Thời Gian Buông Bỏ Người [ful] - 2
6
Tối hôm đó, trong buổi tụ họp bạn bè, tôi lần đầu tiên gặp người yêu mới của Lý Văn Tiêu.
Một cô gái trắng trẻo, mặc một chiếc áo khoác màu camel, mái tóc dài màu hạt dẻ được quấn bởi chiếc khăn len, cười lên đôi mắt cong cong, trông rất thanh tao.
Không phải là quá nổi bật, nhưng rất thuần khiết.
Lý Văn Tiêu nói đúng.
Cô ấy khác hẳn những người yêu cũ của anh ta.
“Chị là chị Hứa Noãn phải không?” Cô ấy chạy đến nắm lấy tay tôi cười nói : “Văn Tiêu thường xuyên nhắc đến chị với em, anh ấy thật là kẻ lừa đảo, còn nói chị không đẹp, rõ ràng là chị rất đẹp mà!”
Tất cả đều là phụ nữ, tôi dễ dàng nhận ra sự thù địch trong mắt cô ấy.
Có vẻ như trực giác thứ sáu của phụ nữ rất chính xác, cô ấy hẳn là đã biết mối quan hệ không bình thường giữa tôi và Lý Văn Tiêu.
Tôi vừa định nói chuyện thì Lý Văn Tiêu đã cắt ngang lời tôi.
Anh ta nắm tay cô gái kia: “Cố Tư Ninh, vợ anh.”
Những người khác đều hò reo:
“Đây là người đầu tiên mà anh Tiêu ra mắt, có vẻ lần này là vợ thật rồi.”
“Chị dâu thật lợi hại, bao nhiêu năm nay có bao nhiêu cô gái thích anh Tiêu, chưa ai có thể hạ gục anh ấy.”
“Khi nào thì uống rượu mừng? Tôi nhất định sẽ lì xì lớn!”
Cố Tư Ninh đỏ mặt dựa vào người Lý Văn Tiêu, mỉm cười không nói gì.
Lý Văn Tiêu che chở cô ấy: “Được rồi, Tư Ninh nhút nhát, đừng làm cô ấy sợ.”
Bạn bè cười đùa: “Anh bảo vệ chị dâu kĩ vậy à? Hôm nay ăn nhiều thức ăn cho chó quá.”
Chúng tôi tìm chỗ ngồi, trước đây những buổi tụ họp như thế này Lý Văn Tiêu đều ngồi cạnh tôi, lần này có lẽ cũng quen rồi, anh ấy ngồi ngay bên trái tôi.
Tôi vừa định nhắc nhở anh ấy thì Cố Tư Ninh đi đến trước mặt tôi.
Cô ấy mím môi, lấy hết can đảm nói: “Chị Hứa Nặc, phiền chị đổi chỗ được không?”
“Dù sao chị cũng còn độc thân, tốt hơn thì nên tránh ngồi cạnh người có bạn gái, chị thấy thế nào?”
Tôi nhíu mày, rõ ràng là tôi ngồi trước, bây giờ lại bảo tôi đổi chỗ, điều này có hợp lý không?
Lý Văn Tiêu lại đẩy tôi một cái:
“Đừng làm vợ anh tức giận, Hứa Noãn, em đổi chỗ đi.”
Tôi liếc nhìn anh ta, đứng dậy đổi chỗ sang đối diện họ.
…
Cả tối hôm đó rất náo nhiệt, rượu được mở ra không biết bao nhiêu chai.
Khi ăn cơm, Cố Tư Ninh đẩy đẩy Lý Văn Tiêu: “Văn Tiêu, em muốn ăn con cá đó.”
Lý Văn Tiêu vô thức nói:
“Em không phải dị ứng cá sao?”
Cố Tư Ninh im lặng, đôi đũa của tôi cũng dừng lại.
Lâu sau, Cố Tư Ninh mặt mày hơi khó coi nói:
“Văn Tiêu, em không dị ứng cá.”
Lý Văn Hiểu động tác dừng lại một chút:
“Thật sao, có lẽ anh nhớ nhầm.”
Cố Tư Ninh nhìn chằm chằm anh:
“Ai dị ứng cá?!”
Lý Văn Tiêu không chút để ý :”Quên rồi, uống nhiều quá.”
