Thiên Kim Giả Gả Cho Thái Tử Thật - 4
12.
“Ưm…” Ta liều mạng giãy giụa, cố gắng để ông ta buông ta ra.
“Tiểu Miên, con bình tĩnh một chút, ta từ từ buông tay.” Cao phụ không lay chuyển được ta, năm ngón tay bắt đầu từ từ thả lỏng.
Ngay lúc ta định mở miệng, gáy bị đánh mạnh, hai mắt nhắm lại không kiểm soát được.
Lần nữa mở mắt ra, cảm thấy thân thể lâng lâng, lảo đảo.
Nhìn kỹ, ta lại đang ở trên thuyền!
Cao mẫu vẻ mặt dịu dàng vuốt ve khuôn mặt ta, đầy áy náy nói: “Tiểu Miên con tỉnh rồi, con đừng trách phụ thân con, lúc đó tình thế cấp bách, nhất thời không nói rõ được.”
Ta hất tay bà ta ra, cảnh giác nhìn bà ta: “Tình thế cấp bách? Vậy sao không giải thích với ta sớm hơn?”
Cao mẫu rụt tay lại, đầy đau buồn: “Ta và phụ thân con cũng mới biết không lâu, lúc đó tiên đế đột ngột băng hà, con lại trở thành hung thủ. Cho dù chúng ta có muốn giải thích, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ Tiêu Dương sẽ nhân cơ hội này xác nhận tội danh Cao gia mưu hại tiên đế, đến lúc đó thật sự là mọc cánh cũng khó mà bay được!”
Nước mắt như chuỗi hạt đứt dây, từng giọt từng giọt rơi xuống: “Tiêu Dương đăng cơ, người đầu tiên bị xử lý chính là Cao gia. Ta và phụ thân con chỉ biết khó thoát khỏi tai ương, chỉ khổ cho con…” Cao mẫu thân nức nở, “Nếu không phải Tiêu Dương xảo quyệt, ta và phụ thân con sao lại nhận nhầm nữ nhi, khiến con chịu khổ ba năm ở trang viên, bây giờ còn trở thành con dao mà hắn dùng để đối phó với Cao gia…”
“Thời gian không còn sớm nữa, cũng nên…” Cao phụ vội vàng đi vào, thấy ta tỉnh lại liền nuốt ngược nửa câu sau vào trong.
“Tiểu Miên… con tỉnh rồi?” Có lẽ là áy náy vì đã đánh ngất ta lúc trước, Cao phụ ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn ta.
Ta im lặng, trong lòng vẫn đầy nghi ngờ về những việc họ đã làm.
“Ta chỉ là muốn nói thêm vài câu với nữ nhi thôi, ba năm nay, ngay cả nói chuyện cũng không được mấy câu. Sau này… cho dù muốn nói, con bé cũng chưa chắc đã nghe được.” Giọng Cao mẫu nhỏ dần, không ngừng dùng tay áo lau nước mắt, đôi mắt hạnh nhân lập tức sưng đỏ.
“Thôi nào,” Cao phụ kéo bà ta đến bên cạnh, “Nói nữa, quân đuổi theo sẽ đến, chẳng lẽ muốn Tiểu Miên chết cùng chúng ta sao?” Lời trách mắng của Cao phụ khiến Cao mẫu khóc không thành tiếng, quay đầu nhìn ta một cái rồi chạy ra ngoài.
Còn Cao phụ như thể cố ý làm mặt lạnh, không quay đầu lại.
Ta giật mình, trong đầu không ngừng lặp lại những lời Cao phụ vừa nói.
Chẳng lẽ ta thật sự hiểu lầm rồi sao?
Năm Thừa Hựu thứ sáu ta ngã xuống nước mất trí nhớ, chuyện này chỉ cần dò hỏi một chút là có thể biết được. Nếu Tiêu Dương cố ý dùng chuyện này để lừa ta, căn bản không thể nào bị vạch trần.
Còn những thâm tình trước đây, chẳng lẽ thật sự là đang lừa ta… lừa ta tự nguyện viết bản nhận tội, tự nguyện tố cáo Cao phụ?
