậy sao?”
Tôi khẽ gật đầu: “Ừ.”
“Rất quan trọng.”
Thật không may, hôm đó trời mưa rất to.
Tôi cầm ô đứng trước cửa bữa tiệc.
Vô số ánh mắt đổ dồn về phía tôi, đi kèm là những lời thì thầm bàn tán.
“Tôi nghe nói cô ấy đang cố gắng lấy lòng anh Chu. Tại sao ngay từ đầu cô ấy lại hành động trịch thượng như vậy?”
“Không thân phận không bối cảnh, khó tránh khỏi việc sử dụng những thủ đoạn không sạch sẽ…”
“Thật mất mặt a~…nhưng đáng tiếc. “
Tôi cụp mắt nhìn nước mưa tạo thành một dòng chảy xuống mái ô.
Phải đến nửa đêm tôi mới hiểu họ đang nói đến điều gì đáng tiếc.
Chu Du Kinh căn bản không có tới bữa tối nay.
Tôi bị mưa xối ướt không khác gì gà ngã vào nồi canh và trở thành trò cười cho toàn thể bữa tiệc.
Đầu ngón tay tôi run lên vì lạnh, không liên lạc được với Chu Du Kinh nhưng lại nhận được tin nhắn từ số lạ.
“Nghe nói chị đã đợi cả đêm, thật xin lỗi. Du ca ca đã bay đến thành phố S để chúc mừng sinh nhật tôi, hehe.”
Hình ảnh đi kèm là một chiếc bánh sinh nhật rất đẹp.
Tôi nhìn chằm chằm vào nó trong vài giây, cất điện thoại đi, xoay người, quay trở về.
5
Chu Du Kinh không trả lời cuộc gọi của tôi, nhưng hắn đã cập nhật một bài đăng trên weibo.
Nó đã bị xóa ngay sau đó nhưng vẫn có người chụp ảnh màn hình.
Trong vòng đu quay lãng mạn, hình ảnh hai người hôn nhau mơ hồ phản chiếu trên kính.
Chị Vân vô cùng tức giận và chửi Chu Du Kinh là một con chó.
Tin tức trong ngành luôn lan truyền nhanh chóng, tôi lại trở thành chủ đề khiến mọi người cười nhạo.
Mặc dù vậy, tôi vẫn không nhận lại được vai diễn đó.
Chu Du Kinh nhìn tôi, cười đến cong khoé mắt :
“Tô Thanh, cho dù em thật sự đi, tôi cũng chưa chắc sẽ trả lại vai diễn cho em. Dù sao tôi cũng không đồng ý.”
Vẫn là cái giọng điệu nhẹ nhàng, bâng quơ thường thấy đó.
Tôi cảm thấy toàn thân lạnh toát, ngước mắt lên nhìn hắn chằm chằm.
Có lẽ vì vẻ mặt tức giận của tôi khiến Chu Du Kinh hài lòng nên hắn cúi đầu càng cười tươi hơn.
“A Thanh, đã lâu rồi tôi không thấy em trông như thế này.”
“Nhưng lần này vai diễn đó đã được ấn định và không thể thay đổi.”
“Nhưng tôi sẽ không để em chờ đợi vô ích đâu.”
“Như thế này được không?” Hắn đến gần tôi hơn, mỉm cười: “Từ giờ trở đi, em có thể chọn bất kỳ kịch bản nào em muốn…”
“Chu Du Kinh.” Tôi đột nhiên ngắt lời hắn ta.
Tôi ngẩng đầu lên và nhìn hắn trong vài giây.
Tôi bình tĩnh nói: “Ly hôn đi.”
Nụ cười của Chu Du Kinh bỗng nhiên cứng đờ ở khóe miệng.
Ánh mắt hắn nhìn tôi dò xét.
“Không ai nói với em” Hắn giơ tay lên và lướt ngón tay qua cổ tôi, “rằng một số trò đùa không nên được thực hiện một cách tùy tiện, phải không?”
“Dự án mà Tô gia hiện đang đàm phán có thể trở nên vô ích chỉ với một lời nói của tôi.”
Như để xác minh, vừa dứt lời, tin tức từ nhà họ Tô đã truyền đến.
