Thời Gian Buông Bỏ Người [ful] - 3
11
Xem xong chương trình Giao thừa, tiếng pháo bên ngoài vẫn chưa dứt.
Thành phố nhỏ không cấm pháo hoa, đủ loại pháo hoa đủ màu sắc bay khắp nơi, dù nhìn chung đều là hàng rẻ tiền, nhưng khi nở rộ trên bầu trời thì vẫn rực rỡ chẳng kém gì.
Tôi cầm một chai bia đứng trên ban công, vẫn không nhịn được nhớ lại lời bạn.
Cô ấy nói Lý Văn Tiêu sẽ đưa Cố Tư Ninh đi nghỉ dưỡng ở Biệt thự Bạch Mã ở Maldives, lời nói của cô ấy chứa đựng sự tức giận:
“Cậu nói cậu ở bên cạnh anh ấy lâu như vậy sao không chiếm được anh ấy? Nếu thật sự ở bên anh ấy thì sẽ bớt đi vài chục năm phấn đấu đấy!”
Tôi cười khổ.
Thật là rẻ rúng, bây giờ chắc chắn anh ta đang ngọt ngào bên người yêu, những năm mới sau này, có lẽ không cần tôi bầu bạn nữa.
Giống như cuộc đời anh ta, cũng không cần sự xuất hiện của tôi nữa.
Bạn bè cũng từng mắng tôi rẻ rúng khi biết mối quan hệ rối rắm của tôi và Lý Văn Tiêu.
Tôi biết, thật sự rất rẻ rúng
Anh ta chưa bao giờ nói thích tôi, nhưng tôi vẫn luôn mơ hồ theo đuổi anh ta.
Tôi quá yêu Lý Văn Tiêu.
Tôi không thể chịu đựng được việc mất anh, ngay cả sự thân mật tự lừa dối bản thân như vậy, cũng khiến tôi cảm thấy như mình đã sở hữu anh ta.
Chỉ là những niềm vui giả tạo đó đều giống như những bông pháo hoa đầy trời, thoáng qua rồi tắt.
“Có để tâm không?”
Suy nghĩ bị cắt ngang, tôi quay đầu lại, Trình Tinh Dã ngậm một điếu thuốc ở khóe miệng, nghiêng đầu về phía tôi.
Sau khi tôi lắc đầu, anh ấy tiến lại gần, hai tay khép lại châm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu.
Tôi cố tìm chuyện để nói: “Tết này anh ở một mình không sao chứ? Bố mẹ anh đâu?”
Trình Tinh Dã cũng nhả khói, nhẹ nhàng nói:
“Họ ở rất xa.”
Tôi muốn tát vào mặt mình, vội vàng xin lỗi:
“Xin lỗi nhé!”
Trình Tinh Dã nhìn tôi, ánh mắt lóe lên nụ cười:
“Họ đang đi du thuyền ở Nam Cực.”
Tôi im lặng, cảm thấy mình như một con ngốc.
Trình Tinh Dã không nhịn được cười, khói thuốc sặc vào cổ họng, anh ho vài tiếng, cầm chai bia bên cạnh tôi uống một ngụm.
Tôi nói khô khan:
“Cái đó… tôi uống rồi.”
Anh đưa cho tôi một chai bia chưa mở, tự cầm chai của tôi, tự nhiên nói:
“Ở đây mùa đông thường chơi gì?”
Tôi bị anh kéo theo chủ đề, suy nghĩ một chút rồi nói:
“Ở đây không có gì để chơi, mùa đông quá lạnh, ừm, có thể đi xem phim.”
Trình Tinh Dã gật đầu nhẹ, tỏ vẻ đã hiểu.
Tôi phá vỡ sự im lặng, tò mò hỏi:
“Sao anh lại đến đây?”
“Tìm cảm hứng.” Trình Tinh Dã nheo mắt nhìn về phía xa:
“Em không thấy mùa đông ở đây rất đẹp sao?”
“Đúng vậy, vậy khi nào anh đi?”
Câu hỏi này Trình Tinh Dã không trả lời ngay.
Một lúc sau, anh dập tắt điếu thuốc vào lon bia, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười:
“Ban đầu định đi vào mùa xuân, giờ đột nhiên muốn ở lại thêm một thời gian.”
“Tại sao?”