Còn về hài tử… đúng rồi! Hài tử! Ta và Tiêu Dương thành thân gần ba năm, tại sao lại đến kinh thành ta mới mang thai? Chẳng lẽ đứa bé này ngay từ đầu chính là do Tiêu Dương chuẩn bị để gán cho Cao gia tội danh muốn lợi dụng hoàng tự để khống chế triều đình?
Ta không màng thân thể định chạy xuống thuyền, chưa đi được mấy bước đã loạng choạng sắp ngã, thuyền đã chạy!
Ta vịn tường vội vàng chạy ra ngoài, chỉ thấy Cao phụ và Cao mẫu đứng trên bờ lặng lẽ lau nước mắt.
“Dừng thuyền! Ta muốn xuống thuyền!” Ta hét lớn với người lái thuyền, bên cạnh chạy đến hai nha hoàn ngăn ta lại, đều là người từng hầu hạ ta ở Cao phủ.
“Tiểu thư đừng kích động, lão gia và phu nhân vất vả lắm mới cứu được người ra, ngàn vạn lần đừng hành động theo cảm tính!”
“Đúng vậy tiểu thư, người cẩn thận thân thể mình!”
Giữa những lời khuyên nhủ ồn ào, ta nhìn bóng dáng ở phía xa dần dần hóa thành một chấm nhỏ trong khung cảnh ngày càng rộng lớn, cuối cùng biến mất không thấy tăm hơi.
Ta ngơ ngác ngồi phịch xuống đất, trong đầu hiện lên tất cả những chuyện đã xảy ra trong ba năm qua.
Cao gia mà ta tưởng rằng đã vứt bỏ ta, cuối cùng lại vì bảo vệ ta mà không tiếc hy sinh bản thân, dẫn quân đuổi theo đi.
Mà ta lại tự tay viết nên tội danh không có thật của họ…
13.
Thuyền cứ thế đi mãi, cho đến khi màn đêm buông xuống mới cập bến.
Vì say sóng, ta mê man suốt dọc đường, chỉ khi ngủ mới thấy dễ chịu hơn một chút.
“Tiểu thư, tiểu thư?” Thị nữ Lệ Nhàn gọi ta dậy, “Thuyền cập bến rồi, chúng ta phải đổi xe ngựa tiếp tục lên đường.”
Ta khó khăn chống người dậy, vừa nãy nôn quá nhiều, trong bụng trống rỗng, tay chân mỏi nhừ, bây giờ mà tiếp tục lên đường, e là thân thể ta sẽ không chịu nổi.
Nhưng nếu không lên đường, e rằng…
Nhưng Tiêu Dương không cho ta thời gian lựa chọn, còn chưa kịp đợi ta phản ứng lại, Lệ Nhàn bỗng nhiên ngã vào lòng ta.
Ta ôm lấy nàng ta, cả tay dính đầy máu tươi.
Một mũi tên cắm trên lưng nàng ta.
Ta kinh hãi ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt Tiêu Dương, một luồng khí lạnh leo lên sống lưng, thân thể không khỏi run rẩy.
Tiêu Dương ném thi thể Lệ Nhàn sang một bên, giọng điệu như trút được gánh nặng: “A Miên, đã lâu không gặp.”
Bàn tay xoa lên gáy ta, đau đến mức ta kêu lên thành tiếng.
Tiêu Dương vội vàng vén y phục kiểm tra cho ta, đáy mắt lập tức bị một tầng u ám bao phủ.
“Bọn họ đánh sao?”
Ta không trả lời, nhưng Tiêu Dương dường như đã nhận được câu trả lời khẳng định.
Chàng ôm ta lên bờ, những người lái thuyền và một thị nữ khác là Diệp Tâm đều đã bị trói lại.
Tiêu Dương không quay đầu lại, môi mỏng khẽ mở: “Ném hết xuống sông.”
Chỉ nghe thấy vài tiếng “ùm”, người đã xuống suối vàng.
Còn về Cao phụ Cao mẫu, ngày vào kinh, ta đã nhìn thấy họ trên tường thành.
Đầu của họ, treo cao trên đó.
Tiêu Dương ôm ta lên lầu thành, để ta nhìn rõ hơn.
Máu đã khô, máu ở chỗ cổ đứt lìa biến thành màu nâu sẫm, hai mắt họ mở to, như đang kể lể nỗi oan khuất của mình, chết không nhắm mắt.
