Thiên Kim Giả Gả Cho Thái Tử Thật - 2
4.
Cao Hằng vận hồng y, trang điểm diễm lệ dưới bóng cây hóa thành quỷ mị, hung hăng lao về phía ta.
Nhưng những cú đấm đá không rơi xuống như dự kiến, cổ tay Cao Hằng bị Tiêu Dương giữ chặt.
“Thái tử phi không ngoan ngoãn ở trong phòng, tự mình vén khăn voan đến đây làm ầm ĩ cái gì?” Nộ khí quanh quẩn quanh người Tiêu Dương, Cao Hằng không khỏi run lên.
Nước mắt chứa chan trong hốc mắt tuôn rơi, hòa lẫn phấn trang điểm lăn dài trên má: “Chẳng phải vì điện hạ mãi không về, thiếp nhất thời sốt ruột…”
Tiêu Dương hất tay Cao Hằng ra, bước về phía ta, lạnh lùng ném lại một câu: “Đã sốt ruột đến mức tự mình vén khăn voan như vậy, động phòng chắc cũng không cần cô nữa. Người đâu, đưa Thái tử phi về phòng, không có việc gì thì đừng ra ngoài.”
Tình thế xoay chuyển đột ngột, ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bị Tiêu Dương ôm lên, liếc mắt nhìn Cao Hằng, trên mặt nàng ta tràn đầy vẻ khó tin.
Không biết có phải đau đến choáng váng hay không, ta ngửi thấy mùi dầu mỡ thoang thoảng trên người Tiêu Dương.
Khiến ta nhớ đến những ngày tháng trước đây ta và Tiêu Dương sống ở bên ngoài, lúc đó tiền bạc của chúng ta không nhiều, phần lớn còn phải dùng trên đường đi.
Ta và Tiêu Dương sống rất kham khổ, hễ rảnh rỗi, chàng sẽ đến tư thục dạy học, còn ta thì thêu thùa kiếm sống.
Một ngày vất vả, tay chân mỏi nhừ, việc nhóm lửa nấu cơm phần lớn đều do Tiêu Dương đảm nhận.
Lúc đầu chàng nấu không ngon lắm, vì chàng không cầu kỳ về ăn uống, ăn được là được.
Chỉ là thấy ta ăn không ngon miệng, mỗi lần chỉ ăn vài miếng rồi thôi, mới bắt đầu tìm tòi học nấu ăn.
Về sau, chỉ cần ta muốn ăn, món gì chàng cũng có thể nấu được.
Ngày vào kinh, ta nép vào lòng chàng, nhìn chàng tràn đầy hy vọng về tương lai: “Chàng nói xem, nếu chàng thật sự thi đậu Trạng nguyên, ngày sau ta sẽ được rảnh rỗi, ngày ngày ở nhà nấu canh tẩm bổ cho chàng được không?”
Tiêu Dương đưa tay đỡ eo ta, không cho ta rời khỏi vòng tay chàng, tay kia thì cầm sách, chăm chú đọc, làm như không nghe thấy.
Ta lắc lư trước mặt chàng, không hài lòng vì bị chàng ngó lơ, khép sách lại, hờn dỗi nói: “Dương Lăng, ta hỏi chàng đó?”
Tiêu Dương khẽ nhíu mày, khoảng cách nhỏ nhoi giữa hai người biến mất, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh nến lay động phía xa.
“Từ trước đến nay người làm thức ăn đều là ta, tài nấu nướng của nàng, thật không dám khen tặng.”
Ta vừa định mở miệng phản bác, hơi thở lạnh lẽo liền xộc vào, đảo lộn đất trời, chặn hết lời nói của ta.
Quyển sách trong tay bị rút đi, lưng ngã xuống tấm nệm êm ái, bên tai vang lên giọng nói khàn khàn của Tiêu Dương: “Đã không cần nàng xuống bếp nữa, về sau cũng không cần dùng đến.”
Nến tắt, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập.
Ta bỗng nhiên hoảng hốt: “Không phải muốn đọc sách… sao lại tắt đèn?”
“Dầu đèn tốn tiền, nàng nói mà.”