“Bởi vì…”
Điện thoại của tôi đột ngột reo lên, là số lạ.
Tôi ra hiệu cho Trình Tinh Dã, anh hiểu ý lui ra khỏi ban công.
“Alo?”
Bên kia điện thoại im lặng rất lâu, giọng của Lý Văn Tiêu truyền đến:
“Hứa Noãn, em đổi số điện thoại rồi à?”
12
Tôi muốn cắt đứt mọi liên lạc với Lý Văn Tiêu, nên chuyện đổi số điện thoại chỉ nói với hai người bạn thân.
Tôi cũng không dùng WeChat nữa, định dọn dẹp xong mối quan hệ rồi xóa tài khoản luôn.
Nhưng Lý Văn Tiêu muốn tìm ai đó quá dễ dàng, tôi tưởng rằng sự chia ly của chúng tôi là sự mặc định mà cả hai đều hiểu, không ngờ anh ta lại tìm tôi.
Tôi lúng túng đáp: “Ừ.”
Lý Văn Tiêu dừng lại một lát, trầm giọng nói:
“Em khi nào về, tôi đi đón em.”
Pháo hoa nổ tung ở xa, ánh sáng lóe lên rồi biến mất trong nháy mắt, chỉ để lại tro tàn đầy trời sau một giây.
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy cổ họng hơi nghẹn lại.
“Lý Văn Tiêu.” Tôi thì thầm : “Tôi không về nữa.”
Bên kia im lặng rất lâu, vài giây sau, giọng của Lý Văn Tiêu không thể nghe ra cảm xúc:
“Không về nữa? Ý em là gì?”
Tôi mở bia, bọt trắng tràn ra.
“Tôi không về Thượng Hải nữa.” Tôi cầm lon bia, cảm thấy cái lạnh lan tỏa từ lòng bàn tay vào cơ thể, trái tim nhói lên từng cơn, lại có chút tê dại vì rượu.
“Tôi định ở lại quê nhà, Lý Văn Tiêu, anh nói đúng, tôi cũng không còn trẻ nữa, cũng nên tìm người ổn định cuộc sống.”
“Sau này anh rảnh… thì đừng tìm tôi nữa.”
Nói xong tôi định cúp máy, nhưng Lý Văn Tiêu đột nhiên tăng giọng:
“Hứa Noãn, em có ý gì, nói rõ ràng đi!”
“ Tôi không quay lại Thượng Hải nữa.”
Trong điện thoại chỉ còn tiếng hít thở.
Tôi im lặng một lúc: “Vậy tôi cúp máy đây.”
Cửa sổ ban công bỗng nhiên bị đẩy ra:
“Bia, còn muốn nữa không?”
Lý Văn Tiêu sững sờ, lập tức chất vấn:
“Hứa Noãn, em đang ở với ai?!”
Tôi không muốn nói chuyện với anh ta nữa, trực tiếp cúp máy, rồi chặn số này.
“Xin lỗi, tôi có làm phiền em không?” Trình Tinh Dã lại dựa vào.
Tôi lắc đầu: “Không.”
“Bạn trai?” Anh ấy đột nhiên trở nên tò mò.
“Không phải.” Tôi uống một ngụm bia, dòng nước lạnh băng chảy xuống cổ họng, tôi không nhịn được mà run lên vì lạnh.
Một chiếc áo khoác ấm áp bất ngờ được khoác lên người tôi.
Tôi nghiêng đầu.
Trình Tinh Dã tự nhiên nói:
“Đừng để bị lạnh.”
…
Tối hôm đó tôi không nhớ mình đã uống bia với Trình Tinh Dã đến mấy giờ.
Bố mẹ tôi cũng không quản chúng tôi, chúng tôi ngồi trên ban công uống bia và tán gẫu.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã nằm trên giường trong phòng ngủ.
Tôi mơ màng đi xuống lầu, nhưng phát hiện Trình Tinh Dã đã mặc quần áo chỉnh tề, đang ngồi ở bàn ăn và bóc tỏi trò chuyện với mẹ tôi.
Tôi không nhịn được mà cảm thán, có những người dù bóc tỏi cũng trông như một bức tranh quảng cáo, không trách họ là họa sĩ, mỗi ngày nhìn vào khuôn mặt của mình thì thẩm mỹ có thể không cao sao?