“Bệ hạ hài lòng rồi chứ?” Ta thu hồi tầm mắt, chậm rãi nhìn về phía Tiêu Dương.
Vì bị chàng ôm, ta chỉ có thể nhìn thấy mặt bên của chàng, trên đường nét góc cạnh rõ ràng, là đôi lông mày lạnh lùng.
Có lẽ là mới bị chém đầu không lâu, nên không có mùi hôi thối khó chịu, nhưng ta vẫn không nhịn được cơn buồn nôn cuồn cuộn trong dạ dày.
“Nàng ở bên cạnh trẫm, đương nhiên là hài lòng.” Tiêu Dương ôm ta chặt hơn, như muốn hòa tan cả người ta vào trong xương cốt chàng.
“Cao Hằng đâu? Bệ hạ sẽ xử lý nàng ta thế nào?”
“Hôm qua tẩm cung của Cao Hằng bị cháy, nàng ta đã thành một thi thể cháy đen.”
Vừa dứt lời, ta nhanh chóng rút cây trâm trên đầu ra, nắm chặt đâm về phía Tiêu Dương.
Hoa trên cây trâm được làm bằng những cánh hoa bạc mỏng manh, vô cùng sắc bén, khi cây trâm đâm vào ngực Tiêu Dương, những cánh hoa ghim vào lòng bàn tay ta, đau nhói.
Máu của hai người hòa vào nhau, biến mất trong y phục màu đen.
Ánh mắt Tiêu Dương chậm rãi rơi xuống người ta, khóe miệng giật giật, trào ra một vệt máu.
Ta cắn răng rút cây trâm ra, máu tươi nhuộm đỏ hai mắt.
Cây trâm bạc lại một lần nữa đâm vào, Tiêu Dương cuối cùng không chịu nổi, ngã xuống đất.
Ta vững vàng ngã xuống người chàng, không hề bị thương.
Thị vệ thấy vậy liền xông lên kéo ta sang một bên, bọn họ ép ta quỳ xuống, giữ chặt hai tay ta.
Còn bên kia, mọi người đang luống cuống băng bó cho Tiêu Dương.
Ta nhìn Tiêu Dương dần dần nhắm mắt lại, môi bị máu nhuộm đỏ tươi, nhưng khuôn mặt lại trắng bệch như tờ giấy vì mất máu.
Ta cười lớn, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đất.
Chúng ta đều không phải người chiến thắng.
14.
Ngày thứ mười ta bị giam vào ngục, ta nhìn thấy Tiêu Huân.
Ngư ông đắc lợi.
Trên mặt Tiêu Huân tràn đầy vẻ đắc ý của kẻ chiến thắng: “Cao Miên à Cao Miên, ngươi cho rằng đi theo Tiêu Dương là có thể xoay chuyển tình thế sao? Bây giờ chẳng phải cũng phải xuống làm phu thê ma với hắn ta rồi sao?”
Ta mỉm cười, tia thất vọng thoáng qua trong mắt Tiêu Huân bị ta thu vào tầm mắt: “Nói vậy là sai rồi, cho dù ta có tội, nhưng hài tử trong bụng vô tội. Tiêu Dương băng hà, ngôi vị hoàng đế đương nhiên sẽ thuộc về hài tử của ta. Chỉ cần hài tử của ta một ngày chưa chào đời, ta một ngày cũng chưa thể xuống địa ngục.”
“Làm ngươi thất vọng rồi, Vương gia.”
Trong mắt Tiêu Huân thoáng qua tia hung ác, nhưng lại không hề có chút sợ hãi nào.
Giọng nói quen thuộc vang lên: “Hài tử? Đứa con tiện chủng của ngươi đương nhiên là phải đoàn tụ với ngươi rồi…”
Là Cao Hằng!
Cao Hằng vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy, nàng ta dựa vào người Tiêu Huân, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve bụng bầu nhô lên.
“Năm xưa tiện tỳ mẫu thân của ngươi dùng thủ đoạn khiến cuộc đời chúng ta bị hoán đổi mười mấy năm, bây giờ, món nợ này sẽ do ngươi và đứa con trong bụng ngươi trả.” Móng tay lạnh lẽo xẹt qua mặt ta, trong mắt phượng toàn là toan tính, không hề có chút đau buồn nào khi vừa mới mất đi phụ mẫu.