…
Lúc đó ta, một lòng mơ mộng Tiêu Dương thi đậu Trạng nguyên, ta có thể khiến Cao gia phải mở mắt ra ngước nhìn, bây giờ nghĩ lại, chỉ thấy bản thân trước kia thật nực cười.
Tiêu Dương ôm ta đi vào phòng, nước mắt trong đáy mắt khẽ lay động, rơi xuống người chàng.
“Rất đau sao?” Tiêu Dương hỏi ta, “Thái y sắp đến rồi.”
Ta không để ý đến Tiêu Dương, vùi mặt vào lòng chàng, mặc cho nước mắt mặn chát kích thích vào dấu tay sưng đỏ.
“Có muốn ăn hoành thánh không?” Chàng lại hỏi ta.
Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chàng, trong mắt ngấn lệ chỉ nhìn thấy một khuôn mặt mờ ảo.
Sau mỗi lần cãi nhau với Tiêu Dương, hai người đều tự ái cao, xin lỗi đương nhiên là không thể.
Mỗi lần giằng co một hai canh giờ, Tiêu Dương liền hỏi ta có muốn ăn hoành thánh không.
Ăn xong một bát hoành thánh nóng hổi, cơn giận của ta cũng tiêu tan.
Nhưng lần này ta không đáp lại chàng, ta nói, ta muốn giữ lại đứa bé này.
5.
Thái y đến rất kịp thời, ta chỉ là động thai khí, nghỉ ngơi trên giường vài ngày là khỏi.
Sau khi thái y khám xong, Hạ Tịch bưng đến một bát hoành thánh nóng hổi.
Trong bụng đã sớm trống rỗng, cho dù ta có cứng rắn đến đâu, cũng không thể làm khổ hài tử chưa chào đời.
Ăn xong hoành thánh, bóng người vẫn chờ đợi bên ngoài cũng đẩy cửa bước vào.
Tiêu Dương ngồi xuống bên giường, đưa tay nắm lấy cổ tay ta, ngăn ta dịch vào trong.
Ta giãy giụa, cổ tay chợt lạnh, là chuỗi Phật châu bị ta giật đứt hôm nay.
“Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, điện hạ ở lại chỗ ta, thời gian lại chẳng đáng một xu.” Ta cười lạnh.
Trong mắt Tiêu Dương thoáng qua vẻ đau đớn, tự giễu cười: “Là cô trong mắt nàng không đáng một xu thôi.”
“Từ đầu đến cuối, cô trong mắt nàng bất quá chỉ là thế thân của hắn mà thôi.”
“Cô thay hắn cưới Cao Hằng, nàng rất vui phải không?”
“Hài tử là của cô, nàng cũng là của cô, muốn cùng hắn bỏ trốn? Cô không cho phép!”
“Thế thân…” Ta chưa từng coi Tiêu Dương là thế thân, nhất thời ngẩn người.
Ngón tay lạnh lẽo bịt chặt môi ta, chén trà bên cạnh bị hất xuống, vỡ tan tành.
“Chẳng lẽ không phải sao?” Tiêu Dương cười lạnh, ánh mắt liếc nhìn ra ngoài cửa, bóng người in trên giấy cửa sổ.
Tiêu Dương khẽ nhướng mày, ra hiệu im lặng cho ta.
“Cả kinh thành đều biết Tiêu Huân thích bạch y, mà sau khi cô thành thân với nàng, nàng đã làm cho cô không ít y phục, đa phần đều là màu trắng.”
“Mà lúc thân phận của nàng chưa bị vạch trần, cùng Tiêu Huân có thể nói là tình đầu ý hợp, cho đến tận hôm nay, trong kinh thành vẫn còn lưu truyền giai thoại của hai người.”
“Hơn nữa, hôm nay cô gặp nàng, nàng ăn mặc lộng lẫy, chẳng lẽ không phải là đặc biệt ăn diện để gặp hắn sao?”
Ta và Tiêu Dương nhìn nhau, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn khỏi sự kinh ngạc.