Tôi nhắm mắt lại.
Không cần đọc cũng biết tin nhắn sẽ mách tôi cách lấy lòng nhà họ Chu.
Chu Du Kinh cúi đầu nhìn tôi, nụ cười lại hiện lên trong mắt.
Hắn nói, giọng nhẹ nhàng nhưng cương quyết.
“A Thanh.”
“Em không thể sống thiếu tôi.”
6
Sau ngày hôm đó, Chu Du Kinh cưng chiều Bạch Nguyệt như để trả thù.
Bất cứ điều gì cô ta muốn, Chu Du Kinh đều đáp ứng cô ta.
Tin nhắn của Bạch Nguyệt thỉnh thoảng lại đến:
[Chiếc vòng tay phiên bản giới hạn mà Du ca ca tặng cho tôi, nghe nói đây là kiểu dáng mà chị luôn mong muốn nên tôi sẽ chụp ảnh cho chị xem ~]
[ Cảm ơn chị, nếu không tôi đã không gặp được một người tốt như vậy. ]
[À đúng rồi! Chị không cần phải đợi, Du ca ca nhất quyết muốn cùng tôi đi xem pháo hoa.]
Những dãy số này lần lượt thay đổi, một cái lại một cái, tưởng chừng như không bao giờ có thể chặn hết được.
Chu Du Kinh càng đối xử tốt với Bạch Nguyệt thì trên mạng càng có nhiều bình luận về tôi.
Che trời lấp đất không ngừng lên men.
[ Cảm ơn trời đất, Tô Thanh cuối cùng cũng đem chính mình tự tìm đường ch.]
[ Kết hôn thì sao? Tình yêu đích thực muôn năm, được chứ? ]
[Dì Tô Thanh, khi nào dì mới nhường đường cho A Nguyệt của chúng tôi?? ]
[Sao cô ta có thể mặt dày không ly hôn? ]
Mọi người đều nghĩ rằng tôi sẽ không sẵn lòng ly hôn.
Chu Du Kinh cũng vậy.
Hắn chộp lấy điện thoại của tôi, nhìn chằm chằm vào phần bình luận trên giao diện trong vài giây, rồi ngước lên nhìn tôi mỉm cười.
“Hóa ra em cũng quan tâm.”
“Vậy tại sao em lại không hướng tôi nhận thua?”
Hắn cúi đầu cúi xuống, thì thầm vào tai tôi những lời say rượu.
“A Thanh, em nhận thua và cầu xin tôi, nói mấy điều tôi muốn nghe.”
“Tôi có thể cho em bất cứ thứ gì Bạch Nguyệt có.”
Tôi giương mắt lẳng lặng nhìn hắn.
Nếu đêm đó tôi nói muốn ly hôn, Chu Du Kinh hoàn toàn không để bụng.
Diễn biến này, Chu Du Kinh luôn đứng phía sau.
Hắn hiểu rõ hơn ai hết sức ảnh hưởng của dư luận đối với tôi.
Nhưng hắn chỉ muốn thấy tôi mất mặt.
Xem tôi tứ cố vô thân.
Xem tôi cầu xin hắn.
Nhưng tôi sẽ không làm vậy. ˆ
Tôi đưa tay đẩy Chu Du Kinh ra: “Đừng lại gần.”
“Anh quá bẩn.”
Chu Du Kinh sững sờ tại chỗ, sắc mặt tái nhợt.
7
Tô gia lại gọi đến, cuối cùng tôi cũng quay lại nhà họ Tô.
Mở cửa ra, đã có rất nhiều người.
Nhìn thấy tôi, bọn họ đều không cho tôi sắc mặt tốt.
Hiển nhiên, đối với sự xuất của Bạch Nguyệt, bọn họ rất không hài lòng.
Bố tôi, Tô Tân Thành, lên tiếng trách móc:
“Chuyện đơn giản như lấy lòng Chu Du Kinh cũng không làm được sao ?”
“ Nhìn xem những bình luận trên mạng bây giờ đang nói gì?”
Tôi cười nói : “ Bố cũng biết trên mạng bình luận về Tô gia thế nào à ?”