Cao phụ và Cao mẫu không tiếc hy sinh tính mạng của mình, hy sinh cả Cao gia, cũng để bảo vệ Cao Hằng.
“Phụ mẫu thương con như trời biển mênh mông.” Trong mắt họ, Cao Hằng mới là cốt nhục của họ, mới là đứa con thật sự của họ.
Còn ta, bất quá chỉ là một người xa lạ đã lãng phí mười mấy năm tâm huyết của họ, một bên là nữ nhi thân sinh, một bên là kẻ thù khiến mình và nữ nhi phải chia lìa, ai làm quân cờ, ai là người chiến thắng, không cần nói cũng biết.
Cái gọi là đốt tẩm cung của Cao Hằng để cứu ta, bất quá chỉ là để Cao Hằng giả chết thoát thân, còn việc đưa ta đi là để thu hút sự chú ý của Tiêu Dương, khiến chàng không rảnh quan tâm đến Cao Hằng.
Cái gọi là hy sinh bản thân của Cao phụ Cao mẫu, bất quá chỉ là để Tiêu Dương lơi lỏng cảnh giác, để Tiêu Huân có cơ hội ra tay, đồng thời cũng để ta hoàn toàn tin tưởng, họ thật sự chết vì ta, cũng để ta và Tiêu Dương trở mặt thành thù.
Trong mắt họ, Tiêu Dương không ra tay với ta chỉ vì một lý do – chàng yêu ta, cho nên mới không màng tất cả mà bảo vệ ta.
Bây giờ ta có thể tự tay giết chết Tiêu Dương cũng chứng minh sự thật này.
Hiện tại Tiêu Huân và Cao Hằng chỉ cần đợi hài tử trong bụng ta chào đời, sau đó dùng hài tử của họ thay thế, nói với bên ngoài, đây là hài tử của Tiêu Dương.
Tiêu Huân sẽ có thể khôi phục thân phận, một tay che trời. Trong mắt người ngoài, chàng ta lại là người chính trực, đường hoàng, ủng hộ nhi tử của huynh trưởng đã khuất lên ngôi, đức tài vẹn toàn.
15.
Ngay lúc Cao Hằng định ra tay với ta, Tiêu Huân mở miệng ngăn cản: “Chơi đùa một chút là được rồi, cẩn thận thai nhi của ả ta. Bên dưới có biết bao nhiêu tai mắt của Tiêu Dương đang nhìn chằm chằm, đại sự chưa thành, tất cả đều phải nhẫn nhịn.” Nói xong hắn liền vội vàng rời đi, trong ngục chỉ còn lại ta và Cao Hằng.
“Ngươi thật sự cho rằng sau này hắn sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với ngươi sao?” Ta cười lạnh nắm lấy tay nàng ta, “Cao gia diệt môn, ngươi bây giờ là nữ nhi của tội thần, có tư cách gì tranh giành Tiêu Huân với các tiểu thư khuê các trong kinh thành?”
Nụ cười trên mặt Cao Hằng cứng lại, vội vàng rút tay ra lấy khăn tay lau, mu bàn tay trắng nõn bị lau đến đỏ ửng: “Tiện nhân này, nếu không phải tại ngươi, ta sẽ mất hết tất cả sao? Ta vốn có thể đường đường chính chính gả vào Đông Cung, được vạn người ngưỡng mộ. Nếu không phải ngươi cướp mất thân phận của ta hưởng phúc mười mấy năm, nếu không phải ngươi cứu Tiêu Dương, nếu không phải ngươi đưa Tiêu Dương về kinh… ta sao lại ra nông nỗi này?”
Cao Hằng nghiến răng nghiến lợi: “Ta mang thai mà bị ép gả, bị ép nhẫn nhục chịu đựng lấy lòng hắn ta ở Đông Cung, là vì cái gì, chẳng qua chỉ là muốn sống những ngày tháng cẩm y ngọc thực mà thôi!”
“Những ngày tháng tốt đẹp?” Ta lắc đầu cười, “Ta chưa từng muốn tranh giành với ngươi, là ngươi từng bước ép ta. Người ép Tiêu Dương thành thân là ngươi, người bức phụ mẫu bày mưu bằng cái chết là ngươi, người chưa chồng mà thất thân với Tiêu Huân cũng là ngươi. Những ngày tháng tốt đẹp của ngươi là do chính tay ngươi từng bước hủy hoại.”