Ta không hề cố ý làm y phục màu trắng cho Tiêu Dương, chọn vải vóc đơn thuần là vì thấy đẹp mắt. Hơn nữa, từ bao giờ Tiêu Huân lại thích bạch y?
Tiêu Huân muốn liên thủ với Cao gia, sao lại để giai thoại của ta và hắn lưu truyền trong kinh thành?
Tất cả những chuyện này rõ ràng là có người cố ý gây xích mích trước mặt Tiêu Dương, mục đích chính là để ta và Tiêu Dương dần dần nảy sinh hiềm khích…
“Người đi rồi.” Giọng nói của Tiêu Dương kéo ta trở về thực tại.
“Vừa rồi đều là cố ý, nàng đừng để tâm.” Tiêu Dương lại nói.
“Vậy còn điện hạ? Điện hạ tin hay không tin?” Tay dưới chăn vò thành một nắm, ta nhắm mắt lại, như tử tù đang chờ đợi hành hình.
Tiêu Dương bất lực thở dài: “Nếu cô nói tin, nàng có bằng lòng giải thích không?”
Ta bị câu hỏi ngược lại của Tiêu Dương làm cho nghẹn lời, hồi lâu mới chậm rãi nói: “Nếu điện hạ đã tin rồi, vậy thiếp thân không còn gì để nói.”
“Nàng chính là cái tính này.” Tiêu Dương bưng bát thuốc bên cạnh lên, “Cô hỏi nàng hai lần về Tiêu Huân, nàng lần nào cũng không chịu giải thích, nàng có biết hôm nay trên lưng ngựa nhìn thấy nàng ‘ăn vận tỉ mỉ’, cô hận không thể lập tức nhảy xuống ngựa bắt cóc nàng đi không.”
“Nếu không phải hôm nay lúc đuổi theo nàng, cô biết được nàng đã đem tất cả trang sức y phục đắt tiền đi cầm đồ, cô thật sự sợ mình không nhịn được, giữa đường chặn Tiêu Huân lại giết hắn.”
Tiêu Dương vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm túc đến đáng sợ.
“Nói cho cùng điện hạ vẫn không tin ta.” Ta chậm rãi dời mắt, trong lòng không khỏi lạnh lẽo.
“Nàng lại có từng tin tưởng cô một chút nào không?” Tiêu Dương thổi muỗng thuốc, đưa đến bên miệng ta, “Từ khi cô khôi phục thân phận đến nay, nàng cũng không muốn đến tìm cô, hết lần này đến lần khác muốn bỏ đi.”
Vừa mở miệng, vị đắng liền bị đưa vào, khiến người ta nhíu mày.
“Nàng thật sự cho rằng thị vệ nhặt chuỗi Phật châu này phải mất nửa canh giờ sao? Mà nàng thật sự có thể một mình ra khỏi cổng thành sao?”
Tiêu Dương thong thả thổi thuốc, ném câu hỏi cho ta.
Lòng ta chấn động – người đứng sau khiến Tiêu Dương hiểu lầm ta coi chàng là thế thân, để ta cao chạy xa bay, bất quá chỉ là muốn ta biến mất, còn người muốn ta tránh đường là ai, không cần nói cũng biết.
Nước thuốc từng ngụm từng ngụm được đút vào, vị đắng hòa quyện cùng cảm xúc trong lòng.
“Cô sau khi biết tin liền lập tức đến tìm nàng, sợ chậm một bước nàng sẽ rơi vào mai phục trong bóng tối. Còn nàng thì sao? Chỉ toàn nói những lời tổn thương người khác.” Theo ngụm thuốc cuối cùng được đưa vào miệng, lửa giận trên người Tiêu Dương cũng tiêu tan hết.
Ta nén vị đắng phản bác chàng: “Chẳng lẽ lời của điện hạ không làm tổn thương người khác sao?”
Vừa nói ra ta liền chợt hiểu, câu đó, không phải nói cho ta nghe, mà là nói cho mai phục trong bóng tối! Mà Tiêu Dương phi ngựa đuổi theo, bất quá chỉ là muốn nhanh chóng đưa ta về thành…
Những ngón tay thon dài vuốt ve chuỗi Phật châu trên cổ tay, ánh mắt Tiêu Dương nhìn xuống: “A Miên, là cô không tốt, khiến nàng động thai khí, để nàng ta làm nàng bị thương.”