Tô Tân Thành sắc mặt tối sầm, “Dù thế nào đi nữa, dự án này cũng không thể thất bại, con không thể đắc tội với Chu Du Kinh.”
Tôi gật đầu: “Dự án sẽ không bị mất, nhưng đây là lần cuối cùng”.
Tô Tân Thành có chút yên tâm, sau đó lại bình tĩnh lại:
“Lần trước ý của con là gì?”
“Tô gia mấy năm nay thu được rất nhiều lợi ích, cũng nên học cách tự lo cho mình đi.”
“Dự án này là sự nhẫn nại cuối cùng của con.”
“Chờ chuyện này giải quyết xong, còn sẽ ly hôn với Chu Du Kinh…”
Lời còn chưa nói xong, Tô Tân Thành đã không chút do dự cho tôi một cái bạt tai.
“Mày nghĩ mày là ai?”
“Không có Chu gia, mày làm sao có thể có được như ngày hôm nay?”
Tôi quay đầu lại, trên mặt nổi lên một trận đau đớn.
Nhưng tôi không để ý tới, quay người nhìn chằm chằm Tô Tân Thành, ngước mắt lên, bình tĩnh nói xong nửa câu cuối cùng. ˆ
“Tô Thanh về sau sẽ không có quan hệ gì với Tô gia.”
Sau đó họ nói gì tôi đều không nghe thấy và tôi cũng không muốn nghe.
Tô gia đã nuôi dưỡng tôi những năm này, hạng mục kết thúc, có thể coi như là thanh toán sạch sẽ.
Sau ngần ấy năm mơ mơ hồ hồ, cuối cùng cũng sắp kết thúc.
Sau khi đi ra ngoài, tôi mở mắt ra và nhìn chăm chú.
Nắng chói chang, thiêu đốt mắt tôi đến chảy nước mắt.
Một lúc lâu sau, tiếng tin nhắn của điện thoại đưa tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Tin tức về Phó Tuyệt , người thừa kế của Phó gia, đã trở thành hot search.
Phó Tuyệt .
Tôi nhìn chằm chằm vào cái tên đó, hoảng hốt lâm vào hồi ức.
8.
Ban đêm, tôi có một giấc mơ.
Giấc mơ là một buổi chiều yên tĩnh và ấm áp.
Đọc xong trang cuối cùng của quyển tiểu thuyết, tôi ngẩng đầu vẫy tay chào chàng trai trẻ trong nắng.
“Sau này khi em trở thành diễn viên, em sẽ là nữ chính của tiểu thuyết này.”
Chàng trai nheo mắt lại và hỏi nguyên do, tôi lại lao vào vòng tay anh ấy, ngẩng đầu lên và nói với anh ấy:
“Em thích câu chuyện này. Nam chính và nữ chính trong truyện sẽ ở bên nhau mãi mãi.”
Chàng trai bật cười: “Không cần ngưỡng mộ tiểu thuyết, chúng ta cũng có thể làm được”.
“Anh cũng sẽ chứng kiến A Thanh của chúng ta trở thành đại minh tinh, trở thành nữ chính của tiểu thuyết này.”
Nhưng sau đó, chính tôi đã đẩy anh ấy ra bằng chính đôi tay của mình.
Vào một ngày mưa, anh nắm chặt cán ô, cười giễu cợt:
“Đúng vậy, anh hùng chưa bao giờ là tôi”.
Tôi chợt tỉnh dậy, trán lấm tấm những giọt mồ hôi mỏng.
Căn phòng tối như một tấm lưới kín gió, tôi bị cuốn chặt trong đó, không thở được.
9.
Ngày dự án Tô gia hoàn thành.
Cũng chính là ngày ra mắt sản phẩm mới của Công ty Chu Du Kinh.
Ngày này trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
Bởi vì có tin đồn rằng Chu Du Kinh sẽ dẫn theo Bạch Nguyệt tới tham dự hội nghị, mấy nhà báo làm sao có thể bỏ qua sự kiện quan trọng này.
Trước khi hội nghị diễn ra, chị Vân vẫn quan tâm hỏi tôi :
“Nhất định là phải đi sao ?”