“Dừng tay đi Cao Hằng, cứ tiếp tục như vậy, kết cục của phụ mẫu chính là kết cục của chúng ta.” Ta cố gắng khuyên nàng ta.
“Chát!” Tiếng động giòn tan vang vọng khắp ngục giam, bên tai như có vô số ong mật đang bay.
Ta ôm mặt, chỉ thấy Cao Hằng lại điên cuồng lau tay, hết lần này đến lần khác, như muốn lột da.
“Câm miệng!” Cao Hằng hét lên, “Ngươi biết cảm giác chịu khổ là như thế nào không? Ngươi biết mùa đông chỉ mặc một lớp áo mỏng lạnh đến mức nào không? Ngươi biết nứt nẻ da là cái gì không? Ngươi cái gì cũng không biết! Mười mấy năm qua, ta không muốn nhớ lại một ngày nào, càng không muốn trải qua thêm một lần nào nữa!”
Tay Cao Hằng không tát xuống nữa, như thể nghĩ đến điều gì đó: “Cao Miên, ngươi muốn ta đánh chết ngươi sao?”
Nàng ta cúi người xuống, trong mắt ẩn chứa ý cười kỳ lạ: “Sau đó đổ tội cho ta, để Tiêu Huân trách tội ta sao?”
Cao Hằng cười khúc khích, khẽ nhướng mày: “Thật sự suýt nữa đã mắc mưu ngươi rồi. Yên tâm đi, sẽ có ngày đó.”
Ta ngẩng đầu lên, ý cười in vào mắt nàng ta: “Đúng vậy, vì hôm nay chính là ngày đó.”
Vừa dứt lời, ta đưa tay rút cây trâm trên đầu Cao Hằng ra, mái tóc nhân cơ hội thoát khỏi búi tóc, như mực nước vẩy lên không trung.
Ta như không biết đau, rạch một đường trên cổ tay.
Trước khi nhắm mắt lại, ta nhìn thấy Cao Hằng mặt đầy máu tươi lao về phía ta, trên khuôn mặt đắc ý lúc trước chỉ còn lại sự bối rối.
Lại mở mắt ra, ta nhìn thấy khuôn mặt Hạ Tịch.
“Nương nương, người tỉnh rồi.” Hạ Tịch thấy ta tỉnh lại, lập tức thở phào nhẹ nhõm, “Nhiếp chính vương đã phân phó, trước khi người sinh nở, vẫn có thể ở tại Phượng Hoa điện, mỗi tháng chi tiêu sinh hoạt theo phân lệ của quý phi mà cung cấp.”
Ta khẽ đáp lại một tiếng. Ta không phải thật sự muốn chết, chỉ là muốn thoát khỏi ngục giam.
Trong ngục tai mắt rất nhiều, nếu ta thật sự chết, Tiêu Huân khó thoát khỏi liên quan. Ta chỉ cần rạch nhẹ cổ tay, Tiêu Huân liền vội vàng đưa ta vào cung, một là để dễ dàng giám sát ta, hai là để lấy tiếng thơm cho mình, một mũi tên trúng hai con chim.
Nhưng hắn không biết, đây chính là điều ta muốn.
“Hạ Tịch không cao như vậy.”
Ta nhìn “Hạ Tịch” với thân hình hoàn toàn không phù hợp, vạch trần hắn không chút lưu tình.
“Hơn nữa, vết thương của chàng chưa lành… đột ngột vào cung như vậy, nếu bị phát hiện thì sao?” Ánh mắt ta lướt qua ngực hắn, ngón tay vô thức co lại.
Hắn nắm lấy đầu ngón tay ta, ngăn ta lại làm tổn thương vết thương trên lòng bàn tay.
“Vậy còn nàng?” Có lẽ là đã uống thuốc thay đổi giọng nói, giọng Tiêu Dương vẫn dịu dàng như Hạ Tịch, cho dù tức giận cũng không khiến người ta sợ hãi, “Nàng có từng nghĩ đến, ta vội vàng chạy đến Phượng Hoa điện, chỉ nhìn thấy bản nhận tội nàng để lại, ta phải làm sao?”
