Thời Không - 4
Hạng mục kéo dài đến tận đầu năm sau mới kết thúc.
Buổi tối trước tiệc mừng một ngày, tôi bị Sầm Việt đặt trên giường dày vò đủ các tư thế, tôi thế mà cũng không biết mình có thể mềm mại dẻo dai như vậy.
Hắn đúng là một tên điên.
Cuối cùng, tôi không thể chịu thêm được, vỗ lên vai hắn: “Anh không để nhẹ nhàng hơn sao?! Anh sắp gi//ết ch//ết em mất! Chó con!”
Sầm Việt dùng sức, khuôn mặt tuấn tú ghé thật sát vào khuôn mặt đỏ bừng của tôi, thở dốc:”Ngày mai lập tức ly hôn với hắn, sau đó làm vợ anh.”
Nửa năm ở cạnh nhau, tôi phát hiện tôi đã hoàn toàn thích Sầm Việt.
Hắn bên ngoài cao lãnh cấm dục, thế nhưng vừa đến trước mặt tôi, như biến thành một con người khác.
“Cho nên đêm nay anh mới cao hứng đến vậy?”
Sầm Việt dừng lại, nâng đầu của tôi, ánh mắt chăm chú, như muốn đem tôi nhốt lại: “Thời Nguyện, vợ yêu.”
Tôi nhịn không được làm giá một phen: “Đột nhiên không muốn cùng anh kết hôn nữa.”
Sắc mặt hắn trầm xuống: “Em nói gì?”
Tôi ngậm lấy hạt lạc hồng trước ngực hắn: “Anh lúc nặng lúc nhẹ, lúc điên lên giống hệt chó con, em sợ em bị anh cắn chế//t mất.”
Sầm Việt thấp giọng cười: “Vậy anh liền trở thành chó con của em cả đời, có được không?”
Tôi kéo cổ hắn, “Được!” Sau đó ngẩng đầu, hôn lên đôi môi mỏng kia.
Đêm dài thư thái, lửa nóng bừng bừng.
…
Hôm sau, tôi đi làm như bình thường.
Hạng mục kết thúc thuận lợi, Giang Chiếu Diễn rất kiêu ngạo, ở cuộc họp không tiếc lời khen ngợi tôi.
Đến lượt mình phát biểu, tôi chỉ nói ngắn gọn: “Không có gì, đều là điều tôi nên làm.”
Dù sao, cũng là vì bản thân tôi.
Cuộc họp kết thúc, Giang Chiếu Diễn lập tức đuổi theo tôi: “Sầm tổng bên kia từ trước đến nay đều là em liên hệ, hạng mục kết thúc rồi, em dẫn anh tới cùng, đàm phán cho lần hợp tác sau này.”
“Không cần.” Tôi ngắt lời hắn, đang định bàn chuyện ly hôn, Trịnh Tử Hân đã đi tới.
Tôi mới không thèm nói chuyện này trước mặt cô ta.
Cảm giác này cũng giống như vứt rác vậy, rác còn chưa rời tay đã có người muốn nhặt, khiến tôi cảm thấy không thoải mái.
Giang Chiếu Diễn sắc mặt nặng nề: “Em còn tức giận với anh?”
Tôi lắc đầu: “Đi trước đây, tôi nhiều việc lắm.”
Giang Chiếu Diễn đi trước, trở về phòng làm việc của hắn.
Trịnh Tử Hân đi tới, kiêu ngạo nhìn tôi: “Thời tổng, cô mấy ngày mới nhìn thấy Tổng giám đốc? Không nghĩ lại có nhiều lời để nói với anh ấy như vậy.”
Tôi thản nhiên nhìn lại: “Cô không muốn đi làm nữa?”
Trịnh Tử Hân biến sắc: “Cô có ý gì?”
“Chính là nhắc nhở cô thông minh một chút, tôi lúc nào cũng có thể bảo cô đến phòng kế toán để kết toán tiền lương đấy.” Sau đó mỉm cười lướt đi.
Trở về phòng làm việc, tôi nhận được điện thoại của Sầm Việt.
“Đề cập đến chuyện ly hôn chưa?”