Cố Tư Ninh liếc nhìn tôi, mặt mày hơi âm u.
Sau đó cô ấy gắp một miếng cá vào đĩa của tôi, đôi mắt to nhìn thẳng vào tôi:
“Chị Hứa Noãn, cá này làm ngon lắm, chị thử đi!”
Bạn bè bên cạnh không chú ý đến cảnh tượng vừa rồi, say khướt nói:
“Chị dâu, chị không biết rồi, Hứa Noãn không ăn được cá, cô ấy dị ứng cá.”
Cố Tư Ninh nhạt nhẽo nói:
“Ồ, thật sao?”
…
Rượu vào lời ra, mọi người đều hơi say.
Một người bạn mặt đỏ bừng lên nói:
“Anh Tiêu, hồi xưa chúng ta đều đánh cược xem anh có ổn định cuộc sống trước 30 tuổi không, không ngờ anh lại nhanh chóng tìm được tình yêu đích thực.”
Một người bạn khác cũng say, nheo mắt cười ngớ ngẩn:
“Đúng vậy, hồi xưa chúng ta đều nghĩ anh với Hứa Noãn tốt như vậy, hai người sẽ ở bên nhau.”
Cố Tư Ninh sắc mặt đã khó coi đến mức có thể vắt ra nước.
Lý Văn Tiêu đột nhiên cong môi: “Thật sao?”
“Làm sao bọn tôi có thể ở bên nhau? Bọn tôi là bạn tốt của nhau, nực cười.”
Anh ta nói xong thật sự cười lên, như thể đó là một câu chuyện cười vô cùng buồn cười.
Bạn bè cũng cười ầm lên:
“Đúng rồi, bây giờ chúng tôi mới biết, hai người chỉ là bạn bè khác giới thuần khiết thôi, hahaha–“.
Tôi cũng cười theo: “Đúng rồi, làm sao tôi có thể ở bên cạnh Lý Văn Tiêu chứ? Điều đó thật nực cười.”
Lý Văn Tiêu đi tới, khoác vai tôi.
Có lẽ anh ta đã say, mặt đỏ bừng, ánh mắt long lanh, nghiêng đầu hỏi:
“Hứa Noãn, em có thật sự thích anh không?”
Lúc đó, tôi muốn nhìn thấy điều gì đó trong mắt anh ta.
Nhưng chẳng có gì cả.
Anh ta cứ nhìn thẳng vào tôi, như thể giữa chúng tôi chỉ là những người bạn tốt như lời anh ta nói.
Tôi mỉm cười:
“Làm sao có thể chứ?”
“Vậy là tốt.” Lý Văn Tiêu gật đầu, lắc lắc vai tôi : “Chúng ta là bạn thân nhất mà.”
Rõ ràng anh ta đã uống rất nhiều rượu, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mình tỉnh táo như vậy.
Tôi lặp lại:
“Ừ, bạn thân nhất.”
7
Sáng sớm hôm sau, tôi mua vé máy bay thẳng về nhà.
Trước khi lên máy bay, tôi nhìn vào điện thoại lần cuối.
Lý Văn Tiêu đã đăng một bài viết mới trên mạng xã hội, cùng với Cố Tư Ninh, không có dòng chữ nào, chỉ có hai bàn tay đan vào nhau.
Đây là một lời tuyên bố chính thức.
Bên dưới là lời chúc phúc của bạn bè.
Tôi nhìn một lúc, rút thẻ SIM ra, ném vào thùng rác.
…
Việc về nhà dường như dễ dàng hơn tôi tưởng.
Bố mẹ lái xe đến đón tôi, cận Tết, khắp phố phường đều treo đầy đèn lồng đỏ, các cửa hàng đều bật nhạc “ Cung Hỉ Phát Tài” của Lưu Đức Hoa.
Nơi đây không náo nhiệt như Thượng Hải, nhưng mùi thuốc pháo còn sót lại xung quanh khiến tôi bỗng nhiên cảm thấy rất an tâm.
Mẹ tôi rất vui, vì để ở lại ăn tết với Lý Văn Tiêu, tôi đã ba năm không về nhà ăn Tết.