“A Miên, ta chưa từng nghĩ đến việc sống một mình, nàng đừng thay ta lựa chọn.”
Đầu ngón tay ta bị hắn nắm chặt không nhẹ không nặng, đôi mắt dưới lớp mặt nạ ngưng trọng.
Những lời Cao phụ Cao mẫu nói, ta ngay từ đầu đã không hoàn toàn tin tưởng, nếu Tiêu Dương thật sự muốn coi ta là quân cờ, tiên đế căn bản không cần phải hy sinh tính mạng để đưa ta vào tròng. Tẩm cung của Cao Hằng bị cháy, thi thể và khuôn mặt cháy đen, rất khó không khiến người ta nghi ngờ. Hơn nữa, nếu Cao phụ Cao mẫu thật sự muốn cứu ta đi, làm sao ta có thể bị Tiêu Dương tìm thấy ngay trong đêm hôm đó.
Cao phụ và Cao mẫu không tiếc đánh cược cả Cao gia và tính mạng của mình để tham gia ván cờ này, người đứng sau thao túng nhất định còn có người khác, hơn nữa nhất định không đơn giản.
Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, để dẫn rắn ra khỏi hang, ta chỉ có thể tương kế tựu kế.
Ngày ta đâm cây trâm bạc vào ngực Tiêu Dương, ta ghé vào tai chàng nói: “Nếu giữa chúng ta chỉ có thể sống một người, ta hy vọng người đó là phu quân.”
Tiêu Dương thông minh như vậy, sao có thể không hiểu lời ta nói.
Ta vốn đang lo không biết làm cách nào liên lạc với chàng để một lưới tóm gọn Tiêu Huân và đồng bọn của hắn, người này hay thật, thân thể chưa khỏi hẳn đã lén lút vào cung.
Trong đầu đang suy nghĩ nên khuyên Tiêu Dương quay về như thế nào, thì bàn tay bị ấn lên ngực phải chàng: “A Miên, nếu không có nàng, bên dưới lớp da thịt này, bất quá chỉ là một mảnh hoang tàn.”
16.
Có lẽ là do Tiêu Huân đã ra lệnh, những ngày sau đó Cao Hằng không đến nữa.
Ngược lại là Tiêu Dương, ngày nào cũng cải trang thành Hạ Tịch ở lại trong cung.
Lấy cớ ta sắp sinh, trong cung bắt đầu mời bà đỡ vào, nói với bên ngoài là cần đảm bảo long thai an toàn, nên mời nhiều bà đỡ. Trên thực tế, là để đỡ đẻ cho Cao Hằng.
Càng gần ngày sinh, thời gian Tiêu Dương ở bên ta vào ban đêm càng ít, cũng có nghĩa là ngày quyết định đang đến gần.
Hôm đó ráng chiều nhuộm đỏ cả bầu trời, hôm nay, là ngày Tiêu Dương tấn công vào hoàng cung.
Ta vừa uống thuốc thúc sản đã chuẩn bị sẵn, định nhân lúc sinh con để phân tán sự chú ý của Tiêu Huân.
Ta nhìn Tiêu Dương đang cải trang thành Hạ Tịch: “Sao chàng còn ở đây?”
Ta đưa tay đẩy chàng: “Chàng quên hôm nay là ngày gì rồi sao?”
Tay chân bủn rủn vô lực, cả người ngã vào lòng chàng.
Tiêu Dương ôm ta lên, vẻ mặt dịu dàng, sự dịu dàng trong mắt chàng khiến ta khó hiểu.
Cơn buồn ngủ ập đến, khuôn mặt tuấn tú dần dần trở nên mơ hồ.
Nhưng ta rõ ràng uống là thuốc thúc sản, tại sao…
Ta cố gắng mở mắt ra: “Tiêu… chàng…” Lưỡi không nghe lời, nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.
“A Miên, xin lỗi.”
“Ta chưa từng lừa nàng, chỉ duy nhất lần này.”
“Nếu hôm nay ta chết trong hoàng cung, ta hy vọng nàng có thể mang theo hài tử của chúng ta sống thật tốt ở bên ngoài. Nếu ta có thể bình an trở về, ta hy vọng có thể cùng nàng chờ đợi hài tử chào đời.”