Tôi thuận tay mở văn kiện: “Cho em chút thời gian…”
“Anh không muốn chờ.” Sầm Việt thấp giọng ngắt lời tôi, ngữ khí trở nên đáng thương, “Thời Nguyện, em lừa anh, em không muốn ly hôn, em không muốn chịu trách nhiệm…”
“Cái gì chứ? Em là…”
“Anh không biết, anh mặc kệ, tóm lại là ngày mai anh sẽ đăng ký kết hôn với em, nếu em không muốn phạm vào tội cưới hai chồng, hôm nay lập tức phải ly hôn.”
Hắn nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, cũng không nói khi nào sẽ gặp lại tôi.
Gấp gáp dợ?
Cho dù ly hôn, để phân chia tài sản cũng tốn thời gian, làm sao có thể mai đi đăng ký với hắn luôn được?
13
(*) Từ chương này nam 9 và nam 8 sẽ gặp nhau, nên mình để Sầm Việt là ‘anh’ và Giang Chiếu Diễn là ‘hắn’ để phân biệt.
Sầm Việt tức giận rồi, đem tâm trạng khó chịu đó đến buổi tiệc mừng công.
Anh nhìn tôi, dùng khẩu hình miệng hỏi: “Nói chưa?”
Tôi như cũ lắc đầu.
Được lắm, lại giận thêm rồi.
Người đông như vậy, tôi không tiện giải thích.
Giang Chiếu Diễn đi tới, là đi cùng Trịnh Tử Hân mà tới.
Nhìn thấy Sầm Việt, hắn lập tức xun xoe đến cạnh anh, nhưng lại bị coi như không khí, liền trở lại chất vấn tôi: “Sao đêm nay Sầm tiên sinh lại ở đây? Tâm trạng anh ta không tốt?”
Tôi nhìn thoáng qua anh, lại lắc đầu, sau đó quyết định khi bữa tiệc này kết thúc sẽ đề nghị ly hôn với Giang Chiếu Diễn.
Tôi đảo mắt nhìn Trịnh Tử Hân.
Giang Chiếu Diễn dường như hiểu lầm, cười cười, ghé đến tai tôi thấp giọng: “Lâu như vậy rồi vẫn còn ghen với cô ấy? Anh giữ cô ấy lại bên cạnh có lâu hơn những người khác, nhưng anh có thể đảm bảo, vị trí Giang phu nhân chỉ có thể là em ngồi thôi.”
Hắn lại nói thêm: “Như thế này đi, anh tìm cho em một cậu sinh viên, được không?”
Tôi không tự chủ nhìn về phía Sầm Việt, anh nhìn thấy tôi cùng Giang Chiếu Diễn gần nhau như vậy, có ý định tiến đến gần.
Tôi tránh xa khỏi Giang Chiếu Diễn, lắc đầu với anh, ánh mắt cảnh cáo.
Sầm Việt lạnh nhạt thu lại ánh mắt, không thèm để ý đến tôi nữa.
Hầy….
Tôi lặng lẽ thở dài, nghĩ xem nên dỗ dành anh thế nào.
Giang Chiếu Diễn thuận theo ánh mắt của tôi, cười nhạo: “Chẳng trách giới thiệu tiểu thịt tươi mà cô lại từ chối, hoá ra là vừa mắt Sầm tiên sinh. Cô nghĩ cô là ai, Thời Nguyện? Cô thích hắn? Chậc chậc, đáng tiếc cô không xứng với vị Thái tử gia Bắc Kinh này đâu. Mặc dù hợp tác cùng nhau thì sao chứ? Hắn ta cũng không thèm liếc đến cô nửa cái. Hơn nữa người này tính khí thất thường, không dễ hầu hạ đâu. Một khi cô chọc đến hắn, hắn có thể giết cô dễ dàng như giết một con ch.ó vậy!”
“…”
Tối hôm qua ở trên giường, Sầm Việt còn đòi làm chó con của tôi đấy.
Tôi liếc Giang Chiếu Diễn, mỉm cười: “Câm miệng, nhiều chuyện như vịt bầu vậy.”
Giang Chiếu Diễn: “…”
Tôi quay người rời đi, khi đi qua Sầm Việt, vẫn cố nhìn anh.
Anh không thèm ừ hử gì.