“Nhưng nàng có từng nghĩ, chính vì nàng và cô không đủ tin tưởng, xa cách nhau, mới suýt nữa gây ra đại họa.”
Từng chữ từng chữ gõ vào lòng ta, ta không thể phản bác.
Năm ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay ấm áp áp lên, ủ ấm tay ta: “Bây giờ hoành thánh cũng ăn xong rồi, giận cũng nên nguôi rồi chứ?”
Mâu thuẫn giữa hai người được giải quyết từng chút một, nghĩ kỹ lại hành động trước đây của mình, quả thật là có chỗ chưa suy nghĩ chu đáo.
Nhưng nỗi uất ức và đau lòng lúc trước, há chỉ một bát hoành thánh là có thể tiêu tan?
Ta tránh ánh mắt nóng bỏng của chàng: “Thiếp thân nào dám giận điện hạ. Hôm nay là đại hôn của điện hạ và Thái tử phi, xét về tình về lý cũng không nên để nàng ta độc thủ không phòng.”
“Nàng lại đuổi cô đi?”
Ta mím môi lắc đầu: “Không phải thiếp thân muốn đuổi điện hạ đi, mà là Thái tử phi vốn đã hận không thể diệt trừ thiếp thân, giờ đêm tân hôn ta lại cướp người của nàng ta, ngày sau ở Đông Cung này nhất định sẽ không dung thứ cho ta.”
Khóe mắt Tiêu Dương thoáng hiện ý cười: “Cô sợ cô vừa đi, nàng liền biến mất.”
“Ở kinh thành nhiều năm như vậy, nàng chẳng lẽ không biết đạo lý càng không được sủng ái càng nguy hiểm sao?”
Lòng bàn tay rịn một tầng mồ hôi mỏng, ta chạm phải ánh mắt đầy ý cười của Tiêu Dương, trong lòng thầm lo lắng.
Chàng nói không sai, những tiểu thiếp của Cao phụ, lúc đang được sủng ái, Cao phu nhân thường vì kiêng dè mà nhường nhịn ba phần, sau khi thất sủng đều có kết cục thê thảm.
Cao Hằng vốn đã oán hận ta cướp thân phận của nàng ta, giờ ta lại giành trước nàng ta gả cho Tiêu Dương, còn đang mang thai, ân oán này coi như đã kết sâu.
Mà chỗ dựa duy nhất của ta bây giờ chỉ có Tiêu Dương, nhưng sự sủng ái này có thể duy trì được bao lâu?
Đang lúc ta trầm tư, Tiêu Dương vén chăn lên giường, lười biếng nằm xuống.
“Bôn ba cả ngày, nghỉ ngơi sớm đi.” Tiêu Dương như đoán được ta muốn nói gì, lại nói thêm, “Nàng ngủ rồi cô sẽ đi.”
Vừa nói, tay lại không an phận mân mê chuỗi Phật châu trên cổ tay ta.
Hơi thở ấm áp phả vào tai, giọng nói vang vọng trong đầu: “Đeo cho kỹ, đừng để đứt nữa.”
6.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hạ Tịch nói với ta Tiêu Dương và Cao Hằng đã vào cung thỉnh an Hoàng thượng và Hoàng hậu rồi.
Cao Hằng không có ở đây, ta cũng thấy thoải mái, sau khi rửa mặt thay y phục liền chuẩn bị dùng bữa sáng.
Vừa bưng bát cháo lên định ăn, thì Tiêu Dương đã vội vàng chạy vào.
Hạ Tịch bắt gặp ánh mắt với chàng, dẫn tất cả thị nữ trong phòng ra ngoài.
Ta đứng dậy định hành lễ, lại bắt gặp đôi mắt tràn đầy tức giận của Tiêu Dương.
“Hôm nay có người đưa cho cô thứ này, cô xem không hiểu lắm, mời trắc phi đọc thử.” Một quyển sách nhỏ bằng bàn tay bị ném lên bàn, khiến bát đũa trên bàn rung lên khe khẽ.