Mẹ tôi cau mày mắng tôi:
“Mấy giờ rồi mà vẫn chưa dậy, hôm nay là mùng một Tết, Tiểu Trình đã đến chúc Tết rồi!”
Tôi nhìn Trình Tinh Dã giận dữ.
Hôm qua còn uống rượu cùng nhau, hôm nay sao lại cuốn tôi như vậy!
Mẹ tôi phát hiện Trình Tinh Dã xắn tay áo để lộ vết thương trên cánh tay, kinh hô:
“Ôi, đây là bị gì cắn vậy, vết răng to như vậy!”
Tôi đứng lại, Trình Tinh Dã cười nhẹ:
“Ồ, một con chó lông xoăn nhỏ…”
“Cho dù là chó lông thẳng hay lông xoăn thì cũng phải tiêm phòng hết đấy, con tiêm phòng chưa?”
“Dạ rồi, con tiêm rồi ạ, dì.”
Tôi cắn răng nghiến lợi.
Mẹ tôi tiếp tục lải nhải:
“Các con còn trẻ ở nhà chán lắm, hay ra ngoài đi dạo, đừng có nghĩ chỗ này nhỏ, nhiều chỗ đẹp lắm.”
Trình Tinh Dã cũng có vẻ buồn bã, cụp xuống hàng mi dài:
“Dì ơi, con ở đây không có bạn bè, cũng không biết đi đâu chơi.”
Mẹ tôi thương con gái, chỉ tay về phía tôi:
“Nó suốt ngày ở nhà không làm gì, bảo nó ra ngoài đi chơi với con.”
Trình Tinh Dã cũng vui vẻ cười:
“Dạ, cảm ơn dì.”
Tôi ở bên cạnh lườm nguýt.
Tên Trình Tinh Dã này nhìn thì giống đoá hoa cao lãnh vậy mà lại là trà xanh chec tiệt!
13
Sáng hôm sau, tôi thu dọn đơn giản, định sau khi ăn sáng sẽ đi dạo với Trình Tinh Dã.
Mẹ tôi vẫn đang bận rộn trong bếp, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Chắc chắn là Trình Tinh Dã lại đến xin ăn chực rồi.
Tôi không vui, đi mở cửa:
.
“Lại đến xin ăn chực à– “
Giọng tôi nghẹn lại, mở to mắt.
Đứng trước cửa là Lý Văn Tiêu.
Anh ta mặc một chiếc áo khoác đen, vai phủ một lớp tuyết, anh ta chớp mắt, tuyết tan chảy ướt mi mắt.
“Anh…anh….” Tôi lắp bắp: “Anh đến làm gì thế?!”
“Đến chúc Tết chú dì, em lấy lì xì của nhà này bao nhiêu năm rồi, giờ cũng đến lượt tôi lấy một cái rồi.”
Mẹ tôi cầm chảo từ bếp đi ra, vui vẻ nói:
” Tiểu Trình đến rồi à? Dì nấu món bao tử sốt thịt mà con thích đấy.”
Bà ấy ngạc nhiên nhìn Lý Văn Tiêu.
Lý Văn Tiêu gật đầu với mẹ tôi :
“Chúc dì năm mới vui vẻ, con là Lý Văn Tiêu, bạn của Hứa Noãn… “.
Anh ta đặt những túi to túi nhỏ trong tay xuống phòng khách, lịch sự nói:
“Con đến thăm đột ngột, mong chú dì đừng ngại.”
Tôi liếc nhìn những túi to túi nhỏ ấy.
Đủ loại thuốc bổ quý hiếm, và một chiếc túi Hermès.
Ngay cả khi bố mẹ tôi móc hết túi cũng không thể đưa ra được phong bao lì xì nhiều như vậy.
Mẹ tôi ngập ngừng buông chiếc chảo: “À – không ngại đâu, cái -“.
Bà ấy vắt óc suy nghĩ chủ đề: “Tiểu Lý à, con đã ăn chưa? Chưa ăn thì ở lại ăn cùng chúng ta đi.”
Tôi tưởng Lý Văn Tiêu sẽ từ chối, dù sao một cậu ấm như anh ta, có bao giờ ngồi ăn cơm ở nhà tôi, một môi trường như thế này.
Nhưng Lý Văn Tiêu lại gật đầu, ngoan ngoãn nói:
“Con chưa ăn, cảm ơn dì.”