Tôi gửi tin nhắn cho anh, nói mình ở bên ngoài vườn hoa chờ.
Đợi gần mười phút mới thấy Sầm Việt bước tới.
Tôi lập tức ôm lấy cổ anh: “Không phải là em không muốn ly hôn, chờ phân chia tài sản xong xuôi, em lập tức ly hôn không chờ một giây. Thứ gì thuộc về em, em nhất định sẽ không để hắn chiếm lấy.”
Sầm Việt cười nhẹ: “Em muốn bao nhiêu, anh cho em, toàn bộ tài sản của anh đều sang tên cho em hết.”
“…”
Anh thật sự rất hào phóng.
“Em….”
“Nguyện Nguyện?” Giọng nói của Lâm Giản Giản truyền đến.
Cô ấy gấp gáp bước đến: “Xin lỗi nhé, Nguyện Nguyện, tớ đến hơi muộn, cậu… A!”
Lâm Giản Giản hét chói tai, kinh ngạc chỉ Sầm Việt: “Đây chẳng phải người tình một đêm với cậu hay sao? Cậu còn nói hắn ‘không được’, tớ nhớ rất rõ mà, đáng tiếc, đẹp trai vậy mà ‘bút hết mực’ rồi….”
Không khí quanh tôi nháy mắt lạnh đi vài độ.
Sầm Việt khoanh tay cúi đầu nhìn tôi, lạnh giọng hỏi: “Em nói với người khác anh ‘không được’?”
Tôi chỉ biết cười trừ, “Hiểu lầm thôi, ai bảo anh…”
“Thời Nguyện…?”
Lại thêm giọng nói của Giang Chiếu Diễn vọng tới, vườn hoa trở nên náo nhiệt hẳn.
14
Giang Chiếu Diễn bước tới, hai mắt vằn tơ máu, chỉ tôi rồi lại chỉ Sầm Việt: “Cô mẹ nó ngủ cùng hắn?”
Sầm Việt chắn phía trước tôi: “Giang tiên sinh, mong anh nói chuyện với vị hôn thê của tôi cho tử tế.”
Giang Chiếu Diễn tức giận rống: “Cô ấy là vợ tôi!”
Sầm Việt cười nhạt: “Rất nhanh sẽ không phải nữa.”
“Sầm Việt, anh có ý gì? Anh là người làm kinh doanh, mẹ nó, chuyện đê tiện như cướp vợ người khác anh cũng dám sao! Thời Nguyện là của tôi, cô ấy là của tôi!”
Sầm Việt chế nhạo: “Lúc anh ra ngoài đàng điếm, có từng nhớ đến Nguyện Nguyện là vợ anh không?”
Giang Chiếu Diễn ê mặt: “Tôi….”
Sầm Việt nắm tay tôi: “Giang Chiếu Diễn, dù gì anh cũng biết rồi, tôi chính thức thông báo cho anh, tôi cùng Thời Nguyện sẽ kết hôn, cho nên anh mau phân chia tài sản, sớm ly hôn với hôn thê của tôi.”
Giang Chiếu Diễn làm hành động muốn đánh người.
Tôi tốt bụng nhắc nhở: “Giang Chiếu Diễn, anh ấy là Sầm Việt.”
Giang Chiếu Diễn vừa rồi khí nóng bốc lên đầu, bây giờ mới tỉnh táo lại, co ro cúm rúm: “Sầm… Sầm tiên sinh, xin lỗi ngài, nhưng Nguyện Nguyện là vợ tôi…”
Sầm Việt ngắt lời: “Rất nhanh sẽ không phải nữa.”
Anh nắm tay, kéo tôi rời khỏi.
Đi qua người Lâm Giản Giản, ánh mắt của cô ấy giống như muốn nói “Loạn, loạn thật rồi!”
Trịnh Tử Hân cũng chạy đến, nhìn thấy tôi và Sầm Việt hai tay đan chặt vào nhau, cô ta ngây ngẩn cả người, sau đó chạy đến trước mặt Giang Chiếu Diễn: “Chiếu Diễn, bọn họ… Chiếu Diễn, anh mau ly hôn cùng cô ta đi! Cô ta dám ngoại tình với người đàn ông khác…”
“Câm miệng!” Giang Chiếu Diễn tức giận quá, vung tay tát Trịnh Tử Hân: “Cô con mẹ nó là cái thá gì mà dám nghị luận Thời Nguyện? Cút! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi!”