Chỉ vui vẻ được một lúc, mẹ tôi lại không nhịn được mà lải nhải:
“Con năm nay sắp 30 tuổi rồi, sao vẫn chưa có động tĩnh gì vậy?”
“Con gái của bác Trương nhà bên cạnh còn nhỏ hơn con một tuổi, cháu nó đã biết đi chợ mua nước tương rồi, ôi chao, hôm trước mẹ đi xem, bụ bẫm dễ thương lắm.”
“Con gái của cô đồng nghiệp trong cơ quan mẹ, người ta đều đi xem mắt rồi, đúng rồi, nhà bên cạnh chúng ta gần đây có một chàng trai chuyển đến, đẹp trai lắm, đến lúc mẹ giới thiệu cho con làm quen…”
Mẹ tôi vừa nói vừa nhìn sắc mặt của tôi.
Trước đây, tôi rất phản cảm với việc xem mắt, những năm yêu Lý Văn Tiêu, tôi chỉ toàn tâm toàn ý xoay quanh anh ta.
Sau lần say rượu mà chúng tôi trở nên rối ren, tôi tưởng rằng mình đã có cơ hội, trong mắt chỉ còn mỗi anh ta.
Vì vậy, mỗi lần mẹ tôi nhắc đến việc xem mắt kết hôn, tôi đều khó chịu vô cùng, không chịu nghe một chữ nào.
Tuy nhiên, lần này, tôi nhìn những mảnh giấy đỏ bay bay trong gió, bỗng nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.
Tôi mệt rồi.
Ổn định lại, thực ra cũng không tệ.
Tôi nói: “Được.”
“–Con đừng cứ phản đối mãi, mẹ biết con thích cậu họ Lý kia, nhưng mà… Con nói gì?”
Tôi cụp mắt xuống.
Tôi nói được, mẹ giới thiệu cho con làm quen đi.
8
Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, tôi theo thói quen cầm điện thoại lên, nhưng lại nhận được cuộc gọi video
WeChat của Lý Văn Tiêu.
Tôi đã đổi WeChat mới, nhưng vẫn còn nhiều bạn bè trong WeChat cũ, nên mấy ngày nay vẫn đăng nhập.
Anh ta dường như đã hoàn toàn quên chuyện những ngày qua, tự nhiên nói:
“Sao điện thoại của em không gọi được?
Chưa kịp nói gì, anh ta lại tiếp tục: “Thôi được rồi, đồ Tết tôi đã chuẩn bị hết rồi, em còn muốn mua thêm gì không, để trợ lý đi mua.”
Tôi chợt nhớ lại năm mẹ của Lý Văn Tiêu qua đời.
Năm đó Tết tôi về quê, tối ba mươi Tết tôi gọi video cho Lý Văn Tiêu, muốn chúc Tết sớm.
Video rất lâu mới được kết nối, màn hình tối đen, chỉ thấy một điểm sáng màu cam đỏ nhạt dần.
Giọng Lý Văn Tiêu khàn khàn: “Sao vậy?”
Màn hình thích nghi với ánh sáng, lúc này tôi mới phát hiện Lý Văn Tiêu đang ngồi một mình trên ban công, xung quanh là những chai rượu và tàn thuốc vương vãi.
Ngoài cửa sổ là ánh đèn rực rỡ và pháo hoa rực rỡ, nhưng những sự náo nhiệt đó dường như không liên quan gì đến anh.
Anh ta ngồi một mình trên bệ cửa sổ nhìn vào sự viên mãn thuộc về người khác, một mình cô đơn hút thuốc trong đêm.
Lúc đó, tôi đột nhiên cảm thấy rất thương anh ta.
Mắt tôi cay cay, cố gắng cười nói:
“Chúc Tết sớm nha, có lì xì không?”
Anh ta dường như cười khẽ, sau đó tiếng thông báo chuyển khoản vang lên.
Anh ta chuyển cho tôi mười vạn.
Tôi sững sờ, một lúc lâu sau, Lý Văn Tiêu đột nhiên thì thầm:
“Hứa Noãn, mau về đi, tôi rất…”
Giọng anh ta bị gió cuốn đi, tôi không nghe rõ mấy chữ cuối cùng.
Tôi không biết anh ta muốn nói, tôi rất cô đơn, hay là tôi rất nhớ em.