Tôi âm thầm nhìn chằm chằm vào anh ta, cảm thấy anh ta có vẻ như bị bệnh.
Đối với sự xuất hiện của Lý Văn Tiêu, bố mẹ tôi tỏ ra khách sáo nhưng cũng có chút xa cách.
Bố mẹ tôi cũng không phải người ngốc, biết rằng những năm tháng lãng phí của tôi đều là do ai.
Thực ra Lý Văn Tiêu không thích tôi, cũng không phải lỗi của anh ta.
Nhưng bố mẹ tôi đương nhiên cho rằng con gái mình mọi mặt đều tốt, người khác không thích là do họ không biết nhìn người, nên luôn lạnh lùng với anh ta.
Một lúc sau, chuông cửa lại reo.
Mẹ tôi đi mở cửa, Trình Tinh Dã cũng xách theo một quả dưa hấu bước vào:
“Chúc dì năm mới vui vẻ, con vừa thấy bán dưa hấu nên tiện đường mua một quả.”
Mặt mẹ tôi lập tức thay đổi, cười toe toét nói:
“Ôi, đến thì đến, mang gì nữa, mùa đông dưa hấu đắt lắm, con tiêu tiền hoang phí quá.”
“Không đắt đâu dì, sáng nay dì có làm bánh bao thịt kho quẹt phải không, con ngửi thấy mùi thơm rồi.”
“Ừ đúng rồi.” Mẹ tôi vội vàng lấy dép cho Trình Tinh Dã “Con thích ăn nhất mà, hôm nay ăn thoải mái, đủ cho con ăn.”
Đúng vậy, Trình Tinh Dã đã có dép riêng ở nhà tôi rồi.
Tôi đoán nếu tôi về nhà muộn thêm nửa năm nữa, bố mẹ tôi cũng sẽ thuộc về anh ấy.
Phòng ăn bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên, Trình Tinh Dã trò chuyện với mẹ tôi về chuyện gia đình, Lý Văn Tiêu im lặng, không ăn gì nhiều.
Tôi thật sự không hiểu sao Trình Tinh Dã, một anh chàng đẹp trai giàu có, lại còn là họa sĩ, theo lý lẽ phải rất lạnh lùng.
Làm sao có thể ngồi tán gẫu với một phụ nữ trung niên từ chuyện con gái nhà dì Lý ở phía Nam lấy chồng tóc vàng chưa cưới đã sinh con khiến dì Lý suýt nữa tức chec, đến chuyện ông Vương ở phía Đông tuổi già thất đức cặp kè với bảo mẫu muốn đuổi vợ ra khỏi nhà.
Chuyện gì thế này?
Cho đến khi Trình Tinh Dã hỏi tôi:
“Noãn Noãn, hôm nay chúng ta đi đâu chơi?”
Lý Văn Tiêu đột nhiên bỏ đũa xuống, nhìn Trình Tinh Dã lạnh lùng hỏi:
“Anh là ai?”
Câu hỏi này khá bất lịch sự, nhưng Trình Tinh Dã không tức giận, cười hiền hiền đáp:
“À, tôi là người ở trong ngôi nhà này.”
Sắc mặt Lý Văn Tiêu lập tức tối sầm lại.
…
Bữa ăn này khiến tôi như ngồi trên đống lửa, ăn xong, tôi lập tức kéo Lý Văn Tiêu lên lầu.
“Anh đến đây làm gì?” Tôi cau mày hỏi : Anh không phải đang ở Maldives với Cố Tư Ninh sao?”
Lý Văn Tiêu quay đầu lại: “Đột nhiên không muốn đi nữa.”
Anh ta hơi tức giận, chất vấn tôi:
“Hứa Noãn, sao em đột nhiên về quê?”
“Có phải là ở Thượng Hải hết tiền tiêu không? Không có nhà ở, hay là không có xe?”
“Tôi cho em tiền, nhà cửa, xe cộ, tôi có tất cả, em về đây tôi đều cho anh!”
Ánh mắt tôi dừng lại trên gương mặt của Lý Văn Tiêu.
Vẻ kiêu ngạo trên nét mày, ánh mắt anh quá sắc bén, lẽ ra phải mang chút cay nghiệt.
Nhưng gương mặt này quá đẹp, chút cay nghiệt ấy lại trở thành phong lưu phóng khoáng, cao ngạo.