Đầu ngón tay vừa chạm vào giấy, Tiêu Dương đã lén nhét vào tay ta một gói giấy dầu, mùi thơm của đậu phộng xộc vào mũi, là bánh đậu phộng giòn tan mà lúc mới vào kinh ta đã nài nỉ chàng mua cho ta.
Còn tay kia lật mở quyển thoại bản, bên trong toàn là những lời miêu tả dung tục, mà nhân vật chính là ta và Tiêu Huân.
Trong thoại bản còn kẹp một tờ giấy, trên đó viết: “Bữa sáng không ổn, đừng ăn.”
Nghi hoặc trong lòng bị mùi thơm của bánh đậu phộng xua tan, khóe miệng mím lại, ánh mắt rơi xuống trang giấy: “Chỉ thấy Tiêu Huân và Cao Miên quấn lấy nhau, y phục cởi hết, xuân sắc đầy nhà…”
Tiêu Dương cau mày, cầm một miếng bánh đậu phộng đút vào miệng ta. “Trắc phi có gì muốn giải thích không?”
Vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi, chưa kịp thưởng thức kỹ thì chàng đã cúi người xuống, cắn nhẹ lên dái tai ta, nghiến răng nói nhỏ: “Bảo nàng đọc mà nàng thật sự dám đọc!”
Ta đẩy chàng ra, sau khi nuốt miếng bánh đậu phộng xuống mới thản nhiên nói: “Thiếp thân chẳng qua là làm theo lời điện hạ đọc thoại bản này thôi, bốn chữ tam nhân thành hổ* điện hạ không lẽ không hiểu?”
(* Câu chuyện xuất phát từ thời Chiến Quốc, khi tướng Tể Tướng Bàng Quyên muốn đi đánh trận, ông lo lắng có người sẽ vu khống mình với vua. Ông nói với nhà vua rằng: “Nếu một người nói có hổ trong chợ, chắc chắn ngài không tin. Nếu hai người nói có hổ, ngài vẫn còn nghi ngờ. Nhưng nếu ba người cùng nói, dù không có hổ, ngài cũng sẽ tin là có”. Điều này ám chỉ rằng, nếu có nhiều người nói dối hoặc lan truyền tin đồn, dần dần nó sẽ được tin là sự thật.)
Hôm nay vốn đã dậy muộn, bụng đã sớm đói cồn cào, ta vội vàng nhét thêm một miếng bánh đậu phộng vào miệng.
Chỉ thấy Tiêu Dương mặt mày âm trầm giơ tay lên, do thường ngày Tiêu Dương lạnh lùng quen rồi, giờ đột nhiên giả vờ ra vẻ dễ nổi nóng như vậy, thật sự có chút buồn cười, ta suýt nữa bật cười thành tiếng.
Làn gió sát lại sắp rơi xuống má, lực đạo chợt tan biến, hóa thành vuốt ve dịu dàng, lau đi vụn bánh trên khóe miệng.
“Chát!” Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, là do ta vỗ tay.
“Nhưng cô càng hiểu rõ đạo lý không có lửa làm sao có khói.”
“Ưm…” Do nín cười quá mức, ta bị sặc đến mức phải vỗ ngực.
Tiêu Dương vội vàng rót trà: “Người đã đi rồi.” Nói xong, bàn tay rộng lớn xoa lưng cho ta.
“Nàng từ từ ăn, nếu thích, cô sẽ mời đầu bếp đó đến Đông Cung.” Tiêu Dương lắc đầu cười.
“Hôm nay sao điện hạ lại nghĩ đến việc đi mua bánh đậu phộng?” Theo ta được biết, tiệm bánh đậu phộng không nằm trên đường vào cung.
“Đêm qua không ngủ được, nhớ ra còn nợ nàng bánh đậu phộng chưa mua, liền đi mua.” Tiêu Dương thản nhiên đáp, ánh mắt nhìn xuống, ta lúc này mới chú ý đến quầng thâm dưới mắt chàng.
Ta lúc này mới nhớ ra, Tiêu Dương đã hứa với ta, sau khi thi xong sẽ mua bánh đậu phộng cho ta.