Nước mắt không kiềm chế được tuôn ra: “Chàng nhất định… đừng chết… Chàng cũng biết… ta không yêu chàng nhiều như vậy… Ta nhất định sẽ tìm người… tái giá… quên chàng… để hài tử gọi người khác là phụ thân…”
“Như vậy cũng tốt.” Tuy chàng đang cười, nhưng giọng điệu lại không cam lòng.
Mắt tối sầm lại, sau đó lại mở mắt ra, xung quanh đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài lại tối đen như mực.
Hạ Tịch thấy ta tỉnh lại, liền đến đỡ ta dậy.
“Bên ngoài bây giờ thế nào rồi?” Ta nắm lấy cánh tay Hạ Tịch, lo lắng hỏi tình hình bên phía Tiêu Dương.
Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến giọng nói quen thuộc: “Làm nàng thất vọng rồi, trẫm vẫn còn sống.” Trong sự mệt mỏi lại có chút trêu chọc.
Ta không màng mang giày, xuống giường lao vào lòng chàng.
Sử sách ghi chép, năm Thừa Hựu thứ mười bốn, Chiếu đế bị Thái tử trắc phi Cao thị hạ độc sát hại. Cao thị lòng lang dạ sói, câu kết với phế Thái tử Tiêu Huân, muốn giết chết Húc đế.
Húc đế dùng kế giả chết, một lưới tóm gọn đồng bọn của Tiêu Huân. Cao thị nhất tộc đều bị ban chết, trong đó đích nữ Cao Hằng bị ban rượu độc, một xác hai mạng.
Húc đế độc sủng trắc phi Cao Miên, không màng tội lỗi của nàng mà giữ nàng lại trong cung. Cao Miên sinh hạ hoàng trưởng tử vào năm Nguyên Chiêu nguyên niên, băng huyết mà chết, Hoàng đế vô cùng đau buồn.
Năm Nguyên Chiêu thứ hai, An Quốc Công dâng lên một nữ tử, dung mạo giống Cao Miên. Húc đế đại hỉ, sắc phong làm Hoàng hậu, muôn vàn sủng ái.
Vào một buổi chiều nọ, ta ngồi trên long án chất đầy tấu chương, lật giở từng bản tấu chương can gián của các đại thần.
“Bệ hạ cứ năm nào cũng không tuyển tú, thần thiếp e là càng thêm củng cố tội danh ‘yêu hậu’ này. Hay là năm nay… chàng tuyển vài người vào đi, cũng tốt để bầu bạn với thần thiếp.”
Ta đưa tấu chương đến trước mặt Tiêu Dương, kết quả chàng chẳng thèm nhìn mà ném thẳng vào lò than.
Ngọn lửa thiêu rụi tấu chương.
Tiêu Dương vươn tay, ôm ta ngồi lên đùi chàng, dây lưng vừa mới thắt lại bị chàng cởi ra, những ngón tay thon dài lướt trên da thịt ta.
“Năm đó nàng nói muốn giả chết rồi lại hồi cung, trẫm chiều theo nàng, những tấu chương này nàng không cho trẫm đốt trẫm cũng chiều theo nàng, bây giờ nàng còn muốn trẫm tuyển tú?”
Hơi thở ấm áp phả vào da thịt khiến ta nóng ran, ta rụt người lại biện minh: “Thần thiếp đây không phải là vì thanh danh của chàng sao, bên ngoài người ta đều nói, nói chàng cái gì cũng tốt, chỉ là bị yêu nữ mê hoặc tâm trí.”
Tiêu Dương khẽ cười: “Vậy A Miên nói xem, trẫm quá yêu nàng, có sai không?”
Ta thấy tình thế dần dần bất lợi, lập tức giơ tay đầu hàng: “Bệ hạ là Hoàng đế, sao có thể có tội.”
Chân còn chưa chạm đất đã bị chàng ôm vào lòng, ta giật mình, yếu ớt hỏi: “Chàng làm gì vậy…”
“Chẳng phải nói trong hậu cung buồn chán sao?”
“Sinh thêm vài hài tử bầu bạn là được rồi.”
Lúc này tình nồng ý đậm, khắp nơi đều là xuân sắc.
(Chính văn hoàn)