Tôi không còn quan tâm gì nữa, vội vàng nói với bố mẹ rằng công ty có việc gấp, rồi mua vé máy bay sớm nhất về Thượng Hải.
3 giờ sáng, Thượng Hải vẫn rất náo nhiệt, khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, xe cộ tấp nập.
Nhưng nhà Lý Văn Tiêu thì tắt hết đèn.
Tôi thở hổn hển chạy lên lầu, gõ cửa thật mạnh:
“Lý Văn Tiêu, mở cửa đi!”
Tôi tưởng Lý Văn Tiêu đã ngủ rồi, nhưng không ngờ anh ta nhanh chóng mở cửa.Anh ta nhìn tôi chằm chằm, cả người lộ ra vẻ ngạc nhiên hiếm thấy.
“Em…” Anh ta ngơ ngác tại chỗ.
“Sao em lại về?”
Tôi cười híp mắt: “Em về đây để đón Tết cùng anh.”
Lý Văn Tiêu không nói gì, cứ thế nhìn tôi chằm chằm.
Khi tôi sắp bị anh ta nhìn đến ngại ngùng, anh ta đột nhiên ôm chặt lấy tôi.
Ôm rất chặt, như khảm tôi vào người anh ta.
Từ đó, mỗi năm tôi đều ở lại đón Tết cùng Lý Văn Tiêu rồi mới về nhà, dường như đã trở thành thói quen ngầm hiểu giữa chúng tôi.
Chỉ là tôi không ngờ năm nay bên cạnh anh ta đã có Cố Tư Ninh, mà anh ta vẫn còn rủ tôi cùng đón Tết.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói:
“Tôi về quê.”
Lý Văn Tiêu sững sờ.
Anh ta dường như không ngờ tôi sẽ nói vậy, một lúc sau mới “ồ” một tiếng, giả vờ bình thường nói:
“Cũng đúng, bao nhiêu năm rồi chưa về quê đón Tết, về thăm nhà cũng là điều nên làm.”
“Ừm.” Tôi cầm điện thoại.
Hai đầu dây bên kia im lặng, tôi mơ hồ nghe thấy giọng của Cố Tư Ninh:
“Văn Tiêu, mau lại đây, điều chỉnh nước nóng thế nào vậy?”
“Anh đến ngay.” Lý Văn Tiêu đáp lại.
“Vậy tớ cúp máy đây.” Tôi mím môi.
“Ừm.”
Giọng Lý Văn Tiêu không thể nghe ra cảm xúc.
Tôi hạ điện thoại xuống khỏi tai, nhấn nút tắt.
Màn hình tối đen.
9
Tôi nghĩ mình sẽ không ngủ được, nhưng không ngờ tối đó tôi vừa chạm gối là ngủ thiếp đi.
Khi tôi tỉnh dậy, đã là 2 giờ sáng.
Tôi tỉnh dậy vì khát nước, mùa đông ở phương Bắc khô lạnh, tôi vừa về nên vẫn chưa quen.
Tôi xuống dưới uống một cốc nước, nhưng khi định lên lầu, tôi bất ngờ nghe thấy tiếng động nhẹ nhàng phát ra từ nhà vệ sinh.
Trộm vào nhà rồi!
Toàn thân tôi căng cứng, lông tơ dựng hết cả lên!
Tim tôi như ngừng đập một nhịp, không dám thở mạnh, im lặng một lúc, tôi thử dò dẫm đi bằng chân trần.
Điện thoại ở trên lầu, tôi phải lên báo cảnh sát!
Nhưng khi tôi sắp đến cầu thang cạnh nhà vệ sinh, cửa nhà vệ sinh đột ngột mở ra!
Tôi sợ đến nỗi da đầu tê cứng, phản xạ cầm lấy cây dù gần đó đánh tới tấp, nhưng người đó lại nắm chặt lấy cây dù, khi tôi định la lên thì anh ta đột ngột kéo tôi lại, bịt miệng tôi.
Tôi chợt nhận ra tên trộm này không mặc quần áo, lưng trần của tôi trực tiếp chạm vào ngực trần của anh ta, còn vương lại một chút hương hoa oải hương pha lẫn hơi nước.