Bao nhiêu năm rồi, anh chẳng thay đổi là bao.
Tôi mím môi cười khổ: “Lý Văn Tiêu, anh gọi tôi về để làm gì?”
Anh sững sờ.
“Thượng Hải chẳng còn gì níu giữ tôi nữa.”
“Còn tôi, em cứ thế bỏ rơi tôi à?! Chúng ta bên nhau bao nhiêu năm rồi–” Lý Văn Tiêu cau mày, có vẻ hơi tức giận.
Tôi cắt ngang lời anh: “Anh đã có Cố Tư Ninh rồi, không phải sao?”
“Lý Văn Tiêu.” Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh chăm chú: “Tôi không thể mãi mãi xoay quanh anh được, tôi cũng có cuộc sống riêng của mình.”
“Tôi cũng không còn trẻ nữa, nên tìm một người ổn định, phải không?”
Lý Văn Tiêu ngẩn người nhìn tôi.
Trình Tinh Dã cũng gọi tôi từ bên ngoài: “Noãn Noãn, dọn dẹp xong chưa, xe đến rồi.”
Vừa bước ra khỏi cửa, Lý Văn Tiêu đã túm lấy tay tôi, anh ta nắm rất chặt, khiến cổ tay tôi đau nhói.
“Hắn là ai?” Anh ta mặt mày ảm đạm.
“Khách thuê nhà tôi.”
“Khách thuê nhà?” Lý Văn Tiêu cười nhạt : “Tôi thấy bố mẹ em sắp coi hắn như con rể rồi đấy!”
“Hứa Noãn, em về quê vì hắn phải không?”
Tôi không kiên nhẫn đáp: “Tùy anh nghĩ, buông tay, tôi phải đi!”
Lý Văn Tiêu đẩy tôi vào tường, một tay siết chặt má tôi, trong mắt anh ta tràn đầy giận dữ, lời nói không suy nghĩ:
“ Sao vậy, các người ngủ qua rồi à? Hắn ta khiến em vui vẻ hơn tôi à? “
「Bốp–」
Lý Văn Tiêu quay đầu đi.
Cái tát này dùng hết sức lực, khóe miệng Lý Văn Tiêu bị rách, máo từ từ thấm ra.
Anh ta dùng ngón cái lau đi, không giận mà cười, nắm lấy tay tôi áp lên má bên kia:
“Hết giận rồi chứ? Chưa hết giận thì đánh bên này nữa đi.”
Tôi nóng lòng, mắt đỏ hoe, nước mắt không kiềm chế được rơi xuống:
「Lý Văn Tiêu, rốt cuộc anh muốn làm gì?!」
Giọt nước mắt rơi xuống cánh tay anh ta, như thể làm anh ta nóng rát.
Lý Văn Tiêu đột nhiên tỉnh táo, vươn tay luống cuống lau đi nước mắt của tôi:
“Là tôi ngu ngốc, nói sai rồi.”
“Hứa Noãn, đừng khóc.”
Khoảnh khắc này, bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu nay đột nhiên vỡ oà, tôi không thể kìm nén được nữa, ngồi xổm xuống đất, mặt chôn trong cánh tay nức nở khóc.
Lý Văn Tiêu hốt hoảng dỗ dành tôi:
“Xin lỗi, Hứa Noãn, tôi sai rồi, lúc nãy tôi quá tức giận.”
“Cứ đánh tôi đi.” Anh ta kéo tôi dậy, vội lau mặt tôi: “Đừng khóc, đánh tôi đi.”
Tôi khóc càng to hơn, tức giận đến run người, chỉ vào cửa:
“ Cút ra ngoài!”
“Lý Văn Tiêu, anh làm tôi ghê tởm, cút đi!”
Đây là lần đầu tiên tôi đánh Lý Văn Tiêu, cũng là lần đầu tiên tôi mắng anh ta.
Lý Văn Tiêu đứng ngây người tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ bàng hoàng.
Lúc này, điện thoại của anh ta reo lên, anh nghe máy, giọng của Cố Tư Ninh truyền đến:
「Văn Tiêu, anh đi đâu rồi?」
“Bụng em đột nhiên đau lắm, bây giờ đang ở bệnh viện, anh về đây với em được không?”
Lý Văn Tiêu không nói gì, cúp máy.