Hội nghị quan trọng này, nếu Chu Du Kinh nhất định muốn mang Bạch Nguyệt tới.
Chỉ có một mục đích, chính là muốn làm nhục tôi mà thôi.
Nếu đã biết như thế, thì việc gì tôi phải tự làm khó mình ?
Tôi gật đầu.
Chị Vân mở miệng định nói gì đó, nhưng ngay giây tiếp theo sắc mặt đột nhiên trở nên xám xịt.
Tôi nhìn xuống màn hình của cô ấy.
Tại buổi họp báo phát sóng trực tiếp, Chu Du Kinh cùng Bạch Nguyệt xuất hiện.
Hai người đứng cạnh nhau, ngay cả màu sắc và kiểu dáng trang phục cũng được kết hợp cẩn thận.
Giới truyền thông xem náo nhiệt không chê to chuyện đã chụp cận cảnh cặp nhẫn đôi trên tay họ.
Cư dân mạng ngay lập tức phát điên.
Tiếng ồn ào trong phòng phát sóng trực tiếp nối tiếp nhau:
[Anh Chu thực sự đã đưa người đến đây…]
[ Nhẫn đôi là biểu tượng của điều gì? Chu Tổng làm như vậy là sợ Tô Thanh sẽ không ly hôn sao?]
[Làm sao cô ấy có thể ly hôn, bạn biết đấy, nhà họ Tô…]
Tôi không đọc tiếp mà đi thẳng tới chỗ Chu Du Kinh.
Vừa đến hiện trường, hàng trăm ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.
Mang vẻ mặt đang xem kịch vui.
Bạch Nguyệt mỉm cười giải thích: “Chị Thanh, chị đừng hiểu lầm, chiếc nhẫn này chính là chiếc nhẫn mà em nhất quyết đòi mua cùng anh Chu.”
“Ồ” Tôi nhàn nhạt liếc nhìn “Có vẻ như đây là thứ mà tôi đã bỏ đi sau khi Chu Du Kinh mua cho tôi.”
“Nếu cô thích thì cứ lấy.”
Sắc mặt Bạch Nguyệt lập tức tái nhợt.
Chu Du Kinh ngước mắt nhìn sang, có chút kinh ngạc, hạ giọng nói: “Sao vậy, cuối cùng em cũng chịu đến tìm tôi rồi sao?”
Tôi gật đầu: “Tôi có chuyện muốn gặp anh.”
Hắn đột nhiên cúi đầu mỉm cười: “A Thanh, tôi đã nói với em rồi, em không thể sống được nếu thiếu tôi.”
“Nhưng bây giờ cầu xin tôi có hơi muộn phải không?”
Từ lúc Bạch Nguyệt xuất hiện, tôi đã định là sẽ trở thành trò cười cho cả thành phố.
Đây chính là điều mà Chu Du Kinh muốn thấy.
Chế giễu tôi là chiêu trò thông thường của hắn.
Tiếng Chu Du Kinh không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn để khán giả nghe thấy.
Khi hắn nói, ánh mắt nhìn tôi càng trở nên khinh thường:
[Tô Thanh thực sự đến để cầu xin. 】
[Tôi thực sự muốn xem những gì cô ấy sẽ nói trực tiếp. 】
Những lời này truyền đến tai tôi và Chu Du Kinh, lông mày của hắn càng cong lên.
Thay đổi tư thế, Chu Du Kinh chuẩn bị sẵn sàng, im lặng chờ tôi nói.
Tôi bình tĩnh nhìn hắn trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả, rồi lấy bản thỏa thuận ly hôn trong túi ra.
“Vẫn chưa muộn.” Tôi đưa cây bút : “Không thành vấn đề, anh ký tên đi.”
Chu Du Kinh mỉm cười nhìn qua.
Khoảnh khắc ánh mắt hắn rơi vào thỏa thuận.
Nụ cười trên môi hắn chợt cứng đờ. ˆ
Không khí ồn ào bỗng ngưng tụ lại.
Xung quanh trở nên yên tĩnh.
“ Có ý gì ?”
“Không phải em đến tìm tôi chịu thua sao?”
Chu Du Kinh nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một: “Tô Thanh, em thật sự dám ly hôn với tôi sao?”