Chec tiệt, tên trộm này không chỉ đột nhập vào nhà chúng tôi mà còn không mặc quần áo!
Tôi sợ anh ta bịt chec tôi, liền quay đầu c ắ n mạnh vào cánh tay anh ta, vùng vẫy điên cuồng!
Tuy nhiên sức lực của đàn ông quá lớn, anh ta siết chặt tôi, tôi nhận ra không thể thoát được thì lập tức nản lòng.
Tôi vừa sợ hãi, vừa tức giận, vừa lo lắng, sợ anh ta phát hiện ra tôi và gi*t tôi bịt miệng, hơn nữa bố mẹ tôi còn đang ở trên lầu!
Tôi run rẩy, giọng nghẹn ngào cầu xin:
“Xin anh tha mạng, trong tủ cạnh cửa sổ có tiền riêng của bố tôi, khoảng 2000 tệ.
“Nếu anh thấy không đủ, tôi có thể chuyển khoản qua WeChat cho anh, nhưng tôi không có nhiều tiền, tôi chỉ có vài chục nghìn, anh thả tôi đi, lấy tiền rồi coi như chuyện này chưa từng xảy ra, tôi hôm nay chưa từng gặp anh, tôi còn trẻ, chưa yêu đương, chưa kết hôn, tôi không muốn chec, cầu xin anh…”
Tiếng cười khẽ vang lên bên tai, rồi đèn phòng khách bật sáng.
Tầm mắt thích nghi với ánh sáng trắng chói, tôi nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đứng trước mặt, t r ầ n t r u ồ n g từ trên xuống, những giọt nước nhỏ li ti chảy dọc theo cơ bắp săn chắc, đẹp trai của anh ta, rơi xuống sàn nhà.
Anh ta cao lớn, cao hơn tôi cả cái đầu, chắc phải đến 1m88, tôi đứng trước mặt anh ta như một con chim cút vậy.
Tôi nhìn anh ta một lúc, giọng nói phức tạp:
“Anh trai, với khuôn mặt này, anh ra biển một đêm cũng kiếm được năm ba triệu, sao anh lại nghĩ quẩn đến mức muốn trộm nhà tôi? Nhà tôi nghèo lắm.”
Nụ cười khẽ hiện lên trên đôi môi mỏng màu hồng anh đào của người đàn ông, lúc này tôi mới phát hiện ra giọng nói của anh ta cũng rất dễ nghe.
“Em là con gái của dì Lý phải không?”
“Tôi là người thuê nhà bên cạnh, bình nóng lạnh bên đó hỏng, dì Lý bảo tôi qua đây tắm.”
“Làm em sợ rồi, xin lỗi nhé.”
Tôi ngơ ngác một lúc, mới nhớ ra lúc nãy trên đường mẹ tôi có nói bên cạnh đã cho thuê rồi.
Nhà tôi lúc trước mua hai căn nhà nhỏ sát biển, tuy giá nhà ở huyện nhỏ không cao, nhưng bù lại cảnh đẹp, ban công nhìn thẳng ra biển, mấy năm nay du lịch phát triển dần, cũng có người đến thuê nhà.
Tôi ngại ngùng đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, mặt đỏ bừng lên:
“Xin lỗi, tôi…”
Người đàn ông vẫy tay: “Là do tôi không tốt, lúc nãy tôi cũng giật mình… Ui.”
Trên cánh tay anh ta có một vết cắn tròn, đã bắt đầu chảy máo.
Tôi xấu hổ vô cùng:
“Thật sự xin lỗi, tôi đi lấy cồn cho anh sát trùng nhé.”
…
Trước khi về, tôi không thể ngờ rằng tối đầu tiên về nhà, tôi lại ngồi trên ghế sofa nhà mình với một người đàn ông xa lạ.
Gần như đầu dựa vào đầu.
Tôi dùng bông gòn ấn vào vết thương của anh ấy, lúc đó mới biết tên anh ấy là Trình Tinh Dã, một họa sĩ, gần đây đến đây để phác họa.
“Hình như khá sâu.” Tôi nhíu mày nhìn vết thương của anh ấy: “Có cần tiêm phòng uốn ván không?”
Trình Tinh Dã sờ cằm, nghiêm túc nói: “Tôi nghĩ phải tiêm phòng dại.”