Mà hôm đó ta đến ngoài cửa cung, cũng là vì đợi chàng thực hiện lời hứa.
Bánh đậu phộng trong miệng bỗng trở nên nhạt nhẽo, ta phủi sạch vụn bánh trên tay, ánh mắt rơi xuống quyển thoại bản.
“Trước đây ta ngày nào cũng chỉ có thể xem những quyển sách khô khan vô vị, thoại bản này ngược lại mới mẻ thú vị, không bằng cứ để ta giải khuây được không?” Vừa nói, ta lặng lẽ kéo thoại bản về phía mình.
Tiêu Dương lập tức lườm ta, hai ngón tay ấn lên thoại bản trên bàn: “Nếu nàng thật sự thấy buồn chán, cô có thể cùng nàng diễn lại tất cả những gì viết trong này một lần.”
7.
Ngày Tết Nguyên Tiêu, trong cung thiết yến, ta vốn lấy cớ dưỡng thai, miễn hết thảy việc thỉnh an và thăm hỏi.
Vậy mà hôm nay, Hoàng thượng lại điểm danh muốn ta đến, nói là muốn gặp ta một chút.
Tiêu Dương và Cao Hằng cùng đi chung một xe ngựa, ta một mình ngược lại thấy thoải mái.
Lúc xuống xe, đã không còn thấy Tiêu Dương và Cao Hằng đâu nữa, chỉ còn lại thị vệ thân cận của Tiêu Dương ngày thường là Tạ Phong.
“Trắc phi, Thái tử và Thái tử phi đã đi thỉnh an Hoàng hậu trước rồi, điện hạ bảo ta hộ tống ngài đến chính điện trước.”
“Được.” Ta gật đầu với Tạ Phong, chưa đi được mấy bước thì phía sau đã truyền đến giọng nói quen thuộc.
“Trắc phi xin dừng bước.”
Quay đầu lại nhìn, là khuê mật ngày xưa Tống Uyển Ny.
Nàng ta bây giờ đã lấy phu quân, nhưng không biết vì sao người cùng nàng ta vào cung lại là ca ca nàng ta Tống Viễn Thanh.
“Tham kiến trắc phi.” Tống Uyển Ny từ nhỏ đã được phụ huynh chiều chuộng, tính tình hoạt bát thẳng thắn, ta còn chưa kịp nói “miễn lễ”, nàng ta đã đứng dậy nắm lấy tay ta.
Hai người thân thiết như trước.
“Gặp được A Miên ở đây thật tốt, ta và huynh trưởng đều rất nhớ ngươi.” Lời nói hàn huyên vốn dĩ bình thường, nhưng khi nhắc đến Tống Viễn Thanh lại mang theo một chút ý tứ khác.
Ta nhìn qua Tống Uyển Ny, nhìn Tống Viễn Thanh phía sau nàng ta, hai người vừa vặn bốn mắt nhìn nhau, Tống Viễn Thanh có chút lúng túng dời mắt, dái tai ửng hồng.
“Thần… tham kiến trắc phi.” Chàng ta cứng nhắc hành lễ với ta, giọng nói có chút miễn cưỡng.
Trước đây lúc ta và Tiêu Huân chưa định thân, Tống Uyển Ny thường hay trêu ghẹo ta, bảo ta sau này gả cho Tống Viễn Thanh, như vậy cho dù sau này lấy phu quân cũng có thể thường xuyên gặp mặt.
Sau đó ta và Tiêu Huân định thân, Tiêu Huân dường như rất thích đem tất cả những thứ thuộc về hắn công khai ra ngoài, từ khi định thân, hễ Tiêu Huân có được bảo vật gì đều đưa đến Cao phủ, phản ứng của ta cũng sẽ được báo cho Tiêu Huân ngay lập tức.
Tiêu Huân có thể tự do ra vào phòng ta, còn ta mỗi lần bước ra khỏi Cao phủ đều phải báo trước cho hắn biết hành tung của ta, giống như trước đây đến Tống phủ uống trà thưởng hoa cùng Tống Uyển Ny là không được phép, lý do là hôn kỳ sắp đến, sợ ta xảy ra chuyện.