Rất lâu sau, anh ta đột nhiên thì thầm:
“Hứa Noãn, nếu em giữ tôi lại, tôi sẽ không rời đi.”
Tôi lau nước mắt, bình tĩnh nói:
“Đi đi, Lý Văn Tiêu.”
“Đừng đến tìm tôi nữa.”
Lý Văn Tiêu liếc nhìn tôi lần cuối, ánh mắt tối sầm.
“Được.” Anh ta nói : “Hứa Noãn, em đừng có hối hận.”
Sau đó anh ta đóng sầm cửa và bỏ đi.
14
Tôi không hiểu tại sao Lý Văn Tiêu lại làm như vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ vì trước giờ tôi luôn xoay quanh anh ta, bỗng nhiên rời đi, anh ta cảm thấy có chút không quen.
Có lẽ trong mắt anh ta, dù anh ta không thích tôi, tôi cũng nên luôn theo sát và đeo bám anh ta.
Tuy nhiên, với tính cách kiêu ngạo của Lý Văn Tiêu, sau khi bị tôi mắng như vậy, chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ đến nữa.
Tôi lau đi nước mắt, cảm thấy trong lòng rất phức tạp, lại như trống rỗng, chẳng còn gì cả.
Hôm đó, tôi cuối cùng cũng không thể đi chơi với Trình Tinh Dã, khi tôi mặt đỏ tía tai đi giải thích với anh ấy, Trình Tinh Dã không nói gì, chỉ đưa tay vuốt đầu tôi.
Kết quả là tối hôm đó, anh ấy lại đến!
Bố mẹ tôi đều đi thăm họ hàng.
Tôi mở cửa, trên ngón tay thon dài của Trình Tinh Dã là một chiếc q u ầ n l ó t ren trắng.
Là của tôi.
Mặt tôi đỏ bừng, vội giật lấy chiếc q u ầ n l ó t đó, nắm chặt trong tay, thì thầm:
“…Anh lấy ở đâu vậy?!”
Trình Tinh Dã mắt đầy vô tội: “Bị gió thổi từ ban công nhà em bay sang, anh đang ở trong vườn hóng gió, bỗng nhiên nó rơi trúng đầu anh.”
Đầu óc tôi sắp bốc khói, lắp bắp không biết nói gì.
Trình Tinh Dã cứ cười mãi, anh nhìn chiếc quần lót tôi đang nắm chặt, nụ cười ấy nhìn thế nào cũng muốn đánh, khiến tôi muốn cảm ơn anh ấy cũng không nói nên lời.
“Cười cái gì mà cười.” Tôi trừng mắt nhìn anh : “Anh có phải muốn nói già rồi còn mặc ren trắng, quê mùa quá?”
Trình Tinh Dã cười híp mắt:
“Sao lại thế? Dễ thương mà. “
Tôi cúi đầu, bỗng nhiên cảm thấy tim đập lỡ một nhịp.
“Tối nay nghỉ ngơi cho khỏe.” Trình Tinh Dã đưa cho tôi một cái lọ “Ngày mai anh đến đón em.”
Anh ấy đóng cửa và rời đi.
Tôi cúi xuống nhìn, là một chai sữa nóng.
Ngày đông lạnh giá, hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay lên.
Tôi đưa tay sờ lên tim.
Nơi đó dường như, đầy ắp.
15
Cuối cùng tôi và Trình Tinh Dã cũng không xem được phim.
Phim chiếu lúc 6 giờ tối, vì tuyết rơi quá lớn, không gọi được taxi, xe của anh ấy lại không mang theo, tôi bảo anh ấy đợi chuyến xe buýt cuối cùng.
Kết quả là cậu ấm này chắc là chưa bao giờ đi xe buýt, sau khi hỏi được 6 giờ là chuyến cuối cùng thì tự tin dẫn tôi ra ngoài.
Kết quả là chúng tôi đến bến xe buýt, xe đã chạy mất rồi, đuổi mãi cũng không dừng lại.
Tôi tức điên lên, vé xem phim 80 tệ một vé như vậy bị lãng phí.
Không còn cách nào khác, trang điểm cũng xong rồi, thôi thì đi dạo biển vậy.
Biển mùa đông rất đẹp, cả bầu trời đất dường như được phủ thêm một lớp lọc màu xanh nhạt lạnh, đường phố toàn là màu trắng xóa, biển chỉ dẫn màu xanh cắm trong tuyết, bên cạnh thỉnh thoảng có những cặp đôi mặc ấm áp quấn quýt bên nhau cười nói.