Tôi chậm chạp nhận ra anh ấy đang c h ử i tôi, không nhịn được mà trừng mắt nhìn anh ấy, nhưng vì bản thân có lỗi nên nhìn không được hùng hồn.
Trình Tinh Dã cười: “Nói thật, dấu răng của em khá tròn, khá đẹp.”
10
Mẹ tôi rất thích Trình Tinh Dã, luôn mời anh ấy đến nhà ăn cơm.
Bà ấy luôn lén nháy mắt với tôi :
“Cậu nhỏ Trình này tốt lắm, thường xuyên giúp mẹ và bố con làm việc, con xem, cậu ấy đẹp trai như thế nào! Nếu hai đứa kết hôn rồi sinh con chắc chắn sẽ đẹp trai…”
Tôi bất lực nói: “Mẹ, thôi đi.”
Không phải tôi không thích Trình Tinh Dã, chỉ là có lần tôi thấy anh ấy mặc một chiếc áo khoác.
Chiếc áo khoác anh ấy tiện tay ném lên lưng ghế sofa nhà tôi, tôi từng thấy Lý Văn Tiêu mặc.
Một chiếc áo khoác được may thủ công bởi một gia đình trăm năm ở Ý, một chiếc ít nhất cũng phải sáu con số.
Anh ấy cũng là một cậu ấm, không phải người cùng thế giới với tôi.
Tuy nhiên, Trình Tinh Dã thực sự rất giỏi trong việc lấy lòng người già, luôn miệng gọi dì, chú, kể từ khi anh ấy đến, thùng nước lớn trong nhà đều do anh ấy xách, ngay cả bố tôi khó tính cũng không nhịn được mà khen ngợi anh ấy.
Ngay cả ngày Tết, mẹ tôi cũng gọi anh ấy đến, nói là cùng ăn Tết.
Tôi lén trách mẹ:
“Mẹ gọi anh ấy đến làm gì vậy?”
Mẹ tôi trợn mắt nhìn tôi:
“Cậu ấy ở một mình tội nghiệp lắm, con nỡ lòng nào để cậu ấy cô đơn như vậy, còn không được ăn bánh chưng nữa à?”
Tôi không còn cách nào khác, đành nhìn anh ấy ngồi xuống bàn ăn, đôi mắt đào hoa cười rạng rỡ:
“Dì, bánh chưng của dì ngon quá.”
Mẹ tôi cười đến tận mang tai, liên tục gắp bánh chưng cho anh ấy:
“Ngon thì ăn nhiều vào nhé.”
Nói rồi mẹ tôi lại lải nhải, liếc tôi thở dài:
“Hứa Noãn, bao giờ con mới dẫn một người đàn ông về cho mẹ?”
Anh ấy vẫn ở đây, tôi hơi ngại:
“Mẹ, mẹ nói gì vậy?”
Anh ấy cũng nhìn tôi: “Hứa Noãn đẹp như vậy, chắc chắn nhiều người theo đuổi lắm, dì cứ yên tâm đi.”
Mẹ tôi nhếch mép: “Yên tâm gì chứ, con bé này giống dì, từ nhỏ đã đẹp, lát nữa dì cho con xem ảnh hồi nhỏ của nó…”
Tôi không chịu nổi nữa: “Mẹ!”
Anh ấy lại mỉm cười: “Được ạ.”
……
Ăn xong, mẹ tôi thật sự lấy album ảnh ra xem cùng anh ấy.
“Đây là lúc nó tròn một trăm ngày, bụ bẫm, đáng yêu quá.”
“Nhìn Hứa Noãn hồi nhỏ trắng trẻo thế này, mắt to tròn, lúc đó hàng xóm ai cũng thích nó, nói nó giống búp bê.”
“Đây là lúc biểu diễn văn nghệ hồi tiểu học, ôi má hồng to thế này, cười muốn chec.”
Mẹ tôi chưa xem xong đã bị bố gọi đi, tôi đi đến chỗ họ, hơi bối rối nói:
“Mẹ tôi như vậy đấy, anh đừng để tâm, không muốn xem thì thôi.”
“Không sao cả. Dì ấy nói đúng, hồi nhỏ em thật sự rất đáng yêu.”
Tôi đứng đờ ra đó.