Tôi đã đi xa rồi, vẫn còn có thể nghe thấy tiếng khóc của Trịnh Tử Hân.
Thật ra, tôi cảm thấy cô ta cũng có phần đáng thương, lại đi coi trọng tên ‘trap man’ Giang Chiếu Diễn.
…
Có Sầm Việt can thiệp, tôi và Giang Chiếu Diễn ly hôn rất thuận lợi, tài sản cũng được phân chia công bằng.
Lợi nhuận của hạng mục, cùng với cổ phần trong tay tôi, cộng lại là gần hai mươi phần trăm.
Cha mẹ tôi sau khi biết tôi ở bên Sầm Việt nên không hề có ý kiến gì với việc tôi ly hôn với Giang Chiếu Diễn cả.
Tôi dùng số tiền đó đi thành lập công ty của riêng mình, như vậy sau này tôi có thể tự làm việc kinh doanh.
Sầm Việt gấp gáp kéo tôi đi đăng ký kết hôn.
Từ Cục Dân chính đi ra, trên tay mỗi người cầm một cuốn sổ nhỏ màu đỏ.
Tôi rốt cuộc cũng hỏi vấn đề canh cánh trong lòng từ lâu: “Sầm Việt, anh là yêu em từ cái nhìn đầu tiên sao?”
Sầm Việt gật đầu: “Đúng vậy.”
Tôi có chút bất lực, không biết nói gì cho phải.
Anh ấy thế mà lại yêu từ cái nhìn đầu tiên với một con ma men say khướt.
Nhiều năm sau, tôi tìm được một bức ảnh được cất trong két sắt của Sầm Việt, ở giữa rất nhiều những văn kiện và tài liệu quan trọng.
Đó là ảnh chụp của tôi hồi cấp ba đại diện trường đi thi hùng biện.
Trong ảnh chụp tôi mặc áo vest, tóc buộc đuôi ngựa, trẻ trung nhiệt huyết như thái dương buổi sớm.
Tôi ấn tượng nhất chính là lời hùng biện cuối cùng của bản thân mình: “Chúc một nửa xinh đẹp của thế giới này có thể sải cánh bay cao, chứ không phải sống cuộc đời chim lồng cá chậu. Hãy làm một cây đại thụ mạnh mẽ, chứ không phải dây tơ hồng yếu ớt mảnh mai. Hãy làm một ngọn lửa rực rỡ, làm một ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời. Chúc các bạn tinh thần phấn chấn, mạnh mẽ tranh tranh, chúc các bạn thoát khỏi gông cùm của năm tháng, chúc các bạn luôn thẳng lưng cao đầu. Tôi muốn chúc các bạn mạnh mẽ phi dương, chứ không phải là sớm sinh quý tử!”
Tôi cầm ảnh chụp của mình, nhìn đến xuất thần.
Sầm Việt từ phía sau ôm lấy tôi: “Ở vòng chung kết đó, em thực sự tỏa sáng đến chói mắt, anh thích một Thời Nguyện như vậy, nhưng có vẻ em cũng chỉ giỏi nói mà thôi.”
Khóe mắt tôi có chút chua xót, quay mặt đi.
Tôi hiểu anh muốn nói gì.
Kết hôn với Giang Chiếu Diễn mấy năm, tôi gặp rất nhiều khó khăn, lại vô cùng tủi thân.
Một chút cũng không mạnh mẽ phi dương, một chút cũng không thẳng lưng cao đầu.
Sầm Việt lại ôm tôi chặt hơn: “Về sau, bất kể chuyện gì em muốn làm, anh đều ủng hộ em vô điều kiện.”
Tôi ở trong lòng anh gật đầu: “Sầm Việt, cảm ơn anh.”
Sầm Việt nhẹ nhàng buông tôi ra, nắm tay tôi, thâm tình: “Lấy thân báo đáp đi.”
“…”
Người đàn ông này, thật biết lợi dụng cơ hội.
HOÀN