Trên con đường hẹp, ánh đèn xe chiếu vào những bông tuyết rơi lả tả tạo thành màu vàng ấm.
Tôi và Trình Tinh Dã đi dạo trên bãi biển, nói chuyện bâng quơ.
Những ngày này tôi cũng đã tìm hiểu, Trình Tinh Dã thực ra là một họa sĩ thiên tài rất nổi tiếng trong ngành, một bức tranh ít nhất cũng phải sáu chữ số.
Thậm chí trước đây một bức tranh của anh ấy đã được bán đấu giá ở Hồng Kông với giá hơn ba triệu.
“Gần đây anh vẽ gì vậy? Em chưa bao giờ thấy anh vẽ.”
Trình Tinh Dã cúi nhìn tôi:
“Không nói cho em biết.”
“Không nói thì thôi, tưởng em muốn biết à, anh thật là giả tạo.” Tôi lườm nguýt.
Gió biển lạnh buốt và ẩm ướt len lỏi vào từng kẽ xương, ở miền Nam lâu rồi, thời tiết lạnh như thế này tôi đã hơi không quen.
Tôi xoa hai bàn tay, thở ra một hơi.
Trình Tinh Dã cũng nói một cách giễu cợt:
“Bảo em mặc thêm quần áo mà, cứ lo không đẹp, giờ thấy lạnh rồi chứ?”
Tôi liếc nhìn anh :
“Đàn ông bình thường bây giờ đều sẽ cởi áo khoác cho phụ nữ mặc, anh có phải đàn ông không vậy?”
Thực ra tôi không thường nói chuyện như vậy.
Bạn bè đều nói tôi hiền lành, nhưng không biết tại sao khi ở bên cạnh Trình Tinh Dã, tôi luôn không nhịn được mà cãi nhau với anh.
Trình Tinh Dã nhướng mày:
“Nhưng mà anh cũng chỉ mặc một chiếc áo phao thôi, cho em thì anh sẽ bị lạnh đấy!”
Đồ chó!
Trước đây tôi còn nghĩ anh hiểu chuyện, giờ xem ra tôi đã nhìn nhầm!
Tôi tức giận đi về phía trước, không cho tôi mặc thì thôi, tôi vận động cho nóng!
Trình Tinh Dã lại kéo tôi lại.
Tiếng cười khẽ của anh vang lên trên đầu tôi:
“Cho em mặc thì không được, nhưng có thể chia cho em một nửa.”
Nói xong, anh kéo khóa áo khoác, kéo tôi vào lòng và ôm chặt.
Mùi hương bạc hà thoang thoảng bao quanh tôi, tôi ngơ ngác dựa vào ngực anh, sau đó mới nhận ra tiếng tim đập mạnh.
Như tiếng trống.
Không biết là của tôi hay của anh.
Người anh rất ấm, cái lạnh tan biến.
Chúng tôi cứ thế lặng lẽ dựa vào nhau trên bãi biển, không ai nói lời nào.
Tuyết không biết từ lúc nào đã ngừng rơi, những đám mây trên bầu trời đêm tản đi, lộ ra vài ngôi sao nhỏ li ti.
Trong đó có một ngôi sao đặc biệt sáng.
Trình Tinh Dã ngước nhìn một lúc:
“Hứa Noãn, em có xem ‘Công chúa và chú ếch’ chưa?”
Tôi trống rỗng trong đầu: “Cái gì?”
“Bên trong có một con đom đóm, nó luôn thích một ngôi sao, nó đặt tên cho ngôi sao đó là Evangeline.”
Tôi ngơ ngác gật đầu:
“Ừ, rồi sao?”
Sóng ven bờ đã đóng băng, trắng dần trải dài, những con sóng tiếp tục dâng lên phía sau chất đầy tuyết.
“Hứa Noãn.” Trình Tinh Dã cũng đột nhiên gọi tôi.
Tôi ngẩng đầu, Trình Tinh Dã nhìn tôi sâu sắc.
Ánh sáng lấp lánh trong mắt anh, dịu dàng và quyến luyến, từ từ cúi xuống.
Tôi không né tránh.
Một nụ hôn lạnh lẽo rơi xuống môi tôi.