Còn nhớ lần cuối cùng gặp Tống Uyển Ny và Tống Viễn Thanh trước khi ta rời kinh thành là lúc ta lén lút ra khỏi Cao phủ đi dạo chợ đêm cùng Tống Uyển Ny, hôm đó Tống Viễn Thanh sợ hai người chúng ta không an toàn, cũng đi theo.
Bát chè trôi nước vừa bưng lên, xung quanh đã bị thị vệ bao vây.
“A Miên, trời đã khuya, cô chẳng phải đã nói không được tự ý ra khỏi phủ sao?” Tiêu Huân lạnh lùng liếc nhìn Tống Viễn Thanh bên cạnh ta, giọng điệu khinh thường, “Đặc biệt là với nam nhân khác.”
Vừa dứt lời, Tống Viễn Thanh đứng dậy: “Điện hạ nói vậy là có ý gì, ta chỉ là không yên tâm Uyển Ny và A Miên nên mới đi theo thôi.”
“Trùng hợp thật, có ngươi ở đây, cô rất không yên tâm.” Tiêu Huân nheo mắt phượng, giọng điệu lộ vẻ mất kiên nhẫn.
Ta sợ liên lụy đến Tống phủ, vội vàng đứng chắn giữa hai người: “Điện hạ nói rất đúng, ta lập tức về phủ cùng huynh.”
Năm ngón tay siết chặt cổ tay: “A Miên.” Tống Viễn Thanh khẽ gọi, đáy mắt đầy lưu luyến.
Ta gỡ từng ngón tay chàng ra, ngực như có tảng đá đè nặng: “Tống công tử, sau này vẫn là đừng gặp lại nữa.”
May mắn là sau đó Cao Hằng vạch trần thân phận của ta, cho ta cơ hội thoát khỏi lồng giam.
Sau đó nữa, vì muốn thoát khỏi sự khống chế của Cao gia, ta gả cho Tiêu Dương.
Tính ra, ta và Tống Viễn Thanh đã ba năm không gặp.
Ta hoàn hồn, mỉm cười với chàng: “Đã lâu không gặp, Tống đại nhân.”
Tống Viễn Thanh không đáp lại ta, chỉ nhìn chằm chằm vào ta.
Ta bị chàng nhìn đến mức nóng mặt, vội vàng hỏi: “Sao không thấy phu nhân của Tống đại nhân?”
Tống Uyển Ny giật mình, kéo ta ra xa.
“A Miên ngươi không biết, ba năm nay, huynh trưởng vẫn chưa thú thê.”
Lời của Tống Uyển Ny khiến ta không khỏi giật mình, thấy vậy nàng ta thở dài: “Kỳ thực… sau khi Tiêu Huân đổi ý cưới Cao Hằng, huynh trưởng đã tìm mọi cách đến Cao gia cầu thân với ngươi. Nhưng mà Cao Hằng kia trăm phương ngàn kế ngăn cản, nói toàn những lời khó nghe.”
“Huynh trưởng khó khăn lắm mới dò hỏi được ngươi ở Trấn Giang, vốn định đến tìm ngươi, lại nghe được tin ngươi đã lấy trượng phu.”
“Năm ngoái huynh trưởng được cử đi trị thủy, trên đường về kinh đã trì hoãn rất lâu. Ta nghĩ, huynh ấy nhất định đã lén đến Trấn Giang tìm ngươi.”
Lời của Tống Uyển Ny từng câu từng chữ khiến ta chấn động, ta chợt nhớ đến lúc ta ép gả cho Tiêu Dương, chuyện đầu tiên chàng ta đồng ý sau đó là bảo ta lập tức rời khỏi trang viên, lúc đó chàng ta không màng vết thương chưa lành, lập tức lên đường rời đi.
Năm ngoái lúc Tiêu Dương cần lên kinh ứng thí, cũng vội vàng mang ta rời khỏi Trấn Giang, nói là sợ lỡ dở trên đường, nhưng cuối cùng lại đến kinh thành sớm hai tháng…